Oneshot 10: Danger
Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T
Cảnh báo: KHÔNG ĐƯỢC TUỲ TIỆN ĐEM BẤT KÌ THỨ GÌ Ở TRONG WORDPRESS NÀY ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.
Link nhạc: thỉnh nghe cái này khi đọc :v
——————————————————————————-
.
Lộc Hàm nằm bất động trên giường, nước mắt không ngừng rơi.. rơi.. lại tiếp tục rơi.. tại sao chứ? tại sao mày có thể yếu đuối như thế.. chỉ là bị người ta bỏ thôi mà.. chỉ là nhìn thấy người ta đã có người yêu mới mà không phải mày thôi mà.. tại sao mày có thể nằm đây khóc lóc như bọn con gái như thế này hả??
.
Mày phải làm cái gì đi chứ. Chúng nó đang khi dễ mày. Anh ta đang hả hê khi nhìn thấy mày tức giận vì ghen tức, anh ta chưa từng yêu mày.. chỉ là muốn xem mày như một người thay thế..
.
Khi mày không đồng ý để làm chuyện đó, thì ngay lập tức mày bị đá đi..
.
Mày còn nằm đây khóc? Lộc Hàm à.. mày thật ngu xuẩn..
.
Kẻ ngu xuẩn nhất trần đời..
.
.
.
.
.......................................................
.
.
Sau khi thức dậy cũng đã là quá chiều.. nhưng Lộc Hàm vẫn còn vô cùng chán nản, đem tâm can tan nát mà xuống siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn..
.
Khi đi, cũng không ngừng suy nghĩ, cứ thẩn thẩn thơ thơ mà đâm hết người này lại va phải người kia..
.
Thật sự rất khó khăn mới đem được cái thân này về đến nhà.. mở laptop lên, trong khoảng thời gian chờ lên nguồn, Lộc Hàm quyết định đi tắm một chút..
.
Lột bỏ quần áo ra, trong hồi ức liền chợt ùa về cái đêm hôm đó, cái đêm kinh hoàng của đời cậu.. trước mắt cậu là một cái giường, anh ta đem cậu ném lên giường, tay chân không ngừng xé bỏ quần áo cậu, Lộc Hàm thật sự rất hoảng sợ, cậu không ngừng rung rẩy, đến khi lấy được hết bình tĩnh mới không ngừng khóc lóc cầu xin.. cự cãi một lúc lâu, anh ta mới chịu buông ra, từ đó về sau chính thức chấm dứt liên lạc..
.
Lộc Hàm ủ rũ dựa người vào vách tường, cậu đưa tay mở khoá vòi sen, sau đó để mặt cho nước tuông chảy vào mặt mình, vào cơ thể, vào tâm can.. rốt cuộc.. cũng là phải từ bỏ..
.
Rốt cuộc.. cũng phải thừa nhận người ta đối với mình chỉ là lợi dụng.. chỉ là ham muốn.. chỉ là..
..
...tình dục..
.
.
.
.
.
<phóc>
.
"Chào cậu"
.
Trên màn hình bỗng nhảy ra một khung chat của một người.. nick là Oh Sehun ?? Lộc Hàm vừa gặm gặm ổ bánh mì mới vừa mua trên miệng, cố gắng suy nghĩ xem mình có hay không quen người này??
.
Lộc Hàm: [Ai đó??]
Ngô Thế Huân: [Tôi là Ngô Thế Huân. Giám đốc của công ty sản xuất máy tính QWE. Cũng chính là ông chủ của cậu.]
Lộc Hàm kinh ngạc suýt đánh rơi cả ổ bánh, cái gì chứ?? Là ông chủ?? Cậu lập tức đóng cửa sổ khung chat, đem laptop mở một cái trình duyệt, truy cập vào diễn đàn của mình, tìm mục quản lí..
.
– Gíam đốc điều hành chính: NGÔ THẾ HUÂN –
.
– Ngày XY.ZU.QT Giám đốc Ngô Thế Huân chính thức về nhậm chức ở công ty, nhân viên tổ chức một cuộc hợp rộng, chào mừng vị giám đốc mới của công ty.... –
.
Cậu càng đọc thì con mắt càng mở to hơn.. không thể được không thể được..
.
Lộc Hàm mở lại cửa sổ chat..
.
Lộc Hàm: [Lừa người. Anh nói như thế tôi phải tin sao?]
Ngô Thế Huân: [Trực tiếp mở Webcam]
.
.
.
.......................................................................................................
.
.<cạch>
Đóng laptop.. Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo.. thật không tưởng tượng được, dù cậu không làm ở công ty chính, chỉ là một nhân viên thông dịch bình thường, lý lịch bình thường mà cũng có thể lọt vào mắt xanh của giám đốc?
.
Hắn nói đã gặp cậu ở gay bar hôm qua.. Lộc Hàm liền vò đầu bức tóc, chính là hôm qua cậu có đi gay bar, lại có một chút say rượu không ý tứ, thêm tâm trạng vô cùng đau lòng vì chuyện kia, nên vô tư với mấy người lại gần bắt chuyện, mặc nhiên mà để người khác hỏi, mình trả lời..
.
Gì cái gì lại để một trong số người hôm qua Giám đốc của mình???
.
Cơ mà.. có chuyện gì đó không ổn..
.
Gay bar..
.
Giám đốc..
.
HẮN TA LÀ GAY???
.
.
.
.
.......................................................................................
.
.
.
.
.
Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng mở laptop để chat với Thế Huân, tâm tình cũng vì thế nên có chút nguôi ngoai, lại thêm hắn nói chuyện rất thú vị, luôn làm cậu bật cười, trong lòng dần trở nên vui vẻ lên..
.
Ngô Thế Huân hắn đã hơn 30 tuổi, lớn hơn cậu 6 tuổi, lại là ông chủ, nhưng chưa bao giờ hắn đối cậu nhắc đến công việc, lại vô cùng đãi ngộ cậu.. Lộc Hàm thấy thế.. lúc đầu rất ngạc nhiên khi bước vào công ty, trưởng phòng liền kéo cậu vào trong ra sức nịnh nọt, tâng bốc, mong Lộc Hàm không vì những việc lẽ mà đi kể với giám đốc..
.
Lộc Hàm trong lòng cười khanh khách, như vậy vốn cũng không có gì là không tốt, có quen biết đúng là có lợi.. từ đây về sau, nếu như có mắc lỗi nào trong công việc cũng được ưu ái bỏ qua.. đúng là rất tốt mà.
.
<phóc>
.
Thế Huân: [Em cũng thích món đó sao? Anh cũng vậy.]
Lộc Hàm: [haha.. thật sự trùng hợp.]
Thế Huân: [Này.. gặp nhau đi]
Lộc Hàm:....................
Thế Huân: [Không được??]
Lộc Hàm: [À.. được..]
.
.
.
.
.........................................................................................
.
.
.
.
Lộc Hàm nằm lăn tới lộn lui trên chiếc giường đơn nhỏ bé của mình, cậu đã đồng ý đi gặp hắn rồi, là gặp ngoài đời đó, không giống như chat webcam đâu.. oaaa.. làm sao đây..
.
Trái tim của cậu trai nhỏ cứ phải gọi là đập liên hồi, những mơ mộng cũng đã bắt đầu.. đem cậu cuộn tròn lại, vô ý leo lên những tầng mây hạnh phúc.. đây.. chính là tâm trạng của người được gieo rắc ước mơ..
.
.
.
..................................................................................................................................................
.
.
.
.
.
"Là màu này? Hay màu này??" Lộc Hàm cầm hai chiếc áo xem đưa lên đưa xuống, không biết cái nào mới hợp với mình, đang bối rối liền nhớ tới có lần Thế Huân có nói là thích màu xanh, cậu liền vui vẻ dứt khoác ném cái áo màu trắng đi, ngắm nhìn một hồi rồi đi vào nhà tắm tắm rữa thay đồ..
.
Cậu đem chiếc đồng hồ đeo vào tay, cắt tỉa lại tóc của mình, lau mặt phủi tóc, lại chỉnh trang lại quần áo, lấy một ít nước hoa xịt lên người..
.
Xem lại kĩ càng mình trên gương thật lâu rồi mới quyết định mở cửa bước ra khỏi nhà.. trong tâm.. cũng đồng thời chúc may mắn chính mình..
.
.
.
.
.................................................................................................
.
.
.
.
"À.. cậu muốn ăn gì?" Thế Huân ân cần hỏi, hiện tại, bọn họ đang ở một cửa hàng đồ ăn thức uống nhanh, đây cũng chính là ý kiến của Lộc Hàm, cậu không muốn ăn nhà hàng mà Thế Huân đã đề nghị..
.
"Anh gọi gì cũng được.." Lộc Hàm mím môi, tim cứ như đánh trống, không ngừng đập nhanh, thật sự rất hồi hợp.. đến cả mắt cũng không dám đảo lên nhìn người trước mặt.. hai tay cứ nắm dính chặc với nhau..
.
Gọi món xong, Thế Huân gập lại menu, ngước nhìn cậu trai trước mặt, thật sự rất đáng yêu..
.
"Làm sao thế? Không thoải mái à?"
.
Lộc Hàm giật mình, xua xua tay "Không không.."
.
"Tôi thấy cậu đỏ mặt.. tôi dữ lắm sao" Thế Huân phá ra cười lớn..
.
.
.
.
........................................................................
.
.
.
.
Sau bữa ăn ngày hôm đó, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau mỗi buổi tối, thậm chí còn thân hơn cả lúc trước, cũng chính là đã xác nhận lại mối quan hệ, bọn họ chính thức yêu nhau, thường xuyên đi ra ngoài cùng nhau..
.
Đó cũng chính là thời hoàng kim của một tình yêu vừa bắt đầu nẩy mầm..
.
Lộc Hàm: [Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?]
Thế Huận: [Đồ ngốc, là 3 tháng]
Lộc Hàm: [Thật mau..]
.
.
.
.
....................................................................
.
.
.
.
Lộc Hàm trên đường đi mua đồ ăn, sẵn tiện mua vài cuốn đĩa phim về xem, trong tay là cuốn "Cho ngươi tất cả" được chuyển thể từ truyện của một tác giả nổi tiếng, chính là tiểu thuyết ngôn tình.. dù là đồng tính, nhưng Lộc Hàm vẫn thường xuyên xem ngôn tình, cậu vẫn hy vọng, tình yêu của mình có thể có những kết thúc đẹp như trong phim..
.
Cũng không phải là do cậu không thể đọc được truyện đồng tính, nhưng cậu lại sợ mình phải vơ nhầm bộ nào có quan hệ thể xác thì lại thôi, cậu vẫn chưa thể nào tuởng tượng đuợc nó đau như thế nào..
.
<cạch>
.
Trên màn ảnh nhỏ bắt đầu phát những thước phim đầu..
.
Lộc Hàm ngồi mãi mê xem.. xem đến quên luôn cả thời gian, ăn uống cũng xem, thậm chí cậu cũng quên luôn đi tắm..
.
.
<Reeenggggg reeeennnggggg>
.
"Alo."
.
[Lộc Hàm à. Em đang bận sao? Không thể lên mạng à?] Đầu dây bên kia là Thế Huân..
.
Lộc Hàm chết tiệt, mày lại quên phải lên chat với nguời yêu của mày.
.
"À.. em đang xem phim.. xin lỗi.."
.
[Em xem phim quên cả chồng mình hả??]
.
"Không có.. em sẽ lên liền đây.."
.
[Khoan.. em không cần đâu.. ngồi đó đi anh sẽ sang..]
.
"Sao cơ??"
.
.
.
.....................................................................................................
.
.
.
<cạch>
"Nhà em có hơi bừa.." Lộc Hàm ấp úng mở cửa cho người kia vào, cậu thật tình không kịp tiếp thu được tình hình hiện tại, hắn sang nhà cậu a?? Liệu.. có xảy ra gì không??
.
"Được rồi, em đã ăn gì chưa?? Chúng ta cùng nhau xem phim." Thế Huân cười cười nhìn cậu.
.
.
.
.....................................................................................................
Hai nguời vẫn cùng nhau xem phim, cậu nằm tựa lên vai hắn.. trong phim đang phát cảnh nữ chính hôn nam chính, Thế Huân cũng bắt đầu động đậy..
.
"Lộc Hàm.." Tay hắn bắt đầu không yên vị trượt xuống eo của của cậu.
.
"Thế Huân.. đừng.." Cậu hơi giật mình vì bàn tay của hắn đang đặt trên hông của mình, cố gắng cựa mình như muốn chạy trốn, cậu biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, cậu cũng thừa biết hắn đang muốn gì..
.
"Em không yêu anh sao?" Thế Huân vốn là người có suy nghĩ rất phóng khoáng, vốn tưởng hai người yêu nhau thì chuyện đó không có gì là sai, lại còn là hai thằng con trai, thật sự đâu mất mát cái gì.
.
"Không phải.. nhưng.. em chưa.. chuẩn bị.."
.
Hốc mắt đã đỏ lên, cậu sợ lại như lần trước, sợ hắn giống như người kia, liền đá cậu đi.. nhưng sau đó Thế Huân rút tay mình lại, xoay người đi..
.
"Anh.. giận sao?"
.
Thế Huân im lặng, đem thuốc lá từ trong túi quần lấy ra, đốt lấy rồi chậm rãi hút, thấy cậu vẫn còn nhìn mình thì quay sang mỉm cười, xoa đầu cậu "Không đâu.."
.
.
.
.
.................................................................................................
.
.
.
Chiều hôm đó lại đi ăn ngoài, Lộc Hàm đi mua bánh mì ăn tuỳ tiện, cũng vì ở công ty có quá nhiều chuyện phải giải quyết nên không có thời gian chăm sóc cái bao tử, thôi thì cứ ăn bừa, một vài ngày như thế cũng không chết ai.
.
Cậu vừa bước ra khỏi siêu thị thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc dừng lại bên đường, sau khi chắc chắn với bản số xe cậu mới khẳng định "Là xe của Thế Huân.." Lộc Hàm tiếp tục chọn một chổ khuất đứng nhìn, cậu thấy cánh cửa xe bật mở, từ bên trong tài xế buớc ra, cửa bên kia thì một người đàn ông cao to, không ai khác chính là Thế Huân, hắn đi xuống mở cánh cửa kia, lập tức có thêm một người bước xuống..
.
Là một nguời phụ nữ trẻ..
.
Lộc Hàm như không tin vào mắt mình khi thấy cô ta khoác tay Thế Huân đi vào nhà hàng..
.
.
.
....................................................................................................
.
.
.
Lộc Hàm [Thế Huân.. có phải là anh chán em rồi không??]
.
Dù biết người kia chưa online nhưng cậu vẫn gửi một dòng tin nhắn đó, sau đó đóng laptop lại nằm trên giường..
.
Cậu cảm thấy rất khó chịu, là do hắn là song tính nên cậu khó chịu? hay là vì cậu quá yêu hắn nên vô cùng sợ sẽ mất hắn??
.
Nếu như cậu và hắn chia tay thì sẽ như thế nào?? Nếu như thật sự hắn nói không cần cậu thì sẽ như thế nào?? Tại sao cậu luôn gặp phải những rắc rối như thế này..
.
<Reennnngggg>
.
"Alo" Lộc Hàm lập tức nghe máy.
.
"Lập tức online"
.
..
.
...........................
Thế Huân: [Em đang nói cái quái gì?]
Lộc Hàm: [Trả lời đi..]
Thế Huân: [Không có. Có chuyện gì hiểu lầm sao?]
Lộc Hàm: [Lúc chiều thấy anh cùng một nguời..]
Thế Huân: [Chỉ là em kết nghĩa..]
Lộc Hàm: ......
Thế Huân: [Không tin sao?]
Lộc Hàm: [Thế Huân này.. nếu như em nói với anh chuyện này, anh vẫn còn tiếp tục yêu em không?]
Thế Huân: [Là chuyện gì?]
Lộc Hàm: [Em không còn trong trắng nữa..]
.
.
.
.
..................................................................
.
.
.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Thế Huân không nói gì cả, Lộc Hàm cũng thường xuyên lên kiểm tra tin nhắn, nhưng bất luận là cái gì.. cậu cũng không nhận được câu trả lời của người kia..
.
Những lời đó cậu đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói, nó không phải là sự thật.. nhưng cậu muốn nói, muốn hỏi.. liệu tình yêu của hắn giành cho cậu có thể vượt qua được thử thách này hay không..
.
Nhưng có lẽ, hắn không trả lời, cậu cũng đã biết câu trả lời..
.
Thế Huân khinh bỉ cậu, cậu có thể đoán được.. cũng tự an ủi chính mình.. chính là.. người như vậy.. không cần phải níu giữ..
.
Dù suy nghĩ như thế, nhưng chỉ cần cậu nhớ lại kỉ niệm của hai đứa, tim lại bất giác thắt lại..
.
Thật sự..
.
Đã chính thức chia tay rồi sao??
.
.
.
.
....................................................................................................
.
.
.
.
[Ba tháng sau]
.
<Reeeeennnnnnnggggg. reeeennnnnggggggggggggggg>
"Alo"
"Lộc Hàm"
"Thế Huân?"
"Anh đã suy nghĩ lại rồi, cho dù như thế nào, thì anh vẫn là yêu em, yêu con người của em.."
"Thật sao? anh nói là thật sao?"
"Thật.. anh đã suy nghĩ rất kĩ.. cho nên.. chúng ta có thể quay lại?"
"Có thể.. lập tức có thể.."
.
.
.
.
.
.................................................................................
.
.
.
.
Lộc Hàm vô cùng cảm động, thật sự không ngờ sự chờ đợi 3 tháng nay của cậu quả thật không uổng phí.. Thế Huân chính là một nửa kia của cậu luôn tìm kiếm.. một người không quan tâm quá khứ của cậu, dù là quá khứ đó chính là do cậu dựng lên không có thực, nhưng sự thật lại chứng minh Thế Huân yêu cậu là thật lòng..
.
Hai người liền hẹn gặp nhau ngay lập tức..
.
Lộc Hàm lần đầu tiên chủ động, cũng chính vì niềm tin, tình yêu của Thế Huân cho cậu đã giúp cậu có can đảm làm điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới..
.
Cậu nghĩ, Thế Huân xứng đáng, thật sự xứng đáng, cậu cho hắn tất cả của mình là hoàn toàn xứng đáng..
.
Trong cơn hoan lạc, cậu đã vô cùng hạnh phúc.. Lộc Hàm suy nghĩ, sau này hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu..
.
Lộc Hàm khóc..
.
Lại khóc..
.
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên đôi vai ướt đẫm mồ hôi của hắn..
.
.
.
.
..............................................................................
.
.
.
.
.
Từ đó về sau, liên tục 4 tháng hai người luôn bên nhau, ăn ngủ đều có nhau, thật sự rất giống như đôi uyên ương mới cưới..
.
Sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, cậu thức dậy cũng đã là quá trưa, xoay người liền không thấy người kia đâu..
.
Nguời đó là giám đốc, công việc tất nhiên luôn bận rộn, suốt bốn tháng nay ở bên nhau, hắn luôn qua nhà cậu ở, khiến cậu vô cùng hạnh phúc..
.
Lộc Hàm có cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cậu luôn cảm thấy mình là kẻ may mắn, may mắn khi gặp được Thế Huân, người yêu cậu nhiều đến thế..
.
Lộc Hàm bước xuống giường, hôm nay lại phải nghỉ làm, cậu quyết định xuống bếp làm một vài món cho Thế Huân..
.
Cậu đi siêu thị mua vài thứ cần thiết, về đến nhà lại vui vẻ nấu nướng, thật sự đỏ mặt, cảm thấy chính mình như một người vợ đang chờ chồng mình về..
.
Nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, cho nên dù trong quá trình nấu có bị đứt tay hay bị phỏng đều phi thường hạnh phúc..
.
Cũng chính mình dọn một bàn thức ăn trên bàn, lại nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc Thế Huân sắp về..
.
.
.
..............................................................................
.
.
.
Cậu ngồi đợi mãi nhưng chẳng thấy hắn về, giờ cũngđã sập tối, suốt bốn tháng nay hắn chưa bao giờ về trễ.. tâm trạng bồn chồn lo lắng, Lộc Hàm quên luôn cái bụng đang đói của mình, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, sợ nếu như Thế Huân đang hợp mà mình lại đi gọi điện thì có phải là làm phiền hắn không..
.
Lộc Hàm soạn một mẩu tin nhắn gửi cho hắn, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy hồi âm, đến tận khuya cậu vẫn còn ngồi đợi..
.
Đem điện thoại quyết định gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nữ thông báo hiện số điện thoại không có tín hiệu..
.
Lộc Hàm lo lắng gọi đến mấy lần đều không được, người quen của hắn cậu lại không biết ai nên cũng không biết nhờ ai hỏi..
.
.
..
............................................................................
.
.
.
[Hai tuần sau]
.
Lộc Hàm rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ nhà của Thế Huân, cậu đến nhấn chuông mấy lần, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa...
.
"Cậu là.." Nguời này chắc là quản gia của căn nhà.
.
"Tôi đến tìm Thế Huân." Lộc Hàm đi thẳng vào vấn đề, đã hai tuần không gặp mặt hắn, cậu gần như phát điên lên.
.
"Cậu chắc là Lộc Hàm."
.
Lộc Hàm tròn mắt nhìn người kia, không hiểu tại sao ông ta biết cậu, rồi lại thấy ông ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy. "Cậu chủ nhờ tôi đưa cái này cho cậu.."
.
.
.
.
.
................................................................................
Lộc Hàm trở về nhà như người thất thần.. trên tay vẫn còn nắm chặt lấy bức thư của người kia..
.
Cậu thật sự muốn cười hơn là khóc, cậu muốn cười thật lớn, thật lớn, cậu cứ như vậy ngu xuẩn tưởng hắn chính là yêu mình..
.
Haha.. thật ra.. hắn luôn khinh bỉ cậu, hắn cho rằng cậu là một người thanh cao luôn tỏ ra ghê gớm với những thứ liên quan đến xxx rồi lại tự mình thú nhận đã mất đi sự trong trắng..
.
"ĐỒ KHỐN!!!!!!!" Lộc Hàm ném tất cả những thứ trên bàn xuống dưới đất, kể cả cái laptop của mình..
.
Cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc, rốt cuộc cũng khóc.. rốt cuộc lại khóc..
.
Hắn đã đi lấy vợ.. hắn còn nói xin lỗi.. hắn còn nói chính là vì muốn cuộc sống hôn nhân hoàn hảo đã tìm đến cậu thử nghiệm.. hắn còn nói là trong khoảng thời gian chia tay đã đi tìm người khác hỏi cưới.. hắn còn kinh bỉ nói là cậu quá rẻ tiền và ảo tưởng..
.
Cậu phải làm sao đây??
.
Tim đau như ai nắm lấy mà ngắt nhéo, chà đạp..
.
Thân hình nhơ nhuốc đến tự miệt thị chính mình, đau khổ thương tâm cũng là do mình tự chuốc lấy..
.
Haha..
.
Còn chính là cái gì mà gia đình hạnh phúc, cái gì là căn nhà có những đứa trẻ..
"GẠT NGƯỜI.!! TẤT CẢ LÀ GẠT NGƯỜI!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.......................................................................................
.
.
.
Rất lâu sau đó. Lộc Hàm liên tục tìm đến những quán gay bar để buông thả chính mình, đi vào những cuộc ăn chơi vô tội vạ..
.
Cậu bỗng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đi bất kì nơi đâu, bất kì quán bar nào..
.
Lộc Hàm thay đổi rất nhiều, cả từ khuông mặt từ khi biết trang điểm, kể cả cách mặt đồ và nói chuyện.. cũng là.. tim cậu đã đóng chặt..
.
Mãi mãi cũng không bao giờ mở ra..
.
.
.
.
..................................................................
.
.
.
Những tên đàn ông dù tốt dù xấu khi ngủ với cậu rồi đều mê đắm lấy cậu, thường xuyên tìm đến bất cứ nơi đâu có cậu, cầu xin cậu dờm ngó đến bọn chúng..
.
Nhưng Lộc Hàm rốt cuộc cũng học tập theo, cười khinh bỉ bọn họ.. cậu tiếp những người đó cũng như tự trách mình, cũng như phó mặc cả cuộc đời..
.
Cậu có gặp tên kia, một ông chú đã ngoài 50, hắn nói muốn cưới cậu, hắn hứa sẽ cho cậu nhà lầu xe hơi..
.
Lộc Hàm lúc đầu không thèm đếm xỉa nhưng cậu rốt cuộc cũng đồng ý khi biết hắn ta chính là cha của Thế Huân, là chủ tịch của công ty cũ của cậu..
.
Lộc Hàm hả hê.. cậu rốt cuộc cũng có thể trả thù đuợc hắn..
.
.
.
———————————————————————–
.
.
.
.
Cậu đã vô cùng đắc ý khi thấy gương mặt hoảng sợ của Thế Huân lúc đó dắt theo vợ mình đi ăn cùng cha, cũng là gặp người mà ông muốn cưới.. nhưng lại quên mất tâm can đang giật liên hồi vì nỗi đau lúc truớc..
.
Thế Huân tất nhiên không đồng ý cha hắn cưới cậu. Một mực ngăn cản, nhưng hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu thay đổi rất nhiều..
.
Cậu còn nhớ rõ hắn đã đứng lên tát vào mặt cậu, nói ra rất nhiều câu mắng chửi, sau đó có người ngăn cản, sau đó cậu một mình đi về..
.
Lại sau đó bị một đoàn người khác chặn đánh..
.
Cậu phó mặc cho chúng đánh mình.. tâm trạng ngơ ngác, chỉ là đau lòng nhớ đến.. chỉ là nuớc mắt lại rơi.. nhưng không phải là do đau.. mà là do cậu nhìn thấy người phụ nữ kia đuợc Thế Huân ôm vào lòng, bảo là đừng sợ, bảo là không có chuyện gì..
.
Rồi cậu mặc kệ bản thân mình bị đánh ngất đi, mặc kệ người ta đưa mình vào bệnh viện..
.
.
..........................................................
.
.
"Ahh.." Lộc Hàm nhăn trán khó chịu, cố gắng mở mắt ra.. liền đối diện với trần nhà toàn màu trắng, cậu nhìn xung quanh, liền thấy một người đang đứng ở đầu giường cậu.. "Bác sĩ??"
.
"Cậu là Lộc Hàm?" Vị bác sĩ kia gương mặt nghiêm túc nhìn cậu, rồi đưa cho cậu ví tiền cùng điện thoại của cậu, trong đó bao gồm giấy tờ tuỳ thân, khó trách vị bác sĩ biết đến tên cậu.
.
"Tôi.. có chuyện gì sao??"
.
"Cậu đã bị bệnh HIV."
.....................................................................................
.
.
.
Lộc Hàm trầm mặt, từng cơn gió như nhẹ nhàng đập vào nguời cậu, haha, cuối cùng cũng có thể cười, cuối cùng cũng có thể vui vẻ.. từ khi biết mình mắc bệnh, cậu đã chuyển tiền mà mình kiếm được, 7 phần gửi về cho cha mẹ cậu, 3 phần còn cậu quyên góp vào từ thiện..
.
Nhắm mắt hồi tuởng mình suốt những năm tháng qua, vốn từ khi truởng thành vì lý do là thằng đồng tính bệnh hoạn bị cha mẹ dùng chổi đánh đuổi ra ngoài, sau đó lại bôn ba đem một ít ngoại ngữ của mình vào một tập đoàn lớn xin việc, tiếp theo là quen biết anh ta và hắn, hai nguời tưởng chừng khác mà lại giống nhau.. thay phiên nhau hành hạ tâm trí cậu..
.
Nhất là hắn – Ngô Thế Huân.. người đã gieo rắt mầm móng hy vọng cho cậu, sau đó liền phá huỷ nó, chà đạp tình yêu của cậu..
.
"Buồn cười.. thì ra mình được sinh ra.. chính là để cho nguời khác lăng mạ.. là để cho bọn họ lợi dụng.."
.
Lộc Hàm nhìn đông rồi lại nhìn tây, bầu trời về đêm thật yên tĩnh, những cơn gió cũng nhẹ nhàng, cậu nghĩ, cũng đã đến lúc gột bỏ chính mình..
.
Tìm đến một chân trời mới..
.
Nơi mà tình yêu của mình có thể được bảo vệ..
.
Nơi mà có người biết quý trọng mình.. thật lòng yêu thương mình..
.
Lộc Hàm nhắm mắt lại.. rồi lại mỉm cười..
.
Thật đẹp..
.
Thật giống như một thiên sứ..
Một thiên sự với thân hình màu trắng – thuần khiết – trong sáng – như lúc ban đầu..
.
.
.
.
..................................................................................
.
.
.
.
Ngày X – tháng Y – năm Z..
Phía đài truyền hình báo tin, tìm được thi thể của một cậu thanh niên trẻ tuổi..
............................................................................................
.
.
.
Ngày Q – tháng Y – năm Z..
Phía đài truyền hình lại tiếp tục báo tin, một nguời sau đã đi đến sân thượng cao nhất của công ty sản xuẩn máy tính QWE nhảy xuống đất, xét nghiệm cho thấy, người này chính là giám đốc của toà công ty..
.
.
.
.
Điều trái tim hằng mong muốn
Anh cho em những trải nghiệm
Chẳng điều gì có thể sánh bằng
Chẳng điều gì em từng biết trước đây, em mong rằng
Sau cơn say tình ái này em sẽ tỉnh ngộ
Em biết mình có cư xử hơi thái quá
Trong cơn say có chút gì đó mơ màng
Đặt tay lên tim, em cầu rằng
Em sẽ sống tốt khi kết thúc cuộc tình này
Giường chiếu trở nên lạnh lẽo hơn và anh không còn ở bên nữa
Tương lai của hai ta mới mịt mù biết chừng nào
Nhưng em chẳng tỉnh ra tới khi anh nhấc máy gọi
Và giờ em cá rằng vượt qua chắc phải chật vật lắm
Hãy giữ lời khuyên lại cho riêng anh đi, em sẽ không nghe theo nữa
Có thể anh đúng nhưng em cũng chẳng bận tâm đâu
Có cả triệu lý do
Để em từ bỏ mối tình này
Nhưng trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn
Trái tim vẫn thèm khát điều nó hằng mong muốn
Anh khiến lòng em như vỡ vụn
Những mảnh vỡ lấp lanh tựa vì sao và những câu gào thét
Nhưng anh lại khiến em cảm thấy tự tin
Rồi anh biến mất tăm và bắt em phải chờ đợi
Và từng giây trôi qua đều như cực hình
Em chẳng chịu đựng nổi nữa
Thế nên em sẽ tìm cách để buông xuôi tất cả
Nhưng anh à em chẳng thể thoát khỏi lưới tình
Giường chiếu trở nên lạnh lẽo hơn và anh không còn ở bên nữa
Tương lai của hai ta mới mịt mù biết chừng nào
Nhưng em chẳng tỉnh ra tới khi anh nhấc máy gọi
Và giờ em cá rằng vượt qua chắc phải chật vật lắm
Hãy giữ lời khuyên lại cho riêng anh đi, em sẽ không nghe theo nữa
Có thể anh đúng nhưng em cũng chẳng bận tâm đâu
Có cả triệu lý do
Để em từ bỏ mối tình này
Đây là câu chuyện tình thời hiện đại
Mà chẳng có kết thúc có hậu
Chẳng còn động lực để duy trì nữa
Nhưng em chẳng thể mường tượng được
Một cuộc sống thiếu đi
Những giây phút nghẹt thở
Khiến em buồn bã
================================END===============================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip