Điều thầm kín ở trong tim [HE]

<11.7.2022 - 16.7.2022>
Tác giả: Po
Beta: verabehamfil
Words: 2.8k
Warning: OOC
-------------------------

Tiếng nhạc xập xình của quán bar vang lên, vẫn sôi động như thường ngày. Tại một góc khuất người thanh niên đang say xỉn cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, những cuộc gọi nhỡ hiện đỏ cả màn hình. Một lúc sau người thanh niên ấy nhấc máy gọi một cuộc. Đầu dây bên kia trả lời cực kì nhanh chóng, như thể đã chờ từ lâu.

"Trương Vân Lôi, coi như anh xin cậu, làm ơn đừng chặn anh nữa có được không hả? Này, cậu nói gì đi chứ? Cậu đang ở đâu?"

Giọng nói bên đầu dây ấy mang đầy sự lo lắng cùng hốt hoảng, tưởng chừng như sắp không chịu đựng được nữa.

"Cửu Lang à Cửu Lang, tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?" - Cậu cười nhạt, mang theo vài phần cợt nhả.

"Cậu! Con mẹ nó anh nói cho cậu biết, tốt nhất là đừng đi đâu cả, anh tìm cậu."

"Tìm? Ha, anh cũng coi thường Bắc Kinh quá rồi đấy. Được thôi, anh thử tìm xem. Nếu tìm được thì tôi phục anh nha" - cậu vừa nói vừa đắc ý lắc ly rượu trên tay, uống cạn một hơi rồi cụp máy.

Nhìn bề ngoài có vẻ phóng túng như thế, nhưng bây giờ trong lòng cậu thật sự rất hỗn loạn. Tại sao lại vậy thì phải quay ngược lại vài tiếng trước.

Sau khi diễn nốt vở cuối cùng ở Tam Khánh Viện cậu liền chạy về nhà. Biết Dương Cửu Lang thích ăn sủi cảo nên cậu ghé thăm cửa hàng gần đấy mua. Không ngờ khi cậu đang đứng mua lại thấy anh tay trong tay với một cô gái cách đó không xa.

Đột nhiên trái tim cậu nhói lên như thể có con dao nhỏ đang cứa vào, tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng đau đớn. Cậu không biết đây là loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức và đi đến một nơi không ai tìm thấy.

Cậu tìm một quán bar ít người biết đến để giải tỏa nỗi ưu phiền, cũng để loại bỏ hình ảnh anh cùng cô gái kia nắm tay nhau tình tứ ra khỏi đầu nhưng... cậu không làm được.

Cậu không hiểu tại sao những hình ảnh ấy lại ngày càng rõ mồn một đến thế, cậu cố gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Thật sự rất khó chịu, nhưng tại sao cậu lại khó chịu chứ? Chẳng lẽ... cậu thích anh sao? Không thể nào, cậu chỉ coi anh là bạn diễn mà thôi... và anh cũng thế.

Nhưng liệu trái tim cậu có thể nói dối được ư? Cảm giác ở bên Dương Cửu Lang cậu cảm thấy rất dễ chịu. Từng cái nắm tay trên sân khấu, từng ánh mắt mà cậu nhìn anh, hay những nụ cười ngây ngô thuần khiết cậu dành cho anh đều thể hiện rằng: Cậu thích Dương Cửu Lang.

Đó là cậu, vậy còn anh? Liệu anh có chấp nhận một người con trai như cậu không? Liệu anh có kì thị con người cậu và rồi ngày càng xa lánh cậu không? Và hơn hết là cô gái đó... liệu có phải là bạn gái của anh?

Cậu không biết, nhưng cậu thật sự mong đợi câu trả lời. Nếu đó là bạn gái của anh ấy, vậy cậu phải làm sao đây?

Cậu thích anh, phải rồi. Cậu muốn được cùng anh trải qua nửa đời còn lại, cậu muốn được nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, cùng anh đi hết quãng đường đời này, và cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa...

Suy nghĩ cứ thế luẩn quẩn trong đầu cậu. Dù tửu lượng cực thấp nhưng cậu vẫn cố uống để rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng một người đàn ông tiến lại...

-----------------

Ở phía Dương Cửu Lang, anh thật sự sợ rồi, Giác nhi của anh biến mất tăm không một lời nói. Anh gọi cho cậu, cậu lại chặn anh. Anh gọi cho người thân, bạn bè của hai người nhưng cậu cũng chẳng ở chỗ họ. Anh đã lùng sục khắp những nơi trong thành phố này dù hai người đã từng đến hay không. Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được cậu. Anh như suy sụp hoàn toàn. Vừa rồi sau khi bắc máy của cậu, nghe giọng nói trầm ấm ấy anh mới thở phào một hơi. May là cậu vẫn an toàn.

Chỉ có điều sao chỗ cậu lại ồn ào đến thế? Chẳng lẽ cậu đến quán bar à? Cậu là loại người hay đến những nơi như vậy sao? Không, Giác nhi của anh, anh biết rõ chứ. Con người trước nay vốn trang nghiêm, biết chừng mực như cậu làm sao có thể đến những nơi như vậy. Nhưng nếu đúng là thế thì cậu ấy sẽ đi ở đâu?

Đang nghĩ ngợi liên man thì một cuộc điện thoại lại reo lên. Lần này không phải là của Trương Vân Lôi mà là Tần Tiêu Hiền.

"Sao thằng nhóc lại gọi điện vào giờ này chứ?" - Dương Cửu Lang nghĩ thầm.

"Dương Cửu Lang, anh đang ở đâu??" - đầu dây bên kia hét lên, như thể anh phạm phải lỗi sai khủng khiếp lắm.

"Anh đang ở dưới nhà của Lỗi Lỗi, mà cậu gọi cho anh làm gì?"

"Giờ mà anh còn ngồi đó hả? Có biết Lỗi Lỗi nhà anh suýt nữa thì bị người ta bắt đi không?"

"Cậu nói gì cơ? Em ấy đang ở đâu? Mau gửi anh địa chỉ!"

"Không cần anh nhắc, địa chỉ em đã gửi qua tin nhắn rồi, mau đến đón anh ấy về đi. Cả người thì say khướt thế này-"

Không để cho Tần Tiêu Hiền nói hết câu Dương Cửu Lang đã cụp máy, vội vã lần theo địa chỉ đến quán bar cách đó hơn 30 cây số.

Đến nơi, anh đã thấy Tần Tiêu Hiền ngồi ôm Trương Vân Lôi ngoài cửa. Anh liền chạy tới ôm cậu vào lòng.

"Em ấy bị sao thế này?"

"Anh ấy vừa bị một tên khốn lôi kéo, mồm cứ liên tục bảo theo hắn, anh ấy kháng cự thì bị đấm cho một cái vào mặt. Lúc đó em vừa bước vào, thấy vậy em liền bảo chủ quán đuổi hắn ra khỏi đây. May mà em có quan hệ tốt với ông chủ, không thì... em cũng chưa chắc đánh lại hắn được."

Nhìn người trong lòng bị đánh đến sưng cả mặt, Dương Cửu Lang không khỏi xót xa, liền tự trách bản thân sao mới có một ngày mà lại để đứa nhỏ thảm hại như vậy. Anh cảm ơn Tần Tiêu Hiền rồi nhanh chóng đưa cậu lên xe.

Biết Trương Vân Lôi sẽ khó chịu nên anh cố hạ ghế xe một cách thấp nhất rồi lấy chăn ở bên cạnh đắp cho cậu. Dương Cửu Lang lúc nào cũng chu đáo như vậy, tiếc là sự chu đáo đó... không chỉ dành riêng cho mình cậu.

Quả thật, cả quãng đường đi Trương Vân Lôi luôn cảm thấy khó chịu. Có lẽ là do tác dụng của rượu khiến cậu đau đầu, buồn nôn, hoặc có lẽ là trong đầu cậu vẫn luôn giữ những hình ảnh đó. Vì thế trong lúc ngủ cậu không ngừng nói mớ:

"Dương... Dương Cửu Lang"

"Đừng bỏ tôi..."

"Xin... anh đấy"

Không hiểu sao hôm nay Trương Vân Lôi lại nhạy cảm đến thế. Dương Cửu Lang ngồi bên cạnh chỉ biết lay cậu vài cái.

"Này, cậu tỉnh lại đi. Anh đang ở đây mà!"

Nhưng nhìn tình hình có vẻ không khả quan lắm, anh liền phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ trong phút chốc đã tới căn nhà của Trương Vân Lôi.

Sau một hồi vật vã để bế cậu vào nhà, Dương Cửu Lang đặt cậu xuống sô pha. Người cậu bây giờ đã đổ đầy mồ hôi, mà hình như... anh cảm thấy người cậu có chút nóng?

Nghĩ vậy Dương Cửu Lang liền lục tìm nhiệt kế từ phòng cậu ra để đo.

"Tít, tít, tít"

Tiếng nhiệt kế kêu lên, báo hiệu đã hoàn thành công việc của nó. 39 độ, vậy là Trương Vân Lôi bị ốm rồi. Dương Cửu Lang sốt sắng tìm thuốc hạ sốt trong phòng cậu, pha loãng ra nước rồi từng chút từng chút một bón cho cậu uống. Nhưng hình như tổ tông này có chút không nghe lời, cứ uống được một ngậm cậu lại đẩy ra, làm cho cốc thuốc đã vơi hơn phân nửa.

Dương Cửu Lang không khỏi mắng thầm trong bụng, xem cậu tỉnh lại rồi anh sẽ cho cậu biết tay!

Việc tiếp theo vô cùng quan trọng, đó chính là thay quần áo mới cho cậu. Đối mặt với cơ thể Trương Vân Lôi anh cảm thấy có chút xấu hổ, tựa như bản thân đang làm điều sai trái. Nhưng phải nhanh lên nếu không mồ hôi cùng hơi lạnh sẽ ngấm vào người cậu, khiến cậu càng bệnh thêm. Thôi thì chỉ cởi áo trên ra vậy.

Dương Cửu Lang chậm rãi cởi từng cái cúc từ chiếc áo sơ mi kia, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt. Từng cơ thịt được phân bố đều không thừa không thiếu, thật khiến người khác muốn lưu lại những dấu ấn trên đó mà.

Nuốt nước miếng một cái, anh nhúng khăn vào chậu nước ấm bên cạnh rồi lau cho cậu. Từng ngón tay anh khẽ lướt qua da thịt mềm mại. Như thể có luồng điện chạy qua người, anh vội rụt tay lại. Chỉ sợ lau thêm chút nữa anh sẽ có ý đồ xấu mất!

Lúc này Trương Vân Lôi đã đỡ hơn một chút, trong cơn mơ hồ mà tỉnh lại. Thật đau đầu chết đi được! Thấy cậu muốn ngồi dậy, Dương Cửu Lang vội ném khăn sang bên cạnh rồi đỡ cậu.

"Tổ tông của tôi, tỉnh rồi đấy hả?"

"..."

"Sao nào? Là anh tìm được cậu rồi đưa cậu về đấy, liệu hồn mà ăn uống cho tử tế. Đừng đi những nơi linh tinh đó nữa biết chưa?"

"..."

Trương Vân Lôi bây giờ đang rất kinh ngạc. Cậu nhớ là mình đang đánh nhau với tên điên kia mà, sao lại ở nhà rồi? Mà làm sao anh có thể biết quán bar đấy? Có người nói cho anh ấy phải không? Người đó là ai chứ? Mà quan trọng là... sao cậu lại không mặc áo? Dương Cửu Lang, anh ấy định làm gì?

Thấy bầu không khí có phần hơi xấu hổ, anh ho khan:

"Khụ... cái đó... cậu có đói không? Để anh làm chút cháo cho cậu nhé?"

"À... ừ..."

Nghe vậy Dương Cửu Lang đi vào phòng bếp để chuẩn bị đồ, nhưng thực chất anh có cảm giác như anh đang trốn tránh một điều gì đó.

----------------------

Sau khi ăn xong cả hai đều ngồi trên ghế sô pha mà xem tivi. Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích cùng tiếng dế kêu hòa quyện với nhau. Tivi chiếu gì sớm đã không còn quan trọng nữa. Trong sâu thẳm của mỗi người đều có khúc mắc riêng của mình, muốn hỏi đối phương nhưng chẳng ai dám mở lời trước.

Cuối cùng Trương Vân Lôi không chịu được bầu không khí này nữa, đành hỏi một câu mở đầu:

"Lúc tôi say có nói bậy gì không Cửu Lang?"

"Không có, cậu chỉ ngủ thôi."

Miệng thì nói vậy nhưng Dương Cửu Lang lại nhớ tới những lời Trương Vân Lôi nói trên xe. Anh thực sự khó hiểu nhưng lại không dám hỏi cậu.

"Vậy... tôi muốn hỏi anh một câu."

Bỗng dưng được hỏi Dương Cửu Lang hơi bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại cậu:

"Được, cậu nói đi."

"Tôi đối với anh là gì?"

Dương Cửu Lang khựng lại đôi chút...

Là bạn diễn?

Là người thân?

Là tri kỉ suốt 9 năm qua?

Dương Cửu Lang có chút bối rối trước câu hỏi của Trương Vân Lôi, anh cũng không biết trong thâm tâm bây giờ anh coi cậu là gì. Nếu nói đó là bạn diễn của anh, anh cảm thấy cái danh này không đủ xứng với cậu.

Nhận ra sự bối rối của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi cũng không muốn ép anh. Nhưng hà tất phải như vậy chứ? Chẳng lẽ anh cũng có chút gì đó với cậu nên mới khó nói? Dù biết đây chỉ là sự tưởng tượng của mình nhưng Trương Vân Lôi vẫn hy vọng vào nó. Cả hai cứ thế lại rơi vào khoảng không im lặng.

"Là người mà anh thương."

Đột nhiên Dương Cửu Lang nói lên, như thể đã xác định được điều gì đó. Phải rồi, Dương Cửu Lang nhận ra rằng anh có cảm giác với Trương Vân Lôi. Từ sau vụ việc cậu ngã từ cây cầu cao hơn 15m, Dương Cửu Lang đã tự nhủ với lòng mình, phải để ý đến cậu nhiều hơn, phải chăm sóc cậu kỹ hơn, và... không biết từ lúc nào sự chăm sóc ấy đã thành một thói quen, khiến anh chỉ muốn cứ thế bên cạnh cậu đến hết cuộc đời này.

Nếu không được ở bên cạnh cậu, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có cậu, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không gặp được cậu, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu một ngày kia cậu biến mất, anh không biết bản thân sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Vì vậy, người con trai đang ngồi trước mặt anh đây chính là người anh thương, hay nói đúng hơn là người mà anh yêu nhưng bấy lâu nay anh chưa kịp nhận ra.

Câu trả lời của Dương Cửu Lang khiến Trương Vân Lôi có chút mơ hồ. Người anh thương? Là loại tình cảm kia hay chỉ đơn thuần là tình thân giữa hai người anh em?

"Người anh thương? Ý gì đây?"

"Cậu nghĩ xem đây là ý gì?"

"Vậy còn cô gái kia?"

"Cô gái nào cơ?"

"Là cô gái lúc sáng tôi thấy anh nắm tay trong lúc tôi mua sủi cảo ở gần đó..."

Thanh âm cậu càng ngày càng nhỏ đi, như sợ rằng anh sẽ thừa nhận cô gái kia là bạn gái của anh.

"Ý cậu nói là cô em họ của anh sao?"

"Gì cơ? Em họ?"

"Phải."

Thở phào một hơi, Trương Vân Lôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hóa ra cậu lo lắng thừa rồi, vậy là... cậu vẫn còn cơ hội.

"Cậu, Trương Vân Lôi, chính là người mà Dương Cửu Lang yêu. Anh đây muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, chăm sóc cậu, thậm chí là muốn kết hôn với cậu. Người anh thương chỉ có một người, người anh nhớ chỉ có một người, đó là cậu. Tình này của anh chỉ muốn trao cho một người con trai trước mắt là cậu mà thôi. Cậu có hiểu không?"

Nói ra được tiếng lòng của mình, Dương Cửu Lang như giải phóng hết cảm xúc, không tự chủ được mà muốn nói nhiều hơn cho đối phương hiểu.

"Anh muốn nói với cậu một câu mà từ rất lâu anh chưa dám nói ra, nhưng nếu hôm nay không nói thì nhất định sau này không nói được... Anh yêu cậu."

Cảm xúc của Trương Vân Lôi thực sự đã vỡ òa rồi. Cậu khóc, cậu khóc vì người đàn ông trước mắt không những không xa lánh cậu, mà còn nói yêu cậu. Trần đời này còn gì hạnh phúc bằng nữa?

"Tôi cũng yêu anh, Dương Cửu Lang!"

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, ôm nhau, rồi trao cho nhau những nụ hôn ấm áp. Giờ đây trong trái tim của mỗi người đã xác định được đối phương rồi. Chỉ muốn ở bên cạnh nhau thật lâu, một phút cũng không rời.

"Nguyện cho giáo chủ

Thọ cùng trời đất

Giáo chủ phu nhân

Tiên phúc cùng hưởng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip