Em là của tôi, Lucy! (HE)

Natsu P.O.V.

Tôi, Natsu Dragneel, có thể được coi là một trong những hot boy của ngôi trường trung học Fairy Tail này. Với thân phận là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Dragneel kèm theo với vẻ đẹp trai của tôi, việc đó thật sự quá đỗi dễ dàng. Tôi cũng có hai đứa bạn trời đánh được liệt vào danh hot boy như tôi là Gray và Gajeel. Hai thằng này cũng thuộc dạng cậu ấm cô chiêu, nói chung là y chang tôi. Ba chúng tôi đi đâu cũng được con gái bu đầy, từ trong trường đến ngoài trường, không đâu là không có gái bu. Cũng tại bởi tôi đẹp quá mà! Hàng tá đứa con gái sẵn sàng dâng mình cho ba chúng tôi bất chấp lý do, và chúng tôi cũng chẳng từ chối những con mồi béo bở này đâu. Tôi cực kỳ ghét những thể loại con gái kiểu đấy, chẳng xinh đẹp mấy mà mặt thì trang điểm đậm lòe loẹt, người xức nước hoa nồng nặc. Nhưng tôi mặc kệ, chủ yếu chỉ để thỏa mãn tôi mà thôi, sau đó lại đá bọn nó đó đi, thế là xong. Nhưng thời hoàng kim đó giờ đây chẳng còn nữa, ít nhất là đối với hai thằng bạn của tôi. Chúng nó có bạn gái, ý tôi là bạn gái thật sự ấy. Thế mới ác chứ, tôi là cái thằng đẹp trai nhất nhóm cơ mà sao tới giờ vẫn tôi vẫn FA. Mục tiêu của bọn con gái từ ba thành một, ngày nào cũng bị bám dai như đỉa, mệt chết đi được. Cái thú vui với đám con gái của tôi vẫn tiếp diễn, nhưng tôi càng ngày càng mất hứng thú. Chẳng biết cái tình trạng này cứ tiếp diễn cho tới bao giờ nữa, chừng nào tôi mới gặp được một cô gái thích tôi thật sự chứ không phải vì vẻ ngoài đẹp trai và sự giàu có của tôi đây? Haiz, nhiều lúc tôi khá ghen với hai thằng bạn khốn nạn của tôi lắm, tụi nó là cái đồ trọng sắc khinh bạn thấy ghê. Được bạn gái chăm sóc nhìn mà xốn con mắt. Nhờ có bạn gái mà cả chục cái đuôi bám tụi nó cũng dần chuyển hết sang tôi. Mệt mỏi quá, cái tình trạng đó cứ tiếp diễn hết năm lớp mười đến tận học kỳ đầu của lớp mười một luôn. Nhưng rồi qua học kỳ hai, một chuyển biến xảy ra...

Ây dà, thì đây cũng là một ngày bình thường thôi. Trời không mây không gió, tôi lết bộ đến trường. Thực chất nhà có xe, nhưng tôi lại ghét đi xe lắm, chẳng thoải mái tí nào. Vâng, vừa lết cái thân tàn tạ này vào thì tất nhiên là tôi bị ruồi, ý nhầm, gái bu. Tổn thọ cái đôi mắt với cái lỗ mũi của tôi quá, mùi nước hoa phát ra tứ phía trộn lẫn vào nhau, chắc tôi bị viêm mũi mất rồi. Luồn lách được cái thân tàn tạ này qua đám fan girl là một kỳ tích lớn, tôi phóng thục mạng lên lớp. Hai thằng bạn trời đánh ngồi cười nhìn tôi, cái lũ thấy bạn gặp nguy mà không thèm ra tay ứng cứu. Lườm cho hai thằng đó muốn rách cả da mặt, tôi uể oải ngồi vào bàn. Còn sớm mà, thôi tôi đi ngủ. Vừa nhắm mắt, gục đầu xuống bàn thì tiếng chuông quái đản lại vang lên. Trời đất ạ, cái chuông chết tiệt kia, mi thích làm phiền người khác quá vậy. Ngáp một cái, tôi đành phải ngồi dậy học thôi. Ông thầy Makarov lùn tẹt bước vào, thế thôi thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng quan trọng là đi sau ông già đó là một cô gái với mái tóc vàng ngang vai. Ôi, người tôi vừa nhìn thấy là thiên sứ hả trời? Mái tóc màu nắng đẹp mê ly, đôi mắt nâu hút hồn khỏi chê, dáng người ba vòng chuẩn của chuẩn, đặc biệt là khuôn mặt không hề dùng một tí mỹ phẩm nào. Một vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp tựa thiên thần.

_Chào các bạn, mình là Lucy Heartfilia. Rất vui được làm quen với các bạn.

Ôi trời đất ơi, giọng cô ấy nghe hay quá, cái tên cũng thật là hay nữa. Cô ấy thật là hoàn mỹ quá đi. Ơ mà tôi bị sao thế này? Trước giờ tôi có bao giờ để ý đến đứa con gái nào đâu. Trong khi đang vẩn vơ đầu óc tận mây, thì bất chợt một giọng nói đã kéo tôi về thực tại:

_Chào bạn, mình là Lucy Heartfilia. Bạn tên gì?

Ôi, thiên sứ đời tôi đang ở ngay trước mắt, rất rất là gần. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Đẹp quá đi thôi, cô ấy là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp đấy.

_Bạn gì đó ơi, bạn sao thế? - Cô ấy đang vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi. Giật mình, vội vàng chấn chỉnh lại hình tượng soái ca, tôi nói:

_Tôi là Natsu Dragneel!

Vâng, tính tôi nó thế đấy. Nói ngắn gọn, đơn giản mà súc tích. Cơ mà, cô ấy ngồi cạnh tôi sao? Cảm tạ trời phật, cho con ngồi kế thiên sứ. Ây dà, không ngờ tôi đã bị cảm nắng cô gái này rồi!

Thời gian từ từ trôi qua, nhờ cái vị trí của cô ấy mà chúng tôi dần thân thiết nhau hơn. Cô ấy không những dễ thương mà học thì siêu đẳng. Chỉ tội cô ấy suốt ngày phải chịu đựng bao ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các cô gái khác. Làm bạn với một thằng đập chai, ý nhầm, đẹp trai như tôi cũng khổ quá nhỉ. Vậy mà cô ấy cứ tỉnh như không, mấy cái ánh mắt đó dường như chẳng ăn nhằm gì đến cô ấy. Cô ấy như thế, không ngờ tôi càng ngày càng thích cô ấy nhiều hơn. Nó chẳng phải là cảm giác thoáng qua hay tôi muốn cô ấy làm đồ chơi của tôi đâu. Tôi yêu cô ấy mất rồi, thật sự luôn. Mà với một cái thằng như tôi thì biết cái quái gì là yêu hay tỏ tình cơ chứ. Tôi lần đầu tiên phải hạ mình đi hỏi hai thằng trời đánh kia. Tụi nó chọc tôi cho thúi mũi, nhiều khi bực mình quá nhưng vẫn phải kiềm. Nhưng nhờ tụi nó tôi cũng biết được chút ít. Tôi sẽ tỏ tình với thiên sứ vào đêm lễ hội bế giảng.

Thế là vài ngày trước tổng kết, tôi ngồi học mà không an lòng tẹo nào. Lo lắng dồn dập, lại còn ánh mắt của hai thằng quỷ cứ nhìn tôi chằm chằm. Giờ ra chơi, tôi nhanh chóng đuổi theo cô ấy xuống thư viện, đó là thói quen của cô ấy mà. Không ngờ con gái mà đi nhanh ghê hồn, chạy muốn hụt hơi luôn. Đập vào mắt tôi là hình ảnh chẳng mấy được thiện cảm lắm. Loke Spirit, thằng con trai bốn mắt mọt sách trong lớp tôi đang đứng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy còn đỏ mặt nữa chứ, bọn họ đang nói cái gì thế nhỉ? Đến gần hơn, lúc bấy giờ tôi mới nghe rõ được hai người họ. Vâng, và tôi có cảm giác như vừa bị ăn giấm chua vậy đấy. Cái cảm giác này hai thằng kia gọi là gì nhỉ, à là ghen. Đây, nguyên văn lời nói của thằng bốn mắt Loke đây: 

_Lucy à, cuối... cuối tuần này... bạn có... có đi lễ hội với.... mình được không?

Đồ bốn mắt, mời người ta mà nói ngập ngừng thế ai mà đồng ý cơ chứ? Nhưng mà lỡ cô ấy đồng ý thì nguy to, kế hoạch của tôi hỏng mất. Thế là vội vàng xông ra, cứ như là anh hùng cứu mỹ nhân, tôi bế xốc cô ấy lên để trên vai, nhìn mặt cô ấy ngơ ra thật tức cười. Với bộ mặt ác quỷ thật sự của mình, tôi gằn giọng:

_Cô ấy là của tao, và cô ấy sẽ đi chung với tao trong đêm lễ hội. Nên mày đừng mơ tưởng mà chạm vào cô ấy, thằng bốn mắt.

Vâng, phán xong một câu xanh rờn mang đậm tính chất dọa nạt xen lẫn đánh dấu chủ quyền, tôi thản nhiên vác cô ấy đi mất trước bao con mắt căm hờn từ bọn con gái và ánh mắt tiếc nuối từ bọn con trai. Còn cô ấy thì sao, bây giờ cũng đã có phản ứng rồi. Cô ấy đấm thùm thụp vào lưng tôi, giãy lên đành đạch, nhưng thế này đối với tôi chẳng là gì cả. Cô ấy luôn miệng hét bảo tôi bỏ cô ấy xuống, nhưng tôi đâu có ngu gì. Vác như thế này, tôi vừa được một suất mát xa lưng miễn phí, lại còn được ăn đậu hủ miễn phí nữa (Thật ra là trong khi vác cô ấy thì bàn tay tôi yên vị trên mông cô ấy đấy, sướng không?) Đến khu vườn sau trường, tôi mới chịu thả cô ấy xuống. Và cô ấy đã nhân cơ hội.... chửi thẳng vào mặt tôi:

_Cậu bị điên hả Natsu? Sao tự nhiên tớ đang nói chuyện lại vác tớ đi như thế hả, bất lịch sự lắm đấy? Với lại tớ đã đồng ý đi lễ hội đêm với cậu đâu chứ.

_Vậy bây giờ tớ mời cậu, cậu có đi hay không?- Tôi ghé sát mặt mình vào mặt cô ấy mà hỏi, nhưng giọng thì cứ giống như là "Từ chối thử coi, hậu quả sẽ như thế nào!" Cái này giống dọa hơn là hỏi đấy. 

_Thật... thật không? - Mặt cô ấy dần đỏ lên, dễ thương quá à. Muốn cắn một cái, nhưng tôi đành phải kiềm lòng thôi, cô ấy không giống những cô gái khác.

_Chẳng lẽ đùa? Tớ vác cậu ra đây làm gì?

_Vậy... vậy thì đi. Nhưng câu phải đón tớ đấy. 

Đón sao? No problem, nhiệm vụ quá dễ dàng. Thế là một lần nữa, tôi vác cô ấy lên lớp. Thêm hàng ngàn tia la de bắn vào tôi và cô ấy, nhưng tôi lại được thêm một suất mát xa lưng miễn phí nữa và, khà khà, đậu hũ miễn phí luôn. Ôi ông trời ơi, trôi đến đêm lễ hội lẹ đi dùm con.

Tua nhanh đến đêm lễ hội, giờ đây tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy. May mà ngày hôm qua tôi có gọi điện hỏi địa chỉ nhà, chứ không thôi biết chừng nào mò mới xong. Tôi hôm nay tôi hơi bị chơi sộp, nhà giàu có khác. Một bộ vest được đo may riêng với chất liệu vải tốt nhất quả đất, đôi giày đen bằng da thật bóng lộn, mái tóc hồng xịt keo chải chuốt gọn gàng, nhìn cứ như đi ăn đám cưới. Tôi còn lấy  "con cưng" của tôi mà đi nữa, đó là chiếc lamborghini aventador màu đỏ rực rỡ. Khà khà, lâu quá không lái, xem hôm nay nó như thế nào nhỉ. Con cưng của tôi đây này!

Đứng đợi một lát bên ngoài, Lucy từ trong nhà cô ấy bước ra. Và biểu hiện đầu tiên của tôi là trố mắt nhìn, sau đó cằm của tôi chính thức đụng đất. Nếu mấy ngày trước tôi nói cô ấy là thiên sứ sẽ có một số người nghi ngờ, nhưng giờ tôi chắc chắn cô ấy còn hơn cả thiên sứ nữa. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc vàng mượt mà thả ngang vai. Chiếc đầm màu xanh nước biển đầy tinh tế ôm lấy cơ thể, để lộ ba vòng hoàn hảo khỏi chê. Chiếc váy xẻ một đường khá dài ngay đùi phải trông thật gợi cảm nhưng lại không quá phô trương. Thiên sứ của đời tôi, đúng là tôi đã không nhìn nhầm người rồi.

_Này Natsu, sao cậu cứ đứng đực mặt ra đó thế, mau đi thôi kẻo trễ.

Giật mình thoát khỏi giấc mộng, tôi làm soái ca mở cửa cho cô ấy vào. Cô ấy là người đầu tiên được ngồi vào "con cưng" của tôi đấy. Lâu quá không lái, giờ đây tôi phải xõa hết mình mới được. Với vận tốc 100km/h, tôi làm cô ấy xém đứng tim luôn, nhưng tôi lại thấy vui dễ sợ. Lát thế nào cũng bị sạt cho một tân mà xem. Tới nơi một cách nhanh chóng, tôi mở cửa xuống xe. Bao ánh mắt, nhất là của đám con gái, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi vòng qua bên kia mở cửa ra. Bao cặp mắt lại còn nhìn dữ nữa, họ xem tôi đi cùng ai đến lễ hội đây mà. Và khi cô ấy đi ra, tôi bất giác thấy lạnh sống lưng. Mấy đứa con gái kia nhìn cô ấy ghê quá, còn bọn con trai có đứa đã bất tỉnh vì thiên sứ của tôi quá đẹp, có đứa thì nhìn tôi mà cặp mắt cứ như là khẩu súng. Không màng tới, tôi nắm tay cô ấy bước vào. Mặt cô ấy thoáng đỏ trông rất dễ thương, nhưng cô ấy vẫn để yên vị cho tôi nắm. Nhìn đi nhìn lại, chúng tôi đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tôi thật hâm mộ bản thân quá chừng. Lễ hội diễn ra, nhưng tôi lại không thích nơi đông đúc, và dường như cô ấy cũng thế nhỉ. Thế là chỉ ở một chút, tôi dắt cô ấy đi ra sau khu vườn trường cho thoải mái, và tôi biết rằng có tổng cộng bốn cái đuôi bám theo tụi tôi, đó là hai thằng bạn trời đánh và bạn gái của tụi nó. Hai hôm trước tụi nó tư vấn cho tôi đủ thứ trên trời dưới đất muốn chóng cả mặt, nhưng như thế hôm nay tôi mới có can đảm đứng trước mặt cô ấy đây. Khẽ hắng giọng đầy trịnh trọng, tôi cất tiếng:

_Lucy này, tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu...

_Có chuyện gì thế Natsu, sao tự nhiên cậu trở nên ngập ngừng thế? - Cô ấy thật vô tư, càng làm cho tôi thấy lo hơn. Lỡ cô ấy từ chối thì sao, chắc tôi tuyệt thực đến chết luôn quá!

_Thật ra... chuyện tớ định nói là... là...

Má ơi là má, sao mà khó nói quá vậy nè? Can đảm đâu hết trơn rồi lòi mặt ra coi, sao giờ phút sinh tử này thì lại trốn hết rồi chứ. Cô ấy khó hiểu nhìn tôi làm cho tôi càng run dữ nữa. Đây đâu phải là tôi cơ chứ, sao mà nó thay đổi 360 độ luôn rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi hét lớn:

_TỚ YÊU CẬU!

Thật là giải tỏa được nỗi lòng, giờ đây tôi chẳng sợ gì nữa, ngoại trừ việc cô ấy từ chối tôi thôi. Đừng từ chối mà, tớ xin cậu luôn đó Lucy.

_Cậu... cậu nói cái gì? Đừng... đừng... đùa tớ chứ!

_Tớ, à không, anh không đùa. Anh thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, thật đấy. Anh yêu em, yêu em rất nhiều! Có thể làm bạn gái anh không Lucy?

Anh xin em mà, đừng có từ chối, anh đau tim chết ở đây luôn đấy. Hu hu, sao mà im lặng thế, đừng có nói là cô ấy từ chối thiệt đó nha. Bất chợt, tôi có cảm giác có cái gì đó mềm mềm chạm vào má tôi. Lucy... đang hôn má tôi kìa bà con ơi! Cô ấy thấp hơn tôi cả cái đầu nên phải nhón lên, mà như thế thì khoảng cách giữa hai chúng tôi càng gần nhau hơn. Cô ấy sau khi làm cái hành động đưa tôi lên tám tầng mây xong thì cúi đầu xuống, giọng lí nhí:

_Cứ... cứ coi như đó là câu trả lời của em đi.

_Không, em phải nói rõ ra cơ! - Chiến dịch làm nũng của tôi bắt đầu. Tôi thật sự muốn cô ấy nói ra từ miệng thôi.

_Em... em yêu anh!

_Anh chưa nghe rõ?

_EM YÊU ANH!

Vâng, và cô ấy đã ngước mặt lên hét lớn, và thừa cơ đó, nụ hôn đầu của cô ấy đã trao cho tôi. Tôi chính thức lên tầng mây thứ chín. Dưới anh trăng huyền ảo, tình yêu của chúng tôi đã được minh chứng. Cuộc đời của Natsu Dragneel này chính thức sang một trang mới, một trang với hình bóng của người tôi yêu, Lucy Heartfilia. Từ giờ trở đi, không một ai có thể chia cắt chúng tôi nữa. Mối tình đầu thật sự của tôi, cũng là mối tình cuối cùng.

-------------------------------END-------------------------------

Được không mọi người, lần đầu tập tành viết oneshot đó!

Tác giả: CuteMavis

Mỗi trang wattpad thôi, ở nơi khác chính là truyện đạo, ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: