ĐGLY
Title: Đơn giản là: Yêu!
Author: Cherry Ken.
[Tôi không đặc biệt. Nhưng tôi là duy nhất…]
Disclaime: [liếm mép thèm thuồng] Ước gì năm cái anh đẹp như “diễn – viên – Hàn – Quốc” ý thuộc về mình nhỉ…
Category: humor, romance, pink, sweet,…
Length: One -Shot
Ratting: 15+
+ A/N: Tháng 11 này lắm sự kiện đặc biệt quá, hông có chút gì lưu lại làm kỉ niệm kể ra cũng hơi bị tiếc mọi người nhỉ ^^
[Đơn giản là: Yêu!], có thể coi như những trang lưu bút của Cherr, cũng là món quà nhỏ gửi tới ba con người mà Cherr vô cùng yêu quý. Chúc cho Fan-meeting đầu tiên của Cục bông tại VN đầy ắp niềm vui và những nụ cười, chúc cho màn trình diễn đầu tiên của Cục mỡ và Cục cơm trên dải đất chữ S thành công tốt đẹp. Chúc cho 5 con người chúng ta yêu thương luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Chúc cho cộng đồng Cassiopeia, Bigeast và Phoenic ngày càng lớn mạnh và đoàn kết hơn nữa~ ^^
Saranghamnida! ^^~
(P/s: Quả thực là viết từ tháng 11, nhưng đến hôm nay ta mới “sửa đổi và bổ sung” xong nên post trễ quá, mọi người thông cảm nhé ^^~)
1.
Kim Jaejoong tôi thề có trời đất rằng, nếu bản thân biết trước được tên Jung Yunho kia là một kẻ đại đại biến thái như vậy thì ngày hôm đó, dù có đánh chết tôi cũng không đời nào chạy đi tìm hắn đòi thách đấu.
.
.
.
Số là, tôi có một cô bạn gái vô cùng xinh xắn, tên Go Hae Mi. Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ hồi vừa mới thò được một chân qua cánh cổng trường trung học phổ thông. Chuyện kể ra thì…cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Chẳng qua là vì cái bảng bình chọn “sắc đẹp ngàn cân” gì gì đó của mấy bà chị khóa trên mà tôi và cô nàng cùng chễm chệ chiếm ngay vị trí đầu bảng. Bạn bè hai bên mới được thể, hùa nhau trêu qua trêu lại, gán ghép vớ vẩn linh tinh mấy (chục) hồi, thế rồi cuối cùng cũng (đành phải) thành một đôi.
Ok ok, tôi thừa nhận là mối tình này lãng xẹt. Vốn dĩ tôi cũng đâu có thiết tha gì. Chẳng qua là bị trêu chọc, gán ghép nhiều…thấy phiều quá nên gật đầu ừ đại cho tụi kia nó đỡ nhiễu ăng ten. Đó là chưa kể, vừa có cô bạn gái là hoa khôi (dù cho tính tình cô nàng có đỏng đảnh kiêu kì một chút, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi nên có thể tạm cho qua tiểu tiết), lại tránh được thêm đống lưới điện mấy nghìn vôn của các em xinh tươi trong trường chẳng biết lúc nào sẽ chụp lên đầu mình, lợi cả đôi đường, ngu sao không đồng ý chứ.
Cứ tưởng cái chuyện tình vớ vẩn này không chết non cũng chết yểu, không ung thư thì cũng máu trắng mà sớm “lìa đời”, ai dè nó “thọ” được đến tận đầu năm lớp 12. Đúng là một kì tích vượt bậc.
Nói đến đây thì hẳn cũng phải kể qua về lí do khiến cho hai người chúng tôi “đường ai nấy đi”. Mang tiếng yêu nhau hai năm trời, nhưng ngoài chuyện thỉnh thoảng có nhắn qua nhắn lại vài tin hỏi thăm sến súa vớ vẩn, giờ ra chơi chạy qua lớp nhau ngồi, hứng lên thì ôm ấp một chút, lâu lâu ngứa tay sờ sờ một tẹo ra thì…chẳng có gì hơn. Chỉ cần bước chân ra khỏi cổng trường là coi như “thân ai nấy lo”. Cô nàng tiếp tục ăn chơi cùng đám bạn, tôi tiếp tục đàn đúm cùng hội PSP của tôi, xem như chẳng liên quan gì đến nhau hết. Có lẽ cũng vì sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi quá lỏng lẻo nên một kẻ phóng khoáng thích sự tự do như tôi mới chấp nhận đặt một chân vào mối tình hời hợt này, xem như cũng đổi lại được những năm tháng cấp ba bình yên, tránh khỏi sự phiền phức của những đứa con gái khác.
Cứ tưởng cái chuỗi ngày yên bình đến phát ngán ấy cứ thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi hai đứa tốt nghiệp xong cấp 3, ấy thế nhưng, vào một ngày đẹp trời nọ, Go Hae Mi đột nhiên dở chứng, tống hết mấy cái váy hoa hoét rườm rà vào một xó xỉnh nào đó, tròng vào người chiếc áo thun rộng thùng thình và cái quần Jeans bó sát, cắt phăng mái tóc dài thướt tha thành quả đầu ngắn ngủn…như tôi. Rồi hùng dũng chạy đến trước mặt tôi mà nói:
_ Jaejoong oppa, chúng mình chia tay đi.
Ban đầu còn tưởng cô nàng bị “hai dây chập làm một” hay lỡ va đầu vào đâu đó nên mới bỏ cái thói tiểu thư đỏng đảnh muốn phát ớn kia đi. Ai dè, sau này mới vỡ lẽ ra rằng thì là mà…do cô nàng đang “để ý” một tên nào đó cùng khối, và quyết tâm “lột xác” từ bướm thành ve sầu đực cho giống với cái mẫu người lí tưởng của chàng ta.
(Mà thú thật là…Cho đến tận bây giờ, chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhớ đến cái bộ dạng “mới mẻ” của cô nàng khi đó, tôi lại bất giác thấy quặn cả ruột vì…mắc cười.)
…
Ừ thì chia tay. Thật ra tôi vốn cũng chẳng còn thiết tha gì cô nàng nhạt hơn nước ốc này. Chỉ có điều, cái bản tính nông nổi của một thằng nhóc choai choai mới lớn khiến tôi cảm thấy có chút tò mò về tên “người mới” kia. Lại còn được thêm mấy kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày lảm nhảm bàn tán về “vụ chia tay lịch sử” mà tôi không dưng bị chụp cái vai “người bị đá” lên đầu càng khiến tôi ức đến xúc đổ đi không hết. Thế là, trong một phút bốc đồng, tôi hùng hùng hổ hổ lao đi “coi mặt” tên đó, đồng thời cũng là để thể hiện cái “bản lĩnh đàn ông” đầy tự hào của mình.
…
Nghe đồn, hắn ta là học sinh mới chuyển đến trường tôi tuần trước. Bố khỉ, lớp 12 rồi, còn có một năm nữa thôi sao không ở trường cũ mà đàn đúm đú đởn đi, chạy qua trường mới làm gì rồi còn giở thủ đoạn giật đồ của người khác. Thật đê tiện hết mức mà.
Đến khi được “tận mục sở thị” gã đó, tôi chỉ còn biết chậc lưỡi lắc đầu, lòng thầm thắc mắc: Có phải cô bạn kia suốt ngày bám lấy tôi như đỉa đeo nên đã miễn nhiễm với giai đẹp rồi hay không mà tự nhiên muốn chuyển sang “gu” mấy thằng “La cốt te” thế kia cho phong phú khẩu vị?
Chậc chậc, nhìn kìa nhìn kìa. Tôi lia mắt từ trên xuống dưới, trong lòng âm thầm đưa ra đánh giá sơ bộ về “đối thủ” của mình. Xem ra hắn ta chỉ được mỗi cái cao to hơn người bình thường một tẹo, còn thì chẳng chấp nhận nổi ở điểm nào. Da thì đen nhẻm, mặt thì nhỏ bằng bàn tay, đã thế còm thêm hai con mắt hạt dưa hí xị, môi trên mỏng dính, môi dưới thì trề ra. Tóm lại là, cuộc đời mười bảy gần mười tám năm làm người của Kim Jaejoong tôi, quả thực chưa bao giờ bắt gặp cái bản mặt nào đần độn hơn gã này.Chẳng hiểu cô bạn gái bé nhỏ của tôi mê hắn ta ở điểm nào nữa.
Tôi biết, nói ra thế kia nghe thật chẳng khác gì tôi đang ăn ké bánh Gato nhà hắn cả. Nhưng quả thật tôi đây đang vô cùng, vô cùng phiền lòng, hình như đến cả máu nóng cũng đang chực phun hết ra rồi đây. Nguyên nhân chỉ vì một kẻ thậm chí còn chẳng đẹp trai bằng một nửa của một phần ba Kim Jaejoong này??? Có đáng không cơ chứ?
Câu trả lời, dĩ nhiên là không rồi. =.=
…
“JUNG.YUN.HO! Kya~” – Tôi hùng hùng hổ hổ gầm lên một tiếng, xông đến túm lấy cánh tay hắn, dùng nhu đạo một chiêu vật ngửa hắn xuống sàn. Hắn có lẽ là do quá bất ngờ mà phản ứng không kịp, chỉ biết nằm trơ ra đó, nhìn tôi như mất hồn.
“Đứng dậy! Tôi với cậu đấu công bằng một trận đi”
“Vì sao?” – Hắn chầm chậm đứng lên, mắt to trừng mắt nhỏ, dán cả vào gương mặt đang ra vẻ hết – sức – nghiêm – túc của tôi, đến cả nửa thế kỉ sau mới thốt ra được hai chữ cụt ngủn.
“Chả vì sao cả. Đấu danh dự thôi.” – Tôi hất cằm – “Thế nào? Có dám không?”
“Được thôi!” – Hắn cười cười đầy vẻ kiêu ngạo (trong mắt tôi) – “Nếu tôi thắng thì sao?”
Ai cha~ Tự tin ghê nhỉ. Chắc hẳn vì hắn mới chuyển đến nên chưa biết được uy danh lẫy lừng bốn phương tám hướng của Kim đại đội trưởng tổng phụ tránh câu lạc bộ võ thuật của trường là như thế nào rồi. Được! Hôm nay Kim Jaejoong tôi nhất định sẽ khiến hắn phải banh hai con mắt hí xị kia ra mà nhìn cho rõ!
“Nếu cậu thắng, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu và Go Hae Mi nữa. Cậu muốn huênh hoang vênh váo kiểu gì tôi cũng mặc kệ.”
“Vậy nếu tôi thua?”
“Tôi cũng sẽ không quản chuyện của cậu và Go Hae Mi. Nhưng bù lại, cậu phải ngay tại chỗ này, quỳ xuống bái tôi làm sư phụ, cậu thấy sao?”
“Không công bằng!” – Hắn đột nhiên lên tiếng – “Tại sao cậu thắng lại được nhiều đặc lợi như thế, còn tôi dù thắng hay không cũng chẳng được gì hết. Chưa kể, tôi cũng chẳng có hứng thú với cô bạn Go Hae Mi gì gì đó của cậu.”
Tôi, vừa rồi rõ ràng có thấy gương mặt đen như đít nồi của Go Hae Mi “xẹt xẹt” bắn tia nhìn nồng nàn cháy bỏng về phía mình, trước khi cô ta xoay người rời khỏi đám học sinh đang chen chúc xung quanh hai người chúng tôi bằng tốc độ của siêu nhân điện quang.
Ai~ Lần này chắc hẳn cô ấy đã phải chịu đả kích không nhỏ nha. Cuộc đời quả là bi ai mà~
(Tác giả đại nhân lập tức nhảy vào tổng xỉ vả: Cho cô chết. Ai mượn cô là nữ nhân. Lại nói, nữ nhân trong BL chính là tội nhân thiên cổ, là đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung a. Cái đạo lí đơn giản này mà cũng không hiểu, cô có chết cũng là đáng đời =.=)
“Vậy cậu muốn gì?” – Quay trở lại chủ đề chính, tôi khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn hắn ta.
“Đơn giản thôi. Nếu cậu thua, cũng sẽ phải quỳ xuống tại đây, bái tôi làm sư phụ. Hàng ngày đều phải ‘tầm sư học đạo’, tuyệt đối không được trái nửa lời. Thế nào?”
“Được thôi!” – Tôi nhướn lông mày, một bên mép cũng chậm rãi nhếch lên vừa một góc bốn mươi nhăm độ chuẩn, bỗng nghe đâu đó có tiếng nữ sinh không kiềm chế được mà rú lên ầm ĩ. Chậc, cá là cái vẻ mặt này của tôi hẳn phải mị hoặc câu nhân lắm đây, về nhà nhất định phải soi gương chiêm ngưỡng lại mới được… *tự cảm thán*
(Tác giả đại nhân lại tiếp tục chen ngang: Nhầm rồi anh giai ơi, đó là vì cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu đó đã đánh hơi thấy mùi BL nồng nặc trong không khí a~ =.=)
“Vậy chiều nay sau khi tan học, tôi sẽ đợi cậu ở võ đường của Câu lạc bộ.” – Kim Jaejoong tôi cực kì oai phong đường hoàng mà ra quyết định thời gian và địa điểm thi đấu. Các bạn thắc mắc rằng tại sao tôi không cùng hắn ‘Long hổ tranh hùng’ một trận ngay tại đây sao? Ai~ Cái này, người ta nói ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’, nếu “chiến” nhau ngay giữa sân trường thế này, chỉ sợ chưa phân thắng bại đã bị thầy Tổng phụ trách tặng cho mỗi người mấy cái dùi trống vào mông và mời phụ huynh đến xơi nước chè vì tội “gây mất trật tự an ninh công cộng” mất.
“Tôi biết rồi!” – Hắn ta đáp gọn. Thế nhưng, tôi đây vẫn chưa yên tâm, liền bồi thêm một câu.
“Nếu là anh hùng hảo hán thì có chết cũng phải đến. Nghe chưa?” – Trước cái lừ mắt đe dọa vô cùng khí phách của tôi, hắn ta không những không sợ, lại còn cực kì tự tin nở nụ cười khoe hàm răng ‘10 năm PS’ của mình.
“Được! Nhất định sẽ đến!”
…
…
…
Tan học, trống vừa đánh là tôi đây đã tức tốc thu dọn sách vở, chưa đến ba giây đã bay vèo ra khỏi lớp.
Cứ ngỡ mình là người nhanh nhất, ai dè vừa thò mặt vào cửa Câu lạc bộ đã choáng váng toàn thân, suýt thì ngã bật ngửa ra sau, đập đầu bất tỉnh.
Nguyên lai, võ đường vốn rộng rãi là thế mà nay bỗng như cái lò bát quái nóng hừng hực, chật cứng toàn người là người, dễ phải đến già nửa con dân trong trường có mặt tại đây, số còn lại đang tiếp tục kéo nhau đến lấp đầy số milimet sàn nhà còn trống. Đã vậy còn có không ít người mang theo cả băng rôn và khẩu hiệu để cổ vũ nữa chứ. Nhìn những dòng chữ in trên băng rôn đỏ mà tôi đây mát cả lòng cả dạ, liền không hẹp hòi mà nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương đối với những cổ động viên đầy nhiệt huyết của mình, lòng thầm đưa ra đánh giá sơ bộ về những câu biểu ngữ kia:
“Kim Jaejoong! Kim Jaejoong! Cố lên!” (Haha~ Khỏi cần cố thì với uy danh của tôi cũng sẽ thắng thôi, hô hô hô…Còn nữa, sao làm vội quá vậy? Chữ K bị dán lệch rồi kia kìa =.=)
“Kim Jaejoong, nhất định phải chiến thắng” (Ô~ Chắc chắn là thế rồi ^^~ Tôi đây đang vô cùng tự tin nha~)
“Đội trưởng Kim! Quyết chiến! Quyết thắng! Giành lại người đẹp” (Ai, tôi đẩy cô ta đi còn không hết phiền, giành lại làm gì chứ =.=)
“Kim Jaejoong, chấp nhận bị đè đi!” (Cái gì? Câu này là ý gì chứ? Có liên quan sao??? =.=)
“Kim Đại ca! Chúng em yêu anh!” (Ồ, ít ra câu này không liên quan nhưng cũng còn nghe được.)
…
Nhìn biển người đang hò hét tên tôi, vẫy vẫy biểu ngữ, có người còn đập đập vỏ chai nước rỗng loạn xạ mà tôi bỗng thấy cảm kích vô cùng, suýt thì đã xúc động đến rớt cả nước miếng rồi. Hô hô, xem ra uy danh của Kim Đại đội trưởng tôi đây quả là bay cao bay xa nha~
Tôi đầy oai nghiêm tiến vào hậu trường, sau khi thay bộ võ phục màu trắng cho tiện vận động, lại tiếp tục đầy oai nghiêm từ trong phòng thay đồ khệnh khạng bước ra.
Ai~ Vẫn chưa thấy tên Jung Yunho kia đâu cả. =.=
/Không phải hắn sợ quá nên bỏ chạy rồi đấy chứ?/
Tôi cười khẩy, khoanh tay lại, tựa người vào bao cát lớn dùng để tập luyện, nhìn đồng hồ chờ đợi.
/Chắc không phải chạy luôn đâu, nếu chạy thì hắn còn mặt mũi nào mà ở lại cái trường này nữa./
Tôi quả quyết gật đầu với suy nghĩ đầy sáng suốt của mình.
Thời gian tiếp tục trôi…
Tôi đã bắt đầu phát hỏa.
/Ashii~ Chỉ là chuẩn bị tinh thần thôi, có cần phải lấy dũng khí lâu đến thế không???/
Kết cục là tới gần ba mươi phút sau, ngay khi tôi vì quá buồn chán mà đã sắp ngủ gật đến nơi thì bỗng nhiên, hắn ta xuất hiện – với một vè mặt ngây thơ vô số tội làm tôi xém chút nữa tăng xông mà chết.
“Xin lỗi, tôi bị lạc đường. Hóa ra Câu lạc bộ ở đây sao? Vậy mà tìm mãi mới thấy~”
Ai~ Nghe xong thật muốn lật bàn!
Không để lãng phí thêm số thời gian quý báu của bản thân, tôi một tay ném thẳng bộ võ phục vào mặt hắn, hất đầu về phía phòng thay đồ, gằn giọng đe dọa.
“Đừng cố câu giờ, cuối cùng thì kết cục của ngươi cũng chỉ có thảm bại trong tay Đại đội trưởng ta mà thôi! Nếu bây giờ tỏ ý xám hối, quỳ xuống van xin, may ra ta sẽ nghĩ lại mà tha cho ngươi một con đường sống.”
Khi nói những lời này, tôi đây quả thực nhiệt huyết dâng trào, ngẫm lại vẻ mặt của mấy bậc anh hùng hào kiệt trong phim mà cảm thán vô đối, hình tượng oai phong lẫm liệt này quả là quá mức phù hợp với Kim Jaejoong này mà. Chắc chắn tên Jung thổ phỉ kia sẽ ngay lập tức quỳ rạp xuống, túm lấy ống quần mà van xin tôi tha mạng thôi~ hô hô hô~~~
Thế nhưng, trái với những suy nghĩ đầy tính chất bi tráng và hào hùng của tôi, hắn ta chỉ cười cười không nói gì, buông balo, tiêu sái biến mất sau cánh cửa gỗ.
/Khốn kiếp. Ta đây đã cho đường lui rồi nhé, có trách thì hãy trách ngươi ngu ngốc không biết nắm lấy. Sau này đến lúc thua thảm bại dưới chân ta cũng đừng có hòng cầu xin ta tha cho cái mạng hèn nhà ngươi. Jung thổ phỉ, hôm nay Kim Jaejoong ta quyết tâm thay trời hành đạo!!!!!!!!!!!!/
Mải mê với những suy nghĩ mang chiều hướng vĩ - đại - hóa của mình, tôi thực sự không để ý đến xung quanh lúc này một mảnh lặng ngắt như tờ, bầu không khí như bị nén lại tới cực điểm, nói quá lên một chút, kể cả lúc này có một con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng vỗ cánh.
Cho đến khi nhận thấy có gì đó bất thường, tôi mới chậm rãi xoay người, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, chầm chậm tặc lưỡi đánh giá.
/Ai cha~ Cũng không tồi, dáng người cao lớn gần bằng tôi (?), mặc võ phục nhìn anh tuấn gần bằng tôi, cơ bắp múi mít xịn gần bằng tôi, eo nhỏ gần bằng eo tôi, ngực cũng đẹp gần bằng ngực tôi, tóm lại nhìn người này cũng đẹp trai gần bằng tôi rồi đấy/ *cảm thán không ngừng*
“Bắt đầu đấu được chưa?” – Tôi cất tiếng hỏi.
Hắn ta nhìn về phía khán giả – lúc này đã có vài người thoát khỏi trạng thái hóa thạch, rồi lại liếc tôi một lượt, có vẻ gì đó hơi…thất vọng (?!), môi dưới trề ra một chút. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó đã bước tới gần, hỏi lại:
“Được rồi! Đấu thế nào?”
“Một hiệp duy nhất. Thoải mái thể hiện tài năng. Ai thua sẽ phải thực hiện theo giao kèo. Hiểu rồi chứ?”
“Rồi! Bắt đầu đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip