Trap Girl (2)

Lớp học bị bao trùm trong bầu không khí căng thẳng. Trường bọn họ vừa trải qua kì thi cuối kì, và tuần này là tuần phát kết quả. Giáo viên chủ nhiệm đi vào với phiếu kết quả trong tay, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt học sinh. Sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

"Trên tay tôi là kết quả của kì thi vừa rồi. Theo các em, mình đã làm bài tốt chứ??"

Câu hỏi của cô khiến cả lớp như nín thở. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

"Đề thi lần này xác thực có chút khó, nhưng đều dựa trên các dạng đã được cho làm qua, tôi không hiểu các em làm kiểu gì mà hơn nửa lớp dưới trung bình tất cả các môn."

Tiếng thở dài nặng nề vang lên từ bục giảng. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

"Lê Ngọc Minh Hằng"

Minh Hằng đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mơ màng sắp đóng lại thì bỗng bị chỉ điểm gọi tên, giật bắn mình đứng bật dậy.

"D-dạ?"

" Em nghĩ kết quả lần này của em như thế nào?" Giáo viên mỉm cười nhưng nụ cười này lại khiến nàng lạnh hết sống lưng

"Chắc là..... lại đứng nhất.......từ dưới đếm lên" Minh Hằng xấu hổ sờ mũi.

"Khối 12 các em chỉ có 750 học sinh, vậy mà em lại xuất sắc đứng tận hạng 749. Tôi thật không hiểu nổi em học hành cái kiểu gì."

Vừa nghe giáo viên nói xong, đôi mắt Minh Hằng sáng rỡ.

"Em đứng hạng 749 hả cô, em tăng hạng rồi ạ?" Nàng vui mừng hỏi.

"Đấy thấy ghê chưa, bữa tao đứng thứ 750, giờ tăng 1 hạng rồi đấy" Nàng đánh bốp bốp vào Quỳnh Anh tự hào khoe khoang.

Mặt giáo viên trầm  xuống, Quỳnh Anh cảm nhận được nguy hiểm, ở dưới bàn đá đá chân Minh Hằng ra hiệu.

Minh Hằng vẫn chưa hiểu mô tê gì, quay sang nhăn mặt.

"Chân bị tật hả má"

"LÊ NGỌC MINH HẰNG"

"Dạ?"

"Em còn cười được nữa hả, đứng gần bét trường mà em vẫn tự hào quá nhỉ, em học hành cái kiểu gì mà kì thi nào cũng có thể ăn trứng ngỗng vậy hả. So với em, người ta đánh lụi còn cao điểm hơn."

Minh Hằng cứ thế đứng đó chịu trận, bị cô giáo mắng xối xả suốt cả một tiết học. Nàng chỉ biết cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ mong thời gian trôi nhanh. Mãi đến khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Minh Hằng mới được "giải thoát" khỏi cơn thịnh nộ của cô chủ nhiệm.

Minh Hằng uể oải nằm nhoài ra bàn.

"Chửi gì mà dai dữ luôn" Nàng chán nản nói.

"Thì cũng tại mày, đã thi không tốt rồi còn vui vẻ chọc điên cô" Quỳnh Anh vừa nhai chóp chép bánh tráng vừa nói.

"Gì, tao tăng tận một hạng mà, là điều đáng tự hào chứ bộ" Nàng xụ mặt.

"Hết nói nổi. À đúng rồi, mày với bé phi công của mày sao rồi"

"Ờ cũng còn tốt, trừ cái việc lúc nào cũng chê tao học ngu ra thì ổn."

"Ê mà sao tự nhiên mày đồng ý làm bồ nó vậy, bình thường mày chỉ mập mờ xong rồi đá thôi mà"

"Ờ..m không có gì tự nhiên thấy hứng thú thôi." Minh Hằng ấp úng

"Phải không đó, hay có âm mưu gì" Quỳnh Anh đăm chiêu nhìn nàng.

"Th.. thiệt, mà chuyện của tao, kệ tao đi" Minh Hằng úp mặt xuống bàn né tránh.

"Mà tao cứ cảm giác thằng đó cũng không phải loại tốt lành gì đâu đó nha."

Nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng thở đều đều của nàng. Quỳnh Anh bất lực, nhỏ này bộ thiếu ngủ lắm hay gì mà ngày nào lên lớp cũng ngủ vậy trời.

________

Minh Hằng đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn của lớp đánh thức. Bực mình đập bàn đứng dậy quát lớn.

"Có im hết không hả, ồn ào bộ tính không cho ai ngủ hay gì."

Tiếng quát của Minh Hằng khiến cả lớp sợ hãi, ai cũng cẩn thận hoạt động nhẹ nhàng lại.

Tỉnh giấc rồi thì không thể ngủ lại được. Minh Hằng buồn bực càm ràm.

"Ngày nào cũng đi học, cũng gặp nhau mà sao nhiều chuyện để nói thế không biết"

"Nghe bảo có học sinh mới du học xong chuyển về trường mình." Quỳnh Anh đáp lời.

"Học sinh mới thôi mà có gì để bàn tán đâu."

"Ừ sẽ không có gì để bàn tán nếu như học sinh mới đó không đạt điểm tối đa tất cả các môn trong kì thi vừa rồi. Xong có người điều tra ra nhỏ đó còn đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong quá trình đi du học nữa đó."

"Tóm lại là có một nhỏ học giỏi mới chuyển về đây chớ gì"

"Ờ nghe bảo còn xinh đẹp nữa."

"Ờ Ờ biết rồi." Minh Hằng ngáp một cái rồi lại gục đầu xuống bắt đầu một giấc ngủ mới.

Quỳnh Anh bất lực, hết nói nổi với nhỏ bạn.

________

Vào giờ ra chơi, như thường lệ nàng cùng Quỳnh Anh đi xuống căn tin ngồi. Quỳnh Anh thấy nay nàng chỉ đi có một mình liền thắc mắc.

"Ủa phi công của mày đâu rồi?"

"Nảy bảo còn bài tập gì đó chưa làm nên kêu không xuống" Minh Hằng vừa ngáp vừa trả lời.

"Ồ học bá mà cũng chưa làm bài tập sao?"

"Ai biết, thôi kệ đi, đồ ăn nguội hết rồi, ăn đi"

Minh Hằng nói xong thì ăn ngấu nghiến mặc kệ sự đời.

"Bồ má mà má lạnh nhạt vậy má" Quỳnh Anh bất lực.

Ăn xong cả hai đi về lớp. Khi đi gần đến lớp 12.1 liền thấy bóng dáng "phi công" của Minh Hằng từ lớp đó chạy ra. Quỳnh Anh thắc mắc quay qua hỏi bạn mình.

"Ủa phải bồ mày không? Sao nảy mày bảo nó bận làm bài tập."

"Ai biết, nó bảo tao vậy mà." Minh Hằng đăm chiêu nhìn về phía người yêu mình đang chạy.

"Vậy nó làm gì trong lớp 12.A1 vậy? Nó quen ai trong đó hả?"

"Thôi kệ đi."

"Tao có quen 1 nhỏ trong đó, để tao đi hỏi cho"

"Không c-"

Minh Hằng chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Anh đã như một cơn gió chạy đến trước cửa lớp 12.A1. Nàng cũng chỉ biết bất lực cất bước đến chỗ chị.

"DƯƠNG HOÀNG YẾN" Quỳnh Anh hét lớn.

Hoàng Yến đang cười đùa với bạn cùng bàn thì giật mình bởi tiếng hét. Ngoảnh đầu nhìn về phía cửa lớp thì thấy hai nhỏ trùm trường đang đứng nhìn mình. Hoang mang bước ra cửa lớp, Hoàng Yến hất mặt về phía Quỳnh Anh hỏi.

"Kiếm con chi vậy mẹ"

"Ê hỏi cái"

"Sao?"

"Nảy bồ nhỏ này vô lớp mày chơi hả" Quỳnh Anh chỉ chỉ về phía Minh Hằng.

"Ừ nó mới chạy về lớp đó."

Danh trùm trường và hoa khôi của nàng không phải để trưng nên đương nhiên việc biết mặt người yêu nàng cũng là điều dễ hiểu. Huống chi sự kiện tỏ tình ở hành lang còn gây sốt đến giờ.

"Nó vô đây kiếm ai vậy?" Quỳnh Anh hỏi tiếp.

"Kiếm cái bạn đẹp gái kia kìa" Hoàng Yến quay ra sau chỉ về phía một nữ sinh đang ngồi ngay cửa sổ.

Cả Minh Hằng và Quỳnh Anh đều hướng mắt về phía Hoàng Yến vừa chỉ. Bóng dáng nữ sinh chăm chú cúi đầu làm bài, những tia nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo mà lạnh lùng, xa cách. Ánh sáng nhẹ nhàng ấy như phủ lên cô một lớp dịu dàng mong manh, khiến gương mặt tưởng chừng lạnh giá kia bỗng trở nên mềm mại và ấm áp lạ thường.

Như thể cảm nhận được có người nhìn mình, nữ sinh ấy ngước mắt lên nhìn về phía nàng và chị. Minh Hằng thoáng giật mình vì bị người kia phát hiện mình đang nhìn lén nhưng cũng không dời ánh mắt đi mà cùng cô mắt đối mắt.

Cả hai cứ vậy nhìn chằm chằm nhau, nhưng cũng chỉ qua mấy giây, nữ sinh kia rũ mắt, mặc kệ nàng rồi làm bài tập tiếp. Minh Hằng thấy vậy cũng thu hồi tầm mắt không nhìn cô nữa.

Quỳnh Anh đứng kế bên vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía Hoàng Yến vừa chỉ. Đó giờ chị chưa thấy ai đẹp gái mà hợp gu chị đến vậy. 

"Ê bạn đó tên gì vậy mày?" Quỳnh Anh lên tiếng hỏi.

"Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, bạn đó mới du học về đó"

"Học thần trong truyền thuyết á hả" Quỳnh Anh sửng sốt. Có nghe nói cô đẹp rồi, mà không ngờ đẹp đến vậy.

"Ừ đẹp gái quá đúng không?"

"Ừ đẹp vãi." Quỳnh Anh vừa ngắm cô vừa nói, bỏ quên luôn Minh Hằng đang đứng kế bên.

"Xời đương nhiên, cờ rút tao mà" Hoàng Yến cười đùa.

Minh Hằng nghe xong câu đó mặt liền đanh lại, giọng nói cũng bất giác lạnh hơn.

"Hồi nãy mày nói thằng Khôi qua kiếm bạn đó, kiếm làm gì?"

"Ờ ờ đúng rồi, mém nữa thì quên mất, nãy thằng đó qua kiếm chồng ta-.. ủa lộn qua kiếm Tóc Tiên chi vậy" Quỳnh Anh chợt nhớ ra vấn đề chính.

Minh Hằng liếc chị một cái rồi lại nhìn về phía Hoàng Yến chờ trả lời.

"Ờ không biết nữa, nảy không để ý lắm chỉ thấy nói cái gì mà cười đùa vui vẻ lắm. Lần đầu tao thấy Tóc Tiên cười á. Thề đẹp điên"

"Thiệt hả, bình thường bả lạnh lùng lắm hả?" Quỳnh Anh tò mò.

"Ừ bình thường nói chuyện lạnh tanh, nay mới thấy cười. Má đúng kiểu vạn vật đều thua nụ cười của Nguyễn Khoa Tóc Tiên" Hoàng Yến xuýt xoa.

"Trời ơi, tao cũng muốn thấy" Quỳnh Anh tiếc nuối.

Minh Hằng không nói gì chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Tóc Tiên. Ánh nhìn của nàng đăm chiêu, như thể đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ sâu kín, chẳng mảy may để ý đến xung quanh cũng không để ý đến tiếng chuông vô học đã vang lên. Chỉ khi Quỳnh Anh kéo tay nàng mà chạy, nàng mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ riêng của mình.

_________

Tiếng chuông ra về vang lên, Minh Hằng thoát ra khỏi giấc mơ kéo dài 3 tiết học. Vươn vai đứng dậy, chuẩn bị xách cặp đi về. Quỳnh Anh ngồi kế bên huých tay nàng chỉ chỉ.

"Phi công của mày kiếm kìa" Chị chỉ về phía cửa.

Lạ thật. Bình thường hắn có kiếm nàng vào giờ ra về đâu.

Minh Hằng bước về phía hắn, hất mặt hỏi.

"Kiếm có việc gì không?"

"Minh Hằng, chúng ta chia tay đi." Hắn hất mặt nói.

Minh Hằng nhướng mày nhìn hắn. Cái gì đây? Hắn vừa đá nàng đấy à?

Bạn học xung quanh tò mò nhìn về phía này hóng hớt. Hình như trap girl vừa bị đá, đúng là chuyện lạ có thật. Ai cũng mong chờ nhìn xem biểu hiện của nàng, cả hắn cũng vậy. Hắn nghĩ nàng sẽ đau khổ hoặc tức giận khi mình bị đá nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng dửng dưng.

"Ờ"

Nàng xoay người toan bước lại bàn để lấy cặp, lại nghe thấy tiếng hắn khiêu khích mình.

"Chị biết vì sao tôi đá chị không? Bởi vì ngoài cái mã ra chị chả được gì cả, còn suốt ngày đánh nhau. Chị biết Nguyễn Khoa Tóc Tiên không? Người ta vừa đẹp người lại đẹp nết. Chị ấy bảo nếu tôi chia tay chị, chị ấy sẽ đồng ý làm người yêu tôi đấy." Hắn nhếch mép cười, ánh mắt đầy tự mãn, như thể mình là kẻ chiến thắng.

Lời hắn vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống, đặc quánh lại một cách đáng sợ.  Mấy học sinh đang đứng xem kịch vui cũng dần thu lại nụ cười, ánh mắt thương hại, thương cho một kẻ ngu ngốc vừa tự châm ngòi nổ cho chính mình.

Minh Hằng xoay người, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào hắn, giọng nói lạnh lẽo phát ra.

"Mày vừa nói cái gì?"

"T-tôi..." Hắn sợ hãi.

Minh Hằng bước vài bước đến trước mặt hắn, không một động tác thừa đá thẳng vào gối hắn, khiến hắn quỳ rạp dưới chân nàng.

"Mày có vẻ muốn chết sớm nhỉ? Vậy để tao tiễn mày một đoạn nhé." Nàng gằn giọng, vỗ vỗ vài cái lên khuôn mặt đang sợ xanh mặt kia.

Dứt lời liền hướng ra phía sau ra hiệu cho 2 tên đàn em đang chờ lệnh. Bọn đàn em vừa nhận được tín hiệu liền tiến lên xách hắn đi đâu đó.

Xong việc, mặc kệ tiếng hét la thất thanh từ phía sau, Minh Hằng quay gót rảo bước nhanh trên hành lang để đi đâu đó

Minh Hằng bước đến trước cửa lớp 12.A1, nơi chỉ còn lác đác vài học sinh chưa ra về. Ánh mắt nàng lạnh băng quét một vòng lớp học, rồi dừng lại chính xác trên người thiếu nữ đang lặng lẽ dọn sách vở bên cửa sổ—Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Không nói không rằng, Minh Hằng đạp cửa bước vào, tiếng cánh cửa va mạnh vào tường khiến cả lớp giật mình.

Giọng nàng vang lên, đầy uy lực:

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, ra sau trường gặp tao."

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, để lại sau lưng là một lớp học chìm trong không khí căng thẳng và những ánh mắt hoang mang dõi theo.

Hoàng Yến sợ hãi, vội chạy đến bên người Tóc Tiên giọng run rẩy.

"Tiên... bà chọc gì Minh Hằng hả? Sao... sao nó lại tìm bà? Trông nó như muốn xé xác bà tới nơi rồi đấy!"

Tóc Tiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng đóng nắp hộp bút rồi bỏ vào cặp. Cô khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra hành lang, dõi theo bước đi của Minh Hằng.

"Không có gì đâu. Bà về trước đi, tui ra gặp Minh Hằng rồi về sau."

"Bà điên hả? Bà không biết nhỏ đó là ai hả? Nó là trùm trường đó. Giờ nó kêu bà ra sau trường..." – Hoàng Yến cuống lên, lắc nhẹ vai bạn mình.

Tóc Tiên mỉm cười.

"Không sao đâu. Tui cũng biết chút võ phòng thân. Bà cứ về trước đi"

Không đợi Yến níu kéo thêm, Tóc Tiên khoác cặp lên vai, sải bước chậm rãi về phía sau trường.

_____

Minh Hằng đứng đợi ở sau trường, chán nản nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tên kia sao mà lâu thế không biết. Tiếng bước chân truyền đến thu hút sự chú ý của nàng, chừng vài giây sau, bóng hình người nàng cần tìm xuất hiện. 

Ánh mắt nàng rơi trên người cô. Tóc Tiên hờ hững khoác ba lô trên một bên vai, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách. Khi cất tiếng, giọng nói cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Kiếm tôi có việc gì?"

Minh Hằng bất động nhìn cô thêm hai giây, rồi chợt gương mặt nàng xụ xuống, khuôn miệng mếu máo đến đáng thương.

"Sao em lạnh lùng với bé" 

Lững thững bước đến trước mặt Tóc Tiên, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của người cao hơn, nàng uất ức.

"Về cũng không nói với người ta tiếng nào, còn mắng người ta nữa"

"Mắng hồi nào? Không phải bảo ra để đánh ghen à?"

Tóc Tiên bất lực. Sao bảo trùm trường tìm cô, bạn nhỏ nào đang ở trước mặt cô nhõng nhẽo thế này.

"Ghen thôi chứ không có đánh. Sao em bảo với thằng nhãi kia chia tay tôi em sẽ đồng ý làm bồ nó, em tính đội mũ xanh cho tôi à"

Minh Hằng đưa tay câu cổ cô, khuôn mặt cũng rúc vào cổ người ta mà làm nũng.

"Này cho chị nói lại đấy nhé, không phải chị mới là người đội cho tôi một chục cái mũ trên đầu hả"

Tóc Tiên vừa nói vừa dùng tay đẩy Minh Hằng ra, nhưng Minh Hằng cứ như trét keo 502 lên người gỡ như nào cũng không ra được mà còn bị ôm chặt thêm.

"Cái gì mà chục cái, người ta có chấp nhận ai đâu, toàn đi chơi xã giao mà" Minh Hằng chu môi phản bác.

"Còn cãi? Tôi có video bằng chứng chị chấp nhận lời tỏ tình của nhãi ranh kia đấy nhé"

"Hừ biết ngay người quay video hôm đó là người của em mà. Nếu mà tôi không cố tình làm vậy, chắc em chết mất xác bên Mỹ luôn rồi chứ gì"

Minh Hằng buông tay, xoay người bước đi, dáng vẻ đầy giận dỗi.

"Hừ có ai như em không, bỏ người yêu đi du học tận 2 năm, cũng không thèm về thăm người ta lần nào. Người ta qua thăm thì cũng bị bỏ quên một xó, suốt ngày cắm đầu vô luận văn, luận án gì đó. Người ta thức cả đêm call video với em, em cũng bỏ mặc để người ta tự kỉ một mình. Người ta bên này bày đủ trò để em chú ý tới người ta một chút, em cũng don't care, chỉ khi tôi đồng ý làm người yêu của người khác rồi lúc đó em mới sợ mất món đồ yêu thích của mình mà nhanh chóng bay về chứ gì" 

Nàng nắm chặt tay, giọng dồn dập như xả hết nỗi uất ức chồng chất bao lâu nay. Người khác yêu đương thì nhìn hạnh phúc lắm, sao đến nàng thì kì vậy nè.

Tóc Tiên đứng sau nghe nàng xổ một tràng, rồi lại thấy thân thể phía trước run nhẹ. Cuống cuồng xoay người nàng lại đối diện mình. Lại thấy đôi mắt trong trẻo kia giờ đã đỏ hoe, còn ầng ậng nước mắt. 

Vội vã bưng mặt người nọ mà hôn lấy hôn để. Từ mắt, mũi đến hai cái má núng nính đang xụ xuống kia rồi thêm cái môi chúm chím đang mếu máo kia nữa

Chậc, khóc thôi mà cũng dễ thương thế này thì ai chịu cho nỗi

"Không có mà, em xin lỗi bé ạ. Em là muốn hoàn thành chương trình du học sớm để về với bé đấy thôi. Em cũng đâu có thời gian nghỉ ngơi đâu, suốt ngày chỉ toàn phải cắm mặt vào mấy luận án nhằm chán nè. Nhưng mà vẫn phải cố làm lẹ để về với bé đấy" 

Tóc Tiên đương nhiên cũng không yêu gì cái đất khách quê người lạnh lẽo ấy, càng không thích nổi mớ luận văn, luận án chất cao như núi. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng. Bởi vì tương lai của hai đứa, nên Tóc Tiên càng phải nỗ lực hơn nữa.

Cô nhớ nàng đến phát điên, chính vì vậy mà cố gắng rút ngắn chương trình học chỉ còn hai năm, cái giá phải trả là khối lượng công việc khổng lồ, những đêm không ngủ, và đôi khi là cả những tin nhắn chưa kịp trả lời. Mỗi đêm, hai người đều gọi video cho nhau, cô luôn bật máy, luôn lắng nghe, dù đang vùi đầu trong giấy tờ. Cô không thể lúc nào cũng phản hồi, nhưng lời nàng nói – từng chút một – cô đều khắc ghi. Chỉ là đến khi cô hoàn thành xong việc, thì bạn nhỏ kia đã ngủ quên từ lúc nào rồi.

Tóc Tiên không nghèo – trái lại, là tiểu thư của một gia đình giàu có, sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng chính vì thế mà cô càng phải nỗ lực hơn, để có thể xứng đáng tiếp quản gia nghiệp, để không bị người khác xem thường, quan trọng nhất – để đủ bản lĩnh bảo vệ Minh Hằng.

Và để có được một tương lai vững vàng cho hai đứa, cô đã phải đánh đổi không ít. Ví dụ điển hình nhất... là làm bạn nhỏ của cô uất ức đến mức suýt thì đá luôn cả cô.

Tóc Tiên thở dài trong lòng. Cô biết Minh Hằng không giận vì chuyện vặt, mà giận vì yêu, vì nhớ, vì cảm thấy bị bỏ rơi.

Tóc Tiên vừa dỗ vừa lau đi vài giọng nước long lanh trên mặt nàng.

"Ai mượn đi du học làm gì?"

"Lấy kiến thức để sau này lập nghiệp kiếm tiền nuôi vợ nữa chứ"

"Ai đồng ý làm vợ em hồi nào" Nàng xấu hổ đánh yêu lên vai Tóc Tiên

"Em có nói chị đâu, em nói vợ tương lai em mà" Tóc Tiên cười trêu chọc.

Nghe đến đấy, mặt nàng liền đen lại, nắm lấy cái tai cô mà nhéo nhéo.

"Em còn muốn cưới ai nữa hả"

"A em đùa , đau đau em"

"Hừ"

"Thôi không giận em nữa nhá, giờ em đưa về nhé. Cặp bé đâu rồi?"

"Trên lớp"

"Vậy giờ lên lớp bé lấy cặp nhé"

"Bế... bế bé"

"Bé không có chân à?" Miệng thì phun độc nhưng tay vẫn thuần thục bế Minh Hằng lên.

Nàng thõa mãn dụi dụi vài cái lên cổ cô.

Ở một góc khuất nào đó, có hai cái đầu đang rình mò chuyện ở sân sau trường.

"Cái con nhỏ này đừng đè đầu tao coi"

"Tại mày che hết trơn không thấy gì hết, mà mày nhỏ tiếng thôi bị phát hiện giờ"

"Ờ, mà hai người đó nói gì vậy"

"Ai biết ở xa quá có nghe gì đâu. Hình như Minh Hằng khóc thì phải"

"What the- có lộn không má?" Quỳnh Anh hoang mang.

"Không hình như nó khóc thật mà, thấy dụi mắt. Ủa sao tự nhiên Tóc Tiên bế nó vậy" Hoàng Yến ngơ ngác nhìn cảnh phía xa.

" Trời ơi không lẽ Minh Hằng bị đấm bầm mắt nên Tóc Tiên bế nó đi bệnh viện" Quỳnh Anh giật mình hét lớn.

"Trời ơi, bé cái mỏ thôi nhỏ này, đi rình mà mồm to thế"

"Mồm mày cũng có vừa đâu mà nói tao"

"Ít ra còn nhỏ hơn mày"

"Nhỏ hơn hồi na- ủa hai đứa nó đâu rồi?"

"Đó, tại mày đó, cãi lộn chi mất dấu rồi."

"Chắc tại mình tao"

Hai người đi hóng chuyện là Quỳnh Anh và Hoàng Yến. Lúc nãy Yến thấy Hằng kiếm Tiên, sợ có chuyện không hay nên vội đi kiếm Quỳnh Anh để có gì còn cản kịp. Ai dè nhỏ này biến mất tăm mất tích, làm hại Hoàng Yến phải chạy ba vòng quanh trường mới kiếm được

Cả hai vội chạy đến sân sau thì chỉ kịp bắt gặp cảnh Minh Hằng khóc nấc rồi được Tóc Tiên bế lên thôi. Đã vậy còn cãi nhau làm lạc mất dấu hai người kia nữa. Chán chả buồn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip