7/ Lỗi Thụy

"Thừa tổng, đơn ly hôn tôi đặt trên bàn. Khi nào rảnh nhớ ký."

Điền Gia Thụy cất giọng nói, ngữ điệu bình thản nhìn người đàn ông trước mặt.

Đối phương nhướn mày, mất một lúc lâu mới mở miệng đáp, chất giọng trầm ấm, từ tính.

"Em quyết định sớm vậy sao? Tôi nhớ là ngày mai mới hết mà."

Điền Gia Thụy nhún vai. "Hôm nay hay ngày mai cũng có khác gì đâu."

Dù sao hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chẳng cần phải để tâm đến mấy chuyện thời gian. Hết hạn thì bỏ đi thôi.

Đứng trước cái con người vô lương tâm này, Thừa Lỗi cảm thấy có chút đau lòng. Ăn ở với nhau gần sáu năm, những tưởng có thể khiến cho Điền Gia Thụy yêu quý anh thêm một chút, nhưng ai ngờ... "người tính không bằng trời tính."

Trớ trêu thay, lạnh lùng với nhau thì đã đành, ai ngờ người này còn quá đáng hơn nữa, trực tiếp phủi mông bỏ đi trong khi vẫn còn 16 tiếng 43 phút mới đến hạn của hợp đồng.

Điền Gia Thụy thấy người nọ không nói gì, đeo khẩu trang ra ngoài.

"Thôi nhé, tôi có việc, phải ra ngoài một chút, tối tôi sẽ dọn đồ chuyển ra ngoài luôn."

Thừa Lỗi nắm chặt tay, không được, phải nghĩ cách giữ người lại thôi.

***

Tối đến, Điền Gia Thụy từ khu mua sắm về, vừa vào nhà, đập vào mắt cậu chính là cha mẹ và cha mẹ chồng.

"Con trai, về rồi hả?"

Ông Điền đang uống rượu, cười cười nói nói với thông gia, thấy con trai đang đứng sửng trước cửa thì hớn hở gọi.

"B... ba, sao ba lại đến đây?"

"Con nói gì kỳ thế. Ba nhận được tin nhắn của Thừa Lỗi nên mới đến đó."

Mẹ chồng, bà Thừa, từ trong bếp tiếp lời.

"Hai đứa cũng thật là, định đi đâu phải nói trước với bố mẹ chứ."

"D... dạ?"

Ủa, đi đâu cơ?

Điền Gia Thụy như người từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sao tự dưng Thừa Lỗi lại mời mọi người đến nhà hết rồi, không lẽ... định nói về chuyện hợp đồng?

Nghĩ đến đó, một nỗi sợ ập tới người Điền Gia Thụy.

Không được, không được. Cha mẹ không hề biết chuyện vụ hôn nhân của hai người được xây dựng trên hợp đồng, nếu để cha mẹ biết, chắc chắn cậu sẽ không xong đâu.

Huống hồ, Thừa Lỗi lại rất được lòng người nhà cậu.

Điền Gia Thụy toàn thân run lên bần bật như cầy sấy, não cậu bắt đầu nhảy ra 7749 tình tiết khác nhau.

Trong lúc còn chưa định thần lại, một bàn tay từ đâu bỗng thân mật xoa đầu cậu.

"Em yêu, về rồi hả?"

Em yêu? Điền Gia Thụy ngẩng đầu nhìn, gương mặt hiện ra hai dấu hỏi chấm khổng lồ.

Cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Thừa Lỗi, anh đang làm cái-"

"Anh đã nói với ba mẹ về chuyện đi du lịch rồi. Mọi người đều chấp thuận đó."

Nhưng mà đi du lịch là cái gì mới được! Cậu đâu có nhớ mình sẽ đi chơi với Thừa Lỗi đâu.

Thắc mắc là vậy nhưng Điền Gia Thụy đành giữ trong lòng, cậu không thể tra hỏi ai kia khi ba mẹ vẫn còn ở đây.

Chắc chắn sẽ bị lộ tẩy mất.

Điền Gia Thụy nhấp nha nhấp nhổm suốt bữa ăn, chờ mãi đến khi chỉ còn lại hai người mới nói một lèo những gì mình thắc mắc.

"Thừa Lỗi, anh rốt cuộc đang làm gì vậy hả?"

Trái ngược với vẻ mặt bất bình của đối phương, Thừa Lỗi lại bày ra dáng vẻ ngây thơ, như thể mình chẳng làm gì sai cả.

"Dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Tôi thấy chúng ta nên giành một chút thời gian bên nhau lần cuối. Em thấy phải không?"

Điền Gia Thụy nghĩ cũng phải, sáu năm qua hai người đã chẳng đi chơi chuyến nào, lần duy nhất là tuần trăng mật ngắn ngủi.

"Thế anh định đi bao nhiêu ngày."

"Không dài lắm, hai tuần."

"Hai tuần!?" Điền Gia Thụy ngạc nhiên hét lớn, cậu có nhầm không vậy?

Hai tuần mà anh bảo là ít á?

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, Điền Gia Thụy miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác, day day trán.

"À mà, đơn ly hôn anh ký chưa?"

"Đơn nào?" Thừa Lỗi chớp chớp mắt.

"Là cái đơn mà tôi để ở bàn phòng khách ý."

"À, tôi ăn nó rồi."

!!!

Anh là chó đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip