Chính thức lọt CaRob :)))

Tên oneshot: Cuộc gặp gỡ định mệnh :)

Đó là một buổi tối lạnh lẽo trên tuyến đường xầm uất nhất bang Texas. Giữa trốn đông vui nhộn nhịp, ai ai cũng háo hức chuẩn bị quà tặng cho ngày lễ tình nhân, duy nhất chỉ có một bóng người lẻ loi ngồi chơi vơi lạc lõng trên ghế đá công viên với trái tim buốt giá. Anh đau lắm, đau vì không được yêu ai và cũng chẳng được ai yêu cả. Anh mệt mỏi khi phải che giấu đi sự thèm khát yêu thương mãnh liệt của mình. Giờ đây, nhìn những cặp tình nhân có được hạnh phúc - thứ anh mãi mãi không thể có, anh lại càng đau khổ và tuyệt vọng hơn nữa. Sự thèm khát yêu thương đang bùng cháy trong tim anh dữ dội như ngọn lửa hỏa diệm.

Tên anh là Carlos Martin.

Nhưng đó là quá khứ. Giờ anh tự cho mình là Mr. Valentine bởi lẽ bàn tay anh đã nhúng máu quá nhiều người. Anh đã giết các cặp tình nhân vì anh ghen tức. Thứ gì anh không có thì họ cũng tuyệt đối không được phép có. Không bao giờ anh nhỏ lấy một giọt nước mắt cho họ. Đôi mắt đỏ của anh ánh lên sự lạnh lùng mỗi khi nhát dao vung lên để rồi anh lại cười điên dại sau khi máu đã vấy bẩn kín cơ thể. Anh đã thành ác quỷ mất rồi.

Ngồi trên chiếc ghế đã bên đường anh im lặng nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của người qua đường khi tay trong tay trao nhau những món quà, tặng nhau những nụ hôn say đắm. Anh tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể có được một tình yêu trong sáng thuần khiết như cha mẹ anh và chú Jeffrey đã dành cho anh ngày xưa.

Đúng lúc này có một ả điếm đi qua. Ả ta liếc nhìn anh với ánh mắt thích thú rồi bắt đầu tiếp chuyện :

-Ối chà chà. Để em đoán xem nào...anh đang thất tình đúng không hả ?

Carlos không trả lời và ngoảnh mặt đi với ánh mắt khinh bỉ. Bình thường thì anh sẽ giết những kẻ làm vấy bẩn tình yêu thuần khiết, ví dụ như những ả điếm thế này, thế nhưng hôm nay anh lại không có hứng thú. Nỗi buồn đã ngự trị tâm hồn anh và khiến anh không thể trú tâm vào việc gì khác.

-Không sao. Hay là em làm bạn gái của anh đêm nay được chứ ? Chúng ta sẽ có với nhau một đêm ân ái ngọt ngào, anh chẳng cần phải để tâm tới cô bạn gái vừa đá đít anh nữa đâu. Em sẽ cho anh tất cả...

Carlos rút ví ra, lấy 200 đô la rồi quăng vào mặt ả và khẽ gầm gừ:

-Đi đi. Để tôi yên.

-Ái chà. Em sẽ không dám nhận tiền nếu như chưa phục vụ anh đâu chàng trai trẻ ạ. Không sao, đừng buồn. Em cũng từng thất tình như anh nên em hiểu tâm trạng của anh ! Đến đây đi, quên hết những đau buồn ấy đi. Đêm nay chỉ có chúng ta !

-...

-Tôi có thể mang đến cho cậu hạnh phúc và khoái lạc chỉ với 500 đô la thôi !

-Cô có thể mang đến cho tôi hạnh phúc mà tôi đang kiếm tìm ?

-Đúng thế anh yêu - Cô ta bắt đầu tiến đến vuốt ve mái tóc vàng lòa xòa trên vầng trán của Carlos. Để cho thấy sự quyến rũ của mình, cô ta ngồi lên đùi anh và áp sát cơ thể với vòng một nóng bỏng vào người anh trong khi đôi tay bắt đầu lần mò cởi chiếc cúc áo đầu tiền của anh xuống, để lộ bờ vai săn chắc vạm vỡ của anh.

Đôi mắt đỏ vô hồn của Carlos càng lúc càng tối dần. Và rồi bằng một nụ cười nhếch môi quyến rũ đến mê hoặc, anh khẽ thì thầm vào tai cô ta :

-Thế thì làm thử cho tôi xem nào ? - Và anh rút ra thêm 500 đô la nữa rồi nói - Coi như 200 đô la vừa rồi là tiền boa của tôi.

-Haha khá lắm chàng trai. Thiếu niên công tử nhà giàu thế này mà lại cô đơn không có cô gái nào bên cạnh thì tiếc lắm. Đêm nay em sẽ cho anh thật hạnh phúc.

Cô ta nhận lấy tiền và cất vào túi rồi bắt đầu cởi từng dây áo trên chiếc áo hai dây của mình trong khi tiếp tục cởi thêm từng cúc áo của anh. Khi chỉ còn chiếc áo ngực che phần thân trên, cô ta điêu luyện liếm cần cổ trắng ngần của anh rồi đặt lên đó một dấu hôn nồng cháy :D Mùi nước hoa và son phấn của ả quyện lấy cơ thể anh.

Có lẽ ả điếm đó không biết rằng đấy là lần đầu tiên Carlos quan hệ tình dục với phụ nữ. Trước giờ khi gặp những ả điểm, anh đều ra tay giết luôn mà không nói câu gì. Nhưng hôm nay anh lại muốn xem thử liệu cô ta (tượng trưng cho tình dục) có thể mang đến cho anh hạnh phúc mà anh kiếm tìm không. Nhưng anh đã nhầm. Tất cả anh thấy là...

GHÊ TỞM

GHÊ TỞM ĐẾN TỘT ĐỘ

Không hề có một chút hạnh phúc trong sáng nào hết. Tất cả chỉ là sự giả tạo dơ bẩn. Một cơ thể dơ bẩn đã qua tay rất nhiều người đàn ông, một nụ hôn bẩn thỉu dính thứ son rẻ tiền, ba vòng cơ thể đều đi phẫu thuật thẩm mĩ, độn mông độn ngực. Cảm giác chạm tay vào ngực cô ta chẳng khác gì chạm vào đống cao su lạnh ngắt không chút hơi ấm, trơn láng chứ không hề mềm mại. Thế này mà gọi là hạnh phúc sao ? Hạnh phúc là ân ái cùng một con điếm dơ bẩn sao !

Phải...những con điếm này đang làm vấy bẩn tình yêu trong sáng thuần khiết !!!

Đôi mắt đỏ rực của anh chợt sáng quắc lên - ánh mắt của một kẻ sát nhân bệnh hoạn đang lên cơn. Bằng một nụ cười ngọt ngào, anh nói:

-Ở đây đông người, không tiện. Đến chỗ công viên gần cánh rừng cách đây 100 mét không có ai, sẽ tiện hơn chứ nhỉ ?

-Ok anh ! Nhưng chúng ta phải đi bộ 100 mét sao ?

Đôi môi quyến rũ ấy lại nhếch lên nhẹ nhàng một lần nữa :

-Anh sẽ bế em.

-Phải thế chứ ! - Cô ta nháy mắt yêu kiều

Mắt Carlos chợt ánh lên tia lạnh lùng chết chóc. Đôi tay anh lần vào túi quần của mình.

Chà chà...con dao vẫn còn ở đó.

Rồi anh bế ả điếm lên, mỉm cười đầy man rợ...

**********

Đó là một buổi tối rất nhộn nhịp. Cô có thể cảm nhận thấy từ xa khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Bang Texas đang rực rỡ sắc màu. Nhìn những tấm biển quảng cáo sô cô la treo đầy khắp nơi, Roberta biết đã đến ngày lễ tình nhân. Nhưng thật lòng mà nó cô chẳng để ý đến điều đó. Đã lâu rồi cô sống tách biệt với thế giới loài người mà chỉ sống chui lủi trong rừng. Vì cô quá xấu xí và trở thành một con quái vật giết SCP. Giờ đây khuôn mặt đã bị hủy hoại bởi axit và những vết khâu còn toàn thân thì chằng chịt dây điện, vết thương trầy xước bong tróc.

Cô biết vào ngày lễ tình nhân, các cặp đôi chủ yếu là hẹn hò trên phố rồi đi chơi đây đó với nhau, không ai lui tới công viên này chính vì vậy cô bạo gan ra khỏi rừng và đi dạo trong công viên này. Ngày thường cô chỉ chui lủi trong rừng vì nếu có ai nhìn thấy ngoại hình của cô, họ sẽ chạy đi báo cảnh sát mọi chuyện sẽ vở lở. Đến khi đó cô sẽ buộc phải giết họ và cô thì không muốn giết người vô tội.

Vậy nên cô cứ lẩn trốn vậy thôi.

Mái tóc màu đen dài của cô khẽ lay động trong gió. Roberta men theo con đường mòn năm xưa để đến bãi cỏ công viên. Đang mải dạo chơi ngắm hoa lá và nhớ lại những kí ức ngày xưa chính tại khu rừng này cô cùng đám bạn đến cắm trại và mất tích, đột nhiên cô thấy gì đó nhấp nhô phía trước :D

Ánh trăng chiếu xuống sáng vằng vặc nên cô có thể nhìn thấy một nam một nữ đang ân ái với nhau trên thảm cỏ. Chàng trai đang nằm ở trên, chiếc áo sơ mi đã được cởi ra để lộ thân hình săn chắc còn cô gái thì đang nằm bên dưới, ăn mặc cũng rất khêu gợi và chiếc áo hai dây cũng bị cởi trễ đến bụng. Vội vàng che mặt lại và quay đầu đi, Roberta thầm nói:

-Trời đất ! Sao ngày nay lại có những cặp đôi lố lăng thế nhỉ ! Không ngờ họ lại tìm đến đây để làm chuyện đó. Thôi, quay lại rừng thôi...

Nhưng mà nghĩ lại thì hôm nay cũng là lễ tình nhân nên...nhưng mà cô cũng không muốn nán lại nên vội vàng đi ngay.

Thế nhưng vừa quay lưng đi Roberta đã nghe thấy tiếng ' Phập ! '

Cô là sát nhân nên đã quá quen với âm thanh này. Đó chính là âm thanh dao đâm sâu vào thịt. Cô có thể nghe thấy tiếng hét ú ớ sau lưng và tiếp theo là nhiều tiếng đâm nữa. Quá bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô quay lưng lại và bất động khi thấy chàng trai cầm dao đâm liên tiếp vào người cô gái, máu bắn lên khắp người anh ta.

Roberta đứng chôn chân tại chỗ vì quá kinh hãi, cô không ngờ lại có chuyện này xảy ra.

Đúng lúc này, tên sát nhân đó đứng lên và quay người lại.

Chết mẹ rồi :) anh ta đã nhìn thấy cô :)

**********

Carlos bất ngờ khi thấy một cô gái đang đứng chôn chân phía xa. Không ngờ vẫn có người trong công viên ?!?!?!?!? Chết rồi nếu như không giết cô ta thì cô ta sẽ báo cảnh sát !

Thế là Carlos cầm dao lên và xông tới. Bất ngờ, cô ta cũng rút ra một cây búa như muốn đấu lại anh. Thế nhưng...cô ta không hề chạy mà trái lại chỉ đứng im lặng bất động. Nhát dao của anh vung lên đầy thành thạo và cô ta cũng dùng chiếc búa của mình để chặn đường dao vung một cách thành thạo không kém. Carlos thừa biết người thường không thể né được lưỡi dao của anh.

Cô ta rốt cuộc là ai ?!

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2 mét, anh mới là người kinh hoàng khi nhìn thấy toàn bộ ngoại hình của cô. Nếu so sánh cô với ma nữ chốn rừng sâu thì cũng không sai, vì cơ thể cô ta chằng chịt đường dây điện và những vết khâu, vết sẹo và trầy xước rất nhiều, da mặt cô ta có một mảng bên má trái bị tróc lở ra màu đỏ rất kì dị, mái tóc đen dài, đôi mắt đen và chiếc váy đầy máu và mực càng làm cô ta ma mị và kinh dị hơn nữa. Thế nhưng đôi mắt đen của cô ta lại phảng phất sự hiền từ.

-... - Carlos không còn từ ngữ nào để nói.

Thế nhưng trước cơ thể đẫm máu của một kẻ sát nhân, Roberta chỉ lạnh lùng :

-Tôi sẽ không báo cảnh sát. Đi đi.

-Cô...

-Vì khi nhìn thấy tôi họ cũng sẽ như anh thôi. Sợ hãi đến mức bỏ chạy hoặc rút súng ra bắn chết mẹ tôi luôn :D Tại vì tôi quá xấu xí mà, có khác gì ma nữ axit đâu chứ ! - Và cô ta đột nhiên bật cười

-...Sao cô...

-Tôi sống tách biệt với loài người và không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình cả. Anh đã nhìn thấy thứ anh không nên nhìn và tôi cũng vậy. Hai ta cần giữ bí mật cho nhau. Tôi sẽ không báo cảnh sát bù lại anh cũng không được kể cho ai rằng đã gặp sinh vật kinh dị như tôi. Thế thôi, thỏa thuận đơn giản chứ ?

Ngay lập tức sự bất ngờ biến thành một cuộc thỏa thuận. Vẻ bất ngờ trên mặt Carlos tan biến thay vào đó lại là đôi mắt đỏ sắc lạnh và một nụ cười nhếch môi đẹp đến mê hồn :

-Sao tôi có thể tin cô ?

-Vì tôi sống trong rừng, thế thôi. Tôi mãi mãi không trở về thế giới loài người. Anh có thể tin một con quái vật như tôi không bao giờ nói dối. Anh nghĩ tôi sẽ đủ can đảm mang khuôn mặt này tới đồn cảnh sát à ?

-Ok tôi tin cô. Nhớ đấy. Hai ta giữ bí mật chuyện này !

Roberta gật đầu rồi nói tiếp :

-Nhưng sao anh giết cô ta khi hai người đang làm tình ?

-Vì cô ta làm vấy bẩn tình yêu.

-Sao lại thế ? Cô ta phản bội anh ?

-Không tôi và cô ta không quen biết. Cô ta là một ả điếm. Và tôi coi những ả điếm làm vấy bẩn tình yêu. Tôi phải thanh trừng chúng !

-Hình như tôi đã từng nghe về điều này ở đâu đó...

-Nhưng cô không sợ tôi sao ? Thậm chí cô còn chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào khi chứng kiến cảnh tôi giết người .

-Bởi vì tôi cũng là một kẻ sát nhân - Cô tiến gần và khẽ thì thầm vào tai anh

Carlos hết sức bất ngờ.

Cô nói tiếp :

-Dựa vào những lời anh nói, anh chính là 'Mr. Valentine' mà mấy năm nay báo chí Texas đang đồn ầm lên đấy à ?

-Sao cô biết ?

-Tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm bạn đi leo núi trong rừng nay 1 năm trước

-Cô không căm ghét tôi sao ?

-Sao tôi phải căm ghét anh khi bản thân tôi cũng giết người ? Tôi căm ghét chính bản thân mình đủ rồi, không còn đủ thời gian căm ghét một người đàn ông xa lạ nữa đâu. Anh khỏi lo.

Carlos im lặng. Trái tim anh bất giác đập liên hồi :D Đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nó ! Thứ tình cảm trong sáng mà ngày xưa chú Jeffrey và ba mẹ đã trao cho anh ! Chính nó ! Anh cảm nhận được cô gái này có một vẻ gì đó tuy trầm lặng và buồn bã nhưng cũng rất đỗi trân thành và thuần khiết.

Anh cảm thấy bối rối, hai má nóng bừng lên và đôi mắt đỏ rực dần chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt dịu dàng.

-Tôi...tôi đi dọn dẹp cái xác đây.

Roberta khúc khích cười trước vẻ bối rối của chàng trai. Cô không thể tin rằng kẻ sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay mà cả bang Texas đang truy nã đôi lúc cũng có những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc nói chuyện này như thể họ bị điên rồi. Nhưng đây là cuộc nói chuyện của hai kẻ giết người với trái tim đã bị tổn thương và quá khứ kinh khủng. Vì vậy sát nhân không giống người thường.

-Nhưng hãy đảm bảo là trong lúc dọn cái xác anh sẽ không tranh thủ sờ mó vòng 1 của cô ta. Tôi thấy vòng 1 của cô ấy khá ổn đấy

-Cô nghĩ tôi là loại người ấy à ? Tôi không thích đụng vào những thứ gì "không chân thật", phẫu thuật thẩm mĩ mà có.

Rồi anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

**********

Sau khi đã đốt thảm cỏ đẫm máu và đổ thêm hydrogen peroxide (một chất hóa học để xóa vết máu tránh cho phản ứng với luminol của cảnh sát) và quay trở về nhà tắm rửa, Carlos quay lại công viên và thấy cô vẫn ngồi đó.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Và im lặng.

Anh ngắm nhìn cô đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh ngắm những đường dây điện trên cơ thể cô, những vết bong tróc của da thịt cô. Và rồi anh mỉm cười. Có thứ gì đó không hề đáng sợ mà rất trong sáng và thuần khiết. Anh nhẹ lắng tai nghe và hơi bất ngờ khi không nghe thấy tiếng tim cô đập mà chỉ là tiếng thứ nước gì đó như dầu máy đang chảy òng ọc trong lồng ngực cô.

Phải rồi ha ! Cô không phải con người. Nhưng dường như cô có trái tim còn trong sạch hơn cả loài người.

Anh bất giác thấy mê mẩn hơn bao giờ hết mùi mực thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô và anh tự nhủ mình sẽ ngồi gần cô thêm chút nữa để tha hồ ' hít hà ' :)

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm anh không thấy cô đơn. Anh thấy thật nhẹ nhàng và yên bình. Đây quả là cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất cuộc đời anh. Bình thường vào đêm valentine anh sẽ giết người khi đồng hồ điểm đúng 12h và đón chào ngày valentine qua đi bằng máu thịt nạn nhân đỏ lòm tanh tưởi. Nhưng hôm nay, anh đón ngày mới trong im lặng ( dù trước đó anh vẫn giết người éc éc :v ) với một cô gái kì lạ.

Và rồi anh nói rất khẽ như chỉ đủ cho 2 người nghe thấy

-Năm sau cô lại đến chứ hả ? Cô sống trong khu rừng này đúng không ?

-Để lại được ngắm cảnh anh giết thêm một con điếm nữa sau khi sờ mó cô ta chán chê à ?

-Tôi không phải loại người đó ! -Carlos đỏ bừng mặt mũi - Tôi không rảnh mà đi sờ mó cô ta

Roberta mỉm cười, đôi bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên cổ anh :

-Thế cái hickey (dấu hôn) này là gì đây ?

Carlos hoang mang đưa tay chạm lên cổ mình. Nạn nhân của anh đã tặng cho anh một cái vết màu đỏ nhạt khá là gợi cảm trên cổ. Tay anh chạm khẽ vào tay cô, và cô không tỏ vẻ gì như muốn rụt tay lại.

Cô bật cười. Anh cũng khẽ cười. Hai người để mặc bóng tối vây quanh mình và lặng lẽ chờ ngày lễ tình nhân qua đi.

Đồng hồ lặng lẽ điểm 12h

THE END!!!!!! :D

**********

p/s : oh my god 3300 từ !!! không thể tin được lần đầu tiên em viết dài thế luôn ấy

thú thật em đọc lại chuyện thấy hài quá man :v em xin lỗi vì đã phá tan hình tượng COC của chị nhưng mà một đứa hủ như em thì vì xem quá nhiều yaoi yuri ngôn tềnh rồi nên đầu óc không được trong sáng lắm :)

-Lazy_Neko- Cậu thấy truyện cậu với tớ ai đặc sắc hơn ahihi :D ?

Dù chị có ngăn cấm em vẫn cứ ship nhaaaa !!! chúc chị yêu sn vui vẻ ~ vì chị mà em phải ráng viết hoa rồi chấm câu các kiểu đấy :(

lần nữa em xin lỗi vì đã phá tan con chị :) -_Rusty_Midnight_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip