26. Tháp Liễu

Cp: Tháp x Liễu (H+, đám cưới)

Owo, một đám cưới cho cặp đôi, sẽ rất náo nhiệt ha

-----

Có vẻ dạo này phía Tạ Tháp có khá nhiều việc, Lục Dịch Trạm thường xuyên gọi y lại sau giờ làm. Tạ Tháp đã tăng ca hơn hai tuần nay.

Nói là tăng ca chứ Tạ Tháp cũng chỉ về muộn hơn bình thường gần một tiếng, Bạch Liễu cũng không để ý lắm.

'Cạch'

''Anh về rồi, Bạch Liễu''

''Về rồi à, mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi''

Tiếng lạch cạch do muôi nồi va chạm vào nhau, hoà cùng tiếng của Bạch Liễu vang ra từ trong phòng bếp.

''Ừm, anh biết rồi''

Tạ Tháp để cặp công văn trên tủ, sau đó cúi xuống tháo giày. Y thay bằng đôi dép bông đi trong nhà mà Lưu Giai Nghi tặng, tiến về phía phòng ngủ. Cởi áo khoác treo lên móc, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay.

Trong phòng bếp, Bạch Liễu đang dọn cơm, dây tạp dề buộc gọn làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh của anh. Ánh đèn vàng phủ lên gò mà Bạch Liễu làm anh trông dịu dàng thêm đôi phần. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn nóng hổi toả hương thơm nghi ngút, Tạ Tháp đứng ở cửa phòng bếp, nhìn khung cảnh này mà có chút ngơ ngẩn.

Y đã là một nhân loại bình thường, có một căn nhà để trở về, một người bạn đời luôn đợi y sau giờ tan làm. Cảm giác hạnh phúc này chạy khắp cơ thể, thấm sâu vào từng tế bào, làm cả người Tạ Tháp tê dại vì sung sướng.

Bạch Liễu bê nồi cơm đặt trên bàn, thấy Tạ Tháp cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng bếp, hơi nhíu mày.

''Anh đứng đấy làm gì? Vào ăn cơm đi''

''Ừm, được''

Tạ Tháp hơi lảo đảo tiến về hướng bàn ăn, lấy muôi múc cơm trên bàn, nồi cơm bốc hơi nóng, làm trước mắt y toàn là sương trắng. Sau khi đưa bát cơm cho Bạch Liễu, hai người bắt đầu ăn cơm.

Hôm nay Bạch Liễu làm món sườn xào chua ngọt, Tạ Tháp dùng kéo cắt sạch thịt, cho hết vào bát Bạch Liễu, lại gắp thêm ít rau. Đến khi bát anh đầy ụ mới bắt đầu ăn, Bạch Liễu cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này.

Bọn họ không có thói quen nói chuyện khi đang ăn, nên cho đến khi Tạ Tháp dọn bát, sau đó bắt đầu rửa, y mới lên tiếng.

''Bạch Liễu, ngày mai sau khi tan làm, em theo anh đến chỗ này được không?''

Bạch Liễu chuyên tâm gọt táo, cũng không ngẩng đầu mà trả lời.

''Đi đâu?''

''Ngày mai em sẽ biết''

Bạch Liễu quay ngoắt lại, nhướng mày cười cười hỏi.

''Anh giấu em gì sao mà không nói bây giờ được? Liên quan tới việc dạo này anh tăng ca với Lục Dịch Trạm sao?''

''Đúng vậy''

''Không giấu luôn?''

Tạ Tháp lau khô tay, sau đó ôm lấy Bạch Liễu từ đằng sau, hôn một cái thật kêu lên má anh.

''Cũng không có ý định giấu em''

Bạch Liễu đút một miếng táo cho Tạ Tháp, sau đó lại đút cho mình một miếng. Táo giòn xốp, ngọt nước, Tạ Tháp nhai chóp chép, dụi vào cổ anh.

''Táo này em mua ở đâu vậy? Lần sau mua tiếp đi, ngon lắm''

''Ở siêu thị ấy, hôm nay giảm giá 40%''

----
Tạ Tháp từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau đầu, Bạch Liễu cắm dây điện, y ngồi dưới giường. Bàn tay thon dài của Bạch Liễu luồn qua từng kẽ tóc của Tạ Tháp, gió nóng phả vào da đầu, y hơi híp mắt lại, tận hưởng sự săn sóc của Bạch Liễu. Mái tóc trắng của Tạ Tháp vừa dài vừa dày, mãi đến gần mười phút sau tóc y mới khô, Bạch Liễu cất máy sấy, Tạ Tháp lấy lược chải sơ qua đầu. Sau đó mới ngồi lên giường, bế Bạch Liễu lên đùi, ôm lấy eo anh từ đằng sau, y ghé vào vai Bạch Liễu, hai người cùng nhau xem điện thoại.

Khoảng mười rưỡi, Tạ Tháp mới tắt đèn, sau đó ôm lấy Bạch Liễu, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm không mộng.
----

Bạch Liễu vươn vai, sau đó sắp xếp đồ trên bàn gọn gàng, xách cặp chuẩn bị tan làm.

'Cốc cốc'

"Bạch Liễu, ông tan làm chưa''

Tiếng Lục Dịch Trạm từ sau cánh cửa truyền đến, Bạch Liễu vặn tay nắm cửa, thò đầu ra.

''Đang chuẩn bị tan làm, ông có việc gì không?''

''Tạ Tháp nói với ông rồi đúng không? Đi thôi''

Bạch Liễu khá ngạc nhiên khi hai người này không giấu gì mình, anh đóng cửa, lẽo đẽo đi theo sau Lục Dịch Trạm.

Chẳng biết bọn họ tính làm gì?

Lục Dịch Trạm đưa anh mũ bảo hiểm, Bạch Liễu trèo lên xe, hai người bắt đầu di chuyển.

"Này, ông tính đưa tôi đi đâu đấy''

''Đến nơi thì ông sẽ biết, tôi cũng không bán ông được''

Tâm trạng của Lục Dịch Trạm có vẻ khá tốt, còn vui vẻ trêu đùa. Xe chạy được khoảng bốn mươi phút thì dừng lại, Bạch Liễu quan sát xung quanh. Đây là một công viên ở vùng rìa thành phố, khá vắng vẻ, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ đi dạo.

Ánh chiều tà phủ xuống mặt đường bằng phẳng, xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng có tiếng trẻ con vang lên, Bạch Liễu hít sâu một hơi. Lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng không khí bình yên thế này, nơi thành phố xa hoa, tấp nập kia, ban đêm vẫn sáng đèn, dường như không có phút nào nghỉ ngơi.

Đi được năm phút, bóng dáng Tạ Tháp xuất hiện trước mắt anh. Mái tóc trắng được buộc lên gọn gàng, vài sợi tóc rủ xuống hai bên mặt, y mặc một bộ vest trắng được may cắt tỉ mỉ, tôn lên thân hình cao gầy.

Tạ Tháp cầm một bó hoa hồng đỏ, đi về phía Bạch Liễu. Cả người anh cứng đơ, đôi mắt mở to, dường như không thể tin vào mắt mình. Lục Dịch Trạm thấy vậy thì lui về phía sau, để lại không gian cho đôi tình nhân.

Y đưa bó hoa vào tay Bạch Liễu, bàn tay anh có chút run rẩy mà nhận lấy. Tạ Tháp quỳ một gối, lấy chiếc hộp được cất sẵn trong túi quần, mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc, phía trên đính một viên kim cương nhỏ. Vì là kiểu nhẫn dành cho nam nên khá đơn giản, bên trong có khắc tên của Bạch Liễu.

''Bạch Liễu, anh muốn kết hôn với em''

Tạ Tháp ngập ngừng.

''Anh biết bản thân chỉ là một con quái vật, anh không thưởng thức được thú vui và cảm xúc của con người''

Y ngước nhìn Bạch Liễu, trong đôi mắt chứa đầy sự chân thành tha thiết và tình yêu cháy bỏng.

''Nhưng anh sẽ học, anh sẽ làm một con người bình thường, sẽ chăm sóc và bảo vệ em, vĩnh viễn không rời xa''

Tạ Tháp có chút bồn chồn, ngón chân không nhịn được mà co lại, mồ hôi chảy ướt cả sống lưng.

''Vậy nên, Bạch Liễu, liệu em có nguyện ở bên anh hết cuộc đời này? Mọi dục vọng, linh hồn và xác thịt của anh sẽ thuộc về em. Chúng ta sẽ vĩnh viễn trói buộc nhau, kể cả cái chết cũng không thể chia lìa.''

Tạ Tháp nói xong, môi mím lại, ngón tay bấu chặt vào chiếc hộp tới nỗi trắng bệch. Đôi mắt chỉ có bóng dáng Bạch Liễu, cùng với tình cảm nồng cháy.

Lục Dịch Trạm, Phương Điểm và đoàn xiếc đang nấp ở rừng cây cũng vô cùng căng thẳng, nhất là Lục Dịch Trạm. Đôi mắt bọn họ mở to, chờ đợi câu trả lời của Bạch Liễu.

Hai phút trôi qua, cả người Tạ Tháp đã cứng đờ, thì Bạch Liễu mới lên tiếng.

''Được, em đồng ý''

Giọng Bạch Liễu hơi khàn khàn.

''Vĩnh viễn không rời xa''

Đôi tay thon gầy giơ ra trước mặt Tạ Tháp, y như được ban ơn mà nhanh chóng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của Bạch Liễu. Sau đó lại không nhịn được mà đặt trên mu bàn anh anh một nụ hôn.

Là nụ hôn thành kính nhất.

Những người đang nấp ở rừng cây không nhịn được mà thở phào, ai cũng vui mừng vì hai người. Mộc Kha thì lại có chút không nỡ, Lục Dịch Trạm cũng vậy.

Phương Điểm nhìn hai người kia đang ủ rũ, không nhịn được mà vỗ mạnh vào lưng hai bọn họ một phát.

'Bốp'

"Em à-''

''A-''

Lưu Giai Nghi nhướn mày, khoanh tay hỏi.

''Hai người ủ rũ gì chứ, Bạch Liễu vốn là bạn đời Tạ Tháp rồi mà, chỉ thêm mỗi cái hình thức chứ có gì đâu''

Đường Nhị Đả gật đầu đồng tình.

Lục Dịch Trạm thấy vậy thì gãi đầu cười hì hì.

Phía bên kia, Tạ Tháp sau khi đeo nhẫn cho Bạch Liễu thì liền đứng dậy, ôm chầm lấy anh, đầu y dụi vào cổ Bạch Liễu, anh rụt cổ, có chút ngứa. Tai cũng đỏ lên.

''Bạch Liễu, anh vui lắm, thật sự rất vui''

Bạch Liễu dùng tay còn lại vuốt vuốt lưng Tạ Tháp, đôi mắt chứa đầy dịu dàng.

''Ừm, em cũng vậy''

----
Một tháng trước

''Khụ khụ... Cậu nói cái gì!?''

Lục Dịch Trạm phụt nước ra bàn, ho sặc sụa, Tạ Tháp ngồi đối diện lặp lại điều mình vừa nói.

''Tôi muốn cầu hôn Bạch Liễu''

Mặt Tạ Tháp trông rất nghiêm túc, dường như không có gì là đang nói đùa. Lục Dịch Trạm ngồi thẳng dậy, lấy giấy lau mặt bàn.

''Vậy cậu cần giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố giúp trong khả năng''

''Cảm ơn anh''
----

Đường Nhị Đả, Mộc Kha, Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi vây quanh bàn tròn. Tạ Tháp nghiêm túc nhìn chằm chằm họ, sau một hồi im lặng, cuối cùng Mộc Kha cũng lên tiếng.

''Được rồi, chi phí tôi sẽ hỗ trợ, mọi người cứ bàn bạc kế hoạch đi''

Lưu Giai Nghi gõ gõ mặt bàn, ngước nhìn Tạ Tháp.

''Để em lo phần trang trí cho, mọi người quyết địa điểm đi''

''Cảm ơn mọi người''

----

Bạch Liễu mặc bộ vest đen ngồi trước bàn trang điểm, Phương Điểm ở phía sau đang cầm dụng cụ trang điểm.

''Chị Điểm à, tôi là con trai mà, cần gì trang điểm chứ''

Bạch Liễu có chút dở khóc dở cười, Phương Điểm ở đằng sau cốc nhẹ vào đầu anh một cái, sau đó bày dụng cụ ra bàn.

''Ai nói con trai không cần trang điểm, tôi cũng chỉ đánh cho cậu ít phấn, ngồi im đó''

Quả thực cô cũng chỉ dặm ít phấn cho Bạch Liễu, sau đó bôi chút son dưỡng (loại ăn được). Phương Điểm cúi xuống chỉnh lại mấy cọng tóc vểnh lên cho anh, sau đó đứng thẳng dậy, phủi phủi tay.

''Thế nào, lo lắng không?''

''Lo lắng gì chứ''

Giọng Bạch Liễu vẫn đều đều, dường như không có chút lo lắng gì, nhưng lòng bàn tay lại âm thầm đổ mồ hôi.

''Được được, không có gì để lo cả''

'Cốc cốc'

''Hai người xong chưa, mau đến lễ đường đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy''

Giọng Đường Nhị Đả phát ra từ sau cánh cửa, Phương Điểm nghe thấy thì kéo Bạch Liễu lên.

''Được, chúng tôi ra ngay''

...

Địa điểm tổ chức lễ cưới là ở một hòn đảo tư nhân của Mộc Kha, bọn họ không mời nhiều người cho lắm, chỉ mời vài người bạn thân thiết. Lưu Giai Nghi còn nhỏ, ba mẹ nhóc không yên tâm nên nhờ Lưu Hoài đi theo.

Phương Điểm khoác tay Bạch Liễu tiến vào nhà thờ, cha xứ và Tạ Tháp đã đứng sẵn ở phía trước. Phù rể của cả hai cũng đứng gọn sang hai bên, Mộc Kha và Đường Nhị Đả là phù rể của Bạch Liễu, còn Mục Tứ Thành và Lục Dịch Trạm là phù rể của Tạ Tháp. (Mục Tứ Thành đã phản đối rất nhiều)

Tạ Tháp đứng ở vị trí của bản thân, mặc bộ vest trắng được may cắt khéo léo, đeo mạng che mặt, tay y cầm một bó hoa hồng đỏ. Phương Điểm dắt Bạch Liễu vào lễ đường, mọi người ở hai bên không ngừng rải hoa.

Tạ Tháp và Bạch Liễu đứng đối diện nhau, cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

''Bạch Liễu, dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ luôn yêu thương và tôn trọng Tạ Tháp đến cuối cuộc đời chứ?''

''Con đồng ý''

''Tạ Tháp, dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ luôn yêu thương và tôn trọng Bạch Liễu đến cuối cuộc đời chứ?''

''Con đồng ý''

''Hai con chính thức trở thành bạn đời, mời hai chú rể đeo nhẫn cho nhau''

Lưu Giai Nghi cầm giỏ đan tiến vào lễ đường, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc đen được trải chuốt gọn gàng, buộc sang hai bên.

Tạ Tháp lấy nhẫn trong giỏ đeo vào ngón áp út của Bạch Liễu, sau đó anh cũng lấy nhẫn đeo vào cho y.

''Hiện giờ hai chú rể có thể hôn nhau''

Tạ Tháp ôm lấy eo Bạch Liễu, đôi môi áp vào nhau, nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần bày tỏ sự phấn khích, và tình yêu cho tất cả mọi người biết.

Những người dự hôn lễ vô cùng vui vẻ thay cho họ, thậm chí có vài người còn huýt sáo, hô hào.

Khi buông ra, Tạ Tháp cười híp mắt, khuôn mặt vì phấn khích mà đỏ bừng.

''Anh vui lắm, Bạch Liễu, anh vui lắm''

Bạch Liễu thấy y phấn khích như vậy cũng vô thức cười theo.

...

''Bạch Liễu, Bạch Liễu, ném hoa cho tôi''

Lưu Giai Nghi thấy Mục Tứ Thành cứ nhảy tưng tưng như vậy thì có chút ghét bỏ, em nhíu mày.

''Đưa cho anh làm gì, bồ thì không có, cầm về ngắm hả?''

Nghe thấy vậy thì Mục Tứ Thành liền nổi khùng, quay qua quạu cọ với Lưu Giai Nghi.

''Nhóc thì biết cái gì''

Hai người chí choé một hồi, Bạch Liễu cuối cùng cũng tung hoa. Phương Điểm lập tức nhảy lên, bắt lấy bó hoa, sau đó thực hiện một cú lộn mèo vô cùng đẹp mắt.

Lục Dịch Trạm có chút dở khóc dở cười, người xung quanh thì không ngừng huýt sáo trêu trọc anh.

''Lục đội, Phương đội bắt được hoa rồi kìa, hai người bao giờ mới làm đám cưới đây?''

''Đúng vậy đúng vậy''

...

Triệu Mộc Thỉ nâng ly với Bạch Liễu, Tạ Tháp lẽo đẽo đi theo sau.

''Tân hôn vui vẻ, chúc mừng cậu, Bạch Liễu''

''Cảm ơn anh''

Bạch Liễu gật đầu, hắn nháy mắt nghịch ngợm.

''Nếu đôi chồng chồng nhà cậu có gì bất hoà thì kêu tôi nhé, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ đó.

Mặt Tạ Tháp đen đi, Bạch Liễu dở khóc dở cười.

''Cảm ơn, tôi nhớ rồi''

...

Hôm nay Mục Tứ Thành mặc vest, dáng vẻ trẻ trâu thường ngày lại có thêm chút trưởng thành. Cậu ta khoác vai Bạch Liễu.

''Ây dà, Bạch Liễu đã là người có gia đình rồi, chúc mừng anh nha''

''Chúc mừng cậu, Bạch Liễu''

Đường Nhị Đả vỗ vỗ vai anh, Mộc Kha bên cạnh cũng chúc mừng một câu.

''Cảm ơn mọi người''

Lưu Giai Nghi nhìn mọi người đang vui đùa bên kia, em cầm điện thoại, quay về phía mọi người, để chế độ selfie.

'Tách'

---

(Play phòng tắm, play trước gương, mất kiểm soát)

Tạ Tháp đè Bạch Liễu lên cửa, chiếc lưỡi dẻo dai không ngừng làm loạn trong khoang miệng nóng bỏng, khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Khi y buông ra, khoé môi anh còn dính một sợi chỉ mỏng trong suốt.

Căn phòng tối đen, chỉ có vài ngọn nến toả ra ánh sáng mập mờ, hai người không nhịn được mà vừa hôn vừa cởi quần áo của đối phương, khi Bạch Liễu nằm trên giường, trên người anh đã không còn một mảnh vải.

Con ngươi của Tạ Tháp toả ra ánh sáng lam bạc, dùng ánh mắt thị gian từng ngóc ngách trên cơ thể Bạch Liễu.

Làn da trắng nõn của Bạch Liễu càng thêm nổi bật trên ga giường đỏ, cả người anh nổi lên màu hồng phớt. Tạ Tháp nắm lấy cổ chân Bạch Liễu, đặt lên bàn chân anh một nụ hôn thành kính, sau đó bắt đầu liếm mút.

Y liếm không chừa ngóc ngách nào, một phát liếm đến tận đùi trong, Bạch Liễu nhắm mắt, che miệng thở dốc. Đến khi cả hai chân anh lấp lánh ánh nước, còn phủ đầy dấu hôn và vết cắn, Tạ Tháp mới buông tha cho chúng.

''Anh vui lắm, Bạch Liễu, giờ ai cũng biết em là của anh rồi''

Bạch Liễu ôm lấy cổ y, hôn nhẹ khoé miệng Tạ Tháp.

''Vốn dĩ ai cũng biết mà''

Y lại bị đôi môi sưng đỏ của anh quyến rũ, không nhịn được mà lại hôn lên đó, tiếng chóp chép vang vọng cả căn phòng. Tạ Tháp như sói đói mà không ngừng công chiếm lấy khoang miệng của Bạch Liễu, dường như muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Chiếc vòng đen che chắn đi phần cổ của Bạch Liễu, Tạ Tháp có chút không vui, y đành liếm mút phần dưới, để lại những dấu hôn, sau đó dần trượt xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh một phát.

''Ách, anh là chó sao?''

Tạ Tháp không trả lời, bắt đầu hôn xuống vùng ngực trắng nõn của anh, hai bầu ngực vì bị xoa nắn nhiều mà trở nên mềm mại, hai đầu vú cũng to hơn. Y thích thú mà xoa nắn nó, sau đó ngậm một bên vào.

Khoang miệng nóng bỏng bao bọc lấy đầu vú mẫn cảm, đến cả quầng vú cũng bị y ngậm vào, răng y sượt qua đầu vú, sau đó lại không ngừng cắn cắn nó. Đầu vú bên kia Tạ Tháp cũng không buông tha, không ngừng dùng tay xoa nắn, móng tay sượt qua phần đỉnh, sau đó lại coi nó như trò chơi mà kéo ra thật xa, rồi thả tay cho nó bật lại.

Bạch Liễu bị khoái cảm từ ngực tra tấn, ngón tay bám chặt vào ga giường, không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Cả hai đầu vú đều bị Tạ Tháp bắt nạt một hồi, cho đến khi chúng nó sưng đỏ, dựng đứng, lấp lánh ánh nước y mới buông tha.

''Ha... hức...''

Tạ Tháp đảo lưỡi quanh chiếc rốn nhỏ xinh, sau đó liếm một đường xuống dương vật cương cứng của Bạch Liễu, vì kích thích ở ngực mà quy đầu chảy ra chất lỏng trong suốt.

Dương vật cỡ trung bình bị ngậm trong một nơi nóng ẩm, quy đầu chọc tới cổ họng khiến Tạ Tháp muốn nôn khan, tình cờ khiến Bạch Liễu bị kích thích. Tạ Tháp còn liếm cả hai khoả tinh hoàn, người anh run lên, hai chân kẹp lấy đầu y.

Dương vật không ngừng bị mút mát, động tác trúc trắc ban đầu dần thành thạo hơn. Bạch Liễu như con thuyền lênh đênh trên biển, sóng tình dục như muốn nuốt chửng anh, tay nắm chặt lấy mái tóc trắng của Tạ Tháp, anh nhắm mắt không ngừng rên rỉ.

''Hức... A... Tạ Tháp... chậm chút...''

Da đầu bị kéo căng, sự đau đớn ấy khiến Tạ Tháp càng thêm phấn khích, y không ngừng dùng đầu lưỡi chọc vào mã mắt. Đến hai khoả tinh hoàn cũng không ngừng bị xoa nắn, dưới sự kích thích ấy, không lâu sau Bạch Liễu liền bắn ra.

''Ha..."

Tạ Tháp nuốt sạch mớ tinh dịch vào bụng, Bạch Liễu thấy vậy thì liền ngồi nhổm dậy, luồn ngón tay vào giữa hai cánh môi y, muốn moi sạch ra.

''Anh nuốt vào làm gì chứ? Bẩn chết đi được''

''Không bẩn mà''

Tạ Tháp cười híp mắt, tay xoa bóp phần mông căng tròn của Bạch Liễu, hơi nóng phả vào tai Bạch Liễu, thì thầm.

''Hay là để công bằng, em cũng liếm cho anh đi?''

Lưỡi y liếm láp vành tai mẫn cảm, mặt Bạch Liễu đã đỏ càng thêm đỏ hơn, anh gật đầu.

...

''Hưm...''

Miệng của Bạch Liễu bị dương vật đầy hormone nam tính của Tạ Tháp căng ra. Vì quá to nên Bạch Liễu chỉ có thể ngậm phần đầu, một nửa còn lại phải dùng tay để xoa nắn.

Bàn tay có những vết chai mờ không ngừng cọ vào làn da mẫn cảm của dương vật, Tạ Tháp hít sâu một hơi, tiếp tục tập trung với công việc của mình. Ngón tay dính đầy gel bôi trơn bắt đầu tiến vào cửa huyệt hồng nhạt, các nếp uốn bắt đầu căng ra.

Bên trong thật sự rất khít, thành thịt bám chặt lấy ngón tay y, Tạ Tháp không thể di chuyển, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào bờ mông căng mẩy của Bạch Liễu.

''Thả lỏng ra nào, Bạch Liễu, nếu không em sẽ bị thương đó''

Bạch Liễu nghe vậy thì cố thả lỏng phía sau ra, ngón tay mang theo gel bôi trơn của Tạ Tháp tiến sâu vào trong, ngoáy loạn trong huyệt động nóng bỏng. Động thịt dần thả lỏng, nhờ gel và dịch ruột tiết ra, ngón tay thứ hai của y đã tiến được vào, rồi ngón thứ ba. Chợt, Tạ Tháp ấn vào điểm nhô lên nào đó.

''A...''

Dương vật trong miệng Bạch Liễu tuột ra, anh bật ra tiếng rên rỉ. Tạ Tháp thấy vậy thì liên tục ấn vào điểm đó, người Bạch Liễu run bần bật, không ngừng rên.

Cho đến khi huyệt động đã mềm xốp, Tạ Tháp mới rút ngón tay ra. Y kéo Bạch Liễu lên, để anh nằm sấp xuống giường. Cửa huyệt lấp lánh ánh nước, không ngừng mấp máy, Tạ Tháp dùng quy đầu vẽ một vòng quanh cửa lỗ, sau đó đâm một phát lút cán.

''Á..."

Dù đã được mở rộng cẩn thận nhưng kích thước của Tạ Tháp vẫn quá kinh người, mép lỗ căng ra trong suốt, bụng Bạch Liễu cũng gồ lên một cục.

Cảm giác chua sót truyền từ bụng đến đại não khiến cả người anh tê dại, hậu huyệt siết chặt lấy côn thịt, y cũng bị siết tới phát đau. Tạ Tháp nắn nhéo hai khoả phù du, ghé vào bên vai Bạch Liễu thủ thỉ.

''Chồng ơi, em siết anh đau quá, thả lỏng ra chút đi em''

Bạch Liễu nghe được từ ''chồng ơi'' mà vành tai nóng lên, anh hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng phía sau ra. Đến khi Bạch Liễu hoàn toàn quen với con hàng khủng của Tạ Tháp, y mới bắt đầu động.

Côn thịt ma sát với tốc độ cao trong thành ruột nóng ẩm, bờ mông căng mẩy bị va chạm tới mức đỏ lên một mảng. Tạ Tháp cắn gáy Bạch Liễu, sau đó để lại trên tấm lưng trần vô số vết hôn xanh tím.

Quy đầu sượt qua điểm G, một luồng khoái cảm truyền lên từ xương cụt khiến Bạch Liễu tê tái, thành ruột siết chặt dương vật. Tạ Tháp thấy vậy thì chỉnh hướng côn thịt, sau đó không ngừng đâm vào điểm nhô lên đó.

''Á... hức... Tạ Tháp... chồng... đừng đâm vào đó... chậm... hức''

Một tiếng ''chồng'' khiến Tạ Tháp càng hưng phấn hơn, động tác càng thêm mạnh bạo, khoái cảm như muốn nhấn chìm Bạch Liễu, ngón tay anh nắm chặt ga giường đến nỗi trắng bệch. Y cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen.

Bạch Liễu bị đâm tới nỗi bụng chua sót, nhưng đồng thời cũng có một luồng khoái cảm truyền tới đại não, tạo ra sự sung sướng kì dị. Tạ Tháp càng làm càng hăng, điểm G bị đâm tới nỗi mất cảm giác, không lâu sau, anh lập tức cao trào.

Trước mắt Bạch Liễu là một mảng trắng xoá, anh há miệng, hét không ra tiếng. Tinh dịch trắng đục bắn lên ga giường đỏ, vô cùng nổi bật, hậu huyệt không ngừng co rút, dịch ruột len theo khe hở vô cùng nhỏ chảy xuống mép đùi. Dù vậy, Tạ Tháp vẫn không ngừng lại mà càng mạnh bạo hơn, anh vừa mới cao trào, cơ thể vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể chịu được sự mạnh bạo này, một lúc sau lại bắn ra thêm một lần nữa.

...

Không biết Tạ Tháp đã làm bao lâu, chỉ biết dương vật của Bạch Liễu bắn nhiều tới nỗi chỉ có thể bắn ra ít tinh dịch lỏng, Tạ Tháp mới bắn ra lần thứ hai.

Bụng Bạch Liễu bị bắn tới nỗi căng phồng như đang mang thai ba tháng, Tạ Tháp từ từ rút dương vật ra. Tinh dịch cùng dịch ruột ọc ra giường, miệng lỗ sưng đỏ. Anh bị làm tới mức thất thần, y hít sâu một hơi, một tay vòng qua cổ Bạch Liễu, tay còn lại vòng dưới đầu gối, bế anh vào phòng tắm.

Tạ Tháp đỡ anh vào bồn tắm, Bạch Liễu đôi mắt mơ hồ dựa vào người y, Tạ Tháp cầm vòi sen, tách hai chân Bạch Liễu ra. Nước ấm chui vào bên trong lỗ nhỏ, bụng anh căng phồng, nhiệt độ nóng bỏng khiến Bạch Liễu không ngừng giãy giụa. Tạ Tháp giữ chặt lấy chân anh, cho đến khi tinh dịch ọc ra hết thì mới thả Bạch Liễu ra.

Dương vật anh lại cương cứng vì kích thích của nước nóng, dương vật của Tạ Tháp cũng cứng lên vì tiếng rên khóc của anh. Y nhấc mông Bạch Liễu lên, lại đâm vào lỗ nhỏ nóng bỏng mềm mại. Nước nóng chảy ra từ vòi nước, bao bọc lấy cả hai người. Vì tư thế này mà côn thịt của Tạ Tháp lại càng vào sâu hơn, nước nóng men theo động tác mạnh bạo mà chui vào hậu huyệt.

Bụng Bạch Liễu lại căng trướng, cả người anh mềm xèo, giọng khàn đi, chỉ có thể phát ra vài âm rên rỉ như mèo con. Tạ Tháp càng đâm càng hăng, điểm G bị kích thích tới sưng tấy, khoái cảm truyền tới từ xương cụt khiến anh đê mê.

Chợt, y bế cả người Bạch Liễu lên, đi ra khỏi bồn tắm.

''Này... anh đi đâu... hức''

Tạ Tháp bế anh đến trước gương soi toàn thân, trong gương, một chàng trai với mái tóc đen dài ngang vai đang dựa vào lồng ngực một chàng trai tóc trắng, cả người anh trải đầy dấu hôn và vết cắn. Khuôn mặt chàng trai đẩy vẻ xuân sắc, khoé mắt ngập nước, dương vật cương cứng, giữa hai chân còn có côn thịt thô dài không ngừng ra vào.

''Đừng... Tạ Tháp... không làm ở đây''

''Sao lại không chứ, em đẹp như vậy mà''

Bạch Liễu nhắm chặt mắt, quay đầu vùi vào vai Tạ Tháp, giọng y cứ như lời thì thầm của ác ma, vang vọng bên tai anh.

''Ngoan, bé cưng, mở mắt ra xem đi''

Bạch Liễu nhắm chặt mắt, không chịu mở ra. Tạ Tháp thấy vậy cũng không trêu trọc anh nữa, bắt đầu một vòng luật động, cả người Bạch Liễu cứ được nâng lên rồi theo trọng lực mà rơi xuống. Dương vật của Tạ Tháp vào sâu tới nỗi mà anh cảm thấy dường như nó sắp đâm xuyên qua bụng anh.

''Hức... nhẹ thôi... a...''

Tràng thịt nóng bỏng bị bắt nạt tới sưng đỏ, điểm G cũng bị đâm tới mất cảm giác, người Bạch Liễu lơ lửng giữa không trung, chỉ có điểm tựa duy nhất là Tạ Tháp.

Ánh lam bạc trong mắt y dần vơi bớt, nhưng động tác vẫn vô cùng mạnh bạo. Chợt, một cảm giác chua xót kì dị truyền từ bụng dưới Bạch Liễu, dường như nhận ra điều gì đó, anh không ngừng giãy giụa.

''Tạ Tháp... khoan đã... a... dừng lại... em thấy lạ lắm''

Tạ Tháp thấy biểu hiện của Bạch Liễu thì như đoán được gì đó, y vô cùng hưng phấn, Tạ Tháp để một chân anh xuống sàn. Sau đó tay không ngừng ấn vào bụng dưới, liếm mút vành tai đỏ tươi.

Bạch Liễu bị Tạ Tháp ấn bụng dưới, anh cố đẩy tay y ra, nhưng sức lực của Bạch Liễu gần như bị bòn sạch, không tài nào thoát ra nổi.

''Hức... đừng ấn... Tạ Tháp... bỏ ra... Aaa''

Cả người Bạch Liễu cứng đờ, ngón chân co lại, trước mắt anh trắng xoá, con ngươi mất đi tiêu cự. Dương vật chỉ có thể phun ra ít chất lỏng đứt quãng, sau đó một thứ nước màu vàng bắn lên gương.

Bạch Liễu bị làm tới mất kiểm soát!

Tạ Tháp càng đẩy nhanh tốc độ thúc, y làm nhanh tới nỗi mà mép lỗ nổi lên một tầng bọt trắng nhạt, chỉ có thể thấy được dư ảnh của côn thịt. Thúc được trăm cái thì mã mắt Tạ Tháp mở ra, từng luồng tinh dịch bắn vào bên trong bụng Bạch Liễu, anh không chịu được kích thích mà lập tức ngất đi.

Tạ Tháp rút dương vật ra, quan sát Bạch Liễu trong gương. Giờ anh không khác nào một con búp bê vải đã bị chơi hư, cả người đều là dấu vết xanh tím, chỗ nào cũng nhớp nháp. Tạ Tháp đỡ anh vào bồn tắm, rửa sạch sẽ, sau đó lại đi thay ga giường.

Ôm Bạch Liễu vào lòng, y hôn lên trán anh một cái.

'Ngủ ngon, Bạch Liễu'

''Chiếp... chiếp...''

Con chim đậu trên cành cây đang hót líu lo, Bạch Liễu nhíu mày, tỉnh dậy.

Khuôn mặt Tạ Tháp phóng to trước mặt anh, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hào, sống mũi cao, lông mi dài rũ xuống tạo thành một cái bóng. Bạch Liễu ngắm mà ngơ ngẩn, anh di chuyển, chợt, một cơn đau như bị xe tải cán truyền lên từ eo anh.

''Ách''

Có vẻ Tạ Tháp nghe thấy tiếng của anh nên tỉnh lại, y cười híp mắt.

''Chồng yêu, chào buổi sáng''

Bạch Liễu nghe từ ''chồng yêu'' mà mặt đỏ bừng, anh nhớ tới chuyện hôm qua, dùng sức lực chỉ bằng mèo con xoè vuốt, đập Tạ Tháp một phát.

''Nửa tháng, cấm đụng vào người em!''

Tạ Tháp: !!!

---

Một tuần sau.

Lục Dịch Trạm kiểm tra thiết bị đo lường giá trị dục vọng, nhướng mày cười.

''Ây dà, ông lại chơi 'trò chơi' tiếp à, giá trị dục vọng giảm thành như vầy''

Gân xanh trên đầu Bạch Liễu giật giật, nghiến răng.

''Đúng vậy''

''Hề hề, vậy chơi vui vẻ nhé''

''Yên tâm, tới nửa tháng nữa tôi mới chơi tiếp. À đúng rồi, ông xoè tay ra''

Bạch Liễu tìm cái gì đó trong túi áo, Lục Dịch Trạm xoè tay ra, vài viên kẹo rơi vào tay hắn.

''Kẹo cưới, ông đưa cho chị Điểm giúp tôi''

''Ây dà, hôm nay ông hào phóng vậy sao''

''Người ta trả cái này thay tiền thừa, tôi tiện thể làm kẹo cưới luôn"

"À"

----

5383 từ, cái fic dài nhất tui từng viết


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip