Duyên kiếp (phần 2)

- Xin hỏi tiểu thư là ai ? 

....

- Shiho chúng ta đi thả diều nhá !

.....

- Shiho, nàng có bằng lòng kết nghĩa trăm năm với ta không ?

....

- Shiho, nếu sau này ta làm điều gì sai nàng sẽ tha thứ cho ta chứ

....

- Shinichi ... ta hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng

....

- Không ... Shiho !!!!!! * Cô gái ngã xuống khiến con tim cậu đau nhói, thanh kiếm nhuốm máu kia giờ đây đã mãi mãi chia họ cậu và cô thành hai nửa mãi mãi xa rời *

*****

"Lẽ nào ta chính là Shinchi ấy. Lẽ nào đó là kiếp trước của ta và nàng và rằng ta đã không thể bảo vệ được người con gái ta yêu"

Đầu Shinichi bắt đầu đau nhức như muốn nổ tung. Phải rồi, cậu đã bắt đầu nhớ ra mọi chuyện tất cả mọi chuyện. Một tiếng thét hoang dại vang lên chìm vào sâu thẳm ... 

Tiếng nói cười của Shiho như văng vẳng bên tai cậu cùng với đó là cả máu và nước mắt...giây phút thanh kiếm của cậu chạm vào trái tim cô. Shiho - người con gái cậu yêu suốt đời giờ đây đã coi cậu như kẻ thù. Hơn cả hàng trăm nhát dao đâm vào tim khiến cậu khó thở vô cùng. Phải chăng sự xuất hiện của Shiho như một định mệnh, kiếp này vẫn còn vương trần tình duyên dang dở hay chỉ là ân oán của cả một gia đình

Những giọt mưa bất thình lình rơi xuống...nặng hạt dần. Từng cơn gió như muốn cào xé không gian nơi này. Shinichi nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu ngẩng mặt lên bầu trời. Giọt mưa xoá nhoà đi nước mắt. Chẳng để làm gì cả

" Đừng ngốc thế chứ Shinichi, chẳng phải đã từng tự tử sau cái chết của cô ấy sao. Vậy mà tại sao khi gặp lại còn sợ... còn có ý định trốn chạy. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu, hãy bắt lấy nó đi Shinichi !" – một ý nghĩ chạy qua đầu cậu. Phải rồi, cậu cần đi tìm Shiho, cậu sẽ không để cô xa cậu lần nữa

Shinichi chạy băng qua làn mưa trắng xoá. Trong đầu cậu giờ chỉ còn suy nghĩ làm sao tìm được Shiho

Shinichi dừng lại nơi gần gốc cây lần đầu gặp Shiho. Thật kì lạ mưa đã tạnh, cánh rừng bừng lên một sức sống mãnh liệt, không còn hoang tàn như lần đầu cậu đến đây nữa. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo gió, phảng phất hương thơm dịu nhẹ

Bóng một cô gái xinh đẹp kiều diễm đứng bên dòng suối. Khoác trên mình bộ xiêm y đen, trông Shiho giống như một thiên thần sa ngã hơn là một con ma. Duy chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt là không đổi. Và bên cạnh Shiho, một cột sáng lạ kì hiện ra

- Shiho – Shinichi cất tiếng gọi

Shiho không quay lại:

- Thiếu gia đến đây có nghĩa là người đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi phải không ?

- Đúng vậy. Tại sao nàng không nói cho ta từ trước. Tại sao nàng bắt ta đi tìm kiếm hung thủ trong khi trong tay nàng đã có sẵn đáp án – Shinichi hỏi

Giọng nói Shiho trầm buồn đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước trong vắt :

- Nếu ta nói trước liệu chàng có tin ta không? Ta nói trước liệu chàng có nhớ ra mọi chuyện không? Một người như chàng làm sao có thể tin được hận thù truyền kiếp như vậy chứ

- ....

Shinichi lặng im không nói gì

- Tại sao chính chàng lại là người giết cả gia đình ta? Tại sao không phải là ai khác mà lại chính là Shinichi Kudo, người mà ta tin nhất trên đời

Cơn gió lướt qua đến lạnh người, những lọn tóc của Shiho loà xoà trong gió. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má

- Nghĩa là nàng mới chỉ biết ta đã giết hại cha mẹ nàng và nàng ư ?-Giọng Shinichi chắc nịch - Cha nàng vì tham lam mà làm những việc trái với đạo lí. Ta phụ lệnh Nhật hoàng phải ám sát ông ấy một phần cũng vì muốn giữ thanh danh cho dòng họ Miyano. Nhưng nàng có biết ta đau đớn thế nào khi mũi kiếm kia không phải đâm vào ngài Miyano mà là đâm vào trái tim người con gái ta thương yêu nhất không ? Ta đã tự dằn vặt mình suốt thời gian đó biết nhường nào

Đôi mắt xanh như biển cả của Shiho nhìn thẳng vào Shinichi. Hoá ra bấy lâu nay cô đã sai lầm khi tin vào điều mà cô cho là đúng. Hận thù đã làm Shiho không thể siêu thoát được. Bao năm nay cô sống một cuộc sống của một oan hồn lang thang khắp khu rừng. Nét trầm buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô khiến bao người khiếp sợ.Phải chăng điều đó cũng không tồi bởi giờ đây cô đã được gặp Shinichi, đã có thể tháo bỏ được những khúc mắc trong lòng

Shiho khóc, một bóng ma với tiếng khóc nức nở không khỏi làm người ta thấy sợ

- Em xin lỗi đã trách nhầm chàng. Nhưng chàng có biết là chàng ngốc lắm không. Tại sao chàng lại tự kết liễu cuộc đời mình nơi dòng nước xoáy. Có nhất thiết phải chết vì một người con gái đã hiểu nhầm người mình yêu là kẻ thù không

Shinichi tiến lại gần Shiho gần hơn ... gần hơn nữa. Cậu cất giọng:

- Đáng chứ. Bởi nếu không có nàng ... ta sống cũng như không

Shiho đau đớn nhìn Shinichi. Cô áp đôi gò má lên bờ vai cậu. Vô hình mà Shinichi thấy bờ vai nặng trĩu. Bàn tay Shiho vòng qua Shinichi, hơi thở cô như phảng ra :

- Ngốc, chàng ích kỉ lắm

Shinichi đưa tay lên nắm lấy linh hồn của Shiho. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô ... mượt mà như dòng suối. 

- Đúng vậy ta vốn ích kỉ lắm. Vì vậy ta sẽ không cho phép nàng xa ta nữa đâu 

Shiho giật mình buông Shinichi ra, linh hồn cô mờ đi rồi lại hiện rõ :

- Không được, đã quá muộn rồi. – Cô buồn rầu lắc đầu – Đã đến lúc linh hồn em trở về với đúng thế giới của nó. Em đã không còn chút vướng bận gì với thế giới trần tục này

Shiho nói trong nước mắt, cột ánh sáng kia dần trở nên lung linh kì ảo hơn bao giờ hết. Đó chính là con đường ngăn cách dương gian với một thế giới khác

- Không, ta bảo rồi ta sẽ không để nàng đi đâu

Shinichi thét lên. Cậu chạy đến bên Shiho ôm chầm cô lại. Shiho vẫn đứng đó lặng im. Diệu kì thay, Shinichi như đang ôm một con người bằng xương bằng thịt. Cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của Shiho, cảm nhận rõ tiếng con tim đập từng nhịp trong lồng ngực, mùi hoa lan thoang thoảng đâu đây khiến Shinichi ngỡ như đang mơ. Lẽ nào, Shiho đã sống lại ? 

Shinichi buông tay ra nhẹ nhàng đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Shiho. Cậu nhắm dần mắt lại ... thật gần ...thật gần ... đặt lên bờ môi Shiho một nụ hôn ấm áp

- Shinichi tạm biệt. Nhất định ta sẽ gặp lại chàng - Shiho nói

- Đừng ! shiho 

Shinichi đau đớn nhìn linh hồn Shiho đang tan biến dần trước mắt cậu. Khuôn mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện trước khi tất cả đều biến mất. Shinichi đưa tay ra, cậu nắm chặt lấy một chút khói còn vương lại

Tiếng thét điên dại vang cả một cánh rừng :

- Shihooooo!!!!!!!

Người công tử đứng đó, tà áo tung bay cùng những cánh hoa anh đào trong gió như luyến tiếc một mối tình giờ đã đi xa mãi

Cùng lúc đó, các cây lan dại đua nhau nở hoa, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nó

******

1 năm sau.

Kinh thành Tokyo

- Thiếu gia, vậy là chúng ta đã về tới nhà rồi. – Agasa vui sướng, cầm chắc tay nải khoác trên vai

- Đúng vậy, phụ mẫu ta chắc người sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm đây- Shinichi đưa tay áo lên lau chút mồ hôi, khuôn mặt lộ ra niềm vui sướng

- Có cướp đứng lại!!!!

Đám đông hỗn loạn, tiếng ai đó kêu lên thất thanh. Cùng lúc đó một người đàn ông dáng vẻ vội vàng, khuôn mặt sợ hãi chạy qua trước mặt Shinichi. 

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Agasa nhìn theo thắc mắc hỏi

Cùng lúc đó một cô gái cũng chạy tới như đuổi theo người đàn ông kia. Shinichi giật mình: "Lẽ nào ...?" Cậu thầm tự nhủ và đuổi theo họ

- Cút đi ! 

Cô gái cầm chiếc tay nải màu xanh lên, phủi bụi và chỉnh trang lại bộ xiêm y màu đen sau vài đòn võ. Người đàn ông nọ được tha thì chạy thục mạng về phía trước không dám ngoảnh lại. Cô quay sang người phụ nữ già trả cho bà chiếc tay nải. Đám đông cũng giải tán dần. Cô gái toan bước đi nhưng một giọng nói vang lên khiến bước chân cô khựng lại:

- Shiho ! – Shinichi cất tiếng gọi

Cô quay lại đôi mắt xanh biếc long lanh ...

" Đúng là nàng rồi Shiho. Chính nàng đã nói nhất định chúng ta sẽ gặp lại " – Shinchi thầm nghĩ

Dưới ánh nắng mùa thu, họ nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip