(Ngưu-Xử) Giấc mơ...

Đây là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa tôi, Kim Ngưu, và một Xử Nữ tưởng chừng như mất tất cả nhưng lai có những điều tôi hằng mơ ước. Chúng tôi gặp nhau tại một bệnh viện nơi tôi đang điều trị bệnh trầm cảm. Nói thật, lúc ấy đối với tôi, thế giới thật vô vị và tẻ nhạt làm sao, cả những chiếc lá vàng rơi của mùa thu mà tôi thường ngày vẫn rất thích bây giờ cũng thật tầm thường và buồn chán. Phải, tôi đã định tự tử, tôi chọn lấy cái chết để chấm dứt chuỗi ngày bị bắt nạt trong trường của tôi và cả bị cha mẹ bỏ mặc nữa. Tôi ngông cuồng và bi quan như thế đấy, tôi có những suy nghĩ tiêu cực và đáng sợ như thế đấy, nhưng lạ thật, tôi cứ mong rằng có một tia sáng nào đó sẽ kéo tôi trở lại, chiếu vào lòng tôi một sự ấm áp diệu kì nào đó.

Nhưng tôi đã quá nóng vội và nhanh chóng cảm thấy nản chí. Vì thế, bằng cách nào đó tôi trốn lên được tầng sân thượng của bệnh viện, trèo lên hàng rào sắt và ngồi đó. Một cơn gió thổi nhẹ qua tóc mai tôi, khẽ hôn lời từ biệt và đưa tôi đi. "Tạm biệt...", tôi khóc.

-Tạm biệt sao? Tức là sẽ còn gặp lại sao? Vậy ra cô chưa muốn chết mà...-Bỗng giọng một cậu con trai vang lên vô tình làm lay động cơn gió, một chất giọng quá đỗi xa lạ mà ấm áp quen thuộc. Phải chăng đó là điều kì diệu tôi vẫn hằng mong ước sao?

Tôi không thèm quay đầu lại, có lẽ trong cơn tuyệt vọng thì lời nói ấy chỉ như cơn gió thổi ngược chiều nhỏ, chẳng đủ để níu tôi lại thế gian này. Và hẳn anh ta sẽ lại khuyên tôi nên ở lại mà sống tiếp... Nhưng không, cậu ta phũ phàng đến lạ:

-Cô muốn chết thì chết đi! Cô chết mà tốt thì tôi ủng hộ cho cô.

"Tốt"? Thế nào là "tốt"? Khi nào tôi chết mới là "tốt"? Quả thật tôi rất tò mò muốn biết cậu ta có ý gì, tuy không nhìn cậu nhưng tôi cũng đành mở miệng hỏi nhỏ:

-"Tốt" là thế nào?

-Thì...nếu cô chưa biết mình chết sẽ tốt cho ai, đó đâu phải là "tốt", đúng chứ?

-Tốt cho tôi!- Tôi nhanh miệng đáp lại.

-Vậy còn cha mẹ cô, những người xung quanh cô?-Cậu ta gặng hỏi lại.

-Bọn họ...không ai quan tâm đến tôi.-Tôi buồn bã nhưng cũng khá căm phẩn trả lời.

Phải, tôi nghĩ sau khi nghe vậy, cậu con trai nào đó sẽ bỏ đi không quan tâm chứ. Dù sao thì có vẻ cậu ta cũng rỗi hơi lắm, chẳng làm gì lại đi nói chuyện với một người sắp chết như tôi. Nhưng không, lần này giọng cậu ta lại mang một chút gì đó quan tâm hơn:

-Ôi trời ơi! Thế mà cô bảo "tốt" đấu ư? Cô chết rồi thì bọn họ cũng đâu hưởng lợi gì đâu nhưng cũng chẳng đau khổ gì cả. Như thế, cô chết thật tội nghiệp... Nhưng...vả lại cái chết...vốn đi đâu có "tốt".

"Tội nghiệp"? Tôi thật "tội nghiệp" sao? Đó cũng là lý do để tôi chết mà. Nhưng kì thật, tôi vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật ấy. Và mỗi lần tôi nghĩ đến điều đó, tôi lại muốn khóc thật to cho sự yếu đuối và có phần nhu nhược của mình. Tôi chẳng nói gì. Chỉ nhìn trời cao xanh thẳm, tôi thấy được hình ảnh mình bị các bạn ở lớp ăn hiếp, phải nghe tiếng cha mẹ cãi nhau rồi ném vỡ hết đồ đạc, tiếng những người xung quanh với cái miệng đầy đáng sợ của họ nói xấu tôi sau lưng... Tôi chết rồi, liệu họ có vui không?

Rồi tôi nhận ra, tôi có chết đi thì mọi thứ vẫn xoay quanh vĩ đạo của nó như bình thường. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, tôi sẽ tan vỡ như bong bóng mỏng manh trong ngàn nghìn cái bong bóng khác, sẽ chết đi trong sự lãng quên. Như thế, chẳng phải cái chết sẽ đau đớn hơn sao? Tôi dần suy ngẫm kỹ hơn, và khi này, tôi không muốn chết nữa. Tôi muốn sống! Một ngọn lửa khao khát được sống đang cháy lên trong lòng tôi, tôi phải sống tiếp.

Thế là tôi định quay đầu lại vào sân thượng để cảm ơn cậu ta thì bất ngờ tôi bật ngạc về sau.

-Tôi...sống...-Tôi la lên trong sự hoảng hốt.

Trong chốc lát, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cái chết đớn đau của mình thì bỗng có một bàn tay to lớn nhắm lấy tay tôi, thoáng vì nắm chặt quá mà tay tôi hơi đau nhưng thà thế còn hơn không. Và tôi từ từ mở mắt ra... Người trước mặt tôi, đó là một người con trai trạc tuổi tôi, mái tóc đen uốn nhẹ những đường gợn sóng quyến rũ. Làn da cậu ta trắng mịn màng, tưởng như là da con gái vậy, và đôi mắt nâu đất của cậu ta thật sự đã hút hồn tôi rồi. Rồi cậu ta mỉm cười, một nụ cười say đắm tim tôi:

-Bắt được cô rồi nhé! Cô vẫn muốn sống mà.

-Tôi xin lỗi...tôi...xin lỗi.-Tôi bật khóc.
Phải, tôi khóc cho thoả cái đau trong tim tôi, tôi cứ khóc như thế cho đến khi được cậu kéo lên nơi an toàn. Hẳn cậu thấy tôi khóc thì vui lắm, cứ cười mãi thôi.

-Tại sao tôi khóc mà cậu cứ cười thế?-Tôi hỏi trong từng tiếng nấc.

-Vì cô đã sống!-Cậu nhanh miệng trả lời. "Thịch", ơ cái tiếng gì thế kia? Tim tôi khẽ nhói đau rồi đập mạnh hơn bao giờ hết, tôi thích cậu ta rồi sao? Có lẽ đó chỉ là một phút giây biết ơn bình thường thôi, có lẽ tôi đã nhầm, nhưng không hiểu sao tôi không còn khóc nữa và bắt đầu lau đi những giọt nước mắt để mỉm cười theo cậu.

-Ôi! Xử Nữ! Cậu đang làm gì thế kia? Nhanh trở lại phòng bệnh mau! Bệnh mà nặng thì chết!-Một người phụ nữ mặc áo y tá chạy lên, vừa nói lớn tiếng vừa nắm tay cậu ta kéo đi. Nhưng điều kì lạ là từ một người đang tươi vui, vẻ mặt cậu ta lại thoáng nét buồn rầu. Cậu ta làm theo ý của người phụ nữ ấy thật miễn cưỡng, đôi mắt cụp xuống trông thật chán nản, lại rưng rưng những giọt long lanh trong khoé mi. Cậu ta đang khóc sao?

Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng lặng im nhìn hình bóng cậu ta khuất dần. Sau này tôi mới nhận ra, có lẽ khi ấy tôi nên ôm chầm lấy cậu ta và nói một lời cảm ơn...

Dù thế, sau đó tôi trở về cuộc sống bình thường: tôi khỏi bệnh trầm cảm một cách kì diệu, tôi trở lại làm một "bù nhìn" cho tụi bạn trong lớp bắt nạt và tôi cũng lại tiếp tục nghe cha mẹ tôi lớn tiếng với nhau. Nhưng riêng tôi, có cái gì đó trong tôi thay đổi hoàn toàn: tôi mạnh mẽ hơn, tôi làm lơ đi mọi sự xấu xa của cuộc sống và quan trọng nhất, gương mặt của cậu ta ngày hôm ấy vẫn in mãi trong tâm trí của tôi. Và không như bao người khác, tôi không phải là dạng người mơ mộng, tôi lấy hình ảnh của cậu để làm động lực để tôi tiến lên và cuối học kì đầu tiên, tôi đã đứng đầu lớp.

Có thể nói, cậu là ân nhân của tôi, vì khi tôi quyết định sống tiếp, mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ mà tôi vẫn hằng mong ước: tôi ít bị các bạn bắt nạt hơn, tôi được gần gũi với cha mẹ hơn và đặc biệt nhất, tôi luôn khát khao được sống. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi, dù có tệ đến mức đôi khi tôi muốn mình biến mất cho đỡ xấu hổ, tôi vẫn vững tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Vậy ra, hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi thế này thôi...

Thế nên, tôi muốn gặp lại cậu. Và tôi đến với bệnh viện ngày ấy để hỏi thông tin về cậu. Lúc đầu tôi cũng nghi ngời lắm rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra được, nhưng may mắn sao, cậu ta khá nổi tiếng ở bệnh viện ấy. Phải, cái cậu Xử Nữ ấy, cậu ta là người giàu nhất bệnh viện này. Nhưng đồng thời tôi cũng biết cậu ta bị ung thư giai đoạn cuối.

-Cô...vẫn sống tốt chứ?-Vừa gặp tôi, cậu ta đã nhanh miệng hỏi, vẻ mặt thoáng chút vui mừng. Vẫn là khuôn mặt thanh tú ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, ngay cả khi mái tóc cậu bây giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng chiếc nón len chụp cả đầu, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy tim mình đập thật mạnh. Dẫu vậy, nhìn cậu bây giờ, suýt nữa thì tôi không kìm được nước mắt. Tôi lấy hết hơi để nói tiếp, cố làm sao cho cậu không nhận ra mình đang nghẹn ngào khó nói:

-Cậu...khỏe chứ?

-Chà...chẳng biết nữa...-Cậu đáp lại với vẻ có chút hững hờ.

-Người thân cậu đâu?-Tôi hỏi tiếp.

-Họ đã bỏ rơi tôi rồi... Cũng phải, đứa con trai đầy kì vọng đã tàn phế như thế này, họ bỏ tôi cũng phải...-Cậu buồn rầu đáp.

-Vậy bây giờ cậu tính làm sao?

-Tôi...muốn sống!-Cậu đáp lại với vẻ chắc nịch và đầy khát khao trong đôi mắt to ấm áp của cậu.

Tôi im lặng một hồi, cậu cũng im lặng theo tôi. Chẳng hiểu sao trong cái yên ắng ấy, tôi lại nghe tiếng cậu khóc mà chẳng một giọt nước mắt nào. Xử Nữ à, tôi chẳng muốn thấy người đã cứu rỗi tôi gục ngã như thế này đâu, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cho cậu cả. Vậy nên, tôi nguyện sẽ bên cậu đến ngày cuối cùng.

-Vậy tôi xin được giới thiệu...-Tôi toan định giới thiệu bản thân cho cậu, ít chí cũng cho cậu một người bạn tâm sự thì bỗng cậu cắt ngang lời tôi:

-Kim Ngưu phải không? Chúng ta từng cùng lớp với nhau mà...

-Cùng lớp?-Tôi ngạc nhiên.

-Là tôi, Xử Nữ đấy, cậu "công tử con nhà người ta" của lớp đấy. Cô...không nhớ à?

-Tôi...e là không.-Tôi đáp lại với vẻ hơi tiếc nuối.

-Vậy để mỗi ngày tôi sẽ kể cậu nghe một ít, cậu mỗi ngày cũng sẽ kể tôi nghe về lớp học... Công bằng chứ?-Cậu ta cười nhẹ, gương mặt xanh xao đầy hi vọng. Cậu ta đang ước được đi học lại sao? Dẫu vậy, tôi vẫn gật đầu đồng ý cậu vô điều kiện.

Và thế là hôm sau tôi lại đến, cậu kể cho tôi nghe cậu đã từng được yêu thương, cưng chiều như thế nào bởi cha mẹ, đổi lại cậu biết được lớp vẫn đầy đủ, vẫn vui vẻ như ngày nào. Rồi ngày thứ hai, cậu lại cho tôi biết gia đình cậu gồm những ai và họ như thế nào, đổi lại là một niềm vui bé nhỏ khi biết một số thành viên trong lớp vẫn nhắc đến cậu. Rồi ngày thứ ba, thứ tư rồi lại thứ năm, thoắt một cái là đã được hai tuần, cậu đều kể cho tôi về cuộc sống vui vẻ trước kia của mình, còn tôi thì cứ nói những điều đẹp đẽ ở lớp cho cậu nghe.

Qua tuần thứ ba, trời mưa tầm tã, tôi ngồi trong lớp lo sợ vô cùng. Bởi tôi biết chắc Xử Nữ mong tôi mang tin của lớp về lắm, mặc dù tôi biết hôm nay, tin của tôi sẽ buồn như những giọt nước mắt đang tuôn chảy ngoài kia. Thế nhưng, dù trời vẫn mưa như trút nước, tôi, bất chấp cả việc không có dù, lấy hết can đảm chạy đến bệnh viện với cậu ta. Thật không biết sao chính tôi lại làm vậy nữa, và mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi chỉ biết nói:"Tôi muốn gặp cậu ấy."

-Cậu đến rồi à?- Xử Nữ nhìn tôi ướt như chuột lột, gương mặt có vẻ buồn nhưng lại cố nở một nụ cười như thể đang che giấu điều gì đó kinh khủng lắm.-Hẳn trời mưa lớn lắm nhỉ? Thật tình...ha ha...Kim Ngưu không cần phải chạy như vậy đâu...

-Cậu...đang giấu tôi chuyện gì sao?-Tôi hơi bực mình cái nụ cười giả tạo đáng ghét ấy, bởi nó là minh chứng cho một lòng tin không hề trọn vẹn.-Nếu đã xem là bạn thì tôi ghét giấu giếm lắm!

Xử Nữ im lặng, đôi mắt lãng tránh đi nơi khác một cách kì lạ. "Cậu ta gặp chuyện gì không ổn rồi", linh cảm nói cho tôi biết. Thế rồi tôi chợt nhớ đến cha mẹ của cậu...

-Cậu muốn gặp...họ sao?-Tôi nghẹn ngào hỏi.

-Tôi...nhớ họ.-Cậu đáp lại, rõ ràng từng chữ.

-Nhưnh họ đã không hề đến thăm hỏi cậu khi biết căn bệnh của cậu đã...

-Tôi biết... Thật ra hồi nãy...bác sĩ đã bảo với tôi rằng ngày mốt, tôi sẽ phải phẫu thuật. Nếu thành công, tôi sẽ sống, nhung nếu thất bại thì...cô biết rồi đấy. Và tỉ lệ là rất thấp... Tôi...chỉ muốn...được gặp họ lần cuối thôi...-Cậu chợt oà khóc như một đứa trẻ, đôi tay yếu ớt ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi nhìn cậu khóc, lòng khẽ đau nhói nhưng chẳng làm được gì cả. Bỗng tôi thấy mình thật vô dụng, lúc còn sức khỏe thì lại muốn tìm đến cái chết, còn bây giờ đứng trước một người ốm yếu bên bờ vực của cái chết mà vẫn trân trọng sự sống thì tôi chỉ biết sụt sùi theo cậu.

-Sao cậu không gọi họ?

-Rồi...làm phiền họ sao? Không...

-Tôi xin lỗi cậu...-Tôi cũng bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Nhưng có nói thì cũng đâu làm được gì. "Mình phải làm một cái gì đó cho cậu", bỗng trái tim tôi như tát tôi một cái cho tỉnh, tôi biết ngay mình phải làm gì.

-Cậu hãy chờ tôi!-Tôi phóng ra khỏi phòng bệnh của cậu mà đến tìm một cô y tá ở bàn thông tin, cố xin số điện thoại của cha mẹ anh:

-Chị ơi! Em muốn gọi về cho cha mẹ em! Em của em nằm ở phòng bệnh nhớ họ quá nên khóc quá trời!

-Khóc? Có cần tụi chị đến...

-Dạ không, chỉ cần cha mẹ đến là ổn thôi!

Và thế là nhờ hai tuần "rèn trí nhớ" với Xử Nữ, tôi đọc cho họ phòng bệnh và tên cha mẹ của cậu ấy. Rồi một cô y tá cho tôi số điện thoại và chẳng chần chừ một giây nào, tôi chạy nhanh về phòng cậu rồi gọi ngay.

-Cô làm gì vậy? Dừng...dừng lại đi Kim Ngưu.-Xử Nữ nói trong nước mắt, gào lên và đưa tay ra bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi là thế, Xử Nữ đã đến mức này rồi, tôi phải kiên quyết làm cho xong việc mới được. Và thế là tiếng điện thoại "tút tút" vang lên, ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ:

-A lô? Ai vậy?

Tôi lạnh lùng trả lời, đôi mắt thương xót Xử Nữ đang khóc một cách tội nghiệp:

-Cho hỏi...bà là mẹ của...Xử Nữ phải không?

-Vâng, con tôi có chuyện gì à?

Tôi bật cười, ra giọng mỉa mai đến tự tôi cũng thấy ghét chính mình:

-Chuyện gì sao? Ha ha... Bà đến đây mà xem! Bà đến đây mà xem Xử Nữ của bà kìa! Bà vô tâm vừa thôi chứ! Đến cả con mình bà còn không gặp vào lúc nó cần bà nhất, bà còn có phải là mẹ không?

Đến đây, thấy đầu máy bên kia im lặng, tôi cứ thế mà "lao theo ngọn giáo":

-Cậu ta nhớ bà lắm! Bà để cậu ta bơ vơ một mình ở bệnh viện này, nếu là bà thì có chịu nổi không? Hãy đến đây ngay!

Và rồi, như không kìm được chính mình nữa, tôi cũng gào khóc:

-Tôi xin bà...hức...hãy đến đây với Xử Nữ đi. Tôi biết...hức...là bà cũng biết tin cậu ta sắp phẩu thuật rồi...hức...vì bà...là người trả tiền cho cậu ta được chữa bệnh ở đây mà... Và tôi tin...rằng bà thương cậu ta vô cùng...

Tiếng điện thoại cúp máy vừa vang lên, tôi quay người lại, nhào đến Xử Nữ và khóc. Hai chúng tôi cùng khóc, khóc thi cùng trời mưa ngoài kia...

Nhưng điều tôi không ngờ là chỉ vài phút ngắn ngủi sau, một người phụ nữ tự xưng là mẹ Xử Nữ chạy vào phòng, đứng nhìn cậu ấy với khoé mắt rưng rưng, luôn miệng nói:

-Xử Nữ...mẹ...mẹ xin lỗi con...

Thấy tình hình có chút thau đổi, tôi gật đầu chào mẹ của cậu rồ bước ra khỏi phòng, hướng đôi mắt xa xăm về phía bầu trời. A, bầu trời sau cơn mưa đẹp quá! Những tia sáng ấm áp rộ vào tim tôi một thứ cảm giác đau đớn, bởi tôi sẽ chẳng bao giờ là ánh sáng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, quá mệt mỏi để suy nghĩ bất cứ một điều gì và tôi thấy mình hơi khó chịu trong người, có lẽ tôi cảm nhẹ rồi.

-Kim Ngưu ơi! Con vào đây!-Bỗng giọng người phụ nữ ấy từ trong căn phòng khép cửa vang lên, làm tôi vừa ngại ngùng vừa sợ sệt đi vào. Những tưởng vì những lời lúc trước mà mẹ Xử Nữ sẽ ghét tôi lắm, nhưng không, bà ta còn ôm chần lấy tôi và cảm ơn ríu rít. Vậy ra Xử Nữ à, mẹ cậu không từ chối cậu đâu, chỉ là bà quá mặc cảm vì đã ép cậu học nhiều quá mà thân thể yếu ớt từ bé lại càng thêm yếu ớt, đến khi cậu bệnh thì chẳng biết phải làm gì. Và Xử Nữ à, dù bà ta không gặp cậu trong thời gian dài thì ít nhất là bà ta không quên cậu, không như ba mẹ tôi.

Ngày hôm sau cũng thế, bà ta cũng dành cả ngày để ở bên Xử Nữ. Và đến ngày cậu phẩu thuật, bà ta đã đứng bên ngoài phòng phẩu thuật cùng tôi, cầu nguyện suốt cả mấy tiếng liền. Riêng tôi, tôi cứ ám ảnh mãi những lời nói cuối cùng giữa hai ta:

-Kim Ngưu này! Tại sao cô lại giúp tôi vậy?

-Vì cậu đã cứu tôi...

-Nói dối! Tôi ghét nhất là đã xem là bạn rồi là còn giấu giếm!-Đó là câu nói của tôi được Xử Nữ "chế biến" lại.

-Vậy...tôi sẽ nói thật nhé! Tôi...

-Ơ không! Để tôi nói!-Cậu cắt ngang lời tôi, hít một hơi thật sâu và nói tiếp.-Anh yêu em, Kim Ngưu à!

-Tôi...tôi... Em cũng lỡ yêu anh mất rồi.-Tôi đỏ cả mặt lên. Chỉ sau đó, cậu chẳng nói gì nữa cả, chỉ cười mãn nguyện rồi bị đưa vào phòng cấp cứu thôi.

Còn kết quả? Xử Nữ đã phẩu thuật thấy bại. Hay nói cách khác, tôi chỉ còn nhớ cậu ta qua khung ảnh mẹ cậu ta gửi cho tôi và một đoạn phim ngắn trước khi cậu đi xa mãi mãi thôi. Trong đoạn phim ấy, tôi chỉ nói một câu: "Cảm ơn và xin lỗi em, Kim Ngưu!"

Xử Nữ đã hoá thành một kí ức đẹp trong tim tôi, để lại cho tôi nhiều những suy nghĩ. Suy cho cùng, cậu ta đến phút cuối cùng vẫn có tất cả: tình yêu gia đình, bạn bè và cả một người yêu lại mình. Nhưng tôi, kẻ vẫn còn sống dài lâu trên đời, chỉ ước mơ về những điều đó. Thế nên Xử Nữ ơi, hãy yên tâm đi! Tôi sẽ sống tốt thay luôn phần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip