Blind spot

Tặng phu boss

Đôi khi bạn ngồi học khuya dưới ánh đèn bàn học còn xung quanh bạn thì tối đen,mọi thứ đều chìm trong sự im lặng đáng sợ đến độ từng âm thanh bình thường cũng trở nên đáng tò mò và đáng sợ đến mức nào .

Nhưng vấn đề ở đây ko phải là sự im lặng đó, bạn có thể đeo headphone hoặc earphone cho bớt sợ, đó chính là những thứ đáng lẽ ra mình không nên nhìn thấy trong bóng đêm mập mờ kia.

Và câu chuyện là thế này ....

Một mình Phu trong gian phòng học một mình , trong vòng bán kính hai mét trở đi là bóng đêm tĩnh mịch.

Cô đang quá chán với câu khó nhất trong đề và quyết định vươn vai chút xíu. Phu ngửa cổ ra sau và nhìn lên trần nhà , với ý nghĩ chộp lấy cái điện thoại. Thế là cô bấm icon ứng dụng wattpad và đọc vài câu truyện vớ vẩn...nhưng vấn đề là mắt cô đã mệt mỏi vì mấy bài toán nên theo bản năng, cô liếc qua khoảng không để mắt cô nghỉ ngơi khỏi chùm tia sáng từ điện thoại.

Đúng lúc ấy , không chắc rằng đó là cọng tóc cô bị quạt thổi quét ngang qua tầm mắt mà tầm nhìn từ khoé mắt bảo cô rằng đó là một cái bóng hình người vừa chạy qua .

"Nó rất nhanh ,không để bạn bắt gặp đâu...."

Phu nổi da gà , dựng đèn bàn học lên cao để đường kính vươn xa của chiếc đèn mở rộng đến nửa bức tường trong gian phòng.

" tầm bậy ...làm gì có ai ! Chỉ là tóc của mình thôi ."

Cô vén tóc lên và đọc truyện tiếp .

Lần này , đèn bàn học bỗng nhiên gập xuống do mất cân bằng thì căn phòng chìm vào bóng tối .

Phu đứng dậy định chỉnh lại đèn thì tai nghe của cô mắc vào cạnh đèn và rơi ra.

Bây h thì cả bóng đêm lờ mờ lẫn tiếng hú của sự im lặng bỗng làm tê liệt chuyển động của cô .

Cô chậm rãi nhìn xung quanh ,đầu cô chợt loé lên một đoạn trong bài viết về "những cách gặp ma" trên mạng xã hội :

"Nếu học bài vào đêm khuya như thế này một mình thì khả năng cảm nhận thấy âm khí là rất cao ...lúc này là thời điểm ranh giới giữa âm và dương mỏng nhất nên bất cứ bạn đang ở đâu và còn thức , nhấn chìm trong bóng tối , nếu bạn là người nhạy cảm thì khả năng bạn cảm thấyai đó xung quanh mình còn cao hơn những người khác ..."

-đậu má! Lẽ ra mình không nên đọc mấy cái nhảm nhí đó !!khuya rồi !thôi không làm nữa ,mai ổng ktra thì chịu vậy !éo chịu được nữa !đi ngủ!!

Thế là cô tắt đèn và nhảy một cái vèo lên giường .

Phu không ngủ được .

Cô đắp chăn kín mít trừ cổ và đầu ra.

Cô thấy rất nóng nhưng lại không dám bung chăn ra, sợ có gì đó sẽ chạm vào da cô khi cô đang lim dim ngủ.

Phu nằm cứng đơ, cố nhắn mắt nhưng tim cô lại đập quá nhanh để mí mắt cô giữ nguyên đó mãi được.

Thế là cô mở mắt ra và trừng trừng lên  trần nhà .

Cô lại thấy nó chạy ngang qua

Áo nó màu trắng

Và lần này cô chắc chắn rằng tóc cô đang đẫm mồ hôi và không thể bay lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi