Warning: H và Occ bỏ mẹ
—Vậy nên đừng đọc nếu không thích nha bạn yêu!Bạn đọc xong ném gạch đá là tôi biết địa chỉ nhà bạn đấy!!! Love you guys!!—
Cp: Abraxas Malfoy x Tom Riddle
(Lord Voldemort)
TL: oneshot
(Abraxas Malfoy: hắn - Tom Riddle: anh)
.
.
.
.
.
.
Khi lần đầu đến trường Hogwarts và được phân vào nhà Slytherin, Chúa Tể Hắc Ám đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Bởi khi ấy, ngài chưa phải là Lord Voldemort, ngài mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi, xuất thân từ một trại trẻ mồ côi của Muggle và mang cái tên Tom Marvolo Riddle..
Ấn tượng đầu tiên của Abraxas về Tom là anh là một thằng nhóc máu bùn, chắc chắn là không xứng đáng được vào nhà Slytherin danh giá.
"Thằng máu bùn!"
Abraxas nói khi ngồi xuống đối diện Tom trong thư viện.
"..."
"Sao mày làm được?"
"Vụ thực hành trong lớp bùa chú à?"
"Không! Sao mày vào được Slytherin?!"
Còn ấn tượng đầu tiên của Tom khi gặp Abraxas đó là tên Malfoy đó là một tên khốn giàu có chắc chắn là không thích dân Muggle.
._.: "nói vợ thế thảo nào nó bỏ mày"
[đang nói Brax]
(author không nói thế)
"Thế nhưng mà thằng nhóc đấy trông cũng đẹp mã!" - Đó là ấn tượng thứ hai của Abraxas khi vì một lí do nào đó, mà Tom đã thắng hắn trong trận đấu tay đôi tại lớp hôm nay.
Còn đối với Tom...Abraxas vẫn là một tên khốn giàu có ghét dân Muggle, và phù thuỷ lai.
Chỉ trong vài tuần tiếp theo, từ một thằng nhóc "máu bùn", Tom dần trở thành một "thằng nhóc đẹp mã", rồi một "mọt sách thông minh". Không chỉ thế, anh còn thăng cấp thành "độc dược sư" một cách nhanh chóng, "nhà chiến thuật" rồi "đấu sĩ"... và bằng một cách thần kỳ nào đó. Từ thằng nhóc mà Abraxas khinh thường, Tom Marvolo Riddle đã trở thành crush của Abraxas Malfoy danh giá từ lúc nào không hay.
Còn đối với Tom.. *sigh*.. Abraxas vẫn là một tên khốn giàu có ghét dân Muggle, và bớt ghét phù thuỷ lai một tý. Nhưng có cái mặt đẹp mã.
Trong những năm học tại Hogwarts, Tom đã chứng minh thực lực của mình với mọi người. Vậy nên khi sự khinh thường đối với anh giảm dần và sự ngưỡng mộ dần tăng lên, cũng chẳng ai lấy làm lạ gì.
Tom luôn là học sinh xuất sắc trong tất cả các môn học. Luôn đạt điểm cao trong những bài kiểm tra và kì thi. Luôn tìm hiểu về mọi thứ, là một đứa trẻ tò mò, ham học hỏi, khám phá và luôn đặt cậu hỏi
"Tại sao? Làm sao?".
Và với cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành (gen cha ảnh đó) cùng với cái nụ cười quyến rũ lòng người đó thì đã có vô cùng nhiều chàng trai và cô gái, ủa lộn. Thì đã có rất nhiều nữ sinh đổ gục vì anh ấy. Bên cạnh đó thì ảnh cũng là học sinh được nhiều giáo viên mơ ước.
Tom Riddle giờ cũng đã khám phá ra được rằng mình là người thừa kế của Salazar Slytherin. Và anh hiện cũng đã có một nhóm những người theo mình, gọi là những Tử Thần Thực Tử. Và tất nhiên trong đấy có thằng 'simp lord' Abraxas.
Vậy nên là vào cái năm thứ năm tại Hogwarts, tức là năm mà Abraxas và Tom..11,12..ờm..tầm 15, 16 tuổi.
Abraxas đã quyết định tình tỏ Lord của hắn.
Không cần phải nói thì ai cũng biết là đây là cái ý tưởng ngu vãi cả chưởng. Không một ai thông minh mà làm cái này hết á!
"Tôi thích cậu!"
(T/g tự viết tự thấy sến)
Abraxas Malfoy nói với Tom Riddle trong thư viện trường. Hiện là buổi tối, tức là đang giờ giới nghiêm. Ờm, đừng hỏi vì sao hai đứa nó ở đây, bọn nó hẹn nhau đó.
Và tất nhiên, sau cái câu tỏ tỉnh trời đánh ấy thì là một khoảng không im lặng đến ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì.
"Tưởng phải là 'thưa Chúa Tể, tôi thích ngài' chứ?"
Tom lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Hắn cứ ngỡ rằng anh sẽ từ chối thẳng thừng, thế nhưng Tom lại đáp lại bằng một câu hỏi. Rõ ràng là chả liên quan con mẹ gì đến câu trả lời mà Abraxas cần cả.
"À, tôi xin lỗi thưa Chúa Tể, tôi-"
"Khỏi nói đi, ta đồng ý"
Trước khi để Abraxas giải thích được câu nào, Tom đã chặn đứng họng hắn bằng một câu trả lời cương quyết. Và thế là hắn đứng nghệt mặt ra đấy. Abraxas sẽ không nói là hiện hắn muốn đè Lord ra thế nào đâu.
Và vậy là từ ngày cả hai bên nhau trong bí mật (không ai biết về việc này cả). Tần suất mà Abraxas bị Chúa Tể của mình kéo vào nhà vệ sinh ngày càng nhiều hơn. Cũng kể từ ngày mà Tom trở thành thủ lĩnh nam sinh, từ ngày mà anh có phòng riêng. Abraxas chợt nhận ra hắn ở lại phòng của Tom thường xuyên hơn.
Đó là vào mùa Giáng Sinh. Đại đa số các phù thuỷ đều trở về nhà, nhưng vẫn còn vài người ở lại. Abraxas và Tom là một trong số đó. Thiệt ra, bố mẹ Abraxas muốn con trai về nhà, thế nhưng hắn cương quyết không về mà muốn ở lại Hogwarts (vì ai đó). Còn Tom thì khỏi phải nói rồi, anh coi Hogwarts như nhà mình, và chắc chắn không muốn quay lại cái trại mồ côi tồi tệ kia một tý nào.
Đó là một buổi tối Giáng Sinh bình thường, cho tới khi Tom nắm lấy cổ tay Abraxas và kéo hắn vào phòng anh, khoá cửa lại. Tom đẩy Abraxas vào cửa khi anh áp môi mình vào môi hắn và hôn hắn nồng nhiệt. Abraxas cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt không kém, tay hắn vòng qua eo anh và kéo anh sát lại khi hắn nghiêng người gần hơn vào nụ hôn.
Khi Tom hết hơi và đang định kéo ra, Abraxas hắn liền dùng tay giữ chặt gáy anh lại không cho anh thoát. Rồi với một cái xoay người, hắn ép anh lại vào cửa gỗ. Không khí giữa cả hai nóng lên từng chút một khi nụ hôn dần sâu hơn và ướt át hơn.
Tay của thiếu gia Malfoy thừa cơ hội luồn vào áo của Lord hắn mà vuốt ve làn da mềm mại ấy. Tới lúc Tom không thể hôn nổi nữa mà hắn vẫn chưa buông, anh liền giơ chân lên đạp thằng vào hạ bộ hắn một phát. Buồn cái Abraxas phép thuật thì giỏi chứ mấy trò đánh lén Muggle này thì hắn kém đến mức tệ hại.
Và thế là hắn bị đá một cú đau điếng vào hạ bộ. Abraxas loạng choạng lùi ra sau trong khi hai chân kẹp lại, tay thì giữ phía trước ấm chén của mình, mặt mày nhăn nhó trông vô cùng khó coi. Còn Tom sau khi thoát ra được thì ngã ra sau cửa, tay anh vịn vào tay nắm cửa, tay còn lại thì đưa lên lau miệng, đôi môi anh sưng tấy vì bị ai đó gặm nhấm, hơi thở nặng nhọc còn quần áo thì xộc xệch.
"Brax khốn nạn, nhà ngươi định giết ta à?"
Tom nói, hơi thở vẫn còn hơi nặng nhọc.
"Ngài cũng vừa trả thù rồi còn gì?"
Abraxas nhăn nhó nói. Dù đây không phải là lần đầu Abraxas bị Chúa Tể của mình đá vào hạ bộ vì hôn ngài tới không thở nổi. Nhưng hắn vẫn thốn nga.
Abraxas ngồi xuống giường ngay sau đó.
"Ngài có định chủ động không, hay để tôi cho, thưa Chúa Tể?"
Abraxas hỏi với một nụ cười khẩy và một khuôn mặt gợi đòn nhìn là muốn đấm cho tới khi hắn tắt thở. Và điều đó khiến Tom Riddle của chúng ta đỏ mặt. Anh hắng giọng trước khi tiến về phía Abraxas, quỳ trên sàn bằng đầu gối.
"Đồ hứng tình mọi lúc mọi nơi"
Tom lẩm bẩm đầy khinh miệt. Còn Abraxas nghe thấy thì chỉ cười khúc khích. Cậu em của hắn thì giờ đã cương cứng lên, dựng hẳn một túp lều trước quần. Đã vậy chiếc quần còn hơi bó, khiến cho hắn khó chịu vô cùng.
"Ngài có định nhanh lên không, Marv?
"Đừng gọi ta như thế, Abrax!"
"Ngài cũng gọi tôi kiểu vậy mà?"
Abraxas nói trước khi thở dài đầy thoả mãn khi Tom cởi chiếc quần dài của hắn xuống cùng với quần lót, và dùng tay anh chạm vô con cặc đang cương đến rỉ nước của hắn. Bàn tay anh mềm mại bắt đầu vuốt ve con cặc đầy gân xanh này khiến Abrax vô cùng thoả mãn. Hắn bắt đầu rên rỉ khàn khàn, nhưng mà hắn muốn nhiều hơn.
"Marv, đừng dùng tay nữa, dùng miệng ngài đi"
Abraxas nói, nghe có vẻ như một mệnh lệnh, nhưng thực ra, nó chỉ là một lời đề nghị. Một lời đề nghị mà Tom có thể từ chối, và anh đã quyết định không làm vậy.
Tom hơi do dự trước khi hé miệng ra và nghiêng về phía cậu em của Abraxas. Mặc dù đây không phải là lần khẩu giao đầu tiên của anh, thế nhưng mà nhìn thấy một con cặc cỡ này thì Tom vẫn sợ bỏ mẹ ra.
Nói gì thì nói, sau cùng, Tom vẫn quấn đôi môi mình quanh chu vi con cặc của Abrax mà bắt đầu mút. Lưỡi anh lướt qua quy đầu hắn mà trêu chọc, còn tay thì xoa bóp hai tinh hoàn của hắn. Hai má anh hóp lại khi anh mút mạnh hơn. Nhưng mỗi khi cảm thấy Abraxas sắp lên đỉnh, anh đều rút ra và nhìn hắn với nụ cười mỉm thiên thần của mình. Còn Abraxas thì bực thấy mợ nhưng không dám làm gì.
Bỗng dưng, Tom ngước lên nhìn Abrax và nói với giọng nghiêm túc.
"Brax, ta làm tình đi"
Abraxas đứng hình vài tiếng...(vài phút thôi)
Đây, để trẫm giải thích cho mọi người vì sao Abraxas đứng hình. Thì vấn đề là khi bắt đầu mối quan hệ thì Abraxas đã nhiều lần đề nghị Tom làm nhiều hơn chỉ là ôm ấp, hôn hít, thủ dâm với khẩu giao, tức là làm tình (chủ yếu là khi Abrax say) Nhưng mà mỗi tội Tom không chịu.
Và bây giờ, Tom lại là người đề nghị nó. Abraxas vô cùng bất ngờ. Nhưng mà hắn cũng không khỏi lo lắng. Vì sao ư? Bởi hắn sợ Chúa Tể của mình muốn làm Top, hắn cũng không có ý chê gì đâu. Nhưng mà thật sự, hắn không muốn làm Bot tý tẹo nào, nếu Tom muốn làm Top, hắn cũng không biết từ chối ra sao, dù gì thì anh cũng là hậu duệ của Slytherin, với cả mấy cái Avada...nói chung là không từ chối được.
Thấy thằng Tử Thần Thực Tử trung thành nhất với mình đơ ra đấy, Tom hiểu luôn vấn đề.
"Đừng lo, nếu người không thích thì có thể ở trong"
"Ngài cho phép tôi.. *nuốt nước bọt*.. thật sao?"
"Ừ"
Và đó là những gì xảy ra vào lần đầu tiên của Abraxas và Tom trước khi-
Trước khi-
Trước khi!
"A! Nữa..ah..haahh...ahh~..n-nữa..ah!"
Tom rên rỉ khi Abraxas liên tục thúc mạnh vào anh không ngừng nghỉ. Anh vòng hai tay qua cổ hắn mà ôm chặt, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào. Còn Abraxas thì liên tục khen ngợi Tom, về việc cơ thể anh đẹp như thế nào, và ở trong anh tuyệt vời ra sao.
"Thích~..ah..um..A-abrax~.."
Tom rít lên bằng Xà Ngữ và hôn lấy Abraxas trong tuyệt vọng. Cả hai con người ấy quấn lấy nhau, tận hưởng mùi hương và cơ thể nhau như đây là lần cuối họ gặp. Abraxas liên tục thúc vào hậu huyệt nhỏ của Tom, còn anh thì hôn lấy hắn. Tay hắn nắm chặt vòng eo nhỏ của anh, Abrax hôn lên tai anh rồi nhai nó giữa hàm răng mình. Tom cong người lên vào Abrax trong khi tay anh thì kéo Abrax lại gần hơn.
"Marv, yêu ngài"
"...hah..Marv..ahh~..cũng r-rất..quý..a..Brax..~.."
"Đúng vậy..hah..ngài cũng yêu tôi"
Abraxas nói khi hôn Tom một cách nhẹ nhàng và cuối cùng giải thoát bản thân vào trong anh, cùng lúc với Tom.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là khoảng 5 đến 6 năm sau khi cả hai tốt nghiệp.
Abraxas giờ đã lấy vợ. Nhưng tất nhiên cả hai người họ chẳng ưa nhau gì, họ chỉ làm điều này vì gia đình ép buộc. Hôn nhân hợp đồng này đã có từ ngày họ sinh ra rồi, cả Abraxas và vợ hắn đều không có lựa chọn.
Hôm ấy, là ngày hôn lễ của Abraxas. Hắn tất nhiên sẽ mời vài đứa bạn Slytherin thời học Hogwarts đến. Thế nhưng tới khi viết thiệp gửi cho Chúa Tể, tay hắn lại cứng đờ. Vậy nên lá thư kèm thiệp mời Lord của hắn tới dự đám cưới vẫn chưa được hoàn thành kể cả khi đã tới ngày cưới. Nhưng kể cả khi nó đã được hoàn thành đi nữa, lá thư ấy đều sẽ kết thúc trong lò sưởi.
Hôm ấy, hắn vô cùng bất ngờ khi thấy Lord xuất hiện ở đám cưới. Anh ăn mặc chỉnh tề, với bộ vét đen của mình, làn da anh nhợt nhạt, mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Vậy nhưng, thay vì cảm thấy anh nguy hiểm, tất cả những gì Abraxas thấy chỉ là cái đẹp.
Hôm ấy, hắn sau khi hoàn thành cái hôn sự hợp đồng này đã kéo anh vào thư viện tại phủ Malfoy.
Hôm ấy, hắn và Lord đã cãi nhau, nhưng không ai nghe thấy vì họ đã dùng bùa chú im lặng.
Hôm ấy, Lord đã không đáp lại hắn khi Abraxas đẩy anh vào bức tường và hôn anh mạnh bạo.
Hôm ấy, Abraxas đã trở nên tàn nhẫn. Hắn thúc mạnh mẽ vào trong Tom, không để ý đến những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Những tiếng rên rỉ đau đớn của anh trong tai hắn là thứ âm nhạc ngọt ngào nhất. Tay hắn nắm chặt lấy hông anh và ép sát anh hơn nữa vào tường.
Tay Tom đưa lên chặn lại những tiếng rên rỉ thảm hại của bản thân. Nhưng anh không có động thái nào đẩy hắn ra. Dù anh không thích việc này, dù hắn làm anh đau.
Hôm ấy, khi hành sự xong. Tom đã bảo với Abraxas rằng anh và hắn đã kết thúc, rằng đáng ra ngay từ đầu cả hai không nên ở bên nhau, bởi điều đó rõ ràng là điều không thể. Ngài đã xin lỗi hắn vì lãng phí thời gian của Abrax, và xin lỗi hắn vì đã đồng ý.
Và, Lord không còn gọi hắn là Brax hay Abrax nữa. Giờ, hắn chỉ là Abraxas và Malfoy đối với
Tom Marvolo Riddle thôi, à mà cũng không đúng, bây giờ, ngài là Lord Voldemort.
.
.
.
Lord chạy khỏi thư viện ngay sau đó, và Abraxas thì chả biết ngài đã đi đâu. Nhưng ngài nói đúng, giữa cả hai đã kết thúc thật rồi. Thế nhưng kể cả vậy, thì đó cũng không phải lỗi của Lord, đó là lỗi của Abraxas mà.
.
.
Trời ạ, Brax thật sự nhớ Marv những năm học tại Hogwarts. Khi đó, Abrax có thể nghe thấy lời nói ấy từ đôi môi của anh, kể cả khi nó nhỏ vô cùng. Abrax vẫn nghe thấy Tom nói:
"Tôi yêu anh"
.
.
.
.
.
.
.
-END-
._.: lâu rồi không viết nên t/g xuống trình mẹ rồi:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip