《Lăng Việt》• Như mùa tuyết đầu tiên

Thành phố phía Nam tắm mình trong cơn gió lạnh đầu đông, buổi đêm khiến mọi hoạt động xôn xao thường nhật dần trở nên yên tĩnh, dòng người vội vã qua lại cũng thưa thớt dần. Tại một bệnh viện lớn trực thuộc trung tâm thành phố, đồng hồ trên tường đã điểm 11h khuya, cũng vừa hay là lúc Lăng Duệ vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật đột xuất cho bệnh nhân đau ruột thừa đột nhiên trở nặng.

Lăng Duệ trông có vẻ không còn lại bao nhiêu kiên nhẫn, đôi mắt thoáng lờ đờ vì mệt mỏi, động tác thuần thục tháo bỏ găng tay phẫu thuật, vội chào tạm biệt vài người đồng nghiệp rồi quay lưng đi thẳng về phía thang máy.

Những sải chân dài cùng tiếng giày da trên sàn nhà trơn nhẵn vang lên đều đều, vọng vào trong khoảng không vắng lặng. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của bước chân đang có bao nhiêu phần khẩn trương.

Y tá Tiểu Ngọc hôm nay nhận ca trực đêm trong bệnh viện, tranh thủ giờ giao ban úp vội bát mì cũng phải chồm người ra khỏi vị trí, đưa đầu ngó nghiêng theo bóng lưng của đàn anh ưu tú nhất khoa nội khẽ chẹp miệng một tiếng.

Từ ngày cùng Tiểu Việt yêu đương, Lăng Duệ gần như mất hút khỏi tầm mắt mọi người bằng tốc độ nhanh nhất sau những giờ tan làm, cũng không còn chủ động nhận trực thêm ca như ngày trước nữa. Bác sĩ Lăng- bông hoa cao lãnh tính tình lạnh lùng hơn cả tuyết mùa đông, quanh năm chỉ dốc toàn bộ tâm trí vào chuyện kiếm tiền vốn không phải người hòa đồng nay lại càng vạch rõ phạm vi cá nhân, chỉ thiếu mỗi bước treo trên người tấm bảng "Tôi là người đã có gia đình" nữa thôi.

Tiểu Ngọc nhún vai, cũng đúng, là bác sĩ trẻ tuổi luôn đứng đầu danh sách săn đón của hầu như tất cả nữ nhân trong bệnh viện, thậm chí đôi lúc còn có cả nam nhân. Bao nhiêu sự ái mộ này trước đây Lăng Duệ vốn không hề để vào mắt, nhưng từ khi va phải thỏ con- điểm nào cũng rất tốt ngoại trừ tự ti- Tiểu Việt ra, anh đột nhiên cẩn thận hơn với tất cả tiếp xúc không cần thiết từ những người khác giới. Tiểu Ngọc chỉ nhớ trong một lần buôn chuyện Lăng Duệ bảo rằng muốn cho thỏ con nhà mình cảm giác an toàn nhất có thể, nếu không cậu sẽ vì mặc cảm tự ti đó mà gom đồ chạy mất khỏi anh.

"Ôi tình yêu… hay là mình cũng kiếm một người yêu nhỉ."

Cái chẹp miệng thứ hai trong đêm vang lên, Tiểu Ngọc ngẩng đầu một hơi húp hết số nước mì còn lại trong ly, tự mắng mình suy nghĩ phù du, dù sao cũng nên làm việc chăm chỉ để phát tài trước đã.

Lúc Lăng Duệ hí hửng lái xe về nhà đã là 11h hơn, nhà ở đây chính là nhà của Vương Việt. Vì Vương Siêu đã được gửi vào chăm sóc điều trị tại một bệnh viện lớn do Lăng Duệ sắp xếp, do đó anh càng có thêm nhiều cơ hội thoải mái tới lui nhà lão bà, tự do "sinh hoạt" mà không cần phải ngó trước ngó sau nữa. Dù Vương Việt đã nhiều lần ngượng ngùng vì chỗ cậu ở điều kiện quá kém, nhưng Lăng Duệ lại không nghĩ nhiều như thế, anh chỉ biết nơi nào có Vương Việt thì nơi đó chính là nhà, vô tư xem nó như tổ ấm bí mật nho nhỏ của cả hai người.

Dù không gian có hơi chật chội, thỉnh thoảng còn thoáng qua mùi ẩm mốc cũ kĩ. Nhưng chỉ ở nơi này Lăng Duệ dường như mới cảm nhận sâu sắc được sự ấm áp của tình thương, những bữa cơm ngập tràn sắc hương vị được làm ra dưới bàn tay tỉ mẫn của Tiểu Việt. Và cả mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu luôn vây quanh, lấp kín từng kẽ hở trong căn nhà nhỏ.

Lăng Duệ còn đặc biệt thích những lúc họ ân ái trên chiếc giường miễn cưỡng mới chứa được hai người đàn ông cao to khỏe mạnh. Trong không gian vây kín như khóa chặt thể xác cùng linh hồn hai người lại một chỗ, ánh đèn yếu ớt chiếu rọi lên khuôn mặt đã ngã hồng lấm lem nước mắt của Tiểu Việt khiến tâm trí Lăng Duệ như trải qua một cơn bão lớn, càng muốn ôm lấy cậu mà triền miên mãi không buông.

"Tiểu Việt, anh về rồi."

Lăng Duệ dùng chìa khóa trong túi trực tiếp mở cửa bước vào. Tiếng cót két vang lên từ cánh cửa đã gỉ sét những mốc nối đánh thức giấc ngủ của Vương Việt đang nằm trên sofa.

Vương Việt chồn người dậy, đưa hai tay dụi mắt, áo thun trắng rộng thùng thình bị trễ một bên vai. Thỏ con trong cơn ngái ngủ hai má hồng hồng dùng giọng mũi thốt lên lời chào quen thuộc.

"Lăng Duệ, anh về rồi."

Trái tim bác sĩ Lăng đột nhiên cảm thấy không được ổn cho lắm.

"Tiểu Việt, sao em lại ở đây? Sofa rất lạnh, sao em không vào phòng ngủ?"

"Em, em chờ anh đó."

"Không được xí gạt anh, anh vốn không hề nói với em là anh sẽ ghé qua."

Lăng Duệ đưa tay chỉnh lại vai áo, thuận một đường sờ lên chóp mũi Vương Việt. Cung mày anh nhíu lại tỏ vẻ dò xét, nhưng từ ánh mắt đến khóe môi chỉ có ý vị dịu dàng, không hề biểu lộ một tia hung dữ nào.

Vương Việt biết, anh đang cho cậu cơ hội để chủ động thú tội.

"Em chính là cảm giác được anh sẽ tới đó~"

Vương Việt siết chặt cánh tay Lăng Duệ lắc lắc, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào trả lời.

"Móa!". Bác sĩ- gương mẫu- Lăng âm thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Phạm quy rồi, em ấy quá đáng yêu! Ca này thật sự không ổn!

"Tiểu Việt, em mà còn lòng vòng, anh sẽ ngay tại đây ăn sạch em."

Nghe ra trong giọng nói người kia có chút khàn đặc, Vương Việt âm thầm đổ một tầng mồ hôi mỏng. Biết mình đùa quá trớn liền thẳng lưng cúi đầu, hai tai cụp cả xuống, rất ngoan ngoãn một câu rồi lại một câu kể lại sự việc bất đắc dĩ vừa nãy.

"Trương Mẫn, cậu ấy cãi nhau với Triệu Phiếm Châu."

"Và?"

"Cậu ấy chạy đến chỗ em xin ở nhờ một đêm vì biết chắc chắn Triệu Phiếm Châu sẽ tìm đến những nơi quen thuộc mà Trương Mẫn từng ghé ghé qua."

Lăng Duệ giật giật khóe môi, lại là đôi tiểu tổ tông phiền phức này. Mỗi lần nhà bọn họ nháo nhào lên là y như rằng Trương Mẫn lại trốn đến nhà bạn bè, lần trước là Trương Triết Hạn, lần gần đây nhất là Trịnh Chí. Lăng Duệ lường trước sự việc vốn đã định làm một tấm bảng treo trước cửa nhà Vương Việt, ghi thật to mấy chữ "ở đây không giải quyết rắc rối của phu phu nhà khác". Nào ngờ người tính không bằng trời tính, hai người bọn họ mới đó mà lại cãi nhau. Vốn dĩ định về ôm Tiểu Việt lăn mấy vòng rồi đánh một giấc tới sáng lại bị chiếm mất giường ngủ, còn báo hại Tiểu Việt của anh phải ra sofa nằm. Xin lỗi nhưng đây là chỗ chỉ có Lăng Duệ mới được nằm mỗi khi hai người tranh cãi vụn vặt thôi được chưa?

"Trương Mẫn lúc đến đây đã uống rất say rồi, nên là em lau người cho cậu ấy một chút, sau đó để cậu ấy ngủ trên giường…"

"Sao em không gọi điện cho Triệu Phiếm Châu?"

"Trương Mẫn bảo em không được gọi, nếu không cậu ấy sẽ giận em."

"Vậy sao em không gọi điện cho anh?"

"Bác sĩ Lăng bận rộn công việc, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, em không nỡ."

"Cho nên nếu anh không ghé qua nhà, em định sẽ nằm trên sofa tới sáng hay sao?"

"Em… chỉ là một đêm, em nghĩ không có vấn đề gì mà."

Nhìn vào đôi mắt cong cong ngọt ngào khi cười của Vương Việt, Lăng Duệ trái lại cảm thấy vô cùng xót xa. Trách anh đã đến bên cạnh cậu quá muộn, khiến cho Vương Việt xây dựng nên một bức tường quá đỗi kiên cố, có khó khăn cũng tự mình giải quyết, quan tâm lo lắng cho người khác còn nhiều hơn chính bản thân mình.

Lăng Duệ luôn cảm thấy Vương Việt là bảo bối mà ông trời mang đến cho anh, là sự cứu rỗi, cũng là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong những năm tháng đầy rẫy sự quẩn quanh đến tê liệt và nhàm chán của Lăng Duệ.

Từ ngày Vương Việt xuất hiện, sự quật cường đơn thuần trong đôi mắt hạnh tròn xoe ấy đã mang đến cho Lăng Duệ một cảm giác rất khác biệt.

Anh vốn nghĩ đời mình đến đây đã xem như là viên mãn, có công việc tốt, lương ổn định, gia đình hòa thuận. Dù có cẩn thận bấm tay cũng chỉ còn thiếu một người bạn gái, nhưng Lăng Duệ lại chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương. Vương Việt không một lời báo trước lại bước đến, khuấy động những sắc màu vốn đã chìm xuống trong cuộc sống của Lăng Duệ. Sự hiện diện của cậu cho anh hiểu rằng những thứ trước đó dù có hoàn mỹ như lời thế gian nhận định cũng chỉ là nhạt nhòa và tạm bợ. Cậu dùng nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim tưởng rằng không thể lay động ấy, mang đến cho Lăng Duệ sự hạnh phúc trước giờ không thể có được. Từ lúc ở bên nhau, Lăng Duệ đã nhận định Vương Việt về mọi mặt đều rất tốt, còn là người tốt nhất ở trên đời.

Lăng Duệ thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Việt, mang theo vài phần bất lực.

"Thật hết cách với em."

Nói đoạn Lăng Duệ lại càng siết chặt tay Vương Việt, làm thỏ nhỏ vừa e dè ngẩng đầu lên đã chạm trúng đáy mắt đầy thâm tình của anh.

"Tiểu Việt, nghe lời, lần sau chuyện gì cũng phải nói với anh được chứ? Nếu em bệnh anh sẽ rất lo lắng, trời trở lạnh rồi, anh chỉ muốn đem em ủ vào ổ chăn ấm áp, 24/7 ôm chặt lấy em. Về cuối năm công việc bận rộn, nhưng anh vẫn muốn ở bên Tiểu Việt, chăm sóc cho em. Vì vậy những lúc anh không bên cạnh em cũng phải quan tâm chính mình, xem như là vì anh có được không?"

Vương Việt thoáng ngẩn người, chuyện ngủ trên sofa một đêm mà nói với cậu rất bình thường, thật sự chẳng có vấn đề gì cả. So với những khổ cực mà cậu phải trải qua ở quá khứ thì chút chuyện này chỉ được tính là vặt vãnh mà thôi.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt lo lắng cùng giọng điệu tha thiết như khẩn cầu của Lăng Duệ, Vương Việt mới mơ hồ phát hiện hóa ra đây cũng có thể được tính là chuyện lớn. Bản thân cậu cũng không biết, thì ra yêu một người chính là đau lòng từ những điều nhỏ nhặt như thế. Kiên cường quá lâu khiến Vương Việt quên mất mình bây giờ là thỏ nhỏ được Lăng Duệ sẵn sàng ấp ôm trong lòng, có người tình nguyện bảo vệ, bao dung và cưng chiều cậu. Vương Việt chỉ nghĩ đến đây trong lòng cũng trở nên mềm xèo.

"Dạ."

Vương Việt cúi thấp đầu, hai lỗ tai ửng đỏ, nhỏ giọng nghèn nghẹn đáp lời. Bàn tay được Lăng Duệ đan chặt mười ngón vào nhau ủ ấm vô cùng cẩn thận từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh khiến trái tim Vương Việt đã rung động lại càng thêm mãnh liệt.

Thật tốt vì có anh.

"Tốt lắm, còn bây giờ thì…"

Lăng Duệ xoay mặt về phía phòng ngủ, sắc mặt đột ngột tối sầm. Nói không ngoa là hắc tuyến đã sớm trải dài đủ ba vạch trên trán.

"Anh cần trao đổi với Triệu Phiếm Châu một số việc."

Nửa tiếng sau đó, Vương Việt ngồi ngoan trên sofa im lặng không nói, nén cười hóng hớt cuộc trò chuyện qua điện thoại của Lăng Duệ và đàn em họ Triệu.

"Alo, họ Triệu."

"Anh Duệ? Anh Duệ, Trương Mẫn có đến nhà anh không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên vô cùng gấp gáp, đoán chừng chủ nhân của nó cũng đã thấp thỏm lo lắng một khoảng thời gian dài. Lăng Duệ hạ mi mắt xuống một góc 90 độ, khóe môi nhếch lên vô cùng khinh bỉ.

"Vợ chú mày thì qua nhà anh làm gì? Trương Mẫn đang ở nhà Tiểu Việt, anh cho chú 10 phút, mau đến đón người hoặc là vợ chú sẽ bị cuốn trong chăn ném ra ngoài hành lang."

"Anh Duệ anh không thể như thế được! Nhân đạo ở đâu, tình người ở đâu?"

"Ở chỗ anh còn cuốn vợ mày trong tấm chăn."

"…"

"Có qua không?"

"Anh Duệ, 10 phút quá ngắn, em có ngồi trực thăng cũng không đến kịp."

Triệu Phiếm Châu vớ lấy áo khoác mặc vào, vội vã mang giày rồi bật cửa chạy ra đường lớn đón một chiếc taxi, ngồi trên xe còn không quên kì kèo thời gian cùng Lăng Duệ.

"Chú mày thích chăn màu gì?"

"…"

"Hay khỏi đi, phải để lại cho Tiểu Việt nữa. Em ấy sợ lạnh."

"Anh, 30 phút, em cam đoan là 30 phút."

"Dư dả vậy cơ à. Triệu Phiếm Châu, anh nói chú mày nghe, lúc nãy anh về vội còn cầm nhầm một con dao tiểu phẫu."

"Đại ca em sai rồi, 20 phút thôi, cho em 20 phút."

'Tút tút'

"Alo? Alo?"

Triệu Phiếm Châu thất kinh nhấc điện thoại ra khỏi tai, trừng mắt nhìn màn hình tối đen liền không kiêng nể thầm rủa đàn anh một (nghìn) câu, mắng Lăng Duệ là đồ đầu gỗ máu lạnh vô tình có thỏ nó mới thèm yêu.

"Triệu Phiếm Châu sẽ tới hả anh?"

"Ừ, 20 phút nữa. À không, 19 phút chứ."

Lăng Duệ liếc nhìn đồng hồ treo tường, vì là bác sĩ phẫu thuật, mỗi một giây phút đều ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh nên anh luôn tuân thủ các quy tắc về thời gian rất nghiêm ngặt. Có khi Triệu Phiếm Châu tới trễ một phút, Lăng Duệ sẽ thật sự không niệm tình cũ mà ném đồ con heo Trương Mẫn đang ngáy khò khò còn nói mớ trong phòng Vương Việt ra ngoài thật ấy chứ.

Nhưng mà bức quá, nhìn thấy Vương Việt đang ngoan ngoãn mặc áo khoác của anh ngồi trên sofa, trên tay là ly sữa nóng Lăng Duệ vừa đưa cho, anh lại có chút mềm lòng.

Ít ra không thể để cảnh tượng đó xảy ra trước mặt Tiểu Việt được, thỏ nhỏ sẽ hoảng sợ nha.

"Hôm nay anh có mệt lắm không? Đã khuya thế này, hay em làm gì đó cho anh ăn nhé?"

"Làm em đi."

"Hả?"

"Anh muốn ăn Tiểu Việt thôi."

Lăng Duệ giả vờ ảo não, vòng tay qua cái eo nhỏ xíu của Vương Việt kéo cậu đến gần hơn. Anh gục đầu vào hõm vai trắng mịn, chóp mũi tham lam hít vào mùi hương nhè nhẹ quen thuộc trên người Vương Việt, rất hài lòng kéo khóe môi thành một đường bán nguyệt.

Lăng Duệ biết đây không phải mùi của sữa tắm, mà là mùi hương sẵn có trên người của Vương Việt. Vì tuyến mồ hôi không giống nhau, nên cơ thể của mỗi cá nhân cũng sẽ có những hương thơm riêng biệt chỉ thuộc về người đó, cũng vì cấu tạo thú vị này mà mỗi mùi hương được xem là "nước hoa" tự nhiên của mỗi người.

Lăng Việt từng nói đến chuyện này, nhưng Vương Việt nghe đến kiến thức y học không hiểu mấy nên cũng chả để tâm. Cậu lại không thể tự cảm nhận được mùi hương của chính mình nên chỉ có thể qua lời Lăng Duệ mô tả lại mà mường tượng ra đại khái, chính là mùi bạc hà ngọt ngào dịu nhẹ quấn quýt quanh khứu giác, mang đến cảm giác thoải mái như đứng giữa làn gió ngày xuân vậy.

"Anh, Trương Mẫn còn ở đây mà."

"Chẳng phải chốc nữa cũng sẽ về sao?"

"Anh đi làm mệt rồi."

"Nhìn thấy em bỗng dưng không mệt nữa."

"…"

Lăng Duệ không cần ngẩng đầu lên cũng biết, chắc chắn là thỏ nhỏ nào đó lại trộm thẹn thùng rồi.

Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu, Lăng Duệ đột nhiên hé miệng, đem đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ qua một mảng nhỏ chiếc cổ trắng nõn trước mắt rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống một cái hôn thật kêu.

Xúc tác của đầu lưỡi vào da thịt vô cùng mẫn cảm, Vương Việt bị tập kích bất ngờ, sự kinh ngạc xen lẫn xấu hổ làm lu mờ đi khả năng tự chủ khiến thỏ nhỏ khẽ bật ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Ưm~"

Lăng Duệ lúc này mới hiểu thế nào là đào hố tự chôn mình.

"Đừng mà, bác sĩ Lăng…"

Lăng Duệ im lặng không nói.

"Lăng Duệ?"

Vẫn im lặng không nói.

"Tiểu Lăng?"

One kill.

"Duệ Duệ à?"

Double kill.

"…"

Vương Việt như hiểu ý, luồn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vỗ vỗ trên lưng Lăng Duệ, cứ như thế một lúc lâu mới chậm lại động tác. Thật sự hết cách với con cún to xác này mà.

Vương Việt hạ thấp giọng, nhẹ nhàng tung ra đòn cuối cùng.

"Lão công~"

"Ơi, ở đây!"

Lăng Duệ lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rỡ vồ lấy người Vương Việt. Bộ dạng ủ rũ lúc nãy đã nhanh chóng bay đi đâu, thay vào đó là một thân tràn đầy sinh lực như vừa mới sống dậy.

Lại nói, còn gì thoải mái hơn sau một ngày làm việc được lão bà xinh đẹp tỉ mỉ sạc pin đầy đủ chứ. Niềm vui của người có gia đình các người không hiểu được đâu.

"Bác sĩ Lăng, anh là cún đấy à?"

"Là cún của em thôi."

"Ừm, của em thôi."

Đôi trẻ nào đó mãi lo chít chít meo meo trên ghế sofa mà không để ý đến trong một góc phòng ngủ, có đôi mắt vô cùng chán chường đang dõi theo toàn bộ hành động từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại của bọn họ.

Trương Mẫn tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, có chút choáng váng không rõ ngày đêm, vừa định đi ra hỏi Vương Việt chút nước uống thì đập vào mắt là cảnh tượng Lăng Duệ đang đàm phán cùng tên nhóc họ Triệu nhà mình. Chưa kịp xông ra hỏi tội Lăng Duệ vì sao bán rẻ anh em đã trực tiếp bị một màn cơm chó ập tới nhanh không đỡ nổi.

Một tay chống tường một tay chống nạnh quan sát tình hình qua khe hở nhỏ từ cửa phòng, Trương tổng cảm thấy thật nhức đầu. Biết vậy lần sau nhất định phải mua hẳn một căn biệt thự không cho Triệu Phiếm Châu biết, mỗi khi cãi nhau thì vác xác đến đó ở còn hơn.

Nhìn thấy con người thân cao 1m86 cuộn tròn thành một cục nhão nhão dính lấy Tiểu Việt không buông. Nếu không phải là anh em với nhau, hẳn Trương Mẫn cũng sẽ nghi ngờ thằng bạn mình bị đa nhân cách hay gì đó đại loại thế. Con cún vô sỉ này là ai, khác hẳn với bộ dạng đằng đằng sát khí đi đòi sổ gạo hắn bày ra ở bệnh viện, Trương tổng lại cảm thấy có chút buồn nôn.

"Cmn họ Triệu, 5 phút nữa còn không đến ông đây sẽ chia tay với em!"

Triệu Phiếm Châu ngồi trong taxi chợt đánh một cái rùng mình, hắc xì hai ba lần liên tiếp. Hai tay càng thêm siết chặt chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc của Trương Mẫn vào lòng, mỉm cười thì thầm. 

"Ngốc, có giận em cũng không thể ăn mặc tùy tiện mà ra ngoài chứ."

Bên ngoài cửa kính lấp lánh vài bông tuyết khẽ buông mình theo gió, nét trong trẻo như tấm gương phản chiếu dưới ánh đèn đường. Sắc vàng nhạt xuyên thấu qua cánh hoa mỏng manh, tinh nghịch nhảy múa như những đứa trẻ háo hức chờ đông đến. 

Đợt tuyết đầu tiên, cứ thế mà đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip