Mất kiểm soát


"P'Hong, anh xong chưa?" Giọng Lego vọng vào từ ngoài cửa. Em đã chuẩn bị xong để duyệt sân khấu đôi với Hong nhưng chờ mãi mà chưa thấy ông anh ra khỏi phòng thay đồ

"Sắp..sắp xong rồi, anh ra ngay đây" Hong nhìn vào gương rồi thở dài, bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên những đường nét tinh tế, làn da vốn trắng càng nổi bật bởi màu sắc đỏ rực. Đặc biệt là phần cắt xẻ trên áo, làm lộ ra phần xương quai xanh cùng bờ vai trơn mịn khiến cậu có chút ngại ngùng

Sau một hồi bị thúc giục Hong mới từ từ mở cửa bước ra, âm thanh xung quanh bỗng im bặt, mọi người chăm chú nhìn tới mức khiến mặt cậu đỏ lên

"Trời đất, P'Hong đẹp quá má ơi" Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét của Lego, em đi tới kéo tay Hong xoay một vòng rồi gật gù

"P'Hong mặc bộ này hợp lắm, còn xinh hơn cả em"

"Nói linh tinh gì đấy" Hong đẩy cậu em ra rồi vội vàng đi về phía sân khấu

Nut vừa mới hoàn thành phần tổng duyệt sân khấu solo của mình, hắn ngồi ghế dưới khán đài để nghỉ ngơi, háo hức chờ xem màn trình diễn tiếp theo của đồng đội

Tiếng nhạc dân tộc vang lên, Nut nhếch môi cười, cuối cùng cũng tới sân khấu đôi của Hong và Lego, hai người đó cứ dấu dấu diếm diếm tập luyện nên chưa ai thấy họ sẽ trình diễn bài hát như thế nào, Nut có chút chờ mong, hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ánh đèn

Lego xuất hiện trước, em che mất Hong ở sau lưng khiến hắn khá tò mò, rồi khi Hong xoay người lại, Nut sững sờ, mắt hắn mở to nhìn chăm chú vào bóng hình đỏ rực đang di chuyển.
Tim Nut chợt hẫng đi một nhịp, hắn nuốt nước bọt, lồng ngực đập nhanh không thể kiểm soát. Hong đẹp quá, Nut thầm nghĩ, cậu thật sự rất đẹp, như một đoá hồng đỏ lộng lẫy cuốn lấy tâm trí hắn, khiến bản thân đắm chìm vào không muốn thoát ra

Mắt hắn dán chặt vào cậu, Hong như cảm nhận được mà nhìn xuống bên dưới, ánh nhìn mãnh liệt của đối phương làm tim cậu khẽ run, tay nắm chặt lấy micro, Hong cố gắng bình tĩnh quay mặt đi, tập trung hoàn thành màn trình diễn

Khi ánh đèn tắt, thang máy đưa hai người xuống phía dưới sân khấu, Hong còn chưa kịp thấy đường thì đã bị một bàn tay của ai đó kéo đi
Ban đầu cậu tưởng đó là staff, nhưng đến khi bị dồn vào một góc tường chật hẹp mới phát hiện ra không đúng

"Ai'tee..." Giọng Nut trầm thấp vang lên sát bên tai cậu, Hong khẽ đẩy ngực hắn ra, vành tai có chút đỏ lên

"Nut, sao mày lại ở đây" Hong cố giữ giọng bình tĩnh, cậu thấy may mắn vì ở phía dưới này khá tối, Nut sẽ không phát hiện ra sự ngại ngùng trên khuôn mặt cậu

Nut không trả lời, hắn tiến sát lại, dụi đầu vào hõm cổ trơn nhẵn đang lộ ra. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến Hong rùng mình, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại như mất hết sức lực

Nut thấy Hong không phản kháng, liền to gan ôm lấy eo cậu, khẽ siết chặt khiến cả hai càng sát lại gần hơn.

"Nut..ưm"

Hắn bất ngờ đặt một nụ hôn lên vai cậu, rồi từng chút từng chút một hôn lên khắp những vùng da thịt đang lộ ra ngoài lớp vải, như đang muốn đánh dấu chủ quyền lên đó.
Cả người Hong run lên từng đợt, cậu cắn môi không để âm thanh xấu hổ bật ra, từng nơi hắn chạm vào đều nóng như lửa đốt, cậu muốn phản kháng, muốn từ chối như cơ thể lại nhũn ra trong vòng tay hắn, để mặc đối phương trêu chọc khắp nơi mà chẳng thể thốt lên lời

"Ai'Tee, mày đang thử thách giới hạn của tao à?" Nut đặt một nụ hôn lên vành tai, khẽ thì thầm

"Không..không có" Hong run giọng nói, cậu cảm giác như bản thân bị vây hãm trong lửa tình nóng bỏng không thể trốn thoát

"Có biết tao phải cố gắng kiềm chế thế nào mỗi khi ở cạnh mày không?"

Hong lắc đầu nguầy nguậy, không dám nhìn vào hắn
Nut vuốt ve má cậu, rồi chạm ngón cái vào bờ môi mềm mại, hắn tiến đến định hôn lên thì chợt có tiếng gọi từ phía sau

"P'Hong, P'Nut, các anh đâu rồi mau quay lại tập tiếp đi"

Hong nghe thấy thì thở phào một hơi, cậu vội đẩy Nut ra rồi chạy về phía Lego. Nut tặc lưỡi đầy tiếc nuối, hắn nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm

"Ai'Tee..mày không trốn được mãi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip