he plays for the band, i'm in the dance team - 3
"Soraru!"
"Ai cản nó lại đi chứ?"
"Cản làm chó gì? Để nó đánh! Thằng khốn..."
Khớp tay của tên bị cả câu lạc bộ gào rú tê rần, rướm máu ngứa râm ran, nhưng anh không dừng lại. Tất cả sức lực dồn vào những cú đấm giáng xuống mặt Kazuoka Ryo. Sau đòn đầu tiên làm rơi cả răng nanh, hắn đã biết khôn mà giơ tay che mặt lại. Chân hắn liên tục vùng vẫy muốn hất Soraru khỏi người mình. Có điều, sức lực hai bên quá chênh lệch - Kazuoka đổ máu từ khi nào, còn Soraru vẫn hăng hái vô cùng.
Bạn bè vây quanh hai người toàn là con gái, được mấy thằng con trai thì cố tình nhắm mắt làm ngơ. Ai mà chẳng biết cái tên đang ra tay thương Nqrse đến mức nào, ai mà chẳng biết cả câu lạc bộ đều cưng thằng nhóc tóc hồng đó như trứng, hứng như hoa. Hơn nữa, dựng tháp nhảy cổ động mà cố tình làm rơi bạn thì đáng bị đánh cho ra bã. Chưa nhào vào đánh cùng đã là nể mặt lắm rồi.
"SORARU!"
Một lực tay kinh khủng khiếp túm lấy cổ áo Soraru và kéo giật anh ra sau. Một bàn tay khác bắt ngay bàn tay đang ra đòn của anh, đề phòng anh mất kiểm soát mà đánh luôn người vô can. Tiếng nhốn nháo xung quanh, mùi sắt ngập khắp mũi, và một hương cam bỗng dưng tràn vào thế giới man rợ của anh, giọng cậu rối rít mà sắc bén như gió:
"Đủ rồi đấy! Bồ muốn bị đuổi học luôn hay sao?"
Soraru thà bị đuổi học còn hơn để Kazuoka Ryo bước ra được khỏi phòng tập. Anh đã nghĩ đến chuyện nói thẳng điều đó với cậu bạn đang cản anh lại. Đó là nếu cậu bạn đó không phải Mafumafu, và nếu Mafumafu không có lực tay đủ để kéo tất cả lý trí về lại với anh.
Bị ép ngồi dưới đất, đôi vai anh nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu, mãi mới bình tĩnh lại được. Chắn trước mặt anh là lưng của ai đó trông rất quen. Nếu Mafumafu ở đây thì, Soraru đoán, hẳn là Amatsuki rồi.
"Có đứng dậy được không? Không à? Tội thế."
"Amacchan..."
"Vâng, vâng, thưa mẹ." Cậu trai tóc nâu chậc lưỡi, "Mấy ông Nhạc cụ đâu cả rồi? Xách hắn ra phòng y tế hộ với. Soraru nữa, bồ cũng..."
"Không cần."
"Cần! Mình sẽ dẫn bồ đi."
Mafumafu nói chắc nịch rồi nhấc anh lên, nhẹ nhàng như thể cậu chỉ đang nhấc một con gấu bông.
Má phải đỏ lựng, miệng toàn máu, vết bầm trên cánh tay xanh tím lẫn lộn, Kazuoka Ryo có vẻ ngoài của một bao cát bị đánh nát nhừ. Họ ngồi đối diện nhau trong phòng y tế, hai ánh mắt tựa dao găm chắn giữa, và ai dám nói rằng Soraru sẽ không đánh liều tất cả để đâm con dao đó vào người hắn, nếu không có Mafumafu giữ anh lại.
Từ sau tấm màn trắng che khuất mấy cái giường, Araki bước ra và thông báo Nqrse đã ổn, giờ đang bấm điện thoại uống trà sữa rồi. Đám Soraru thở phào. Đến Kazuoka cũng như nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hai người còn phải trình diện trước ban chủ nhiệm câu lạc bộ, hội học sinh, ban giám hiệu, và đủ kiểu người nữa vì cái tội ẩu đả ngay trong khuôn viên trường. Làm gì mà thong thả thoát tội được.
May mắn thay, cái ngày Soraru nhận quyết định hạ hạnh kiểm và bị cấm tham gia hoạt động của câu lạc bộ ba tháng, bố mẹ anh chỉ gật đầu chứ không nói gì. Kể cả lúc bố mẹ Nqrse biết chuyện, sang nhà hàng xóm xin lỗi liên tục, mẹ anh bèn nắm tay thằng nhóc mà an ủi:
"Anh chị đừng khách sáo, chuyện nên làm mà! Con em mà không đánh thằng mạt hạng kia ra bã thì em cũng không cho nó về nhà đâu!"
"Nhưng..."
"Cô chú đừng nhưng nữa. Hạnh kiểm cháu bù lại mấy hồi." Soraru nói, "Nhà mình ở lại ăn cơm nhé? Bố cháu mới mua cái nồi nấu lẩu đấy ạ."
"Con thèm lẩu lắm đấy, mẹ ơi, mình ở lại ăn với anh với các bác đi."
Nghe Nqrse nài nỉ mà anh nổi da gà. Mẹ nó lườm con mình, cằn nhằn việc hôm nọ nó đi chơi quá giờ giới nghiêm đến già nửa tiếng đồng hồ mới nhận lời mời ở lại ăn lẩu.
Rốt cuộc cái thằng bé ỉ ôi đòi ăn chực nhà người ta ấy gắp được mỗi hai miếng bọ. Người lớn nói cách nào cũng nhất quyết không động đũa nữa. Bảo gì mà, con đang giảm cân ạ. Đáng tin gớm.
Đã thế, không ăn thì thôi, còn kéo cả Soraru không được ăn?
"Vừa được trai mua kem cho ăn nên giờ no căng bụng thì nói." Soraru càu nhàu, "Tôi còn chưa ăn xong đấy?"
"Thôi mà, tại mẹ tự dưng bảo về nhà bổ dưa hấu tráng miệng đấy chứ! Tôi có biết bổ dưa đâu!"
"Chắc tôi biết?"
Miệng thì càu nhàu, mà thấy thằng bé đi tập tễnh vì đau, Soraru cũng đành cam chịu bổ dưa hộ nó. Thịt dưa đỏ au mọng nước được cắt nhỏ rồi xếp gọn gàng lên một cái đĩa. Nqrse cười khì, đứng sau lưng anh, thò tay bốc một miếng dưa. Anh còn chưa kịp cáu lên, nó đã lên tiếng:
"Araki nói tôi là tụi Mafumafu muốn mời tụi mình đi ăn đấy."
Tí nữa là dao cắt vào tay anh.
"Mafumafu? Khi nào đi? Ăn ở đâu? Có bao nhiêu người?"
"Bình tĩnh lại đã, ông cố!" Nqrse nhe răng cười, rồi nó nhún vai, "Thì cũng anh Araki, Mafumafu, Amatsuki với bạn trai cậu ấy, Kashitarou. Ăn thịt nướng kiểu Hàn. Hình như là tối nay đấy."
"Tối nay?" Anh hoảng hốt, "Thế sao giờ bồ mới nói?"
"Buồn cười nhỉ? Sáng nay Araki mời thì bây giờ tôi nói."
Soraru cứng họng. Chẳng muốn cãi nhau với bản mặt của thằng em khó ưa này nữa, anh để nó tự mang đĩa dưa hấu sang, mình thì chạy vội về nhà, phóng thẳng lên phòng. Mặt nóng bừng, nhịp tim anh đập liên hồi.
Mafumafu rủ anh đi ăn? Hóa ra ở hiền gặp lành có thật. Không được hẹn riêng thì cũng tiếc thật, nhưng thôi, đi với nhóm bạn lại đỡ ngại, đúng quy trình.
Anh nhắm mắt lại, trong khoảng không tối đen bỗng hiện ra gương mặt thanh tú của cậu trai hằng tương tư gần một tháng qua mà vẫn chưa có dịp thân thiết. Mái tóc cậu hẳn là nhuộm, tẩy tóc chắc phải mất nhiều công sức lắm, màu trắng ấy sáng trong như mây trên bầu trời vậy. Nụ cười khi cậu giúp anh dựng giá đỡ micro hôm giao lưu vẫn hằn trong tâm trí. Và, thánh thần ơi, bàn tay của cậu...
Cậu mà bóp cổ anh thì sao nhỉ?
Một nỗi niềm thôi thúc anh chui vào chăn và giãy giụa như hồi Nqrse trở về sau buổi hẹn đầu tiên với Araki.
Không, không. Sửa soạn để đi chơi quan trọng hơn. Điện thoại vang lên thông báo - thằng bé tóc hồng đã xin bố mẹ hộ anh rồi, còn gửi cả địa chỉ quán thịt nướng và thời gian hẹn cho anh. Soraru nhắn lại một tá trái tim đỏ chót rồi mở toang tủ quần áo ra. Trắng, đen, xanh dương đậm chiếm đa số. Mọi khi anh thấy như vậy dễ phối, sao hôm nay lại cảm giác nó nhàm chán thế nhỉ?
Một tiếng sau, khi Nqrse đẩy cửa bước vào phòng anh, cảnh tượng nó thấy là cả tủ đồ của Soraru la liệt trên giường. Chủ nhân của đống áo quần ấy thì đang lướt Twitter và Pinterest để tìm ý tưởng phối đồ.
Anh ngạc nhiên vì nó không cười mình. Thay vào đó, thằng bé nhón gót bước qua bãi chiến trường, nhặt lên một cái áo len cổ lọ màu đen, một cái quần âu đen, và một cái áo khoác da dài gần bằng chiều cao của mình. Nó tống hết đống đó cho Soraru rồi bắt đầu lục lọi hộp trang sức nghèo nàn trong phòng anh. Mỗi hai chiếc nhẫn bạc bọ. Thấy vô vọng, nó đóng hộp lại, thở dài:
"Để tôi về tìm xem có cái gì hợp với bồ không. Ơ hay, đứng đấy làm gì? Đi thay đồ đi chứ, rồi tôi còn làm tóc cho... Này!"
Soraru ôm bộ đồ Nqrse vừa chọn cho mình trong một tay, tay kia anh ôm siết lấy thằng bé làm nó muốn nghẹt thở.
"Cảm ơn bồ, cảm ơn bồ nhiều lắm!" Anh buông nó ra, vỗ vai nó, chẳng biết làm sao mà mắt rưng rưng, "Đúng là không uổng công nuôi bồ, biết báo hiếu rồi..."
"Cút!" Nqrse đánh lên tay anh, nhếch mép đắc chí, "Đi tắm đi, mùi lẩu hôi quá."
Gật đầu lia lịa, Soraru chạy tót vào nhà tắm.
Suy nghĩ đầu tiên của anh khi thấy đống trang sức Nqrse mang về là, tiền đâu mà nó mua lắm thế? Nhẫn, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, hoa tai - muốn cái gì có cái đó. Còn có nước hoa nữa. Nqrse ngắm nghía Soraru, gật đầu hài lòng với đống quần áo mình đã chọn. Nó ấn anh ngồi xuống trước bàn máy tính, bật máy ảnh lên thay cho gương trang điểm, rồi bắt đầu trò chơi búp bê.
Một giờ đồng hồ sau anh thật sự trở thành búp bê của thằng bé. Nhưng anh không phàn nàn đâu. Anh chẳng ý kiến gì khi nó đeo cho anh một chiếc hoa tai dài màu vàng, điểm thêm chút đá màu bạch kim. Nqrse sấy khô tóc anh rồi gắn cho anh mấy dải kim tuyến lấp lánh. Đến móng tay của anh, thằng bé cũng lôi ra gắn móng giả - một bộ móng màu xanh dương, trắng và đen đủ kiểu hoa văn. Khi nó xong việc, ngón tay nào của anh cũng có nhẫn, những chiếc bằng kim loại mỏng trông tinh tế chứ không phải loại hầm hố anh hay mang.
"Chẳng khác gì con công đực cả." Anh nhận xét mình trong màn hình, "Có nổi trội quá không? Người ta nói nên đơn giản..."
"Người ta có kinh nghiệm bằng Nqrse này không?" Nó bĩu môi, "Đứng dậy nào."
Thằng bé rà mắt từ đầu đến chân anh, gắn thêm một sợi dây chuyền lên thắt lưng anh, và nó đã kẻ mắt cho anh nếu anh không kịch liệt phản đối. Nqrse phụng phịu phồng má, nhưng kết quả thế này cũng tạm được rồi.
"Bồ đúng là thánh sống." Soraru ngó lại mình, cảm thán.
"Muỗi ấy mà." Nqrse nhún vai, "Còn hai tiếng nữa đúng không? Tôi về tắm đã, bồ soạn sẵn văn tán người ta đi nhé."
Mặt anh chàng IT đỏ chót. Biết gì mà tán với chả tỉnh... Có bao giờ anh phải tốn công tán người ta đâu. Mẹo trên mạng thì chỉ con gái áp dụng được. Vô dụng hệt như lúc anh cần tìm mẫu phối đồ vậy.
Hậu quả là đến tận lúc anh dắt mô tô ra trước cổng và Nqrse đủng đỉnh trèo lên, anh vẫn chưa tìm được thông tin nào hữu ích.
"Chán cái ông này thật..." Nó nghe anh kể thì đảo mắt, "Thôi, có khi Mafumafu thích người chân thành. Nghe Araki nói anh ấy còn là trai tân đấy."
Chiếc mô tô tí nữa là tông vào cột điện. Nqrse có tát vào đầu cũng không khiến Soraru hoàn hồn lại được.
"Bồ biết thế mà còn hóa trang cho tôi lồng lộn thế này á?" Rồ ga chạy tiếp, anh chất vấn thằng bé, "Hơn nữa, tại sao Araki lại biết chuyện riêng tư của Mafumafu?"
"Hai người đấy thân mà. Giống tôi với bồ thôi. Căng cái gì? Nếu không nghĩ cho bồ chưa nói được câu nào tử tế với Mafumafu thì tôi đã từ chối rồi. Bồ cũng biết tôi không thích đi tụ tập."
"...Tôi xin lỗi."
Nó cau mày:
"À nhân tiện, tôi không có nhu cầu biết bồ từng ôm ấp ai..."
"Muộn rồi." Soraru bỗng nhiên xấu tính, "Nhớ cái giường bồ hay lăn lộn trên đó không?"
"Gớm quá!"
Nqrse ngồi lùi ra sau cả một đoạn, nhất quyết không vịn Soraru suốt quãng đường họ đến quán thịt nướng. Nghĩ thì cũng buồn cười thật đấy. Anh đâu có nói láo. Ít ra thì từ giờ thằng bé sẽ không tự tiện leo lên đó nằm rồi ám đống nước hoa nồng đến ngạt mũi vào chăn gối của anh nữa.
Quán thịt nướng ở ngay cạnh trường đại học, cách có vài trăm mét. Lúc Soraru và Nqrse đi vào, tụi Amatsuki lập tức vẫy tay gọi họ, cả bốn người đều mặc đồng phục thể dục. Anh ngồi xuống chỗ trống thần kỳ bên cạnh Mafumafu, đỏ cả mặt. Họ gật đầu chào nhau rồi anh nhìn chằm chằm vào vỉ nướng phía trước, ngước lên cũng chẳng dám.
"Hai người đi diễn thời trang đấy à?" Amatsuki trêu, "Tụi này đều biết Nqrse xinh rồi, không ngờ Soraru cũng có gu phết!"
"Làm gì đến mức đó."
Anh lịch sự đáp. Ánh mắt tinh nghịch của cậu bạn khoa Kinh tế phóng sang Mafumafu, anh mới tò mò nhìn sang, ai ngờ thấy mặt cậu cũng đỏ không kém mình, còn đang nhìn vào cái bát nhôm có hình ảnh phản chiếu của anh.
Giật cả mình, bốn mắt vô tình gặp phải nhau, rồi lại luống cuống quay đi.
Mấy người kia hò reo huýt sáo làm cả hai ngượng chín mặt. Nhưng mà. Mafumafu. Dễ. Thương. Quá.
"Chỉ đợi có hai người đến để gọi đồ ăn thôi đấy." Bạn trai của Amatsuki lên tiếng, thành công chữa ngượng cho cả bàn, "Có ai không ăn được món nào không?"
Itou Kashitarou. Trông trầm trầm thế mà hướng ngoại ra phết, còn khiến người khác có cảm giác cái gì y cũng biết. Dường như cả buổi y chỉ gợi chuyện cho mọi người nói rồi lo nướng thịt, chẳng biết có ăn được bao nhiêu không.
Cái tính nhiệt thành này lại là khắc tinh của Nqrse. Hễ có ai bắt chuyện là thằng bé giả vờ không nghe, bàn bên cạnh lớn tiếng một tí là nó đổ mồ hôi, một bát súp khai vị hơn nửa tiếng vẫn chỉ vơi có phần ba.
Soraru nhìn nó mà chẳng yên tâm tí nào.
"Nqrse không thích đi ăn nhỉ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ như gió xuân thổi qua. Mafumafu. Cậu khẽ giật tay áo anh, ngước nhìn anh với đôi mắt nâu nhạt. Dưới ánh đèn vàng, màu mắt cậu hệt như mật ong ngọt ngào.
Anh gật đầu. Họng khô khốc, nói chẳng nên lời.
"Chết thật..." Cậu cắn môi, "Mình đã dặn anh Araki hỏi cho kỹ, nhưng anh ấy nói lần trước hai người đi chơi Nqrse vẫn thoải mái..."
"Đi ít người thì nó không sao." Soraru gom hết dũng khí đáp, "Quán này hơi đông."
"Mình xin lỗi nhiều lắm." Giọng cậu não nề.
"Đừng tự trách, bồ đâu có biết trước chuyện này." Anh nói vội, "Hơn nữa, nhìn kìa, Araki có cách chiều nó mà."
Mafumafu nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, vì bị vướng cột thu khói nên phải nhích lại gần anh - Soraru cứ tưởng tim mình sẽ ngừng đập ngay khoảnh khắc đó chứ. Trước mắt họ là cảnh tượng Araki cúi đầu thấp giọng trò chuyện với Nqrse, tay hai người lồng vào nhau đặt trên bàn, ngón cái của Tóc Đỏ dịu dàng xoa mu bàn tay thằng bé.
Môi cậu bạn giương lên một ý cười nhẹ nhõm. Anh ước gì cậu đừng lùi về lại chỗ cũ. Kể cả khi mùi thịt nướng tràn khắp không khí, Soraru vẫn ngửi được hương cam đặc trưng của Mafumafu. Thứ hương thơm đã tìm ra cách len lỏi qua mùi sắt hoang dại và xoa dịu lửa giận trong lòng anh.
"Hôm đó, cảm ơn bồ rất nhiều." Soraru mở lời, "Vì đã ngăn mình lại. Vụ Kazuoka ấy. Không có bồ, chắc mình không chỉ bị hạ hạnh kiểm thôi đâu."
"Soraru đừng khách sáo." Cậu đỏ mặt, ánh mắt như lẩn tránh Soraru, rồi lại tìm được dũng khí mà nhìn về phía anh, "Mình nghe nói... bồ còn bị cấm hoạt động câu lạc bộ?"
"Trong ba tháng." Anh xác nhận.
"Nếu bồ không ngại... Ý mình là, nếu bồ không phiền... Mình... à, ban nhạc của tụi mình, còn thiếu một tay chơi bass... Bồ có muốn... không phải, bất cứ khi nào bồ muốn, thì..."
Soraru không trách Mafumafu ấp úng đâu. Chính lồng ngực anh cũng như sắp nổ tung, mặt nóng bừng mà chẳng liên can gì đến cốc bia vừa uống hay khói từ bếp lò. Cậu nói được nửa câu thì ngừng hẳn. Nuốt nước bọt, anh nói:
"Vậy... Sắp tới... Mình xin làm phiền Mafumafu nhé?"
"Vâng! Mình cũng... xin được giúp đỡ..."
Cả hai cùng cúi đầu, không ngoài dự đoán, hai mái tóc va vào nhau kêu tiếng cốp vang dội. Soraru bối rối đến độ xoa nhầm sang đầu Mafumafu. Không cần nói cũng biết sau đó họ bị trêu dữ dội thế nào.
Mafumafu nâng cốc bia mời anh để chữa ngượng. Cuống quá, anh cụng ly với cậu xong là tu một hơi hết cả bia.
Nqrse mắng anh trông như thằng bợm. Nhưng Mafumafu lại bật cười, tiếng cười ngắn mà réo rắt, là làn gió rộn ràng nhất từng thổi qua cuộc đời lặng lẽ này của anh.
Anh không thể đợi để được hẹn riêng với cậu.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip