DNA-Toán học tình yêu

Tên truyện:DNA-Toán học tình yêu✌️❤️

Author:Nii_kookie❣️❤️

Thể loại:lãng mạn,học đường❣️

Tình trạng:hoàn thành

Độ dài: 1 chap❤️

Nghiêm cấm:sao chép

Catsing:

1/Natsu Dragneel:18 tuổi
Thiếu gia của tập đoàn Dragneel.Là 1 play boy có tiếng.Đẹp trai,có tiền,có địa vị nhưng mỗi tỗi là học ngu.Nói ngu thì hơi quá vì anh chỉ ngu mỗi môn toán.

2/Lucy Heartfilia:18 tuổi
Nhà nghèo.Sống 1 mình.Xinh đẹp,ngoan hiền,thông minh.Là mẫu bạn gái của tất cả con trai trong trường.

Vào truyện:

Quá khứ 10 năm trước...
Sáng sớm,trên con phố đông kín người có 1 cô gái tóc vàng nắng khá nổi bật.Cô mang đồng phục của trường Fairy Tail,mặt không make up nhưng đẹp tự nhiên.Không ai khác chính là cô_Lucy Heartfilia.Cô vào được trường Fairy là nhờ học bỗng nên cô không thích gây sự với ai,chỉ có những con vẹt thích kiếm chuyện với cô.

Cô đi tới trường thì khá bất ngờ vì sao hôm nay trường đông thế!Đông hơn mọi ngày nữa cơ.Tò mò quá nên cô đi tới.

Chiếc xe Limo đang đậu trước cổng trường.Trên xe,1 người con trai với mái tóc hồng gai nhọn đi xuống.Anh ta mang đồ vest đen chứ không phải đồng phục trường.Tất cả học sinh bao gồm nam và nữ đều hét hú òm xòm.Cô nhìn anh và thầm nghĩ:"cũng thường thôi"cô trề môi rồi đi vào trường.Cô không hề biết có 1 ánh mắt bất ngờ,ngạc nhiên khi cô không có phản ứng.

Vừa lên tới lớp thì cũng đúng lúc chuông trường reo.Cô chủ nhiệm vào lớp.Cô nở nụ cười rồi lên tiếng:

-hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.Vào đi em.

Cả lớp ai cũng tò mò,thắc mắc.Nữ thì mong là hot boy nào đó,còn con trai thì thầm nguyện cầu là 1 hot girl nào đó.Nhưng...tội thay những bạn nam vì người bước vô là 1 người con trai.

Lucy nhìn lên thì đúng là cái tên hồi sáng đây mà.Học chung lớp sao?Mấy đứa con gái thì nước miếng chảy thành sông.Riêng Lucy thì bình thường và 1 lần nữa Natsu lại ngạc nhiên vì Lucy.Cô không giống những đứa con gái đang hú hét kia mà chỉ chuyên tâm đọc sách.Cô là mọt sách chăng?

-tên của tôi là Natsu Dragneel.

Anh lên tiếng với giọng lạnh lùng tới âm độ.Tình trạng của anh bây giờ đang rất là bực vì đây là lần đầu tiên có người thấy anh mà vẫn bình thường.Cô đang xem thường anh?

-em xuống bạn tóc vàng ngồi đi.

Natsu nhìn theo hướng tay cô chỉ thì gật đầu.Lòng thầm cười và nghỉ rằng"dám xem thường tôi...đợi đó đi"

Giờ học trôi qua hết sức...lạnh.Lạnh đối với cả lớp thôi nhưng Lucy thì không.Cô bình thường như thể không có gì lạ.

Hôm nay thì cô an toàn,còn những ngày khác?

Cô đang đi dọc bộ trên đường về.Tự nhiên có hình ảnh của Natsu xuất hiện trong đầu cô.Cô giật bắn mình.

-sao vậy Lucy...sao lại nghĩ tao lao thế?

Cô cứ đứng đó mà lắc đầu ngoày ngoạy.Bỗng có 1 chiếc xe hơi sang trọng đi ngang qua cô và bắn hết cả bùn lên người cô.Cô giật mình quay sang chiếc xe.Chủ nhân chiếc xe đi xuống.Không ai khác là Natsu và kế anh là con vẹt mang đồ hở hang đang cọ sát bộ ngực mình vào tay anh.Cô lên tiếng:

-anh có biết chạy xe không vậy hả?

Cô nghèo,có mỗi 1 cái áo mang đi học thôi mà bây giờ anh làm cho nó bẩn thế này thì giặc làm sao kịp mà mai mang đi học được.

-do cô đứng chỗ đẹp quá đấy!

-anh...

Anh thật cố chấp.Muốn trả thù cô thì trả thù cho sạch sẽ 1 chút,lựa chi chỗ bẩn thế này.Mà khoan...mắc gì trả thù cô,chỉ vì anh nghỉ cô không để ý anh là xem thường anh sao?

Anh cười khinh rồi móc tiền ra nhét vào tay cô.Cô ngạc nhiên.

-coi như là bố thí cho cái áo của cô.

....bịch...

Cô phan nguyên cọc tiền vào mặt anh làm con vẹt đứng kế bên rùng mình.Cô nghèo thì nghèo thật nhưng cô không cần nhờ vào đồng tiền của kẻ giàu.Họ cho mình tiền rồi họ sẽ khinh mình.Anh tức lắm,hôm nay là ngày gì mà anh bị con nhỏ này làm nhục 2 lần.

-cô...

-tôi nghèo là nghèo thiệt nhưng tôi không cần vào đồng tiền của mấy người.

Cô vừa nói vừa khóc.Cô chạy đi nhanh.Anh thấy cô khóc thì có hơi khó chịu.Anh...làm vậy có quá không?

-kệ nó đi anh.

Con vẹt nảy giờ im lặng,cuối cùng cũng lên tiếng.Nhưng...lên tiếng không đúng lúc gì cả.Im lặng từ đầu tới giờ rồi thì im lặng luôn đi,lên tiếng chi,giờ thì...

-BIẾN.

Natsu xô ả ra rồi lên xe chạy đi.Ả bực tức,vùng vằn đi về.

Sáng hôm sau,cả 2 đều đi học.Nhưng trong giờ học thì căn thẳng vô cùng.Natsu tính lên tiếng xin lỗi cô nhưng vì lòng tự trọng của anh khá cao nên thôi.

Giờ ra chơi.Lucy đi lên sân thượng hóng gió vì cô đang Strest rất nặng.Nhưng...ông trời không cho cô yên nên...

-cũng thích hóng gió sao?

Cô quay lui.Là anh.Sao anh lại lên đây.

-thì sao?

Lucy thờ ơ trả lời câu hỏi của anh vì cô còn rất giận vụ hôm qua.

Lucy tính đi xuống thì anh cầm tay cô lại,lôi vào 1 vách tường khuất.Anh hôn cô,nụ hôn đầu đời của cô đã bị anh cướp mất.Cô xô anh ra và...

...chát...

Cô thẳng tay tát anh,nước mắt cô rơi.

-anh đừng nghỉ là anh có tiền thì có quyền.

Cô xô anh ra rồi chạy đi.Anh nhìn theo cô,anh lại sai nữa sao?Anh chỉ muốn xin lỗi cô như cách anh thường xin lỗi mấy con bồ của anh thôi mà.Anh sai thật vì cô không hề giống họ.

Từ giờ ra chơi vô lớp,anh vẫn không hề thấy cô quay lại.Hồi nảy là cô đã chạy đi trước anh rồi mà.Anh có cảm giác hồi hộp nên chạy đi kiếm thử.Anh chạy lên sân thượng vẫn không thấy,anh chạy xuống căntin cũng không thấy,anh chạy xuống thảo cầm viên của trường cũng không thấy,anh chạy ra sau trường cũng chả thấy,Chợt....anh nhận ra là còn 1 chỗ mà anh chưa kiếm thử,là nhà kho.Anh lập tức chạy nhanh tới.

Anh nghe tiếng hét của Lucy trong căn nhà kho đó.Anh đạp cửa vô thì anh thấy Lucy đang bị mấy con gái kia đánh,trong đó có ả hôm qua đi với anh.Tụi kia thấy anh thì ngạc nhiên lo sợ.

-Natsu à...

-BIẾN.

1 giọng lạnh lùng làm họ xách dép chạy nhanh.Natsu đi tới Lucy,cởi trói cho cô.Cô xô anh ra,lên tiếng:

-đừng chạm cái tay dơ bẩn của anh vào tôi.Anh là nguyên nhân khiến tôi gặp rắc rối như ngày hôm nay đó.

Cô xô anh ra và cố gắng lê thân,chạy nhanh.Bọn nhà giàu thì họ đâu biết được người nghèo chịu những thiệt hại gì cơ chứ?

Kể từ hôm đó,cô và anh lơ nhau,à mà trước giờ có nói chuyện với nhau đâu mà lơ.2 người họ ngồi cùng bàn nhưng 1 tiếng chào nhau cũng không có.

Tới giờ môn Toán,giáo viên dạy Toán kêu anh lên làm bài tập thì anh run bần bật.Lucy nhìn qua anh với ánh mắt khó hiểu.Cô thấy anh môn nào cũng 100/100 hết mà,sao giờ run thế kia.Cô rất rất giận anh nhưng không thể bỏ lơ anh được.Cô dơ tay lên:

-em sẽ làm thay cậu ấy!

Natsu quay sang cô với ánh mắt ngạc nhiên.Cô đang giúp anh sao?

Lucy lên bảng làm bài rất nhanh.Cô được điểm cao và cô quay lại chỗ.Natsu nhìn cô rồi thì thầm:"cảm ơn"Cô ngó lơ anh.

Giờ ra chơi,cô đang đi xuống cầu thang thì gặp anh đang đi lên.Cô nhìn anh rồi toan tính bước qua thì anh cầm tay cô lại.Anh nhìn cô thành khẩn nói:

-Cảm ơn chuyện hồi sáng.

Cô từ từ đưa tay anh ra khỏi tay cô.Cô nhìn anh.

-không cần cảm ơn tôi đâu.

Cô đi xuống cầu thang,môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết và anh không hề thấy.Anh đứng đó thì nghỉ cô vẫn còn giận nên ấy nấy lắm.

Hôm sau,tới giờ phát điểm môn Toán 1 tiết thì đúng thật,điểm anh tệ nhất lớp.Cô nhìn sang anh thì bất ngờ,muốn học sinh giỏi thì tất cả các môn phải cao.Điểm Toán anh thấp thế này thì có mơ cũng không bao giờ thành học sinh giỏi.Cô thầm nghĩ:"anh ngu môn Toán?"

-gió mát quá nhỉ Lucy?

Cô lên sân thượng hóng gió thì lại nghe giọng anh.Cô giật mình quay lui,sợ lịch sử lặp lại nên cô tính chạy đi nhưng anh cầm tay cô lại.Cô theo đã quay lại.

-tôi không làm gì cô đâu.

Anh dường như nhận ra cái gì đó sợ hãi trong măt cô.Anh nghĩ là cô sợ anh hôn.

Cả 2 chìm vào im lặng.Natsu lên tiếng:

-xin lỗi cậ Lucy.

Anh lịch sự quá,làm cô ngạc nhiên.Cô thì cũng chẳng thích giận ai lâu nên cô mỉm cười,nụ cười tươi.

-tớ không để ý đâu.

Natsu thì bị đơ và đỏ mặt sau khi cô cười.Anh bất giác cười theo cô làm cô đỏ mặt,anh cười trông đẹp thiệt.

Kể từ khi 2 người làm bạn thì dường như họ thân thiết với nhau hơn.Trên lớp 2 người họ nói chuyện với nhau thf nhiều vô đối.

Hiện tại đang trong giờ kiểm tra môn Toán.Cô thấy anh đang vò đầu,bất tóc thì hiểu vấn đề.Cô khều anh,anh quay sang cô.Cô truyền tớ giấy sang anh và thì thầm:"chép đi"Natsu mỉm cười cầm tờ giấy lên chép.

Sau giờ kiểm tra thì Lucy quay sang hỏi Natsu.

-cậu ngu môn Toán?

Chợt nhận ra,mình đang xúc phạm người ta nên vội sửa lời.

-ý tớ là...cậu không biết làm toán?

Anh gật đầu.Cô mỉm cười.Cô nói:

-vậy thì để tớ giúp.

Natsu ngạc nhiên vô cùng.Anh không nghĩ cô tốt như thế.

-nhưng...tớ có điều kiện.

Natsu quay sang cô,ngây ngô hỏi cô:

-điều kiện gì cơ?

-cậu phải luôn cười.Được không?

Natsu bất ngờ.Tại sao cô không đòi điều kiện gì có lời cho bản thân của mình mà có lợi cho anh.Anh gậy đầu.

Ngày ngày,sau giờ học thì cô và anh ở lại trường để học kèm.Cô thật điên não với anh vì cô dạy anh bao nhiêu thì anh trả lại cô bấy nhiêu.

Có lúc thì học ở nhà anh.Nhà anh thì bự bá cháy.Học nhà anh thì cô chẳng dạy và anh chẳng học.Nhà anh có máy game nên cô với anh cùng chơi.

Học ngoài quán cà phê theo ý của anh thì anh tàn uống không chứ chả chịu học hành gì cả.

Cô bực muốn chết.Còn anh thì dùng nụ cười của mình mỗi khi biết cô sắp chữi.Từ lúc cô xuất hiện,cuộc sống màu đen của anh đã hoàn toàn biết mất.1 con người kiêu ngạo,bất cần đời trở thành 1 con người biết tôn trọng người khác và hay cười nhiều hơn.Anh phải cảm ơn cô.

Họ thân thiết với nhau như thế.Chắc hẳn cả 2 đã có 1 cảm xúc gì đó mà học chưa nhận ra.

Và tới ngày thi cuối năm.Anh lo sợ đi thi.Cô an ủi anh.

-không sao đâu,tớ tin cậu mà.

Anh gật đầu.Do thi cuối kì cho nên thì khác phòng.

Lucy thi xong thì qua phòng Natsu đợi.Natsu bước ra với gương mặt lo lăng làm Lucy lo lắng theo.

Tới khi trả bài thì Lucy bực lắm luôn.Natsu làm bài 100/100 vậy mà thì xong mặt như đưa đám.Cô dạy cho anh mà trong khi đó cô có 90/100.Anh cười ngây ngô với cô.

Thời gian trôi nhanh lắm.Mới ngày nào nhập học,cô và anh cải cọ,xích mích mà giờ...sắp xa nhau rồi.Anh với cô thân với nhau là nhờ môn toán.Sắp tốt nghiệp thì anh và cô không còn gặp nhau nữa.Tốt nghiệp thì mọi người khóc như mưa.Bỗng...có 1 người khểu vai cô.Cô quay lui thì là anh.Anh cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô.

-2 chúng ta gặp nhau không phải là tình cờ đâu mà là do định mệnh sắp đặt.Và chúng ta là 2 thái cực tạo nên định mệnh đó.Lucy.,.làm vợ anh nha!

Trời trời...anh đang tỏ tình với cô ngay sân trường với hơn 2000 ánh mắt nhìn họ.Cô ngại đỏ mặt mà anh còn dùng nụ cười làm cô yêu anh đấy nữa.Mọi người hò hét,liên tục kêu Lucy đồng ý.

-em chưa làm bạn gái anh mà anh cho em làm vợ luôn á?

Natsu hiểu ý Lucy đồng ý thì ôm lấy Lucy.Lên tiếng trả lời.

-như nhau cả thôi.

Thực tại

-đó là chuyện tình của ba và mẹ.

1 người đàn ông 30 tuổi đang ngồi kể cho đứa con 10 tuổi nghe về chuyện tình của cha và mẹ.Người đàn ông đó không ai khác là Natsu Dragneel.

-vậy...môn Toán đã đưa ba và mẹ đến với nhau sao ba?

-môn toán là 1 phần,còn 1 phần là định mệnh con ạ.

-định mệnh là gì vậy ba?

-lớn lên...con sẽ rõ.

2 cha con đang nói chuyện thì nghe giọng của 1 người phụ nữ phát ra.Là Lucy.

-anh tập yêu cho con sớm quá đó.

-trước sau gì nó cũng biết.

Natsu thấy vợ thì đi tới,vòng tay qua ôm eo cô.Cô cười.

-thôi...chúng ta đi xuống ăn cơm.

Đứa con nghe tới ăn thì te te chạy đi xuống trước.Lucy tính đi xuống nhưng anh kéo cô lại và hôn cô.

-dù là quá khứ hay tương lai về sau...2 chúng ta vẫn luôn kề bên nhau vợ nhé!

End
Nii❤️

Cấm sao chép

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip