Okikagu
Nó lười nhác nép mình sâu hơn vào cái khối ấm áp bên cạnh. Nắng đã mơn man trên da thịt nó ấy sao nó vẫn chẳng cảm nhận được cái ấm áp đặc trưng.
"Kagura, sáng rồi, dậy thôi nào."
Cái thanh âm đều đều buồn tẻ nhưng với nó thì cứ ngọt như mật. Bàn tay khô ráp lay nhẹ bả vai của nó. Nó ừ hữ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền, giấu mặt vào lồng ngực kẻ nằm cạnh.
"Kagura, nếu như không nhanh lên thì sẽ trễ đấy."
Hơi thở quen thuộc phả vào hõm cổ nó. Người ấy vẫn kiên nhẫn. Bàn tay bất ngờ trượt dọc theo sống lưng khiến nó có chút giật mình, vô thức mà cắn chặt môi dưới. Cái cảm giác nhồn nhột như thế này có gì đó vừa thú vị vừa không thoải mái. Kẻ kia, đối với cái phản ứng giần giật của nó mà nhếch môi vẽ một nụ cười đầy ẩn ý và cả có chút đắc thắng.
"Đã dậy rồi thì ra khỏi gường nào. Con mèo nhỏ này, chắc phải có người bế khỏi gường mới được à."
Một tay người ấy nâng cằm nó lên. Nó vẫn ương bướng mà nhắm nghiền mắt, cảm nhận được tiếng cười ai đó vang lên khe khẽ tưởng chỉ có trong mộng. Lại có sự tồn tại mềm mại của bờ môi hiện diện trên trán, lân dần xuống chóp mũi và chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ khít vừa với đôi môi của nó.
Ngọt quá!
Nó có thể cảm nhận được cái vị ngọt ấy trên cánh môi và cả khoang miệng nhỏ. Cái vị đó nó không gắt như đường, cái vị đó ngọt và ngon hơn tất thảy mọi món bánh hay kẹo mà nó từng nếm qua. Vị ngọt đó quấn chặt lấy nó khiến nó chẳng thể tự chủ mà tham lam, mà khao khát nhiều hơn nữa. Nó cử động cơ thể vòng tay qua mà kéo nụ hôn đó lại sâu hơn và một lần nữa nó lại cảm nhận được một cái nhếch môi rất nhẹ.
Nó luyến tiếc kết thúc nụ hôn khi mà buồng phổi căng tức đến cực hạn. Đôi mắt nó mơ màng nhìn kẻ đang trưng ra bản mặt hơn không thể tả và nụ cười thỏa mãn đáng ghét.
"Rồi thì công chúa ngủ trong rừng giờ đã chịu dậy xuống nấu bữa sáng cho hoàng tử chưa?"
Biết không thể giả vờ ngủ được nữa, dù sao cũng đã để lộ đôi mắt mở to đến thế cơ mà. Nó cuốn chăn vào mình rồi lăn qua bên, lưng đối với kẻ nằm bên.
"Làm gì có công chúa nào phải nấu bữa sáng."
Cái giọng nó bình thường vốn trong veo giờ lại hơi trầm và đầy vẻ hờn dỗi. Thì sao chứ, chỉ là nó muốn níu kéo thêm chút thời gian bên cạnh nhau thôi mà. Bữa sáng thì sao, chẳng phải có thể giải quyết với hàng chục hàng trăm hàng quán sao? Hay cũng có thể ăn trên đường đi và cả giờ nghỉ nữa. Vậy đấy, có rất nhiều cách giải quyết cơ mà. Chồng con kiểu gì mà chẳng tâm lý gì cả.
Kẻ kia đối với sự hờn dỗi của nó lại có chút thích thú. Là tại đã quen hay là thấy cái vẻ hờn dỗi này quá đỗi dễ thương nên chẳng kìm được một nụ cười.
Một ý tưởng xẹt ngang qua cái đầu quái chiêu. Đôi mắt hấp háy và đôi môi vẽ ra nụ cười đắc ý. Rướn người về trước, nhanh chóng ôm gọn lấy cái khối bông trắng mà kéo về. Nó giật mình trước cái ôm bất ngờ. Cơ thể nó như nổ tung khi chạm vào lồng ngực ai đó. Tuy là cách một lớp chăn dày nhưng nó vẫn cảm nhận được cái sức nóng đến từ cơ thể ấy. Phổi nó như ngừng hoạt động, căng tức đến khó thở khi cảm nhận được luồng hơi đều đều phả phía sau cổ nó.
"Ừ, làm gì có công chúa nào phải xuống bếp. Và cũng chẳng có hoàng tử nào lại dại dột mang nặng vào người khi thức ăn đã có sẵn ở ngay bên."
Hơi thở nó khó nhọc hơn. Nó thừa hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói kia. Dái tai của nó bị thấm ưới. Cái lưỡi nóng bỏng cứ trượt chầm chậm nơi cổ và bả vai. Đem đến cho nó cái cảm giác vừa nhồn nhột lại đầy kích thích.
"Buông ra cho người ta còn xuống nấu bữa sáng."
Nó cáu bẳn, ừ thì nó thua rồi. Nhưng nó vẫn cố chẳng để lộ ra, nó không muốn nhìn thấy cái nụ cười đắc thắng đáng ghét của kẻ đó.
"Không cần, bữa sáng đây rồi mà."
Kẻ kia đối với cái phản ứng của nó thì không khỏi mừng thầm, nhưng vẫn cứ nghịch ngợm mà trượt lưỡi mình lên da thịt trắng gần, căn bản là chẳng buồn để ý đến những phản ứng không đồng thuận của nó.
Nó giận tím người, trong cái "tím" giận đó cũng có phần phớt đỏ là ngượng. Nó mạnh mẽ vùng người thoát khỏi sự giam hãm của vòng tay kẻ đáng ghét đó. Xỏ đôi dép bông xù hình con thỏ đặt dưới gường, với tay lấy áo khoác ngủ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cánh cửa cũng không quên quăng cho kẻ đang cười toe toét trên gường kia một cái liếc sắc lém. Sự bực dọc ghim mạnh lên cánh cửa khiến nó khép lại với sự đau đớn mà rền vang.
Nó vẫn dễ thương, cô bé của anh lúc nào cũng dễ thương không chịu nổi. Kẻ kia ngả người xuống gường, với tay lấy chăn mà cuốn mình vào. Hơi ấm và mùi hương của cô nhóc vẫn còn vương lại ở đây. Tự dưng thấy hơi tiếc, nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. À thì, hôm nay là ngày nghỉ của anh cơ mà. Nụ cười đắc thắng nở trên môi, cô nhóc ngây thơ lại bị lừa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip