AllGa : Bỉ Ngạn Hoa :)
Hoa và lá của Bỉ Ngạn mặc dù là chung rễ , nhưng đời đời kiếp kiếp không thể gặp gỡ. Cũng chính là tính chất sinh tử luân hồi đời nay. " Bỉ Ngạn " - bờ bên kia , tương ứng với " Thử Ngạn " - bờ bên này. Khó tương phùng !
Gấp nhẹ quyển sách , NamJoon hướng mắt lên trần nhà , đảo mắt chung quanh. Căn nhà gỗ ẩm mang một mùi khó chịu khiến anh phải nhăn mày
- NamJoon à ! - Hoseok bước vào , nhìn người con trai kia mà hạ thấp tầm mắt xuống - Lại nữa sao ?
- Không ! Tẻ nhạt lắm - NamJoon thờ ơ đáp
- Vậy tại sao ? - Nhíu tâm mi khó hiểu , Hoseok băn khoăn hỏi
- Cậu ấy bỏ ta rồi , nhỉ ? - NamJoon cười nhạt , quay ra nhìn Hoseok
- Ừ ! Lâu rồi.... - Hoseok nhỏ giọng
- Vậy tại sao ta vẫn yêu cậu ta ? Tại sao trong số 6 người chúng ta. Ai cũng hết lòng vì cậu ấy , mà cậu ấy lại bỏ chúng ta. Cậu ấy lại đi mất ? Tại sao vậy Hoseok ? Đến tận bây giờ , ai cũng vì cậu ta mà bỏ đi một quãng thanh xuân đáng lẽ sẽ hạnh phúc của mình ? - NamJoon cười khểnh , mệt mỏi nói. Ánh mắt nhạt nhẽo
- Thanh xuân đáng lẽ sẽ hạnh phúc của chúng ta .... - Hoseok nhắc lại câu nói của anh , một giọt nước mắt đã lăn khỏi má
- Hoseok à ! Cậu mệt không ? SeokJin hyung , TaeHyung , JungKook , Jimin , họ mệt chứ ? - NamJoon nghiêm túc hỏi , vẻ mặt lãnh đạm - Tôi thì mệt rồi , mệt mỏi với trái ngang thực tại là ai cũng ruồng bỏ tôi mà đi
- NamJoon à ! Cậu thực có biết mình đang nói gì không vậy ? - Hoseok bất mãn nói
- Anh ấy nói không sai đâu ! - Từ đâu , giọng nói lanh lảnh phát ra
- JungKook ? - Hoseok trố mặt nhìn JungKook. Nghiêng đầu khó hiểu
JungKook cười cười , kéo ghế ngồi xuống , lấy 2 tay chống cằm. Mắt nhìn thẳng vào một điểm hư không
- Là YoonGi chưa từng có lỗi ! Cậu ý chưa từng sai - JungKook hạ giọng nói - Chỉ là ... Cậu ấy mệt rồi thôi !
- Jeon JungKook ! - Hoseok cao giọng nhả ra từng chữ - YoonGi sai ! Từ đầu đến cuối , là cậu ấy sai. Cậu ấy bỏ chúng ta ! - Hoseok hằn giọng , quay sang NamJoon - Cậu ngay lập tức kết nối với Jimin ở đầu bên kia
- Được ! - NamJoon chớp lấy máy tính , bàn tay thon gọn điêu luyện nhả từng phím một , một lúc sau , anh xoay màn hình vi tính ra. Đằng trước đã hiện lên hình ảnh người con trai đang tiêu sái uống rượu - Jimin !
" Khục khục , tôi biết rồi ! Về chuyện YoonGi " - Jimin nhấp một ngụm rượu - " Cậu ấy không hoàn toàn đúng cũng chả quá sai. Nghe tôi nói này , theo như tôi điều tra , hiện cậu ấy đã mất tích cách đây 2 tháng, vừa khớp thời điểm chúng ta đi gặp cậu ấy ở nhà riêng ! Hừm .... Chúng ta nói chung , đã uy hiếp cậu ấy rồi. Nhưng ... Cậu ấy cũng sai vì dám bỏ đi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Nghĩ xem , cậu ấy yêu chúng ta như vậy , hà cớ gì lại bỏ đi. Vì sao ? Khục khục ! Ngày trước , cái thời ta vẫn còn oanh tạc thiên hạ. Đã giết bao mạng người , đã dùng phép thuật duy chỉ 6 người chúng ta có được là Mar , với phép thuật ấy , chúng ta có thể sử dụng mọi loại vũ khí thành thạo , đọc suy nghĩ người khác , nhìn được tuổi đời và điều khiển được kim loại. Chỉ cần có một người chống lệnh , sự giúp đỡ đắc lực từ vương quốc Marvia sẽ giúp đỡ trừ khử , đúng chứ ? Vậy nên , bố của YoonGi đã chính tay hạ sát Kento , cách tay phải của chúng ta với trí thông minh hơn người. Lí do ? Vì Kento đã làm ông ta phải bỏ việc " - Jimin nói nhiều thấy khô họng , lại nhấp thêm ngụm nữa
- Hừm... Không sai ! Tôi không phản đối. Vậy tại sao ông ấy lại phải bỏ việc ? - JungKook lên tiếng
- Ông ấy chính là một thám tử , Kento đã phá án hoàn toàn. Với trí thông minh của cậu ta thì chỉ cần 2 ngày. Ông ta chính thức mất việc - Lại một giọng nói khác vang lên
- TaeHyung ! Cậu làm gì ở đây ? - NamJoon hỏi
- Tiện đường , tôi vừa đi mua đồ lại nghe được câu chuyện này - TaeHyung híp mắt cười
- Tại ... s... ? - Hoseok lắp bắp nói
" Là mô hình ảo. Cậu ta đã ném con chíp điện từ lên. Con chip Core sẽ hoàn toàn chiếu lại hình cậu ta lên. Giúp chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp " - Jimin chống cằm chán nản nói
- Đúng là rất thông minh ! - Hoseok trầm trồ
- Hừ ! Với con chíp này thực chỉ cần 3 ngày 2 đêm để hoàn thành. Có thể thấy cấu trúc phân tử còn chưa hoàn thiện. Hình ảnh bị hỗn đoạn - NamJoon nhếch môi nói
TaeHyung chỉ nhún vai , anh không phản đối
" Vậy chốt lại , dù cố như thế nào đi chăng nữa , YoonGi sẽ không quay về " - Jimin chu chát nói
- Tại sao ??? - Lần nữa , một giọng nói " ông già " vang lên. Chủ nhân giọng nói thì là người hết sức đẹp trai nha~ , ngũ quan thập phần tinh tế
- Phòng em không có cửa sao SeokJin hyung ? - NamJoon khó chịu lên tiếng
- Haha ! Anh chỉ định lên gọi 3 đứa xuống ăn - SeokJin không chút ái ngại nhìn NamJoon rồi lại quay ra phía máy tính - Jimin-ssi , thật vậy sao ?- Anh nói bằng giọng lo lắng
" Không sai ! Cậu ấy nếu không nhầm thì hiện đang rất khủng hoảng tinh thần , mất cả người thân lẫn người yêu. Có thể nói sao nhỉ , chúng ta có duyên nhưng không có phận. Quá bạc mệnh đi ! " Jimin hạ thấp giọng xuống , buồn bã nói
- Thanh xuân của anh vẫn sẽ dành cho cậu ấy. Người con trai anh yêu thương nhất ! Thực .... Khi nào ... Cậu ấy vô tình trở thành bông hoa đẹp nhất cuộc đời anh - Jin trùng xuống. Giọng nói như sắp khóc
- Dù sau này có thế nào đi chăng nữa ! Chỉ mong , năm tháng đó vẫn mãi vĩnh hằng - SeokJin lại nói thêm một câu , tay quệt nhẹ nước mắt
- Cảm giác kiểu ... Mình đã yêu một người lâu vậy đó. Nhưng cuối cùng , người mình ở bên trong suốt quãng đường đời cuối cùng ... Lại là một người khác ! - JungKook tiếp câu. Mắt đã đỏ rực
- Cậu ấy khóc , chúng ta khóc , cậu ấy cười , chúng ta cười. Nhưng... Vẫn sẽ có một ngày , cậu ấy cười thật nhiều rồi chúng ta khóc thật lâu - TaeHyung cười cười nói - Thanh xuân của chúng ta chỉ đến một lần , tôi mong cậu ấy có thể chăm sóc nó thật tốt vì nó dành cho cậu ấy - TaeHyung lia mắt chung quanh , tránh để nước mắt rơi xuống
- Tôi từng nhớ , mình yêu lâu vậy mà. Đã từng nồng thắm vậy mà ! - Hoseok đau thương nói
" Hừm.. ! Nói sao nhỉ , cái khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủn ấy. Có một đoạn ý ức , đoạn ký ức như thước phim vàng hoe cũ kỹ kể về tuổi thanh xuân nồng nhiệt. Có những người , thanh xuân còn chưa qua mà đã cảm thấy nuối tiếc. Chúng ta thì không , chúng ta đã dành cả quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người để yêu người con trai chúng ta yêu thương nhất , là Min YoonGi " _ Jimin cất đi cốc rượu vang đỏ đậm. Anh chậm rãi nói
- Chính là cậu bé vô cùng xinh đẹp , luôn miệng nói swag , tự coi mình là thiên tài. Cậu bé ngoài lạnh trong nóng khiến ai cũng phải yêu thương. Cậu bé có nụ cười ngọt lịm như ánh ban mai chiếu thẳng vào tim chúng ta. Như tia nắng sáng sớm ấm áp vàng rọi của cuộc đời chúng ta. Nguyện một lòng vì cậu mà đánh bỏ tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến vậy. Vì cậu mà gắng sức làm mọi việc để đổi lại một nụ cười toả ánh sáng rự rỡ , đẹp đến nao lòng - NamJoon lại quay đầu nhìn về phía khoảng trời rộng , không nhanh không chậm nhả chữ
- Một phần lỗi cũng là chúng ta quá độc chiếm. Một phần cũng là do cậu ấy chưa hiểu rõ sự việc , mà tùy hứng bỏ đi. Nhưng khi tâm can con người đã dứt bỏ , chính bản thân chỉ nhân cũng không thể quay lại. Như đoá hoa Bỉ Ngạn nhỏ bé , cậu như hoa , chúng ta như lá , suốt đời không thể đãi ngộ. Như loài hoa tigon kia , tượng trưng cho vẻ chia li đến đau xót ! - TaeHyung khóc nấc lên rồi nói , anh cúi đầu nhìn xuống , tay không thèm quệt nước mắt nữa.
- Nếu cậu ấy không muốn , chúng ta sẽ không làm theo. Ít nhất hằng ngày tặng cậu ấy một bó Linh Lan thật tươi. Đại diện cho sự hạnh phúc để cậu ấy có thể chia sẻ niềm vui bên cạnh ai khác không phải chúng ta ! - SeokJin bặm môi nói
- " Gửi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng tôi " - Hoseok cười như không cười
- Được ! - Tất cả đồng thanh , cùng nhìn về bầu trời mà duy nhất cả 6 người và cậu có điểm chung. Là họ được hít thở cùng một bầu không khí. Đau buồn làm sao !
•END
∆ Tử Di
Tiếp là NamGa nhé mấy đứa. Húy húy. Lại SE rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip