Em là của tôi

Hắn là một tên bỏ nhà đi bụi bị chặn đường đánh.

Cô là một cô gái bán hoa hiền lành tốt bụng.

Định mệnh đã đưa hắn với cô đến với nhau.

...

"Cảm ơn quý khách."

Lauriel cúi đầu chào vị khách cuối cùng trong ngày, tiến đến quay tấm bảng 'open' thành 'close' lại, cô vươn vai.

"Cuối cùng cũng xong."

Lauriel có mở một cửa hàng hoa nhỏ ở cuối con phố. Cô cảm thấy rất vui khi có thể bán những bông hoa xinh đẹp cho mọi người. Và trên hết, cô rất thích hoa nên cô mới làm công ciệc này vui vẻ như vậy.

Tháo tạp dề đặt lên bàn, Lauriel lấy túi để ra ngoài.

...

"Tổng cộng là 158 AOV ạ."

Cô nhân viên đặt từng gói đồ cẩn thận vào trong bọc. Lauriep mở ví lấy tiền để trả. Bước ra khỏi tiệm, trời cũng đúng lúc chập tối. Cô nhanh chóng bước đi.

Đi dạo trên vỉa hè, tận hưởng từng cơn gió chiều thổi vào mặt mà thấy thoải mái. Thỉnh thoảng có vài người chào Lauriel, cô mỉm cười lễ phép chào lại.

Người dân ở đây rất thích Lauriel. Cô là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện được sơ nuôi nấn. Lớn lên, cô quyết định rời khỏi tổ ấm mà kiếm việc làm giúp đỡ cô nhi. Lauriel xinh đẹp, lễ phép mà còn giỏi giang. Tất cả con trai trong thị trấn này đều thích cô. Nhưng cô không muốn vướng vào những thứ tình cảm rắc rối đó nên chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Chẳng mấy chốc, Lauriel về tới nhà. Ánh đèn đường hắt lên khoảng sân trước nhà, cô bất ngờ. Có một người đang nằm ở đó, người bê bết máu. Đang tính gọi cứu thương thì điện thoại trên tay cô bị cướp. Hắn cất giọng khàn khàn, hơi thở khá yếu nhưng lời nói vẫn rất lạnh lẽo.

"Cô tính làm gì?"

"Thì gọi cứu thương, anh bị thương nặng vậy mà."

Lauriel định với tay giựt điện thoại lại thì một cánh tay nắm lấy tay cô lôi tụt vào trong hẻm nhỏ gần đó, bọc thức ăn theo đó cũng rớt xuống theo. Bàn tay đầy máu của hắn bịt chặt miệng cô, Lauriel xém ngất khi ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng cô không cho phép mình làm vậy, nhất là trong hoàn cảnh này.

"Im lặng."

Hắn nới lỏng tay mình ra, giọng ra lệnh.

Lauriel nghe thấp thoáng đằng xa có tiếng người vọng lại. Một lúc sau một tốp người chạy đến, mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm gì đó.

"Hắn đâu rồi? Chia nhau tìm hắn mau lên. Nhất định phải lôi hắn ra bằng được."

Giọng tên đó nghe có vẻ rất tức giận. Tim Lauriel đập mạnh lên khi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Nếu cô bị phát hiện là toi mạng. Hắn vẫn đang ôm cô, tay đã buông khỏi miệng cô và đưa lên miệng ra dấu im lặng.

"Không có. Mau tìm chỗ khác."

Bọn họ rời đi. Lúc này tên con trai đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lauriel xấu hổ nhảy ra khỏi lòng hắn. Lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với một người con trai mà còn gần như vậy.

*Bịch*

Chưa kịp chửi hắn biến thái thì hắn ta ngã xuống bất tỉnh. Lauriel phân vân nhìn hắn. Nếu cô đem hắn vào nhà thì mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào chứ? Nếu để hắn ở đây thì cũng không được, cô không thể bỏ mặc người khác. Đưa vào bệnh viện thì càng không. Nghĩ tới nghĩ lui, Lauriel quyết định đem hắn vào nhà. Tiến đến choàng tay hắn qua vai mình, cô dìu hắn vài nhà, mặt xuất hiện vài vệt đỏ.

...

Zephys mở mắt ra, một mùi thơm bay thẳng vào mũi hắn. Tính ngồi dậy thì một giọng nói ngăn lại.

"Tôi mới băng bó vết thương, tạm thời anh không thể di chuyển được."

"Cô đã cứu tôi?"

Hắn nằm xuống, mắt liếc nhìn cô gái tóc vàng kia.

"Chứ còn ai vào đây nữa."

"Cảm ơn."

Hắn buông lời lạnh nhạt nhưng lại khiến Lauriel đỏ mặt. Cô được trai đẹp cảm ơn ư?

Zephys hắn thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả những tên con trai trong thị trấn này. Sau trước đây cô chưa từng gặp hắn nhỉ?

Còn về phần của Zephys, hắn cũng công nhận là cô gái đứng trước mặt mình cũng có tí sắc đẹp. Đôi mắt xanh như bầu trời cùng mái tóc vàng óng ả như trời lúc hoàng hôn. Nhìn cô ấy cứ như thiên thần vậy? Nghĩ đến đây, Zephys tự chế giễu bản thân. Phải rồi, cô ta là một thiên thần thế nên mới cứu một tên như hắn.

"Anh tên gì? Tôi là Lauriel."

"Zephys."

Cô phải công nhận là hắn rất kiệm lời.

"Tại sao anh lại bị bọn họ đuổi vậy?"

Đôi mắt tím của hắn càng đục hơn, giọng nói cũng sắc lạnh hơn.

"Không liên quan đến cô."

"Vậy thôi."

"Cô đang nấu gì vậy?"

Bỗng nhiên cảm thấy đói, hắn quay sang nhìn cô, giọng cũng trở lại bình thường.

"Nấu bữa tối."

"Tôi cũng muốn ăn."

"Xin lỗi nhưng chính tôi cũng rất đói. Tôi không phải là người hầu."

"Tôi là người bệnh."

Zephys hờ hững đáp mặc kệ khuôn mặt đang đỏ lên vì giận của Lauriel. Người bệnh cái đầu hắn ấy, người ăn nhờ ở đậu thì có.

"Mời."

Lauriel dọn thức ăn ra bàn, hắn ngồi dậy từ từ bước đến. Nhìn những món ăn trên bàn mà bụng hắn đánh trống rộn cả lên. Đưa chén và đũa cho hắn, Lauriel bắt đầu ăn.

"Thế nào?"

Cô hỏi khi thấy hắn đưa miếng đầu tiên vào miệng.

"Tạm ổn."

Hay thật, cô nấu cho hắn ăn mà lại nói tạm được, ít nhất cũng khen cho cô vui chứ.

Do hắn bị thương nên cô nhường luôn chiếc giường yêu dấu cho hắn còn cô ra ngoài ngủ sofa.

...

Mở mắt ra, Zephys ngồi dậy, vết thương từ bụng truyền lên làm hắn tỉnh hẳn. Hắn chợt nhớ tới câu hỏi của cô tối hôm qua.

Hắn vốn là con trai của nhà tài phiệt nhưng lại không cảm thấy tình yêu thương từ gia đình. Chán cái cảnh phải sống trong cái nơi giả tạo đó, hắn bỏ trốn. Ba hắn biết được thì cho người đi tìm. Hắn biết ông ta chỉ giả bộ thôi, ông ta muốn hắn biến mất để không giành tài sản. Còn cho người đánh hắn, may là hắn phước lớn mạng lớn nếu không là chết rồi. Bây giờ thì hắn trốn rồi đó, cho lão ôm cái đống tài sản kia tới chết đi.

Đưa tay vò mái tóc tím lai xám đặc biệt của mình, hắn làm vệ sinh cá nhân. Loay hoay kiếm cái áo sơ mi mà không thấy, định tìm Lauriel thì hắn nghe tiếng cô vọng từ ngoài vô.

"Quý khách muốn mua gì ạ?"

Lauriel nở nụ cười tỏa nắng, tỏa ánh sáng ấm áp kỳ lạ đến tận trái tim băng giá của Zephys.

Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi hắn, nhìn xung quanh mình, hắn thấy rất nhiều hoa. Hồng, cúc, cẩm chướng,...thì ra cô bán hoa. Nhưng điều quan trọng bây giờ là hắn không có áo để mặc!

"Hình như ở nhà cô còn có một người nữa thì phải."

Bà cụ bắt gặp Zephys ấy thế mà hắn vẫn đứng trân trân ở đó không chịu trốn đi. Đang bán hoa ngon lành mà nghe bà cụ nói vậy thì Lauriel giật mình nhìn vào trong. Chết thật rồi, cô quên là còn có hắn. Nhanh chân chạy lại đẩy hắn vô trong nhà, cô không quên mỉm cười với bà cụ.

"À chắc bà nhìn nhầm thôi, đó là con mèo con nuôi. Bà cứ lựa hoa từ từ đi ạ."

"Mèo gì bự thế? Còn màu tím mới chịu. Không lẽ mắt mình mờ tới thế sao?"

Bà cụ ở ngoài đây thắc mắc.

...

"Anh làm gì vậy? Sao không ở yên trong đó mà lại ra ngoài vậy?"

"Tôi không có áo."

Zephys thản nhiên nói, Lauriel giật mình nhìn xuống. Hắn đang bán khỏa thân, lớp băng trắng vẫn không che được những múi cơ săn chắc. Bất giác, cô đỏ mặt. Quơ đại một cái áo sơ mi nào đó rồi quăng vào người hắn, cô nói lẹ.

"Áo anh tôi giặt rồi, anh mặc tạm cái này đi. Đồ ăn tôi nấu sẵn rồi anh cứ ăn thoải mái nhưng đừng xuất hiện ở ngoài nữa. Tôi không biết giải thích với mọi người đâu."

Cô quay đi nhưng bị hắn kéo lại. Áp sát cô vào tường, Zephys cười gian.

"Tôi cứ ra đấy rồi sao? Để xem cô gải thích với họ như thế nào."

"Anh...Lauriel!"

Chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi một giọng nam khác. Lauriel như với được vàng liền chạy khỏi vòng tay của Zephys.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô chạy mà khóe môi thoảng nét cười, mặc cái áo sơ mi cô đưa cho, anh ngửi thấy một mùi hương thoảng thoảng dễ chịu. Nó y chang mùi hương của cô lúc anh ngửi được ngay lần đầu gặp mặt.

"Xin anh buông tay ra."

Zephys nghe loáng thoáng thấy tiếng Lauriel van xin bên ngoài. Dự cảm có gì không ổn thì một câu nói nữa cất lên làm hắn chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Thôi mà, ngại ngùng gì, đi với anh đi rồi anh sẽ cho em sung sướng."

Ở bên ngoài, tên con trai kia đang nắm lấy tay Lauriel không buông, thậm chí còn hít hà nữa. Mặc kệ cô van xin, hắn kéo cô lại.

"Ai đó cứu tôi với."

Lauriel bật khóc khi thấy tên kia đang kéo dây áo của mình xuống.

"Dừng tay."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lauriel mừng rỡ khi thấy hắn. Vẫn mái tóc tím lai xám đặc biệt đó, vẫn đôi mắt tím bí ẩn luôn khiến cô như chìm đắm trong đó. Giọng nói đó như kéo cô ra khỏi địa ngục. Là hắn, hắn đang đứng đó. Đi tới giựt tay cô ra khỏi tên biến thái kia, hắn ôm cô gọn vào lòng.

"Cô ấy là của tao, mày không được động vào."

Là của tao, là của tao...câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng Lauriel. Tim cô đập mạnh hơn bình thường, một cảm giác cô chưa từng trải qua trước đây.

"Mày..."

Tên kia gằn giọng nhưng chưa ra oai được bao lâu thù bị lời nói của Zephys dọa cho xanh mặt.

"Biến ra khỏi đây trước khi cây kéo này vào cổ mày."

Zephys quay quay cây kéo cắt hoa của Lauriel trên tay giọng thản nhiên. Lần này thì tên đó sợ thật, hắn lắp bắp.

"Mày...mày."

"Hm?"

Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt tím sắc lạnh bắn về phía tên kia.

"Không tiễn và đừng bao giờ quay lại đây nếu không muốn chết."

Tên kia bỏ chạy mất dép.

Zephys xoay người Lauriel lại, nghiêm giọng hỏi.

"Nếu lúc nãy tôi không ra thì cô sẽ làm thế nào nhỉ?"

"Tôi sẽ la lên."

"Hừ."

Hắn khẽ hừ nhẹ, kéo cô lại gần, Zephys bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi anh áp lên môi cô nhẹ nhàng, ấm áp, Lauriel nhắm mắt tận hưởng.

"Tôi yêu em."

Zephys buông cô ra, giọng nói trầm ấm. Đôi mắt tím giờ hóa dịu dàng. Cô có thể thấy bản thân đang đỏ mặt trong mắt của hắn. Cô không biết trả lời ra sao, chỉ biết mặt cô đang đỏ hơn cả những bông hồng kia, trái tim cô đang nở rộ hơn những bông hoa kia.

Không biết làm thế nào, do rối quá cô quơ lấy một bông hồng đỏ trên bàn đưa hắn. Zephys bất ngờ nhưng cũng nhận lấy bông hoa, anh kéo tay ôm cô vào lòng. Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp.

Vài ngày sau, người dân thị trấn bất ngờ khi có một chàng trai bán hoa cùng Lauriel. Lâu lâu họ lại trao cho nhau nụ cười hạnh phúc.

...

Tớ quyết định vẫn giữ nguyên giọng văn (vẫn còn non tay) làm kỉ niệm nên mọi người đọc giải trí nhé.

Lần đầu đăng: 29/08/2020

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading and vote.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip