he plays for the band, i'm in the dance team - 4

Xin lỗi cả nhà thật nhiều vì sự chậm trễ, phần tiếp theo của chiếc AU Đại học "không ai có giá" đã tới rồi đây (・ω<)☆ 

Ngày mai mình sẽ cập nhật chương 23 của "Sonder", và ngày kia là phần cuối cùng cho AU Đại học nhé! Rất mong được cả nhà đón chờ ạ <3

***

Mùa thu đến. Lá phong chuyển sắc đỏ hệt như màu tóc của Araki. Những con nước chảy hai bên đường trong vắt tựa tia cười nơi mắt anh. Ngày nào đi học, như hôm nay chẳng hạn, Nqrse cũng phải dừng lại để chụp ảnh bầy cá Koi bơi dưới đó, đăng lên story Instagram. Có cần để cho Araki biết rằng nó đang nói, em nhớ anh, không? Nó nghĩ là không.

"Kìa, nhanh lên chứ? Tôi trễ rồi này!"

Soraru, ông anh hàng xóm số khổ phải chịu trách nhiệm đèo đón nó gần chục năm trời, lườm nguýt nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Thế mà khi nó bảo anh cứ để nó tự đi học, hoặc Araki có thể chở nó đi bằng chiếc mô tô của anh ta, anh cười thằng bé, thách nó thích thì cứ việc nhờ.

Đồ xấu tính. Anh biết thừa nó sẽ không chủ động đề nghị một chuyện như vậy. Nqrse bĩu môi.

"Thời thế thay đổi thật rồi." Thằng bé trèo lên yên xe cao một cách xúc phạm, thở dài cảm thán, "Nhớ hồi cấp ba, muộn có một phút, cổng trường còn chưa đóng, bồ cũng quay đầu chở tôi ra chợ mua bát mì ăn, tiện đá thêm cốc trà sữa. Giờ lên đại học - đại học đấy, anh hai, còn đang trong kỳ nghỉ hè nữa - trễ hai mươi phút rồi vẫn muốn đi cho bằng được?"

"Ai bảo cái trường nhảm nhí này bắt lên tận văn phòng để đăng ký học ngoại ngữ hai..." Soraru rồ ga cho xe chạy, miệng thì lèm bèm, "Tư tưởng của bồ làm sao ấy? Bộ lên đại học là muốn nghỉ thì nghỉ à? Bồ đi học hay đi chơi thế?"

"Phần thưởng của việc ôn thi vật vã cả năm trời để vào được giảng đường là sự tự do mà!"

"Xin lỗi, với tôi việc học là hàng đầu, nhé."

Nqrse bĩu môi:

"Ra thế à? Cứ tưởng là do bồ sợ không được học cùng ai đó nên mới vội vàng cơ..."

Chưa kịp nói hết câu, xe mô tô đột nhiên thắng gấp, bộ phận quái nào đấy ma sát với đường nhựa nghe cái két vang trời. Thằng bé ngồi đằng sau suýt thì ngã sấp mặt xuống đất. May mà người nó ngồi vững, chứ tim nó giờ ở đâu, nó không chắc.

"Thằng dở này? Bị điên à?"

"Tôi mách mẹ bây giờ? Ăn với chả nói." Soraru chỉ tay lên đèn giao thông, "Đèn đỏ mà, tôi có cố ý đâu."

Lại còn không cố ý? Có nón bảo hiểm che hết gương mặt thì Nqrse cũng biết thừa anh đang nhếch mép đắc chí nhé. Hậm hực, nó chắp tay, ngước mặt lên trời:

"Thánh thần ơi, con xin Người, hãy cho lớp ngoại ngữ hai của Mafumafu kín chỗ." Thằng bé cầu nguyện xong thì vỗ tay ba cái, trong lòng thấy thư thả hơn bội phần.

Soraru cười khẩy, đồ mê tín, anh nói. Vài giây sau đèn chuyển xanh. Còn cỡ hai trăm mét nữa là đến trường thì bỗng trời đổ mưa. Không phải mưa bóng mây lất phất mấy giọt nước, mà là một cơn bão hẳn hoi, nặng hạt như giữa tháng Bảy. Mặt đường nhanh chóng trở nên trơn trượt, nhờ tay lái anh vững nên cả hai mới không ngã. Nhưng dẫu an toàn, lúc tấp vào bãi đỗ xe, hai người cũng phải chịu cảnh ướt như chuột lội. Gió thổi giữa cơn mưa chẳng khác gì bóng ma đang nhảy múa.

Bọn sinh viên đứng xếp hàng trước văn phòng cũng bị nước mưa ngấm ướt hết quần áo. Đứa đứng trước mặt anh vừa nhuộm tóc xong, màu tóc chảy xuống dây hết vào cổ áo trắng. May mà nó nhuộm màu bạch kim đấy, chứ không...

Khoan. Còn ai cùng niên khóa với Soraru mà nhuộm tóc màu đấy ngoài...

"Mafumafu?" Anh gọi, "Mafumafu phải không?"

"Soraru!" Cậu bạn quay lại, biểu cảm bất ngờ nhanh chóng chuyển thành một nụ cười tươi rói, "Bồ cũng đi đăng ký ngoại ngữ hai à?"

Vốn đang định trả lời, anh lại bị cắt ngang bởi thằng em trúc mã:

"Anh Mafu!" Nó vui vẻ vẫy tay chào cậu, "Em cho mượn khăn giấy này, anh lau bớt thuốc màu đi."

Mafumafu nhận lấy khăn của nó, nhẹ nhõm thở phào:

"Cảm ơn em nhiều. Thật tình, anh đợi hết mùa mưa để đi nhuộm lại đấy, ai ngờ vẫn còn mưa."

"Kể ra cũng lạ, anh nhỉ. Tháng Chín rồi mà còn mưa thế này."

Hai anh em gật gù với nhau. Nqrse còn làm ra vẻ thông cảm lắm. Thấy cảnh này, Soraru không nhịn được mà đảo mắt.

"Kể ra cũng lạ." Mafumafu quay đi để xem điện thoại, anh chớp ngay cơ hội đó nhại giọng thằng bé, "Ai vừa cầu trời khấn phật ấy nhỉ?"

"Ai mới là người mê tín nhỉ?"

"Bồ còn đứng đây làm gì? Sao bảo là có lịch tập nhảy?"

Hoàn toàn phớt lờ Soraru, Nqrse cố tình gọi với lên:

"Anh Mafu! Chút nữa em đến chỗ ban nhạc của các anh xem được không ạ? Em muốn cho Araki tí bất ngờ ấy mà."

Không, không! Nhưng cậu bé trong sáng như mây trắng trên trời kia làm sao nghe được tiếng lòng của Soraru. Cậu gật đầu cái rụp, không cho anh có cơ hội xen vào ngăn cản. Biết vậy để nó ở nhà cho rồi. Nuôi tốn cả xăng.

Giữa tâm trạng chán nản của anh, Amatsuki ngành Kinh Tế, vốn đứng trước Mafumafu - nãy giờ anh không thấy cậu ta, chẳng biết sao - hối cả đám nhích lên.

Hàng dài cứ thế rút ngắn dần. Chẳng đứa nào muốn học lớp ngoại ngữ hai, lại thêm cơn mưa ban nãy làm cả đám ướt nhẹp, tâm trạng ai cũng bực bội. Ai mà đứng đăng ký lâu hơn năm phút là mọi người đồng loạt kêu réo nó cút xuống cuối hàng mà suy nghĩ. Cau mày, Mafumafu nói lớn:

"Gào thét cái gì? Vô văn hóa vừa thôi! Sinh viên đại học mà cư xử thế à?"

Cả hành lang im phăng phắc.

"Nghe Araki nói Mafumafu là lớp trưởng bên Nhân Văn đấy." Nqrse thấp giọng cảm thán, "Hồi đầu tôi còn không tin cơ, trông anh ấy rụt rè vậy mà. Giờ thì biết rồi, giọng oai như cóc ấy."

Soraru nuốt nước bọt. Không hẳn là sợ, mà có cái gì đó làm bụng anh nhộn nhạo. Giống hệt cảm giác hồi Mafumafu xách anh lên nhẹ như xách gấu bông vậy.

Mọi người đã ổn định hơn, nhưng họ vẫn phải đợi gần nửa tiếng nữa mới đến lượt. Amatsuki và Nqrse giết thời gian bằng cách nói chuyện phiếm về nội tình câu lạc bộ Văn Nghệ. Soraru cũng muốn mở lời, nói gì đấy với Mafumafu, lại chẳng biết nói gì. Mưa bất thình lình khó chịu thật ha, nhưng anh thích mưa mà. Xui xẻo thật, nhuộm tóc xong mà gặp trời mưa, vậy khác gì chọc ngoáy người ta đâu.

Anh chẳng hiểu nổi. Họ đã đi chơi được hẳn hai buổi rồi mà anh vẫn bối rối như ngày đầu gặp. Araki của Nqrse chững chạc bao nhiêu, anh lại chẳng khác nào thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi. Càng nghĩ, anh càng thấy bực bản thân. Lỡ Mafumafu thấy chán anh thì sao?

"Bồ không cần nói gì đâu."

"Hửm?"

"Mình biết bồ đang nghĩ gì." Mafumafu mỉm cười, và giọng nói của cậu ân cần như một cơn gió dịu, "Mình thích sự yên ắng hơn. Bồ cũng vậy mà, phải không? Hồi đi thủy cung tụi mình chỉ ngắm cá thôi chứ chẳng nói tiếng nào, mình còn tưởng bồ thấy nhạt nhẽo cơ, giờ nghĩ lại hình như không phải vậy."

"Làm gì có!" Anh vội nói, xua xua tay, "Sở thích của Mafumafu rất độc đáo, nên mình chăm chú hơn thôi. Mình nói thật đấy!"

"Thế thì tốt rồi." Cậu quay mặt đi, hai má ửng hồng, "Lần sau tụi mình có thể đi chỗ nào mà Soraru thích. Ý mình là... nếu Soraru còn muốn đi chơi với mình..."

"Tất nhiên là mình thích..."

"Mafumafu, đến lượt bồ rồi kìa!"

Amatsuki kéo cậu lên trước bàn đăng ký, đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người. Ánh mắt cậu ta ngoái nhìn Soraru cong lên như đang cười cợt. Bối rối, anh phải quay đi chỗ khác, trái ngang thay lại gặp trúng Nqrse cũng nhìn anh hệt như thế. Anh đành nhìn thẳng, về phía Mafumafu. Ngắm cái cổ áo thun nhuốm màu xám của cậu. Ngắm xương sống hơi nhô lên dưới làn da cậu.

Khụ, khụ... Hơi bậy rồi.

"Tiếp theo!"

"Ichinose Kanata, ngành IT, lớp lập trình game ạ. Em muốn học lớp tiếng..." Soraru nghía vội xem Mafumafu học môn gì, buột miệng, "...tiếng Trung ạ."

"Ngành của trò dùng tiếng Trung để làm gì?"

Cô đừng hỏi, em cũng có biết đâu...

Anh nói bừa:

"Cơ hội nghề nghiệp bên Trung Quốc nhiều ạ."

"Nước mình cũng nhiều công ty phát triển trò chơi điện tử mà."

"Em chỉ thích tiếng Trung thôi ạ."

"Nói đến thế còn chưa hiểu ý à? Lớp tiếng Trung hết chỗ rồi, trò chọn cái khác đi."

"Nhưng mà..."

"Cô ơi, em đổi ý rồi." Amatsuki xen vào, "Em không học tiếng Trung nữa, cô cho Ichinose vào lớp đó rồi ghi danh em vào lớp tiếng Hàn đi ạ."

"Cảm ơn bồ lắm lắm! Cô ơi, cô giúp em với?" Soraru nài nỉ, tí nữa là quỳ xuống trước bàn đăng ký, "Đi mà cô!"

Ngó anh chằm chằm, cô giáo cũng đành chiều ý. Anh hùng Amatsuki chào họ để đi gặp anh bạn trai Kashitarou. Ba người còn lại cùng đi đến phòng tập của ban nhạc.

Cầm tờ phiếu có ghi thông tin phòng học, giảng viên và những tài liệu cần chuẩn bị trong tay, tâm trạng anh hơi... hỗn loạn. Thế là thành công học cùng lớp với Mafumafu. Nhưng tiếng Trung á? Hồi cấp Ba anh dở nhất môn Quốc Ngữ, một năm rưỡi qua học lập trình chỉ biết gõ code bằng chữ Latin, giờ lại học tiếng Hán? Chính anh cũng thấy mình nực cười, không trách được Nqrse đang cười đến gập cả người đằng sau.

Mang thằng nhóc này ra đường nhục nhã thật. Giờ Soraru chỉ mong lát nữa gặp Araki, nó sẽ ngậm miệng lại để giữ hình tượng với anh ta.

Tóc Đỏ đã không phụ kỳ vọng của anh, ơn trời. Anh ta cũng bị ướt mưa, đang ngồi trước quạt, vừa hong khô áo vừa chỉnh dây đàn guitar điện. Nụ cười của Nqrse vụt tắt, cái miệng vốn há ra với vẻ cợt nhả giờ mang nét sững sờ.

Nó không có lựa chọn! Phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường - trước mặt nó là Kiyou Araki cơ mà! Không chỉ là Araki bình thường, mà là Araki với sơ mi trắng thấm nước dán vào cơ bắp lộ cả màu da, mái tóc dài xõa tung dính vài sợi vào gò má, đôi mắt kẻ eyeliner đen nheo lại vì tập trung để nghe xem âm điệu đã chuẩn hay chưa...

Lạy thánh thần, hôm nay Người phù hộ Nqrse này quá tay rồi.

"Anh ơi."

Giọng thằng bé ngọt lịm, bằng cách nào đó mà cùng độ cao với nốt nhạc anh đang chơi. Araki ngẩng đầu lên. Anh cười tươi khi nhìn thấy thằng bé giữa phòng tập của ban nhạc.

"Em đến chơi à?" Araki nắm tay nó, kéo nó đến gần, "Sao không nhắn anh sang đón em?"

"Soraru cũng lên trường nên em đi ké xe luôn." Nó đáp, rồi ngồi xuống cạnh anh ta, "Hay anh không thích em ngồi xe thằng khác?"

"Soraru mà, chứ có phải ai đâu."

Anh hôn má nó, cử chỉ hơi ngượng ngùng, rõ ràng là họ vẫn chưa có hành động thân mật thế này nhiều. Lúng ta lúng túng, Araki phải chơi bài đánh trống lảng, đưa cây đàn vừa chỉnh dây xong cho Mafumafu. Quả đúng như Soraru nghĩ, cái tên này trông vậy chứ nhát hơn Nqrse nhiều. Nói cách khác là hiền lành đấy. Có vẻ đáng gửi gắm.

Mafumafu đeo dây bass qua người, hỏi:

"Nqrse này, em có đi xem liveshow bao giờ chưa?"

"Một hai lần ạ." Kể cũng lạ khi Nqrse chỉ dùng kính ngữ với mỗi đàn anh này, "Lần nào cũng dở tệ. Em đã thề không phí thời gian tiền bạc vào mấy buổi diễn đó nữa rồi."

Giờ Soraru đang được tính là một phần của ban nhạc này nên anh không tiện mở lời ném đá xuống giếng, chứ cái lần mà Nqrse đang ám chỉ, anh cũng nhớ, và cũng khó chịu y hệt nó. Trời thì nắng, hát lại dở, loa cứ rè rè, giữa mỗi tiết mục phải chờ đến mười phút. Vì trải nghiệm không hay đó nên hồi năm Nhất anh mới không tham gia câu lạc bộ Văn Nghệ, nghĩ rằng đây cũng chỉ là đám nghiệp dư làm ăn chẳng ra gì. Ai ngờ, họ lại chuyên nghiệp hơn anh nghĩ nhiều.

Ban nhạc cũng có cái hay của ban nhạc, như Mafumafu chẳng hạn. Nhưng xét đến những phần khác, anh vẫn thích câu lạc bộ hơn. Hết tháng này thôi là anh được trở về rồi. Cố lên, tôi ơi.

"Em thề rồi á?" Araki hỏi lại, mắt cụp xuống, "Tiếc thật..."

"Sao thế? Anh định rủ em đi xem các anh diễn à?"

Anh ta gật gật đầu. Mái tóc dài trông cứ như hai cái tai cún. Nqrse vân vê tóc anh trong tay, đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi nhún vai:

"Đi thì đi."

"Em nói thật không?" Anh ta trố mắt.

"Thật mà! Nhưng em có điều kiện đấy."

"Em nói đi, anh nghe."

Chiều còn hơn chiều vong nữa... Soraru rùng mình, nghĩ cách kéo Mafumafu sang chỗ khác nói chuyện để khỏi phải nghe thằng em nhà mình giở cái giọng vòi vĩnh đầy ám ảnh đó.

Nqrse giơ hai ngón tay lên trước mặt Araki, người đã vòng tay qua lưng ghế nó như muốn ôm luôn nó vào lòng, rồi nói:

"Các anh phải tổ chức trong nhà có máy lạnh. Em không thích nóng."

"Cái này dễ thôi."

"Em muốn đứng ở hàng đầu."

"Tất nhiên rồi! Thế thôi sao?"

Nqrse gật đầu:

"Em còn định đòi có trà bánh nữa, mà thôi."

"Anh sẽ mua trà sữa cho em." Araki hứa.

Nhân đà đó, cả ban nhạc nhốn nháo lên:

"Tụi này cũng muốn!"

"Tụi em nữa!"

"Anh Araki không được thiên vị nhé!"

Chàng Tóc Đỏ cười khổ. Nhưng ôi, ai thèm bận tâm chứ, Nqrse đã đồng ý đến xem anh diễn rồi mà!

Buổi tập đó, ai cũng vui vẻ vì có trà sữa uống, năng suất tập luyện hơn hẳn bình thường. Chỉ có Soraru là thỉnh thoảng lại thở dài. Nếu Nqrse đi xem liveshow, kiểu gì anh cũng bị nó bắt tết tóc hộ. Thằng bé này mà không đúng ý nó là nó chửi đổng lên cho xem. Phiền phức thế chứ.

Đến bảy giờ tối, Nqrse bị mẹ gọi về ăn cơm nên về trước. Nó và Araki còn nấn ná luyến lưu cả chục phút nữa mới chịu chia ly. Khi mái tóc hồng của thằng bé khuất bóng sau cánh cửa phòng tập, vé tham dự đêm nhạc cùng thẻ ra vào hậu trường trong tay, anh chàng ca chính mới quay ra nói với ban nhạc, vẻ khẩn thiết:

"Liveshow lần này không được phép có sai sót, mỗi người đều nỗ lực gấp ba gấp bốn giúp tôi, nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

"Phải cố gắng để Araki có người yêu chứ!"

"Ơ, thấy thân thiết thế mà chưa chính thức hẹn hò à?"

"Chưa đâu." Tóc Đỏ nói, "Tôi vẫn cần gây ấn tượng tốt."

"Thế thì em nghĩ tụi mình nên phối lại nhạc để hợp với giọng anh hơn." Mafumafu gợi ý, "Giọng anh Araki rất nội lực mà, có thể thêm một đoạn bass nữa để bài hát thêm cao trào."

Mọi người đều đồng tình, kể cả Soraru. Cái ngày Araki và Nqrse chính thức hẹn hò, thằng nhóc rắc rối này sẽ là vấn đề của riêng anh ta thôi, Soraru không nhận hoàn trả hàng đâu.

Giữa lúc cả ban nhạc chụm đầu vào chỉnh nhạc, Mafumafu bỗng ghé sang nói nhỏ với anh:

"Còn bồ hợp với những bài tông trầm." Cậu rụt rè nói, hàng mi rung nhẹ như chớp mắt, ánh nhìn lại chưa khi nào đứt đoạn, "Mình có để ý."

"Mình... mình cảm ơn."

"Bồ nói cảm ơn á???"

Nqrse hỏi lại, trợn mắt sững sờ.

"Người ta để ý bồ mà bồ cảm ơn? Ông cố của tôi ơi, bồ có điên không? Sát thủ tình trường đâu? Tay chơi số một trường cấp Ba quận Đông đâu? Lú lẫn hết đầu óc rồi à?"

"Thế tôi nên nói gì chứ?"

Soraru thốt lên, hoàn toàn bất lực trước lời chất vấn từ thằng em nối khố và, tất nhiên rồi, chính bản thân. Cuộc trò chuyện đó đã qua được ba ngày mà anh vẫn chưa vượt qua sự ngu ngốc của mình. Đêm nay là đêm diễn của ban nhạc. Anh sẽ có cơ hội để cứu vớt tình hình, hoặc chính thức đem mối tình này ném ra ngoài cửa sổ.

Không, không có hoặc gì hết. Anh không muốn buông tay Mafumafu đâu.

"Nói tôi nghe đi, lúc bồ cảm ơn, Mafumafu trông thế nào?"

"Trông..." Lồng ngực Soraru nặng trịch, "Trông hụt hẫng."

"Chứ không lẽ hớn hở. Cái ông này sao mà đần thế."

"Này, hơi quá rồi đấy! Tôi cắt tóc bồ bây giờ?"

"Ấy, đừng, đừng mà." Thằng bé đổi giọng ngay - đúng là chỉ có cầm đầu người khác mới là cách để sống yên thân, "Tết tóc cho tôi đi mà. Mách cho bồ nghe nhé, sau này Mafumafu chủ động như thế, thì cứ nhìn anh ấy rồi cười đến khi nào bồ nghĩ ra một chi tiết nào đó của anh ấy mà bồ cũng ấn tượng."

Soraru gật gù. Rồi anh lại ảo não. Có còn cơ hội để áp dụng không?

"Hay tôi mách bồ thêm một nước nhé?" Nqrse rủ lòng thương, nói, "Chốc nữa lên sân khấu, tìm cơ hội tiếp xúc với Mafumafu đi. Trao đổi ánh mắt hay tựa lưng kề vai gì đấy. Nhưng mà đừng có giật micro rồi hát Enchanted nhé..."

"...Trong setlist có bài đấy thì sao?"

"Ông cố ơi, ông đến từ thập niên nào vậy?" Soraru không nhìn thấy mặt nó mà vẫn biết nó đang nhăn nhó, "Có đổi được không?"

"Được chứ. Mọi người bảo tôi đổi mấy hôm nay..."

"Thế Dandelions đi. Của Ruth B. ấy."

"Cái bài đang nổi trên Tik Tok à?"

"Nó nổi từ hai năm trước rồi ông ơi..."

"...Xin lỗi."

Nqrse thở dài ngán ngẩm. Sau nửa tiếng, đầu tóc thằng bé đã chỉn chu và Soraru cũng ngừng phàn nàn về việc nó mặc váy quá ngắn đến nơi phức tạp như liveshow ("Ngắn đâu mà ngắn! Đến đùi rồi đấy thôi?" - "Thằng nhõi này, tà váy còn không qua đầu ngón tay của bồ!"). Họ đi đến thỏa thuận là thằng bé sẽ mang thêm quần tất, dù khả năng nó chui vào nhà vệ sinh rồi cởi ra là rất cao. Anh chậc lưỡi, chẳng buồn nói nữa.

Đây còn lắm mối phải lo hơn là một thằng nhóc mặc váy hai dây và chỉ khoác hờ một cái áo sơ mi kẻ ca rô nhé. Nhân tiện, cái áo đó hình như không giống với phong cách mà Nqrse sẽ cho vào tủ đồ lắm.

"Có phải áo của anh Araki không ạ?"

Một câu hỏi vu vơ vì tò mò đã khiến chàng ca chính của ban nhạc phải vén màn đỏ để ló đầu ra nhìn xuống sân khấu. Hai trăm con người vỡ ra tiếng hét nhốn nháo, còn có tình trạng chen lấn ở phía cuối hàng, nhưng Araki chỉ mong tìm được một mái tóc hồng trong đám đông. Kia rồi. Nqrse, tết tóc xinh xắn và bồng bềnh, đứng tựa lên hàng rào trước sân khấu. Nó đánh nhẹ bầu mắt và tô chút son, dán hai ngôi sao màu bạc lên đuôi mắt, ngay trên gò má. Chờ đợi đến phát chán nên thằng bé hơi bĩu môi, ánh mắt nó lơ đễnh.

Và quả thật, nó khoác chiếc áo của anh, chiếc áo anh mặc vào buổi hẹn thứ ba. Hôm đó trời mưa nặng hạt, áo sơ mi của Nqrse bị ướt cả, nên anh choàng áo lên vai cậu trai anh thích, để nó không bị gió thổi lạnh.

Araki đóng màn lại, tim đập nhanh hơn cả trống.

Soraru vừa thỏa thuận xong với ban nhạc - trừ một ai đó - về bài hát solo của mình. Đó vốn là phần ăn khách của liveshow hôm nay mà. Miễn là anh tự lo được phần nhạc đệm, họ chẳng phiền nếu anh muốn hát All Too Well bản mười phút. Nhìn Tóc Đỏ trở về vị trí mà thở ngắn thở dài, vuốt tóc liên tục, anh biết ông này đã nhận ra cái áo đó rồi. Anh vỗ vai Araki đầy thông cảm.

"Dandelions? Cho em ấy nhỉ." Tóc Đỏ hỏi nhỏ anh, đôi mắt sắc sảo lia từ Soraru đến Mafumafu, người lặng lẽ thử âm thanh của đàn organ ở phía bên kia sân khấu.

Gật đầu, anh tha thiết hỏi:

"Cậu ấy có buồn em lắm không anh?"

"Ôi, đừng lo, Mafumafu là thế mà." Anh ta nhún vai, "Lần đầu thích ai đó nên hơi lúng túng thôi. Nhưng mai mốt em đừng vậy nữa nhé. Em ấy mà nghĩ nhiều, tụi anh cũng thấy tội lắm."

Sao mà Soraru không hiểu ý Tóc Đỏ được? Ý của anh ta là, làm Mafumafu yêu quý của họ buồn rầu lo âu thì cứ liệu hồn.

"Vâng, em biết rồi ạ."

Họ trao nhau ánh mắt đầy tâm sự trước khi phía hậu cần thông báo còn ba mươi giây nữa là bắt đầu. Đèn đóm trong hội trường vụt tắt, nhưng đằng sau bức màn đỏ thắm, Soraru vẫn lờ mờ thấy được những tia sáng từ dưới khán đài hắt lên. Mafumafu xuất hiện ở bên phải của Araki, ngón tay lướt trên phím đàn guitar điện - ngay lập tức, tiếng hò reo bùng nổ.

Màn sân khấu được kéo lên.

Đoạn nhạc dạo đầu mang âm hưởng Rock n' Roll kéo dài cỡ hai phút. Tay chơi trống, hoạt náo viên của nhóm, giới thiệu liveshow bằng chất giọng sôi nổi, chính Nqrse cũng bị cuốn theo không khí của hội trường. Trên sân khấu nhìn xuống, Araki thấy thằng bé lắc lư theo điệu nhạc.

Thằng bé đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một tiếng rưỡi với mùi mồ hôi, loa rè rè điếc tai và một tai nạn nào đó - không phải nó không tin tưởng Araki, mà vì nó vốn chẳng ưa gì chốn náo nhiệt, nhưng ai ngờ buổi diễn đêm nay lại đánh vỡ tất cả định kiến của nó. Tròn mắt, há hốc miệng, biểu cảm của nó thay đổi theo từng bài hát. Chỉ mới sau bài đầu tiên, là nhạc phẩm đầu tiên Mafumafu sáng tác và do Araki hát chính, thằng bé đã đổ hết mồ hôi và sởn da gà vì sướng rồi.

"Nhạc có vẻ như được phối lại nhỉ?" Amatsuki bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh nó, tươi cười, "Chào Nqrse!"

"Anh. Anh Itou."

"Chào Nqrse." Itou Kashitarou mỉm cười, "Em đến xem Araki diễn à?"

"Vâng ạ." Nghĩ nói vậy thì hơi mất giá, nên nó thêm vào, "Soraru nữa ạ. Nó... anh ấy chơi đàn."

Gọi Soraru là anh làm nó rùng mình. Nhưng trông Itou hơi nghiêm nghị nên thằng bé chưa dám tùy tiện. Thật ra y cũng thoải mái, còn nói nhiều nữa. Y nói nó mới biết đêm nhạc này bán hết hai trăm vé chỉ trong năm phút là nhờ có ông anh nối khố của mình.

"Năm phút đó có ba phút là sập trang web rồi." Amatsuki bổ sung, "Câu lạc bộ mình kể ra cũng dở hơi, toàn diễn miễn phí, có Thần Tài trong nhà mà không biết tận dụng. Nếu thu tiền vé có khi giờ mình đã giàu sụ, đâu cần mất mặt đi xin ngân sách từ hội sinh viên."

Nqrse đồng ý hai chân hai tay.

Tiếng nhạc lần nữa vang lên. Mọi sự chú ý của thằng bé đều bị cuốn về lại sân khấu. Kiyou Araki, chơi hẳn một bài Rock bùng nổ ngay tiết mục thứ hai. Ba tiết mục sau đó đều là phong cách như thế. Nó không ngờ... Araki lại là người thế này. Tóc đỏ cột cao lên trên đỉnh đầu, trang sức trên người đậm chất HipHop, áo cổ lọ màu đen không có tay áo, lộ ra cánh tay gân guốc. Nuốt nước bọt, nó nghĩ, thánh thần có vẻ thật sự đứng về phía mình.

Mải mê ngắm anh, nó bị choáng ngợp bởi nốt cao bất ngờ. Anh hát bằng tất cả nội lực, micro được điều chỉnh ở một vị trí hoàn hảo để không làm rè loa, nốt ngân kéo dài đến nửa phút. Khán giả xung quanh Nqrse vỡ tung cả rồi. Hơi thở nó vội vàng như thể vừa chạy việt dã, cảm giác tê rần lan đến từng chân tóc, từng đầu ngón tay, làm đầu gối nó nhũn như mì luộc.

Ngước lên sân khấu, nó thấy cái lưỡi đỏ hồng của Araki vươn ra, kẹp giữa hai hàm răng đều như ngô, nhìn thẳng về phía mình.

Ký ức về buổi giao lưu lần đầu họ gặp nhau khiến nó ngại đến đỏ mặt. Khốn khổ là, chẳng có cách nào rời mắt khỏi anh cả.

Có khi cả đời này nó cũng chẳng thể nào ngừng nghĩ về anh.

"Mê đắm quá rồi à, bé Nqrse?" Amatsuki huých vai trêu thằng bé.

Itou nhắc hai người họ:

"Kìa, đến tiết mục của Soraru."

Ban nhạc tản dần khỏi sân khấu. Ánh đèn dịu lại để hợp với không khí của bài hát tiếp theo. Chàng Tóc Đỏ kể một câu chuyện cười về khỉ ho cò gáy ở quê anh. Nqrse nuốt từng lời của anh vào bụng. Câu chuyện kết thúc, Soraru xuất hiện, đã thay một bộ đồ khác - với tư cách khách mời - áo sơ mi lụa màu xanh như màn đêm và quần nhung tăm màu trắng kem.

Đoán xem ai phải nai lưng ra chọn đồ cho anh nào?

Soraru ngồi vào cây đàn organ ở giữa sân khấu, chỉnh lại micro, một tiếng tằng hắng thử âm thanh cũng đủ làm khán giả hét hò. Bật cười nửa bối rối nửa vui mừng, anh dạo một đoạn nhạc êm ái, dưới khán đài cũng yên ắng dần. Vừa dạo nhạc, chàng trai vừa tự giới thiệu tên tuổi, hoàn toàn không biết một nửa số người ở đây là vì anh mà đến.

"Bài hát hôm nay tôi muốn hát là..." Anh dừng một giây, chỉ để thêm phần kịch tính, "Dandelions của Ruth B. Mời quý vị thưởng thức."

Đôi mắt anh chuyển từ phía ánh đèn cổ vũ về sân khấu. Bản nhạc đặt trước mặt anh nhìn qua đã thuộc. Phím đàn thân quen đến độ anh không cần nhìn xuống.

Maybe it's the way you say my name

Maybe it's the way you play your game

Người anh tìm kiếm, đằng sau những nhạc cụ kia, đằng sau ban nhạc đứng lại để hỗ trợ anh, là Mafumafu. Lời ca vuột khỏi môi, anh không thể ngừng liên tưởng cậu giống với bông hoa bồ công anh. Mái tóc ấy, vẻ thơ ngây ấy.

And I've heard of a love that comes once in a lifetime

And I'm pretty sure that you are that love of mine

I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you would be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile

Anh tìm thấy cậu rồi. Khuất sau lưng Araki, đôi mắt nâu như màu của những thân cây dọc đường, màu nâu của đất mẹ khi trời chuyển thu. Liệu có ai biết rằng, mỗi khi Nqrse một hai đòi dừng lại để chụp ảnh cá Koi, anh cũng lặng lẽ khắc ghi cảnh thu vào đáy mắt, không ngừng tương tư Mafumafu?

Anh muốn xin lỗi cậu, vì đã nói cảm ơn, vì đã không biết làm sao để đáp lại sự quan tâm của cậu. Anh muốn cậu biết...

Dandelion, into the wind you go

Won't you let my darling know?

Anh muốn còn cơ hội để nói lời thích cậu.

Suốt bài hát, anh chưa từng nhìn đi đâu khác ngoài cậu, mà Mafumafu cũng không rời mắt khỏi anh. Những nốt đàn cuối cùng vang lên. Soraru nấn ná trên gương mặt cậu vài giây nữa rồi mới đứng dậy, cúi gập người chào khán giả.

Một cô bé cỡ năm tuổi chạy lên trước sân khấu, chìa cho anh một bó hoa, trong đó có bồ công anh và hoa cúc dại. Anh ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy nó. Hẳn là cô bé chỉ hái vội rồi mang đến cho anh, thời điểm này ven đường mọc đầy hoa dại thế này. Soraru xoa đầu cô bé.

Nghĩ gì chẳng biết, anh rút ra một bông hoa bồ công anh, chu miệng thổi cho những hạt màu trắng bay đi. Đoạn, anh cài cúc dại lên tóc mai mình.

"Soraru đã ước gì thế? Khi thổi bồ công anh ấy."

Buổi biểu diễn đã kết thúc. Thành công, anh nghĩ, theo tiêu chuẩn của anh, vậy là quá tuyệt vời rồi. Anh còn chẳng mong đợi khi vào đến hậu trường, Mafumafu sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Hai má cậu ửng hồng, tóc mái dính cả vào mặt. Thấy vậy, Soraru lấy khăn giấy, tự mình thấm mồ hôi cho cậu. Giờ cậu bé không giống bồ công anh nữa, mà giống như một đóa hồng vậy.

"Mình ước..." Anh nuốt nước bọt, cố lựa lời, thanh âm rất khẽ giữa lời chúc mừng động viên nhau của các thành viên ban nhạc, "Mình ước sẽ có cơ hội để xin lỗi bồ về... hôm đó... Mình không nên nói cảm ơn, nghe ngu hết sức."

"Mình không để bụng đâu..."

"Mình thì có!" Soraru thấy Mafumafu tròn mắt nhìn anh, "Ý mình là, mình... cũng để ý bồ... như vậy."

"Mình... mình cảm ơn..."

Bốn mắt ngó nhau chằm chằm rồi cả hai bật cười. Cánh cửa bước vào hậu trường khẽ hé, Amatsuki cùng Kashitarou, và Nqrse nữa, mang theo hoa tươi tặng cho ban nhạc. Soraru cũng được khen ngợi - tiền bối ngành Nhân Văn giơ ngón tay cái với anh, bật mí là hồi đấy y cũng hát Dandelions để tỏ tình Amatsuki.

"Tỏ tình gì mà tỏ tình ạ." Mafumafu lẩm bẩm, hai má ửng hồng, "Anh Itou nói bậy đấy, Soraru đừng nghĩ nhiều."

Anh nghe lời cậu, gật gật đầu, nhưng da mặt đỏ chót đã vạch trần tâm tư của chàng sinh viên IT ngờ nghệch. Cả hậu trường tràn ngập tiếng cười, ai cũng đua nhau chọc ghẹo họ.

Chỉ có Nqrse là đứng tựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu. Đứng một chỗ chán quá thì nó rảo bước quanh phòng, bấm phím đàn này, thử cái trống nọ. Soraru không nghĩ rằng nó tình cờ không thèm đến gần Araki đâu.

"Mọi người có muốn đi kiếm gì ăn không?" Anh cao giọng hỏi, "Quán lẩu bên cạnh có nước dùng ngon lắm đấy."

"Ngoài trời vừa mưa, quây quần bên nồi lẩu sôi liu riu thì còn gì bằng!"

"Đi thôi, đi thôi!"

Anh em trong ban nhạc vỗ vai nhau, cười đùa kéo nhau rời khỏi hậu trường. Đến khán giả như cặp đôi Amatsuki cũng nhanh chóng hòa nhập. Còn chàng khách mời Soraru đứng lại sau cùng, lịch sự giữ cửa cho Mafumafu, rồi đóng sầm cửa lại sau lưng.

Đâu phải tình cờ mà đến Araki cũng chẳng buồn đứng dậy.

Do vừa nãy ai cũng hướng mắt về Soraru và Mafumafu thôi, chứ nếu họ chịu để ý một chút, thì thằng bé năm Nhất đi lòng vòng chẳng phải vì buồn chán hay hướng nội gì đâu. Lúc đợi đôi Nhân Văn - Kinh Tế mua hoa chúc mừng buổi diễn thành công, Nqrse đã vào nhà vệ sinh tút tát lại lớp trang điểm, tự mình tết lại mái tóc đã xổ ra từ khi nào, rồi mới xuất hiện trước mặt Araki.

Sự hiện diện của nó làm Tóc Đỏ hoài nghi bản thân mình sâu sắc. Hai mươi hai tuổi đầu rồi, có phải mười hai tuổi đâu, mà tình cảm trong lòng anh xao động chẳng cách nào dẹp yên, như thể Nqrse là mặt trăng còn anh là thủy triều. Chiếc sơ mi của anh, vốn được thằng bé khoác lên vai một cách đứng đắn, giờ bỗng trễ xuống mắc ngay khuỷu tay, để lộ làn da trắng cùng xương quai xanh. Trông nó như bơi trong cái áo đấy vậy.

Soraru vừa đóng cửa lại, Araki đã đẩy nó sát vào cánh cửa ấy, cúi xuống chiếm lấy môi nó cho riêng mình. Son nó thoa mang vị đào thanh mát, nước hoa dường như là hương bạc hà? Tiếng rên vì bất ngờ của thằng bé là mật ngọt rót vào tai Tóc Đỏ này. Araki có thể tìm thấy cả mùa hạ trên người Nqrse.

"Ưm..." Giọng ngân dài bị ép khỏi họng nó khi họ tách nhau ra, môi cười xinh đẹp giương cao, khẽ thì thầm vào tai anh, "Lúc nãy anh ngầu lắm đấy, Tóc Đỏ của em."

"Của em." Araki lặp lại, thở gấp, rồi ánh mắt bỗng tối sầm như muốn xuyên thấu linh hồn thằng bé, "Của anh."

Chẳng chút e dè sợ hãi, Nqrse dang rộng vòng tay ôm lấy anh, chào đón anh vào một nụ hôn mới. 

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip