Trap Girl (1)
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, học sinh từ các lớp nô nức ùa ra, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Minh Hằng uể oải thức dậy sau giấc ngủ kéo dài hai tiết văn.
Nàng cùng bạn thân xuống căn tin như thường lệ. Học sinh xung quanh theo phản xạ, liền tự động tản ra nhường đường, nhường cả bàn cho bọn nàng. Nàng và bạn thân Quỳnh Anh— bộ đôi mỹ nhân đình đám của trường — không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình nổi bật mà còn vì danh hiệu "trùm trường", khiến ai cũng phải dè chừng.
Minh Hằng ngồi ăn mà ngáp ngắn ngáp dài vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sau giấc ngủ "ngắn" vừa rồi. Quỳnh Anh ngồi kế bên nhìn nàng mà nhăn mặt.
"Gì mà ngáp như nghiện vậy bà nội, nảy ngủ chưa đủ hả"
"Kệ tao, ăn đi, mày nhiều chuyện quá à"
"Ủa mà mày với thằng "con nhà giàu" gì đó sao rồi."
" Ờ hôm qua mới đi hẹn hò." Nàng vừa ăn vừa trả lời.
" Ủa vậy là thành người yêu rồi hả, sao bữa bảo không hứng thú."
" Hẹn hò thôi chứ không yêu"
??????
"Là sao má, hẹn hò rồi mà không yêu" Quỳnh Anh hoang mang.
"Thì hai người độc thân hẹn hò thôi, trước giờ cũng vậy mà"
"Trời ơi cái lí luận gì đây" Quỳnh Anh bất lực trước độ tồi của nhỏ bạn mình.
Nàng không quan tâm nhún vai mà ăn tiếp.
"Ê mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền kìa" Quỳnh Anh huých tay Minh Hằng.
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã có một thân ảnh ngồi xuống kế bên nàng, còn tự nhiên khoác tay lên vai Minh Hằng.
"Cục cưng ăn gì đó, cho anh ăn với"
Mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi khiến Minh Hằng cau mày. Cảm giác bị chạm vào càng làm nàng khó chịu hơn.
Minh Hằng đặt đũa xuống, giọng lạnh tanh.
"Cất tay ra."
Người kia bật cười, không hề nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt nàng, vẫn cố tình dán người sát hơn.
"Cho anh ôm tí, anh nhớ bé quá à."
Quỳnh Anh bên cạnh khẽ nhếch môi cười nửa miệng, lắc đầu. Đúng là điếc không sợ súng.
Minh Hằng chau mày rõ rệt, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả căn tin.
"Không muốn mất tay thì bỏ ra."
Không khí quanh bàn ăn đột ngột trầm xuống. Người kia cứng đờ vài giây, rồi gượng cười xua tay.
"Ơ... anh đùa chút thôi mà. Bé hôm nay lạnh lùng quá à."
"Cậu lớn hơn ai mà xưng anh." Minh Hằng liếc nhìn hắn.
"Thì người yêu nhau xưng thế có sao đâu" Hắn khó hiểu.
" Tôi chập nhận làm người yêu cậu hồi nào?"
"Ơ hôm qua chúng ta vừa đi hẹn hò mà"
"Hẹn hò thôi chứ đâu yêu" Nàng thản nhiên nói.
"Này em đừng có vô lí."
Hắn bực mình đập bàn đứng dậy, hôm qua hắn vừa oang oang khoe khoang với đám bạn rằng mình "tán đổ" hoa khôi của trường, còn hùng hồn tuyên bố hôm nay sẽ công khai cho cả trường biết. Giờ bị nàng phũ phàng từ chối trước mặt bao người, mặt mũi hắn biết giấu đi đâu?
Đám bạn hắn vẫn đang tụm năm tụm ba đứng ngoài theo dõi. Hắn không thể để mình bị bẽ mặt.
Tiếng đập bàn của hắn thu hút mọi người trong căn tin, ai cũng tò mò hướng mắt về bàn của nàng. Đám đàn em thân tín ngồi xung quanh nàng đồng loạt đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng ứng chiến.
Dẫu gì làm trùm trường thì không thể thiếu một đàn em được.
Hắn thấy đám người cao to đứng dậy, ánh mắt sát khí nhìn hắn, thầm cảm thấy không xong. Sao hắn quên mất Minh Hằng là trùm trường nhỉ.
"Em được lắm, chờ đó"
Hắn giận đỏ mặt mà không làm được gì, chỉ bỏ lại một câu rồi quay ngoắt đi.
Minh Hằng mặc kệ hắn mà tiếp tục phần ăn của mình. Quỳnh Anh nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của hắn mà tiếc nuối. Chị còn chưa xem kịch đã nữa.
_________
Đang trên đường đi về lớp, bỗng có một tên lao ra đứng chắn trước mặt nàng và chị. Minh Hằng liếc mắt nhìn tên đó. Chỉ thấy hắn cúi đầu, hai tay cầm một bông hoa đưa đến trước mặt nàng, lắp bắp.
"C-Chị, Em.. em tên Nguyễn Minh Khôi, e-em học 11A1 , em.. em thích chị lâu lắm rồi. Chị... chị đồng ý làm người yêu em nha"
Cả quá trình hắn đều không dám ngước đầu lên nhìn nàng, cả người đã toát một tầng mồ hôi mỏng. Bạn học xung quanh rầm rì bàn tán, bộ tên này chưa nghe danh nàng hay sao mà gan lớn vậy.
Quỳnh Anh ghé vào tai nàng thì thầm.
"Hình như tên này là học bá khối 11, nghe đâu vừa rồi mới đạt giải nhất kì thi Toán của tỉnh"
Minh Hằng gật gù xem như đã biết, chớp mắt nhìn hắn thêm một lần.
Ngay khi hắn và mọi người nghĩ nàng sẽ từ chối rồi cho hắn một trận vì đã chắn đường nàng thì nàng bất ngờ đồng ý.
"Được thôi."
Hai chữ đơn giản khiến hắn bừng tỉnh, vẫn chưa tin được mà lắp bắp hỏi lại.
"Thật... Thật sao ạ?"
"Tôi không nói lại lần thứ hai" Minh Hằng lạnh nhạt trả lời.
Hắn nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhào đến ôm nàng nói cảm ơn. Minh Hằng thấy khó chịu nhưng cũng không đẩy ra.
Quỳnh Anh đứng kế bên hoang mang, sao nay nhỏ này đồng ý làm người yêu luôn vậy, bình thường nó chỉ "hẹn hò nhưng không yêu" thôi mà.
Chẳng ai chú ý ở phía sau có một kẻ đã lén quay lại hết toàn bộ mọi chuyện. Cười nhếch môi nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau trong màn hình điện thoại
"Chuyện này vui rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip