Khi 'Hẹn gặp lại vào ngày mai' không còn

Tên: 「また明日」がなくなってから

Tác giả: メラニン

Nơi đọc: Pixiv

Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đừng mang bản dịch này đi nơi khác.

====================

Hồi đó chúng tôi hay cãi nhau. Có nhiều lý do khác nhau cho những cuộc tranh cãi này, chẳng hạn như: Ken vô tình nói điều gì đó làm Momo khó chịu hoặc ngược lại là Momo trêu chọc Ken quá mức hoặc đôi khi chỉ vì một chuyện chẳng liên quan gì cả.

Cách làm lành cũng đa dạng, từ việc chỉ đơn giản nói "Chào buổi sáng" vào hôm sau và xem như mọi chuyện đã kết thúc, đến những lần một người (thường là Momo) cứ bướng bỉnh không chịu mở lời trong nhiều ngày, khiến người kia (thường là Ken) mất kiên nhẫn và đành phải đuổi theo làm hòa.

Sự vô tư khi ở bên nhau với niềm tin rằng rồi cuối cùng họ cũng sẽ làm lành. Những lần chiến đấu cùng nhau cũng giúp ích rất nhiều và chính lòng tin vững chắc giữa cả hai đã biến nó trở thành hiện thực. Nghĩ lại thì những trận cãi vã đó đã bắt đầu trở thành những kỷ niệm đẹp.

Trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại (mới mua nhân dịp bắt đầu cuộc sống mới) hắt lên khuôn mặt Momo khi đang nằm nghiêng và để má áp vào bàn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lướt tay trên màn hình.

Một đường chấm nhỏ xoay tròn phía trên màn hình trong vài giây rồi cũng chẳng có gì thay đổi.

Momo thở dài, ngồi dậy, cẩn thận bọc từng món ăn trên bàn bằng màng bọc thực phẩm. Khi trở về nhà vào ngày mai, có lẽ chỗ này cũng sẽ trống không thôi. Từng chiếc đĩa lần lượt được đặt vào tủ lạnh.

[Rõ ràng đã nói hôm nay rồi sẽ ổn mà...]

Một ý nghĩ đen tối bất chợt lóe lên khiến Momo giật mình. Cô lắc mạnh đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ ấy đi.

Công việc nghiên cứu khoa học không phải lĩnh vực mà Momo hiểu rõ, nhưng chuyện đôi khi phải ở lại qua đêm để làm thí nghiệm thì không lạ gì. Ngay từ đầu, cô đã được báo trước rằng có thể cả hai sẽ có một khoảng thời gian dài không thể gặp nhau. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra nên cô đã quen rồi.

Nếu là Momo của ngày trước, có lẽ cô đã hỏi 'Tại sao?', 'Vì sao lại vậy?' hoặc thậm chí là ích kỷ mà bảo anh đừng đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Hộp cơm trưa và những chiếc đĩa trống được rửa sạch, lau khô rồi cất gọn vào tủ. Dù đã cố tình lau dọn lâu hơn để không nhận ra số lượng ít ỏi nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ đã xong. Có lẽ vì thói quen từ những ngày sống cùng bà đã ăn sâu vào tiềm thức. Và cô cứ đứng đó, để những giọt nước từ tay cô rơi xuống bồn rửa.

Những chiếc đĩa đã sạch bóng sau khi dọn dẹp được xếp gọn gàng trên kệ và cô đóng cửa tủ lại như muốn giấu chúng đi. Momo lau đôi tay vẫn còn ướt rồi cầm lấy chiếc điện thoại đã nằm im với màn hình tối đen trong suốt lúc làm việc và bước về phòng ngủ.

[Phải đi ngủ sớm thôi.]

Thức khuya chỉ khiến đầu óc nghĩ linh tinh mà thôi, hơn nữa ngày mai cô còn phải đi làm. Nghĩ vậy, cô cắm sạc điện thoại, với lấy chiếc điều khiển gần đó và tắt đèn phòng. Đúng lúc này, chiếc điện thoại rung lên, phát ra âm thanh trên đầu giường.

"!"

Momo lập tức cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình chói lóa kích thích võng mạc. Nhưng nó không thể khiến gương mặt cô rạng rỡ hơn.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn cảm ơn từ một đồng nghiệp. Có lẽ là vì gần đây cô đã giúp cậu ta một số chuyện. Momo nhanh chóng tắt màn hình và đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường.

Cô nhắm mắt, cố tình phớt lờ cảm giác như thể đêm nay sẽ kéo dài vô tận. Đôi chân cọ nhẹ vào nhau để xua đi cái lạnh của ga giường. Ngay cả khi cả hai ngủ chung thì chiếc giường này vẫn rộng quá mức. Nhưng có lẽ vì phải ngủ một mình mà nó càng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Dù vậy không có nghĩa là cô không thể ngủ. Ý thức của Momo dần trôi vào giấc mơ.

Cô đã quen với việc này rồi. Nằm ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, rửa và cất chén đĩa một mình,... Nhưng đêm nay, sau một thời gian dài, cô lại mơ thấy anh.

"Nếu cậu thấy không ổn thì hãy cứ nói là không ổn đi!!"

Ken nắm chặt lấy tay Momo và hét lên. Khi đó cô cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. Giờ nghĩ lại, cô có thể thừa nhận một cách thành thật đó là do sự ghen tị.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Ken lớn tiếng với cô như thế này? Trong cơn hoài niệm, cô vươn tay về phía anh. Nhưng ngay trước khi những ngón tay kịp chạm vào Ken, cô đã tỉnh dậy.

Momo nhìn bàn tay phải của mình vẫn còn duỗi ra khi cô nằm trên giường. Đương nhiên là Ken không có ở đó rồi. Cô xoay người, hướng ánh mắt về phía cửa sổ bị rèm che kín chẳng có lấy một tia sáng yếu ớt nào xuyên qua.

Trong căn phòng nhuốm sắc xanh chàm, cô lại một lần nữa nhắm mắt. Không có Ken bên cạnh nhưng cô vẫn có thể tiếp tục sống, đến mức đôi khi quên đi cả chuyện đó.

-Ngày hôm sau-

Khi Momo trở về nhà và định mở khóa, cô nhận ra chìa khóa không xoay theo hướng quen thuộc. Một linh cảm chợt lóe lên, quả nhiên, cửa đã được mở sẵn.

Ngay tại lối vào, một đôi giày da nam được đặt ngay ngắn.

Momo vội vàng bước vào nhà, tiến thẳng đến phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có ai, chỉ có vài chiếc đĩa đã dùng xong được ngâm trong nước, ngay ngắn như mọi khi.

"Okarun?"

Cô lên tiếng gọi giữa căn phòng vắng lặng, nhưng không có lời đáp lại. Lại một lần nữa linh cảm mách bảo cô điều gì đó. Momo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ, khẽ nghiêng người nhìn vào trong.

Đúng như dự đoán, những lọn tóc bướng bỉnh, chưa bao giờ chịu vào nếp dù có cố chải cách mấy, đang vùi trong tấm chăn trên giường. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi, bên cạnh là chiếc cardigan đã cũ.

Momo định cất tiếng gọi nhưng rồi dừng lại.

Cô biết Ken đã bận rộn đến mức nào. Cơ thể khẽ phập phồng theo từng nhịp thở hẳn là đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Dưới đôi mắt nhắm nghiền là quầng thâm hiện rõ. Anh thậm chí còn không trèo lên giường để ngủ mà ngồi dựa vào đó, dùng tay làm gối ngủ.

Để không đánh thức anh, Momo nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó cô bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Có những điều khác cô có thể làm thay vì đánh thức anh dậy.

Hơn nữa, công việc của Ken vẫn chưa thực sự kết thúc. Nếu đã xong, anh chắc chắn sẽ báo với cô đầu tiên.

[Nếu anh ấy lại sớm rời đi... thì có lẽ mình không nên gặp anh thì hơn.]

Bởi vì nếu gặp rồi, cô lại có thể sẽ lại tỏ ra hung hăng như trước.

Ngoài phần bữa tối dành cho mình, Momo còn chuẩn bị một phần tương tự trong hộp đựng thức ăn dùng một lần.

Ken từng nói không cần cơm hộp vì sợ làm cô vất vả hơn nhưng nếu làm thế này anh sẽ không cần phải mất công quay về nhà.

Chiếc sơ mi và đồ lót đã giặt sạch được gấp gọn, cho vào một chiếc túi giấy khác và đặt trước cửa phòng. Bên trong đặt một mẩu giấy với dòng chữ: Nhớ ăn uống đầy đủ.

Dù biết rõ Ken vẫn đang ngủ bên trong, Momo vẫn cất tiếng gọi.

"Quần áo thay, đồ lót và cả cơm hộp em để đây nhé. Anh bảo không cần, nhưng làm thế này thì đỡ mất công quay về, đúng không?"

Không có lời hồi đáp. Mà cô cũng chẳng mong đợi điều đó.

"Ngủ một chút đi. Anh ngủ ngon nhé."

Cô khẽ tựa vào cánh cửa.

Momo biết mình nên cố giữ giọng điệu vui vẻ như mọi khi. Vì lúc này, bất kỳ sự ích kỷ nào của cô cũng chỉ trở thành gánh nặng cho Ken mà thôi.

Cô đứng dậy, cởi bộ vest ra và thay vào chiếc áo sơ mi vừa lấy từ đống quần áo đã giặt. Cần phải mua thêm thực phẩm cho cả tuần nữa, tủ lạnh sắp trống trơn rồi. Momo mở rộng hết cỡ chiếc túi vải gấp gọn của mình rồi rời khỏi nhà.

Khi trở về, chiếc túi giấy cô để trước cửa phòng đã biến mất. Chiếc giường lộn xộn khi nãy đã được dọn dẹp ngay ngắn, chiếc cardigan và sơ mi cũng được bỏ vào giỏ đồ giặt. Dường như chúng đã bị ném vào đó một cách vội vàng.

"...Em đã bảo anh ngủ thêm chút nữa đi mà."

Momo khẽ thở dài, cầm lên chiếc cardigan và sơ mi đã được cô xếp gọn gàng. Mùi hương quen thuộc phảng phất trên vải vóc. Ngay khoảnh khắc định vùi mặt vào đó, cô chợt tỉnh táo lại.

[Không... chưa được. Mình vẫn ổn.]

Dù chẳng có ai để nghe lời biện minh, cô vẫn tự lẩm bẩm. Cuối cùng, cô đặt lại cardigan và sơ mi vào giỏ đồ rồi quay trở lại phòng khách.

Cầm điện thoại đặt trên bàn lên, cô kiểm tra thông báo. Có một tin nhắn từ Ken.

Momo vội vàng mở ứng dụng ra. Ở cuối đoạn tin nhắn dài có dòng chữ: 'Em có muốn gì không?' Chắc hẳn đó là lời cảm ơn hoặc lời xin lỗi.

Cô nhanh chóng gõ câu trả lời và định nhấn gửi. Nhưng ngay trước khi ấn nút, ngón tay cô khựng lại. Những dòng chữ viết ra trong phút bốc đồng từ từ bị xóa đi. Thay vào đó, cô gõ lại một tin nhắn mới: Em muốn bánh kem. Rồi nhấn gửi.

Không biết tin nhắn này sẽ được đọc vào tối nay hay sáng mai.

Momo tắt nguồn điện thoại rồi bước vào bếp để hâm nóng bữa tối đã chuẩn bị sẵn. Cô rất tự tin với bữa tối hôm nay. Đó là món cơm trộn ngũ vị và gà karaage theo công thức mà bà gửi. Chắc hẳn Ken cũng đã ăn phần của mình rồi.

Khi mọi chuyện kết thúc họ sẽ cùng ăn bánh ngọt. Và rồi mọi thứ sẽ lại như cũ. Lúc đó cảm giác trống rỗng này hẳn cũng sẽ tan biến.

"......"

Momo khuấy mạnh nồi canh miso.

Món này không thể cho vào cơm hộp được. Dù có bình giữ nhiệt dành cho canh, nhưng nếu dùng nó, Ken sẽ lại phải quay về nhà một lần nữa.

[Chỉ cần được nhìn anh cô đã vui rồi.]

Cô tự nhủ như vậy để tự thuyết phục bản thân.

Momo gạt bỏ suy nghĩ lẽ ra mình không nên gặp anh ấy sang một bên rồi múc một phần canh miso vừa hâm nóng ra chén.

Sau bữa tối, có lẽ cô sẽ pha trà bằng chiếc ly đôi mà họ đã mua cùng nhau từ lâu. Từ khi Ken rời đi, cô đã cất nó vào góc tủ, nhưng thỉnh thoảng cũng nên lấy ra dùng.

[...]

"Em đã bảo là không có giận mà!!"

Những người đi đường giật mình ngoảnh lại vì tiếng hét. Nhưng lúc này, Momo chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến điều đó.

"Cái phản ứng như vậy mà bảo là không giận thì mới là kỳ lạ đấy!! Nếu em có gì thì hãy nói ra đi!!"

Ken cũng chẳng để ý đến xung quanh, chỉ vội vã đuổi theo Momo - người đang đi trước.

"Đừng có bám theo em nữa, đồ kính ngu ngốc!!"

"A! Đợi đã, Ayase-san!!"

Đôi giày cao gót cô mua riêng cho hôm nay nện mạnh xuống nền đất.

Cô không bận tâm đến vết phồng rộp đau đớn do giày cọ vào chân. Điều quan trọng hơn lúc này là phải tránh xa Ken càng nhanh càng tốt.

Dù cô có chạy đi như thế nào chắc chắn Ken vẫn sẽ đuổi kịp. Chỉ trong vài năm anh ấy đã nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Mà nguyên nhân phần lớn là do Momo. Nhưng bây giờ, chính điều đó càng khiến cô khổ sở. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Ken bắt kịp mình, giữ chặt cô lại, hỏi lý do rồi sau đó xin lỗi.

Lúc nào cũng cùng một kịch bản như thế.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô bực bội, dậm mạnh chân xuống đất để chạy nhanh hơn, quyết không để người phía sau bắt kịp.

Cô chỉ muốn được mặc kệ.

Cảm xúc này chẳng qua cũng chỉ là một sự ích kỉ xấu xí, cô chẳng thể làm gì với nó được. Miễn là vẫn còn ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có những lúc như thế này. Cô muốn được một mình tìm cách cân bằng lại cảm xúc.

Thế nhưng Ken cứ thẳng thừng xông vào và cố gắng phơi bày hết đống hỗn loạn xấu xí trong lòng cô.

Món quà mà lẽ ra hôm nay Momo sẽ được nhận - báu vật của cô - bỗng trở nên vô cùng vướng víu. Rõ ràng cô đã định đón nhận nó với một niềm hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Vì dốc hết sức chạy, hơi thở cô trở nên dồn dập. Cô dừng bước, hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở đang có phần quá mức. Ngay khi hơi thở dần bình ổn lại, cô nhận ra một điều.

Ken (người lẽ ra phải bắt kịp cô từ lâu) vẫn chưa thấy đâu.

Nhịp tim cô đập mạnh lên mà lí do không hoàn toàn là vì vừa chạy bộ. Như thể có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang sôi sục khiến tất cả lập tức nguội lạnh.

Chiếc nhẫn đó không hợp với Momo. Và người luôn bác bỏ điều đó, Ken, có lẽ cũng chẳng hợp với cô.

Phải rồi, chính vì thế...

Chính vì thế mà hai người không còn cãi nhau nữa. Cô đã tập làm mọi thứ một mình, đã cố gắng không trở thành gánh nặng. Cô muốn giúp Ken có thể chạy đến bất cứ nơi nào anh muốn. Cô muốn lùi về sau âm thầm ủng hộ anh.

"...À..."

Một tiếng động nặng nề khiến cô bừng tỉnh. Phải rồi... Cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cô quay về hướng phát ra âm thanh.

"...À..."

Chiếc ly sứ đã rơi xuống sàn. Nó chưa vỡ hoàn toàn, nhưng phần miệng đã bị sứt một mảnh. Cô đưa tay nhặt những mảnh vỡ lên.

[Dù mình rất thích nó...]

Một tiếng thở dài bật ra theo một ý nghĩa khác lúc trước. Momo dừng tay giữa chừng khi đang dọn dẹp rồi ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

Những cảm xúc bị dồn nén dần dần nhuộm lấy cô. Cô không thể chống lại chúng, chỉ có thể đầu hàng và để mặc bản thân bị cuốn đi.

Tiếng quát trong giấc mơ hay dáng vẻ giận dữ của Ken mà cô đã thấy trước đó - tất cả đều đã dần nhạt nhòa trong ký ức. Nhưng chiếc ly bị vỡ đang hiện diện trước mặt cô là minh chứng rõ ràng rằng nó từng là một cặp với Ken.

Chiếc nhẫn, món quà mà cô đã để lỡ trong giấc mơ, giờ đang nằm trên ngón tay cô. Nhưng sao cảm giác nó lại nặng nề đến vậy.

...Nếu điều tệ nhất xảy ra, nếu ngày phải tháo nó ra thật sự đến...

Cô hy vọng người làm điều đó sẽ là Ken, chứ không phải mình. Vì cô không có đủ can đảm để làm vậy.

Cảm giác này có lẽ cô sẽ phải mang theo suốt đời. Miễn là vẫn còn bên cạnh Ken thì nó sẽ không bao giờ biến mất.

Những mảnh vỡ vẫn chưa dọn xong. Dù sao thì Ken cũng không ở đây, cứ chậm rãi dọn dẹp cũng được.

[...]

Momo lắng nghe tiếng nước chảy khi Ken rửa bát. Trên bàn là chiếc bánh kem  được trang trí một cách tinh tế, loại mà có mức giá cô sẽ không bao giờ mua vào những ngày bình thường, đang được đặt ngay ngắn cùng chiếc nĩa xinh xắn.

Cô cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa vào miệng. Như mong đợi, vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong khoang miệng.

"Okarun, anh không ăn à?"

Cô lên tiếng gọi, nhưng Ken chỉ liếc nhìn cô một chút rồi tiếp tục rửa chồng bát đĩa.

"Đó là bánh anh mua cho Momo-san mà. Em cứ ăn đi. À, em có muốn uống trà không?"

"Không cần đâu, đừng khách sáo."

"Đây là lời xin lỗi mà...Ồ?"

Ken vừa mở tủ vừa nghiêng đầu khó hiểu. Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô nhăn mặt đầy áy náy.

"Thật ra thì... em làm vỡ mất rồi. Nhưng vứt đi thì tiếc quá nên để tạm ở đó."

Theo hướng tay Momo chỉ, một chiếc túi giấy của thương hiệu nổi tiếng nằm trên kệ. Đó từng là túi đựng món quà sinh nhật mà cô đã rất háo hức khi nhận được.

"Xin lỗi nhé, em hơi lơ đãng chút."

"Không, điều đó không quan trọng! Em có bị thương không đấy!? Momo-san lười nên dễ dùng tay không chạm vào mấy thứ đó lắm!"

"......"

Momo lẳng lặng quay mặt đi. Ken thở dài đầy bất lực.

"Momo-san bị thương thì người đau không phải chỉ có mình em. Xin hãy nhớ điều đó."

Dù là lời nhắc nhở, nhưng giọng điệu của anh không hề có chút giận dữ nào - vẫn nhẹ nhàng và ôn tồn như mọi khi.

Momo không ghét cái cách anh nuông chiều mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng và khẽ nhíu mày.

Tiếng nước ngừng chảy, thay vào đó là âm thanh của những chiếc đĩa được xếp chồng lên nhau.

"...Này, Okarun. Anh không giận sao?"

"Hả? Anh cũng biết giận chứ."

"Nhưng em thấy... dạo này mình ít cãi nhau hơn trước."

"Vậy à?"

Ken lần lượt cất những chiếc đĩa đã được lau khô vào tủ. Với chiều cao của mình, anh dễ dàng làm việc đó một cách thành thạo và nhẹ nhàng hơn hẳn Momo.

"Hmm..." Ken khẽ ngân một tiếng như đang suy nghĩ. Sau khi lau xong đĩa, tay anh chuyển sang chiếc ly.

"Nếu phải nói thì... người thay đổi là Momo-san đó."

"...Thật vậy sao?"

"Ừ. Nói là 'ích kỷ' thì không hay lắm nhỉ. Em không ... ừm, hay làm nũng nữa."

"...Hả?"

Momo khựng lại ngay lúc đang định đưa nĩa lên ăn miếng bánh thứ hai, ánh mắt hướng về phía Ken. Anh vẫn tiếp tục lau ly, nhưng lần này lại nhìn cô.

"Anh thích được Momo-san làm nũng với anh."

Ken mỉm cười. Đôi mắt ẩn sau tròng kính cong lên đầy chân thành, khiến Momo biết rằng anh không nói dối.

"Những gì anh có thể làm cho em, anh đều muốn làm. Bởi vì bây giờ, chúng ta đã gần nhau đến mức chẳng cần phải nói 'hẹn gặp lại vào ngày mai' nữa."

Ken dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng anh vẫn trầm ấm như thường ngày.

"...Nhưng anh cũng biết em đã thay đổi vì nghĩ cho anh. Vậy nên anh cũng phải thay đổi."

Ken cất hết ly chén vào tủ rồi quay lại phòng khách. Nhưng điểm đến của anh không phải cái bàn nơi Momo đang ngồi, mà là chiếc cặp đi làm vẫn còn để trong phòng khách.

Momo chăm chú nhìn tấm lưng đang lục lọi đồ đạc. Một lúc sau, có vẻ như Ken đã tìm thấy thứ mình cần, anh đứng dậy với một chiếc hộp nhỏ trong tay.

"Dạo này không thể ở bên em nhiều, xin lỗi nhé. Gà rán và cơm trộn em làm ngon lắm."

Vừa nói, Ken vừa vòng ra phía sau lưng Momo. Một tiếng hộp mở ra vang lên phía sau cô.

"...Gì vậy, đột nhiê- Ư!"

Một thứ kim loại mát lạnh chạm vào cổ Momo khiến cô giật mình. Cô khẽ rùng mình vì cái lạnh nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ cơ thể dần khiến nó trở nên quen thuộc.

Ken đưa cho cô một chiếc gương từ phía sau mà cô không rõ nó từ đâu ra. Khi nhìn vào, Momo thấy một sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ mình. Ở giữa mặt dây là một viên đá nhỏ trông rất quen thuộc.

"Tự nhiên lại có chuyện gì thế?"

Cuối cùng cô cũng hỏi Ken. Qua chiếc gương, anh mở to mắt nhìn cô.

"Hôm nay là White Day mà, đúng không? Chiếc bánh coi như là lời xin lỗi, nhưng anh cũng muốn làm gì đó khác nữa... Nhưng... vẫn chưa đủ sao?"

Dáng vẻ trầm tĩnh đầy tự tin ban nãy của Ken chẳng biết đã biến đi đâu mất và anh trở nên bối rối khi thấy phản ứng của Momo.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, những cảm xúc đen tối đã chiếm giữ tâm trí cô suốt thời gian qua bỗng chốc tan biến.

Đúng vậy... chính vì điều này.

Cuối cùng, Momo không thể nào rời xa Ken được.

Cô nắm lấy bàn tay của Ken - nơi đang đeo chiếc nhẫn có viên đá giống với chiếc trên dây chuyền của cô - rồi nhẹ nhàng đan tay vào nhau.

"Không đủ."

Cô làm điều mà trước đó chỉ định gửi qua tin nhắn.

Sự mềm mại đã lâu không cảm nhận được hòa cùng vị ngọt của chiếc bánh kem. Đâu đó, cô thoáng cảm nhận chút dư vị đắng. Có lẽ là vì anh đã uống cà phê bằng chiếc ly đó suốt thời gian qua.

"Cái ly đó... phải làm sao đây nhỉ?" Momo ngước nhìn lên trần nhà rồi buột miệng hỏi.

Ken bật cười.

"Chuyện nhỏ mà, mai anh sẽ sửa cho em."

Cô vòng tay ôm chặt lấy người chồng luôn chiều chuộng mình vô điều kiện này. Để bản thân vùi mình vào vòng tay ấy, để cho mùi hương ấm áp từ anh bao phủ lấy cô, bỏ quên cả sự tồn tại của đống quần áo đang phơi.

Chắc hẳn chuyện này sẽ còn lặp đi lặp lại. Momo sẽ mãi bị nhấn chìm trong cảm xúc đó và chính Ken sẽ là người xóa nhòa nó.

Một mối quan hệ không còn cần phải nói "Hẹn gặp lại vào ngày mai" nữa... cũng không phải quá tệ.

"Momo-chan."

Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến tâm trí cô tê dại.

"...Ken."

Hôm nay là White Day.

Nếu có một ngày để cho phép bản thân chìm đắm trong cảm xúc này thì chắc không có ai phàn nàn đâu nhỉ?

Momo tự nhủ như vậy, xem đó như một cái cớ.

Cô vươn tay chạm vào chiếc xiềng xích đang trói Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip