30. P- Pearl

Hẹ bác đã tỉnh sau cơn sảng.


"Ngọc trai gãy và chiếc bánh không ai ăn"

(Vị ngọt hôm ấy, nay chỉ còn đọng nơi cổ họng)

---

Mưa Hạ Long không dai, chỉ tạt qua một lúc rồi tan như chưa từng ghé. Nhưng cái lạnh sau cơn mưa thì đọng lại lâu lắm, buốt giá vô cùng

Sau khi đi dạo biển về, Phương Duy mở balo ra thì thấy sợi vòng ngọc trai đứt gãy. Một viên lăn mất đâu không rõ, mấy viên còn lại không lấm lem bùn đất cũng xây xước đây đó. Sợi chỉ bên trong bung ra từng đoạn như sợi dây nhỏ cuối cùng anh cố giữ trong lòng cũng vừa rách. Chiếc vòng ngọc trai giả, giả tạo như đời anh vậy

Không nói gì, anh lẳng lặng cầm chiếc vòng đi thẳng vào phòng. Lúc Tuấn Dương vào, anh đang ngồi bó gối ở góc giường, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay – nơi chiếc vòng đứt nằm im lìm như một sinh vật vừa tắt thở, trơ trọi và dơ dáy

Dương đến gần, đặt hộp bánh gato nhỏ lên bàn – bánh vị dâu, món mà anh thích nhất, Dương xếp hàng tận 30 phút mua vì "trông y như má anh, phồng to như sóc." Nhưng Duy không buồn nhìn lấy một lần.

– Sao đứt vậy anh? – Nó hỏi.

Duy không trả lời. Mãi một lúc sau mới khẽ lên tiếng:

– Tại anh không cẩn thận. Chắc vướng lúc kéo balo.

Dương định đưa tay lấy nhưng anh rút lại, ôm chiếc vòng vào lòng như một con mèo ôm đồ chơi cũ, cũ mòn cũng không dám bỏ

– Chỉ là sợi vòng thôi mà, mai em mang ra tiệm xỏ lại cho. Đừng buồn nữa ha?

Duy ngẩng đầu lên, mắt anh không đỏ, không khóc, nhưng trống rỗng. Cái trống rỗng ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với một cơn giận, vô hồn.

– Không phải tại cái vòng.
– Vậy... tại gì?
– Tại em. Anh thấy mình dở quá. Giữ không được mấy thứ em trân quý. Từ cơ thể, sức khoẻ, đến cả... những món nhỏ anh thương.

Dương ngồi thụp xuống cạnh anh, tay nắm lấy tay anh, lạnh ngắt.

– Anh giữ được anh mà. Anh đang cố mà, từng ngày, nên đừng nói vậy
– Nhưng nếu có một ngày anh đứt như cái vòng này thì sao?
– Thì em nối anh  lại. Em không để mất anh đâu, em sẽ tìm mọi cách khiến nó trở lại thành một tuyệt tác.
– Nhưng nếu lúc đó... em đang bận mua bánh?
Dương cứng họng.

Im lặng kéo dài. Trong phòng chỉ còn tiếng bánh gato chảy kem trong hộp do thời tiết nóng, chảy ra chầm chậm như thời gian tan trên đầu ngón tay, thật chậm mà cũng thật nhanh Một lát sau, Duy ngả đầu vào vai Dương, thì thào:

– Anh sợ một ngày em không tìm thấy viên ngọc nào để nối nữa.
– Thì em sẽ dùng chính em để nối, bất kì thứ gì. Xương, máu, nước mắt, tình yêu, anh cần gì em cũng đều có.

Duy bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ như tiếng gió luồn dưới khe cửa, vui tươi nhưng lại như thể đang thều thào:

– Em thì nối được gì, ngoài làm người ta khó chịu...
– Cũng đủ rồi.

Chiếc bánh vẫn nằm yên trong hộp, chưa ai đụng đến. Vị ngọt của nó bị bỏ quên, như lời xin lỗi chưa nói ra, như yêu thương lỡ tay làm rơi. Nhưng Tuấn Dương biết, chỉ cần còn được ngồi bên cạnh Phương Duy, còn được lau mặt cho anh khi anh đau bụng ăn kem, thì dù ngọc trai có gãy, bánh có chảy hết, thì tình của nó vẫn sẽ mềm như sợi chỉ – nhưng dai như một cơn mưa tháng Bảy.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu! Mau lên, anh ấy sắp không chịu được rồi!
Tuấn Dương như lên cơn dại, lao vào bệnh viện la toáng lên, cầu khẩn có người cứu anh. Phương Duy xanh xao, trắng bệch cố gắng tỉnh, nhưng có lẽ không thể rồi, hình ảnh cuối cùng anh thấy đó là khuôn mặt giàn dụa nước mắt của người anh thương.

Chiếc bánh kem chảy nhão nhoẹt trong hộp kính được đặt ngăn nắp thật không phù hợp. Nụ cười của nó thật gượng gạo, mắt lơ đễnh ăn miếng bánh chocolate chắc đã hết hạn từ đời. Vị đắng ngắt hòa quyện với cái hôi từ nhựa vì để trong hộp nhựa lâu ngày thật khó tả. Ăn miếng cuối cùng, nó nhìn thật kĩ khuôn mặt đã từng tươi tắn của Phương Duy rồi bật khóc. Đáng nhẽ nó không nên diễn ra như thế này.

Nó nhớ rõ anh của nó nhõng nhẽo đòi ăn bánh dâu, quán nổi tiếng đó. Anh đòi mua thêm cả vị chocolate nó rồi cùng nhau ăn dưới ánh hoàng hôn. Chiều người thương, nó lon ton đi mad chả mảy may. Hai hộp bánh xinh xắn chưa được nếm đã nằm yên vị trên đất, nhoe nhoét như vũng máu trước ngực anh vậy. Hoảng loạn là những gì nó nghĩ được, lao đến kiểm tra hơi thở. Nghe được mấy tiếng rên rỉ của anh, nó thở phào bế thốc anh lên gọi taxi đến bệnh viện.

5 phút đi xe là 5 phút tử thần đối với nó, anh liên tục thều thào, bác tài lo lắng hỏi thăm, nó thì mờ đục ôm chặt an ủi anh. Đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng cấp cứu, tiếng " beep" liên tục như tiếng bom nổ chạm bên tai nó, bác sĩ ra vào liên tục với đôi tay đầu máu, nó nghĩ nó sắp ngất rồi, rõ ràng bệnh phổi của anh đâu nặng đến thế.

Sau 2 tiếng dài đằng đẵng, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Nó lao đến nắm tay của bác sĩ, run rẩy hỏi tình trạng của anh. Bác sĩ nhìn anh, đáng thương là hai từ nó nghĩ ra, người đàn ông ấy nhẹ nắm tay anh và báo tin mà anh ghét cay đắng:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, sợi thuỷ...

Tai nó ù đi, mắt nhòe, nó nghĩ nó sắp điên rồi, anh giấu nó, anh bảo anh rồi chữa rồi mà, sao lại thế...

Ngắm nhìn lần cuối, nó nở nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt ngâm nga câu hát anh thích, nhẹ nhàng hát anh nghe bài ca cho anh nghe trước khi nhờ làn nước ấm cuốn nó đến bên cạnh anh trong cơn mưa ở Hạ Long. Chắc nó sẽ hát một nửa thôi, nửa kia cho anh nghe sau.

Ngốc, em hát tệ thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip