11/ Hạo Thụy

Gia Thụy có một đối thủ không đội trời chung, chuyện này ai cũng biết, chỉ có bên thứ hai là không hay biết gì.

Cậu công khai cạnh tranh với đối phương trên mọi mặt trận, chỗ nào có mặt anh thì chỗ đó có mặt cậu.

Từ Toán, Tiếng Anh,… cho đến cả các hạng mục ở ngày hội thể thao.

Cứ như hình với bóng vậy.

Nhưng có điều… xui xẻo làm sao, Minh Hạo lúc nào cũng hơn cậu, buồn cười ở chỗ anh thậm chí còn chẳng hề hay biết bản thân đang bị coi là mục tiêu cạnh tranh.

Nếu hỏi Gia Thụy có tức không thì câu trả lời tất nhiên là có, không những thế, mỗi lần nhìn thấy cái tên của đối phương đang chễm chệ đứng trên mình là máu cạnh tranh trong người lại sôi sùng sục.

Gia Thụy tức là vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trách bản thân quá ngu ngốc, nhưng cho đến một ngày…

Cậu phát hiện ra tài khoản chơi game của Minh Hạo.

Một sáng kiến táo bạo ập tới.

Kể từ đó, Điền Gia Thụy, dưới thân phận là một bạn gái đáng yêu, chậm rãi tiếp cận Minh Hạo trong trò chơi. Đồng hành cùng anh, chiến đấu cùng anh và cũng cùng anh trở thành một cặp đôi oanh tạc khắp các bảng xếp hạng.

Vốn dĩ Gia Thụy chỉ muốn khiến cho đối thủ của mình rơi vào lưới tình với cô gái mà cậu tự dựng lên, nào ngờ, luật nhân quả vả không trượt phát nào.

Cậu chính thức có tình cảm với người mà cả đời bản thân cũng không muốn kết giao.

“…”

Chết tiệt!

Thậm chí, điên hơn nữa là Minh Hạo lại ngỏ ý muốn gặp mặt trực tiếp, cậu đã mấy lần từ chối, nhưng vì sợ anh sẽ đòi chia tay nên sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cậu đành đồng ý.

Để không bị phát hiện là con trai, Gia Thụy đã nhờ em gái giúp hoá trang, sau đó còn đi mua một bộ váy siêu cấp đáng yêu và một bộ tóc giả.

Khi nhìn bản thân trong gương, cậu cũng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của mình.

Lần này chắc chắn sẽ qua mắt được!

***

“Em chào anh.”

Nhìn chàng trai ăn mặc giản dị trước mặt, Gia Thụy không nhịn được mà âm thầm khen anh đẹp trai, tất nhiên là ngay giây sau cậu đã tự vả vào mặt chính mình.

Minh Hạo đưa mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói:

“Em có sở thích ăn mặc như này à?”

“Dạ?” Gia Thụy giật mình, vội nhìn xuống cơ thể.

Sở thích ăn mặc như này? Là sao? Ý là cậu ăn mặc quá diêm dúa hả?

Nhưng mà em gái bảo ổn mà? Sẽ bị phát hiện là trai sao?

Gia Thụy căng thẳng kiểm tra lại mọi thứ, khuôn mặt trắng bệch như người chết.

“À, không có gì.” Minh Hạo thở hắt một hơi, quàng tay qua vai cậu rồi dịu dàng bảo. “Mình đi thôi.”

Tự dưng rút ngắn khoảng cách như vậy, Gia Thụy từ hoảng sợ thành xấu hổ, ngại ngùng gật đầu:

“Vâng.”

Hai người đi chơi rất nhiều nơi, từ xem phim đến đi ăn. Thoáng chốc đã gần đến chiều.

Đó là một khoảng thời gian rất vui, Gia Thụy nhìn đồng hồ, tự dưng một tia tiếc nuối vụt qua trong lòng.

Buồn thật, chưa gì mà đã phải tách nhau ra rồi.

“Em chào a… Ơ?”

Còn đang định chào tạm biệt anh, đột nhiên cậu bị Minh Hạo kéo lên vòng đu quay khổng lồ.

Trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, anh chậm rãi giải thích:

“Công viên chưa đóng cửa mà, chúng ta chơi nốt một trò rồi về.”

Anh nhìn ra bên ngoài:

“Với cả ngồi từ trên này nhìn xuống sẽ rất đẹp đấy.”

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có hai người với nhau, mọi thứ trở nên… có chút mờ ám.

Gia Thụy nuốt nước bọt, ngượng ngùng nhìn anh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Minh Hạo ngoảnh đầu lại.

Ánh mắt anh cong lên đầy mê hoặc, khiến trái tim của cậu suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi ngực.

“Nghe nói nếu như cặp đôi hôn nhau trên này thì sẽ mãi mãi bên nhau đấy.” Minh Hạo từ từ tiến gần cậu, mỉm cười. “Anh không tin đâu, nhưng em có muốn thử một lần không?”

“!!!”

Não của Gia Thụy chính thức nổ “bùm”, cậu nhắm tịt mắt lại, nhưng khi nghĩ tới người mà đối phương thích trước giờ luôn là một cô gái không có thật, cảm giác chua xót và tội lỗi ngay lập tức ập tới.

Không ổn rồi, cậu không thể tiếp tục lừa gạt anh được nữa!

Nếu như càng kéo dài, mối quan hệ của hai người sẽ càng trở nên rắc rối. Đến lúc mà bị phát hiện, chắc chắn…

Viễn cảnh khủng khiếp bị Gia Thụy nhanh chóng xoá khỏi đầu, cậu hoảng hốt chặn miệng anh:

“K… khoan đã, anh nghe em nói cái này.”

“Sao thế?” Minh Hạo dừng lại, im lặng nghe.

Gia Thụy hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy góc váy, rất lâu sau mới run run nói từng chữ một:

“Em có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe cái nào trước?”

“Nào cũng được mà.”

Cậu cắn răng, chuẩn bị hứng chịu một trận đánh và tiếng mắng chửi từ anh:

“Em không phải con gái, là con trai. Với cả, thực ra…”

Cậu nhanh chóng đổi lại cách xưng hô và gỡ bộ tóc giả xuống:

“Thực ra, tớ là Điền Gia Thụy, là bạn cùng lớp với cậu này. X… xin lỗi, lúc đầu tớ chỉ định trêu cậu thôi, nhưng nào ngờ lại lún sâu quá.”

Minh Hạo cầm lấy bộ tóc giả từ tay đối phương, anh nhìn nó rất lâu, sắc mặt trước sau vẫn không thay đổi.

“Hiểu rồi.”

Nói xong, anh vứt nó sang một bên, xoa đầu cậu:

“Thế còn tin xấu?”

“T… tin xấu là… Ủa?”

Gia Thụy ngẩn người, đầu nảy ra một dấu chấm hỏi cực to.

“???”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip