Chữa tính thích nói bậy

TG: IAmPartRussia

Dịch: GreenTea1994

*Dạo này mình dịch với post cực nhiều, không hẳn là do chăm, mình lại không thích đọc fanfic nên có thể là do chuyên nghành của mình là dịch thuật , không dịch sẽ bắt đầu ngứa ngáy nên là các bạn sẽ thấy gần như ngày nào mình cũng có thứ để post, quen dần đi nha*

- Bam, ngừng cái kiểu nói chuyện như đang ở trên sao Hỏa của em ngay đi.

- Chúa ơi, Yugeom, em mang cái nệm của anh đi đâu đó hả?

- Youngjae, em không thể chơi piano ở một chỗ nào khác được à? Ví dụ như ở trong phòng mình ấy?

- Junior, JB, mau ra giúp anh giải quyết cái đám nhóc này đi! Anh kiệt sức rồi.

- Còn em nữa, ngồi yên tại chỗ. Cứ thử lén béng lại gần chỗ của Bam xem. Anh cảnh cáo em rồi đó, Ka Yee!

Mark thở dài não nề, thấy hối hận vì quyết định cùng thuê căn hộ với đám nhóc 6 người này, bọn nhóc này không lúc nào là không ồn ào, thậm tệ hơn nữa là lúc nào cũng có thể mở tiệc tưng bừng giữa đêm khuya. Mà như thế trọng trách của anh sẽ càng nặng nề hơn nữa vì đối với bọn chúng, anh là hyung, là người lớn tuổi nhất. Và tại sao anh lại không ở lại sống tại Mỹ, nơi mà có thể sống bình đẳng cho dù ở bât kỳ lứa tuổi nào, ở đây chỉ thiếu nước lau nước mũi cho bọn nhãi con này mất thôi. Anh giờ tức giận đến phát điên rồi.

- Tại sao em lại không được đến với Bambam yêu dấu và vĩ đại của mình chứ?- Jackson rõ ràng là đang cố tình đổ dầu vào lửa, chế giễu khi nhìn thấy phản ứng từ anh.

- Muốn làm gì thì làm!- anh tức, đi thẳng về phòng mình.

- Đơn giản thế thôi sao? Đâu rồi cái câu "Wang, em mà còn nói lời nào nữa thì anh sẽ ném cây xương rồng vào em đó"? Hoặc "Tinh tướng nó vừa thôi, bỏ cái kiểu ra vẻ ta đây của em đi. Mới nhìn đã thấy chán ngấy rồi"?- hắn giả vờ phẫn nộ làm anh càng điên đầu hơn nữa.

- Thời gian gần đây đúng là nhìn em đến chán ngấy rồi,- Mark lẩm bẩm, dúi mũi xuống máy tính bảng như thể ở đó có gì hay ho lắm vậy.

- Thì anh biết mà,- Jackson sắp sửa bùng nổ, lúc này không có chút giả bộ nào.

- Sao lại không biết chứ?

Cuộc đối thoại này có khi đã phát triển thành một cuộc cãi vã lớn nếu như không có Bambam bước vào, hai mắt mở lớn:

- Em không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào,- cậu bắt đầu nói, nỗi lo lắng không cách nào che giấu,- nhưng hình như Yugeom bị gãy chân rồi.

- Chúa ơi. Mẹ nó chứ, thế còn chưa đủ hay sao????????????





***

- Hyung à, em thật sự không muốn như thế mà,- cậu nhóc bé tuổi nhất suýt chút nữa bật khóc khi Mark và Jackson bước vào phòng bệnh mình.

- Anh đã bảo với em bao nhiêu lần là đừng có mà nghịch ngợm rồi lang thang trong căn hộ như bóng ma rồi cơ mà,- Mark bắt đầu lớn tiếng còn Jackson nhíu hai mày lại, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao.

- Chỉ cần em xuất viện thôi thì chắc chắn em sẽ sửa sai mà, rồi anh sẽ thấy.

- Anh cũng muốn tin lắm,- anh thở dài,- trông chừng một tên lớn tướng đốn mạt đã khổ rồi nay lại còn thêm cả em nữa.

- Anh nói ai lớn tướng đốn mạt đó?- Jackson ném cái nhìn đầy giận giữ về phía người tóc hung đỏ.

- Ka Yee, em hỏi câu gì mà ngu quá vậy, bản thân còn không thể tự trả lời sao?

- Em đã bảo với anh gọi là Jackson cơ mà!

- Anh không biết gì đâu, Ka Yee,- Mark nở nụ cười gian mãnh, sau thì Yugeom mới cất tiếng:

- Hai người đừng có cãi nhau nữa, vùng va vùng vằng như trẻ con vậy!

Nếu là người khác sau khi bị nói như thế thì biết ý mà câm miệng rồi nhưng đấy sẽ không phải là Mark nếu như không tiếp tục nói tiếp chủ đề bị bỏ dở:

- Thế thì là một tên nhìn đã phát chán như đứa cùng phòng với anh!

Hắn nắm chặt nắm tay lại, quay mũ lại đúng vị trí rồi đẩy cửa mạnh, đi ra ngoài;

- Em không muốn nhìn thấy anh nữa!


***

- Anh đang khóc đó hả?- Bam hỏi khi nằm xuống bên cạnh hyung tóc đỏ của mình. Cậu mỉm cười ấm áp, cậu biết chỉ có như thế mới giúp ích được cho ông anh yêu quý này.

- Sao em nghĩ thế?- lau lau những giọt nước ẩm ướt hai bên má, Mark trả lời đồng thời kéo chăn lên trùm.

- Em nghe nói anh và Jackson hyung cãi nhau.

- Thì có liên quan gì chứ?

- Hay anh thử nói chuyện bình thường với anh ấy xem sao, hai người trước nay vẫn làm hòa được mà,- bỏ lơ câu hỏi, cậu nhóc vặn chế độ "nhà tâm lý học".

- Thì trước đó em cũng từng nói không thể biết trước được là em ấy có thể làm những gì mà.

- Hay là do từ khi hai người bắt đầu hẹn hò nên anh cũng dần trở nên thiên vị anh ấy hơn không?

Mark úp mặt xuống gối, gào lên:

- Ai mà biết được là anh giờ có người yêu hay không, hay đó đã là người yêu cũ rồi chứ!



***
- Jackson, đừng nóng, em xin anh đấy,- Youngjae bên cạnh cố gắng căn cản người đang hùng hục dọn đồ bên cạnh mình,- anh đợi một chút rồi mọi chuyện sẽ bình thường cả thôi.

- Chẳng có gì bình thường được cả. Người anh em, hãy nhớ lấy điều này.

- Vậy anh định lấy cả năm trời hai người bên nhau chỉ để một phát cho gió bay xong thôi ấy hả?

- Phải, anh để cho nó như thế đấy,- mỉm cười mỉa mai, Jackson nhét áo nỉ vào trong hành lý.

- Jackson, anh cần nhìn nhận gốc rễ của vấn đề chứ không phải trốn chạy nó!

- Gốc rể đã không thể tìm thấy,- hắn lầm bầm, ngồi xuống một bên mép giường.

- Hai người cần nói chuyện với nhau.

- Youngjae, em cứ thử...

- Mark hyung! Mark hyung, nhanh tới đây đi!

- Tên phản đồ!- Jackson gào lớn, ném gối về phía cậu nhóc.


***
- Ka Yee, mở cửa!- Mark hét lớn khi ngồi bệt xuống sàn nhà trước cửa phòng bọn họ, hai chân giãy giãy đạp vào bức tường tội nghiệp.

- Không.

- Đơn giản là nói chuyện thôi.

- Em đã nói là không.

- Nếu em giờ mà không mở cửa cho anh, thì mẹ nó, anh không biết sẽ làm gì em đâu,- anh rít qua kẽ răng, cố nhìn gì đó qua khe cửa li ti.

- Được rồi, mở mồm là nói chán ngáy em, trách cứ em. Muốn nói thì cứ nói đi, dù sao em cũng quen rồi.

Trong đầu Mark như bị một vật gì đó đập manh, vang dội đến ê ẩm hai tai. Trước mắt thoáng ẩn hinh ảnh lần đầu gặp nhau của hai người, lúc đó anh vẫn chưa bị những hành động của Jackson làm đau đầu mà lúc đó chỉ có vui vẻ và tận hưởng, không hề mang nặng vấn đề.

Sau thì là những việc gần đây nhất, tời tới như một cuộn băng phim. Giờ thì anh bất an bởi mỗi một hành động hay từng bước chân của hắn, chính vì thế mà anh càng tận tình quan tâm, để ý những thứ mà trước đây vốn không phải là sở trường của mình.

- Mẹ kiếp!

- Đừng có mà lôi mẹ vào đây.

- Jackson Wang, mau ra đây!

***

- Sao rồi?- Yugeom tò mò, cắn một miếng lê rõ to.

- Hình như Mark chỉ cáu bẳn mỗi khi lo lắng hay sợ hãi gì đó thôi,- hắn chỉnh sửa lại mái mình,- anh thậm chí còn gọi điện cho bố vợ hỏi để khẳng định nữa.

- Vậy hai người lại quay về với nhau rồi à?

- Thế ai nói với em là anh với tên ngốc đó chia tay?- một cánh tay ấm áp bất ngờ quàng từ đằng sau Jackson, còn cằm thì tựa lên vai hắn. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là người yêu hắn.

- Hai người dễ thương ghê,- cậu nhóc sung sướng, vỗ tay,- giờ thì nên gọi hai người gộp thành Markson thôi.

- Tất nhiên là anh hiểu nhưng mẹ kiếp, em nên biết ranh giới của mình!- Mark bắt đầu cáu sau thì bị hắn đập cho một phát sau gáy.

- Chúng ta đã thỏa thuận thế nào hả?

- "Từ giờ không được chửi bậy, không nói lời thô tục. Đã hiểu chưa, Mark?"- Mark vội vã trả lời, điều kiện này vốn chỉ để áp dụng cho anh bởi tên người yêu ngu ngốc Jackson Wang mà anh rất mực yêu thích.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip