ONESHORT 3 : Cửa Hàng Thuốc
Mặt trời dần khuất sau những ngọn đồi xa xăm của ngôi làng nọ, nơi đây là nơi luôn được hưởng trọn cảnh tượng tuyệt đẹp của hoàng hôn buông xuống. Đó là lí do tại sao hằng năm ngôi làng này vẫn có nhiều du khách trong và ngoài nước đến ghé thăm chỉ để được ngắm toàn cảnh góc nhìn này. Ở ngôi làng này có một tiệm thuốc nhỏ, chuyên về các loại thuốc gia truyền từ thời tổ tiên, mỗi loại cây thuốc ở đây đều có giá trị cao, có thể chữa các căn bệnh hiếm gặp.
Julian là một cậu nhóc nhỏ theo ông ngoại của mình để học về ngành y học cổ truyền này, cậu đã có quãng thời gian tiếp xúc với thuốc cùng ông ngoại từ nhỏ nên giờ cậu gần như thành thạo hết các loại cây thảo mộc trong sách của ông. Và hôm nay, cậu có nhiệm vụ đi tìm cây thảo mộc mới về cho ông ngoại cậu, loại cây này lại nằm sâu tít trong rừng mà khu rừng này cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ. Có thể nói nhiệm vụ này cũng như thử thách sự dũng cảm của cậu, dù sao cậu có biết số võ công và biết dùng súng để phòng thân.
Khu rừng cách nơi cậu ở tầm ba quả đồi, cậu phải lội bộ khá lâu mới tới được nơi đấy, lí do cậu không đi xe là vì đường ở đây quá gồ ghề, xe cậu sợ đi nó hư mất. Lúc tới nơi đã hết nửa ngày trời, hoàng hôn dần buông xuống, cậu gấp rút làm một cái lều trại để trú ngụ, sẵn tiện đốt lửa trại cho ấm.
- Cây thảo dược này ở gần một cái hồ trong khu rừng này, nước ở hồ cực kỳ trong veo... - Cậu đọc từng chữ trong mô tả của quyển sách mà thấy vô cùng hấp dẫn, cậu chú tâm nội dung đến mức không chú ý đến sắp có chuyện xảy ra với cậu.
Cậu bỗng dưng nghe tiếng động lớn đằng sau cậu, cậu quay người lại thì nhìn thấy một con gấu nâu đã bị hạ gục nằm sõng soài ra đất, không còn một chút sự sống. Thứ trước mắt cậu là một người với cái tai và đuôi sói, đôi mắt bạc sáng rực trong màn đêm, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống cậu.
Julian cố gắng bình tĩnh và nhanh chóng cầm lấy cây súng bên mình, hít một hơi thật sâu, cậu đang chuẩn bị sẵn tâm thế để chĩa súng bắn thẳng viên đạn vào người của con sói kia.
- Tính bắn ta sao? - Người kia cất giọng, giọng nói khá trầm ấm nhưng lại cảm giác có gì đó rất quyền lực.
- Ngươi... Biết nói? - Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con sói có thể nói chuyện được, với lại, người này vẫn có hình dáng con người chỉ là có thêm tai lẫn đuôi.
- Dĩ nhiên, ta hoàn toàn hiểu cậu đang tính làm gì ta đấy. - Người kia nói rồi chậm rãi bước tới, cậu liền ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng và chĩa họng súng vào thẳng đầu của người kia.
- Ta... Ta không nói giỡn đâu đấy! Ngươi tiến lên là ta bắn nha! - Cậu hù dọa để người kia sợ, tại cậu cũng cảm giác tên trước mặt cậu không tầm thường như những con sói thông thường mà cậu từng thấy.
Thứ trước mắt cậu càng nói càng tiến lại gần, cậu không hiểu sao tay cậu như cứng đơ không dám bấm còi, người kia bỗng nhấc tay cậu lên và đặt họng súng lên trên trán cậu.
- Bắn đi...
- Hả...?
- Tôi... Không muốn sống nữa, bắn đi. - Trước sự chủ động của người này, ý chí ban nãy của cậu chợt tan biến đâu mất.
- Tại... Tại sao? - Cậu dù có sợ bị người này ăn thịt đi chăng nữa nhưng hành động như vầy khiến cậu thấy hơi kì lạ.
- Tôi cảm giác... Sống với thân thể này quá mệt rồi... - Người kia ngước mặt lên, lúc này cậu mới thấy rõ mặt lẫn mái tóc của người ấy.
Người kia là con gái, mái tóc trắng dài xõa qua vai cùng đôi mắt bạch kim như hút hồn, làn da xinh đẹp có thể ví như tiên giáng trần. Không ngờ rằng so với cảnh tượng ghê rợn khi nãy mà cô ấy làm và gương mặt kiều diễm này, khác xa một trời một vực.
Cậu không rõ do bản thân si mê nhan sắc hay gì mà vừa nhìn thấy gương mặt cô ấy xong tim cậu đập thình thịch, cảm giác như bị ai đánh cắp mất trái tim của mình vậy.
- Cô... Xinh đẹp đến thế... Không nên chết đâu. - Cậu buộc miệng nói thẳng mà không kiềm chế được câu từ.
Cô ấy không đáp lại cậu, nhìn cậu một lúc rồi định bấm cò, cậu ngay lập tức nhận ra hành động đấy và hất tay cô ấy ra, đồng thời quăng cây súng xuống dưới đất.
- Tại sao cậu không muốn tôi chết? Ban nãy cậu sợ tôi mà? - Cô ngây người, con ngươi vô hồn nhìn thẳng cào cậu.
Cậu không biết sao cậu không muốn cô ấy làm như thế, ít ra, cô ấy còn có nhận thức của con người.
- Tôi không cho phép cô chết. - Cậu đáp, ánh mắt kiên định hướng về phía cô.
- Một thí nghiệm nửa vời như tôi, sống làm chi chứ? - Cô ấy bảo mà cậu nhói lòng, mặc dù cậu có nghe đến những cuộc thí nghiệm tàn độc trên con người nhưng không nghĩ đến một ngày cậu lại gặp người bước ra từ thí nghiệm ấy.
Mấy cuộc thí nghiệm vô nhân đạo ấy đã nhanh chóng bị thanh trừng trong vài năm nay, nên có lẽ cô ấy là một trong số người thoát khỏi thí nghiệm không chừng? Cô ấy nói cậu mới để ý trên cổ cô ấy có in số "0537".
- Cổ của cô...
- Đấy là số của tôi, tương đương với thứ tự thí nghiệm... Tôi là thí nghiệm thứ 537 của họ.
- À... - Cậu đáp lại xong lại không biết nói gì tiếp, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy cô ấy quay người định rời đi, cậu liền nói. - Cô đi đâu đấy? Không tính ở lại chung với tôi sao?
- Tôi được sao? - Cô ấy trat lời, dường như cô ấy không xem cô là khách.
- Được chứ! Lều của tôi còn chỗ, với lại... Trong rừng nguy hiểm lắm.
- Tôi ở trong đấy đã lâu rồi, không sao... - Cô ấy bình thản đến lạ kỳ, ngược với cảm giác lo lắng của cậu khi vừa đặt chân đến đây.
Có điều cậu cảm giác không lành khi để cô ấy một mình rời đi, bởi vì cậu còn nhìn thấy trên người cô ấy đầy vết thương chưa được xử lý, có phần da đã muốn nhuốm màu đen. Đối với người có am hiểu về chữa trị như cậu, cậu dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.
- Cô cứ ở lại đi, tôi sẽ chữa trị cho cô... Những vết thương ấy không nhỏ đâu nhỉ?
Cậu nói câu đấy xong, cô ấy dường như ngừng bước mà ngoảnh đầu lại, suy ngẫm một hồi rồi đồng ý.
[...]
Julian cẩn thận dùng khăn ướt để lau người cho cô, da thịt đen kia của cô dần dần chuyển sang màu trắng hồng, cậu băng bó vết thương xong xuôi mới nhận ra người này rất đỗi xinh đẹp, đẹp khiến người khác ghen tị.
- Đây là đồ ăn của cô, ăn đi. - Cậu đưa cho cô ấy một cái bát súp hầm, trong đó có thịt chín và rau củ được nấu chung với nhau.
- Thịt chín...?
- Sao thế?
- Tôi không ăn được... Đó giờ thức ăn của tôi là thịt tươi của những con nai trong rừng... - Cô ấy đáp lại, có lẽ là vì bản tính của sói cho nên việc ăn thịt sống không phải việc lạ lắm.
- Thịt chín ngon lắm đấy, cô ăn thử đi, đồ sống kia không ngon đâu. - Cậu cố thuyết phục cô ấy trước sự chần chừ của cô.
- Tôi thấy nó buồn nôn... Tôi xin lỗi. - Cô ấy đặt bát thức ăn xuống dưới rồi đột ngột đứng dậy quay người định rời đi, cô còn nói thêm. - Tôi không muốn làm phiền cậu nữa, cảm ơn.
Nói xong, cô ấy nhanh chóng rời đi trước sự ngạc nhiên của cậu, cậu cũng không cản cô ấy nữa mà để cô ấy rời đi mặc dù cậu chỉ mới đắp thuốc lên người cô ấy một lần thôi, có vài vết thương phải làm trên hai ba lần.
- Thật kì lạ... - Cậu nói, trước giờ cậu chưa từng thấy một người sói nào kì quặc như vậy, cô ấy vẫn có tính người nhưng cảm giác không mấy cởi mở khi giao tiếp với con người.
Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị hành lý để đi vào rừng khám phá, so với màn đêm âm u của khu rừng này, buổi sáng nơi đây như là một vườn hoa tuyệt đẹp, tuy chỉ có một mẩu đất trống nhỏ nhưng hoa dại mọc khắp nơi, chúng không lộng lẫy mà kết hợp với nhau trông như tăng thêm phần xinh đẹp cho khu rừng. Cậu dừng chân ở đó vài phút rồi lại bước đi tiếp, cậu gặp được một con suối nhỏ với làn nước trong veo, còn có cả những con cá bơi lội tung tăng dưới nước.
- Ở đây còn có suối sao? Cá nữa! - Cậu hào hứng nhìn ngắm dòng nước đang chảy chậm rãi, cậu không ngờ rằng ở một khu rừng cách xa nhà cậu mấy quả đồi lại có suối đẹp đến thế, có dịp cậu sẽ dắt mọi người đến đây chiêm ngưỡng mới được.
Julian không những đam mê bắt cá mà còn vọc nước ở đó một lát đã đời mới tiếp tục đi, lần này trên đường chỉ toàn là những hàng cây đan xen lẫn nhau, không còn suối hay hoa nữa. Đây chắc hẳn mới là rừng thật sự, cậu men theo con đường mòn của khu rừng kèm theo bản đồ chỉ dẫn mà ông ngoại cậu đưa cho cậu đến một con dốc dẫn lên quả đồi nhỏ, bên trên đấy cậu nhìn thấy hàng tá loại cây hoa màu tím.
Theo như sách về cây thảo mộc mà ông ngoại đưa, nó giống chính xác đến từng hình dáng màu sắc.
- Nó đây rồi!! - Cậu vui vẻ chạy lên trên đồi thật nhanh để ngắm nhìn những cây thảo mộc đầu tiên mình tìm được.
Cậu nhanh chóng gom một mớ bỏ vào giỏ bằng tre nứa cậu vác sau lưng, cậu nhìn ngắm nó thật kĩ với vẻ mặt vui mừng, cậu không tin bản thân tìm nhanh đến thế, vậy mà ông ngoại cậu bảo phải mất tầm một tuần trèo đèo vượt núi mới đến được vị trí của cây thảo mộc này, không lẽ cậu tiến bộ hơn cả ông sao?
- Mùi hương của nó cũng dễ chịu thật... Quả nhiên là thảo mộc mình tìm mà! - Cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh tay bỏ vào miệng nếm thử một cánh hoa của cây thảo dược này, không ngờ vừa nhai thử vị đắng của nó tràn ngập khoang miệng cậu, đã thế còn có thêm sự cồn cào khó chịu ở bụng.
- Cậu ăn nó rồi sao? - Bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện, là cô ấy, lần này trông cô ấy rất lo lắng cậu, nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.
- Sao thế? Tôi thử chút thảo dược ấy mà...! - Cậu đáp lại với vẻ mặt thản nhiên, trái ngược với sự căng thẳng trên gương mặt cô ấy.
Cô ấy ngồi khuỵa xuống, lấy ra một quả trái cây nhỏ màu đỏ rồi bỏ vào miệng nhai nát ra, sau đấy cô ấy tự dưng tiến tới gần và hôn lên môi cậu, lưỡi cô ấy luồng qua để đưa xác của quả trái cây ban nãy vào miệng cậu. Đột nhiên vị đắng ban nãy biến mất thay vào đó là sự ngọt dịu từ vị trái cây, nhưng cậu chợt tỉnh lại và đẩy cô ấy ra.
- Cô... Cô làm gì thế...?! Tại sao... Lại hôn tôi? - Cậu chùi miệng của mình, mặt mày của cậu đỏ bừng, ban nãy cậu không nhận ra kịp là cậu đã hưởng thụ cái hôn ấy rồi.
- Tôi vừa giúp cậu khỏi cái chết đấy.
- Hả...?
- Cái thứ mà cậu gọi "thảo dược", nó là một loại cây độc ở nơi đây...
- Sao cô biết? - Cậu ngơ ngác nhìn cô ấy, cậu nhớ bản thân không xác nhận nhầm đặc điểm nhận dạng của cây mà.
- Tôi từng chứng kiến một vài động vật ăn thử loại cây này... Tầm hơn mười phút sau chúng bất ngờ co giật... Rồi sau đấy nữa tôi thấy chúng chết với máu đổ ra từ miệng.
Cậu nghe miêu tả của cô ấy mà rợn người, chẳng lẽ cậu ăn nhầm loại cây độc thật sao?
- Cảm... Cảm ơn cô. - Cậu đáp lại, rồi cô ấy bất ngờ nắm lấy tay cậu dẫn đi đâu đấy.
- Cô...! Cô dẫn tôi đi đâu vậy? Nơi này là nơi nào? - Cậu muốn gọi tên cô ấy nhưng nhận ra cô ấy không có tên, chỉ đành xưng hô bằng "cô", đến cả tuổi của cô cậu còn không rõ.
Cô ấy đưa cậu đến một cái hồ nước lớn, bên phải của cậu thấy một rừng loại cây hoa màu tím.
- Cây này là cây của cậu nói đấy. - Xong cô ấy bước tới hái cho cậu một nắm bỏ vào giỏ của cậu, và cô ấy giữ trên tay một cây.
- Nó là thảo dược thật sao? - Cậu nói rồi lật sách ra xem lại, theo mô tả địa hình cây này sinh sống lẫn đặc điểm nhận dạng thì y hệt.
Cậu trố mắt nhìn cô ấy, không nghĩ rằng cô ấy lại biết đến cây thảo dược này, có lẽ do sinh sống ở đây lâu chăng.
- Cô tài thật đấy... Rành hơn tôi rồi.
Cậu dứt lời câu đấy thì đột nhiên cô ấy bỏ cánh hoa vào miệng của cô ấy, hình như là nhai nhuyễn và chợt tiến tới hôn cậu.
- Ưmm... Đừng...! - Cậu vùng vẫy, chân cậu đang bị nhấc lên trên cao, bởi lẽ cô ấy cao hơn cậu cả một cái đầu nên việc cậu bị nhấc bổng lên là điều dễ dàng.
Cánh hoa ban nãy bị cô ấy nhai nát đang hòa quyện dần với khoang miệng cậu, cảm nhận đầu cậu thấy đắng và từ từ ngọt dần, kì lạ thật, không lẽ cây thảo dược này là ngoại lệ sao? Thường cây thảo dược hiếm loại nào có vị ngọt.
Cậu giãy không nổi nữa mới buông xuôi, lúc ấy chân cậu mất sức mà thả lỏng xuống, cô ấy liền nắm hai chân cậu rồi bế cậu lên, lúc này cô mới thả môi ra.
- Hah... Cô... Tại sao lại làm vậy? - Người cậu nóng rực, đôi môi cậu còn ẩm ướt do cái hôn vừa dứt, cậu không thể hiểu nổi hành động này, chẳng lẽ cô ấy muốn làm chuyện đấy với cậu.
- Tôi nói cho cậu biết nha... Tuy tôi vẫn có nhận thức con người nhưng... tôi cũng có chu kỳ sinh sản như của sói, vào những lúc ấy... Tôi rất muốn tìm bạn tình. - Cô ấy nói tới đây, đôi đồng tử ánh bạc của cô như nhìn cậu với sự thèm thuồng, cô nói tới đây cậu cũng tự dưng hiểu.
- Tôi... Không thể... Cô là sói đấy...! Tôi là con người...! - Một phần lí do nữa, cậu là người song tính, tuy tỉ lệ có thai thấp nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
- Đúng, tôi biết... Nhưng hiện tại không thể có con được đâu, gene tôi với cậu sao hòa hợp nhau được chứ?
Mặc dù cô ấy giải thích đến thế nhưng cậu vẫn thấy lo sợ, suốt hai mươi năm qua cậu chưa từng mất trong trắng bao giờ, bây giờ lại mất dưới tay một người sói như cô ấy?
- Tôi... Tôi...
- Cậu không chạy nổi tôi đâu, tôi dư sức bắt cậu lại đấy... Và, không chắc chắn được nếu cậu đi một mình trong khu rừng này thì có sao không ha? - Cô ấy hù dọa cậu, cậu có can đảm tới mấy cũng phải chịu thua.
- Thế... Tôi phải nhận được quyền lợi gì chứ? Sau... Sau khi mất trong trắng rồi cô phải đền bù cho tôi đúng không?
- Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu... Cậu muốn tôi sẽ đi theo cậu và bảo vệ cậu. - Cô ấy đáp, thật ra cậu cũng cần người bảo vệ, nhìn thể lực cô ấy tốt đến thế cho nên chắc có thể tin tưởng được.
Cậu giờ còn có lựa chọn nào khác, tuy ông ngoại bảo cậu phải giữ gìn trong trắng thật kĩ và ông bảo rằng chỉ có vợ chồng mới có thể làm chuyện này. Chắc sau khi ông biết chuyện cậu làm với một người như cô ấy sẽ tức giận lắm nhỉ?
Cô ấy bế cậu về một cái hang nhỏ nằm trên vách đá giữa khu rừng, bên trong có một cái giường bằng rơm sẵn và được đắp thêm lên bằng những cái lá xanh.
- Nơi này là nhà của cô sao? - Cậu hỏi với đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi, xung quanh có những nơi được cô ấy khắc thành hình những bức tượng nhỏ trên tường, và còn có một cái bàn đất sét vững chắc ở phía bên kia nữa.
- Ừm, nhà của tôi. - Cô ấy trả lời rồi tự dưng đi lấy từng viên đá đặt vào cửa hang.
- Cô... Làm như thế chi vậy?
- Tôi muốn giữ sự riêng tư, cậu không muốn có loài động vật nào khác biết được chứ? - Cô ấy nói, nếu để mấy cọ khác nó chứng kiến chuyện này cậu cũng thấy khó nói.
Đợi cô ấy lấp gần xong thì cậu đi lấy cây đèn dầu cậu mang bên mình và đốt cây nến ở bên trong, đèn này do cậu tự thiết kế nên nói đèn dầu không đúng lắm, nó giống đèn nến hơn.
Cô ấy làm xong thì quay trở lại giường, tay bất ngờ đặt lên đùi của cậu, sau đó cô ấy banh rộng chân cậu ra để kiểm tra phần bên dưới của cậu. Gương mặt của cậu đỏ bừng, lần đầu có người dám làm việc thân mật này với cậu, trước đây cậu là một người hỗ trợ cho ông ngoại làm việc với vai trò bốc thuốc, với lại những khách hàng của cậu không ai dám làm thế này với cậu đâu.
- Cô... Đừng kiểm tra nữa...! - Cậu cảm thấy ngượng khi cô ấy chạm tới nơi nhạy cảm phía bên dưới của cậu, còn liên tục xoa nắn làm nó ngứa ngáy.
- Tôi đang coi cơ thể cậu tốt để sinh nở hay không thôi, trông có vẻ tốt đấy. - Cô ấy vừa nói dứt câu đã thẳng tay lột phăng đồ của cậu vứt sang một bên, cậu sốc đến đơ người, còn chưa kịp định hình cô ấy cởi đồ cậu ra từ khi nào.
Cô ấy cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm bụng của cậu làm cậu rùng mình, rồi từ từ trượt xuống bên dưới.
- Ư...! Nơi ấy...! - Cô ấy bất ngờ chạm trúng điểm nhạy cảm của cậu làm cậu giật mình, chân muốn khép lại để ngăn cô ấy làm tiếp nhưng với lực của cô ấy cậu không chống cự nổi.
- Ừm... Rất tốt... Chỗ này... Thích hợp để sinh đấy. - Cô ấy mân mê tiểu hoa của cậu, tiểu hoa cậu bị lưỡi cô ấy xâm nhập đã kích thích mà tiết ra mộ ít dịch.
Nãy giờ cô ấy liên tục nhắc đến chữ "sinh sản", không lẽ cô ấy tính để cậu sinh con cho cô ấy?
- Cô... Nói thế... Chẳng lẽ nào...
- Phải, tôi muốn cậu sinh cho tôi... Một bầy sói con. - Cô ấy nói, rõ ràng lúc trước cô ấy đã bảo với cậu gene cậu với cô ấy không thể hòa hợp kia mà? Cô ấy lừa cậu à?
- Cô... Cô lừa tôi...! - Cậu giãy ra khỏi người cô ấy và định bỏ chạy, không ngờ chưa kịp đứng dậy đã bị cô nắm chân rồi bị kéo sát lại.
Cô ghé vào tai của cậu và nhẹ nhàng nói. - Tôi bảo vệ cậu rồi thì cậu phải có gì đó tương đương đúng không? Sinh một bầy sói con cho tôi đi.
- Tôi... Tôi chưa muốn sinh con...! - Cậu phản khảng lại, cô ấy bỗng nâng một chân của cậu lên và dùng hai ngón tay đâm vào tiểu hoa cậu.
- Cậu không muốn làm bạn đời của tôi sa?
- Không thể được đâu... Tôi... Tôi và cô là hai giống loài khác nhau, không được...!
Cô ấy trông có vẻ khá tức giận, đâm ngón tay vào sâu hơn, bất ngờ nó chọc trúng điểm huyệt của cậu.
- Hức... Đừng... Nơi ấy là nơi nhạy cảm của tôi đấy...! Đừng chọc nữa...! Ah...! - Cậu rên rỉ, gương mặt kiên quyết ban nãy biến đâu mất.
- Cậu không thích thì tôi sẽ làm cho cậu thích. - Cô nói, rồi cúi người xuống hôn môi cậu, cái hôn mãnh liệt đến mức làm cho một ít nước bọt từ khóe miệng cậu chảy xuống dưới.
- Hư... Không.... Dừng lại...! - Cậu chống cự với sức lực vô cùng yếu ớt, và rồi tiểu hoa cậu xuất ra một luồng dịch trắng đục, lần đầu cậu được chứng kiến dịch từ cơ thể cậu chảy ra.
Cô ấy buông đôi môi của cậu ra, môi của cậu hiện giờ rất ướt át, còn một ít nước bọt ở khóe môi của cậu, đôi mắt cậu bây giờ nhìn cô ấy không còn chút sát khí nào, thay vào đấy là màu tình dục.
- Tốt lắm... - Cô ấy bảo, rồi quay người cậu lại, cậu vẫn cứng đầu muốn bỏ trốn thì ngay lập tức bị kéo về, lần này cậu cảm giác có thứ gì đó cộm cộm ở phía dưới.
Cậu đột ngột bị thứ ấy cắm vào đến gần một nửa, cây thịt to dài ấy cậu không biết cơ thể cậu chịu đựng được hay không.
- Hư...! Đừng di chuyển sâu nữa...! Ha... Ức...! - Cậu không phản kháng nữa, tay cậu chống xuống mặt đất, cô ấy đặt tay lên hai cánh đào cậu và dùng hai ngón tay hai bên để nới rộng lỗ nhỏ của cậu ra để thứ thịt kia dễ đâm vào hơn.
Chân cậu dần run rẩy, cậu nhìn thấy một ít máu tuôn ra từ tiểu hoa, thứ kia đã đâm tới nửa cây, bên dưới cậu đã cảm thấy chướng với kích thước khổng lồ ấy. Đã vậy cô ấy còn bắt đầu nhấp hông, điều ấy càng làm côn thịt kia vào sâu hơn ban đầu.
- Hư... Ư... Không được...! Sâu... Sâu quá...! - Cậu không thể diễn tả nổi cái kích thích này như thế nào, lúc đầu nó hơi đau nhưng dần dần khi cậu thích nghi được với nó cậu cảm giác có cái khoái cảm nào đó tràn ngập trong đầu cậu.
- Tôi đang nới rộng bên dưới của cậu đấy. - Cô ấy nói, trong khi cậu đang cảm thấy tiểu hoa cậu đang căng đầy bởi cây thịt của cô ấy, cô bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn, đến mức nghe được tiếng da thịt pha lẫn với nước dịch của cậu.
- Ưmm... Không...! Nơi ấy không phải đâu... Không được... Đừng! - Cậu bị cô ấy đâm tới điểm sâu nhất, cậu cảm giác tử cung cậu mở ra và sẵn sàng đón nhận cô ấy, đồng thời ngay lúc này một chất dịch nóng hổi bắn vào người cậu làm cho bên dưới cậu nóng rang, một ít còn lại còn đổ ra bên ngoài.
- Cuộc vui mới bắt đầu thôi đấy... Hah..
- Cô ấy mỉm cười nhìn cậu thở dốc bên dưới, gương mặt có vẻ ham muốn tiếp tục, cô ấy bế thốc cậu lên, ở tư thế này càng làm cho côn thịt kia đâm sâu hơn, cô ấy nắm hai bắp đùi của cậu mà thúc sâu vào bên trong, cơ thể cậu co giật và run rẩy.
Lưỡi của cậu bỗng nhiên thè ra, cậu liền bị cô gặm lấy môi, cô như muốn mút hết vị ngọt bên trong khoang miệng cậu, xem cậu như miếng mồi ngon béo bở sẵn sàng vồ vập cắn nuốt. Cô ấy càng làm nhanh hơn, tinh dịch lúc nãy như là thứ bôi trơn khiến côn thịt đâm sâu hơn nữa, mỗi lần thúc đều chạm tới tử cung cậu.
- Ưmmm... Ư... Đừng đâm nữa... Hức...! - Lời nói của cậu trông như phản kháng nhưng thực chất cậu đang hưởng thụ khoái lạc này, cậu muốn tê cứng người khi cô ấy đâm sâu vào trong, nước dịch cậu cuối cùng phun ra bên ngoài một trào dịch còn kèm theo một ít tinh dịch.
Cô ấy nắc hông vài cái nữa thì lại bắn thêm vào người cậu cỗ tinh dịch, người cậu nóng hừng hực còn thêm cảm giác chướng bụng, cô ấy cũng thả môi cậu ra cho cậu tự do. Lúc này chân cậu cứng đờ ra và còn tê cứng, cậu cảm thấy eo và lưng cậu mỏi nhừ không làm nổi nữa.
Tuy cậu không nói cho cô ấy biết nhưng cô lại hiểu và rút dương cụ ra khỏi người cậu, tinh dịch liền chảy ra theo không ít, cô nhẹ nhàng đặt cậu lại xuống cái giường nhỏ, cậu mệt lả chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhanh chóng cậu chìm vào giấc ngủ, cậu không rõ cô ấy làm gì sau đó nữa.
Vài ngày sau, cậu cùng cô ấy trở về nhà, đồng thời để cho ông ngoại cậu xem thử có cách nào chữa cho cô ấy hay không. Sau khi ông cậu xem xong thì chỉ bảo với cậu về vết thương ngoài da có thể chữa được còn cách để trở về hình dạng con người khá khó.
- Với lại... Cô ấy có tìm được loại cây dược đúng như ông nói. - Cậu mở giỏ gỗ sau lưng và cho ông cậu xem, ông ấy nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
- Lúc đầu ông cho cháu là tính thử thách cháu có làm được hay không, nếu không cũng chả sao vì loại cây này quý hiếm, không ngờ rằng... - Ông ngoại cậu nói xong lại nhìn đến cô ấy rồi bỗng nói. - Con với người này có làm gì với nhau chưa đấy?
Cậu chợt nhột mà đỏ mặt, ấp úng trả lời. - Làm... Làm gì với nhau là sao ạ?
- Loại thảo mộc này có một chút xuân dược bên trong, tuy có thể giúp hồi phục vết thương nhanh hơn nhưng cũng có thể tăng ham muốn tình dục. Và đặc biệt khi quan hệ xong cơ thể của cả hai sẽ phát ra một mùi hương đặc biệt, dĩ nhiên chỉ người có am hiểu về loại thảo mộc này mới biết được.
Cậu nghe ông nói rồi vội đưa mắt sang cô ấy, không lẽ cô ấy biết tác dụng của nó nên mới sử dụng lên người cậu sao?
- Cô... Không lẽ... Biết được công dụng của nó rồi?
Cô ấy ban đầu không trả lời cậu, nhưng vẻ mặt tò mò của cậu khiến cô ấy phải buộc miệng bảo. - Tôi thấy có một số người từng làm thế... Nên tôi mới biết cây thảo mộc đó dùng để làm gì.
- Với lại... Cây thảo mộc mà ông nói cho con, nó được dùng để điều chế một loại thuốc sinh lý cấp cao, do vừa có thể chữa trị sạch vết thương vừa tăng sinh lý nên rất được nhiều người muốn có được, giá thành khá cao đấy.
- Vậy khi bán ra con với ông sẽ có nhiều tiền đúng chứ?
- Có thể, lúc ấy sẽ có một khu rộng hơn để chứa thảo dược thay vì nhà kho nhỏ kia.
- Vâng...! - Cậu nói để tránh ông hỏi thêm về người kia, cậu định đẩy người ấy trở về căn nhà nhỏ ở trên cái đồi thấp đằng kia của cậu thì bị ông bắt lại.
- Cháu tính ở riêng sao? Nay lại có hứng về căn nhà ấy thế?
Cậu giật thót tim, quay người lại với ánh mắt rụt rè. - Tại... Cháu sợ... Ở đây không riêng tư... Với ông biết rồi mà.
- Ông sẽ đưa cháu một loại thảo dược chống có thai tạm thời, một tuần chỉ được dùng một đến hai lần thôi đấy, liều hơi mạnh, tại ông biết cũng có chuyện xảy ra thôi.
Ông ngoại cậu nói tới đâu cậu liền cảm thấy áy náy tới đấy, nhận xong thuốc thì cậu liền chuồn đi với cô ấy. Ông còn bảo thêm vài ngày nữa sẽ có bác sĩ chuyên khám về chuyện biến đổi gene khám cho cô ấy.
Quả nhiên vài ngày sau, có một vị bác sĩ đã tới và thăm khám cho cô, bác sĩ đưa cho cậu cả một vali thuốc với cả trăm lọ thuốc màu sắc khác nhau, bác sĩ dặn cậu từng màu sắc sẽ tương ứng với từng mức độ, và bác sĩ nói khi vừa bắt đầu cậu lẫn cô ấy sẽ sử dụng lọ màu xanh lá cây rồi dần sẽ tới những lọ khác. Thuốc này sẽ ức chế gene sói trong người của cô ấy, nên lỡ cậu có thai hay gì đấy thì không dính gene sói của cô. Bác sĩ còn nói rằng thuốc càng mạnh càng có tác dụng phụ, như là một trong hai sẽ có thể bệnh một vài ngày nếu dùng liều mạnh.
Cậu nghe xong có sợ nhưng mà cái người này lại còn đang trong chu kỳ sinh sản thì làm sao ngưng được cơn thèm khát tình dục chứ.
- Fayre... Đừng... Chị sẽ hút hết nước trong người em mất...! - Cậu một tay nắm lên tóc của cô, tay còn lại chống xuống bàn, không hiểu sao vào một ngày cậu đang bận tối mặt tìm hiểu về thảo mộc thì cô ấy lại muốn làm chuyện quan hệ này.
- Không hết đâu... Em dư mà. - Lời nói cô ấy không tục tĩu nhưng đủ làm cậu xấu hổ, sau khi cậu đặt tên cho cô ấy lẫn biết được tuổi và đổi cách xưng hô, dường như cậu đã có khoảng thời gian thân mật với cô ấy nhiều hơn.
- Ư... Được rồi... Chị đừng liếm nữa... Không... Ngon đâu...! - Cậu đẩy mặt cô ấy ra, ở khóe môi của cô còn đọng một ít dịch trắng của cậu tiết ra.
Cô vuốt những chất dịch kia rồi cho vào miệng, sau đấy mỉm cười. - Em đang chọc chị đúng không? Đừng trách sao hôm nay không đi nổi đấy.
Cô ấy nắm chặt chân cậu và banh rộng ra, không nói câu nào mà đâm cây thịt ấy vào, tiểu hoa cậu giãn rộng muốn rách, cậu nhìn cô ấy với đôi mắt ướt đẫm.
- Chị... Chậm thôi... Hư... Ức...! - Cậu vịnh vào vai cô ấy, vừa vào thôi mà cô ấy đã muốn ăn tươi cả cơ thể cậu, tốc độ không quá nhanh nhưng lần nào cũng nhắm đến nơi sâu nhất và đâm lút cán.
- Em đang chữa trị cho chị đấy? Làm tốt bổn phận chứ? Không lẽ em muốn trốn sao?
- Không có... - Cậu đáp lại, môi cậu mấp máy, cô ấy không nhịn được liền gặm môi cậu, hôn một cách mãnh liệt.
- Chỉ cần nghe em nói thôi... Đủ khiến chị không kiềm chế nổi rồi... - Cô ấy bảo, bên dưới nhấp hông nhanh hơn chút nữa và bắn vào người cậu một trào tinh dịch khiến bụng dưới cậu nóng hừng hực, đồng thời thả môi của cậu ra.
- Chị... Chị không biết nhịn gì cả! Chỉ mới mấy ngày chị chưa làm thôi mà...! - Từ lúc cậu bận đến hôm nay chỉ vừa khít bốn ngày là cô ấy không chịu đựng nổi rồi, bữa nay đáng lẽ cậu còn bận không làm chuyện này được ấy chứ.
Cô ấy bóp má của cậu, ghé sát lại và bảo. - Chị không thích em ở gần cô gái kia...
- Cô ấy... Là bạn thuở nhỏ của em mà...
- Chính vì em rất thân với cô ấy nên có thể nảy sinh tình cảm, chị không thích cô ấy cứ cố bám em như thế. - Cô ấy nói, không ngờ cô lại ghen tị với cô bạn của cậu.
Mà đúng là cô bạn đấy từng tỏ tình với cậu một lần rồi, chẳng qua cậu từ chối vì chỉ xem cô ấy là bạn.
- Em... Em... - Cậu khó giải thích, gần như là cứng họng.
- Vậy coi như tối hôm nay là trừng phạt em. - Cô ấy bế cậu lên rồi đâm dương cụ vào trong, cậu giật mình run rẩy, nước dịch lẫn tinh dịch lúc nãy ứa ra bên ngoài.
Cô hôn vào cổ của cậu và thì thầm nhỏ. - Tối nay... Phía dưới này của em... Phải đầy mùi của chị đấy.
Cô đâm hai ngón tay vào bên trong tiểu hoa cậu, nước từ bên trong không ngừng trào ra rỉ xuống bên dưới liên tục, cậu giương đôi mắt rưng rưng nhìn cô, người này gọi là thú tính quả nhiên không sai một li nào. Cô đặt cậu lên giường rồi bắt đầu nhấp liên tục vào cơ thể cậu, lần nào cô cũng canh đến điểm huyệt mà đâm mạnh một cái, thần kinh cậu muốn tê liệt, chân cậu đặt lên hông cô mà run run.
Cậu không biết bị cô đâm vào người mấy lần rồi, cô đâm nhiều đến mức khiến tiểu hoa đỏ hồng, tinh dịch không còn chỗ chứa phải chảy ra bên ngoài thấm đầy một mảng giường. Hông cậu ê ẩm vô cùng và không thể nào đi đứng như bình thường được, cậu phải mất vài ngày để có thể bớt đau lưng nữa.
Thời gian trôi mau, cuối cùng sau hết chu kỳ sinh sản của cô ấy, cậu cũng dính thai, lí do cũng hết sức đơn giản vì cô ấy cứ lâu lâu là đè cậu ra làm nghĩ sao không dính được? Đã thế làm xong cậu còn không đi nổi.
Vì nhờ vậy mà cậu với cô ấy phải đi làm giấy kết hôn, cậu phải lừa mọi người rằng tai với đuôi là giả. Cô bạn cậu sau khi biết chuyện đấy thì ít nói hẳn với cậu, cậu không bận tâm nữa mà cùng với Fayre đi khám phá khắp nơi. Cô ấy dẫn cậu đi muôn nơi trong suốt thời gian cậu có thai, ngoài ra cô ấy còn cố gắng học thêm về thảo dược lẫn kiến thức về bệnh lý để chăm sóc cậu, cậu thấy cô ấy khá tốt bụng ấy chứ.
Sau đấy cậu sinh cho cô một cặp song sinh đều là gái, nhưng một đứa Alpha đứa còn lại là Omega, trông đáng yêu vô cùng, ai trong làng cậu cũng đều cưng tụi nhỏ, và thật may là hai đứa con cậu không hề có tai với đuôi giống như cô ấy. Quả nhiên lời bác sĩ kia nói là thật, cậu chỉ sợ nếu hai đứa giống với cô ấy sẽ khó hòa nhập với cộng đồng.
Cuộc sống sau này của hai người rất hạnh phúc, cậu với cô ấy sống ở đây còn những đứa con sau khi lớn lên đã lên thành phố để làm việc. Sau này cậu với cô ấy chỉ có hai đứa con, vì cậu không muốn sinh thêm nên cô không ép, có điều tới lúc tới chu kỳ sinh sản cậu phải cho cô ấy uống thuốc ức chế do cậu không thể lúc nào cũng dùng thuốc tránh thai được. Thế là lâu lâu cậu với cô ấy lén lút thân mật trong khi không có con của hai người ở nhà, hai người cứ sống như thế đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip