Hạnh phúc không thuộc về chúng ta (2)

Sorry mọi người tui lặn hơi lâu ❤️

- ông chủ đã có thông tin rồi người đó là hùng huỳnh từng là trẻ mồ côi hiện giờ đang làm nhân viên trong công ty con của ngài
-ừm lui ra di

Hiếu nhếch mép ánh mắt nhìn xa xăm một nỗi hận dần hiện lên trên nét mặt tuấn tú ấy. Hùng thì bận tối tâm mặt mày trong cái công ty này

-Hôm nay có ông chủ từ công ty lớn đến đây moii người phải thể hiện cho tốt vào đấy
-vâng ( tất cả mọi người đồng thanh)

Qua 2 tiếng sau tầm 10h thì người đó đến, hắn bước vào một thân vets đen chân thon dài bờ vai vững chãi nhất là khuôn mặt. Hùng ngước nhìn, không nhìn thì thôi nhìn thì khiếp vía.

Cậu nhận ra hiếu người mà cậu chưa kịp từ biệt, người mà cậu có lỗi vẫn chưa kịp xin thứ lỗi. Giờ đây hắn đứng trước mặt cậu khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng hơn bao giờ hết .

Hùng chột dạ áy náy khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cậu. Hắn bước vào phòng mọi người cùng nhau giải tán chỉ có hùng là đứng đó như trời tròng, làm sao để đối mặt đây. Ngày ấy chắc hiếu phải giận cậu lắm

Hùng vào nhà vệ sinh để rửa mặt khi ngước lên thì thấy hiếu đứng sau lưng làm cậu giật mình hoảng hốt. Có gắng né tránh anhe mắt như bốc lửa của hắn

-a, ông chủ anh làm gì ở đây??
-cậu không nhớ ra tội sao??

Hắn ghé sát vào tai hùng hỏi khẽ , hùng rụt vội cổ lại trả lời

-tôii... tôi có quen biết ngài sao

Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột ngột bóp chặt cằm cậu lại và hôn ngấu nghiến. Nụ hôn ép buộc làm hùng căng thẳng bất ngờ cắn chặt môi đến nỗi bậc máu

Bii hắn ép đến nước không thở nổi cậu buộc phải hé miệng ra hắn thừa cơ đưa lưỡi vào trên đùa cậu , một hồi sau nhìn cậu dần đuối sức hắn mới từ từ buông ra

-giờ thì nhớ ra tôi chưa

.....
Sorry mọi người lần nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hieugem