3P - 1
Bệnh viện đêm khuya vắng lặng. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường bệnh. Vương Điềm Điềm, chồng của Tiêu Chiến, đang ngủ mê man sau cơn đau tim dữ dội.
Căn phòng tràn mùi thuốc sát trùng, lạnh và rỗng. Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, nắm lấy tay chồng, ánh mắt đỏ hoe vì khóc.
“Chi phí phẫu thuật... hơn ba trăm triệu...” – bác sĩ đã nói thế khi rời khỏi phòng lúc nãy.
Chiến chỉ là một nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng. Vương Điềm Điềm thì làm thợ sửa xe ở xưởng nhỏ, tai nạn lần trước khiến anh phải nghỉ việc cả tháng, bệnh tim lại tái phát. Giờ... tất cả như đè lên vai Chiến.
Cậu đã vay mượn khắp nơi, thậm chí cắm cả sổ đỏ căn nhà bố mẹ ở quê, nhưng vẫn không đủ.
Cho đến khi...
“Có người muốn gặp cậu.”
Một y tá quen kéo Chiến ra ngoài. Đứng chờ ở cuối hành lang là một người đàn ông, cao lớn, khoác áo măng-tô đen, đứng hút thuốc cạnh cửa kính.
Gã không nói gì, chỉ quay lại nhìn Chiến bằng đôi mắt đen thẫm. Gương mặt ấy... khiến Chiến đứng chết trân.
Giống hệt Điềm Điềm.
Nhưng khác ở chỗ đôi mắt kia sắc lạnh, từng đường nét mang sự cao ngạo, cứng rắn đến lạnh người.
“Anh là...?”
“Vương Nhất Bác.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, dứt khoát.
“Tôi nghe nói cậu cần tiền.”
Tiêu Chiến lùi nửa bước.
“Tôi có thể trả đủ tiền phẫu thuật cho chồng cậu. Nhưng với một điều kiện.”
Gã dí tắt điếu thuốc vào gạt tàn sắt, ánh mắt không rời khỏi Chiến.
“Cậu. Thuộc về tôi. Trong ba tháng.”
Tiêu Chiến siết chặt tay. Cảm giác nhục nhã ập đến. Nhưng rồi... ánh mắt cậu lại lướt về phía cửa phòng bệnh. Vương Điềm Điềm vẫn còn nằm đó. Nếu không có tiền, anh sẽ chết.
“Tại sao là tôi?”
Vương Nhất Bác nhếch môi.
“Vì cậu giống kiểu tôi thích. Đơn giản vậy thôi.”
Tiêu Chiến cắn môi. Răng cắm vào thịt đến bật máu.
“Ba tháng. Rồi thôi chứ?”
“Tùy. Có thể tôi sẽ chán sớm hơn.” – gã nói, tàn nhẫn như thể cậu chỉ là món đồ.
Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cuối cùng... cậu gật đầu.
“Tôi đồng ý.”
___
Tối hôm đó, Tiêu Chiến bước vào căn penthouse ở trung tâm thành phố – căn hộ của Vương Nhất Bác. Đèn vàng dịu nhẹ phủ đầy căn phòng, đồ nội thất sang trọng đến ngột ngạt.
Tiêu Chiến run rẩy. Cậu chưa từng phản bội chồng mình. Chưa từng cởi đồ trước người lạ. Nhưng giờ đây...
Vương Nhất Bác bước đến, tháo áo khoác, tiện tay ném lên ghế. Gã chỉ dùng ánh mắt lướt qua cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị lột trần giữa phòng.
“Cởi đồ. Rồi lên giường.”
Giọng gã như mệnh lệnh. Không một chút cảm xúc.
Chiến cắn môi, tay run run gỡ từng nút áo. Đến nút cuối cùng, nước mắt lại trào ra.
“Cậu khóc à?” – Vương Nhất Bác cười nhạt – “Thấy ghê tởm bản thân sao? Nhưng cậu vẫn chọn bán mình, vì một kẻ sắp chết.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt như dao.
“Anh ấy không phải kẻ sắp chết. Anh ấy là chồng tôi. Là người tôi yêu.”
Vương Nhất Bác im lặng một lúc. Rồi bước đến, kéo Tiêu Chiến vào lòng, bóp cằm cậu.
“Thế thì nhớ lấy, từng đêm cậu rên rỉ dưới tôi, đều là vì tình yêu của cậu.”
Rồi gã cúi xuống.
---
Tiêu Chiến nằm dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà. Trần trụi. Trắng bệch. Như thể tất cả những gì cậu từng che giấu, giữ gìn, giờ đây đều đã bị bóc trần.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia — Vương Nhất Bác đang chậm rãi cởi từng cúc áo, ánh mắt như dán chặt vào từng chuyển động run rẩy của cậu.
> “Nhìn ta.”
Giọng gã như mệnh lệnh, dội thẳng vào tai Chiến.
Cậu siết chặt hai tay. Cắn môi. Rồi quay lại.
Bàn tay lạnh như băng của Nhất Bác chạm lên cổ cậu. Lướt xuống ngực, từng phân da thịt đều nổi gai ốc.
> “Từng tấc da này...” – gã cúi đầu, thì thầm sát tai – “... đều thuộc về ta. Từ giờ đến khi ta chán.”
Chiến nín thở. Cơ thể phản ứng theo bản năng — tim đập loạn, máu trào lên mặt, mà sâu thẳm lại đầy tội lỗi. Cậu đang phản bội người mình yêu.
Gã không cho cậu thời gian suy nghĩ. Ngay lập tức, ép sát lên người cậu, cánh tay siết chặt, môi gã phủ xuống như nhấn chìm mọi kháng cự.
Chiến vùng vẫy. Nhưng không phải vì sợ... mà vì nhục nhã.
> “Đừng...” – cậu thở dốc – “... xin đừng làm thế... tôi đã có chồng.”
Nhất Bác bật cười khẽ.
> “Vậy thì quên hắn đi, ít nhất trong lúc này. Cậu thuộc về tôi — và chỉ tôi.”
---
Căn phòng đầy hơi thở gấp, tiếng chăn đệm nhàu nát, tiếng rên bị bóp nghẹt. Tiêu Chiến bị ép phải mở lòng mình ra — từng chút từng chút một, cho gã đàn ông mang khuôn mặt giống chồng cậu, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt.
Khi gã tiến vào, Chiến cắn môi đến bật máu.
Nỗi đau không chỉ ở thể xác — nó là vết cắt sâu hoắm nơi tâm hồn. Là khi cậu biết mình đang phản bội, nhưng lại không có quyền từ chối.
---
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngồi co mình trong chiếc áo sơ mi rộng của Vương Nhất Bác. Ánh nắng chiếu vào qua rèm cửa, khiến cậu như một cái bóng nhợt nhạt.
Gã đang pha cà phê.
“Tối nay nữa.” – gã nói mà không quay đầu – “Ở lại.”
TiêuChiến không đáp. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Vì Vương Điềm Điềm...
Cậu phải chịu đựng.
---
Những ngày sau, mọi thứ lặp đi lặp lại. Sáng đưa cơm cho chồng ở bệnh viện. Tối quay về căn hộ penthouse ấy, chịu đựng những lần gã chiếm đoạt
Nhưng rồi...
Cơ thể Chiến bắt đầu có biểu hiện lạ.
Buồn nôn. Chóng mặt. Mệt mỏi bất thường.
Và rồi...
Que thử hiện hai vạch.
Cậu ngã ngồi xuống sàn nhà tắm, run lẩy bẩy. Mắt mở lớn.
Không thể nào... Không thể...
Con của ai?
Tiêu Chiến không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong nhà tắm. Bọt xà phòng trong bồn đã nguội lạnh, nước nhỏ giọt từ vòi sen vang đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược, chậm rãi kéo cậu trở lại hiện thực.
Hai vạch đỏ trên que thử thai vẫn nằm đó — rõ ràng, sừng sững như cái tát vào mặt.
Cậu đưa tay che bụng mình. Trống rỗng. Hoang mang.
“Con của ai...?”
Câu hỏi đó lặp lại như một vòng luẩn quẩn, đập tan mọi lý trí. Cậu run bần bật, lưng dựa vào tường, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.
“Không thể... không thể nào...”
Cậu không dám chắc. Những đêm quay cuồng dưới thân Vương Nhất Bác, không có biện pháp bảo vệ. Mỗi lần gã đều giữ cậu lại, ép cậu nuốt trọn sự chiếm hữu không chút nhân nhượng.
Mà với Vương Điềm Điềm... từ khi anh nhập viện, hai người chỉ có một lần trước khi phát bệnh.
Cậu không thể biết chắc được.
---
Chiều hôm đó, tại bệnh viện.
Tiêu Chiến mang cơm đến như thường lệ, nhưng lòng nặng trĩu. Vương Điềm Điềm mỉm cười yếu ớt, đôi mắt híp lại như trẻ con, vẫn là cái cách dịu dàng cậu từng yêu sâu đậm.
“Chiến à, nay sao em xanh xao thế? Không khỏe à?”
Cậu giật mình.
“Em... không sao đâu. Chắc hơi mất ngủ.”
Vương Điềm Điềm vươn tay, kéo cậu lại gần, tựa vào vai như thói quen.
“Anh khỏe hơn rồi. Bác sĩ bảo có thể xuất viện tuần sau. Anh sẽ đi làm lại... Mình lại sống như trước, nhé?”
Câu nói đó làm tim Chiến thắt lại.
Như trước?
Trước khi em bị bán.
Trước khi anh biết em bị người anh ruột của mình chiếm lấy.
Trước khi em mang thai, và không biết cha của đứa bé là ai.
Cậu mỉm cười gượng.
“Vâng... như trước.”
---
Tối đó, căn hộ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến định không đến. Nhưng gã gọi. Lạnh lùng. Dứt khoát. Như biết cậu không thể không đến.
Gã không hỏi, chỉ lẳng lặng đứng chờ trước cửa. Mở ra là ôm siết lấy cậu.
“Hôm nay đến muộn.”
“Xin lỗi.”
Gã ngửi thấy mùi khác. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện. Mùi hương ấy làm mắt gã tối lại.
“Em lại ở bên hắn.”
Chiến không đáp.
Gã kéo cậu vào. Đẩy lên giường. Không lời báo trước.
“Vậy để tôi nhắc em nhớ ai là người đang thực sự nuôi em sống.”
Cơ thể bị chiếm đoạt một lần nữa, thô bạo và dữ dội hơn cả những đêm trước. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến không rên rỉ, không phản kháng, chỉ lặng lẽ khóc.
Gã dừng lại.
“Em khóc?” – Nhất Bác cúi đầu, lần đầu thấy đôi mắt ấy đỏ hoe – “Em đang hối hận?”
Tiêu Chiến không nói.
Gã cúi sát, môi kề tai cậu:
“Hay là... em mang thai rồi?”
Tiêu Chiến khựng lại.
Cái giật mình đó không thoát khỏi mắt gã.
“Thật sao...?”
Cậu không phủ nhận.
Gã cười nhẹ, lần này không còn lạnh lùng nữa. Như thể tìm được điểm neo giữa biển hỗn loạn.
“Là con tôi, đúng không?”
"Tôi... không biết.”
---
Sự im lặng kéo dài.
Gã không hỏi thêm. Chỉ ôm lấy cậu, như thể sợ nếu buông tay, thứ gã đang có sẽ biến mất.
“Dù nó là của ai, tôi cũng nuôi.
Dù em không chọn tôi, tôi vẫn sẽ giữ em bên mình.
Chiến, đừng rời xa tôi.”
Lần đầu tiên, Chiến nghe thấy trái tim gã rung lên. Không phải dục vọng, mà là một thứ gì đó... thật sự mong muốn giữ cậu lại.
Và lần đầu tiên, cậu không muốn phủ nhận điều đó.
---
Căn nhà nhỏ khuất sâu trong con hẻm vẫn giữ mùi gỗ cũ và thạch tín, ánh đèn vàng nhạt chập chờn trên trần nhà, như ánh mắt Vương Điềm Điềm — ảm đạm, nhưng ẩn sau là sự nghi hoặc không thể nói thành lời.
Tiêu Chiến đặt bát canh gà hầm xuống bàn, tay vẫn hơi run. Cậu không dám nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kia, không dám đối diện với đôi mắt mà mình từng yêu tha thiết.
“Hôm nay... bác sĩ nói sao rồi?”
“Ổn. Sắp được về rồi.” – Vương Điềm Điềm đáp, tay lật trang sách chưa đọc.
Im lặng.
Cậu ngồi xuống, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
“Chiến à, dạo này em hay đi đâu thế?”
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng như mũi dao sắc lẹm lướt qua lòng bàn tay cậu.
“Em... đi làm thêm. Viện phí... cần phải xoay.”
“Vậy à...” – Vương Điềm Điềm ngẩng đầu, đôi mắt hẹp híp khẽ ánh lên, giọng vẫn dịu dàng – “Mùi nước hoa trên áo em hôm nọ không giống mùi em thường dùng.”
Cậu chết sững.
“Em không biết…”
“Còn có... hương thuốc lá bạc hà. Loại anh của anh hay dùng.”
Tim cậu thắt lại.
“Điềm... Em...”
“Là anh ta phải không? Em và Vương Nhất Bác...”
Tiêu Chiến sững người. Làm sao mà anh ấy biết được
Không còn phủ nhận được nữa.
Tiêu Chiến bật dậy, toan chạy ra cửa thì giọng anh vang lên, lần đầu tiên không còn hiền lành như trước:
“Em định giấu anh đến bao giờ?”
---
Tòa nhà tổng bộ Vương thị.
Vương Nhất Bác đứng trong phòng họp vắng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khung cửa kính cao rộng. Gió thổi làm rèm cửa động nhẹ, mang theo hơi lạnh như gã vẫn luôn mang bên mình.
Điện thoại reo.
“Alo?”
"..."
“Tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Gã cúp máy. Mặt không biểu cảm.
"Nó đã nghi ngờ.”
Gã không bất ngờ. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Gã không cần giấu chỉ cần Tiêu Chiến chọn gã, gã không cần ai chấp nhận cả.
Gã sẽ giật cậu khỏi tay bất kỳ ai, kể cả là em trai ruột.
---
Đêm đó, Tiêu Chiến trốn về căn hộ của Vương Nhất Bác.
Gã đang đợi. Không hỏi, không trách, chỉ mở cửa rồi ôm cậu vào lòng.
“Cậu chọn rồi đúng không?”
Tiêu Chiến không nói. Nhưng nước mắt cậu đã thay lời.
"Tôi không thể quay lại. Nhưng... tôi không chắc mình đủ tư cách để đi tiếp.”
“Đừng tự dằn vặt. Em là của tôi, mãi mãi là của tôi.”
Gã vuốt ve bụng cậu.
“Đứa trẻ này... sớm muộn cũng phải biết ai là cha nó. Ta không để nó mang họ người khác.”
Cậu nức nở trong vòng tay gã.
“Tôi xin lỗi...”
---
Sáng hôm sau tại bệnh viện.
Vương Điềm Điềm rời viện sớm hơn dự kiến. Nhưng thay vì về nhà, anh đến thẳng văn phòng của Vương Nhất Bác.
Không báo trước.
Không lịch sự.
Đập cửa rồi xông vào.
“Vương Nhất Bác! Ra đây!”
Gã ngẩng đầu, mắt không biểu cảm.
“Tôi không hẹn cậu hôm nay.”
“Mày ngủ với vợ tao.”
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Trợ lý đóng cửa lại thật nhanh. Gã đứng dậy, đi về phía em trai mình, từng bước chậm rãi.
“Em ấy không còn là vợ cậu nữa.”
“Mày nghĩ tao sẽ buông tha sao?”
“Tôi không cần cậu tha. Chỉ cần em ấy chọn tôi.”
“Em ấy đang mang thai và mày chắc đó là con mày à?”
Gã lặng sau đó tiến sát, gằn từng chữ:
“Là con tôi. Vì tôi là người cuối cùng ngủ với em ấy. Và tôi không dùng biện pháp bảo vệ.”
Vương Điềm Điềm giơ tay định đấm, nhưng gã chặn lại dễ dàng.
“Tôi sẽ cướp cả người lẫn con. Cậu không còn gì để giữ.”
Vương Điềm Điềm hất tay Vương Nhất Bác ra, cố lấy lại bình tĩnh và nói:
"Mày lầm rồi, người Chiến yêu là tao, em ấy tìm đến mày là vì tao rồi một ngày em ấy sẽ rời khỏi mày để về với tao - chồng hợp pháp của em ấy. Tao sẽ cho mày thấy điều đó sớm thôi anh trai ạ"
Nói xong anh dứt khoát rời đi, lúc ra khỏi phòng còn cố gắng dập cửa thật mạnh như dằn mặt Vương Nhất Bác
___
Tiêu Chiến ngồi thu mình trong căn hộ xa hoa của Vương Nhất Bác. Những bức tường trắng, ánh đèn vàng dịu mắt, mọi thứ đều hoàn hảo như chính con người kia — lạnh lùng, sạch sẽ, đáng sợ và quyến rũ.
Nhưng lòng cậu chẳng yên.
Cậu đã nghe thấy tiếng họ, từ căn phòng bên cạnh — tiếng tranh cãi, tiếng sỉ vả. Cậu biết, mình là nguyên nhân.
Cửa mở ra. Vương Nhất Bác trở lại, áo vest xộc xệch, môi mím chặt.
"Em ấy biết hết rồi.”
Cậu gật đầu, cúi đầu. “ Là tại tôi...”
Gã không nói gì, chỉ đến ngồi cạnh cậu, kéo cậu tựa vào vai mình.
" Không cần phải lỗi của em. Là do tôi ngay từ đầu đã ép em.”
Tiêu Chiến khẽ run rẩy, im lặng không nói gì mà thật ra cậu cũng không biết nói gì tiếp theo
"Tôi muốn kể cho em một câu chuyện, chuyện của tôi và Điềm Điềm, về lý do vì sao anh em tôi thành thế này." Hắn bắt đầu kể như đang chải lòng và đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn như thế. Câu chuyện xảy ra rừ 15 năm trước
---
Flashback – 15 năm trước
Biệt thự nhà họ Vương.
Hai cậu bé sinh đôi ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo. Một đứa tóc rối, áo bẩn, ngồi ôm ngực thở gấp — đó là Vương Điềm Điềm, đứa trẻ bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới 3 tuổi.
Đứa còn lại đứng ở góc, quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh như người lớn. Đó là Vương Nhất Bác, con trai trưởng — người thừa kế được chọn.
“Điềm yếu quá. Không học được gì. Để người hầu chăm thôi.” – Mẹ nói, không thèm nhìn cậu.
“Nhất Bác phải theo bố học quản lý từ năm 7 tuổi. Tương lai gia tộc phụ thuộc vào nó.”
Từ đó, họ bị chia đôi.
Một người được dạy cách làm lãnh đạo. Một người bị nhốt sau cánh cửa bệnh viện và những toa thuốc đắng nghét.
Vương Điềm Điềm từng nghe lén được tiếng bố nói trong điện thoại: “Để nó sống qua ngày là được, miễn đừng để truyền thông biết nhà ta có đứa con bệnh.”
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống gối.
Những ngày tháng sau đó cậu được đưa đến nơi khác cách xa nhà. Nhưng sau 10 năm xa cách thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ bí mật đến thăm em trai, dù xa nhau đã lâu nhưng hai anh em vẫn hòa hợp đến lạ. Vương Nhất Bác rất thích em trai bởi chỉ có Vương Điềm Điềm mới hiểu gã muốn gì và cũng là người thật sự trân trọng gã. Vương Điềm Điềm thì ngưỡng mộ người anh tài giỏi của mình, Vương Nhất Bác có thể làm những điều anh muốn mà không thể làm.
Nhưng không lâu sau đó việc hai người thường xuyên gặp mặt bị ông Vương phát hiện, họ bị cấm gặp mặt cũng như liên lạc với nhau. Từ đó những lần gặp gỡ cũng ít dần đi, họ dần bắt đầu trở về cuộc sống khi bị chia xa trước đây
Vương Nhất Bác bị gánh nặng thừa kế đè lên vai. Bố mẹ không quan, tâm những người xung quanh thì chỉ biết cung kính lấy lòng chứ không thực sự quan tâm đến gã như vẻ ngoài giả tạo của chúng. Hằng ngày phải sống một cuộc sống cô độc, lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán mà ngày nào cũng làm khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn bỏ lại tất cả rồi chạy trốn đến một nơi thật xa và sống cuộc đời của bản thân giống như em trai mình
Vương Điềm Điềm thì lại khao khát được như anh trai. Có nhưng thứ anh muốn làm từ lâu nhưng sức khỏe không cho phép . Những thứ mà Vương Điềm Điềm không thể làm được lại là những việc dễ dàng đối với Vương Nhất Bác. Anh đã từng vì muốn được bố mẹ công nhận như anh trai mình mà học cách quản lý doanh nghiệp như anh trai, học theo anh trai hút thuốc. Nhưng những thứ đó khiến bệnh của anh thêm trầm trọng và làm cho tâm trạng của anh tệ hơn
Hai con người với hai tính cách đối lập, hai cuộc sống khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ đã từng rất cô đơn
---
Trở lại hiện tại
Tiêu Chiến đã từng nghe Vương Điềm Điềm kể về anh trai và việc anh hâm mộ anh trai mình như thế nào. Lần đầu gặp Vương Nhất Bác cậu đã nghĩ rằng có lẽ Vương Nhất Bác là người anh mà Vương Điềm Điềm nhắc tới nhưng không dám chắc chắn vì không nghĩ rằng gã sẽ cướp vợ của em mình như thế. Thi thoảng Vương Điềm Điềm cũng kể về quá khó khi còn nhỏ nhưng ít khi nói về bố mẹ. Anh chỉ bảo mình mồ côi từ bé và bị chia cắt với anh trai . Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ rằng đến khi Vương Điềm Điềm muốn nói thì sẽ tự nói, cái quan trọng vẫn là tương lai sau này. Không nghĩ rằng chồng mình lại có tuổi thơ bất hạnh như thế
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, lần đầu cậu cảm thấy xót xa cho người đàn ông tưởng như chẳng có gì thiếu.
“Anh... có hận bố mẹ mình không?”
Gã khựng lại. “Có.”
“Còn... Điềm Điềm?”
Im lặng. Một lúc lâu sau, gã mới trả lời.
“Hồi trước quan hệ của chúng tôi khá tốt... nhưng hiện thì tôi không chắc"
Tiêu Chiến siết tay gã.
---
Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Vương
Vương Điềm Điềm trở về căn phòng cũ. Mọi thứ phủ bụi. Nhưng quyển sổ nhỏ trên kệ sách vẫn còn ở đó.
Anh mở ra, trang đầu là nét chữ non nớt:
“Hôm nay anh hai cho em kẹo. Nhưng mẹ bảo đừng ăn. Em lén ăn rồi. Ngon lắm.”
Trang kế tiếp:
“Anh hai nói em vô dụng. Em buồn. Nhưng vẫn thích anh hai vì anh hai giỏi. Em cũng muốn như anh.”
Từng dòng từng chữ như dao cứa vào tim anh.
Anh từng ngưỡng mộ gã. Từng gọi người đó là “anh hai”, từng tin chỉ cần cố gắng sống, bố mẹ sẽ để hai anh em được gần nhau.
Nhưng không ngờ...
Người anh ấy yêu — lại là Tiêu Chiến.
Người anh ấy muốn cướp — cũng là Tiêu Chiến.
Còn anh, vẫn là kẻ bị bỏ lại.
---
Tại căn hộ của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đứng trước gã.
“Tôi... muốn gặp anh ấy. Nói rõ một lần.”
Nhất Bác không giữ cậu lại. Chỉ gật đầu: “Tôi sẽ chờ.”
---
Chương này do chat GPT viết nhưng có vài đoạn tớ chèn vào nên đọc không mượt lắm, chỗ nào chưa ổn cứ góp ý với tớ
Các cậu cũng có thể cmt thể loại các cậu muốn rồi tớ sẽ đặt hàng với chat GPT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip