[Mđts] Trong từng trang sách sử
Trong dòng lịch sử của thời đại, trên những trang sách sử được viết lại ấy, về giai thoại của các vị anh hùng, có lẽ không có ai biết đằng sau những vinh quang, những chiến công của họ là những câu chuyện đau thương đến tan nát cõi lòng.
Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện – người sáng lập ra quỷ đạo. Vị quỷ tu mạnh mẽ đã một mình quét ngang chiến trường, giết hàng ngàn tu sĩ của Ôn gia. Sáo Trần Tình một khi vang lên hiệu lệnh vạn quỷ vì ngài mà sử dụng, thần chắn sát thần, phật chắn sát phật, không ai cản nổi. Trường bào đen đỏ cùng quỷ sáo Trần Tình chỉ cần xuất hiện đã gây ra bao nỗi sợ cho quân địch. Nụ cười của Di Lăng Lão Tổ làm cho người nhìn thấy đều cảm giác như rớt vào hầm băng lạnh lẽo. Cuối cùng chết dưới tay vị sư đệ Giang Vãn Ngâm.
Nhưng không ai còn nhớ đến thiếu niên Vân Mộng Ngụy Anh, thiếu niên phong lưu, khinh cuồng. Đồng phục tử sắc của Giang gia, bội kiếm Tùy Tiện cùng linh lực màu đỏ mạnh mẽ, đại sư huynh người người kính trọng của Vân Mộng Giang Thị. Kiếm pháp Giang gia đẹp đẽ và mạnh mẽ cùng linh lực màu đỏ vờn quanh mỗi khi rút kiếm luận bàn hay đêm săn. Nụ cười của thiếu niên Vân Mộng Ngụy Anh rực rỡ, ấm áp như mặt trời, làm cho ai cũng muốn lại gần thân cận. Một thiếu niên Vân Mộng Ngụy Anh luôn muốn cầm kiếm trừ gian đỡ nhược, giúp đỡ, phò tá sư đệ Giang Trừng của mình như cha và Giang Tông chủ.
Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm – tông chủ trẻ tuổi, khôi phục lại vinh quang của Vân Mộng Giang thị sau khi chịu kiếp nạn diệt môn. Là người có công giết chết Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Tính tình âm trầm bất định là thứ mà người đời hay thấy nhất trên khuôn mặt của vị Giang tông chủ trẻ tuổi tài ba.
Nhưng không ai còn nhớ thiếu tông chủ Giang Trừng, thiếu niên nghịch ngợm, gây họa khắp Vân Mộng cùng với các sư huynh đệ tử và đại sư huynh Ngụy Anh. Nụ cười của Giang thiếu chủ như nắng ngày đông, không rực rỡ như sư huynh của mình mà dịu dàng và ấm áp làm người ta không nhịn được mà ấm áp. Một Giang thiếu chủ muốn cùng sư huynh mình cùng đi đêm săn, lập nên uy danh cho cái tên Vân Mộng song kiệt - để luôn được người đời nhớ đến cái tên này. Một Giang thiếu chủ mong muốn cho dù bản thân lên làm tông chủ thì sư huynh vẫn luôn kề bên phụ tá trợ giúp, gia đình luôn bình yên và hạnh phúc.
Thanh Hà Nhiếp Thị Tông Chủ - Nhiếp Hoài Tang là người vô tình, đa mưu túc trí khiến mọi người ai cũng lo sợ đề phòng sợ bản thân là người bị tính kế. Vì báo thù cho huynh trưởng Xích Phong Tôn mà ngụy trang bản thân chờ ngày báo thù. Đối với kẻ gây bất lợi cho Thanh Hà Nhiếp Thị đều bị làm cho khốn đốn đến cùng cực. Dù Nhiếp tông chủ nở nụ cười thì đều không chạm đến đáy mắt, và nụ cười ấy luôn là nụ cười làm cho người ta sợ hãi.
Thanh Hà nhị công tử Nhiếp Hoài Tang cũng từng là thiếu niên vô tư, say mê thi họa. Không phải là thiếu niên vì thù hận mà đem bản thân ẩn nấp trong bóng tối vì đợi ngày trả thù. Nụ cười của Nhiếp nhị công tử là nụ cười vô tư, không chút toan tính. Một Nhiếp nhị công tử chỉ muốn gửi gắm tình cảm nơi non song nước biếc ngoài thế gian.
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần – tông chủ Cô Tô Lam Thị đại nghĩa diệt thân, giết chết vị nghĩa đệ Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao trả thù cho nghĩa ca Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.
Chỉ là không ai biết ngày mà bọn họ kết nghĩa đẹp ra sao. Tình nghĩa của cả ba người vào lúc ấy sâu nặng như thế nào, có bao nhiêu quan tâm lẫn nhau. Cả hai nghĩa huynh cùng quan tâm, chăm sóc cho nghĩa đệ, cùng nhau ngồi cùng nhau đàm luận.
Chỉ tiếc, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Tất cả đều thay đổi, từng người từng người một đều bị thời gian và sự tàn nhẫn của thế giới làm tổn thương đến máu chảy đầm đìa. Để rồi lưu danh vào sách sử là những thân ảnh, bóng hình, trái tim và linh hồn bị tổn thương. Tổn thương đến không thể lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip