19. Kha Liễu
Cp: Kha(6) x Liễu (H+, giam cầm, chuốc thuốc)
Bạch Lục chính là tín ngưỡng tối cao của Mộc Kha, ai cũng biết điều đó.
Hắn sẵn sàng dâng hiến toàn bộ gia tài, sức lực, kể cả linh hồn cho vị Tà thần kia.
Kể cả khi chỉ còn lại cái xác, Mộc Kha cũng mong bản thân sẽ có ích cho Người.
Dần dần, có thứ gì đó đã nảy mầm, tín đồ kia sinh ra thứ tình cảm không nên có với thần.
Đáng lẽ Mộc Kha không nên sinh ra thứ tình cảm ấy. Bạch Lục là vị thần tối cao đứng nơi đỉnh tự tháp, Người sẽ không bao giờ bị tình cảm và dục vọng của con người vấy bẩn.
Nhưng khi thấy bất cứ kẻ nào lảng vảng xung quanh Người, đặc biệt là thằng nhãi Daniel được Bạch Lục vô cùng cưng chiều kia. Hắn không nhịn được mà ghen tị, muốn Người chỉ nhìn mình hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.
Thứ tình cảm ấy cứ ấp ủ trong lòng mãi, gốc rễ chen sâu vào máu thịt, vĩnh viễn không thể chối bỏ.
"Mộc Kha, loại như mày cũng dám mơ tưởng đến Padre sao?"
Mộc Kha nằm hấp hối trên đất, quần áo rách nát dính đầy bụi bẩn. Trên người hắn toàn là vết thương, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn có vài cái xương đã gãy.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn không chút mảy may lo sợ, ngược lại lại chứa đầy trào phúng.
"Thế loại như mày... Xứng chắc... Khụ"
Nói xong, Mộc Kha lại phun ra một ngụm máu. Daniel thấy vậy thì cực kì thích thú, gã giơ súng.
"Pằng"
Ngay khi Daniel nổ súng, Mộc Kha đã dùng hết sức để né. Hắn lăn một vòng, viên đạn chỉ sượt qua cánh tay. Đầu Mộc Kha đập vào tảng đá sắc nhọn, máu không ngừng chảy.
[Hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh của người chơi Mộc Kha trở về 0, xác nhận rời khỏi trò chơi...]
---
Đã được hai tháng kể từ ngày Mộc Kha đến dòng thời gian 658. Hiện tại, hắn đang ở trong thân xác của "Mộc Kha".
Linh hồn của hắn đã vỡ vụn 50%, nhưng bằng cách nào đó thì hắn vẫn còn sống, thậm chí còn văng đến dòng thời gian này.
Ban đầu, Mộc Kha đã gặp linh hồn của Mộc Kha dòng thời gian 658. Dù chỉ còn một nửa linh hồn, nhưng dù sao so với tân binh thì quả thực hắn mạnh hơn rất nhiều.
Chưa kể đến việc "Mộc Kha" còn chưa từng tham gia trò chơi bao giờ.
Nhưng điều Mộc Kha chú ý hơn hết thảy là việc ở đây cũng có "Bạch Lục".
Nhờ vào công ty của nhà họ Mộc, hắn đã tra ra được vị Tà thần mà hắn luôn ao ước.
Nhưng Bạch Lục lại không hẳn là Bạch Lục, anh tên Bạch Liễu. Hiện tại anh chẳng phải vị Tà thần được bao người kính trọng, cũng chưa từng tham gia trò chơi.
Sau khi điều tra quá khứ của Bạch Liễu, Mộc Kha phát hiện rằng anh có căn bệnh "tích trữ tiền".
Cho nên, Mộc Kha đã lấy danh nghĩa thiếu gia nhà họ Mộc đuổi việc Bạch Liễu. Khiến căn bệnh của anh càng nặng hơn, sau đó khiến dục vọng của Bạch Liễu tăng cao đến mức trò chơi cảm nhận được.
Từng bước, từng bước, Mộc Kha đưa Bạch Liễu vào cái bẫy của bản thân.
Để anh một lần nữa mua linh hồn của bản thân, quy phục dưới chân Người.
Tuy nhiên, con đường này có rất nhiều trở ngại, ví dụ như Lục Dịch Trạm, hay Tạ Tháp.
Hoặc, hắn càng không biết rằng. Bạch Lục là Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu chỉ đã từng là Bạch Lục.
Nhưng Mộc Kha sẽ không vì điều đó mà bỏ cuộc, hắn sẽ giúp Bạch Liễu một lần nữa trở thành vị Tà thần đáng kính kia. Đồng thời, khiến hắn không thể rời xa bản thân, nhẹ nhàng lấy còng vàng còng vào chân anh.
---
Đáng lẽ kế hoạch của Mộc Kha sẽ không đẩy nhanh tiến độ thế này. Tuy nhiên, có một biến số khiến hắn bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ.
Đó là Đường Nhị Đả.
Không biết bằng cách nào, tên đó cũng từ dòng thời gian kia đến đây. Theo suy đoán của Mộc Kha, có lẽ y đã từng đi qua nhiều dòng thời gian khác nhau.
Nếu không, chẳng ai lại phát điên truy lùng từng thành viên của rạp xiếc dù nó còn chưa thực sự được thành lập.
Với một biến số không đoán được trước như thế, không ai dám đảm bảo rằng Đường Nhị Đả sẽ không gây phiền phức cho hắn. Chưa kể, y còn vô cùng căm thù Bạch Lục.
Một ngày nọ, hắn dẫn Bạch Liễu chạy trốn khỏi Cục quản lí dị đoan. Đồng thời cướp lấy đồng xu của anh, đưa Bạch Liễu đến một căn biệt thự ở ngoại ô.
Đây là nơi Mộc Kha đã chuẩn bị giam giữ Bạch Liễu từ trước.
---
Đã được gần một tháng kể từ ngày Mộc Kha bắt cóc Bạch Liễu. Trong một căn phòng ngủ sang trọng nọ. Có một cặp đôi đang không ngừng hoan ái.
Điều đặc biệt là cả hai đều là nam, tuổi tác sêm sêm nhau. Bạch Liễu thân thể đầy vết hôn và vết cắn, màu xanh tím và đỏ sẫm trải khắp cơ thể.
Cả tay và chân anh đều bị xích vào đầu giường, dưới thân phải chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của Mộc Kha.
"Ha..."
Bạch Liễu cắn chặt môi đến bật máu, ngăn từng tiếng rên rỉ cố len lỏi qua hai bờ môi.
Mộc Kha nắm lấy eo Bạch Liễu không ngừng thúc, dương vật không ngừng chà sát vào thành ruột mẫn cảm vốn đã bị làm đến mềm mại.
Dương vật thô to gân guốc, không cần kĩ thuật cũng có thể chạm đến điểm G, mang lại vô hạn sung sướng.
Bụng dưới của Bạch Liễu bị thúc đến phát đau, nhưng cũng có chút khoái cảm kì dị. Dù vậy, sự kinh tởm đã lấn át khoái cảm ấy đôi phần.
Nhờ kí ức của Đường Nhị Đả và manh mối rời rạc, Bạch Liễu biết rằng người này không phải Mộc Kha. Hay ít nhất không phải Mộc Kha của dòng thời gian này.
Đầu óc anh choáng váng như phủ một tầng sương mù, dương vật phía trước cương cứng, không ngừng chảy ra dịch tiền xuất tinh.
Lần đầu khi Mộc Kha làm anh, Bạch Liễu không thể cương cứng nổi. Khuôn mặt anh trắng bệch, không ngừng phản kháng, thậm chí phía sau còn chảy máu.
Kể từ lần ấy, lần nào Bạch Liễu cũng bị Mộc Kha ép uống thuốc k.ích dụ.c. Dường như muốn anh hoàn toàn đắm chìm vào khoái cảm không lối thoát.
Tay Bạch Liễu nắm chặt lấy ga giường trắng tinh, nắm đến nỗi trắng bệch. Làn da sớm không còn lành lặn phớt hồng.
Lỗ nhỏ bị căng tới nỗi gần như trong suốt, xung quanh còn có bọt trắng. Ga giường phía dưới nhăn nheo, ướt đến rối tinh rối mù.
Bạch Liễu cố siết chặt lỗ hậu lại, hòng ngăn cản động tác thô bạo của Mộc Kha. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm phấn khích, dương vật đâm vào tận miệng trực tràng. Khoái cảm chua xót không ngừng truyền đến đại não, cả cơ thể Bạch Liễu không ngừng run rẩy.
Dương vật gân guốc không ngừng ma sát vách trong mẫn cảm, khiến nó không ngừng co rút. Mỗi lần rút ra nó đều lưu luyến bám chặt lấy thứ khiến nó sung sướng. Bụng Bạch Liễu nổi lên hình côn thịt, phía sau hoàn toàn bị làm thành hình dáng bao dương vật.
Mộc Kha cúi đầu, nhẹ nhàng liếm mút đôi môi bị cắn đến bật máu. Đầu lưỡi chen vào trong khoang miệng, liếm láp, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè kia không ngừng khiêu vũ.
Tiếng nước chóp chép vang vọng trong căn phòng trống, đột nhiên.
"Ưm!"
Bạch Liễu không chút thương tiếc cắn phập vào lưỡi Mộc Kha, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng hai người. Mộc Kha bụm miệng, đáy mắt hiện lên tia u ám.
"Ngài hận ta vậy sao?"
"Đúng vậy"
Bạch Liễu dùng tay lau vết máu trên miệng, đôi mắt hiện đầy vẻ chán ghét.
"Đừng tỏ ra bản thân oan ức lắm, không phải cậu coi tôi như người kia sao?"
"Nếu như tôi nói tôi yêu ngài thì sao?"
"Cậu nghĩ tôi tin chắc?"
Bạch Liễu nở nụ cười trào phúng, lời nói như từng nhát dao đâm vào tâm can Mộc Kha.
"Mà kể cả cậu có yêu tôi thật, nhưng xin lỗi, tôi yêu Tạ Tháp"
Đôi mắt Mộc Kha đỏ ngầu, lời hắn nói không phải là giả. Không biết từ lúc nào, hắn đã đem lòng yêu Bạch Liễu. Có lẽ từ lúc sau phó bản đầu tiên, hắn giả vờ sợ hãi nằm cuộn tròn trên giường người kia. Bạch Liễu mặc kệ Mộc Kha, để hắn nằm đấy. Hay lúc hắn bám chặt lấy anh, Bạch Liễu không giống vị Tà thần kia bóp chặt cổ hắn, mà đơn giản dùng lời nói bảo hắn phải mạnh mẽ hơn.
Một kẻ khuyết thiếu sự tin tưởng và tình yêu từ bé như Mộc Kha với sự dịu dàng hiếm có này. Khiến trái tim đầy vết nứt kia một lần nữa thấy những tia sáng.
Bạch Lục là người đầu tiên, Bạch Liễu là người thứ hai.
Bọn họ là một, nhưng dường như lúc nào đó, Mộc Kha đã phân biệt được Bạch Lục và Bạch Liễu.
Mộc Kha chỉ có thể đem những cảm xúc rối loạn kia trút hết vào tình dục. Hắn không ngừng làm Bạch Liễu, đến khi anh không còn gì để bắn. Tinh dịch trắng đục lại lần nữa lấp đầy khoang bụng.
Bạch Liễu bị làm đến ngất đi, dấu vết xanh xanh tím tím chồng lên nhau, lỗ nhỏ không ngừng ọc ra tinh dịch trắng đục, không thể khép lại.
Cả người anh nhớp nháp, bụng có những vết trắng. Không khác gì một con búp bê vải rách nát.
Mộc Kha ôm chặt lấy thân thể Bạch Liễu, cả cơ thể run lên như thú non lạc đàn.
'Bạch Liễu, xin đừng rời bỏ tôi, xin ngài'
---
Bạch Liễu lấy đồng xu dưới chân giường, không ngờ Mộc Kha lại để nó ở một nơi thế này.
Không phải Bạch Liễu chưa từng nghĩ đến, vốn dĩ mấy ngày trước nó không ở đây.
Bạch Liễu không quan tâm Mộc Kha nghĩ gì, anh mở bảng giao diện.
Nhìn bảng giao diện kĩ năng, Bạch Liễu không chút do dự ấn [Xoá bỏ]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã dùng kĩ năng <Kẻ lang thang bần cùng> xoá bỏ linh hồn của người chơi Mộc Kha]
Mộc Kha nằm trên ghế sofa, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, trong đôi mắt cũng không có gì là khổ sở. Hai mắt hắn nhắm nghiền, từ từ đợi cái chết đến.
Bạch Lục là vị thần tối cao, đứng nơi đỉnh kim tự tháp. Nơi mà hắn không bao giờ có thể với tới.
Bạch Liễu lại là ánh lửa trong màn đêm tăm tối, dù biết khi chạm vào sẽ bị bỏng, nhưng ta vẫn không nhịn được mà chạm vào.
Hai người, hai kết cục. Chỉ là, cả hai kết cục ấy, Mộc Kha đều phải chết.
Nếu hỏi hắn có hội hận không, câu trả lời chắc chắn là.
"Không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip