Sư Tử x Thỏ

Trăng lên cao, ánh bạc đổ xuống rừng sâu tĩnh mịch như dát một lớp mộng huyền lên cỏ cây. Trong rừng, có một căn nhà nhỏ được dựng sát mép suối, đèn lồng lay động trong gió, lặng lẽ soi sáng hình bóng mảnh khảnh đang ngồi bên cửa sổ.

Tiêu Chiến.

Một Alpha hiếm hoi mang gene đặc biệt, cơ thể mỏng manh, có đôi tai thỏ trắng muốt luôn cụp xuống vì xấu hổ. Không ai tin rằng cậu là Alpha. Trong mắt mọi người, cậu mềm yếu, rụt rè, sợ cả tiếng gió rít… thậm chí sợ cả chính bản năng cường liệt trong người mình.

Cậu từng khát khao mình là một Omega. Một giống loài được bảo vệ, được yêu chiều. Nhưng ông trời trêu ngươi. Đã là Alpha, lại còn không thể phát tình—cơ thể luôn ở trạng thái khao khát nhưng không thể giải tỏa.

Tiếng vó ngựa nện vang lên giữa đêm đen.

Cậu quay đầu.

Vương Nhất Bác.

Tướng quân của phương Bắc. Là một con sư tử đúng nghĩa. Dã tính, lãnh khốc và chiếm hữu.

Hắn bước xuống ngựa, giáp bạc sáng lóa dưới ánh trăng, ánh mắt sắc như lưỡi đao lướt một vòng quanh người Tiêu Chiến. Rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần.

"Em gọi ta tới, là vì chuyện đó?"

Tiêu Chiến mím môi, hai tai thỏ khẽ run. Cậu không nói. Chỉ lặng lẽ kéo vạt áo ra, để lộ vết cắn mờ nhạt trên tuyến cổ, vết dấu từ lần phát tình hiếm hoi ba tháng trước, khi bị bản năng dồn đến cực hạn và vô tình bị Vương Nhất Bác đánh dấu.

"Em... muốn anh hoàn thành giao ước."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, nhưng đáy mắt có chút xao động.

"Chiến," hắn bước đến gần, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ cậu, ngón cái vuốt nhẹ vết cắn, "Em biết điều đó nghĩa là gì không? Một khi đã bị đánh dấu trọn vẹn sẽ không thoát được nữa."

"Em không muốn thoát." Giọng cậu thì thào. "Em chỉ muốn được sinh con. Làm một omega. Là của anh."

Không khí chợt siết lại.

Vương Nhất Bác siết nhẹ cằm cậu, kéo sát vào lòng.

“Em biết ta sẽ không nương tay.”

Cậu gật đầu. “Chính vì thế... em mới chọn anh.”

___

Làn gió đêm se lạnh lướt qua những kẽ lá, khe khẽ đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Bên trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu cháy leo lét, hắt lên tường hai bóng người sát nhau đến gần như hòa làm một.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của Tiêu Chiến, người đang quỳ gối giữa hai chân hắn, đầu cúi thấp, hai tai thỏ run lên không ngừng.

“Ngẩng đầu lên,” hắn ra lệnh, giọng trầm thấp và đầy áp lực.

Cậu chậm rãi làm theo, hai gò má đã đỏ bừng, đôi mắt ánh nước nhìn hắn như muốn cầu xin, lại như dâng hiến tất cả. Cảm giác khao khát được “thuộc về” khiến cậu như mềm nhũn, tim đập nhanh như đang phát tình.

Bàn tay to lớn của Nhất Bác nắm lấy cằm cậu, ngón cái vuốt qua bờ môi đỏ ửng như mứt đào, dừng lại nơi đầu lưỡi mềm mại đang thở hổn hển.

“Em là Alpha, mà lại muốn để người khác thống trị như thế sao?”

“Phải…” Tiêu Chiến khẽ nói, môi run. “Em muốn… bị cưỡng chế. Bị chiếm lấy. Không phải bởi nghĩa vụ, mà bởi chính tay anh.”

Nhất Bác nhướng mày, rồi đứng dậy, kéo cậu đứng lên.

“Đứng vững.”

Một cú kéo bất ngờ khiến Tiêu Chiến lảo đảo ngã vào lòng hắn. Vòng tay sắt đá ôm gọn thân thể mềm mại ấy, đẩy mạnh vào vách gỗ. Một tay giữ cậu lại, tay còn lại luồn dưới lớp áo mỏng, cảm nhận từng nhịp tim đập không đều.

“Em run rẩy như một Omega thực thụ.”

“Thì em là như vậy… từ lâu rồi.”

Không nói thêm lời, Nhất Bác cúi xuống hôn cậu, nụ hôn không dịu dàng, là sự chiếm hữu. Cắn nuốt. Như thể muốn khắc ghi từng hơi thở của cậu vào tâm khảm.

Bàn tay to lớn trượt xuống thắt lưng, kéo áo ra khỏi người cậu. Tiêu Chiến nhỏ giọng rên rỉ khi lưng cậu chạm vào gỗ lạnh, toàn thân như bốc cháy dưới từng cái vuốt ve.

“Thỏ nhỏ, em đã trốn lâu lắm rồi. Tối nay, ta sẽ khiến ngươi quên luôn mình từng là Alpha.”

Cậu ngửa cổ thở dốc. Không phản kháng. Không chối bỏ.

Vì đó là điều cậu muốn, được khuất phục hoàn toàn.

Làn sương mỏng phủ mờ bên ngoài căn nhà gỗ, nhưng bên trong, hơi nóng như đang thiêu đốt mọi giác quan. Ánh lửa trong lò sưởi nảy lách tách, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Tiêu Chiến, giờ đã nhuộm đỏ từng mảng vì dấu vết người đàn ông để lại.

Cậu bị trói nhẹ hai tay bằng một dải lụa đen, không chặt, nhưng đủ để khiến cậu không thể chủ động chạm vào Vương Nhất Bác - người đang chậm rãi cởi từng lớp áo của mình, ánh mắt không rời khỏi thân thể cậu.

“Anh… đang nhìn gì…” – Giọng cậu khàn đi, đôi tai thỏ cụp xuống, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

“Em” hắn đáp gọn, giọng trầm khàn như gầm gừ. “Em đẹp đến mức khiến người khác muốn giam giữ cả đời.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt hổ thẫm lại. Một tay luồn ra sau cổ cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hơi thở cả hai hoà quyện, dính chặt trong không khí đặc sệt hương dã tính và khát khao.

“Em có biết,” Nhất Bác ghé sát tai cậu, giọng như rót mật nhưng lạnh đến rợn người, “khi thấy một Alpha quỳ gối, run rẩy trong vòng tay ta như một Omega, ta muốn làm gì nhất không?”

Cậu nuốt khan, lắc đầu.

“Ta muốn chiếm lấy. Mãi mãi. Không cho em thoát.”

Dưới ánh đèn mờ, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai thỏ mềm mại, khiến cậu không kìm được tiếng rên bật ra. Hai tay bị trói chặt khiến cậu càng mất kiểm soát, chỉ có thể cọ sát vào người hắn như đang van xin.

“Em… muốn anh…”

“Muốn thế nào?” – Hắn gằn giọng, tay trượt xuống đùi cậu, mạnh mẽ ép cậu mở rộng ra.

“Muốn bị... anh làm cho thành Omega thật sự. Thành... người của anh…”

Một tiếng rít nhẹ vang lên khi lớp vải cuối cùng bị xé rách. Gió lạnh lùa qua khe cửa, nhưng cơ thể cậu thì chỉ có nóng hơn, khát hơn.

“Vậy ta sẽ cho em nếm thử cảm giác đó.” – Hắn nhấn mạnh từng từ.

Tối nay, Tiêu Chiến sẽ không còn là Alpha.

Chỉ còn lại một thỏ nhỏ, bị giam trong lồng ngực của một con sư tử hoang mãi mãi không có đường lui.

Trời về khuya, ánh trăng bạc rọi qua lớp rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng. Trong căn phòng lớn chỉ còn tiếng thở dốc và hơi thở gấp gáp đan xen.

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, ánh mắt nhòa đi trong hơi nước. Cơ thể cậu run lên từng đợt, không chỉ vì cơn mê man nồng nhiệt mà còn bởi cảm giác khác lạ đang bừng lên trong từng tế bào.

"Nhất Bác... Em... cảm giác... lạ lắm."

Gã khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt tối sầm xuống. Bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng ngực đang căng cứng của mình.

"Lạ thế nào? Đau à?"

Chiến lắc đầu, môi khẽ hé, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nhưng vẫn chưa rời khỏi gã.

"Không... mà giống như... lửa. Cả người nóng ran. Tim đập nhanh. Không thở được..."

Nhất Bác cúi người, chạm trán cậu.

"Chiến... em đang phân hóa."

Ánh mắt cậu mở to. Cảm giác xé rách trong xương sống như nhấn chìm lý trí, cổ họng nghẹn lại không phát được tiếng. Một luồng pheromone dịu dàng nhưng mạnh mẽ toát ra từ sâu trong cơ thể. Vị cam chanh hòa quyện cùng bạc hà mát lạnh.

Cậu đang thật sự phân hóa và là một omega.

"Không thể... Em là Alpha mà..."

Gã không trả lời, chỉ siết chặt lấy cậu, môi ghé sát tai cậu, khàn khàn:

"Là một omega cũng không sao. Em vẫn là Chiến của tôi. Là người tôi chọn để giữ, để yêu, để sinh con cho tôi."

Chiến thở gấp, cơ thể mềm nhũn dần trong vòng tay rắn chắc ấy. Cậu không hiểu cảm xúc này là gì. Vừa hoảng loạn, vừa tràn đầy thỏa mãn.

Bản năng lên tiếng trước cả lý trí: cậu muốn người đàn ông này. Muốn đến run rẩy.

"Anh... đừng bỏ em. Em sợ..."

Gã áp môi lên trán cậu, thì thầm:

"Tôi sẽ ở đây. Cùng em vượt qua. Tôi sẽ đánh dấu em, Chiến à."

Cậu run lên. Mùi hương của gã vây lấy cậu như mạng lưới an toàn. Cảm giác đau đớn lẫn ngọt ngào dâng trào khi răng nanh khẽ chạm vào tuyến cổ. Nhưng cậu không kháng cự. Cậu chủ động nghiêng cổ, hé môi mời gọi:

"Đánh dấu em... Nhất Bác. Em muốn làm omega của anh."

Trong khoảnh khắc đó, không còn gì là Alpha hay Omega. Chỉ còn hai người đàn ông — một người luôn mạnh mẽ gánh cả thế giới, một người chỉ muốn được dịu dàng giữ lấy.

Và họ đã thuộc về nhau, bằng bản năng, bằng tình yêu, bằng tất cả những gì thật nhất trong tim mình.

___

Sau đêm đó, căn phòng phủ kín mùi pheromone đậm đặc vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tiêu Chiến nằm nghiêng bên mép giường, chăn phủ ngang hông, chiếc đuôi thỏ mềm xõa xuống, khẽ co rút theo từng nhịp thở bất ổn.

Vương Nhất Bác đã rời khỏi phòng từ sớm, nhưng trong không gian này vẫn như phảng phất hơi thở của gã. Mạnh mẽ, bá đạo, và không cho người khác đường lui.

Tiêu Chiến đưa tay áp lên bụng mình. Cảm giác ấm nóng khó hiểu dâng lên khiến cậu nhíu mày. Mấy hôm nay, cậu mệt mỏi, bụng dưới có lúc đau âm ỉ, ăn vào lại buồn nôn, đầu óc cứ lơ mơ.

Khi phân hóa Omega xong, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng...

“Không lẽ là...”

Cậu bật dậy, cánh tay run rẩy nắm lấy điện thoại, hít sâu một hơi, nhấn gọi cho trạm y tế sinh sản gần nhất.

...

Khi Tiêu Chiến trở về, sắc mặt trắng bệch hơn thường ngày. Trên tay là kết quả xét nghiệm. Đơn giản, gọn gàng, nhưng dòng chữ kia như xoáy vào tận tim cậu:

“Mang thai: dương tính.”

Cậu mang thai.

Mang con của Vương Nhất Bác.

---

Tại doanh trại

Vương Nhất Bác vừa kết thúc buổi duyệt binh. Khi bước vào phòng nghỉ, trợ lý riêng đưa cho gã một phong thư.

“Ngài Vương, cái này có người để lại ở cổng doanh trại. Không ghi tên người gửi.”

Gã nhíu mày, mở ra.

Bên trong là tờ kết quả xét nghiệm và mảnh giấy nhỏ với nét chữ run rẩy:

“Em xin lỗi. Em cần thời gian suy nghĩ.”

Gã chết lặng.

Pheromone Alpha của gã bùng lên theo bản năng, cả phòng chợt ngập mùi gắt, khiến trợ lý bên ngoài choáng váng.

---

Vài ngày sau – Một vùng biên giới nhỏ

Tiêu Chiến trốn đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, thuê căn nhà nhỏ bên rừng. Cậu tự chăm sóc bản thân, học cách nấu ăn cho một người ăn hai suất, học cách ngủ mà không cần nghe nhịp tim mạnh mẽ kia kế bên.

Thế nhưng đêm nào cậu cũng mơ thấy bàn tay to lớn áp lên bụng cậu, mơ thấy tiếng thì thầm khàn khàn bên tai: “Của ta. Em là của ta. Cả đứa nhỏ này cũng thế.”

Cậu gục mặt xuống giường, nước mắt không ngăn được nữa.

---

Ba tháng sau, cơn mưa đầu mùa gõ nhè nhẹ lên mái nhà gỗ, gió rừng mát rượi lùa qua khe cửa sổ. Tiêu Chiến ngồi trước gương, tay xoa bụng đã nhô lên rõ ràng, làn da trắng mịn nay lộ rõ những đường gân xanh mỏng. Đôi tai thỏ khẽ cụp xuống mỗi khi cậu thở dài, còn chiếc đuôi xù thì vô thức cọ nhẹ vào đệm ghế.

Cậu đã quen sống một mình.

Nhưng... không quen được với nỗi nhớ.

---

Đêm đó, Vương Nhất Bác xuất hiện.

Không báo trước. Không gõ cửa.

Cánh cửa mở ra khi cậu vừa dọn xong bữa tối. Gã bước vào, quân phục vương quốc đã bị sương thấm ướt, bám sát vào vóc dáng rắn chắc. Đôi mắt sâu như biển khóa chặt lấy ánh nhìn Tiêu Chiến.

Cậu đứng sững, môi run run: “Sao... sao anh biết em ở đây?”

“Em nghĩ ta không tìm được em?” – Giọng trầm khản, mệt mỏi nhưng chứa đựng lửa cháy ngầm. “Từ lúc rời đi... đêm nào ta cũng mơ thấy em khóc.”

Tiêu Chiến bước lùi nửa bước, tay vô thức ôm bụng.

“Em cần thời gian...”

“Ta biết. Nhưng ta không cần nữa.” – Nhất Bác tiến lại, ngồi xuống trước mặt cậu, quỳ một gối như thần dân trước một vương hậu đang mang long thai.

“Cho ta chăm sóc em. Xin em.”

Tiêu Chiến không nói gì. Nhưng nước mắt cậu lăn xuống gương mặt mỏng manh. Bác đưa tay lau nhẹ, rồi áp má vào bụng cậu, thì thầm:

“Con à... ta đến rồi.”

---

Vài tháng sau – Phòng sinh đặc biệt tại quân y viện

Cơn đau đến nhanh hơn dự đoán. Tiêu Chiến vật vã, vừa khóc vừa mắng: “Là tại anh!! Anh làm cái gì mà mãnh thế chứ... Đau quá!!”

Nhất Bác nắm chặt tay cậu, mặt căng như dây đàn nhưng giọng lại dỗ dành: “Là lỗi của ta. Cắn ta đi. Gào ta cũng được. Nhưng chịu đựng chút nữa. Em làm tốt lắm.”

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.

Là một bé thỏ — tai mềm cụp xuống, nhỏ xíu, nhưng rõ ràng có khí chất Alpha hệt như cha nó.

Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán người yêu, thì thầm: “Cảm ơn em, Tiêu Chiến.”

---

Một năm sau – Tại khu rừng nhỏ

Gia đình ba người sống trong ngôi nhà gỗ cũ, giữa rừng, giữa hòa bình. Mỗi sáng, Vương Nhất Bác pha trà, Tiêu Chiến làm bánh, còn tiểu bảo bảo thì bò loanh quanh bên thảm cỏ, tai thỏ vểnh lên.

Vương Nhất Bác vẫn là một tướng quân nhưng với riêng cậu, gã là chồng, là người tình, là mái nhà.

Còn Chiến, dù là Omega vẫn giữ khí chất độc lập, mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác Bác ôm từ sau, thì cậu vẫn cọ nhẹ tai vào vai gã, lí nhí như thỏ con:

“Em yêu anh.”

Gã mỉm cười, tay siết eo cậu, nhấn nhẹ giọng:
“Ta cũng vậy. Và ta sẽ yêu đến kiếp sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip