Yêu bạn thân

"Ê Krixi, làm gì vậy?"

Nakroth từ đâu xuất hiện làm nó xém ngất.

"Không gì cả."

"Có chuyện này thú vị lắm, muốn nghe không?"

Nakroth cười đểu, tự nhiên cầm thước kẻ của nó mà quay trên tay. Khuôn mặt Krixi từng khen đẹp trai giờ trông vô cùng gian xảo. Nó gật đầu ngay, chuyện vui thì phải hóng thôi, dù gì Krixi cũng thuộc dạng nhiều chuyện chứ không vừa.

"Nhìn này."

Nakroth rút từ túi quần ra một lá thư. Nó để ý trên lá thư còn có một hình trái tim nữa cơ. Vừa nhìn qua Krixi đã biết là thư gì rồi, thậm chí còn có thể đoán được nội dung trong đó ra sao cơ.

"Mày biết ai viết không?"

"Tại sao tao phải để tâm chứ?"

Đối với sự thờ ơ của Krixi, Nakroth lập tức trưng ra bộ mặt chán nản. Cậu cất lá thư vào cặp rồi quay người đối diện với Krixi.

"Mày làm cái gì mà cứ nhăn nhó hoài vậy?"

"Tao có à?"

"Có phải thằng nào từ chối tình cảm mày không?"

"Ừm."

"Nói tên đi tao kiếm nó giải thích."

"Mày định giải thích cái gì?"

"Ừ thì mày tốt lắm... xinh nữa nè..."

Krixi im lặng nhìn thằng bạn đang ngượng ngùng gãi đầu thì liền buông ra một câu.

"Khỏi đâu. Tên đó nó ngốc lắm mày có giải thích như thế nào nó cũng không hiểu đâu."

Ngốc lắm mới không nhìn ra nó thích cậu nhiều như vậy.

Không biết là do duyên định hay hợp gu nhau mà ngay từ đầu năm Krixi và Nakroth lại thân thiết với nhau như vậy. Chỉ nhớ một lần cậu đề nghị hai đứa làm bạn, nó cũng không từ chối gì. Thế là tần số gặp mặt và nói chuyện của hai đứa ngày càng nhiều khiến cho cả trường tin rằng nó và Nakroth đang quen nhau.

Từ từ hai đứa thân nhau luôn. Bám nhau như sam í. Rồi từ "cậu - tớ" biến thành "mày - tao". Lúc đầu nó ngượng lắm, vẫn một mực xưng "tớ" gọi "cậu". Nhưng lại sợ cậu buồn nên mới cắn răng gọi "mày tao", riết rồi quen. Krixi biết Nakroth không ép gì nó, chỉ là nó cứng đầu với suy nghĩ của bản thân thôi.

Krixi nhận ra mỗi ngày trôi qua mình càng thích Nakroth thêm một chút. Trái tim cứ thôi thúc nó cất lời nhưng liền bị lí trí ngăn lại. Yêu cậu nhưng lại không nói. Đem toàn bộ tình cảm giấu tận đáy lòng.

"Nói đi rồi tao mai mối cho."

"Nakroth..."

Tim cậu như ngừng đập khi nghe nói nó gọi. Giọng nói trong trẻo như suối ngày nào giờ nghe hết mực sầu cảm.

"Tại sao lại cứ nằng nặc kiếm bạn trai cho tao vậy?"

"Tao muốn nhìn bạn thân mình hạnh phúc thôi. Tao không thể nói chuyện với mày mãi đâu."

Nghe hai tiếng "bạn thân" phát ra từ miệng cậu, tim nó như nghẹn lại. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía.

Krixi xem Nakroth là người yêu nhưng cậu chỉ xem nó là bản thân. Hai suy nghĩ đó, cách nhau một trời một vực.

"Không cần."

"Nakroth à, người tao thích chính là mày đấy!"

...

"Krixi giúp tao với."

Nakroth chạy lại đập bàn nó, khuôn mặt hớt ha hớt hãi như gặp phải ăn cướp. Hiếm khi nào thấy cậu xin lời khuyên từ mình, Krixi tò mò hỏi.

"Giúp gì?"

"Mày nói xem tao phải tỏ tình với một cô gái như thế nào?"

Giờ thì nó đã hiểu được câu nói hôm đó của cậu rồi. Thì ra không nói chuyện với nó mãi là bởi vì bận nói với một cô gái khác.

"Mày có chắc là thích cô ấy không đấy?"

Nó không tin hỏi lại.

Nakroth vốn đẹp trai nên được rất nhiều cô gái ngỏ lời làm quen. Từ lúc nó làm bạn với cậu, ngày nào cũng thấy mấy cô bạn lớp bên sang đưa đồ này nọ. Còn Nakorth thì ngày nào cũng hào hứng đưa tin nhắn cho nó xem rồi xin ý kiến. Nghĩ lại thì nó sắp khỏi tình trạng sống trong "áp lực từ dư luận" rồi nhưng tại sao bản thân lại không vui chút nào thế?

Vừa không muốn mất cậu vừa muốn cậu có bạn gái. Hai suy nghĩ đó cứ ám ảnh mãi trong đầu Krixi. Chẳng biết làm gì, thôi thì với tư cách là "bạn thân", nó chúc cậu hạnh phúc vậy. Krixi từ tốn giải thích mọi điều cho thằng bạn nghe, thậm chí còn vạch sẵn một kế hoạch lãng mạn để giúp cậu cưa đổ thành công cô gái đó.

Nhưng điều khiến nó bất ngờ hơn cả chính là ngày hôm sau vào lớp, cậu vui vẻ nói rằng mình bỏ rồi. Kết quả của những cuộc tin nhắn đó đều được Nakroth kết thúc bằng một lời từ chối phũ phàng.

Lần này lại khác, nó thấy được sự gì đó trong mắt cậu. Sự quyết tâm và nghiêm túc sau khi nghe nó hỏi thì thoáng dao động. Thấy cậu suy nghĩ mệt mỏi như vậy, nó thở dài.

"Mày phải chắc chắn là yêu cô ấy. Lắng nghe trái tim của mày chứ không phải dùng não. Nhiều lúc mày nên chọn tình cảm, xem nó hướng về ai."

"Vậy trái tim mày hướng về ai vậy?"

Nakroth chợt hỏi làm nó im bặt.

"Hướng về đằng trước..."

Krixi nói trong vô thức. Chỉ biết lúc đó Nakroth chợt sững lại, không nói gì thêm.

"Mày đừng quan tâm. Tao nói bừa đó."

Giọng cậu vui vẻ trở lại sau câu nói đó.

"Krixi, sao mày rành dữ vậy?"

Nói sao bây giờ?

Là tại vì nó thích cậu nên nó hiểu hay là tại nó nói bừa?

Mắt Krixi thoáng chùng xuống nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu, không để cho Nakroth phát hiện. Nó mỉm cười vỗ ngực.

"Tao là con gái mà."

"Đúng thật, mấy cái này con gái giỏi lắm. Thật không sai khi hỏi mày. Krixi, cảm ơn mày, chiều nay tỏ tình thành công tao bao."

Nakroth gật gù, sau đó thản nhiên nắm chặt hai tay nó mà không để ý mặt Krixi đang từ từ đỏ lên.

"Ừm..."

"Tao đi đây."

Cậu chạy biến đi bỏ lại Krixi không biết phải làm gì.

...

Chuyện Krixi không ngờ tới nhất chính là mình lại gặp bạn gái Nakorth nhanh đến thế.

Krixi ngẩn người nhìn cô gái Nakroth thích, thật sự rất xinh đẹp, rất duyên dáng. Suối tóc dài của cô ấy thật mượt mà, khác xa với mái tóc hồng ngắn ngủn của nó.

Krixi không ngờ là Nakroth tỏ tình nhanh thế, cứ tưởng cậu phải suy nghĩ dữ lắm chứ. Vậy là cậu thật sự nghiêm túc với tình cảm này. Nhìn Nakroth tươi cười giới thiệu cô bạn gái, nó chỉ biết rặn ra một nụ cười chúc mừng.

"Chỉ chúc mừng thôi à?"

Cậu nhướng mày hỏi lại.

"Chứ mày muốn sao?"

Krixi bất ngờ tức giận, Nakroth nghe rõ chứ. Liền tìm một câu hài hước nào đó làm nó cười. Không biết vì sao, cậu không bao giờ muốn nó buồn, chỉ muốn nhìn thấy Krixi cười thôi.

"Mày khen tao đi chứ. Chỉ trong một buổi trưa mà tao cưa đổ luôn đấy, hay không?"

Khác với mấy lần trước, lần này Krixi không cười nữa. Cứ tưởng nó sẽ bật cười rồi nói móc cậu lại nhưng không, Krixi chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong một chốc, cậu bắt gặp ánh mắt nó, chưa bao giờ Nakroth thấy đôi mắt hồng lại long lanh như vậy.

"Krixi, mày bị gì vậy?"

"Tao ổn."

"Thật không?"

"Thật!"

"Hay để t-"

" Làm ơn để tao một mình."

"Thế còn ăn kem thì sao?"

"Hôm nay tao mệt rồi, hôm khác đi."

Giọng nó nghe sao nghèn nghẹn...

"Nakroth là đồ ngốc. Ngốc lắm!"

Krixi ngồi phịch xuống bãi cỏ sau trường, òa khóc nức nở. Nó xui xẻo lắm phải không? Trong trường có biết bao tên con trai, biết bao tên đẹp hơn cậu, tốt hơn cậu, nói chuyện lịch sự hơn cậu, hiền lành hơn cậu, cười đẹp hơn cậu. Vì lí do gì mà trái tim Krixi cứ mãi hướng về Nakroth - tên bạn thân ngốc nghếch của nó.

Krixi cứ khóc mãi, dưới tán cây rộng lớn. Lá cây xào xạc nghe thật thương tâm. Gió cuốn qua làm bay mái tóc ngắn hồng dính bệt vào mặt. Cảnh vật như buồn theo nó.

"Nakroth, tao yêu mày..."

Krixi tự thì thầm với lòng như thế cho đến khi gió mang một giọng nói trầm ấm khác thổi vào tai.

"Tao cũng thế."

Nó mở to mắt kinh ngạc nhìn vóc dáng cao ráo trước mặt. Chỉ thấy Nakroth tiến đến bên cạnh nó, đôi môi nhẹ mỉm cười.

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Tại sao tao lại không được ở đây chứ?"

"Không. Ý tao là bạn gái mày đâu?"

Nó đỏ mặt khi thấy cậu cười đầy mê hoặc, vội vàng tiếp lời.

"Bạn gái? Tao chia tay rồi."

Nakroth nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm Krixi không tin. Nó xốc cổ áo Nakroth lên mà liên tục lắc.

"Mày điên à?"

"Không."

"Thế tại sao lại chia tay? Lần đầu mày có bạn gái mà."

"Haha! Krixi, mày nghĩ tao đẹp trai như vậy mà không cua được cô nào sao? Mày xem thường tao quá rồi đấy."

Nakroth cười một tràng dài, nghiêng đầu nhìn Krixi. Nó bị cậu nhìn chằm chằm như vậy đâm ra ngượng. Nó "vững vàng" như vậy còn đổ nói chi là người khác.

"Nhưng mày yêu cô ấy..."

"Ai nói với mày tao yêu cô ấy?"

"Tao... thấy vậy...."

Dẹp chuyện này sang một bên, nó chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của cậu.

"Tao yêu mày."

"M-m... mày bị ấm đầu à? Tao đã bảo là suy nghĩ bằng trái tim chứ không phải não."

"Thì tao nghĩ rồi, tao yêu mày."

Nakroth thản nhiên nói. Đôi mắt đỏ ngập tràn bóng hình nó.

"Không cần thương hại tao."

Nakroth thật sự bó tay với cô gái này, cậu nói thật cơ mà.

"Nakroth, tao hỏi mày. Trái tim mày thật sự hướng về đâu."

"Phía sau."

Krixi mở to mắt nhìn ánh mắt dịu dàng mà tên bạn thân dàng cho mình. Là nó ư?

Ngay cái lần mà Nakroth làm bạn với Krixi, cậu đã từng nói rằng: "Tớ sẽ luôn ở phía trước bảo vệ cậu, còn cậu cứ yên tâm nép sau lưng tớ."

Nghĩ lại, nó thật sự yêu Nakroth... không phải bất kỳ tên nào khác. Không vì cậu đẹp trai hay gì hết. Tất cả là do tấm lòng của cậu quyến rũ nó.

Krixi cứ đứng đó mãi, chưa thể tiếp thu được câu nói đó.

"Đây là mơ phải không?"

"Không."

Nakroth chắc chắn nói. Nhìn vào đôi mắt của cậu, nó mới nhận ra đây không phải là mơ.

"Nakroth, mày nói dối đúng không? Mày đừng quan tâm tao nữa, nó chỉ khiến tao càng yêu mày hơn thôi."

Nó khóc, từng giọt, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Lời nói buồn bã làm cậu đau xót.

Vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, Nakroth thì thầm vào tai Krixi với tông giọng dịu dàng nhất.

"Tao xin lỗi, làm mày đau rồi. Krixi, tao thật sự yêu mày."

Nằm trong lồng ngực ấm áp, cảm nhận vòng tay đầy mạnh mẽ cùng giọng nói âu yếm càng làm nó khóc tợn hơn.

"Nakroth, tao cũng yêu mày nhiều lắm."

"Được rồi. Nín đi rồi tao dẫn đi ăn kem."

Nakroth phì cười trước khuôn mặt lấm lem của nó, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt đọng trên khóe mi Krixi.

"Tao không phải con nít."

Nó phồng má.

"Rồi rồi."

"Đi ăn kem sao?"

"Ừm."

"Tại sao chứ?"

"Tao hứa rồi mà, giờ tao tỏ tình thành công rồi."

"Ừm."

"Kể mày nghe chuyện này thú vị lắm, muốn không?"

"Kể đi."

"Tao có bạn gái rồi. Cô ấy tên là Krixi, mày quen không?"

Âm thanh vui vẻ vang lên suốt buổi chiều đầy nắng đó. Hai con người hạnh phúc khoác tay nhau, để cho nắng chiều in bóng họ dài trên mặt đất.

Nhìn vào cánh tay đang nắm chặt tay mình, cô gái mỉm cười rạng rỡ.

"Yêu bạn thân? Cũng không khổ lắm đâu."

________________________________________

Tặng @Krixi Evie Lucifer. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nha và để cậu đợi lâu rồi.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading and vote.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip