Chương 4 : NO EXCAPE

Bạn nào mờ đề xuất cho t cái plot hầu gái ý, t ko cs bik vt sao luôn😭😭 t cần tgian lên idea nên mn đọc đỡ nha hiuhiu.

Chúc mn đọc vui vẻ🥰🥰🥰

Tag : Darkromance, biến thái, bạo lực, máu me, tâm lí méo mó.

⚠ CẢNH BÁO : TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA AU, VÔ CÙNG VÔ CÙNG CRINGE VÀ OOC NÊN AI DỊ ỨNG MỜI LƯỚT QUA. KẾT BE THEO CÁCH ĐIÊN LOẠN.

Văn án

Sẽ thế nào nếu như nụ cười của Ji Yong không khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc mà là sởn gai ốc vì độ dị của nó?

Kwon Ji Yong, Choi Seung Hyun, hai kẻ điên sống lệ thuộc vào nhau.

Máu, xiềng xích và nụ cười méo mó.

NO EXCAPE.

__________________________________

1, Những vết cắt

Mưa rơi tầm tã.

Chúng rơi nặng nề lên mái tôn của căn nhà, vang lên những tiếng lộp bộp chói tai.

Trên nền đất lạnh lẽo, máu khẽ chảy xuống từ đôi môi nhợt nhạt không có sức sống.

Khoảng không gian im lặng đến kì lạ.

Chỉ có máu, và...vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ji Yong đang mỉm cười. Không vì lí do gì cả. Chỉ là cậu thích cái cách mà những cơn đau liên tục hành hạ thể xác lại khiến cậu cảm thấy khoan khoái hơn tất thảy.

" Em thấy...chưa đủ." Ji Yong thì thầm.

Seung Hyun khẽ lau đi những vệt máu đỏ dính trên con dao gấp, hắn ngồi xổm xuống ngắm nghía đối phương.

Ji Yong nằm giữa vũng máu đã khô đặc, mà không biết là của chính cậu hay kẻ xấu số nào khác nữa.

" Anh lại làm đau em rồi" Ji Yong khẽ rít lên khi cơ thể gầy gò có thêm vết cắt mới.

Seung Hyun không nói gì. Hắn ngồi đó, nhìn Ji Yong quằn quại trên nền đất với những vệt máu mới, tô điểm thêm cho sàn nhà thành một bức tranh " nghệ thuật".

Hoặc ít nhất là hắn thấy thế.

"Còn em làm anh cảm thấy được sống" Hẵn khẽ thì thầm, cùng Ji Yong ngả lưng lên sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn - Seung Hyun, một kẻ giết người hàng loạt được nuôi dưỡng bởi bạo lực và thù hận. Hắn tìm được cậu trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, nhưng thứ hắn tìm được không chỉ là nơi chữa lành hắn - mà còn là một con quái vật khác đội lốt thiên thần.

Ji Yong, kẻ sở hữu vẻ ngoài mong manh như giấy mỏng, thực chất lại lệch lạc đến tận xương tủy. Cậu thích cảm giác đau đớn, thích bị điều khiển, nhưng cũng luôn âm thầm thao túng người khác như một con rắn quấn quanh con mồi.

Mối quan hệ giữa họ không phải tình yêu - chí ít là không theo nghĩa thường thấy.

Đó là sự nghiện ngập, là giam hãm. Là những đêm rạch da nhau chỉ để thấy máu chảy và nghe tiếng thở hổn hển. Là những lần thì thầm lời dỗ ngọt khi kề dao lên cổ đối phương.

Nhưng thật lạ.

Trong những đêm tối đen như hầm mộ, họ vẫn tìm thấy nhau.

Trong mỗi vết thương, lại có một phần tâm hồn được bù đắp.

" Anh biết vì sao em không thể chết không?" Đôi mắt Ji Yong thâm quầng nhưng vẫn sáng lên một cách kì lạ " Vì em muốn người em yêu nhất tự tay giết chết em."

Seung Hyun không nói gì. Hắn siết chặt con dao trong tay, rồi thả lỏng. Hắn hiểu. Họ giống nhau. Hai kẻ bị vứt bỏ, bị tổn thương, không thuộc về bất kỳ nơi nào ngoài nhau.

2, Kí ức

Ji Yong không nhớ chính xác mình bắt đầu "tha hoá" từ khi nào.

Có lẽ là khi cha dượng trườn tay vào dưới lớp áo mỏng manh của cậu, thì thầm: "Đừng nói với ai, được không, Ji Yongie?"

Hay là khi mẹ cậu biết điều đó nhưng vẫn mặc kệ cho ông ta làm những điều ghê tởm nhất.

Cậu không khóc. Đến giờ vẫn không khóc.

Cảm xúc đối với cậu vốn là thứ xa lạ, nhưng đau đớn lại quen thuộc như hơi thở. Ji Yong học cách sống sót bằng việc chấp nhận, rồi dần yêu thích sự đau đớn đó. Mỗi vết cắt là một cách khẳng định.

Mình còn đang tồn tại.

Và rồi cậu gặp Seung Hyun lần đầu tiên trong bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố. Cả hai được đưa vào cùng tuần, cùng loại hồ sơ "bệnh nhân nguy hiểm, xu hướng bạo lực tiềm ẩn".

Seung Hyun không nói chuyện với ai. Nhưng khi thấy Ji Yong xuất hiện trước mặt mình, hắn đã trầm ngâm rất lâu.

Có lẽ hắn đã thấy trước tương lai của cả hai.

Máu, xiềng xích và sự lệ thuộc.

Không có lối thoát.

"Anh đã giết người bao giờ chưa ?"

Hắn không đáp.

" Em thì chưa."

" Nhưng em cũng muốn thử cảm giác được quyết định số phận của một ai đó."

Không ai biết vì sao Ji Yong lại được thả ra trước. Có lẽ do biểu hiện "bình thường hóa" sau thời gian điều trị. Nhưng thực ra chỉ là diễn. Cậu ra đi với tờ ghi chú trong túi áo - địa chỉ căn nhà hoang mà cậu biết nhất định Seung Hyun sẽ đến.

3, Nụ cười điên loạn

Seung Hyun là một cơn bão bất chợt . Mỗi lần nổi điên, hắn đập vỡ mọi thứ trong tầm mắt - cửa kính, xương tay, mặt người.

Nhưng với Ji Yong , hắn luôn dừng lại một giây trước khi giết chết cậu.

Vì cậu mỉm cười.

Luôn luôn mỉm cười, ngay cả khi bị kéo lê trên nền đất, ngay cả khi máu tràn khỏi miệng, ngay cả khi con dao kề sát cạnh cổ đến ứa máu.

"Anh chưa đánh đủ mạnh."

" Vậy sao?"

Tiếng roi da vang vọng trong căn nhà hoang, kèm theo tiếng cười đến man dại.

Seung Hyun từng hỏi cậu một lần.

"Nếu có ngày anh thực sự giết em, em có hận anh không?"

Ji Yong cười, môi nhuốm máu nhưng ánh mắt lại sáng long lanh đến kì lạ.

"Nếu anh giết em, em mong chúng ta sẽ hoà làm một."

***

Thành phố bắt đầu có người mất tích. Ji Yong bị triệu tập đến đồn cảnh sát.

Vì những người mất tích, đều liên quan đến cậu.

Tên bác sĩ trị liệu tâm lí cho cậu, giáo sư dạy Toán nơi cậu từng theo học, và cả Soo Hyuk - đồng nghiệp làm thêm với cậu.

" Theo như chúng tôi được biết, cả ba người này đều đã từng dính líu đến cậu" Viên cảnh sát nhìn hồ sơ điều tra, đôi lông mày rậm ngày càng nhún sâu vì sự khó tin của những gì nó đề cập.

H**p d*m, lạm dụng t*nh d*c, bạo hành?

Sao có thể?

Viên cảnh sát ái ngại nhìn cậu, những lời muốn nói ra đều theo đó nuốt ngược vào trong. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến lạ, viên cảnh sát chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.

Ji Yong chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong.

Thực ra những chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, cậu không còn nhớ rõ nữa.

Bận tâm ư?

Không.

Sợ hãi, lo lắng ư?

Không.

Hả dạ khi những kẻ ấy chết sao?

Lại càng không.

Đầu óc Ji Yong trống rỗng. Vì cậu chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính mình.

Vẻ hờ hững của cậu khiến viên cảnh sát càng đau đầu thêm, quyết định thả cậu đi với cam kết sẽ không làm phiền đến cậu nữa.

Cũng tốt.

Ji Yong biết thủ phạm là ai.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra.

**

" Em vừa đi đâu?" Seung Hyun chuyên tâm xử lí những cái xác, bận rộn đến nổi không ngẩng đầu lên.

" Đồn cảnh sát." Ji Yong chăm chú quan sát hắn " Anh biết vì sao mà."

"Anh đang dọn dẹp giúp em," Seung Hyun nói, tay vẫn đang lau lưỡi dao.

" Em biết " Ji Yong mỉm cười, cậu tiến lại gần hắn, và cúi xuống hôn lên vết máu còn ấm dính trên má hắn.

Rất tanh.

Nhưng ngọt ngào.

Tiếng rên rỉ trầm thấp hòa cùng với tiếng nhớp nháp của làm tình.

Ji Yong khẽ rướn người khi thứ ấy chiếm trọn bên trong cậu.

Máu, nước mắt và những nụ hôn.

Cả hai giờ đã trở thành một thể thống nhất. Bệnh hoạn, lệ thuộc, nhưng không thể tách rời. Họ sống như hai con thú hoang gặm nhấm nhau để tồn tại - và chết dần trong sự dịu dàng méo mó của chính mình.

4, Điềm báo tan vỡ

Seung Hyun chưa bao giờ nghĩ rằng, Ji Yong lại có ý định bỏ rơi mình.

Chỉ là hắn cảm nhận được sự khác thường nào đó mà hắn chẳng thể nắm rõ.

Ji Yong luôn là kẻ khó hiểu.

Mọi thứ bắt đầu từ một đêm không có bạo lực.

Không dao.

Không máu.

Không đòn roi hay trói buộc.

Chỉ là hai người nằm cạnh nhau trong im lặng.

Trần nhà mốc meo. Gió lùa qua khe vách mục nát. Sự sợ hãi cùng lo lắng khiến Seung Hyun dần dà tưởng tượng ra những con quái vật méo mó luân phiên nhau hiện hữu trên cái trần nhà đầy mạng nhện kia.

Hắn bất an.

Ji Yong quay lưng về phía hắn.

Bầu không khí yên bình, tĩnh lặng, không hề có tiếng rên rỉ hay roi da, chỉ là tiếng thở đều đặn tựa như đã ngủ say của đối phương.

Không cào, không nói chuyện, không khiêu khích.

" Em đang giận anh sao?" Seung Hyun kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.

" Không có."

" Chỉ là em hơi mệt thôi."

Ji Yong hờ hững đáp lại.

Thật ngạc nhiên khi Seung Hyun không ép buộc cậu như cậu đã nghĩ.

Đó là lần đầu tiên cậu ngủ mà không có vết cắt mới.

Không đau đớn, không khoan khoái, không điên loạn. Chỉ có sự trống rỗng trong tâm hồn.

Trong lòng Ji Yong lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Về phần Seung Hyun, chính khoảnh khắc yên ổn đó khiến hắn hoảng sợ.

Hắn nhận ra điều mình sợ nhất sẽ thực ra xảy ra..

Ji Yong đang dần thoát khỏi hắn.

5, Phản bội

Không phải phản bội bằng thể xác.

Mà là Ji Yong bắt đầu viết nhật ký sau lưng hắn.

Lén lút.

Giấu dưới nệm.

Một cuốn sổ da cũ kỹ, nơi cậu viết về những mơ ước của bản thân.

Tôi mơ về những căn phòng có nắng ấm, có gió nhẹ thổi qua rèm cửa mỗi khi tôi thức dậy.

Tôi mơ mình có cơ thể lành lặn, có thể mũm mĩm một chút cũng được.

Tôi không muốn đau nữa.

Không sẹo, không vết cắt, không gì cả.

Tôi muốn sống " bình thường " như bao người khác.

Hắn đọc trộm.

Cảm xúc lẫn lộn.

Hoang mang.

Tức giận.

Không thể tin.

Cuối cùng thì đến cả Ji Yong cũng muốn rời xa hắn ư?

Thiên thần sa ngã muốn dang lại đôi cánh của mình?

Đêm đó, Seung Hyun đứng bên giường.

Ánh sáng sắc lạnh của con dao phản chiếu trên mặt hắn.

Ji Yong làm tổ trong chiếc chăn ấm.

Không hề vồ vập vào người hắn.

Không còn giữ chặt tay hắn mỗi khi gặp ác mộng dai dẳng, không cần phải có hắn bên cạnh mới có thể vào giấc.

Tất cả đã thay đổi.

Seung Hyun thì thầm:

"Em đang mơ thoát khỏi anh."

" Phải không?"

" Ji Yong?"

Con dao kề sát vào cổ cậu.

Hai mắt Seung Hyun đục ngầu vì thiếu ngủ.

Hắn thèm máu.

Hắn thèm nghe những tiếng rên rỉ.

Máu ứa ra.

" Ji Yong."

Ji Yong mở mắt.

Không cười.

Không la hét.

Không đau đớn.

Không bất ngờ.

Như thể đã biết trước.

"Không phải mơ thoát, mà là mơ sống." Cậu mỉm cười đáp lại.

Cậu muốn " sống " đúng nghĩa.

Không điên loạn, không cắn xé, không sẹo.

Sự thanh thản.

Trống rỗng.

Câu trả lời khiến Seung Hyun gục ngã, con dao dính máu rơi xuống sàn.

Vì với hắn, sống nghĩa là ràng buộc nhau đến chết.

Không có lối ra.

Không có ngày mai.

6, Giết hay tha

Seung Hyun đã nghĩ.

Nếu không thể giữ lấy, chi bằng hủy nó trong tay mình, vì khi ấy chỉ có hắn là người duy nhất chiếm trọn được nó.

Hắn có thể giết Ji Yong.

Ngâm formalin, xác toàn vẹn.

Ngủ say, nhắm mắt.

Chỉ mình hắn có được cậu, ngắm nghía thân xác cậu qua lớp kính mỏng manh.

Như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo trong bộ sưu tập của hắn.

Thiên thần sa ngã.

Nhưng Seung Hyun không làm được.

Vì hắn không thể sống thiếu cậu.

Dù Ji Yong có lạnh nhạt, giấu giếm hắn, nhưng Seung Hyun vẫn chẳng thể xuống tay.

Nụ cười, những dấu hôn, những cái vỗ về nhau mỗi sáng hay cái cách Ji Yong vụng về thơm má hắn.

Seung Hyun khảm sâu vào kí ức.

Nếu đã không thể giữ lấy, chi bằng cùng bị hủy với nó, bằng chính đôi tay mình.

**

Sáng hôm sau, Ji Yong không thấy cuốn nhật ký đâu.

Trên bàn, chỉ còn một tờ giấy:

Anh không biết cách tha thứ.

Nhưng anh biết cách giữ em lại.

" Anh ấy tính làm gì?" Ji Yong băn khoăn nghĩ.

Chiếc áo lụa mỏng khiến cậu hơi rùng mình, Ji Yong hít một hơi thật sâu, tiềm thức trống rỗng nảy ra suy nghĩ.

Tiếng sột soạt vang lên trên đầu cậu.

Tiếng đốt cháy.

Anh ấy đang trên đó ư?

Đôi chân của Ji Yong không nghe theo sự điều khiển của cậu, nó vô thức bước lên sân thượng, nơi cột khói bốc lên nghi ngút.

Mùi da cũ.

Cuốn nhật kí.

Mặt Ji Yong không chút biểu tình, có lẽ cậu biết Seung Hyun tính làm gì.

Cậu nhìn thấy Seung Hyun đang chờ mình- thân thể hắn vững chãi đứng đó, tay cầm hộp xăng, ánh mắt rực như lửa.

"Em muốn đi, đúng không?" - hắn hỏi.

Ji Yong vô thức gật đầu.

"Em mơ được sống. Còn anh, chỉ muốn chết cùng em."

7,Thiên đường

Ji Yong chậm rãi bước về phía hắn.

Một cách vô thức.

Một nụ hôn không hề báo trước.

Miệng lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau, Ji Yong cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, có lẽ cậu muốn trấn an hắn.

Seung Hyun không đẩy cậu ra. Hắn nhắm mắt lại, bao cảm xúc sục sôi dần tĩnh lại.

Nhưng ý nghĩ đó không hề mất đi.

" Em muốn sống không? Sống đối với em có nghĩa là gì?"

Hắn thì thầm.

Ji Yong trầm ngâm một lúc lâu, dường như đang cân nhắc.

" Em nhận ra" Cậu rời khỏi vòng tay hắn " Những thứ em muốn, em không thể có được."

Seung Hyun sững sờ.

Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng hắn nghe cậu nói nhiều đến thế.

" Em không có cảm xúc. So với việc sống với anh hay sống trong căn phòng đầy nắng ấm thực ra cũng không có quá nhiều khác biệt."

" Em đã chịu tổn thương " Hai mắt Ji Yong mờ dần đi " Và có lẽ những vết thương vĩnh viễn ngăn cản em sống như người bình thường."

Cậu ngẩng đầu lên, một nụ cười tỏa nắng không hề đáng sợ, không hề điên loạn. Trái tim Seung Hyun khẽ rộn ràng.

" Em không muốn sống trong sự giày vò thể xác nữa, không có sẹo, không có vết cắt, không có máu."

" Nếu anh muốn chết, em cũng muốn chết cùng anh."

Ji Yong chậm rãi cầm lấy tay hắn..

Không chạy trốn.

Cậu lấy bật lửa trong túi, dí vào tay mình, rồi cắm vào vũng xăng dưới chân họ.

Ngọn lửa bùng lên như một đóa hoa điên loạn.

Cậu nói, rất khẽ.

"Nếu phải chết, thì hãy chết trong giấc mơ đẹp nhất."

Và họ lại hôn nhau - giữa biển lửa, giữa tiếng nổ lốp bốp của gỗ cháy và xương nứt.

Vài ngày sau...

Cảnh sát đến.

Căn nhà bị thiêu trụi.

Hai bộ hài cốt nằm sát cạnh nhau, ôm chặt. Không phân biệt được ai là ai, vì xương đã hòa vào nhau như thể... chưa từng tách rời.

Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Chỉ có một dòng chữ cháy dở còn sót lại trên tường:

Yêu là giam cầm.

Nhưng tự do... là khi ta chọn cái chết, cùng nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip