Phán quan ích kỷ
Theo nhiều truyền thuyết bảo rằng, điểm đến cuối cùng của con người sau khi chết chính là địa ngục. Và trước khi đầu thai, linh hồn ấy phải nhận phán xét từ những việc bản thân đã làm trước khi chết. Người đảm nhận công việc phán xét ấy chính là phán quan. Hắn sẽ xét xử để xem linh hồn họ sẽ hạnh phúc trên thiên đường hay đau khổ dưới địa ngục.
Athanor có một vị phán quan rất nổi tiếng. Hắn ta công bằng, vị tha luôn luôn xét xử một cách rõ ràng. Không một linh hồn đen tối nào có thể qua khỏi tay hắn.
Vậy mà, có một người khiến hắn phải ích kỷ giữ lại bên mình
...
"Ăn đi."
Con bé ngập ngừng nhìn cái bánh nếp trước mặt mình. Đó là một người đeo mặt nạ trong rất đáng sợ nhưng giọng nói rất đỗi dịu dàng. Bụng nó réo ầm cả lên, nhìn cái bánh trước mặt, nó vươn tay đón lấy. Do đói nhiều ngày, nó ngấu nghiến miếng bánh, vụn bánh dính đầy cả mặt.
"Ngoan lắm."
Người đó đưa tay xoa đầu nó.
...
Krixi là một cô gái cô đơn.
Chẳng biết lí do gì, những người đi bên cạnh Krixi thường gặp những tai nạn rất khó hiểu. Để có thể sống yên bình, mọi người bắt đầu xa lánh cô. Riêng Tel'annas là vẫn cứng đầu ở bên cạnh bạn mình. Krixi biết ơn Tel'annas vì đã không bỏ rơi cô, nhưng cô không thể nào để bạn mình gặp những chuyện xui xẻo ấy mãi được.
Chân nó lê từng bước nặng nề lên sân thượng.
Krixi ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, không hiểu sao nó tối thế. Trong mắt nó, bầu trời mang một màu u tối y chang tâm hồn nó vậy. Nhận ra không còn chỗ nào cho mình nữa, nó quyết định rời đi.
Bước chân lên lan can, hít một hơi thật sâu, Krixi nhìn xuống sân trường. Độ cao này làm nó chóng cả mặt, đám người phía dưới hoảng sợ hét lên, trong số đó, nó còn thấy nhiều người khẽ cười khinh bỉ nó. Thế đó, nó không thuộc về thế giới này nữa rồi.
Krixi nhảy xuống.
Điều cuối cùng nó có thể nghe chính là tiếng hét của Alice, cô ấy gọi tên nó. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt đau đớn.
"Xin lỗi cậu, Tel'annas. Tớ đi đây."
...
Mở mắt ra, Krix thấy cả một bầu trời khoảng không đen tối. Nó thấy những cái đèn lồng chờn vờn treo trên mái nhà. Sương rất nhiều, dày đặc, lướt qua da nó một cách lạnh lẽo. Chợt, một thứ gì đó lướt ngang nó, da nó bây giờ nổi rợn hơn.
Nó thấy họ, những người giống nó, đang đi phía trước. Những cái bóng trắng mờ ảo, tóc đen xõa xuống, đi theo hàng lên phía trước, tiến vào ngôi nhà treo đèn lồng kia. Không khí thật quỷ dị.
Nó cất bước.
Vào trong, nó gặp một người đang ngồi, đeo mặt nạ, hai lọn tóc trắng dài xuống hai vai trông rất bí ẩn.
Thấy nó, hắn bất ngờ.
"Tiếp theo."
Tên quỷ sai nói lớn, giọng gầm gừ nghe rõ sợ. Người tiếp theo chính là Krixi.
Nó thoáng cảm nhận được cái tia nhìn lạnh lẽo của hắn. Cái nhìn như soi thấu tim gan. Chân nó bất động, nó không di chuyển nữa cứ đứng một chỗ nhìn hắn.
"Ngươi còn không mau?"
Tên quỷ sai có vẻ giận, tay lăm lăm cây giáo định chĩa vào cô thì một giọng nói vang lên.
"Lui xuống!"
Giọng hắn nghe lạnh lẽo, âm u, chẳng khác con người ở đây là mấy, có khi còn lạnh hơn. Mấy tên quỷ sai lui ra, trong phòng chỉ còn có nó và hắn.
"Lí do chết."
Tim nó khẽ nhói lên, nhớ đến cái lí do vì sao mình chết.
"Tự tử."
Giọng nó khô khốc, chua chát, nó giật mình. Bình thường giọng nó ngọt ngào êm dịu lắm mà, sao bây giờ lại oán trách như vậy.
Hắn thoáng bất ngờ, đưa mắt liếc nhìn cô gái.
Xoay mặt tấm gương lớn lại cho nó xem, hắn lẩm bẩm gì đó. Mặt gương bắt đầu biến đổi, những hình ảnh thi nhau xuất hiện.
Mặt nó tái lại khi nhìn mặt gương. Trong đó, mọi người bu kín cả lại để xem cái gì đó. Bọn con gái chen nhau hóng chuyện thì chỉ kịp rú lên rồi ngất xỉu cả. Nó thấy ở chính giữa đó là một cái xác, nát bấy, xương gãy vụn trộn lẫn cả máu thịt. Bụng nó lộn cả lên, cảm giác buồn nôn dâng tới họng. Nó thoáng thấy mái tóc hồng đó, đó chính là nó ư?
Krixi xanh mặt, mặc dù đây là nó nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê sợ.
"KRIXI!"
Nó nghe tiếng gọi quen thuộc, vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Alice bất lực gào tên nó, nước mắt giàn giụa. Mắt nó cay cay, nó khóc khi nào mà không hay. Tất cả những người ở đó, không một ai tiếc thương nó, cả gia đình...
Mặt gương yên lặng trở lại, nước mắt nó cứ rơi xuống. Krixi đâu biết rằng, hắn đang nhìn nó, không lạnh lẽo mà đầy dịu dàng.
Nó ngất xỉu.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường.
Mắt nó khẽ ướt, hai hàng lệ trào ra, người nó khẽ run lên. Hắn nhìn nó, chỉ biết đưa tay lau nước mắt.
Hắn dõi theo nó mỗi ngày, nhìn nó cười, nhìn nó khóc,...Nhưng không ngờ hắn lại gặp nó sớm như vậy. Ở dưới địa ngục!
...
Krixi lại mơ thấy giấc mơ đó, đầu nó như muốn nổ tung ra. Nó tỉnh dậy.
"Tỉnh?"
Giọng hắn vang lên giữa màn đêm u tối, lạnh lẽo chả kém gì đám sương kia. Krixi khẽ run chỉ dám gật đầu.
"Anh là ai?"
Hắn nhíu mày, nó không nhớ hắn ư.
"Nakroth."
Nhìn vẻ mặt ngây thơ đó, hắn biết là nó đã quên.
Nó đói, tay bất giác đưa lên bụng. Nhìn thấy hành động đó, hắn quay đầu đi ra ngoài. Một lát sau hắn trở lại, trên tay là một dĩa bánh.
Đặt trước mặt nó, hắn đưa mắt tỏ vẻ mời. Ban đầu Krixi không ăn nhưng do bụng biểu tình quá mới miễn cưỡng cầm lấy. Là bánh nếp, cắn một miếng, nó tròn mắt. Bánh này thật sự rất ngon. Phần nếp dẻo ngọt được gói cẩn thận trong chiếc lá.
"Ngoan lắm!"
Nakroth đưa tay lên xoa đầu nó.
Không hiểu sao nó thấy vị cái bánh rất quen, nó đã từng ăn ở đâu rồi. Cả hành động này nữa, cũn từng có người xoa đầu nó như vậy. Những hình ảo mờ ảo xẹt qua đầu nó, khẽ ôm đầu, cái bánh theo đó cũng rớt xuống.
Nakroth chạy lại nó, tay khẽ đỡ, cất giọng.
"Không sao chứ?"
Giọng hắn dịu dàng lạ thường nhưng Krixi đâu còn tâm trạng để ý. Đầu nó đau như búa bổ, những hình ảnh đó cứ liên tục hiện lên. Giật mình, nó chạy thẳng ra cửa mặc kệ Nakroth đang chạy theo.
...
Lang thang khắp nơi, chân Krixi bắt đầu tê dần. Đầu nó đã hết đau nhưng tim nó lại đau. Hình như nó đã quên một thứ gì đó...rất quan trọng.
Dừng chân trước một cây cầu, nó thấy một con sông. Nước đen sâu hun hút cuộn trào như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào rớt xuống đó.
"Thì ra đây là kẻ mà Nakroth luôn bảo vệ, một đứa dị nhân."
Bốn bề vắng lặng bỗng vang lên một âm thanh ma mị. Quay ra phía sau, Krixi bắt gặp một bóng người.
"Người là ai?"
"Hừ! Ta là thần chết Zephys, người cai quản địa ngục này."
Hắn khẽ hừ nhẹ, giọng nói lạnh băng chẳng khác Nakroth cho mấy nhưng lại mang vài phần căm ghét.
"Vậy ngươi nói Nakroth giúp ta nghĩa là sao?"
Zephys hắn khẽ cười, một nụ cười gian xảo.
"Ngươi vốn thấy được những linh hồn từ bé nên bị mọi người xa lánh. Nakroth mang ơn gia tộc ngươi nên mới giúp ngươi. Gia tộc của ngươi vốn độc ác nhưng trong số họ lại có một người tốt. Cô ấy đã cứu Nakroth, mang ơn, cậu ấy hứa sẽ giúp con cháu của người đó. Đáng lẽ ra ngươi đã trở thành vật tế cho con sông này rồi, vậy mà Nakroth lại đứng ra ngăn cản."
Từng lời nói của hắn đánh động vào tâm trí nó, Krixi khẽ ôm đầu cố gắng nhớ ra gì đó. Lợi dụng lúc cô sơ hở, Zephys đẩy cô xuống dưới con sông đó. Bất ngờ, Krixi sợ hãi.
"Tôi giúp cậu lần này thôi đấy Nakroth."
Tử thần rời đi.
Tiếng nước vang lên dữ dội, Krixi chìm hẳn xuống nước. Mắt nó khép lại...
Từng hình ảnh lướt qua tâm trí nó rõ ràng hơn. Nó nhớ có người đã mang bánh cho nó, xoa đầu nó, an ủi nó. Người đó mang một chiếc mặt nạ...giống hệt Nakroth!
Nó nhớ ra rồi, chính Nakroth đã mang bánh cho nó mỗi khi nó đói. Giọng nói hắn quen thuộc thấy rõ. Vậy mà nó lại quên mất hắn. Giờ nó hiểu rõ sự trống trải cô đơn khi hắn nhìn nó rồi.
"Xin lỗi, Nakroth."
Nó nhắm mắt để mặc cơ thể từ từ chìm xuống.
Mặt nước một lần nữa gợn sóng, nó khẽ thấy một thân ảnh đang tiến lại gần nó. Là hắn, vẫn cái mặt nạ đó, nó khẽ rung động, người nó luôn nghĩ đến chính là hắn. Cuối cùng hắn cũng tới cứu nó.
Hắn ôm nó vào lòng, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ, hắn hôn nó. Môi hắn áp lên môi nó một cách nhẹ nhàng mang chút gấp gáp. Krixi có thể cảm nhận thấy từng luồng khí đang lan tỏa trong cơ thể. Nó mở mắt, hắn buông nó ra. Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, từ sóng mũi tới bờ môi, mái tóc, nó ôm hắn. Nước mắt ứa ra hòa theo làn nước.
...
"Linh hồn dưới kia nghe phán."
Hắm cất giọng uy nghiêm, không hiểu sao lại mang chút ngọt ngào.
Hắn sẽ phán xét nó xem linh hồn nó có thể đầu thai không. Cả thần chết Zephys cũng ở đó.
Nó mỉm cười nhìn hắn, khẽ cúi đầu.
"Ngươi sẽ ở địa ngục này mãi mãi vì tội làm đau phán quan."
Nakroth bá đạo nói.
Krixi mỉm cười, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời tỏa sáng khắp địa ngục tăm tối cũng như trái tim ai kia.
"Tôi đồng ý."
...
Discaimer: Lấy ý tưởng từ bộ phim Quán trọ bách quỷ (Kakuriyo no yadomeshi). Đoạn đầu của chap ấy!
Tặng bạn -applejun- cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của tớ.
Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.
Thanks for reading and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip