[Phạm x Ân][NC-18] ĐÀO HOA THỊNH KHAI

Tác giải: Dạ Tử Minh (夜子明)x    Woo Lee

Thể loại: Cổ trang; tướng quân, ôn nhu công x điềm đạm, mỹ thụ, công sủng thụ, đoản. 

Nhân vật: Lâm Tại Phạm x Đoàn Nghi Ân 

Văn án: " Hắn nói vào mùa đào hoa nở rộ, hắn nhất định quay trở về." 

***

Đoàn Nghi Ân một thân phấn sắc y sam (y phục màu hồng phấn) ngồi tựa mình bên song cửa, ngắm nhìn từng cánh đào nhẹ nhàng rơi xuống. Hiện tại đã là xuân phân, hoa đào trong vùng nở rộ tới độ sắp sửa phai tàn, thế nhưng y vẫn chưa nghe được tin tức gì từ hắn. 

" Thiếu gia, trời lạnh như vậy, người cẩn thận sẽ bị cảm." Một nữ hầu khẩn trương đem áo choàng tới phủ lên trên vai Nghi Ân, khiến y giật mình. 

" Ta không sao." Nghi Ân lại dời ánh nhìn về phía bên ngoài song cửa. " Tiểu Nhã, ngươi nói xem hiện tại tướng quân đang làm gì, đang ở đâu, có an toàn không, bao giờ thì trở về?" 

" Tiểu nhân quả thực không rõ. Tuy nhiên, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên ( sống chết tại số kiếp, giàu có tại trời định), tướng quân phúc lớn, mạng lớn, ngài nhất định bình an trở về. Chẳng phải tướng quân đã hứa với người rằng ngài sẽ quay lại sao? Ngài ấy sẽ không thất hứa." Tiểu Nhã đáp. 

"  Hắn nói với ta rằng vào mùa đào hoa nở rộ, hắn nhất định quay trở về. Đã sắp qua xuân phân, vậy mà hắn vẫn còn chưa chịu thực hiện lời hứa đó sao?" Nghi Ân trút tiếng thở dài. 

Y thực sự lo lắng. Y thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện Lâm Tại Phạm ngoài sa trường xảy ra bất trắc, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hắn. 

" Tướng quân hồi phủ!" Từ phía xa vọng lại tiếng của tuỳ tùng nọ cùng với âm thanh bước chân và vó ngựa rồn rã. 

Đôi đồng tử màu nâu nhạt của Nghi Ân mở lớn, chẳng lẽ hắn đã về sao? Y không hề được thông báo trước về chuyện này. 

Nghi Ân mau chóng chạy về phía chính môn, vội tới nỗi áo choàng trên vai đã trượt xuống đất từ bao giờ. Thế nhưng ra tới bên ngoài lại không có ai ở đó. Y vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, tâm trạng phấp phỏm, mong chờ điều kỳ diệu xảy ra. Quả đúng là sự thật. Lâm Tại Phạm không nhanh, không chậm bước xuống khỏi lưng ngựa, tiêu sái bước vào từ cửa chính, một vài cánh đào bay qua thân ảnh của hắn, đẹp tựa tranh vẽ. 

" Các ngươi lui được rồi." Lâm Tại Phạm vẫy tay ra hiệu với binh lính cùng tuỳ tùng trong phủ rời đi nơi khác. 

Nghi Ân vẫn đứng chôn chân một chỗ, ngắm nhìn dung mạo suốt nhiều tháng qua y vẫn luôn nhớ tới. Mày kiếm, mắt phượng, sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh, y khắc cốt ghi tâm toàn bộ mọi thứ về hắn. 

" Tiểu Ân đừng khóc. Chẳng lẽ ta về em lại không vui sao?" Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt rưng rưng nước mắt, hắn không kìm được xúc cảm muốn ôm người nọ vào lòng. " Tiểu Ân, lại đây đi." Lâm Tại Phạm mỉm cười. 

Nghi Ân không suy nghĩ nhiều liền tiến về phía Tại Phạm. Y đi theo hắn từ khi mới mười bảy, tới nay đã được sáu năm, chưa lúc nào là không nghe theo lời hắn. 

" Nhìn em xem, gầy đi nhiều quá. Ta đã dặn em như thế nào? Em đã hứa rằng khi không có ta ở đây, phải biết tự chăm sóc bản thân." Lâm Tại Phạm vờ trách móc, bàn tay hắn áp lên má y, ngón tay dịu dàng miết lên da thịt. 

" Tướng quân thật xấu xa. Những chuyện như thế này sao lại có thể giấu ta chứ?" Y trách móc. " Có biết ta ngày nay đều chờ đợi tin tức từ tướng quân không? Ngài thật quá đáng." 

Lâm Tại Phạm vậy mà dám kêu toàn bộ tuỳ tùng trong phủ che giấu Nghi Ân chuyện hắn trở về, khiến y hoang mang suốt mấy ngày qua. 

Lâm Tại Phạm không những không nói lời xin lỗi mà còn ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật kéo Nghi Ân áp sát lại gần thân thể mình, cúi người hôn lên môi y. Nghi Ân xấu hổ muốn đẩy người kia ra nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của hắn kìm kẹp, không thể kháng cự. Y hận bản thân đã không nỡ đá hắn một cước. 

Lâm Tại Phạm bá đạo ngậm lấy cánh môi mềm mại của ái nhân trong lòng. Hắn nhớ hương vị của y đến phát điên suốt mấy tháng vừa qua. Ngoài chiến trường tối ngày hắn chỉ biết chém rồi lại giết. Người người đều nhìn nhau bằng cặp mắt phòng bị hay có khi là căm phẫn, lo sợ. Không một ai có thể nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo và đơn thuần như khi Đoàn Nghi Ân nhìn hắn. Cũng không ai có thể đối xử với hắn bằng chân tâm giống như y. Lâm Tại Phạm từ lâu đã không thể dứt khỏi Đoàn Nghi Ân được nữa rồi. 

Tới tận khi Đoàn Nghi Ân thiếu chút nữa là lả đi trong vòng tay Lâm Tại Phạm vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông y ra. Môi Nghi Ân bị hôn tới đỏ hồng lên, hai mắt y lan man nhìn Lâm Tại Phạm, rõ ràng là đang câu dẫn hắn. Không đợi cho y kịp hoàn hồn, Lâm Tại Phạm đã một tay khiêng người vào tư thất. 

" Này...này, tướng quân! Hạ ta xuống." Đến lúc Nghi Ân kịp nhận thức sự việc thì y đã bị hắn đặt trên vai. 

Lâm Tại Phạm rất ôn nhu đặt Nghi Ân ngồi xuống đối diện hắn. 

" Ngài thật là..." Nghi Ân trước sự khẩn trương của Lâm Tại Phạm thì không khỏi bật cười. Y thuần thục đưa tay cởi bộ giáp nặng nề trên cơ thể cường tráng của hắn, sau đó là y phục. " Để ta xem ngài có bị thương ở đau không nào." Nghi Ân nói. 

Y đưa bàn tay mình dọc trên cơ thể trần trụi của Lâm Tại Phạm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, cảm nhận từng thớ cơ chắc chắn của hắn. 

" Không bị thương ở đâu hết." Lâm Tại Phạm bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay đó. " Nhưng tinh thần không hề tốt chút nào." Hắn nói, giọng điệu mang chút dỗi hờn giống tiểu hài tử. 

" Sao vậy?" Nghi Ân hỏi. 

" Đương nhiên là vì nhớ Tiểu Ân." Hắn vừa nói xong liền đè y xuống, mở phanh vạt áo làm hở tới nửa thân trên của Nghi Ân. 

" Ta cũng nhớ tướng quân." Nghi Ân đáp lại. Âm thanh mềm mại khiến Lâm Tại Phạm trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng. 

Hắn một lần nữa hôn môi Nghi Ân, bàn tay không yên vị lần sâu vào trong vạt áo y, vuốt ve da thịt mềm mại. 

" Ưm...ư." Nghi Ân rên rỉ khe khẽ. Từng tiếng, từng tiếng một đều bị nuốt trọn bời nụ hôn của Tại Phạm. 

Rút bỏ thắt lưng , y phục kia trượt khỏi cơ thể một cách nhẹ nhàng, để lộ ra cơ thể thon thả với nhưng cơ bắp vừa phải của Nghi Ân. Lâm Tại Phạm nhìn y, dương khí phía dưới đã cương cứng đến nóng rực. 

Tại Phạm ôm Nghi Ân vào trong lòng để y không lạnh. Sau đó, hắn mạnh mẽ hôn cổ y, vai y, ngực y. Tại mỗi nơi, Tại Phạm đều để lại dấu tích đỏ thẫm như để đánh dấu chủ quyền. Nghi Ân nuốt khan, y cũng muốn chủ động một lần. 

Nghĩ là làm, Nghi Ân sau đó liền tách khỏi cơ thể Tại Phạm, bàn tay mềm mại cầm lấy cự vật đang đứng thẳng của hắn, không ngừng vuốt ve lên xuống. Điều này dường như khiến cho Lâm Tại Phạm cảm thấy ngạc nhiên, trợn lớn mắt nhìn y. Nghi Ân thường ngày vẫn nhẹ nhàng, hay xấu hổ, hiện tại như thế nào lại chủ động giúp hắn thoả mãn. 

Dương khí trong lòng bàn tay người kia ngày một trướng lớn, Nghi Ân chớp lấy thời cơ đưa vật kia vào trong khoang miệng nhỏ, khiến Lâm Tại Phạm hơi run người. Đầu y nhấp nhô lên xuống giữa hai chân Lâm Tại Phạm, hai mắt nhắm hờ cảm nhận rõ ràng hạ thân của hắn trong miệng mình đang dần mất kiếm soát. Y đưa vật kia sâu tới cuống họng mình, sau đó Tại Phạm liền đem tinh dịch bắn vào miệng y. Nghi Ân không suýt chút nữa bị sặc vì hắn xuất phía sâu trong miệng y. 

Lâm Tại Phạm rút cự vật ra khỏi đó, từ khoé miệng Nghi Ân chảy ra dòng dịch màu trắng đục, vô cùng gợi tình, khiến hạ thân hắn một lần nữa lại đứng lên. 

" Em đúng là yêu nghiệt." Hắn thầm trách, sau đó đem cơ thể Nghi Ân nhẹ nhàng lật ngược lại, hơi nâng hông y lên, khiến hậu huyệt xinh đẹp phơi bày ngay trước mắt. 

" Đừng nhìn nữa mà." Nghi Ân ngại ngùng lên tiếng khi hắn không chịu động thủ. 

Lâm Tại Phạm muốn bật cười trước sự khả ái của ái nhân. Sau đó, hắn lấy một lọ sứ bên cạnh, đổ một ít chất lỏng có mùi thảo mộc thơm ngắn ra bàn tay mình. Không nhanh, không chậm, đưa một ngón tay xâm nhập vào phía sau của Nghi Ân. Nghi Ân đã khá lâu mới được Tại Phạm "chăm sóc", hậu huyệt trở nên khít hơn khi trước rất nhiều, cảm giác dị vật đi vào có hơi khó chịu. 

Tại Phạm di chuyển ngón tay ngày một nhanh. Ngón thứ nhất, ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba lần lượt trượt vào bên trong y. 

" Tướng...tướng quân dừng tay..." Nghi Ân thống khổ nói thành lời. 

" Em nói sao?" Lâm Tại Phạm nhếch miệng cười. 

" Muốn tướng quân..." Nghi Ân hai má ửng hồng, toàn thân nóng đến muốn bốc hoả. " Tại Phạm, hãy vào bên trong ta." Âm điệu vừa khẩn khoản vừa có phần mời gọi của y khiến hắn muốn phát dục mà thao y đến chết. 

" Được." Hắn nói. 

Lâm Tại Phạm rút tay ra khỏi hậu huyệt của Đoàn Nghi Ân. Hắn cầm dương khí của mình trong tay, trực tiếp đâm thẳng vào phía sau y. 

" A! Đau...đau quá." Nghi Ân nhăn nhó, cắn chặt môi dưới. 

Lâm Tại Phạm chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mại đang hơi cong lên của Nghi Ân, hạ thể nóng hừng hực giữ nguyên bên trong y không di chuyển, đợi cho y dần thích nghi với kích cỡ của hắn. 

Hậu huyệt phía sau đã được Tại Phạm khuyếch trương nén đau đớn rất nhanh biến mất, thay vào đó là khoái cảm tới chết người. Lâm Tại Phạm bắt đầu di chuyển hông mình, thúc từng nhịp nhanh và mạnh ở phía sau Nghi Ân, khiến y nhiều lần mất tự chủ mà rển rỉ thành tiếng. Lâm Tại Phạm cầm lấy eo Nghi Ân, kéo y thật sát về người mình, rồi lại tiếp tục xỏ xuyên bên trong y. 

Nghi Ân chống hẳn khuỷu tay xuống, mông nâng cao phía sau vẫn bị Lâm Tại Phạm ra vào liên tục. Hắn xuất bên trong y, sau đó ôm chặt y vào lòng. 

" Tại Phạm!" Nghi Ân gọi tên hắn thật lớn khi y cảm nhận được chất dịch ấm nóng đang chảy vào bên trong thân thể mình. Y cũng xuất ngay lúc ấy.

Lưng Nghi Ân tiếp xúc với ngực Lâm Tại Phạm cảm giác vừa ấm áp, vừa an toàn. Hắn lật y lại đối diện với mình, hạ thể bằng cách nào đó ở bên trong Nghi Ân lại trước lớn. 

" Tướng quân! Ngài...a." Nghi Ân hoảng hốt nhìn hắn, vẻ mặt như van xin điều gì đó. 

" Muộn rồi. Đều do em câu dẫn ta." Tại Phạm nói. 

Hắn một lần nữa chiếm lấy bờ môi phớt hồng của Nghi Ân mà ngấu nghiến. Hạ thể thúc sâu vào bên trong lại chạm tới điểm mẫn cảm nhất của Nghi Ân, khiến y thông khổ vặn vẹo người. Lưỡi hắn luồn sâu vào trong khoang miệng y, sục sạo mọi ngóc ngách, trong khi thân dưới vẫn hoạt động liên tục. Nghi Ân bị khoái cảm hành hạ đến cả cơ thể đều vô lực dựa hẳn lên Tại Phạm. Hắn đưa đẩy từng nhịp cuối cùng bên trong Nghi Ân.

" Tướng...tướng quân!" Nghi Ân gần như bật khóc khi nhịp đưa đẩy của hắn ngày một nhanh. Sau đó, Tại Phậm một lần nữa xuất tinh ngay bên trong Nghi Ân. Hắn rút hạ thể của mình ra khỏi Nghi Ân, đem theo dòng dịch nóng bỏng chảy ra ngoài. 

Lân Tại Phạm ôm lấy Nghi Ân còn đang hổn hển thể vào lòng, ở bên tay y rì rầm. 

" Tiểu Ân, ta yêu em." 

Nghi Ân dù cho có mệt muốn ngất đi nhưng những lời kia của hắn, y vẫn nghe không sót một chữ. 

" Tướng quân, ta yêu ngài." Y trong vô thức cũng đáp trả. 

____________________________________________________

Đã rất lâu rồi mới quay trở lại viết fic Cổ Trang, không biết có còn được mượt mà như ngày xưa hay không? Mong mọi người thông cảm. 
Đào Hoa Thịnh Khai là fic đầu tiên thuộc dự án hợp tác cùng người đọc của mình. Mọi người hãy thường xuyên theo dõi các fic và fanpage @allxmarkvn để hưởng phúc lợi nhé <3 Chúc ngủ ngon ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip