Anh đào tuyệt vọng

I. Gặp nhau 

Lướt qua cành cây một cách nhẹ nhàng, Airi dễ dàng bỏ những cơn gió lại phía sau. Mái tóc xanh mang màu của bầu trời cứ tung bay mỗi khi cô lướt đi.

Tòa thành cổ kính dần hiện ra sau tán cây, và cũng là đích đến của Airi. Bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn, cô đáp xuống sàn mà không gây ra bất cứ tiếng động lớn nào. Người đàn ông ở phía trên dường như đã quen với sự xuất hiện bất chợt này của cô, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế.

"Airi có mặt, thưa tướng quân."

Tướng quân nghe vậy thì phất tay ra hiệu cô đứng lên. Đoạn ông ta khoác tay với tên lính bên cạnh. Ngay lập tức, bóng dáng của một người liền xuất hiện sau cánh cửa.

Đó là một chàng trai kì lạ. Airi có thể thấy rõ sát khí bao quanh anh ta. Mái tóc trắng dài vuốt ngược ra sau. Nửa khuôn mặt thì đã bị che bởi chiếc mặt nạ. Trông vô cùng bí ẩn và có phần đáng sợ.

"Thưa ngài, đây là..."

Airi đưa mắt nhìn chàng trai vừa mới bước vào.

"Đây là thế tử, từ nay ngươi phải phục vụ hắn."

"Vâng thưa ngài."

Đối với mệnh lệnh từ tướng quân, Airi chưa bao giờ dám phản đối. Tất nhiên dù không muốn, cô cũng đành nhận lệnh hộ tống vị thái tử về nơi nghỉ ngơi. Trên đường đi, cô giới thiệu bản thân với hắn.

"Tôi tên là Airi, từ nay có gì người cứ nhờ tôi."

Airi cúi đầu cung kính.

"Yorn."

Vài tia giá lạnh thoát ra từ lời nói của hắn. Có vẻ như vị thái tử này rất kiệm lời, hoặc là hắn không muốn nói chuyện với Airi.

Đoạn Yorn quay đầu bỏ đi.

Airi nhìn hắn từ phía sau. Ánh trăng rọi xuống in bóng hắn dài trên mặt đất. Tấm lưng rộng lớn ấy khoác một màu cô độc. Không hiểu sao, Airi thấy hắn thật giống cô.

...

"Airi."

Một giọng nói vang lên đánh thức Airi. Cô liền mở cửa theo phản xạ mà quên là mình vẫn còn mặc đồ ngủ.

"Ai thế?"

"Là tôi."

Airi mở to mắt nhìn Yorn đứng trước cửa. Đột nhiên cô tỉnh ngủ hẳn.

Yorn đưa mắt nhìn cô, khóe môi thoáng nét cười. Airi giật mình nhìn xuống. Cô vẫn còn mặc bộ kimono màu trắng, hai bên áo trễ xuống tận vai nửa lộ ra vùng ngực gợi cảm, mái tóc xanh bù xù xõa tự do xuống. Thật sự, đảm bảo với mọi người luôn là cô chẳng khác gì một người điên. Còn đâu hình tượng cấm vệ tàn nhẫn Airi nữa.

Mặt Airi đỏ bừng lên, tay cuống cuồng kéo cửa sập cửa lại. 

Theo lý mà nói, đây có thể xem là thái độ bất kính với thế tử. Nếu Yorn báo lên với tướng quân, chắc chắn Airi sẽ bị trừng phạt. Nhưng hắn thì không rảnh rỗi đến cỡ đó, chỉ bình tĩnh ngồi xuống trước cửa phòng và đợi cô thay y phục.

*Xoạt*

Cánh cửa được mở ra lần nữa, Airi bước ra. Mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng cô nàng đã cố gắng giấu đi để giữ hình tượng cho mình.

"Người cần gì?"

"Ta muốn đi dạo."

"Vâng thưa người."

Ngắn gọn như thế, Yorn quay đầu bước đi. Hắn có thể tự mình đi dạo mà không cần ai theo hộ tống. Nhưng như thế sẽ gây tò mò cho tướng quân, thế nên có Airi theo cùng sẽ dễ qua mặt hơn.

Airi không hề thắc mắc về nơi mà cả hai sắp đến. Khi chân Yorn dừng bước, cô đã thấy mình đứng trước một khu rừng rộng lớn ở phía Tây tòa thành rồi. Tất cả những người ở đây đều được cảnh báo về nơi này, tuyệt đối không được bén mảng vào. Hẳn là nó có chứa bí mật gì đó vô cùng to lớn. Airi nhiều lần vì tò mò mà tìm đến, nhưng nghĩ đến bản thân và gia đình, cô đành nuối tiếc rời đi. Bây giờ một lần nữa lại có cơ hội đứng trước khu rừng, chẳng lẽ là có duyên sao?

Airi nghiêng đầu nhìn Yorn. Tên này đúng là kì lạ, tất cả mọi thứ của hắn đều kì lạ. Nếu hôm nay chẳng may bị bắt gặp, cô chỉ cần đổ lỗi cho hắn là được. Phải, chính là như thế.

Airi hài lòng với suy nghĩ của mình, liên tục gật gù. Cho đến khi bị tiếng bước chân của Yorn kéo ra khỏi suy nghĩ. Nhưng cô không vội bước vào, chỉ im lặng đứng một chỗ. Lắng nghe tiếng gió đang thổi qua những hàng cây, cô rút hai thanh kiếm của mình ra phòng bị.

"Đây là..."

Airi có linh cảm khu rừng này không bình thường. Mặc dù những tán cây bên ngoài rất rậm nhưng người ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong nó. 

"Khu rừng chạng vạng."

Airi thoáng giật mình. Khu rừng chạng vạng? Cô đã từng đọc được một quyển sách viết về khu rừng này trong tàng thư các của thành. Trong cuốn sách nói rõ, đó là một khu rừng nguy hiểm. Những người bước vào đều có những kết cục khác nhau, tùy vào vận may mỗi người. Nếu thoát khỏi khu rừng đó thì họ cũng bị ám ảnh về nó, suốt ngày cứ nói về những thứ kỳ lạ như nhân mã, tiên bướm, tinh linh,...Còn những người không ra được thì chắc chắn đã gặp phải quái vật. Người ta đồn trong khu rừng chạng vạng có rất nhiều quái vật.

Dạo đâu trong đó chứ, kiểu này thì đi dạo địa phủ chứ dạo rừng cái gì? Airi chưa từng thấy người nào kỳ lạ như hắn. Nhớ lại cách nói chuyện và hành động của Yorn, cô chợt nghĩ. Có khi nào hắn bị điên không?

Quay trở lại với vấn đề, Airi ngăn cản khi thấy Yorn định bước vào khu rừng.

"Người không được vào."

"Lí do?"

"Nó rất nguy hiểm."

Airi không vòng vo gì hết, nói thẳng ra. Giọng cô gằn lại, sát khí bắt đầu nổi lên. Yorn có vẻ không sợ cho lắm, hắn vẫn ung dung gạt tay cô mà tiến vào rừng chạng vạng.

"Theo ta, đó là mệnh lệnh."

Airi nhìn theo bóng Yorn, lặng lẽ đi theo, đôi mắt luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Giờ nghĩ lại, Airi tự cười chính bản thân mình. Lúc nhỏ cô đã bị thả vào rừng sống, phải chém giết với lũ quái vật để bắt lấy sự sống cho chính mình. Những thứ đó đã rèn nên một Airi mạnh mẽ tàn nhẫn như bây giờ. Cô chẳng khác gì là quái vật, tại sao lại đi sợ những con quái vật xàm xí trong trí tưởng tượng chứ?

Thoáng thả lỏng, cô theo phía sau Yorn.

"Cẩn thận."

Đột nhiên hắn quay đầu ôm lấy cô nhảy sang một bên. Trái tim Airi lúc này đập rộn cả lên, mặt mày đỏ bừng như cà chua. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai gần như vậy, tất nhiên là tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. May là Yorn đang ôm cô nên mặt cô đang nằm trong ngực hắn, như thế thì hắn không thể thấy được khuôn mặt đáng xấu hổ này của cô. 

Airi thoáng thấy khoảng ba mũi tên hướng về phía cô và Yorn. Lực của nó chắc chắn rất mạnh, bằng chứng là ba mũi tên nó cắm phập xuống đất, rất sâu. Mang danh là bảo vệ thế tử mà lại để bản thân được bảo vệ ngược lại, lương tâm Airi không cho phép điều đó. Thoát khỏi cái ôm của Yorn, Airi cầm kiếm trong tư thế tấn công.

Một mũi tên, hai mũi tên, và rất nhiều các mũi tên khác bị cắt đôi ngay lập tức. Nhưng lần này thì không phải là ba mũi tên mà là một trận mưa tên ập đến. Từng mũi liên tục rơi xuống, Airi xoay kiếm chém tất cả nhưng không để ý là có một mũi tên đang nhắm đến cô. Nhanh đến không thể phản kháng, Airi đứng bất động mặc dù cả bản thân cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

*Vút*

Một mũi tên khác lao ra xé toạc mũi tên kia ra làm đôi. Airi nhìn ra phía sau thì bất ngờ.

Hắn, thế tử Nguyệt tộc Yorn đang giương cung, đôi mắt vàng thoáng đanh lại. Đưa tay rút một mũi tên nữa, hắn lên cung chuẩn bị bắn thì một cơn gió từ đâu lao tới hất văng cả hai người. Cả Airi và Yorn đều bị nó hất văng ra xa.

Họ lạc nhau.

...

Khẽ mở mắt, Airi bật dậy, cầm lấy hai con dao phòng thủ như thói quen, đoạn đưa đôi mắt sắc lạnh quét khắp nơi. Chỗ cô đang nằm là một nơi khá yên bình. Từng tia nắng len qua tán lá làm nơi đây sáng bừng lên. Muôn hoa đua nở, bướm bay dập dờn khắp nơi. Tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai.

"Cô tỉnh rồi à?"

Nhân mã?!

À không, cô thực sự không biết gọi thứ đó là gì. Sau lưng Airi là một sinh vật màu xanh biển với hai chiếc sừng thanh mảnh. Trên tay người còn cầm một cây quyền trượng tỏa sáng lấp lánh. Giọng nói người trong trẻo không thua gì dòng suối đang chảy kia.

"Cô là ai?"

"Ta là người canh giữ khu rừng này, Payna."

"Vậy là người có thật?"

Payna là một vị thần mà gia tộc cô thờ cúng. Họ cho rằng những người lạc trong rừng sâu nếu tâm địa tốt sẽ được ngài ấy cứu khỏi nguy hiểm. Bây giờ Airi đã gặp được Payna rồi, đồng nghĩ với việc cô tốt bụng nhỉ?

"Thế tử... ngài ấy đâu rồi?"

Airi ngó nghiêng tìm kiếm Yorn. Payna không nói gì chỉ im lặng bảo cô theo mình. Đoạn đường trước mắt dẫn ra một cánh đồng hoa đang nở rộ, chính là thứ mỹ cảnh mà thế gian vẫn hằng đồn đại. Ngay giữa trung tâm, một dáng người to lớn đang nằm tại đó, và vô cùng quen thuộc.

"Thế tử!"

Airi lo lắng chạy lại gần hắn. Nếu Yorn mà có mệnh hệ gì thì cái mạng của Airi cũng theo gió mà bay mất, không chừng lại xuống địa phủ tiếp tục phò tá hắn. 

"Anh ta không sao, chỉ bị ngất thôi."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nghe ra vài phần ngọt ngào ở trong. Lúc này Airi mới ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một cô gái vô cùng dễ thương. Nhưng nàng ấy lại có một đôi cánh bướm lớn phía sau lưng, đôi tai nhọn hoắt kỳ lạ. Linh tính mách bảo Airi đây chính là tiên bướm, người bảo hộ cho khu rừng chạng vạng mà trong sách có nhắc đến. Quả là không nói quá, bởi vì nàng ấy ở ngoài đời thật sự vô cùng xinh đẹp. Một nét đẹp mà không có cô gái nào trong thành có thể sánh được.

"Cô là..."

"Krixi. Xin hãy gọi tôi như thế."

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Airi. Hỡi người bảo hộ rừng, tại sao hơi thở thế tử lại yếu thế?"

"Đây là khu rừng chạng vạng, nơi thanh tẩy bất kỳ linh hồn độc ác nào dám bén mảng lại gần. Linh hồn anh ta đã sớm bị bóng tối ăn mòn nên phải chịu sự thanh tẩy. Cô mau đem hắn ra khỏi đây trước khi cơ thể hắn không chịu nỗi nữa."

Payna từ tốn giải thích cho Airi nghe. 

Payna đặt một tay lên trán cô, thoáng qua trong đầu Airi là hình ảnh con đường dẫn ra ngoài. Chào tạm biệt họ, cô khó khăn đỡ Yorn bước đi. Cô vẫn còn thắc mắc về lí do Yorn nằng nặc muốn vào khu rừng này. Dựa vào ý tứ trong đôi mắt hắn, rõ ràng là có nghe qua về sự thanh tẩy. Vậy tại sao vẫn cứng đầu đi vào chứ? 

Payna nhìn hai người từ phía sau, đôi mắt thoáng tối lại. Tên thế tử đó đã bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng không hiểu sao trong trái tim đen thẳm của hắn lại xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi. Thế gian đúng là không hiếm chuyện kì lạ.

...

Airi khó khăn dìu Yorn về thành. Trên đường đi, hắn cứ thở vào cổ làm cô khó chịu chỉ hận không thể rút gươm chém đôi hắn như những gì cô từng làm với mấy tên bên quân địch.

"Nàng ấy rất đẹp phải không?"

Yorn lên tiếng, đôi mắt cũng từ từ mở ra. 

Airi thoáng giật mình, khi không khi rằng lại bất chợt lên tiếng như thế. Nhưng cuối cùng cũng kiềm được tiếng hét bên trong cuống họng. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, không biết là đang ám chỉ đến ai. 

Hiểu ý, hắn nói tiếp: "Krixi ấy."

Airi tiếp tục im lặng nghe Yorn lải nhải.

"Mái tóc hồng mượt mà, giọng nói dịu dàng như gió, đôi cánh mỏng lấp lánh. Thật sự rất đẹp."

Airi có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rộn lên. Nhưng cô không thèm quan tâm, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái cơ thể nặng trịch này.

"Người đi được rồi phải không?"

Thấy cô bỏ tay hắn ra khỏi vai, hắn ghì lại.

"Người..."

"Dìu ta. Đó là mệnh lệnh."

Airi nhận ra kể từ khi cô dính đến tên thế tử này hoàn toàn không có chuyện gì êm đẹp. Bằng chứng là việc vừa mới bước đến cổng thành, một toán quân lính đã lăm le kiếm giáo chĩa vào cả hai. Chưa kịp kinh ngạc vì chuyện đó, Airi liền nghe thấy tiếng của tướng quân, cô biết là số mình cũng sắp tận rồi.

"To gan! Dám bước vào rừng cấm mà không có lệnh của ta."

"Xin tướng quân bớt giận."

Airi định quỳ xuống theo phản xạ, nhưng Yorn không để cô làm thế.

"Đứng yên."

"Ngài..."

"Yorn! Đừng tưởng ngươi là thế tử thì muốn là gì thì làm. Ở đây ta là tướng quân, còn dám trái lệnh sao?"

"Câm miệng! Đừng có lên mặt với ta vì cái chức tướng quân đó. Ngươi đừng quên, ta có thể dễ dàng khiến ngươi mất nó ngay lập tức."

"Ngươi..."

Mặt tướng quân đỏ lên, phần Yorn thì vẫn vô cùng ung dung.

Airi đứng ở giữa không dám hó hé điều gì. Chỉ biết ngờ nghệch lắng nghe cuộc đối thoại.

Cuối cùng tướng quân cũng đành nhượng bộ. Ông ta bỏ qua cho Yorn, nhưng cô thì không: "Airi! Ngươi thân là cấm y vệ mà lại phạm tội. Nhất định phải răn đe. Từ nay ngươi không còn là cấm y vệ nữa. Người đâu, mau mang ả vào nhà lao chờ ngày xét xử."

"Rõ!"

Cái gì!?

Airi không ngừng chửi thề trong lòng. Đúng là gian xảo hết sức kia mà, rõ ràng nằm không cũng trúng đạn. Giận Yorn nhưng chém Airi. Tay cô bí mật luồn ra sau và chạm vào thanh kiếm của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hiện tại tính mạng cô đang bị đe dọa, chắc chắn gia đình cô cũng phải chịu số phận y như thế. Airi trở thành cấm y vệ bất đắc dĩ cũng vì bảo vệ người thân thương của mình. Bây giờ tướng quân lại muốn trừ khử cô, được, cô chấp cả họ nhà ông ta. Để xem đêm nay rốt cuộc là máu của ai sẽ chảy xuống đây.

Yorn đột ngột đứng thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay của Airi. Hắn đứng ra phía trước, dùng tấm lưng to lớn mà che chở cho cô. Dựa vào hơi thở nặng nhọc từ hắn, cô biết là sức khỏa vẫn chưa hồi phục. Nhưng vẫn chọn đứng ra bảo vệ cô gái như Airi đây, trong thân tâm cô lại le lói vài tia hạnh phúc. Mặc kệ là hắn vì Airi, hay là vì người phò tá mình.

"Các ngươi, kể cả tên tướng quân bù nhìn kia nghe cho rõ đây... Nếu dám động vào nàng ấy... thì nên chuẩn bị nơi an nghỉ cho mình trước đi là vừa... Airi không còn là cấm y vệ nữa... Từ nay về sau... nàng ấy sẽ là hầu cận riêng của thế tử Yorn ta..."

Sau đó Yorn kéo tay Airi đang ngây người bỏ đi trước ánh mắt bàng hoàng tột độ của toán lính và sự căm ghét của tướng quân. Cả hai trở về phòng của Yorn, đến lúc này hắn mới buông ta cô ra.

"Đợi ở đây."

"... Tuân lệnh."

Airi chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi cái danh cấm y vệ, sẽ không phải đi theo tên thế tử mặt lạnh này nữa, nhưng chưa gì lại có thêm một danh phận mới - hầu cận riêng của hắn. Cô nên vui hay nên buồn đây. Ít nhất mạng sống của bản thân và gia đình đã được bảo toàn, nhưng chỉ cần nghĩ đến những người sau này phải phục tùng những mệnh lệnh kì quặc của Yorn, Airi thật sự cười không nổi.

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ về số phận sau này của mình, Yorn đã bước khỏi phòng với một bộ thường phục trên người. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Airi.

"Airi!"

"Hả? À... ừm... vâng?"

Airi lui xa một khoảng, cúi đầu xuống khi nghe hắn gọi.

"Ngài có gì muốn sai bảo?"

"Ngẩng mặt lên trước đã."

"Vâng!"

Airi ngoan ngoãn là theo lời hắn.

Yorn đã tháo bỏ chiếc mặt nạ luôn đeo trên mặt. Hóa ra một khuôn mặt điển trai đã luôn được che giấu phía sau. Mái tóc trắng thả xuống tự do, dài đến tận thắt lưng và được buộc gọn bằng một dải lụa màu đen. Ngay lúc này đây, hắn như hoàn toàn lột xác thành người khác. Khí chất vô cùng thanh cao, trong sạch, khác xa cái vẻ khó ở thường lệ. Suy cho cùng, Airi chỉ có thể thốt lên một từ đẹp. Đúng! Người thiếu niên trước mặt vô cùng đẹp. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là tên thế tử đáng ghét, Airi lại tuột cả hứng ngắm nhìn.

Yorn thấy Airi ngây người ra thì nhếch mép: "Thế nào?"

Ngài hỏi thế nào nghĩa là thế nào? Nếu tôi nói muốn đấm vào khuôn mặt đang hả hệ trước mặt thì liệu ngài sẽ đồng ý? Tất nhiên Airi đâu dám thốt ra mấy lời như thế. Cô không muốn bước vào cửa tử hai lần trong một ngày đâu.

"Ngài có gì căn dặn?"

Airi cơ bản là ngó lơ câu hỏi khi nãy của Yorn.

"Ngươi biết nấu ăn không?"

"... không ạ."

Airi lí nhí nói. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết luyện tập và chém giết, những kĩ năng nữ công gia chánh hoàn toàn không có. Tuy so với một người con gái lúc bấy giờ quả là thất bại, nhưng cô chỉ biết xấu hổ lấp liếm chứ không thể làm gì hơn.

"Được rồi, nấu cho ta một bữa nhé."

"Vâng?!"

Tên này bị lãng tai chắc?

Yorn bình tĩnh lặp lại câu nói của mình: "Ta muốn ăn tối, ngươi mau đi nấu đi!"

"Nhưng... nhưng chuyện này không phải do đầu bếp phụ trách sao?"

"Không thể tin những người ở đây được nữa. Từ nay ngươi là hầu cận riêng của ta, những việc này đều trông cậy vào ngươi, Airi!"

"T- tuân lệnh!"

Tất nhiên là Airi không biết những món ăn có vị ra sao, bởi vì cô đâu có ăn. Dựa vào năng lực đánh giá bản thân của mình, chắc chắn nó không ngon miệng gì mấy. Yorn vẫn im lặng ăn, thỉnh thoảng có khẽ nhíu mày, nhưng không nói bất cứ câu nào. Cứ tưởng hắn sẽ tìm cho mình một đầu bếp mới, vậy mà vẫn cứng đầu bảo Airi nấu. Làm gì thì phải làm cho tới cùng, cô vẫn hay tự nhủ với bản thân như vậy, nên thường xuyên trở về nhà thỉnh giáo tài nấu ăn của mẹ.

II. Chia cắt

Cuộc sống thì cứ bình dị trôi qua từng ngày, Airi theo lời của Yorn đã dọn đến gần phòng của hắn cho tiện việc phò tá. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng kể từ khi trở thành hầu cậu của hắn, công việc của cô được giảm nhẹ thấy rõ. Không cần phải thức sớm, không cần phải nhảy tới nhảy lui trên các cành cây để giám sát tòa thành nữa. Tướng quân hiện tại, nếu phải nói thẳng ra là vô cùng chết nhát. Lúc nào ông ta cũng bắt cấm vệ giám sát 24/24, tuyệt đối không được tùy tiện trốn việc.

Dạo này tâm trạng Yorn không hiểu sao lại rất tốt, hoặc có lẽ là nó vốn là như vậy, lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc hắn ta tạo ra thôi. 

"Airi."

Yorn cất giọng gọi.

"Vâng?"

Như thường lệ, Airi vẫn túc trực bên cạnh Yorn. Hắn ta như lột xác thành một con người khác. Cái vẻ khó ở thường ngày biến đi đâu mất, chỉ còn lại những nét nhã nhặn trên gươm mặt sáng sủa kia. Tuy không quen, nhưng thú thật, cô cảm thấy thích tính cách này của hắn hơn.

"Ngươi biết đánh cờ không?"

"Tôi biết." Airi kính cẩn trả lời, và khi ánh mắt đầy khó hiểu của Yorn, cô giải thích thêm. "Do công việc bắt buộc."

Airi là cấm y vệ, chuyên bảo vệ tướng quân từ trong bóng tối và chấp hành mệnh lệnh của ông ta. Nhưng may mắn sở hữu sắc đẹp trời ban, nghiễm nhiên lãnh thêm nhiệm vụ gián điệp. Cô thương hóa trang thành tiểu thư đài các, xâm nhập vào thành của các tướng quân khác để quyến rũ họ. Đánh cờ, múa hát, rót rượu,... âu chỉ là những chuyện bắt buộc.

Yorn cũng không làm khó dễ gì cô.

Cả hai ngồi im lặng đánh cờ, mặc kệ mặt trời đang dần xuống núi. Kết quả khiến Yorn khá kinh ngạc, cả mười trận, hắn thắng năm, cô thắng năm. Ngang tài ngang sức. Nữ nhân vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như Airi, nếu muốn, cô có thể khiến cho các nam nhân khác ngoan ngoãn phục tùng.

Khi nhận thức được thì màn đêm đã buông xuống rồi.

Yorn không biết lấy đau ra một bình rượu, thản nhiên rót uống. Khóe môi nhấp ngậm rượu cay nồng, mắt dõi lên ánh trăng dịu nhè. Quả là biết thưởng thức! Tất nhiên hắn không có nhã ý mời Airi uống, và cô cũng chắc chắn sẽ từ chối nói hắn mở miệng mời.

Đột nhiên, gương mặt Yorn đanh lại. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trơi, nhưng lực đạo trên cánh tay đã không còn nữa. Chén rượu theo đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Ngài..."

Airi trố mắt nhìn loạt hành động kì lạ của Yorn. Cô theo ánh nhìn của hắn, phóng mắt lên bầu trời đêm rộng lớn. Ngay đó, mặt trăng đã không còn vẻ đẹp dịu dàng như thường lệ.

"Tch."

Yorn tạch lưỡi, liền bỏ vào phòng, trước khi đi còn quăng lại một câu: "Lấy kiếm đi. Đây có thể sẽ là một đêm đẫm máu đó.

"Tuân lệnh."

Airi vẫn chưa hết kinh hoàng. Lần đầu tiên cô trông thấy mặt trăng mang đậm màu máu, đầy chết chóc và kì dị như vậy. Dựa vào thái độ khẩn trương của Yorn, chắc chắn chuyện này sẽ kéo theo gì đó rất tồi tệ. 

Ngay lập tức, phía bên ngoài thành vang lên tiếng kim loại va chạm nhau đầy tàn khốc. Âm thanh này vô cùng quen thuộc với Airi, nó đánh thức sự cảnh giác của một cấm y vệ bên trong cô. Tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh đầy hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng gầm rú, tiếng bước chân vọng lại dồn dập. Hẳn là có một binh đoàn rất lớn đã tấn công tòa thành. 

"Là huyết nguyệt!"

Yorn bước trở ra với bộ dạng thế tử Nguyệt tộc, lăm le cây cung trong tay.

"Khoảng một trăm năm sẽ diễn ra một lần, thời điểm không được xác định. Theo sử sách ghi chép lại, nếu tính cả lần này thì đã bốn lần xảy ra hiện tượng này rồi."

"Điềm xấu?"

"Huyết nguyệt cho phép ma thuật hắc ám được tăng lên nhanh chóng, phá vỡ ranh giới giữa vực hỗn mang và thế giới loài người." Đoạn Yorn hất đầu về phía cổng thành. "Ở ngoài kia chính là lực lượng sa đọa, kẻ thù không đội trời chung với con người."

"Tòa thành sẽ không trụ được lâu."

"Có lẽ vậy... và cô đừng khuyên ta chạy trốn. Nguyệt tộc bao đời nay đã lãnh trách nhiệm tiêu diệt lực lượng sa đọa trong đêm trăng máu. Ba lần trước đều thất bại, tất nhiên đời này do thế tử ta không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa."

"Không thể gọi tiếp viện sao?"

"Không phải chỉ riêng tòa thành này bị tấn công đâu."

"Quân lính ngoài kia chắc chắn sẽ trụ không nổi. Trong thành chỉ có hai chúng ta, dù tự tin cách mấy cũng không thể một lần đối đầu với cả đội quân được."

"Ta nghe là ngươi vẫn còn có gia đình... mau đi đi!"

"Không!"

Airi quả quyết.

"Họ đang ở một nơi an toàn nhất trên thế giới. Và tôi sẽ không làm trái với lời thề của mình đâu."

"Ngu ngốc... hay là dũng cảm?"

"Vế sau!"

Airi bỏ lại một câu rồi phóng nhanh về phía cổng thành, không nói không rằng xông pha vào chiến trận. Kĩ năng của cấm y vệ bậc nhất tòa thành cuối cùng cũng có thể phô diễn. Một mình Airi tiến vào giữa chiến trận với hai thanh kiếm, lạnh lùng chém bay đầu từng tên địch. Yorn ở sau yểm trợ bằng những mũi tên nhọn, luôn luôn trúng đích.

Nhưng kể cả tên ngốc cũng nhìn ra sự cách biệt về quân số của hai bên. 

Yorn trong một phút không để ý đã bị một tên chém một nhát vào lưng, ngã khuỵu xuống đất. Quân lính của tòa thành đã bị giết sạch, phơi thây khắp nơi. Airi tinh mắt nhận ra, ngoại trừ cô, các cấm y vệ còn lại đều biến mất. Không thể nào họ lại phản bội lời thề với tướng quân mà trốn đi được. Trừ khi chính là theo bảo vệ ông ta. Có lẽ tướng quân đã biết về chuyện huyết nguyệt này, nhanh chân cao chạy xa bay.

Tạm thời gác cơn giận sang một bên, Airi quăng ra một trái bom khói. Sau đó nhanh nhẹn nâng người Yorn lên, lẩn trốn vào trong làn khói mịt mù vẫn thường hay làm.

Trốn tạm trong một kho bỏ hoang, Airi nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Yorn.

"Hai người không sao chứ?"

Trong thoáng chốc Airi đã giật mình, bởi vì cô không nghĩ bản thân sẽ nghe thấy giọng nói đó trong hoàn cảnh như thế. Một bóng đen nhẹ nhàng lách người vào bên trong nhà kho. Dựa vào ánh sáng phát ra từ đôi cánh ở sau lưng cô gái, Airi nhanh chóng xác định người đang đứng trước mặt hoàn toàn quen thuộc.

"Krixi!"

Yorn mở mắt ra theo tiếng gọi đầy kinh ngạc của Airi. Hắn yếu ớt hỏi, giọng không giấu được vẻ lo lắng: "Nàng... làm gì ở đây... nguy hiểm lắm..."

"Nữ hoàng muốn ta đến giúp."

"Nữ... nữ hoàng?!"

"Tel'annas..."

Hắn thì thầm.

"Tại sao không phải là Zill... một cô gái như nàng..."

"Là ta tự động muốn."

Tay Krixi chạm nhẹ vào vết thương Yorn. Những hạt ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng bao phủ lấy người hắn. Airi thấy máu đã dần đông lại, có lẽ cô ấy đang chữa thương cho hắn. Bởi vì hai hàng lông mày nhíu chặt từ nãy giờ của Yorn đang dần dãn ra.

Thấy mình có vẻ đã trở thành kỳ đà cản mũi, Airi định rời đi thì Krixi ngăn lại.

"Airi khoan đã, cô định đi đâu?"

"Ra ngoài."

Cô chưa kịp đi thì Krixi đã bay đến ngăn cô lại: "Cô không đánh lại chúng đâu."

"Đúng vậy... ngươi không nên ra ngoài đó Airi."

Không hiểu sao khi nghe hắn nói như vậy, cô lại có chút chạnh lòng. 

Trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng, Airi quay mặt lại nhìn Krixi. Đôi tay chai sần do cầm kiếm nhiều của cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ mịn màng của cô ấy.

"Nhân lúc này, cô hãy đưa thế tử đi mau. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng."

Yorn phản đối ngay: "Không được..."

"Nhưng ngài là hy vọng cuối cùng của Nguyệt tộc, ngài không thể chết. Tôi là cấm vệ, tôi nguyện hi sinh để bảo vệ chủ nhân của mình."

Từng giọt nước mắt Airi rơi xuống. Lần đầu tiên sát thủ rơi lệ. Chưa bao giờ cô cảm thấy cái chết lại gần kề với mình như lúc này. Sóng lưng không kiềm được lạnh toát mỗi khi nghĩ đến. Cô vẫn hi vọng sẽ được nói chuyện với Yorn nhiều hơn nữa, chỉ vì đôi lúc cái chất giọng điềm đạm của hắn lại khiến cô cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

Và vì...

Yorn đã từng nói sẽ dẫn theo Airi đi ngắm hoa anh đào khi cô nói mình chưa từng được thấy chúng. Tuy không biết hắn nói đùa hay nói thật, Airi vẫn rất mong chờ đến ngày ấy. Nhưng bây giờ có lẽ không thể thực hiện được rồi.

"Thế tử... tôi rất muốn được ngắm hoa anh đào cùng với ngài..."

 Hoa anh đào, đành hẹn kiếp sau vậy. Chỉ tiếc là không thể cùng người đó ngắm nhìn cảnh sắc ấy.

Tim Yorn không hiểu sao cứ nhói lên mỗi khi nước mắt của Airi lăn dài trên má. Mặc dù cô lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng lại còn độc miệng, nhưng hắn nhận ra người trước mặt vẫn giống như bao cô gái khac. Cũng thích thú khi thấy trang phục mới, cũng hạnh phúc khi được ăn món mình thích. Hắn muốn cô làm một cô gái bình thường, không phải vì hắn mà phải hi sinh tính mạng.

Không biết ma xui quỷ khiến nào, Yorn từ từ tiến lại gần Airi.

Đưa tay lau từng giọt nước mắt trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng như sợ cô đau. Airi giật mình, đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Ngài đừng lo, tôi sẽ luôn bên người."

Airi nở nụ cười. Một nụ cười tỏa sáng cả màn đêm, sáng hơn cả những ngọn lửa đang cháy ngoài kia. Một nụ cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc. 

Yorn đứng đờ người ra nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy tim mình đau như vậy. Rồi không biết tự khi nào, nước mắt hắn rơi xuống. Mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng mặc kệ những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên má. Nụ cười đầu tiên cô dành cho hắn, tại sao lại đau khổ như vậy?

Airi quay đầu biến mất sau đám lửa.

Hắn có thể nghe thấy rõ tiếng những thanh kim loại va chạm nhau cùng những vết cắt sắc ngọt như xẻ đôi đối thủ của Airi.

"Nhanh lên, chúng ta đừng để Airi hy sinh vô ích."

Krixi cố giục anh chàng thế tử đang đứng lì ra đó nhìn vào chỗ Airi vừa rời đi.

"Trong này có người."

Những tên bên ngoài đã phát hiện chỗ của hai người. Airi nhanh chóng chạy đến giết chúng.  Khi thấy cả hai vẫn chưa rời đi, cô tiến đến chỗ Yorn, quỳ xuống và hôn lên bàn tay hắn.

"Tôi sẽ luôn bảo vệ ngài thế nên ngài... đừng thấy cô đơn nhé, Yorn!"

Airi nhân lúc Yorn vẫn đang ngẩn người ra khi nghe cô gọi tên hắn thì nhanh tay đánh ngất. Krixi hiểu ý cũng nhanh chóng đưa hắn về rừng chạng vạng. Bỏ lại một đống hoang tàn chìm trong khói lửa.

...

*Bịch*

Airi lê tấm thân bê bết máu chạy khỏi tòa thành. Đám sa đọa đó cứ đuổi theo cô để tìm Yorn. Điều đó cho thấy dã tâm của chúng, thật sự muốn chiếm cả Nguyệt tộc.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua làm rơi những cánh hoa xuống người cô. 

Airi nhìn cánh hoa nhỏ, tự tưởng tượng nó giống mình. Từng cánh hoa rơi trên mặt cô như cánh tay dịu dáng vuốt ve. Không hiểu sao, lòng cô chợt thấy yên bình lạ kỳ. Đây chắc có lẽ là hoa anh đào mà Yorn đã nhắc đến. Vậy là không cần đợi đến kiếp sau, ngay tại bây giờ cô đã có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng.

Rút hai thanh kiếm của mình ra, Airi ngẩng đầu nhìn cây anh đào kia.

Chết vì người mình yêu, điều đó thật sự rất hạnh phúc. 

Cuối cùng Airi cũng chịu thừa nhận rằng bản thân mình thích hắn, tên thái tử kia.

Lúc bắt gặp ánh mắt Yorn dành cho Krixi, cô càng buồn hơn. Thà dấu tình cảm này tận trong lòng không cho hắn biết, thà nhìn hắn hạnh phúc với tình yêu thì tốt hơn. Như thế cô đã hoàn thành nghĩa vụ của một người hầu cận rồi.

"Vĩnh biệt... chắc chắn cô ấy sẽ yêu ngài..."

...luôn cả phần của tôi.

Đâm sâu hai thanh kiếm vào tim mình, Airi khụy xuống. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất, thấm vào rễ cây anh đào. Giọt lệ cô rơi xuống, là giọt lệ của rồng. Máu và nước mắt hòa quyện cùng nhau rớt xuống con sông kia. 

Lê từng bước nặng nề đến con sông, Airi im lặng một hồi rồi buông thõng cho bản thân rơi tự do. Mặt sông thoáng dao động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Từng tán anh đào rũ xuống như tiếc thương cô.

"Mình đến trễ rồi."

Payna buồn bã nhìn mặt sông, đã quá trễ để cứu Airi. Đưa tay lên cây anh đào, cả người Payna sáng lên, cả thân cây rung chuyển. Buông tay ra, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Màu đỏ của máu bao phủ của ánh trăng. Bầu không khí đêm thêm phần quỷ dị.

Payna biến mất trong màn đêm.

________________________________

#AOVLS.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip