One short 3
Vương Tuấn Khải bây giờ thật không thể bình tĩnh nữa. Là gì chứ? Ghen tị sao? Hay mấy con người kia đã bị cua cạp mất não, ý thức cũng do sự đố kị điên cuồng gặm đi? Không hiểu, cũng không cần hiểu! Nhưng trọng điểm ở đây hãy xem Thiên Tỉ như thế nào. Em ấy bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ thế nào mà thể loại con người ấy lại đi hằn thù vô cớ? Tổn thương tâm một đứa trẻ là thú tiêu khiển sao? Đã cảm thấy vui như vậy thì từ lâu không còn là người nữa rồi.
Hôm qua ở Trùng Khánh, nhận được tin dữ Vương Tuấn Khải giận đỏ mặt, đến mức tự nhốt mình vào phòng mà gầm thét. "Thiên Tỉ tại sao không nói? Tại sao lại luôn chịu đựng mãi, từ trước đến giờ?"
Nghĩ xem bây giờ một mình ở Bắc Kinh, lặng lẽ bước ra sân bay, cực khổ khó khăn thế nào, em vẫn cố gắng. Tuấn Khải thật không dám tưởng tượng đến lúc Thiên Tỉ nhìn thấy những lời hăm dọa cay nghiệt cùng bức ảnh kinh người kia. Có lương tâm không? Là lũ người sâu bọ cả một chút nhân tính cũng không còn sót lại.
Nhưng đã lâu lắm rồi, em vẫn âm thầm bỏ mặc tất cả mà đi tiếp. Rốt cuộc là vì gì? "Thiên Tỉ, em có thể một lần đem mọi thứ kể với anh được không? Làm ơn hãy cho anh biết sự mãnh mẽ đó là từ đâu? Vẻ kiên trì không ngừng đó là cho ai? Một câu nói "Em quen rồi" thôi sao? Vương Tuấn Khải anh đây chính là đem cả tổ tông mình khâm phục em, Thiên Tổng thần thánh..."
Trầm ngâm nghĩ ngợi, khóe môi Tiểu Khải bất giác cong lên. Nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống.
"Gì đây? Là tự giễu bản thân sao?"
Trên thế gian này, có một cậu bé mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy rằng ngày ngày vẫn luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực phấn đấu cốt muốn mọi người sẽ chấp nhận mình, nhưng con đường chông gai này, cuộc sống gian manh này luôn đẩy cậu bé vào nhiều lối bế tắc, thậm chí mệt mỏi đến mức từ bỏ. Không ai hiểu, không ai hay, duy cậu bé chưa bao giờ muốn dừng lại. Đôi khi lơ đễnh quay đầu hỏi cậu vì sao thì cặp mặt trời ấy lại nở rộ trên khuôn mặt cậu nhóc
" Là vì ước mơ của em, là kì vọng của cha mẹ, có cả Nam Nam nữa.. và quan trọng là tình cảm của các Thiên Chỉ Hạc đã thật tâm đối với em, cùng nhau sánh vai cho đến hôm nay."
Thì ra là vậy sao? Tôi bây giờ sắp trở thành mụ già rồi nhưng lại vì em mà lệ rơi không kìm nổi.
"Thiên Tỉ, em ấm áp đáng yêu như vậy, ba mẹ em có biết không?"
Uhm, không cần thiết, cả thế giới đều biết rồi.
...
Cả Vương Tuấn Khải cũng biết.
...
Có lẽ vì đó mà tâm tình trao hết cho Thiên Tỉ mất rồi.
"A! Thiên Thiên? Sao cậu lại ở đây? Công ti đâu thông báo cậu sẽ đến Trùng Khánh??"
Chuyện gì? Có phải Vương Nguyên bảo là em đã đến?
"Ừ, tớ dặn Mã ca giữ bí mật để gây bất ngờ cho cậu. Xem mặt cậu nhị thế nào kìa."
Em giờ này còn vui vẻ được nữa sao? Là muốn làm người ta đau lòng đến chết mà.
"Thiên Tỉ!"
"Tiểu Khải.."
Em cười. Bất quá sau nụ cười đó em lại muốn giấu thêm bao nhiêu đau khổ cho chính mình?
"ĐI xa như vậy rồi,vào trong nghỉ ngơi. Anh giúp em sắp xếp."
"Vâng"
Âm thanh trầm âm nhưng nhẹ bỗng. Mệt đến không giữ nổi hơi thở rồi phải không?
"Sao lại đến Trùng Khánh? Từ đầu công ti không có dự tính."
"Công ti cần em giải quyết chút việc. Anh không cần để tâm."
Tức cười.
"Em nói gì? Là không để tâm? Em nghĩ anh ngây thơ đến độ không biết em chịu đựng những gì sao? Anh có đui mù vẫn thấy em đang sợ. Chuyện antifan trước giờ vẫn vậy.Em cứ nói đi! Cứ tựa vào anh mà khóc! Tại sao lại một mình gặm nhấm vết thương làm gì? Thiên Tỉ trả lời! Em hành hạ bản thân, không chỉ em mà ở đây! Ngực của anh, tâm của anh bị đè nén đến không thở nổi nữa rồi!"
"... Tiểu Khải.."
"Thiên Tỉ, anh ngu ngốc không giỏi diễn đạt từ ngữ. Lại là thằng con trai hèn yếu cả người mình quan tâm cũng không có khả năng đem vào lòng mà xóa đi nỗi phiền muộn đó. Vương Tuấn Khải anh chính là vô dụng bất tài như vậy. Thứ duy nhất anh có thể làm là không ngừng yêu thương em. Dù thế giới này bỏ rơi em thì anh vẫn sẵn lòng bên em, ôm em mà an ủi, sẽ cùng em bước qua. Thiên Tỉ đừng lo lắng, cứ nói ra hết, anh sẽ lắng nghe.."
Có người bảo Thượng đế tạo ra Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên dành cho nhau. Nếu đem mỗi người xa rời ngàn đời không thể duyên phận hòa hợp, xem rằng Ngài đã phạm lỗi rất lớn.
Thiên Tỉ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải. Anh là vì mình mà tức giận, cả bản thân bây giờ cũng không thể kiểm soát. Phải làm sao đây? Loại cảm xúc này chưa từng xuất hiện. Gọi là gì?
Hạnh phúc sao? Đúng đúng, trái tim hạnh phúc đến sắp vỡ ra rồi.
"Thiên Tỉ... em.."
Tiểu Khải anh biết không? Em không cần phải kiềm chế nữa rồi. Suốt ngần ấy thời gian em đã đủ mệt mỏi. Tại sao lại phủ nhận em? Còn việc gì em chưa thử, chưa làm, chưa cố gắng? Em hỏi nhưng không ai trả lời. Chỉ biết âm thầm đêm ngày đem bản thân ra chứng minh. Rốt cuộc vẫn như vậy. Em đáng ghét thế sao? Em là đồ bỏ đi sao?
Bất quá thời khắc này em không phải nghĩ ngợi nữa, sẽ chẳng mệt mỏi thêm. Có Vương Tuấn Khải, có Thiên Chỉ Hạc, có mọi người trong tfent luôn ủng hộ em, em lại đòi hỏi gì hơn sao? Thiên Thiên là bé ngoan, sẽ mạnh mẽ, tuyệt nhiên vẫn còn người bên cạnh chắc chắn sẽ bước tiếp.
"Tiểu Khải... Cảm ơn anh.."
Vương Tuấn Khải mỉm cười. Em cứ như vậy, khóc đi rồi mọi chuyện qua mau thôi. Tất cả sẽ cùng nhau bảo vệ em, chống đỡ cho em.
"Thiên Tỉ, nhớ rằng sau em là bao nhiêu người. Nếu một ngày em buông tay, nhất định họ sẽ không cho đâu. Phải cùng nhau bước đi hết hẹn ước, đúng chứ?"
_______________________________________Hết__________________________________
hay thì vote zùm cái nhaaaaaaaa
mơn nhiều ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip