[YUMARK] RATATTAT of MY HEART


Thể loại: Hiện đại, thanh thuỷ, nhẹ nhàng, ngọt ngào


" Cậu phải nghỉ ngơi, ít nhất là ba đến bốn tháng." Người đàn ông trung niên dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn vẫn dán lên bệnh án của Mark. 

" Chẳng phải bác sĩ nói chấn thương của tôi không nghiêm trọng sao? Ba tháng là quá dài!" Cậu không muốn tin vào tai mình. Tháng sau chính là kỳ thi tuyển cuối cùng trong năm nay để có được cơ hội vào công ty giải trí hàng đầu trong nước mà cậu luôn ao ước. 

" Nó không nghiêm trọng tới mức khiến cậu bị liệt hay tật, tuy nhiên, nếu cậu tiếp tục nhảy hay hoạt động mạnh phần lưng hoặc xương sống của mình, khả năng bị thoát vị đĩa đệm sau đó là rất cao, trong tương lai có thể sẽ không bao giờ theo nhảy chuyên nghiệp được nữa. Tôi đã cảnh báo với cậu trước, nếu cậu vẫn cứng đầu thực hiện thì tôi cũng hết cách. Cậu nên đưa ra quyết định thật đúng đắn." Ông nói. 

Mark nắm chặt tay thành hình nắm đấm, những ngón tay ghim vào da thịt dường như đã không còn cảm giác đau đớn. Cậu lễ phép cúi chào và cảm ơn vị bác sĩ, sau đó liền cầm theo hồ sơ bệnh án rồi rời đi. 

Cách đây vài ngày, Mark trong lúc luyện tập một vài động tác nhào lộn không may đã gặp tai nạn. Cậu vẫn nghĩ là sẽ không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khỏi, nhưng cơn đau nơi thắt lưng mỗi lúc một tồi tệ. Cho đến hôm nay, khi bạn bè bắt ép phải tới bệnh viện kiểm tra, cậu mới phát hiện chấn thương của mình thực ra không hề nhẹ. Mark thầm trách bản thân. Cậu đã bỏ ra hơn một năm rèn luyện kỹ năng nhảy, rap và cả tiếng Hàn của mình của mình chỉ để đợi đến ngày này một tháng sau, ngày mà công ty giải trí kia mở cuộc thi tuyển thực tập sinh. 

Cầm bệnh án trên tay, Mark bước về hướng vô định. Cũng không phải là không bao giờ có thể nhảy được nữa. Mark thầm nghĩ. Cậu trong vô thức lại đi tới trước cổng chính của công ty giải trí hàng đầu kia. Trên tường của toà nhà chính là những màn hình đang chiếu hình ảnh của những nghệ sĩ trực thuộc công ty. Ở giữa toà nhà được trang trí bởi hình bìa album ca khúc mới đẹp long lanh của nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng do công ty đào tạo. 

Mark ngước nhìn toà nhà ấy. Cậu là một người hâm mộ của nhóm nhạc kia, tuy nhiên lại chưa từng có cơ hội tới xem bất kỳ một buổi biểu diễn nào của họ. Ước mơ của Mark sau này cũng chính là có thể trở thành một ngôi sao giống như nhóm nhạc thần tượng ấy, được nhiều người yêu thích, được nhiều người công nhận, và quan trọng nhất vẫn là được làm điều mà mình hằng mong ước bấy lâu.

Đang mông lung mường tượng hình ảnh bản thân được đứng trên sân khấu, bỗng cậu bị thức tỉnh bởi một lực không mạnh không nhẹ giật lấy tập bệnh án trên tay mình. 

" Anh làm cái gì thế?" Mark cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt, người nay đeo khẩu trang đen, còn đội mũ trông rất đáng ngờ. Cậu không ngần ngại lao vào cướp lại bệnh án của mình. Giữa ban ngày ban mặt, để xem người kia làm gì được cậu. Thế nhưng thật đáng buồn, người kia có chiều cao quá đáng ngưỡng mộ, hắn chỉ cần đưa tay lên là Mark đã không thể với tới bệnh án của mình. Cậu chồm lên người người nọ, giống hệt như gấu con ôm cây, nhất quyết không chịu buông. 

" Yugyeom oppa!" Tiếng hét nhiệt tình bỗng dưng vang vọng lại từ phía sau lưng hai người. 

"Chết tiệt." Người lạ mặt kia chửi thề một tiếng, sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mark, kéo cậu chạy vào bên trong phòng tập của công ty. 

Mark thở hổn hển, hai tay chống xuống đầu gối, ôi cái thắt lưng đáng thương của cậu lại bắt đầu cảm thấy hơi nhức rồi. Khoan, lúc nãy đám nữ sinh kia gọi người lạ mặt kia là gì cơ? Có phải là "Yugyeom" không? Mark lúc này mới hoàn hồn, khi quay sang bên cạnh đã thấy người lạ mặt ngồi chiễm trệ dưới sàn gỗ, mũ cùng khẩu trang đã tháo ra từ bao giờ, còn rất tự nhiên đọc bệnh án của cậu. Thế nhưng trọng điểm ở đây chính là người kia đích thực là Kim Yugyeom, thành viên của nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng với hình ảnh được treo trên tường toà nhà. Mark cảm nhận tim đập loạn đến mức muốn nhảy vọt cả ra ngoài. Cậu không nghĩ tới người trước mặt lại là thần tượng của mình. Chẳng phải gương mặt này cậu chỉ luôn nhìn thấy trên màn hình điện thoại của mình sao? 

" Ồ, chấn thương ở cột sống sao? Còn phải tránh vận động mạnh trong nửa năm, cậu đã bị làm sao thế?" Yugyeom lên tiếng. Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng, ngược lại với cái bề ngoài cao lớn của hắn. Yugyeom biết Mark. Cậu xuất hiện trên một vài đoạn clip cover lại nhiều điệu nhảy đẹp mắt của các nhóm nhạc thần tượng, bao gồm cả nhóm của hắn. Có điều hắn không ngờ tới cậu con trai mạnh mẽ trong đoạn băng ngoài đời lại thẹn thùng, đáng yêu đúng kiểu học sinh cấp ba thế này. 

" Tôi...trong lúc nhào lộn không may gặp tai nạn." Cậu lí nhí giải thích. 

Mark rất dễ ngại, đối diện với thần tượng của mình một cách đột ngột như vậy có thể bảo cậu không lo lắng được sao? 

" Ồ, cậu biết thủ thuật võ đạo sao?" Yugyeom gấp bệnh án lại và để qua một bên, sau đó ngước mắt nhìn cậu, lên tiếng hỏi. Cậu trai này sao lại đáng yêu đến như thế, hai má phớt hồng thật quá lộ liễu. 

" Cũng học được một thời gian, tôi vốn định tháng sau thi tuyển làm thực tập sinh ở đây... vậy mà..." Mark có chút tủi thân kể lại. 

"Ồ." Yugyeom dần hiểu tại sao cậu nhóc này lại đứng nhìn công ty trong trạng thái thất thần như thế. " Có muốn xem tôi nhảy bài hát sắp ra mắt của nhóm không?" Yugyeom mỉm cười ấm áp nhìn cậu. Hắn cảm nhận được đam mê mãnh liệt với nhảy của Mark. Hắn cũng như cậu, là một nô lệ trung thành của vũ đạo. Hắn hiểu được tâm trạng thất vọng của Mark hiện giờ, trong lòng bỗng dưng muốn làm gì đó để an ủi cậu. 

"Như vậy cũng được sao?" Hai mắt Mark sáng lên. Cậu đương nhiên là muốn rồi. 

" Sao lại không chứ? " Yugyeom nói xong liền đứng dậy, kết nối điện thoại với loa, khoá cửa phòng tập, bật nhạc, và bắt đầu nhảy. 

Mark trợn tròn mắt nhìn người kia di chuyển từng bước vô cùng gọn gàng và mạnh mẽ trước mắt. Bài hát trở lại lần này của nhóm cũng thật khiến Mark bất ngờ. Ca khúc đa phần là Future Bass đang thuộc xu hướng trong năm vô cùng sôi động. Mark nhìn theo Yugyeom không hề chớp mắt, cũng nghe kỹ bài hát không bỏ sót bất kỳ một lời nào. Đây là mơ sao? Trước tiên là được thần tượng mình tiếp cận, sau đó còn được nghe trước bài hát mới của họ. 

" Thấy sao?" Yugyeom kết thúc phần nhảy của mình, trên trán hắn chảy xuống vài giọt mồ hôi trong suốt. Khí chất này thật muốn bức chết một người nhìn kiêm người hâm mộ như Mark. Cậu nuốt khan. 

" Thật tuyệt vời. Màn trở lại lần này của các anh nhất định thành công vang dội." Cậu lúng túng giơ lên hai ngón tay cái, miệng cũng nở nụ cười gượng gạo. Mark đơn thuần có thể vì những điều nhỏ nhặt này mà bị xúc động tới nói năng lộn xộn. Tim cậu lại đập mạnh nữa rồi. Mẹ ơi, sao cậu lại dễ ngượng như thế này kia chứ? 

" Vậy sao?" Yugyeom thích thú ngồi xuống cạnh Mark. " Thực ra nếu xét về ngoại hình, cậu quả thực không tồi, rất có dáng của một nam thần tượng." Hắn nói dối một chút. Hắn thật ra thấy Mark đẹp hơn nhiều nam thần trong giới giải trí. Nhan sắc kia mà được ra mắt nhất định sẽ làm nhiều nữ sinh gục đổ. Đó không phải là một gương mặt "không tồi", phải là quá vừa mắt mới đúng. Gương mặt nhỏ nhắn đúng tiêu chuẩn sắc đẹp hiện nay, mắt to, nước da sáng, mịn cùng môi đầy, phớt hồng, thân hình gầy và cả những đường cơ mềm mại thắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông cùng áo khoác mỏng bên ngoài. Đây còn không phải mẫu hình hoa mỹ nam trong lòng các chị em sao? 

Mark không câu nệ tiểu tiết, chỉ biết Yugyeom đang khen mình, liền cười toe, hai mắt híp lại thành một đường cong. " Cảm ơn anh! Nếu anh thấy tôi nhảy thì anh sẽ còn thấy tôi quyến rũ hơn nữa." Cậu nói. Nhắc tới nhảy, Mark không cười nữa, giọng cũng hơi trầm xuống. 

" Tôi sẽ chờ." Yugyeom nói, bàn tay to lớn đặt trên mái tóc mềm của cậu con trai nhỏ hơn ngồi bên cạnh. " Để được nhìn thấy cậu nhảy, trên sân khấu lớn, cùng chúng tôi." Yugyeom nhìn Mark lúng túng quay người đối diện với hắn, trong lòng không kìm được xúc cảm muốn hôn người kia. 

Yugyeom nghĩ gì làm nấy, dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Hắn thừa nhận mình quá dễ dãi, đường đường là một thần tượng nổi tiếng, lại có thể cùng người lạ mới gặp cách đây hơn một giờ khoá môi. Tuy nhiên, ngay từ giây đầu tiên trông thấy Mark, hắn đã có cảm giác kỳ lạ, trái tim có đập có chút khẩn trương. Yugyeom đương nhiên tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

Mark hai tay đặt trước ngực Yugyeom, toan đẩy hắn ra nhưng lại không thể. Yugyeom nhanh chóng phủ bàn tay mình lên trên tay Mark, nhẹ nhàng gỡ được tay cậu xuống, mạnh dạn kéo cậu vào trong lòng mình, sát tới tận khi môi hai người chạm nhau. 

Mark nhắm chặt mắt. Cậu mà còn mở mắt nhìn hắn, nhất định mặt cậu sẽ nóng đến nổ tung. Yugyeom choàng tay mình ngang eo Mark để kéo cậu áp sát cả cơ thể lên ngực hắn. Môi cậu thật mềm và thơm mùi thảo mộc của một loại son dưỡng nào đó. Mark bị người đối diện kéo sát lại, cậu cảm nhận được cả tiếng tim hai người đang loạn nhịp. Mark cho rằng mình sắp ngất đến nơi. Chưa dừng lại ở đó, Yugyeom còn bất ngờ cắn nhẹ lên môi dưới của Mark, sau đó đưa đầu lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng cậu. Cảm giác trong khoang miệng Mark ngọt và ngon lành như một viên kẹo đường. 

Yugyeom tạm ngừng nụ hôn khi nhận thấy Mark đang dần hụt hơi. Cậu ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Có khi nào đây là nụ hôn đầu của cậu? Yugyeom cười mỉm trước suy nghĩ đó. Nhìn cậu nhóc trước mặt thở dồn dập nhưng lại giống như người mất hồn khiến cho Yugyeom cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu. Lần nữa, hắn lại trỗi dậy cảm giác muốn được "tấn công con mồi." Yugyeom chống  hai tay ở hai bên đùi Mark, khiến cậu phải ngửa người ra phía sau một chút. 

" Anh định làm gì?" Cậu hoảng loạn hỏi. 

Hỏi thừa. Yugyeom một lần nữa chiếm lấy đôi môi hơi sưng lên của Mark, đôi tay hư hỏng lột phăng áo khoác của cậu, để lộ làn da trắng mịn, mát lạnh. Trong đầu Yugyeom xuất hiện vài ý tưởng đen tối, liền luồn tay xuống dưới lớp áo phông trắng, vuốt ve theo rãnh xương sống trên cơ thể Mark. Từng cử chỉ của hắn thật nhẹ nhàng, như thể đang sợ nếu mạnh tay thêm một chút sẽ khiến cậu đau. 

Thắt lưng còn hơi nhức nhối của Mark sau khi cảm nhận được những ngón tay ấm áp của Yugyeom khẽ lướt qua liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu không tự chủ mà rên nhè nhẹ. 

" K-Khoan! Anh là ngôi sao đấy, còn ở trong công ty nữa!" Mark mất một lúc mới lấy lại được lý trí, vội chạy khỏi vị sự kìm kẹp ở phía dưới thân Yugyeom. 

" Phòng tập của công ty rất tốt, đều được làm bằng chất liệu cách âm." Yugyeom trêu chọc. 

Thực ra hắn cũng không định tiến xa thêm nữa. Họ mới gặp nhau... vài giờ trước đó. Cái gì tới chậm rãi cũng tồn tại bền lâu hơn mà.  

"Đi...đi ăn đi được không? Vì anh cho tôi xem trước bài hát, tôi muốn mời anh ăn một bữa!" Mark vụng về chuyển đề tài, bản thân đã chạy đến phía cửa ra vào. 

Yugyeom nhịn cười, cuối cùng cũng đứng lên, đội mũ vào đeo khẩu trang lại. Mark đáng yêu quá sức chịu đựng của hắn. " Đi chứ." 

Yugyeom sải bước đến trước mặt Mark, đan tay mình vào đôi bàn tay cậu trước sự ngỡ ngàng của Mark và ra khỏi đó bằng cửa sau. 

Người ta có thể nghĩ hắn bồng bột nhưng hắn không quan tâm. Yugyeom chỉ cần biết tim hắn đang đập rất nhanh khi ở bên Mark. Sự rung động này chỉ có thể dành cho một người duy nhất trong đời hắn. Yugyeom chắc chắn rằng mình đang yêu. Thật tuyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip