Chương 5 : Bên cậu
Tôi có tình cờ coi được tấm fan art vẽ CSH trong Comminent và KJY ở Lotte World.
Thiết nghĩ mấy chap vừa rồi tôi viết plot khá nặng nề nên hôm nay tôi quyết định sẽ triển con fic nhẹ nhàng này. Mn đọc vui vẻ nha!
Hừm, tôi khá phân vân về thiết lập nhân vật, bởi vì theo như tấm fanart tôi coi thì CSH phải là người lầm lì khó tính và KJY thì ngược lại😅 Nhưng thôi đổi gió đi.
Tag : Boylove, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng; hài hước, hay bày trò nhưng tâm lí nhạy cảm top ( CSH) × lạnh lùng, hay cọc nhưng luôn quan tâm đối phương bot ( KJY), thiên nhiều về góc nhìn của top, OE.
Fic bao gồm 5 phần nhỏ, là quá trình làm quen và chữa lành của hai người.
Thực ra tôi không rành về khoản vt nhẹ nhàng lắm nên hơi cringe mọi người đọc tạm nhé😅
__________________________________
1, Buổi Sáng Không Gió
Trường cấp 3 Haneul.
Một ngôi trường quen thuộc của Seoul, với khuôn viên không quá rộng nhưng đủ để tạo ra cảm giác thân quen trong những ngày thanh xuân của học sinh.
Vào đầu tháng ba, khi mùa xuân mới bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, cái lạnh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, khiến những chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn được khoác vội vã.
Choi Seung Hyun bước vào lớp học trễ 10 phút, tay xách theo ba lô, mái tóc đen ướt sũng vì mưa bất chợt.
Anh luôn là người đến muộn trong mỗi buổi học, nhưng không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là anh không bao giờ vội vã. Và với nụ cười nửa miệng đầy dễ dãi, anh cũng chẳng bao giờ bị phạt vì lỗi này.
Giáo viên chủ nhiệm vừa liếc nhìn, rồi thở dài "Choi Seung Hyun, lại đến muộn sao?"
Seung Hyun chỉ cười khì một cái, cái kiểu cười mà mọi người đều quen thuộc. Đó là cách anh che giấu mọi thứ bên trong mình, ngay cả khi sự bất cần ấy chính là lớp vỏ mỏng manh của một trái tim nhạy cảm.
"Em biết rồi, cô ạ." Seung Hyun nói rồi bước vào lớp, mắt thoáng quét qua mọi người.
Và rồi, ánh nhìn của anh dừng lại ở bàn học mà từ lâu chưa ai ngồi - ngay bên cạnh cửa sổ. Seung Hyun đã quen với việc ngồi ở đó, là vị trí mà mọi người trong lớp đều hiểu rằng đó là nơi thuộc về anh.
Nhưng hôm nay, trên chiếc bàn ấy không phải là không gian quen thuộc nữa, mà là một người mới.
Một cậu bạn nghiêm túc, mái tóc bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt sắc lạnh lướt nhẹ trên từng trang sách chi chít chữ, như thể cách biệt với cả thế giới vậy.
Seung Hyun đứng ngây người, không thể không nhìn cậu bạn kia một lúc. Cơn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, lướt qua làn tóc trắng đến chói mắt khiến Seung Hyun khẽ nhếch môi cười.
"Chào. Tôi là Seung Hyun." Anh nói, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng như mọi khi.
Cậu bạn kia nhìn lên, đôi mắt sáng rực nhưng không hề cảm xúc, trả lời rất ngắn gọn: "Kwon Ji Yong."
Seung Hyun ngồi xuống cạnh, vẫn không ngừng quan sát Ji Yong.
" Mới tới à? Có vẻ cậu không phải dạng dễ hòa nhập lắm nhỉ?"
Ji Yong im lặng tiếp tục đọc sách, dường như không hề để tâm đến cậu bạn phiền phức này.
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu làm quen với mọi người, trao đổi thông tin đi." Seung Hyun chìa điện thoại ra , giọng đầy vẻ nghịch ngợm " Học ở đây mà không có người ở cạnh thì rắc rối lắm, cậu hiểu mà."
Ji Yong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Seung Hyun một cách lạnh nhạt. "Tôi không cần bạn."
Seung Hyun bật cười, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy có chút gì đó lạ lùng.
Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp người kiểu như Ji Yong, nhưng là lần đầu tiên anh thấy mình không thể dễ dàng "gãi đúng chỗ ngứa" như với những người khác.
Ji Yong không cười, không cảm xúc, chỉ nhìn lại Seung Hyun bằng ánh mắt sắc lạnh, làm anh cảm thấy như có một bức tường vô hình dựng lên giữa họ.
Tiết học tiếp tục trôi qua trong sự yên lặng, không có tiếng đùa vui của Seung Hyun như mọi khi.
Anh không biết tại sao, nhưng cái sự im lặng của Ji Yong khiến anh cảm thấy mình như bị lạc vào một không gian khác - nơi mà anh không thể tự do pha trò nữa.
Nói thẳng ra là ngượng ngùng, xung quanh chỗ cậu ngồi tỏa ra bầu không khí u ám đến khó tả, và anh không dám phá vỡ nó.
Sự kì cục này kéo dài cho đến khi tiếng chuông vang lên và đám bạn của Seung Hyun tràn ra ngoài sân trường.
Sau giờ học, khi trong lớp chẳng còn một ai , Seung Hyun mới quay lại nhìn Ji Yong. Cậu đang điềm tĩnh viết cái gì đó vào cuốn sổ nhỏ.
"Hey, cậu viết gì thế? Nhật kí à?" Seung Hyun hỏi, vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Ji Yong không ngẩng đầu lên, chỉ đáp ngắn gọn: "Không có gì."
Seung Hyun lạ lùng nhìn cậu, rồi tựa vào bàn học của Ji Yong, ngồi xuống.
Thực ra anh vẫn kịp ngó qua. Nói thế nào nhỉ, cậu ta ghi chép tất cả những đặc điểm, thói quen và sở thích của mọi người mà cậu quan sát được.
Lập kế hoạch hòa nhập một cách vụng về. Thì ra Ji Yong đâu phải kẻ cô độc, cậu ta vẫn muốn chơi cùng mọi người mà...
"Thật ra cậu không phải loại người lạnh lùng đâu." Seung Hyun cười , như thể nhận ra điều gì đó. "Cậu chỉ không muốn ai đó biết là mình thật sự quan tâm."
Ji Yong ngừng viết, nhưng không nói gì.
Seung Hyun cười, lần này là một nụ cười thật sự, không có chút hài hước hay nghịch ngợm nào. Anh không tính vạch trần Ji Yong ngay " Nếu cậu thực sự muốn có bạn, có thể chơi với tôi mà, dù sao tôi đây không phải là người dễ buông thả cho con mồi."
Anh đứng dậy, để lại không gian tĩnh lặng trong phòng. Ji Yong không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu lại có một chút gì đó mềm mại hơn.
2,Giai Điệu Cũ Và Nụ Cười
Mùa xuân trôi qua, và dường như không khí ở trường Haneul cũng thay đổi theo từng ngày.
Seung Hyun vẫn là chàng trai hài hước, không bao giờ ngừng pha trò, lúc nào cũng sẵn sàng làm người khác cười. Nhưng chẳng ai biết được, khi phòng học vắng lặng dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa hè, chàng trai ấy lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Seung Hyun cảm thấy trống rỗng. Anh đã quen với việc mọi người xung quanh xem mình như một trò vui, một nhân vật chính trong mọi buổi tiệc tùng hay những trò đùa. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra rằng, chính mình lại là người cô đơn nhất trong tất cả.
Nếu như anh thay đổi, không còn là hình tượng lí tưởng mà những người xung quanh mong muốn, liệu họ còn để ý đến anh chứ?
Seung Hyun bỗng nhớ tới một ngày nọ...
" Má, Seung Hyun, mày thật là" Seung Ri cười phá lên, vỗ bôm bốp vào người Seung Hyun. Anh cũng cười đến ngả người ra phía sau, sặc sụa ho đến đỏ cả mặt.
" Mày dơ quá đó Seung Hyun, chẳng hiểu sao mà bọn con gái thích mày cho được." Seung Ri rút ra cây kẹo ngậm, vừa ăn vừa tặc lưỡi " Đẹp trai tinh tế như tao thì chẳng ai quan tâm."
Seung Hyun vừa ho vừa mỉa mai " Phải coi ai hơn ai, mày không lại đâu Ri à.." Anh vừa nói vừa cười, nhưng dường như lại có chút chán chường.
" Cậu cười như vậy không thấy mệt sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu.
Seung Hyun giật thót, suýt nữa thì ngã khỏi ghế, anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Là Ji Yong.
Cậu đứng đó, mái tóc bạch kim vẫn sáng rực đến chói mắt, gương mặt u ám nhìn anh đầy chán ghét.
Bỗng cậu đưa tay về phía anh, rút ra một tờ khăn giấy.
" Lau đi."
Trái tim Seung Hyun khẽ đập mạnh, anh vô thức nhận lấy, rồi dõi theo đối phương ngồi vào chỗ và bắt đầu cặm cụi với quyển nhật kí.
Cậu ta viết gì vậy nhỉ?
" Thằng nhóc đó khó ưa thật, nó nói cái gì vậy?" Seung Ri ngả ngớn trên chiếc ghế dựa " Gì mà mệt mỏi? Bộ nó tưởng mày nói chuyện với ông đây thấy chán hay sao?"
Không, cậu ấy nhận ra....
Seung Hyun đang thấy mệt mỏi.
Chỉ mình cậu ấy...
Seung Hyun không nói hai lời, lập tức bỏ mặc Seung Ri mà chạy ra ngó nghiêng chọc ghẹo Ji Yong mặc dù cậu chẳng thích điều đó chút nào....
Một buổi chiều thứ Bảy.
Seung Hyun ở lại lớp trực nhật.
Một cuốn sách bìa đen thu hút sự chú ý của anh.
Là nhật kí của Ji Yong.
Bình thường Seung Hyun sẽ chẳng bao giờ để ý đến đồ dùng của người khác nhưng bằng một sự thôi thúc kì lạ, anh vẫn không giấu nổi tò mò mà mở nó ra.
Yeon Chang Mi...
Con nhỏ đó tính tình đỏng đảnh, thích ăn sữa chua, cứ đến tiết 3 thì sẽ trốn vào nhà vệ sinh làm trò khùng điên...
Lee Seung Ri..
Thích ăn kẹo que, tính tình thô lỗ và đặc biệt vô duyên....
Seung Hyun bất giác bật cười. Ji Yong thực sự quan sát tất cả mọi người trong lớp rồi cẩn thận ghi chép thật chi tiết vào cuốn sổ này...
Cuốn này là hàng hiếm đó..
Cái tên đập vào mắt anh " Choi Seung Hyun."
" Cậu đang làm gì vậy?" Tiếng nói bất ngờ làm Seung Hyun giật bắn mình, anh vội đặt quyển sổ xuống và giả bộ quét sàn ở chỗ khác..
Ji Yong không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm quyển sổ, chăm chú ngắm nghía bóng lưng đối phương và không hề có ý định rời đi.
Seung Hyun ngân nga một đoạn giai điệu cho đỡ sượng...
" Cậu biết bài này sao?" Ji Yong bất ngờ lên tiếng.
" Ừ. Hồi trước tôi hay đàn cho mẹ tôi nghe."
" Bây giờ thì sao?"
" Tôi bỏ đàn lâu rồi."
Ji Yong thấy có vẻ Seung Hyun né tránh vấn đề về mẹ của mình.
Có lẽ cậu hiểu ra điều gì đó.
" Cậu không về sao?" Seung Hyun cười ngượng ngùng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
" Cậu cười nhiều thật đấy. Không mệt à?" Ji Yong buột miệng nói.
Seung Hyun dừng tay, khẽ sửng sốt . Một lúc lâu sau, anh khẽ nói "Cười thì người ta sẽ không hỏi mấy câu như vậy."
Ji Yong nhìn anh lâu hơn bình thường, dường như trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy đấy đang ẩn chứa điều gì đó mà Seung Hyun chẳng thể hiểu được "Nhưng tôi thì sẽ hỏi."
Hai người nhìn nhau, trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
3, " Cậu Sẽ Đánh Lại Bản Nhạc Đó Chứ?"
Thực ra mẹ Seung Hyun đã mất từ 3 năm trước.
Đời sống tinh thần của anh ngày càng đi xuống kể từ đó, mặc dù sống trong cảnh giàu có muốn gì được nấy, nhưng cha anh lại vùi đầu vào công việc nên mối quan hệ ngày càng xa cách.
Seung Hyun luôn cảm thấy cô đơn.
Nhiều bạn bè nhưng anh biết họ chẳng bao giờ hiểu con người thật của mình, anh luôn cảm thấy lạc lõng vì điều đó.
Cho tới khi anh gặp Ji Yong.
Con người ấy, vậy mà lại nhận ra điều bất thường của anh.
Thực ra hôm đó Seung Hyun đã kịp nhìn thoáng qua trang nhật kí đó của Ji Yong
Choi Seung Hyun...Cậu ấy là người cô đơn, luôn mang nụ cười trên môi nhưng trong lòng chứa nhiều tâm sự...
Seung Hyun khẽ thở dài.... Căn nhà rộng lớn im lìm trong bóng đêm.
Bỗng dưng anh muốn hát.
Mở nắp chiếc piano đã nhuốm màu cũ kĩ, lấy ra quyển sổ nằm sâu trong hộc bàn, Seung Hyun lật sang trang đầu tiên.
Tiếng đàn du dương vang vọng khắp căn phòng.
* Trở thành ánh sáng mờ ảo, lướt qua giữa các vì sao
Em cũng trở thành một vì sao, vẫy gọi tôi
Khi trở nên cô đơn, tôi có vẻ lẻ loi không?
Sao tôi lại rơi lệ như vậy?
Khi còn hai bàn tay trắng lại là khoảng thời hạnh phúc nhất
Cứ ngỡ chỉ mới hôm qua, nhưng có lẽ tôi đã đi quá xa mất rồi
Chẳng thể nhớ rõ kí ức xưa
Mọi thứ lúc đó đều mới mẻ, tôi thật vụng về và bồi hồi
Ký ức về thời ấy vẫn như một giấc mơ *
.
.
.
.
Không biết vì sao sau hôm đó, Seung Hyun siêng đánh đàn hơn. Bởi lẽ khi có người hiểu mình, anh lại muốn cho người đó thấy được khía cạnh khác mà anh luôn che giấu.
" Đây là gì?" Ji Yong khó hiểu nhận lấy thứ Seung Hyun vừa đưa qua.
" Là sổ nhạc của mẹ tôi" Seung Hyun khẽ cười " Tôi muốn cho cậu xem, bài hát đó cũng lâu rồi mà cậu còn biết chứng tỏ cậu cũng am hiểu âm nhạc lắm."
Ji Yong không nói gì, chỉ im lặng giữ lấy cuốn sổ nhỏ trong tay.
Hai người không ai lên tiếng, mang những suy nghĩ riêng mà bước vào kì nghỉ cuối tuần.
Cho đến một ngày nọ...
Lễ hội mùa hè đã đến. Đây là dịp để mọi người quây quần bên nhau sau một năm học dài đằng đẵng bên đèn sách, là nơi tụi học sinh giao lưu văn nghệ và các trò chơi thú vị nhằm gắn kết tình bạn.
Lớp của Seung Hyun và Ji Yong được giao cho thực hiện một tiết mục đánh piano.
" Không phải khó quá rồi sao, lớp mình có ai biết đánh piano đâu.."
" Không đổi được à, lớp ta có mỗi Chang Mi từng học guitar ..."
" Chịu rồi, làm sao đây..."
Vài tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn dần, lớp học ồn ào tranh luận về vấn đề này suốt cả buổi chiều.
Seung Hyun và Ji Yong đều đồng thời im lặng.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bạch kim của Ji Yong, Seung Hyun vô thức chạm vào lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu.
Ji Yong không để tâm đến điều đó, cậu vẫn chăm chú đọc ngấu nghiến quyển sách trên tay.
Cuộc tranh luận dừng lại khi tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người ra về với tâm trạng ủ rũ.
Ji Yong khẽ chào tạm biệt với Seung Hyun rồi hai người đi về phía ngược lại nhau.
Buổi tối hôm ấy...
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Seung Hyun có chút sửng sốt.
Đã rất lâu rồi không ai gọi cho anh cả.
" Seung Hyun, gặp nhau ở tiệm tạp hóa gần trường đi" Giọng nói lạnh lẽo đều đều phát ra từ phía bên kia.
" Được." Seung Hyun mang theo tâm trạng khó hiểu mà di chuyển đến đó.
Khi anh đến nơi, Ji Yong đang ăn kem.
Bọt kem trắng xóa còn đọng lại trên khóe miệng, không hiểu sao mà Seung Hyun muốn chạm vào nơi ấy.
Ji Yong gọi cho anh một ly cà phê, lần nào gặp cũng vậy.
" Có chuyện gì sao?" Seung Hyun không nói một lời uống hết nửa cốc cà phê, lòng hào hứng muốn biết đối phương muốn làm gì.
Đây là lần đầu tiên Ji Yong chủ động muốn gặp anh, Seung Hyun có chút vui mừng.
" Trả cậu." Ji Yong lấy ra cuốn sổ nhỏ " Mấy bài trong này đều hay, tôi rất thích."
Seung Hyun đưa tay nhận lấy, lòng có chút thất vọng.
Chỉ vậy thôi sao?
" Last Dance..cậu có thể đánh nó trong lễ hội mùa hè không?" Ji Yong đột ngột đưa ra yêu cầu.
Seung Hyun ngỡ ngàng nhìn cậu.
" Mép trang so với những trang khác có dấu hằn sâu hơn, lời ghi chú cũng rất nhiều, cậu rất thích Last Dance đúng không?"
Seung Hyun càng đứng hình hơn...không chỉ là vì Ji Yong để ý tiểu tiết mà còn là lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều đến vậy.
" Ừ. Bài hát đó rất có ý nghĩa đối với tôi, là kỉ niệm giữa tôi và mẹ." Lòng Seung Hyun khẽ chùng xuống.
Ji Yong khẽ nắm lấy tay anh " Cậu sẽ đánh lại bản nhạc đó chứ?"
Seung Hyun giật mình " Sao cậu lại nói vậy?"
" Đánh lại một lần nữa. Mẹ cậu muốn nghe, tôi cũng muốn nghe" Ji Yong thu tay lại, ngả mình về phía sau " Lễ hội mùa hè này, hãy làm những gì cậu muốn."
Seung Hyun khẽ do dự. Không phải anh không muốn đánh, mà là không muốn người khác biết được về anh.
Nhưng Ji Yong muốn...
" Tôi bỏ đàn lâu rồi."
" Thì luyện lại."
" Cậu còn lí do nào khác không?"
Seung Hyun nhìn Ji Yong, cười - không phải kiểu cười pha trò, mà là cười như thể... lần đầu có người kéo anh ra khỏi căn phòng kín.
4, Lễ Hội Và Giai Điệu Mất Giấu
Mùa hè tới.
Lễ hội mà mọi người mong chờ cuối cùng đã đến.
Mà điều bất ngờ hơn, Seung Hyun lại xung phong tham gia tiết mục giao lưu lần này.
Mọi người đều sửng sốt.
Dae Sung tiến đến vỗ vai Seung Hyun " Không đùa đó chứ, người như mày mà biết đánh đàn á?"
Seung Ri cũng giơ ngón cái tỏ ý đồng tình. Họ đều không thể tin được một người như Seung Hyun mà lại là người đầy tính nghệ thuật.
" Tao không chơi trước mặt chúng mày đâu có nghĩa là tao không biết" Seung Hyun vỗ ngực tự hào " Ông đây sẽ cứu cái lớp này một bàn thua trông thấy" Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn " Và vì một người nữa."
Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên. Trong khi đám người đang dự đoán xem Seung Hyun trúng tiếng sét ái tình của cô em nào, anh lại vô thức nhìn về phía chỗ ngồi bên cửa sổ.
Ji Yong nhìn lại anh, đôi mắt ấy vậy mà lại vương chút ý cười.
.
.
.
.
.
" Lễ hội bắt đầu!!" MC là một cô gái rất đẹp, tràn đầy sự tự tin.
Cô duyên dáng bước lên phía trước " Đầu tiên là chương trình giao lưu giữa các lớp, danh sách biểu diễn đều đã có, các lớp hãy chú ý lắng nghe nhé."
Thời gian dần trôi qua. Các tiết mục rất hay, với đủ mọi thể loại, từ ca hát, dance challenge tới chơi các loại nhạc cụ.
Ji Yong không mấy hứng thú với điều đó. Cậu đã lặng lẽ rời đi từ rất sớm, đứng bên máy bán nước bắt đầu chọn đồ uống.
Cậu muốn mua cho người ấy.
Tiết mục kia sắp bắt đầu rồi, Ji Yong nhanh chóng mua nước rồi lặng lẽ đứng sau cánh gà.
" Và cuối cùng, tiết mục gây bất ngờ và đáng mong chờ nhất cũng đã đến."
" Last Dance - Choi Seung Hyun!"
" Oaa, lâu lắm rồi mới thấy có người đánh bài này...."
" Đỉnh ha, cũng cổ rồi đấy..."
Seung Hyun bước ra dưới ánh đèn sân khấu, anh mặc sơ mi quần âu đơn giản gọn ghẽ, mái tóc đen được chải chuốt khác hẳn thường ngày.
Ji Yong im lặng ngắm nhìn dáng vẻ đẹp đẽ ấy.
Đôi bàn tay thon dài lướt trên những phím đàn một cách điêu luyện.
Giai điệu du dương bay bổng khắp sân trường, cùng với giọng hát trầm ấm.
Trở thành ánh sáng mờ ảo, lướt qua giữa các vì sao
Em cũng trở thành một vì sao, vẫy gọi tôi
Khi trở nên cô đơn, tôi có vẻ lẻ loi không?
Sao tôi lại rơi lệ như vậy?
Khi còn hai bàn tay trắng lại là khoảng thời hạnh phúc nhất
Cứ ngỡ chỉ mới hôm qua, nhưng có lẽ tôi đã đi quá xa mất rồi
Chẳng thể nhớ rõ kí ức xưa
Mọi thứ lúc đó đều mới mẻ, tôi thật vụng về và bồi hồi
Ký ức về thời ấy vẫn như một giấc mơ
.....
Ji Yong khẽ nhắm mắt lại.
Last Dance là một khúc ca đầy day dứt, nhưng nó hàm chứa bao thông điệp sâu sắc của lời hứa...
Một ngày nào đó chúng ta sẽ về lại bên nhau, như chia hề có cuộc chia li.
Tiếng vỗ tay vang rền cả hội trường. Seung Hyun cúi đầu chào khán giả, rồi lui dần vào sau cánh gà.
Anh nhìn thấy Ji Yong đứng ở đó. Cậu đưa anh chai nước vẫn còn vương hơi lạnh.
" Cảm ơn cậu vì đã chơi nó, cậu tuyệt lắm." Ji Yong nhẹ nhàng mỉm cười.
Trái tim Seung Hyun khẽ rung động. Anh cũng cười theo " Ji Yong, tôi mới là người phải cảm ơn."
" Cảm ơn cậu vì đã đến."
Seung Hyun ôm chầm lấy Ji Yong - lần đầu tiên - dưới ánh đèn vàng và tiếng người huyên náo.
5,Dưới Tán Cây Ngân Hạnh
Cuối tháng 5, cây ngân hạnh ngoài sân trường đã xanh um.
Mùa thi đã qua, kì nghỉ hè đã sắp đến.
Tụi học trò háo hức chờ đợi khoảnh khắc ấy.
Từ sau buổi hòa nhạc ấy, khoảng cách giữa Seung Hyun và Ji Yong đã không còn nữa.
Một thứ gì đó đang đến, đầy lạ lẫm nhưng cũng ấm áp.
Từ khi nào, họ đã có tình cảm với nhau, tự nhiên đến, rồi đọng lại trong tim mỗi người.
Dưới tán cây ngân hạnh, Seung Hyun và Ji Yong ngồi trên bậc thềm sau trường, như mọi ngày.
Seung Hyun mỉm cười đầy dịu dàng. Ji Yong say mê nhìn đối phương.
"Cậu vẫn hay cười. Nhưng giờ thì... thật hơn."
"Vì tôi không phải cười một mình nữa."
Gió thổi qua mái tóc bạch kim của Ji Yong. Cậu nhẹ nhàng tựa lên vai đối phương.
Seung Hyun lén lút nắm lấy tay cậu.
"Tôi không sợ nữa. Không sợ những ngày buồn, không sợ cô đơn. Vì cậu luôn hỏi - khi không ai hỏi."
Ji Yong nhắm mắt, khẽ cười.
"Tôi vẫn sẽ hỏi. Dù cậu có trả lời hay không."
Cây ngân hạnh vẫn xanh. Mùa hè vẫn sẽ đến rồi đi. Nhưng ở một góc sân trường, có hai người đã tìm được nhau - như một bản nhạc cũ được chơi lại, dịu dàng mà không bao giờ lỗi nhịp.
Ps : Tadda, hết r☺☺ ừm tôi viết cái này từ giữa tháng 5 r cơ mà bận quá ch up. Mong là mn thấy vui, còn tôi thấy cringe😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip