Dottore x Yunio
"Sau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng anh là mặt trời của em....."
...........................
Dưới bầu trời xám xịt, những giọt mưa như thác đổ, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối u ám của buổi chiều muộn. Cậu đứng đó, giữa cơn mưa, tay siết chặt lấy vai áo của hắn, nhưng dường như không thể kéo người đàn ông mà cậu yêu thương quay lại. Hắn đứng đó, không động đậy, không quay mặt, như một bóng ma vô cảm đang lặng lẽ rời xa cậu. Mưa không ngừng rơi, nhưng nỗi đau trong trái tim Yun còn tồi tệ hơn tất cả những cơn bão, những cơn mưa không bao giờ ngừng rơi.
Giữa tiếng mưa ào ào và những bước chân lạnh lùng của Dottore, Yun cảm thấy mình như bị tách biệt khỏi thế giới này. Tất cả như bị xé nát, không còn gì ngoài sự trống rỗng, sự vô vọng. Cậu vẫn nhớ rõ từng lời nói của Dottore, từng ánh mắt dịu dàng, từng lời hứa hẹn, từng lúc hắn bảo cậu rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng giờ đây, tất cả đều như một trò đùa tàn nhẫn. Dottore không phải là người cậu nghĩ, hắn chẳng phải là người yêu cậu, mà chỉ là một con quái vật lạnh lùng đang lợi dụng cậu trong những kế hoạch tàn ác của mình.
"Anh... Anh không thể đi được..." Yun thều thào, giọng cậu lạc đi trong gió và mưa, nhưng trái tim cậu như muốn nổ tung. "Dottore... Đừng bỏ em. Em cần anh... Em yêu anh... Anh đừng đi."
Nhưng Dottore không quay lại, không dừng lại, bước đi càng nhanh hơn, để mặc Yun chìm trong nỗi tuyệt vọng. Cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn, kéo lại một cách vô thức, nhưng cơ thể Dottore vẫn cứng như đá, như một bức tượng, không hề lay chuyển. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi xuống, hòa lẫn với mưa, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó, yếu ớt và đơn độc.
"Nếu anh yêu em, anh sẽ không bỏ em lại như thế này... Đừng đi, anh không thể làm vậy!" Yun tiếp tục, đôi tay cậu run rẩy, nhưng tiếng nói lại như bị nuốt chửng trong cơn mưa.
Dottore chỉ hơi quay lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, xa cách, như thể cậu chẳng phải là ai quan trọng. Cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân Yun, từng mảnh vụn của niềm tin, tình yêu, sự hy vọng đều rơi xuống, vỡ nát. Hắn không hề có một chút thương hại, không một chút xúc động nào.
"Em chỉ là một công cụ, Yun," Dottore nói bằng giọng lạnh băng, không một chút cảm xúc. "Một công cụ, và như mọi thứ khác, em có thể bị bỏ đi khi không còn giá trị."Những lời đó như một cú đấm trực diện vào trái tim Yun. Cậu cảm thấy cả thế giới xung quanh như bị xé nát, trái tim mình như bị khoét đi một phần không thể hàn gắn. Những lời hắn nói, như một sự thật nghiệt ngã mà cậu không thể chối bỏ. Cậu đã yêu Dottore bằng tất cả trái tim mình, đã tin tưởng hắn, đã hy sinh rất nhiều thứ để đứng bên hắn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ coi cậu như một con cờ, một công cụ trong bàn cờ của hắn. Cậu, một con người với những cảm xúc, những hy vọng, giờ đây chỉ còn là một thứ vật chất không đáng giá.
Yun không thể thở nổi. Cậu cảm thấy như bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ. Từng cơn sóng đau đớn cuộn lên trong ngực cậu, từng nhịp tim như bị chèn ép, không thể đập nổi. Mỗi lời Dottore nói như một lưỡi dao cứa sâu vào thịt da cậu, mỗi bước đi của hắn như một đòn đánh vào trái tim cậu, khiến cậu gục ngã mà không thể đứng dậy.
"Em... em không xứng đáng sao?" Yun nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. "Vậy tình yêu của em, những gì em đã dành cho anh... tất cả chỉ là một trò đùa sao?"
Dottore không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt lạnh nhạt và đầy tội lỗi, rồi quay lưng, tiếp tục bước đi. Những bước chân của hắn ngày càng xa, mỗi bước là một cú đấm vào trái tim Yun, mỗi bước là một sự thật đau đớn mà cậu không thể chấp nhận. Cậu muốn chạy theo hắn, muốn gào thét, muốn níu giữ, nhưng đôi chân của cậu như bị đóng chặt xuống mặt đất, không thể cử động. Cơn mưa không ngừng rơi, những giọt nước lạnh buốt thấm vào người cậu, nhưng không thể làm dịu đi nỗi đau đang xé nát tâm can.
Yun cảm thấy như mình không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Hắn đã bỏ đi, bỏ lại cậu trong cơn mưa, bỏ lại tất cả những gì cậu đã hy vọng, những gì cậu đã yêu. Cậu đứng đó, mơ hồ và trống rỗng, không còn biết mình phải làm gì, không còn biết tương lai của mình sẽ ra sao. Mọi thứ đã kết thúc, và cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Cậu khẽ ngồi xuống, tay ôm lấy đầu gối, người run rẩy trong cơn mưa. Mưa vẫn rơi, nhưng bây giờ, nó không còn là những giọt nước lạnh lẽo, mà là những giọt lệ của cậu. Những giọt lệ không thể rơi ra khỏi trái tim đã vỡ nát. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nghĩ gì. Nỗi đau này quá lớn, quá khủng khiếp để có thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip