Tình cờ bắt gặp ánh sáng

Cánh đồng hoa rộng lớn tỏa hương ngát cả khoảng trời. Nàng tiên bướm xinh đẹp dạo chơi xung quanh. Miệng nàng cười tươi hơn hoa, sáng hơn nắng. Chẳng khác gì tiên cảnh là bao.

"La~la~la~"

Krixi tung tăng giữa cánh đồng hoa, vui vẻ cất lên tiếng hát trong trẻo của mình. Ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi, cô nhẹ nhàng cài lên tóc.

Vẻ mặt thoáng xụ xuống khi thấy nó không phù hợp với mình, Krixi đưa tay gỡ xuống. Sắc hoa hồng hào trông rất đẹp nhưng lại trùng với màu tóc của cô, cũng một màu hồng xen xanh mượt mà.

Bụi cây gần đó bỗng động đậy, Krixi hoảng sợ trốn đằng sau gốc cây. Nhưng lại nghĩ mình là tinh linh của khi rừng, ít gì cũng phải bảo vệ nó, cô ló đầu ra.

Từ trong bụi cây, một thân ảnh to lớn ngã xuống. Thân mang áo giáp nặng nề dính đầy máu. Lọn tóc trắng xơ xác mặc kệ gió tung bay. Gió mang theo mùi máu đi khắp khu rừng, xộc thẳng vào mũi Krixi.

Cô sợ hãi nhìn con người mới xuất hiện, đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cô có nên giúp hắn không? Trái tim nhân hậu của cô đập mạnh hơn, nó thôi thúc cô cứu hắn.

Krixi không có sức mạnh chữa thương giống với Payna hay Lauriel nên cô chỉ có thể băng bó thảo dược ngoài da cho hắn. Quấn xong vòng cuối cùng thì cũng là lúc tên đó tỉnh dậy.

Đôi mắt đỏ yêu mị mở ra, khẽ nheo mắt tập làm quen với ánh sáng. Krixi nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đỏ kia. Hắn có một đôi mắt thật kỳ lạ, mặc dù ánh nắng đã chiếu rọi nhưng vẫn đầy hàn khí. Đâu đó có một tảng băng trong đó, không thể tan.

"Cô là ai?"

Hắn cất cái giọng trầm khàn làm Krixi thoáng giật mình. Trong khu rừng chạng vạng này cũng có rất nhiều người lạnh lùng như Zill, Baldum,...nhưng giọng của họ cũng không lạnh như thế. Giọng hắn nghe lạnh thấu xương, cứ như linh hồn từ dưới địa ngục trồi lên vậy.

"Câu này để tôi hỏi anh mới đúng. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây, người còn đầy máu?"

Krixi cất giọng nhẹ nhàng, khác xa hắn. Hắn khẽ ngồi dậy, tựa gốc cây rồi nhìn cô.

Tóc hồng mượt mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé mịn màng. Làn da trắng như tuyết với đôi môi anh đào bé nhỏ quyến rũ. Tiếng nói cất ra từ nó êm dịu chẳng khác dòng suối kia là bao. Đôi mắt xanh lá rạng ngời thông minh đang tò mò nhìn hắn.

"Nakroth. Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi bị truy đuổi rồi lạc vào khu rừng này."

"Chào Nakroth! Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Krixi, tinh linh của khu rừng này."

Không hiểu sao tự nãy tới giờ Nakroth cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thấy hắn loay hoay tìm kiếm gì đó, Krixi cũng không biết. Cô ngây thơ nói với hắn.

"Nhìn anh đẹp trai thật. Anh đeo mặt nạ chi vậy?"

Câu nói này đánh thẳng vào mặt hắn. E dè hắn cứ thấy chói mắt, thì ra là cái mặt nạ đã được gỡ ra.

"Mặt nạ tôi đâu?"

Mặt Nakroth đanh lại. Krixi khó hiểu nhìn hắn, tay đưa lại chiếc mặt nạ, hỏi.

"Tại sao anh lại phải đeo nó chứ? Nó làm anh đáng sợ hơn à?"

Nakroth thoáng bất ngờ, tay định đưa mặt nạ lên mặt cũng ngưng lại. Cô nói cũng có phần đúng. Khi đeo chiếc mặt nạ này, bóng tối sẽ phủ quanh đôi mắt hắn, lúc đó thì hắn không cần sợ hãi cái thứ ánh sáng chói lóa đó. Đeo mặt nạ lên giúp hắn tự tin vào bản thân hơn, trông hắn sẽ đáng sợ hơn.

"Không liên quan đến cô."

Hắn lại lạnh lùng, đôi mắt đỏ lúc nãy giờ ngắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ vang lên. Krixi biết hắn ngủ nên cô cũng rời đi. Nếu cô mà ở lại đây mà ai đó lỡ thấy thì không biết chuyện mà sẽ đi đến ngóc ngách nào của khu rừng nữa.

...

Đêm. Trăng tròn.

Màn đêm buông xuống bao trùm cảnh vật. Mặc dù là ban đêm nhưng khu rừng vẫn rất đẹp. Thậm chí là đẹp hơn cả ban ngày. Từng đàn đom đóm bay khắp nơi. Ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu sáng con đường. Nhìn chúng nó chẳng khác những vì sao là mấy. Những vì sao ở dưới đất!

Nakroh đã tỉnh, hắn tựa lưng vào gốc cây già sau lưng mà ngắm trăng. Ánh trăng tròn sáng cả một vùng trời, gió thổi thoang thoảng cuốn bay mái tóc trắng dài của hắn. Vết thương cũng sắp lành rồi, ngày mai hắn sẽ đi.

Tiếng lá sột sạt vang lên sau lưng, hắn cẩn thận cầm hai thanh đao của mình lên phòng bị. Đứng dậy hơi mạnh nên vết thương hắn nhói lên.

Người đó từ từ bước ra, ánh trăng rọi thẳng vào mái tóc hồng đó. Cô nở nụ cười hồn nhiên, tay bưng một chiếc lá đựng đầy trái cây.

"Chắc anh đói rồi, tôi có hái trái cây đây, anh ăn đi."

Thì ra là Krixi. Vẫn quay lại đây à? Bất giác Nakroth cảm thấy khó chịu ở ngực trái, nơi trái tim đang đập ở đó. Nó cứ nhói lên, chẳng lẽ đây là đau đớn? Cô giúp hắn như vậy nhưng hắn lại có ý định bỏ đi không nói một lời nào. Chưa hết, chắc cô không biết là mình đã cứu ai đâu nhỉ? Người cô cứu chính là Nakroth, chiến binh của lực lượng sa đọa, cô không nhận ra ư?

Krixi hái đầy cả một cái lá, trái cây tràn cả ra ngoài. Cô nàng bấp bênh đi sợ trái cây sẽ rớt ra ngoài. Không cẩn thận, cô vấp té. Nakroth buông hai thanh đao xuống chạy lại đỡ cô. Cả cô và trái cây đều nằm gọn trong lòng hắn. Đột ngột hắn ôm lấy cô. Cô nhỏ thật, nhỏ hơn hắn nhiều. Cô làm hắn có cảm giác muốn bảo vệ mà trước giờ chưa từng có.

"Có sao không?"

Sao giọng hắn nhẹ nhàng thế? Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đỏ giờ hóa dịu dàng. Tảng băng lúc trước không hiểu sao đã tan mất một phần.

Đỏ mặt, cô rời khỏi vòng tay hắn, thứ mà cô cho là ấm áp nhất từ trước tới giờ. Cô nhẹ lắc đầu.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau lặng lẽ ngồi ngắm trăng.

"Ngày mai anh đi phải không?"

Câu hỏi của cô làm hắn thoáng bối rối. Trả lời cô sao đây? Lần đầu tiên trong đời hắn bối rối.

"À...ừm..."

"Anh là người của lực lượng sa đọa phải không?"

"Ừ."

Không thể phủ nhận được, Nakroth khẽ gật đầu. Giọng Krixi nghe bình thản thấy lạ.

"Cô biết vậy tại sao lại cứu tôi?"

Cô mỉm cười, đôi mắt xanh lá sáng lên. Rất giống đom đóm, rất giống một vì sao ở dưới đất, ở bên cạnh hắn.

"Tôi cảm nhận được đâu đó trong tim anh lòng nhân hậu. Tôi tin anh là người tốt nên mới cứu anh."

Trái tim hắn nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. Cô tin hắn là người tốt ư? Một cô gái ngây thơ như cô?

Giọng Krixi nhỏ dần nhỏ dần, Nakroth chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô.

Trong một thoáng, hắn ôm lấy cô. Cố gắng ôm cô vào lòng mà sưởi ấm, mà bảo vệ. Hắn lặng lẽ khóc, vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

...

Tứ phương đại chiến trôi qua, lực lượng sa đọa đại bại.

Krixi hằng ngày sống trong khu rừng chạng vạng, vui vẻ bay lượn, hái hoa bắt bướm. Nhưng đâu ai biết được trong lòng nàng tiên ấy đã vương vấn bóng hình của ai kia.

Từ ngày Nakroth rời khỏi, Krixi như người mất hồn, suốt ngày cứ nghĩ đến người ta. Cô đâu biết rằng mình đã phải lòng hắn rồi. Từ cái lúc mà hắn tâm sự với cô dưới ánh trăng, cái lúc mà hắn ôm cô vào lòng, cái lúc mà hắn cho cô tựa vào bờ vai mạnh mẽ đó.

Bất giác, Krixi rơi nước mắt. Giọt lệ sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, lấp lanh chẳng kém pha lê.

"Krixi."

Một tiếng gọi vang lên nghe thân thuộc phát lạ. Dù cho là mình hoang tưởng nhưng Krixi vẫn quay mặt ra sau nhìn.

Đôi mắt xanh lá ngay lập tức mở bừng, khóe môi lắp bắp gì đó, cứ há ra rồi ngậm lại, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị nghẹn ở trong lòng.

Đằng sau cô, Nakroth đứng đó, tay cầm mặt nạ, miệng mỉm cười nhìn cô. Gió thổi qua cuốn bay mái tóc trắng của hắn cùng với mái tóc hồng của cô.

"Em nhớ anh."

Krixi chạy lại ôm Nakroth, mọi nỗi nhớ cũng theo cái ôm đó mà tan biến. Cô rời khỏi vòng tay hắn, tay đưa lên nhẹ vuốt khuôn mặt đó. Ân cần, dịu dàng.

Nakroth nâng mặt cô lên, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Krixi nhắm mắt tận hưởng nó, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Buông cô ra, Nakroth cẩn thận lau đi giọt nước mắt vương bên khóe mắt Krixi. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đỏ quyến rũ đó. Thật lỳ lạ, tảng băng trong đó đã biến đi đâu mất rồi...

"Không phải anh rất sợ ánh sáng sao?"

"Nếu ánh sáng đó là em thì anh tình nguyện tháo mặt nạ xuống để ngắm."

...

Tặng bạn BoHnLu, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của tớ. Mong bạn nhận xét và ủng hộ.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading and vote.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip