Oneshot 4: Bet

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

~Chính là không biết nắm bắt~

.

.

.

..........................

"Mày là thứ gì hả?" – Con nhỏ đó hất mặt lên tới tận trời. Nhỏ đang đứng xem một trận đánh nhau, mà chính nhỏ là đứa cầm đầu. – "Rác rưởi."

Ừ. Cũng chính là tại nó thôi. Nó cả gan dám giẫm lên chân nhỏ đó làm gì. Từ trước đến giờ, ở trong trường này. Toàn là nhỏ bắt nạt người ta thôi, đến tóc cũng chưa ai dám đụng đến. Nên vì thế.. kẻ đã giẫm lên chân nhỏ phải trả cái giá như thế này đây.

Nó ngồi mím môi chịu đựng, bị sỉ nhục trước toàn trường như thế này chẳng có gì đáng để tự hào cả. Đến ngước mặt lên nhìn nhỏ, nó còn không dám. Cứ tưởng chúng nó đánh như thế từ nãy đến giờ sẽ thôi chứ. Nhưng đời đâu dễ như vậy. Chúng ném hết tất cả những thứ gì dơ bẩn nhất vào người nó. Chửi nó bằng những lời lẽ thậm tệ..

"Đừng để tao gặp lại mày. Hừ. Đi thôi. Chỉ là một thằng call boy rẻ tiền." – Trước khi kéo đi cũng không quên ném cho kẻ đang quì gối đằng kia cái câu đó.

Nó mừng thầm. Chắc là kết thúc rồi. Nó có thể đi được rồi. Nó không quan tâm những lời đó. Cứ cho chúng nghĩ như thế đi.

Lụi cụi đứng dậy, nó vẫn còn tỉnh táo để nhặt những thứ trong cặp rơi khi chúng đổ hết cặp nó ra sàn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó bị như thế này đâu. Cũng đã quá quen rồi.

Callboy thì sao chứ?

Cũng chỉ là vì một đứa nằm hưởng thụ mà thôi.

Nhưng nó cũng chỉ là vì hai chữ..:

.

.

"Trả hiếu"

.

.

.

...................................

Bây giờ đã là 10h tối rồi. Cũng chính là lúc nó phải đi làm rồi..

Nó sắp xếp mền gối cho mẹ ngay ngắn lại.. khẽ vuốt nhẹ tóc bà.. nó nói nhỏ vào tai bà..

"Cảm ơn mẹ nhiều.."

Cũng chính là..

Người phụ nữ..

Đã hi sinh cho nó rất nhiều..

.

.

.

.............................

Tiếng nhạc xập xình trong cái quán bar to lớn, nó cũng quá quen với cái âm thanh này rồi. Dù sao.. nó cũng không có quyền chọn bất cứ thứ gì. Đẩy cửa nhẹ vào..

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra..

Cũng chính là lúc..

Nó không còn là nó nữa..

.

.

.

.....................................

.

.

"Này. Nhìn kìa." – ChanYeol khẽ huých nhẹ vào tay SeHun. Chỉ đợi SeHun nhìn mình. Hắn liền chỉ vào cái con người mới bước vào đó. – "Đó chính là người xinh nhất nơi này."

"Thật?" – SeHun nhìn hắn nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này. Nên cái gì cũng đợi Chanyeol chỉ.. ai biểu hắn là người một hai quyết rũ anh đi đến nơi này làm gì.

"Ừhm. Nếu như mày ngủ được với cậu bé kia một đêm. Thì tối nay mày chính là người sướng nhất đất nước Hàn Quốc này đấy." – ChanYeol khẽ nhếch môi.

"Mày đã từng?" – SeHun nhìn hắn. Anh biết ChanYeol là một kẻ ăn chơi trác tán ở nơi này, nhưng anh biết.. hắn cũng chả dám làm gì nhiều đâu.. còn lí do.. chính là..

"Mày muốn BaekHyun giết tao àh?" – Hắn nhăn chán nhìn SeHun. Rồi lại quay lại chủ đề – Nhưng muốn vậy.. thì giá cả cũng không được rẻ đâu.. – "ChanYeol mỉm cười, đưa ly có chất màu đỏ lên, nhẹ nhàng cho vào miệng."

"Hừ. Chỉ là tao không có hứng." – Còn tiền áh? SeHun cười khẩy. Anh chính là một kẻ có tên ở sổ hộ khẩu sở hữu gia tài ăn một đời không hết đây này.

"Hay là tại vì mày không dám?" – ChanYeol ngước mặt lên nhìn SeHun thách thức. Biết là anh đang đợi mình nói tiếp nên hắn cũng không chần chừ tiếp tục – "Mày có dám cá?"

"Sao?"

"Tao dám nói là mày ngủ đêm nay, sang ngày hôm sau mày lại đến đây tìm người đó.".

.

.

.

..............................................

.

.

Từ khi nó bước vào. Thì liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó dư thừa biết điều đó. Thầm cảm ơn mẹ một lần nữa. Vì đã sinh nó ra.. và ban cho nó một gương mặt như thế này đây. Dù cuộc sống không mấy trôi trảy.. nhưng nó cứ phớt lờ tất cả.

Chỉ cần có tiền để chữa bệnh cho mẹ..

Thì việc bán rẻ thân mình..

Chỉ là những thứ nhỏ bé..

.

.

"Này. Cậu bé" – Một chàng trai trẻ đi đến bên cạnh nó. Khẽ lấy ly mình cụng vào ly của nó. – "Tôi tên SeHun."

Nó quan sát anh một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Gọi tôi là 'hyung', 'LuHan hyung' "

SeHun liền cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Liền đưa rượu lên miệng mình uống một ngụm rồi đợi LuHan nói tiếp. Dù sao thì cũng không thể bỏ đi lúc này được nữa rồi..

"Có việc gì không?" – Luhan nhìn anh rồi nói. Gương mặt không còn như lúc sáng nữa, dáng vẻ cũng không còn là một cậu học sinh lúc nào cũng bị hiếp đáp cả.

"Chuyện đó.. thật là khó nói nha." – SeHun khẽ liếc nhiền LuHan. Anh thầm nghĩ đúng là tên nhóc này rất đẹp.. nhưng thật sự.. dù đẹp cỡ nào.. cũng đã hàng đã qua xử dụng của biết bao nhiêu là người rồi.. đúng là đáng tiếc..

"500 ngàn won. Được thì liền ngay bây giờ." – LuHan nói bằng giọng dứt khoát, đầy vẻ sành sỏi. Thật thì đã làm nghề này thì có gì để ngại nữa sao?

"Hơi mắc đó nha." – SeHun nhìn nó. Thật sự nó tưởng mình là người như thế nào chứ? Giống như ChanYeol nói sao? "Kẻ mê hoặc trăm người"? Hừ. Anh thì không nghĩ như thế đâu.

"Không bàn."

LuHan vốn không thích trả giá. Nó cả tuần mới dám đến đây một lần, số liền một đêm đó là để cho nó và mẹ sống cả một tuần. Vì thế, không thể giảm được. Vừa quay lưng lại thì lấy có vài ba tên đi tới. Chúng tranh cãi nhau ầm ỉ về giá.

"Tôi sẽ trả cho em 700 ngàn won." – Một tên ngà ngà say rượu bước đến.

"800 ngàn won." – Thêm một tên nữa tiến lại chổ nó.

Đúng là SeHun bị mất mặt chết mà. Vội vàng đi đến nắm lấy tay LuHan tuyên bố:

"1 triệu. Em là của tôi." – SeHun cũng không ngờ mình có thể mạnh miệng như thế. Hừ. Dù sao thì 1 triệu để trả cho cái thể diện này thì nó đã quá đủ rồi.

Hai người vừa bước vào chiếc xe thì LuHan mới lên tiếng:

"Đã bảo gọi tôi là 'hyung' mà."

Nó khó chịu nhìn anh. Từ đó đến giờ rất không thích những kẻ nói chuyện trống không như thế này rồi.

Nhưng SeHun không trả lời. Chỉ khẽ tạm biệt ai đó rồi nhấn cần xe chạy thật nhanh đến Hottel gần nhất.

Dù vốn biết..

Bắt đầu từ cá cược..

Thì kết thúc.. cũng chả tốt đẹp gì..

.

.

.

.

.

..................................................

[Hai năm sau]

"LuHan à." – SeHun ngập ngừng nhìn nó. – "Thật sự cảm ơn em." – Ôm thật chặt nó vào trong lòng. Hôn lên tóc nó.

Luhan vẫn im lặng. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Một lúc lâu sau, nó mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chỉ là.. em vốn không có tư cách.." – LuHan cười cay đắng. Ai biểu nó xuất thân là nghề đó làm gì? Học cao hiểu rộng làm gì? Ra trường rồi đấy. Xin việc rồi đấy..

Vẫn là đứa nhóc luôn bị người khác khinh miệt..

"Đừng suy nghĩ gì nữa. "- SeHun khẽ vuốt bờ vai gầy của nó. Anh đúng là không nên gặp nó hôm đó, đúng là không nên càng lúc càng yêu nó.. Nhưng làm sao đây? Anh còn phải lấy vợ.. còn phải có nghĩa vụ gia đình, và nghĩa vụ tạo ra giọt máu của mình..

Anh cũng đã từng có ý định đem LuHan đến ra mắt cho cha mẹ nhưng nó khăng khăng không đồng ý. Nó biết.. nó sẽ không được chấp nhận. Nó cũng rất sợ.. cha mẹ anh sẽ ghét bỏ nó..

Nên..

SeHun vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của một người con.

Tháng sau..

Chính là lúc..

Anh đem..

Người vợ sẽ sống trăm năm mà cha mẹ đã mai mối..

Về bên cạnh mình..

.

.

LuHan vẫn là không có cái tư cách trách người khác. Vẫn nụ cười đau đớn đó, nó từ từ ngủ quên trong lòng của anh.

Nó chỉ muốn ngủ thật lâu.. thật sâu.. ngủ mãi.. để quên hết tất cả những thứ phàm trần đau đớn này..

.

.

.

.....................................

[6h sáng]

RENGGGGGGGGGGGGGGGGG RENGGGGGGGGGGGGGG

"Ưrr.." – LuHan vừa tỉnh dậy, đưa tay tắt đi chuông báo thức, dụi dụi lấy con mắt của mình. Trời đã sáng rồi sao? Quay sang bên cạnh.. nó khẽ mỉm cười.. anh đã đi rồi..

Haihh.. nó còn phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ mình nữa.

Không nên suy nghĩ lung tung nữa.

.

.

.

...................................................

[Bệnh viện]

"LuHan. Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với cậu." – Ông bác sĩ đi đến bên chổ nó. Dùng thứ âm thanh nhỏ nhất để nói với LuHan để tránh làm ồn mẹ nó.

.

.

.

.........................................

"Bác sĩ nói sao?" – Luhan như đứng không vững khi nghe tin, cậu không biết bây giờ nên vui hay nên buồn. – "Làm sao cháu có đủ tiền?"

Vừa lúc nãy ông bác sĩ đã trao đổi với nó về bệnh tình mẹ nó. Và nói với nó ở nước ngoài đã có nơi trị bệnh. Nhưng chi phí thì lại rất cao. Nó sợ.. qua bên đó lại phải tiếp tục làm cái nghề dơ bẩn mà nó đã phải khó khăn để bỏ vào hai năm trước.

"Cậu cứ yên tâm. Chuyện tiền phí phòng viện, tiền điều trị đều được miễn phí. Vì đây là lần đầu tiên ca hoá trị này được tiến hành."

"Ý ông là.. mẹ tôi là vật để mấy người thí nghiệm sao?" – LuHan nói gần như hét lên. Không thể tin được vào tai mình.

Ông bác sĩ cố gắng bào chữa, xoa dịu tinh thần cậu:

"Dù sao thì cậu cũng không còn lựa chọn. Cậu phải đánh cược thôi. Mẹ cậu để ở đây cũng không còn cách cứu nữa rồi. Nếu cậu đồng ý thì hãy liên lạc với chúng tôi. Nhưng cậu phải tự chuẩn bị tiền phí sinh hoạt của mình đấy."

Nói rồi ông ta bỏ đi. Để cậu lại với một mớ suy nghĩ hỗn độn..

Chuyện này là sao đây?

LuHan gục xuống đất. Cậu bật khóc.. nhưng lại không dám lớn tiếng. Chỉ biết cố gắng kiềm nén lại, ngước mặt lên, khẽ lau những hàng nước mắt.

.

.

~Ông trời..

Thật sự là ông tạo ra tôi để làm gì?~

.

.

.

.................................................................

Chú ý: Hy sẽ không gọi LuHan là "nó" nữa :v :)) lí do là LuLu lớn rồi nên chuyển sang cậu cho "nó" hợp (sự thật là k quen tay viết "nó" =)) )

.

.

.

[Khách sạn nhà họ Oh]

"Em nói gì cơ? Tại sao lại mượn nhiều tiền vậy? " – SeHun nhíu mày nhìn LuHan. Bây giờ họ đang đứng đối mặt nhau. Mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cậu anh có thể ngửi được.

"Thế anh có cho tôi mượn không?" – LuHan tỏ thái độ mất kiên nhẫn nhìn SeHun.

"Chuyện gì cũng có lí do của nó. Anh chỉ muốn hỏi là em sử dụng có hợp lí không thôi mà." – SeHun cố giải thích với cậu. Trong lòng không khỏi lo sợ sẽ làm cậu giận, lo lắng sợ cậu bị người ta lừa gạt.

"TÔI KHÔNG PHẢI CON NÍT " – LuHan hét lên, nhưng tâm tư của cậu thì lại trái ngược hoàn toàn với anh, cậu không muốn gây lộn với anh, thật lòng không muốn..

"Bình tĩnh đã nào. Anh đang rất đau đầu rồi". – SeHun nhẹ nhàng lần cuối với cậu, đầu óc quay mòng mòng, hết đau đầu với chuyện gia đình, dự là tìm đến cậu, dựa vào cậu để nghe cậu trò chuyện với mình, nhưng cái sự tình này là như thế nào đây? LuHan của anh tại sao lại nổi nóng như thế. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như thế.

"AISHHH.. BÂY GIỜ TIỀN CỦA ANH ĐÂU?" – LuHan nóng nảy bước đến chổ của SeHun, tay sờ soạng mọi ngóc ngách trên người anh.

"EM BUÔNG RA." – SeHun đẩy cậu ra, vẫn cố gắng nhẹ nhàng sợ cậu ngã. Đầu đau như búa bổ. Aishh.. tại sao lại không cân nhắc, lại lớn tiếng với cậu rồi.

Nói rồi SeHun vò máy tóc mình bỏ đi ra ngoài, để cậu ở lại trong phòng một mình.

Anh vừa bước ra ngoài, LuHan ngồi thụp xuống khóc. Tại sao chứ? Sao ông trời luôn trêu cậu, luôn bắt cậu làm những điều cậu không hề muốn như thế này? SeHun giận cậu rồi. Cậu thành công rồi.

Sao bây giờ lại ngốc nghếch ngồi khóc?

Bây giờ lòng cậu đau như ai dùng dao khứa vào, mắt cậu đỏ như ai đã làm nó đổ máu,..

LuHan khóc đến mất hết sức lực.

Liền tự nhiên ngã ra đất mà ngất.

.

.

Không lâu sao lúc đó..

Người con trai ấy..

Vẫn là đang hối hận.. trong lòng rối bời..

Mặc cho đầu đang đầu..

.

.

Vẫn quyết định quay trở lại

Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào..

Âm thầm đem cậu bé đặt trở lại trên giường..

Gối chăn đắp lên người cẩn thận..

Đặt trên bàn một số tiền..

Nhiều hơn là cậu muốn..

Rồi quay lưng trở về nhà mình..

Hy vọng là chỉ cần cậu ấy được vui..

... Thì tiền chỉ là thứ ngoài cuộc..

.

.

.

SeHun là thế..

Luôn yêu thương, nuông chiều LuHan từng chút một..

Không để cậu thiếu sót..

Không để cậu thua người khác..

Không để cậu phải đau lòng..

Vì anh biết..

Cậu bé của anh đã chịu rất nhiều tổn thương..

Làm sao đây?

Anh chỉ có một yêu cầu..

Đó là..

Chỉ cần..

LuHan luôn ở bên anh.. không màng danh phận.. không e ngại mọi người..

Thì cả thế giới..

Dù có quay lưng về phía cậu..

Thì anh luôn mãi là chổ dựa cho cậu..

... nhưng liệu điều đó có quá khó khăn ...

... Khi.. tình yêu này.. bắt đầu là lời đánh cược.. của một trò chơi..?

.

.

.

.

................................

[2 tuần sau]

*Số máy quý khách.. *

*bip bip*

SeHun trở nên điên loạn. Tại sao LuHan không bắt máy? Tại sao 2 tuần nay cậu như mất tích? Đến nhà tìm vẫn là không có, đến chổ hai người từng đến.. cũng không tìm được.

Anh trở nên già hơn vì nhớ LuHan, trở nên dữ tợn hơn khi nghĩ đến cậu..

Anh nhớ đến lúc cậu mượn nhiều tiền không rõ lí do, nhớ đến dòng tin nhắn của cậu trước khi đi.. thậm chí đến giờ anh vẫn không dám tin đó là những lời của cậu..

SeHun tức giận nghiền nát lo bia trên tay rồi ném vào tường..

Đôi mắt long lanh đỏ sọc, mím chặt môi ngăn đi sự tức giận.. trong lòng vẫn là đang đau khổ..

~Tại sao chứ?

Cho dù là trò chơi..

Thì em cũng không có quyền kết thúc nó như thế..

Trong khi.. chính tôi là kẻ bắt đầu..~

.

.

.

*Gửi SeHun:

Xin lỗi cậu vì đã lợi dụng cậu suốt nhiều năm qua..

Bây giờ cũng là đến lúc tôi phải đi rồi..

Mong cậu cũng xem tôi là một trò đùa.. sẽ chóng quên tôi thôi.

Chúc cậu hạnh phúc..

Đừng nghĩ đến kẻ này nữa..

Người gửi: LuHan.*

.

.

.

.

.

..............................................

[6 năm sau]

[Trên máy bay]

"Umma àh. Chúng ta sắp về đến rồi". – Cậu bé quay sang mẹ mình, nắm chặt đôi tay của bà, đáp lại cậu là cái mỉm cười hiền hậu..

Nhìn nụ cười yếu ớt của bà..

Dù cho cậu quay trở lại hàng trăm lần..

Thì những chuyện lúc đó cũng là quyết định duy nhất của cậu..

LuHan đưa đôi mắt nhìn ra đám mây đang chằng chịt trước mặt.. nó giống như cậu lúc trước vậy.. mịt mù đến không thấy lối thoát, cậu qua bên đó.. với số tiền của anh và tiền dành dụm riêng.. thêm vào đó là tiền của những người hảo tâm.. nhưng vẫn không đủ trang trãi cho hai mẹ con.. nên cậu cắn răng quay lại cái nghề đó.. dơ bẩn thêm một lần nữa..

Bên đó họ chi tiền nhiều hơn.. nên bây giờ.. cậu có thể cùng mẹ quay trở lại đây.. với số tiền khổng lồ đã để dành được..

Quyết định sẽ cố gắng phát triển thêm tiền đó bằng công việc khác.. sạch sẽ hơn..

Đời người..

Vốn đã là chiếc cân khập khễnh rồi..

Cho dù cậu có cố leo lên cao như thế nào..

Cũng bị người khác đá không thương tiếc.

.

.

.

.

[4 năm trước]

Khi LuHan chuẩn bị mở cửa, bước vào quán bar sang trọng ở nơi này. Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khó chịu, có gì đó mách bảo cậu nên quay trở về..

Nhưng hình ảnh mẹ đang bệnh tật trên giường hiện lên.. làm cậu gạt phăng cái suy nghĩ này..

Cậu và mẹ đã sang đây 2 năm rồi.. vẫn là không thể chữa xong bệnh cho mẹ..

Khiến cậu quay trở lại con đường này..

Không phải là chỉ có 1 lựa chọn, LuHan đã xin đi làm nhiều nơi, nhưng chỉ được mấy ngày thì liền bị mọi người giở trò sau lưng, ghen ghét cậu vì là người nước ngoài, hoặc là họ không chịu nhận cậu vào..

Hết cách rồi..

Ở cái nước Mỹ đầy cạm bẫy này.. thì đây là con đường duy nhất cậu có thể đi..

.

.

.

.

Vừa bước vào, với bộ đồ cậu được ông chủ quán bar đưa cho đầy hở hang này thì lập tức mọi ánh mắt đều hướng về thân hình nhỏ bé của cậu.

Tìm một chổ đi đến, nhớ lại lúc trước đã từng gặp SeHun ở đây.

Bỗng cảm giác lúc nãy mỗi lúc một tăng dần lên.

– Này em. Giá bao nhiêu? – Một tên người Mỹ, nước da ngâm, to lớn gấp 3 cậu tiến đến hỏi.

– Tuỳ ông thôi – Luhan nhếch môi mỉm cười đầy ma mị, cậu đã từng là học sinh giỏi trong trường, nên việc nói tiếng anh chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu.. có thể ở bên Hàn, cậu có thể tìm được một công việc tốt hơn rồi.

– Bao nhiêu tôi cũng trả. Em là của tôi.

Hoảng hốt khi nghe được giọng nói ấy, LuHan ngước mặt lên nhìn người con trai trẻ đẹp nói tiếng Hàn sành sõi đang đứng trước mặt mình. Chưa kịp quay người bỏ đi thì bị bàn tay đầy mạnh mẽ đó giữ lại kéo ra bên ngoài.

.

.

.

.

................................

.

.

"BUÔNG TÔI RA" – LuHan vùng vẫy chống cự. Bây giờ hai người họ đang ở ngoài đường rồi. -" ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?" – LuHan hét lên.

"TÔI MỚI LÀ NGƯỜI HỎI EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?" – Không được rồi SeHun àh, chẳng phải mày đến đây để đem LuHan về sao? Sao lại to tiếng với cậu vậy?

" ANH QUAN TÂM TÔI LÀM GÌ. VỀ VỚI VỢ ANH ĐI" – LuHan giận dữ, xoa xoa tay của mình lúc nãy đã bị anh nắm đến đỏ lên.

"Anh chỉ yêu em thôi" – Hạ giọng xuống với cậu, anh không muốn buông cậu ra lần nữa, SeHun đã biết chuyện cậu lấy tiền của mình để cứu mẹ cậu rồi. Anh hiểu rồi. SeHun không giận LuHan nữa. – "Anh sẽ đưa tiền em chăm sóc mẹ."

"XIN LỖI TÔI KHÔNG CẦN " – LuHan nói xong liền quay lưng đi. Im lặng một lúc sau.. cậu mới cắn răng lên tiếng – "Tôi hết yêu anh rồi."

Nói dối.

Tất cả đều là nói dối.

Nhưng phải làm sao đây?

Đối với người con trai nhiều lần hy sinh cho mình?

Bị mình lừa gạt.

Anh ấy không có lỗi..

Cậu lại không muốn dựa vào SeHun nữa..

.

.

Xin lỗi anh. Nhưng em đã quá dơ bẩn rồi.

.

.

.

.

.

................................

.

.

[Hiện tại]

Luhan nhẹ nhàng dìu mẹ cậu vào trong xe, dặn bác tài chở bà đến căn nhà cũ kĩ, đưa sẵn tiền kêu ông đem hành lí vào nhà.

Mẹ cậu cũng đã khoẻ mạnh rồi. Có thể sinh hoạt như người bình thường rồi nên LuHan cũng không quá lo lắng nữa.

Đợi chiếc xe khuất bóng đi, khẽ quay lưng, đem ví tiền nhét vào túi sau..

"Oaaaaaa.. oaaaa.. "

Luhan bỗng giật mình quay lại, thấy cậu bé đang đứng sau lưng mình khóc, nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt vai cậu bé.

"Tại sao em lại đứng đây khóc?" – Cậu bé nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần của cậu thì bớt sợ, nói bằng giọng đứt quãng với cậu:

"Em lạc mất ba rồi." – Đứa trẻ vừa dứt đây, khi nghe đến ba lại tiếp túc oà lên khóc nức nở.

LuHan khẽ véo yêu vào má nó. Vừa định nói là sẽ dẫn nó đi mua kẹo xong rồi tìm ba, nhưng chưa kịp làm gì thì có giọng nói phía sau:

"Đừng đụng vào con tôi."

LuHan như đứng hình khi nghe giọng nói đó..

Chuyện gì đang xãy ra đây?

Không lẽ..

"Appaaaa.. appaaaaa.." – Đứa trẻ rời khỏi tay cậu, ùa đến người vừa phát ra tiếng nói sau lưng cậu.

LuHan vẫn là giọng điệu từ từ đứng dậy rồi bỏ đi. Cậu không muốn quay lưng lại.. không muốn những gì trong đầu mình đoán là sự thật. Nhưng..

– Appa àh. Chú đó thật là đẹp đó. – Thằng bé đang ở trên tay ba nó lên tiếng nói.

Người đàn ông đó vẫn im lặng, Luhan khẽ mỉm cười.. vẫn là không có cái tư cách quay lại nói "Cảm ơn" với nó. Dùng hết sức lực với đôi tay đang run rẫy, cậu tiếp tục đi.

"Em định sẽ trốn tránh tôi hoài vậy sao?"

Đúng là không thể bước đi tiếp, nghe đến giọng con người ấy thhì chân cậu nhũn ra, ngã xuống trong sự nhục nhã..

À không..

Vốn dĩ..

Chẳng có gì gọi là "không nhục nhã" với cậu rồi.

Nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống..

Hết cách rồi.. cậu không thể nào ngừng khóc được..

Hết cách rồi.. cậu chính là đang làm trò cười cho người ta chế nhạo..

Liệu ở đây..

Có ai đã từng quen biết cậu như người đàn ông đó?

Có ai đã từng.. cùng với cậu làm chuyện đó?

.

Vẫn là đang ngồi đó đợi người phía sau lên tiếng khinh bỉ.

Vẫn là không thể đứng lên nổi..

.

.

"Con anh đã lớn rồi nhỉ?" – LuHan lên tiếng, người đó đang đứng trước mặt cậu.. nhưng cậu lại ước rằng như những suy nghĩ của cậu.. xin người đừng chạm vào tôi.. tôi không xứng đáng với những cử chỉ tôn trọng đó.. với tôi..

Cuộc đời..

Đã gắn liền với hai chữ "Chà đạp" rồi..

.

.

"Mẹ nó đã mất rồi." – Người đó đáp lại cậu, đôi mắt héo hắt thoáng buồn. – "Cô ấy tốt lắm."

"Ha.. anh chính là không biết nắm bắt.." – LuHan cười nhẹ, trong lòng đau thay anh, tại sao người con gái ấy lại không ở bên cạnh chăm sóc anh dùm cậu? Tại sao lại để SeHun của cậu phải đau đớn thêm lần nữa. Chắc chắn rằng khoảng thời gian cậu bỏ đi ấy, SeHun nhận ra mình đã yêu cô ấy nhiều lắm, nên đã quên cậu đi, yêu thương cô ấy, nhưng ông trời lại sắp xếp như thế này đây..

"Đúng. Người con gái ấy.. luôn hy sinh cho tôi, dù biết.. trong lòng tôi không hề có cô ấy.." – Nói đến đây liền quan sát khuôn mặt biến sắc của LuHan – "Bốn năm trước.. cô ấy chết.. khi không có tôi bên cạnh.."

LuHan bỗng hoảng hốt.. tâm trí cậu rối bời.. bỗng trước mặt hiện lên viễn cảnh năm đó.. nhớ đến lúc ở quán bar bên Mỹ..

Chính là khi hai người đang nói chuyện thì anh nhận được cuộc điện thoại, rồi liền quay lưng bỏ đi.. hẹn cậu tuần sau ở nơi đó gặp lại..

Nhưng không..

LuHan đã bỏ trốn, cậu không đến nơi đó nữa.

Cho đến 4 năm sau.. chính là hiện tại bây giờ..

"Tôi đã quay lại nơi đó hàng chục lần.. chỉ sợ rằng mình đến không đúng giờ của cậu.. chỉ sợ rằng.. khi gặp tôi cậu sẽ chạy mất.. nhưng sự thật.. cậu đâu hề muốn gặp tôi?" – SeHun cười hắc ra nhìn cậu.

Lời nói làm cho cả hai người phải đau đớn.. trong lòng như nổ tung..

Hai giọt nước mắt trùng hợp cùng nhau rơi xuống..

.

.

.

Trò chơi kết thúc..

.. Vốn đã định sẽ đánh cược cả cuộc đời bên nhau..

.....Nhưng lại kết thúc....

........Không có kẻ chiến thắng.........

.

.

.

.

.....................................

[Bốn năm sau]

~SeHun àh. Là LuHan không tốt đúng không?

Nó đã làm tổn thương cháu nhiều lắm phải không?

Nó đã căn dặn bác nhiều lần..

Không được kể cho cháu nghe..

Nhưng có đánh chết bác.. bác cũng không muốn nhìn thấy nó đau khổ đến thế..

... Lúc bên Mỹ..

Là do nó sợ mình sẽ không có tư cách bên cạnh cháu..

Gặp cháu rồi..

Nó lại trở về.. như đứa trẻ oà vào lòng ta mà khóc ngất lên ngất xuống..

LuHan của ta là vậy đấy..

Mọi chuyện đều dấu sâu vào lòng..

Mọi chuyện đều đem thân mình ra chịu đựng..

Vốn là không muốn ai phải đau khổ vì mình..

Lời cuối..

Ta xin cháu..

Một lần thôi..

Hãy đến thăm nó...~

.

.

.

.

..........................................

.

.

.

Đặt một đoá hoa tuyệt đẹp mà anh đã mất công rất nhiều để chọn.. lên trước tấm di ảnh trước mặt..

Dành cho cậu bé mà anh đã hiểu lầm nhiều năm nay..

Cậu bé của anh là người con có hiếu, là một người tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm đến người khác..

Nước mắt lăn dài xuống, anh chính là không thể kiềm được cảm xúc của mình khi nhìn hình của cậu đang mỉm cười nhìn anh..

Bây giờ ở đây..

Đứng trước bia đá lạnh lẽo này..

Chỉ hy vọng..

Cậu bé ấy có thể nhìn thấy..

Anh chính là cả suy nghĩ cũng chưa bao giờ kinh bỉ cậu..

Đem hết yêu thương này đến ôm cậu..

Tim anh như ai đang bóp chặt..

Nó đau đến thắt cả người..

Nhìn đến sự hy sinh của cậu..

Hận cậu tại sao lại không biết cách chia sẽ với người khác..

Hận cậu tại sao lại luôn một mình gánh hết tất cả..

.

.

.

Chấm dứt thôi..

"Em thắng rồi.."

.

.

.

...

.

.

Đừng khóc đêm nay em nhé.

Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng

Em ơi..

Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra

Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển

Em thật sự không biết điều đó sao?

Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.

...

.

.

Hãy nhìn những tia nắng mặt trời kia buông xuống khi bình minh lên

Nó cũng như em đang dần tan biến (falling down)

Anh nghĩ đôi mắt này đang dần lạc lối, để rồi giờ đây chỉ biết khóc, khóc và khóc mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip