4/ Lỗi Thụy

Thừa Lỗi là chủ tịch hội học sinh, tài giỏi, nhà giàu, đẹp trai, anh đều có hết.

Giống như ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích, ai ai cũng phải ngước nhìn lên, trong lòng mọi người đều tỏ rõ sự kính trọng và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đã là người thì ai mà chẳng có khuyết điểm, Thừa Lỗi không phải là ngoại lệ.

Có điều, khuyết điểm này chỉ có duy nhất một người biết.

"Mày lại tới đây?"

Gia Thụy nằm vắt vẻo trên ghế đá sau trường. Dù đang nhắm mắt, cậu vẫn nhận ra người vừa tới là ai.

Còn có thể là ai ngoài chủ tịch hội học sinh, Thừa Lỗi chứ.

"Hôm nay cậu vẫn nằm ở đây à?"

Thừa Lỗi rõ ràng không nhận ra sự ghét bỏ trong giọng nói của đối phương, anh tiến gần lại, ánh mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt của chàng trai bên dưới, không cách nào rời đi được.

"Thật sự đấy! Mày phiền ghê cơ, tao đã nói là không mà. Đi kiếm người khác đê!"

Gia Thụy gằn giọng phàn nàn, dẫu biết lời nói của mình qua tai người nọ chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Và quả đúng như vậy, Thừa Lỗi im lặng một chút rồi lắc đầu, thản nhiên đáp:

"Sao được? Tôi thích cậu mà, đâu thể dễ dàng kiếm người khác được đâu."

Gia Thụy tặc lưỡi, chẳng buồn để ý đến kẻ vừa phá giấc ngủ của mình, quay người sang bên khác.

Chuyện này, với cậu, đã quá quen thuộc. Từ khi vào trường, không, phải là từ khi giúp anh thoát khỏi đám côn đồ trên đường đến trường, Thừa Lỗi sau đó cứ như bị ma nhập vậy, ngày ngày đều bám theo cậu.

Đường đường là con ngoan trò giỏi, ai gặp cũng yêu, thế mà trong khoản tình yêu lại rất ngô nghê, nói thô thì là ngu ngốc.

Lúc nào cũng mặt dày đi tìm Gia Thụy, chẳng quan tâm đang ở chỗ nào, chẳng quan tâm đến chuyện hai đứa đều là con trai, cứ nói huỵch toẹt ra là thích cậu, đã thế còn dừng vẻ mặt rất chân thành, rất nghiêm túc.

Nếu không phải vì cậu dặn dò (đe dọa) trước, thì có khi cả trường đều đã biết anh thích một học sinh cá biệt như Gia Thụy từ rất lâu rồi.

Mỗi lần có ai tỏ tình, điều đầu tiên phát ra từ miệng Thừa Lỗi chính là: "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Và cứ mỗi lần như vậy, anh sẽ chạy tới sân sau của trường, tìm kiếm một chú mèo hoang đang lười biếng nằm phơi nắng, rồi chậm rãi nở một nụ cười rất nhẹ, rất ấm áp.

"Tôi thích cậu."

"Tao biết."

Gia Thụy thở hắt một hơi, dần dà đã quen với kiểu tỏ tình trực tiếp và bình tĩnh như này.

***

Đến giờ ăn trưa, vẫn như thường lệ, Gia Thụy không đến căn tin, bởi cậu biết sự xuất hiện của mình sẽ chỉ khiến không khí ở đó thêm ngượng ngùng, mà trực tiếp đi thẳng ra sau trường, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc.

"Cậu đang ăn à?"

Thừa Lỗi cầm lấy đồ ăn trưa trên tay, như một cơn gió xuất hiện ngay bên cạnh người nọ.

"Ừ."

Gia Thụy cúi đầu xuống, gắp một miếng trứng rồi bỏ vào miệng. Ngày nào cũng ở một mình, ăn cũng ở một mình, lên lớp thì bị các bạn tránh xa, cậu quen rồi, đã không còn cảm thấy cô đơn hay buồn bã nữa.

Thừa Lỗi nhìn chăm chú vào người bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, để cậu đợi lâu rồi."

"Tao không có đợi mày." Gia Thụy khàn giọng trả lời, giọng nói dần trở nên nhỏ lại, cứ như đang tự nói với chính mình:

"Sao không ăn cùng đám bạn của mày? Mày có nhiều bạn lắm mà."

Thừa Lỗi lắc đầu: "Tôi thích ăn với cậu hơn mà. Cảm giác như chúng ta thân với nhau hơn một chút ấy."

Dứt lời, khuôn mặt Gia Thụy đỏ ửng lên, chẳng biết do phẫn bộ hay tức giận, cậu to giọng nói:

"Đừng có đột nhiên nói mấy lời như vậy!"

Phản ứng của cậu quả thực nằm ngoài dự đoán của Thừa Lỗi, anh mở to mắt, rồi đưa tay chạm vào một bên má cậu, khoé miệng cong cong:

"Cậu đỏ mặt này, dễ thương quá."

"Dễ thương cái đầu mày!"

Gia Thụy xù lông lên, trong một giây đã bị hành động thân mật của anh làm cho sửng sốt, toàn thân nóng lên như tôm luộc.

"Bỏ cái tay ra."

Nào ngờ, Thừa Lỗi không những không bỏ ra, thậm chí còn chạm tay vào khoé miệng của cậu:

"Có thức ăn dính o-"

Uỵch!

Anh còn chưa nói xong, cả cơ thể đã bị kéo xuống, nằm sõng soài trên nền đất. Gia Thụy ngồi trên bụng anh, hai tay cậu nắm lấy cổ áo Thừa Lỗi, vẻ mặt lúc này hận không thể rèn sắt thành thép:

"Tin tao cho mày một vé xuống âm phủ không?"

Thừa Lỗi lắc đầu, thậm chí còn rất nghiêm túc từ chối:

"Không được, dưới đó không có Gia Thụy, tôi phải sống để còn yêu cậu nữa."

"Cút!"

"Thầy có việc phải về trước, em chịu khó tới phòng của hội học sinh đi nhé."

Gia Thụy bày ra vẻ mặt bất mãn, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, miễn cưỡng lết từng bước tới căn phòng nằm ở cuối hành lang.

Do dự một chút, cậu cắn răng đưa tay gõ cửa.

"Ai đấy?"

Bên trong truyền tới một giọng nói trong trẻo, tiếp đó, một nữ sinh ló đầu ra, khoảnh khắc chạm phải khuôn mặt cau có của đối phương, cô ngay lập tức thu lại nụ cười.

"Gia... Thụy? Sao cậu lại tới đây?"

Vừa mới dứt lời, một âm thanh "rầm" vang to, lấn át đi cả câu trả lời của cậu.

"Gia Thụy?"

Thừa Lỗi từ trong phòng chạy ra, ánh mắt lấp lánh nhìn người nọ, trông vừa ngơ ngác lại vừa vui mừng.

Và đây chính là lý do mà cậu không hề muốn tới nơi này.

Gia Thụy rời mắt khỏi gương mặt đáng ghét đối diện, chìa tờ giấy đã bị nhàu nát ra phía trước.

"Tôi phải viết bản kiểm điểm, giáo viên nói tôi đến đây." Im lặng một chút, cậu làu bàu nói tiếp. "Thấy ấy nói s... sẽ có người trông chừng tôi."

Ngoài cô gái vừa mới mở cửa và Thừa Lỗi, bên trong phòng còn có rất nhiều người nữa, có vẻ như tất cả đều là thành viên của hội.

Đám đó nhìn nhau, nhưng chưa kịp đưa ra ý kiến thì chủ tịch hội học sinh đã lên tiếng trước. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi ngày, nhưng trong chất giọng lại lẫn một chút niềm vui.

"Đã muộn rồi. Mọi người cứ về trước đi, có tôi ở lại cùng cậu ấy là được rồi."

"... Vậy thì phiền chủ tịch quá..."

"Không sao." Thừa Lỗi khẽ cười. "Mọi người cũng vất vả cả ngày rồi mà."

Thấy anh nhiệt tình như vậy thì cả lũ cũng chẳng dám làm trái lời, huống hồ đối tượng cần trông coi lại là Gia Thụy, nghe là thấy ám ảnh rồi.

Chẳng ai muốn phải ở cùng học sinh cá biệt cả, nhỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, hậu quả như thế nào, họ làm sao có thể xử lý được?

Thế nên, nếu có người chủ động xung phong thì thật sự rất tuyệt vời.

Các thành viên "cung kính không bằng tuân mệnh", lần lượt xách cặp ra về.

Lúc này chỉ còn mỗi hai người, Gia Thụy nuốt nước mắt ngược vào trong, dồn nén lời chửi thề đang chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng.

Cái tên này... thật sự khiến cho cậu muốn tức mà cũng không thể tức được!

Thừa Lỗi ngồi xuống, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ nhìn cậu.

"Không ngờ cậu lại chủ động tới để gặp tôi đó."

Gia Thụy "hừ" một tiếng, ngay lập tức chỉnh lại câu nói vừa nãy của anh:

"Tao bị bắt phải đến đây, chứ có phải muốn đâu."

Thừa Lỗi cười cười, ngả đầu xuống, chăm chú nhìn người bên cạnh đang cặm cụi hí hoáy viết, thầm ước rằng thời gian lúc này có thể chậm lại, dù chỉ là một chút thôi:

"Mà sao cậu phải viết bản kiểm điểm thế?"

Cậu không nhìn anh, vẫn cúi gằm đầu, tiếp tục công việc dở dang của mình, chỉ kể lại một cách ngắn gọn:

"Có mấy đứa tự dưng đến thách đấu tao, đúng lúc đang đánh thì giáo viên tới."

Thừa Lỗi nghe vậy thì liền cau mày, vội vàng vạch áo của đối phương lên:

"Đánh nhau? Cậu không bị thương đấy chứ? Có đau không? Đến phòng y tế chưa? Hay là tôi đưa cậu đi cùng nhé."

Đối mặt với lời hỏi han có phần gấp gáp ấy, Gia Thụy cứng đờ người, rồi nhanh chóng hất tay của anh ra, sắc đỏ đã lan từ hai bên tai xuống gáy:

"T... tao không sao, đừng có đột nhiên sát lại thế chứ."

Thừa Lỗi thở phào nhẹ nhõm, rồi như chợt nhớ ra một chuyện, anh rút điện thoại ra, rồi đưa đến trước mặt cậu:

"Gì thế?" Gia Thụy khó hiểu nhìn xuống.

"Chúng ta chưa kết bạn với nhau." Thừa Lỗi chớp mắt, không giấu nổi sự mong chờ. "Sau này nếu có vấn đề gì xảy ra thì cậu có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ đến ngay."

Từ khi bị gắn mác là học sinh cá biệt, Gia Thụy chưa từng có nổi một người bạn, trong danh bạ của cậu, ngoài số liên lạc của bố mẹ ra, thì chẳng còn gì cả.

Trống trơn.

Cổ họng như mắc phải thứ gì đó, nghẹn ứ lại. Phải rất lâu sau, cậu mới có thể nói:

"Vớ vẩn! Chúng ta chưa thân tới mức độ đó đâu!"

"Sao lại thế?" Thừa Lỗi không bị lời từ chối của cậu làm cho nản lòng, ngược lại, anh còn nghiêng đầu, ngây ngô hỏi tiếp:

"Không phải chúng ta đã thành bạn bè rồi sao?"

"Mày nghe ở đâu mà nghĩ thế?"

"Người đó bảo vậy." Thừa Lỗi rất tự tin đáp lại, thậm chí còn cẩn thận giải thích thêm.

"Tôi xem tarot mà, không sai được đâu."

"..."

Gia Thụy thực sự cạn lời, cậu day day trán, cảm thấy hơi nhức đầu:

"Mày xem tarot? Mấy thứ... tâm linh hả? Tao không ngờ mày lại có sở thích như vậy đấy."

Anh nghe xong thì lắc đầu: "Đâu có, tôi chỉ xem mấy lần thôi, cũng không có nhiều."

Một dự cảm không lành dấy lên, Gia Thụy nghi hoặc hỏi:

"Mấy lần?"

Đối phương vậy mà lại không trả lời luôn, anh suy tư một lúc rồi cất giọng đáp:

"Khoảng 15 lần."

"15!?" Gia Thụy sốc tới nỗi líu cả lưỡi. "Mày xem cái quái gì mà nhiều thế?"

"Cũng đâu có nhiều lắm đâu." Thừa Lỗi không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, anh xua tay:

"Chỉ là mỗi lần nói chuyện với cậu thì tôi sẽ xem thôi."

Không nói thì thôi, mà đã nói thì chỉ khiến cho tình hình thêm tồi tệ. Cả người cậu không khống chế được mà run lên, tay phải nắm chặt thành quyền. Nếu không phải vì đang ở trong trường thì e rằng Gia Thụy sẽ phát khùng lên mất.

"Cmn, mày nhiều tiền quá nên không biết tiêu vào đâu à! Sao lại đổ hết vào cái thứ vớ vẩn thế này!"

Thừa Lỗi vậy mà lại nghiêm túc phản bác:

"Không phải vậy. Nó liên quan tới cậu mà, đâu thể nói thế được. Gia Thụy không phải thứ vớ vẩn."

"Tao cũng đến ạ với mày đấy!"

Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với tên này, thì Gia Thụy sợ rằng sớm muộn gì bản thân cũng sẽ chết vì phát điên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip