[ Onmyoji ] Tín ngưỡng
Tôi đã đi qua hàng nghìn cây số, qua từng con làng khác nhau chỉ để tìm ra vị phong thần đại nhân trong lời nãi nãi ( bà ). Tôi chưa từng gặp qua Ngài nhưng Ngài là vị thần tín ngưỡng của gia đình tôi. Chúng tôi tín ngưỡng, tôn thờ người với tất cả lòng kính trọng nhất.
...
Khi tôi vẫn còn nhỏ, nãi nãi thường hay kể cho tôi nghe về Ngài. Người sẽ dành ra những giờ nghỉ ngơi của mình để nói về Ngài.
Người nói khi người còn nhỏ, dân làng chúng tôi đã tôn thờ Ngài rồi. Không ai biết chính xác là bao lâu rồi nhưng họ chỉ biết Ngài là vị thần bảo hộ của họ.
Ngài là Phong , là gió tự do bay lượn trên trời cao. Ngài dùng những cơn gió ấy bảo vệ cho làng , cho con dân của Ngài. Ngài phù hộ cho mùa màng có được một năm bội thu, bảo vệ cho những người đi rừng.
Người kể về Ngài bằng tất cả những sự kính trọng và yêu quý nhất. Sau đó người kể rằng khi người còn nhỏ đã từng thử tưởng tượng xem hình dáng của Ngài ra sao.
Có thể Ngài là một thiếu nữ xinh đẹp và đầy ôn nhu. Thiếu nữ ấy khoác lên mình một bộ kimono đầy hoa lệ , mái tóc của Ngài sẽ được búi gọn gàng lên. Chúng đều được trang trí bằng những chiếc trâm cài bằng vàng và ngọc được làm vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt của Ngài có thể là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Sự ôn nhu trong mắt của Ngài khi theo dõi con dân. Ngài luôn xuất hiện cùng với những đám mây bồng bềnh.
Hoặc có thể Ngài là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Ngài mặc trên người chiếc yukata đơn giản , khoác ngoài là chiếc haori màu xanh lá trúc. Đôi mắt Ngài là màu xanh của bảo thạch. Mái tóc dài của Ngài được cột lại một cách tùy ý bằng sợi dây màu trắng nhưng chúng chỉ khiến Ngài càng trở nên ôn nhu. Ngài xuất hiện cùng con rồng đầy uy nghiêm nhưng vẫn không che lấp được sự ôn nhu dành cho cho con dân của Ngài.
Nhưng người nói đa phần tất cả dân làng đều tin tưởng Ngài là một thiếu niên hơn là thiếu nữ. Bởi có lẽ họ tin rằng Ngài sẽ đầy uy lực khi là một thiếu niên để bảo hộ họ.
Nhưng đôi lúc tôi lại bắt gặp trong mắt nãi nãi sự đau thương cùng bất lực khi nói về Ngài. Lúc đó tôi vẫn không hiểu được tại sao lại như vậy . Rõ ràng khi người kể đến Ngài trong mắt người luôn là sự kính trọng cùng yêu quý không cách nào giấu đi được chứ không phải là đau thương cùng bất lực.
Có khi đôi mắt người tràn ngập sự hận thù khi nhìn đến những người trong làng. Đôi mắt ấy còn có thể thấy được nhiều nhất là khi cả làng tổ chức nghi lễ cầu may mắn và sung túc cả năm với Sơn thần ở đền thờ.
Tôi lúc đó không hiểu vì sao lại như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người trong làng đều đầy kính trọng với Sơn thần nhưng cả gia đình tôi lại không có. Họ không kính trọng những cũng không thất lễ với Người.
Có lẽ trong lòng họ thì vị Sơn thần bất quá cũng chỉ là một người dân trong làng không thân thiết mà thôi.
Nhưng Ngài lại khác -
- Ngài là tín ngưỡng
- Ngài là thần bảo hộ
Vì vậy mà chúng tôi dành cho Ngài sự kính trọng từ tận đáy lòng.
....
A thì ra trong khi tôi lạc vào miền kí ức cũ thì trời bất giác mưa rồi đâu. Tôi bung chiếc dù lên rồi lại tiếp tục chuyến hành trình. Chuyến hành trình đến với đền thờ của Ngài . Đến với vị thần của gia đình tôi.
Xuyên qua rừng cây tiến sâu hơn vào khu rừng nơi đền thờ của Ngài đang ngự trị.
...
Hôm nay nãi nãi kể cho tôi nghe về Ngài. Nhưng lần này lại là việc Ngài cứu người. Người nói đó là khi người vẫn là 1 cô bé 8 tuổi, lúc đó người vì ham chơi mà tiến sâu hơn vào rừng để rồi đến khi người phát hiện ra thì đã quá muộn. Người lạc ở trong rừng, không biết phải đi về hướng nào để tìm được đường về nhà. Ngay thời điểm đó, một con gấu xuất hiện. Nó ngay khi nhìn thấy người liền lập tức vồ tới.Chân người lúc đó như không có sức lực chỉ biết đứng yên bất động , trên mặt là biểu tình sợ hãi mau khóc đến nơi.
Ngài đã ngay lập tức xuất hiện, không phải quá rõ ràng mà chỉ xuất hiện một cách mờ mờ. Ngài lập tức sử dụng linh lực của mình đánh lui con gấu bảo vệ cho nãi nãi. Sau đó Ngài lại vô cùng ôn nhu sử dụng con gió nâng dậy nãi nãi vì quá sợ hãi mà đã ngồi bệt dưới nền đất từ lúc nào. Cơn gió sau đó như mũi tên chỉ hướng đưa nãi nãi về nhà. Ngay khi vừa đến được đầu làng cơn gió liền ngay lập tức biến mất. Trước mặt của người là hình ảnh cha mẹ khuôn mặt đầy lo lắng đứng ở cổng làng. Trong lòng sợ hãi cùng ủy khuất ngay lập tức liền hóa thành những giọt nước mắt vui sướng cùng hạnh phúc khi nhìn thấy người thân của mình. Người ngay lập tức chạy lại sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Người mẹ lại hiền dịu mà vỗ về đứa con cùng người cha.
Nãi nãi nói lúc đó dù rất mờ nhạt nhưng người đã trong thấy hình dáng của Ngài. Ngài là 1 thiếu niên ôn nhuận như ngọc như những gì mà người tưởng tượng ra.
Sau đó người lại tiếp tục kể về việc làng chúng tôi đã từng chịu một trận lũ lụt dữ dội. Người khi nhớ về trận lũ lần đó đều nói là thần biển nổi giận.
...
Đó là một hôm trời nắng nhẹ không gay gắt, sắc trời trong xanh ,mây trắng bồng bềnh. Đó là một ngày vô cùng đẹp. Mọi người đều làm các công việc thường ngày. Nhưng đột nhiên một lúc sau, mây đen kéo tới rất đột ngột. Chúng che kín cả vùng trời. Sấm ầm ầm vang lên như tiếng thét của mảnh thú chỉ chực chờ nuốt chửng tất cả. Thủy triều rút nước đi xa khỏi làng tôi một cách nhanh chóng, sau đó nó lại trở lại với cơn sóng to lớn đầy đáng sợ. Nó ập vào đầu làng đầy mạnh mẽ. Sau đó lại rút đi và trở lại với đợt sóng đầy mạnh mẽ hơn nữa cũng như khu vực bị nó đánh vào lại lan rộng ra.
Tất cả mọi người đều ném xuống tất cả của cải đồ đạc mà chạy lấy người. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, tiếng bước chân chạy rầm rầm cùng tiếng xô ngã lẫn nhau. Tất cả mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn tột độ. Đâu đó trên bầu trời thấp thoáng dáng người của thiếu niên, dáng vẻ mờ ảo xuất hiện trong gió không người chú ý.
Bóng dáng ấy đứng trên bầu trời hướng mặt về biển. Chiếc haori màu lá trúc tung bay trong gió cùng mái tóc dài. Từng giọt mưa đật vào thân thể. Nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn thẳng về phía mặt biển.
Nhưng tuyệt nhiên không ai biết được rằng bóng hình ấy đã bị chú ý bởi một cô nhóc tầm 9 - 10 tuổi. Cô nhóc ấy bị té ngã trật chân trong cuộc chạy loạn và bị lạc mất gia đình. Em ngồi đấy không biết làm gì. Khuôn mặt lấm lem nước mắt và buồn đất nhưng đôi mắt ấy lại vẫn một mực nhìn thiếu niên trên bầu trời. Bởi vì em biết thân phận của người thiếu niên ấy. Người thiếu niên ấy là - Ngài.
- Là vị thần hộ mệnh của làng.
- Là người đã từng cứu em.
Ngài đứng giữa trời cao hiên ngang lẫm liệt mà ngăn cản từng cơn sóng. Em nhìn Ngài sử dụng thần lực ngăn cản sóng để mọi người có thể chạy thoát nhanh hơn. Nhìn Ngài vì không đủ thần lực mà tự nguyện hi sinh 1 con mắt của mình để có thể đẩy lùi cơn sóng. Và em nhìn cơn sóng bị đẩy lùi nhưng không dừng lại. Nó chỉ yếu đi mà thôi. Em nhìn Ngài sử dụng quá thần lực của mình mà dần phai nhạt dần rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Sau đó em cảm thấy bản thân được ôm lên. Thì ra cha em đã quay lại đón em, ông ôm em vào lòng rồi chạy nhanh đi khỏi phạm vi của làng. Sau đó là một mảnh tối đen, thì ra em đã ngất từ lúc nào. Thần kinh căng chặt do sợ hãi cuối cùng được thả lỏng trong vòng tay của người thân. Cảm giác an toàn khiến em ngất đi nhưng em vẫn nhớ được ý niệm trước khi ngất :" Phải kể với cha mẹ về Ngài ".
Nhưng khi em tỉnh lại đã là tối hôm sau, em thấy cha mẹ ngồi ở bên cạnh trông chừng em, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng khi thấy em tỉnh lại. Em nghe thấy cha mẹ lo lắng hỏi em có muốn ăn gì không để họ lấy cho. Em trả lời tùy cha mẹ. Sau đó họ lấy cho em 1 chén cháo nhỏ đút em ăn. Vừa ăn xong em đã nhớ đến ý niệm hôm qua nên lúc đó rất hào hứng kể lại toàn bộ mọi chuyện với cha mẹ. Nhưng có lẽ lúc ấy em vẫn quá nhỏ nên không hiểu được thứ cảm xúc xuất hiện trong mắt cha mẹ. Sau đó em nghe cha mẹ bảo em nghỉ ngơi rồi bảo khi nào em khỏe lại sẽ dẫn em đến ngôi đền của Ngài để tạ ơn. Nhưng có lẽ em và cha mẹ không biết rằng nó sẽ rất lâu mới có thể thực hiện được.
Ngày hôm sau mọi người trở lại ngôi làng cũ để xem còn gì nữa hay không. Ngôi làng cũ tất cả bị nước cuốn trôi đi hết, những mảnh gỗ của nhà lênh đênh trên biển ở phía xa. Mọi người dù đã biết nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Sau đó không biết lấy đâu ra tinh thần mà bắt đầu thảo luận cho việc ngày sau. Và việc đầu tiên mà họ thảo luận lại là về Ngài.
Họ nói Ngài đã không còn có khả năng và sức mạnh để bảo vệ và phù hộ cho làng nữa,... Họ nói rất nhiều về Ngài nhưng tất cả đều không phải là thứ tốt đẹp. Nhưng có lẽ khắc sâu vào kí ức em lại là câu nói ấy :
- Phong thần đã không còn có khả năng bảo hộ cho làng nữa. Nên không bằng chúng ta hãy thờ vị thần khác như Sơn thần.
....
Trong bất tri bất giác tôi đã đến đền thờ Ngài khi chìm trong hồi ức nãi nãi kể về việc làng tôi bắt đầu thờ Sơn thần. Tòa miếu đổ nát , tang hoang không còn dáng vẻ nguy nga lúc đầu. Nó được phủ quanh bởi từng lớp rêu và dây leo. Nó tồi tệ hơn trong suy nghĩ của tôi nhiều. Không do dự, tôi bước lên từng bậc thang sau đó đẩy cửa bước vào. Thu dù lại đặt 1 bên sau đó bước vào.
Chính giữa của ngôi đền là bức tượng điêu khắc bằng đá. Có thể là đã lâu lắm rồi nên dung mạo của bức tượng đã không còn rõ ràng. Nhưng lờ mờ có thể thấy được dung mạo ôn nhuận như ngọc cũng đầy ôn nhu.
Không nghĩ ngợi gì ,tôi bước đến trước bức tượng rồi quỳ xuống. Mặc kệ những dơ bẩn cùng bùn đất ở đây làm dơ y phục. Sau đó tôi chậm rì rì cất tiếng, trong giọng nói là sự tôn trọng tuyệt đối.
- Phong thần đại nhân, tiểu nữ là cháu của hậu nhân ngôi làng mà đã từng tôn thờ Ngài. Trong làng có một cô nhóc rất giống tiểu nữ đó là nãi nãi của tiểu nữ. Nãi nãi đã từng được Người cứu sống 2 lần. Người là -
Chưa kịp để tôi nói xong đã có một cơn gió nâng tôi dậy, nó săn sóc phủi đi những thứ dính trên y phục rồi biến mất. Sự săn sóc quan tâm khiến lòng tôi phát đau khi nghĩ đến những gì mà cả làng đối xử với Ngài sau những việc Ngài đã làm. Sự ủy khuất biến thành từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi sau đó được gió lau đi. Đôi môi tôi run rẩy hết đóng lại mở. Tôi hiện tại chị muốn khóc to lên bày tỏ sự ủy khuất hộ Ngài. Rõ ràng Ngài tốt đẹp như vậy, ôn nhu như vậy nhưng tại sao, tại sao...
Tại sao mọi người trong làng nói bỏ thờ Ngài liền bỏ không chút do dự. Tôi vẫn nhớ được cảm xúc phẫn nộ khi nghe nãi nãi kể về việc không còn thờ Ngài nữa. Cảm xúc phẫn nộ len lỏi trong từng mạch máu truyền lên não, ngực đau nhói, cảm giác khó thở như bị ai bót nghẹt.
Ngay khi cảm xúc tôi hỗn loạn cùng hoảng mất thì tôi cảm thấy được sự vuốt ve bên má. Cơn gió vuốt ve má tôi như tay Ngài. Bàn tay Ngài đang vuốt ve má tôi đầy ôn nhu để cho tôi bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Sao đó bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy nhẹ nhàng của Ngài .
- Không cần khổ sở, không cần ủy khuất vì ta. Dù các thần dân được ta che chở, dù các ngươi đã không cần ta nữa thì ta vẫn sẽ luôn che chở các ngươi.
Sau đó bàn tay Ngài biến mất khỏi mặt tôi, giọng nói tôi nghe đã biến mất như chưa từng tồn tại và sau lưng tôi là những tia nắng xuyên qua tán lá chíu vào đền thờ. Thì ra mưa đã tạnh, nắng đã hiện lên và sự ấm áp đầy ôn nhu của Ngài vẫn còn đây. Không biến mất cũng không bị lãng quên vì vẫn còn gia đình tôi nhớ đến Ngài, nhớ đến sự ôn nhu ấm áp này.
Ngài ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy khiến người ta luôn hãm vào trong đó. Bởi vì Ngài như vậy mới là -
- Tín ngưỡng của gia đình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip