Điên (JackVN x Hiha/H1h4)

Fandom: Minecraft Youtuber Việt Nam

Note: Đây là cái Oneshot dựa trên series Sinh Tố Nếu Như của Hiha nên mong mọi người lên Youtube coi trước cho dễ hiểu. Với cả chap này lấy bối cảnh xuyên suốt series cho đến ngày 1/5/2022 nhá. Nói thật thì coi xong mấy video này là tôi vã couple JackH1h4 với high vl luôn. Nhưng tiếc là không có hàng nên đành tự viết để đu :'v

Ai nói Hiha là của Yummie hay Jack là của Tô Gà đọc chap này vẫn được vì tôi không có cho Jack chen vào giữa họ đâu mà lo. Với cả nếu là Jack bth thì tôi ship với Tô Gà, Jack ác thì để H1h4 về bên anh nhé =>. Dù sao hồi trc H1h4 cx đâm một nhát vào bụng anh thì giờ Jack ác đâm ngược lại H1h4 là đúng luật hoa quả rồi còn j nữa >:)). Và Yummie sẽ chỉ ngồi ghế khán giả tí thôi nên các người đừng vội buông lời cay đắng với ném gạch đi :)). Mà chả hiểu tại sao tôi càng viết thì Jack lại càng giống Yandere hơn ;v;?

Warning: OOC, có bạo lực và nói về nhiều vấn đề ảnh hưởng tâm lý khác... Ngoài ra, còn có yếu tố yandere nhẹ. Cốt truyện không giống bản gốc, Jack không bị quỷ chiếm hữu mà chỉ đơn giản là điên, khiến người khác bị quỷ ám và điên chung :v

https://youtu.be/0qjdsJdfxWA

Nghe đi, đúng tâm trạng lắm (ಥ ◡ ಥ)

==================================

Bầu trời vốn quang đãng ngày nào giờ chỉ còn mỗi tầng sắc u tối như báo hiệu cho điềm dữ, như đang chuẩn bị sân khấu cho chiến trường sắp tới. Những cơn gió lạnh giá mang mây thổi tuyết đến đẹp tựa như tranh vẽ, nhưng một bức vẽ không họa sĩ nào dám hoàn thành thì có ý nghĩa gì...? Bức tranh đậm một màu băng giá, vắng lặng và cô đơn. Cả cánh rừng thông quen thuộc đã nhuộm trong sắc trắng tang thương hệt như ngày hôm ấy. Ngày mà hắn dù muốn cũng không bao giờ quên được. Lý do có lẽ khá ngu ngốc, vì hôm nay đã từng là ngày mà Yummie mất đi mạng sống của mình lúc trước... Cũng như là ngày hắn lần đầu được gặp người, kẻ đã dẫn lối hắn đến với chân lý của mình...

" ... "

"Mày buông tay tao ra đi Huy!! Nếu không cả hai sẽ cùng chết đó!!"

"Mày nghĩ sao vậy hả Yummie?!! Tao với mày là bạn mà!! Làm sao mà tao bỏ mày lại được?!!"

Trên bờ vực thẳm, có bóng hai người đang giằng co giữa nền tuyết. Trang phục của cả hai phủ một lớp bạc trắng do khói bụi chiến trường, một phần của chúng lốm đốm những vết đen cùng với vị tanh tưởi đặc trưng của máu khô thoan thoảng trong không khí. Những giọt mồ hôi nhễ nhãi trượt dần xuống dưới cằm chàng trai tóc xanh khi đang cố né tránh lưỡi rìu sắt bén của cô gái. Cuộc giằng co càng kéo dài thì bất lợi chỉ càng nghiêng về phía chàng trai ấy. Nhưng rồi, cô gái kia không biết vì nguyên do gì mà cả người bỗng mất đà, toàn thân lao về phía vực thẳm. Cô ấy trong phút chốc hoàn toàn chết lặng, mất đi khả năng suy nghĩ của bản thân, chỉ biết giương mắt nhìn cái chết đang ập đến. Chàng trai kia thì khác, ngay lập tức nhận ra tình hình và không ngại lao đến mà nắm chặt tay người con gái ấy. Từ phía xa, có một người đã đứng đó quan sát tất cả với đôi mắt vô hồn. Bóng người đó là hắn...

Hắn có thể nhìn thấy hai khuôn mặt đã quen thuộc từ lâu... Bởi lẽ chúng vốn thuộc về hai người bạn cũ thân thiết của hắn, làm sao mà quên dễ dàng được kia chứ...? Đứng từ đây, hắn có thể thấy rõ ràng những gì đang xảy ra...

[Có lẽ đây là thứ mà người ta hay nói "Nghìn cân treo sợi tóc" nhỉ...?] Hắn thầm nghĩ rồi tự cảm thấy suy nghĩ đó của bản thân thật buồn cười làm sao... 

Sinh mạng là một thứ gì đó vô cùng mong manh, tưởng chừng như nó sẽ tồn tại vĩnh hằng, để rồi chỉ trong một khắc mà hóa thành tro tàn. Yummie lúc này cũng vậy, cô giờ như đèn trước gió, treo lơ lửng trên bờ vực ranh giới sinh tử. Bản thân lúc này lại được cứu bởi kẻ cô hận nhất, tại sao chứ? Tại sao tên này không để cô chết quách đi cho xong?! Chỉ cần Huy buông tay thì tất cả sẽ tốt hơn cho cậu ta cơ mà...? Nó sẽ chấm dứt kia mà... 

Tuyết bắt đầu rơi xuống chậm rãi, từ tốn như dòng cát thời gian trong chiếc đồng hồ vô tình, đếm ngược thời gian sống của người con gái tóc xanh nhạt. Cô gái ấy đã hứng chịu quá nhiều tổn thương bởi kẻ đang cố níu giữ sự sống cho cô... Hắn là kẻ đã cướp đi người em gái cô yêu thương, cướp đi cái hòa bình mà cô cùng người ấy đã gắng dựng xây cho ngôi làng này... Trái tim của cô gái tên Yummie kia đã bị nhấn chìm trong cái bóng tối hận thù dành cho cánh tay đang cố cứu lấy cô. Liệu cô lúc này cảm thấy như thế nào khi được kẻ cô hận đưa tay cứu giúp? Nhưng cô có hay biết chăng... Kẻ cô hận mang màu tóc xanh lapis kia vốn vô tội như cô thôi. Cậu ta chỉ đơn giản là quá bất xúc, muốn đem lại sự tự do cho tất cả mọi người, nhưng rồi bị cuốn vào vòng tròn bi kịch này... Phải chăng cái giá phải trả cho khát vọng nhỏ đấy lại quá đắt đi...?

Bình thường, một người khi chứng kiến tình cảnh tuyệt vọng này sẽ ngay lập tức lao đến mà cứu hai người bọn họ. Nhưng cái định luật đạo đức xưa cũ ấy liệu có thể áp dụng vào thời thế bây giờ, vào thời điểm chiến tranh loạn lạc? Vào thời điểm mà mọi lý lẽ được thực hiện và quyết định bằng đao kiếm? Làm ơn đừng chọc cười hắn. Hắn không phải thánh nhân, thấy ai gặp nạn cũng cứu đâu. Hắn sẽ chỉ cứu người nếu kẻ đó có ích cho hắn thôi. Điều này hẳn ai cũng biết rõ. Nếu bây giờ hắn không cứu Yummie thì hẳn cậu ta sẽ vô cùng tức giận đi. Nhưng nếu hắn cứu thì sao? Hắn sẽ nhận được gì trong cuộc chiến này? Một điều hiển nhiên, không gì cả.

JackVN hắn không có lý do để cứu họ, hay nói đúng hơn: Hắn từ đầu không ở đây để giúp. Jack vốn định chỉ quan sát động tĩnh của họ rồi lên kế hoạch thôi. Hừm, có thể báo lại cho cậu ta một phần cũng được, dù sao cậu bạn kia hiện là đồng minh của hắn. Mà trong trường hợp khác, hắn đâu có bắt buộc bảo vệ Yummie?...

Nếu có thì liệu nó đã đủ để làm lý do hắn cứu cô bạn này chưa? Thôi bỏ đi... Nghĩ sao hắn lại phải tốn hơi phí sức của mình đi cứu cô bạn kia nhỉ? Có ai đời lại đi giúp người cản trở gần như mọi kế hoạch của mình không? Kẻ khác có thể chửi hắn vô tâm nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả. Thay vào đó, hắn tò mò về những gì sẽ xảy ra sau cái chết của Yummie hơn kìa!~ Chỉ tưởng tượng ra cái viễn cảnh thú vị ấy thôi cũng khiến hắn vui sướng đến run bần bật rồi a!~ Và có vẻ như thời gian sống của cô bạn kia sắp kết thúc rồi...

"Xin lỗi mày nha... Huy."

"Không!! Yummie, không!"

" ... "

[Xem ra... Mình phải đi xác minh cái chết của Yummie rồi báo cho cậu ta biết thôi nhỉ?] Nhưng giờ hắn lại có thêm một vấn đề khác, nếu hắn bước ra lúc này thì chả khác nào tự mình nói với thằng Huy rằng nó đã bị hắn theo dõi từ nãy đến giờ cả... [Mình nên nói gì để tránh bị nó nghi ngờ rồi rời đi đây?] Hắn thầm nghĩ. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, trên môi dần hiện ra nụ cười quỷ quyệt mà JackVN trước đây sẽ không bao giờ có...

[Hay là giờ mình đổ hết tội lỗi lên đầu tên kia...?] Ah, đó cũng không phải là một ý kiến tồi đâu!! Cậu ấy vốn đã rất tức giận về những hành động ngu ngốc của Huy rồi kia mà. Nếu thằng đó có thêm tội danh đã sát hại Yummie thì sao nhỉ?~ Huy lúc đó sẽ trở thành một tội đồ, tội này lại chồng chéo thêm tội khác. Hắn tự hỏi cái đám trong làng đó sẽ làm gì khi biết tin này đây?~ Không lẽ đám người ngu ngốc đó quay ra đấu đá nhau? Cảnh đó thật sự rất khôi hài đấy!! Thành thật mà nói, hắn cảm thấy khá có lỗi với cậu ta.~ Dù sao cả hai cũng từng là bạn kia mà. Nhưng biết làm sao được, tất cả những gì hắn làm đều chỉ vì lợi ích của bản thân thôi.~ Nghĩ vậy, hắn liền giả vờ như mình vừa chạy lên từ dưới chân núi rồi hét to:

"Huy!! Mày làm cái trò gì vậy hả?!! Tại sao mày lại đẩy Yummie xuống?!!"

"Cái gì?!! Tao không có đẩy nó xuống!! Là do nó tự té thôi, tao thậm chí còn cố gắng cứu nó!!"

"Mày im đi! Mày có biết Yummie quan trọng đến thế nào đối với Hiha không?!! Cô ấy là người cậu ấy yêu nhất và là một người cực kỳ quan trọng đối với mọi người trong làng đấy!!"

"Tao biết chứ!! Tao đã cố gắng cứu cô ấy nhưng Yummie lại buông tay ra mà!!"

"Tao không ngờ mày lại là loại người như vầy đấy, Huy!! Chết tiệt, tao xuống dưới kiểm tra xem Yummie sao rồi đã!..." (1)

Nói rồi hắn nhanh chóng di chuyển xuống dưới vách núi, Huy cũng nhanh chóng lao theo hắn. Bước đến bên bờ hồ băng lạnh lẽo, có xác của một cô gái nằm cô độc giữa núi rừng. Máu của cô hòa trong tuyết trắng một màu đỏ thẳm kiều diễm. Chúng chảy xuống mặt hồ rồi hóa băng xung quang thành hồng pha lê, lấp lánh sắc hồng tựa như màu tóc của người con trai cô ấy yêu, trái ngược với mái tóc xanh biếc bầu trời của cô. Quả là một khung cảnh diễm lệ làm sao!~ Con người tóc xanh đứng bên cạnh hắn nhấc chân lên bước từng bước đến chỗ tử thi của người bạn thân do cậu ta hại. (2)

Làm ơn đừng chết mà, Yummie!!...

" ... "

Cả bàn tay của cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, chân tay tê dại khi cảm nhận được cái buốt giá của vùng núi này. Cậu đến gần Yummie bao nhiêu thì chân của cậu lại càng nặng nề bấy nhiêu. Khuỵu gối xuống nền tuyết, cậu khẽ đưa tay chạm vào làn da trắng ngần ấy. Nó thật lạnh, quá lạnh! Yummie vốn đâu thích cái lạnh này đâu, cậu không tự chăm sóc bản thân kĩ càng thì Hiha sẽ giận lắm đấy. Huy rất muốn nói như thế nhưng không thể, cổ họng cậu khô khốc đến nỗi không phát ra âm thanh nào ra hồn cả. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô say ngủ đến vĩnh hằng.

Hắn đứng bên cạnh nhìn cảnh này thì không thực sự có biểu hiện gì, ngoài trừ khóe miệng đang dần hình thành một đường cong nhỏ. Huy quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang lẳng lặng rời đi đâu đó. Cậu đành quay lại hướng Yummie, nhấc cơ thể nhẹ tênh cô lên. Có thể cậu và Hiha đang đối đầu với nhau, nhưng cậu không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc thi thể của một người bạn lại giữa tiết trời thế này. Ít nhất cậu cũng nên cho Yum một nơi để an nghỉ chứ...

" ... "

Trong căn hầm với tông đỏ rực rỡ, có một cậu con trai với mái tóc hồng đang chăm chú quan sát các dàn pha thuốc một cách cẩn thận. Mái tóc hồng che đi đôi mắt, làm rõ sự tập trung cao độ của cậu để điều chế chính xác. Cậu ta mang bên mình thứ hào quang xa cách, trên người đang vận một bộ vest đen sang trọng nhưng không quá cầu kì, hoàn hảo ôm lấy thân hình cao ráo không khuyết điểm ấy. Tay cậu lưu loát cho từng thành phần cần thiết vào dàn pha, khuấy đều lên khiến cho dung dịch chuyển dần sang màu tím neon, rồi từ tốn rót chúng thành các bình thuốc lấp lánh như trong rương. Dung dịch sóng sánh đặc quánh phản chiếu lại đôi mắt của cậu ta, một màu đen láy tỏa lan trong sắc hồng rực rỡ, đẹp hơn bất kỳ viên ngọc trai đen nào. Đuôi mắt phượng nhiễm đỏ yêu kiều như toát lên sự kiêu ngạo cùng quý phái không thể giấu đi. Tựa như thấy thí nghiệm của mình thành công, khóe môi cậu ta khẽ vẽ lên một vầng trăng khuyết nhẹ... (3)

Bỗng có thanh âm bước chân vang lên từ phía trên, một người với mái tóc màu cam pha sắc đỏ nhạt đang bước xuống từ trên cùng những bậc thang ấy. Tiếng đế giày chiến đấu va chạm với mặt sàn vang lên đều đặn rồi dừng lại khi chủ nhân nó đã đến cạnh người con trai tóc hồng khi nãy. Cậu ấy khẽ gọi tên người tóc hồng với chất giọng khàn khàn...

"Hiha à..."

"Oh! Ông về rồi đó hả Jack? Sao hôm nay đi lâu vậy...?"

Hiha di chuyển tầm mắt từ bình thuốc sang hắn, mái tóc hồng được cậu ta nhẹ vuốt để ra lộ gương mặt xinh đẹp không góc chết, làn da trắng muốt như ửng đỏ bởi ánh sáng của nham thạch, trên môi treo một nụ cười rồi nhìn thẳng vào hắn. Đôi khi hắn thật lòng cảm thấy ghen tị với cậu ta đấy, thế giới này thật quá ưu ái khi cho một người có đủ từ ngoại hình đến sức mạnh như thế kia. Cậu ta cười nói vui vẻ hỏi hắn về hiện trạng của những kẻ ngu ngốc trong ngôi làng ấy...

"Vậy tình hình mấy đứa trong làng sao rồi? Tụi nó đã quyết định xử thằng Huy như thế nào chưa??"

" ... "

"Hiha này..."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện của thằng Huy có hơi khó nói..."

Ánh mắt của cậu ta nhìn hắn chứa đầy sự khó hiểu. Rồi sự khó hiểu kia dần chuyển thành sắc lạnh, yêu cầu hắn buộc phải trả lời những gì mình biết. Hiha bình tĩnh nhìn thẳng vào Jack, tay gõ từng nhịp như đang chê trách hắn làm tốn thời gian của cậu ta...

"Thằng Huy tìm được thứ gì gây bất lợi cho chúng ta à...?"

"À, không có đâu, làm gì có chuyện nó tìm được mấy thứ đó chứ Hiha! Chỉ là có một việc khác..."

Gương mặt cậu ta bắt đầu lộ vẻ khó chịu, Hiha bỗng chốc xoay hẳn người về phía Jack, xung quanh cậu toát lên bầu không khí nguy hiểm bức người như một bạo quân thống trị. Tuy Hiha trông vẫn bình tĩnh nhưng cái ánh nhìn có thể giết người ấy đã nói lên tất cả về tâm trạng của cậu lúc này...

"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, cậu biết tôi ghét mấy người nói năng không rõ ràng đến mức nào mà."

"Được thôi... Mong cậu giữ được bình tĩnh khi nghe xong."

"Ông cứ nói đi."

"Yummie chết rồi..."

" ... "

[Cái gì vậy? Thằng kia vừa mới nói cái quái gì vậy??] Hiha cảm thấy đầu óc của mình có lẽ gặp vấn đề, bắt đầu lâng lâng mờ ảo, có phải do cậu ở dưới này chế thuốc quá lâu nên bị thiếu chất rồi suy nhược không? Làm gì có chuyện Yum chết được, mấy đứa trong làng có ai đủ mạnh để giết Yum của bây giờ đâu. Còn nếu thằng Huy làm thì phải có thông báo hiện lên rồi chứ, Hiha chỉ nghe nhầm thôi, đúng không?

"Mày lặp lại những gì mày vừa nói một lần nữa đi."

"Hiha à, tao nói Yummie đã chết rồi."

Không!! Không thể nào có chuyện này!! Yummie vẫn chưa chết đâu, hôm nay cậu ấy đã vào làng để quan sát mọi người mà. Hẳn cậu ấy vẫn đang ở trong làng thôi, Hiha chỉ cần hỏi Aby hay Hunno là biết thôi!! Nhưng hiện tại mấy đứa nó vẫn chưa online server nên chưa hỏi được nữa...

"Hiha, tao biết mày rất sốc nhưng tao vẫn phải nói cho mày toàn bộ sự thật."

"Tao không muốn nghe đâu! Đừng đùa nữa Jack, Yum đã chết đâu mà sự thật này sự thật nọ." Nếu nó không ngậm miệng lại thì cậu sẽ nổi điên mà xé toạt cổ họng thằng Jack ra mất.

"Tao phải nói!! Tao đã tận mắt chứng kiến Yummie chết mà! Cậu ấy đã bị thằng Huy đẩy xuống vực đấy!!!"

"Mày nói thằng Huy đẩy Yummie xuống vực chết?"

"Phải, tao đã trực tiếp nhìn thấy mà."

"Bằng chứng đâu?"

"Tao sẽ đưa bảng thông báo của tao cho mày, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất."

ST_Yummie_ fell off a high place while trying to escape TS_HuyNoob_

Jack chỉ có thể đoán mò suy nghĩ của Hiha lúc này. Bởi gương mặt cậu ta tối sầm lại, một tay đang nắm chặt chuôi kiếm đến nổi cả gân xanh. Hiha đứng như trời trồng, không di chuyển cũng như thay đổi biểu cảm. Mái tóc của cậu ta rủ xuống che đi đôi mắt một lần nữa nên hắn quả thật không thể biết chính xác được. Nhưng hắn có thể chắc chắn, trong tâm Hiha giờ đây chỉ còn hận thù cùng tức giận. Nói đúng hơn, vị Tổng thống Hiha đây đang phát điên. Mà một kẻ đang phát điên vì hận là một con rối hoàn hảo để thao túng, hắn có phần háo hức đến mức không thể ngăn bản thân nhoẻn miệng cười rồi...

"Mày dẫn tao đến nơi Yummie chết đi, tao có thứ cần tự kiểm chứng."

"Được thôi, đi theo tao."

" ... "

Có hai người nọ đang di chuyển ẩn mình trên dãy núi tuyết, đến bên bờ hồ đã đóng băng từ xa xưa. Nơi đó tọa lạc một ngôi mộ đá, quả thật đáng buồn khi nghĩ đã có ai đó chết ở nơi cô đơn lạnh lẽo này. Bởi sẽ không ai biết họ đã mất ở đây, chẳng có ai đến viếng hay nhớ đến cả, hoàn toàn câm lặng mà biến mất khỏi thế giới. Giống như Yummie của cậu...

Cậu đang nghĩ cái gì thế này, không phải cậu vẫn đang ở đây sao, không phải Aby và Hunno vẫn đang đợi cô trở về sao? [Làm gì có chuyện sẽ không còn ai nhớ đến Yum kia chứ...?]

Đứng trước nấm mồ của người mình yêu, cảm giác đó kinh khủng đến mức nào, Hiha cũng cảm thấy như vậy. Cậu lẳng lặng bước đến nơi cô an nghỉ, quỳ xuống cạnh cô. Trên tay cậu là bó hoa Thanh Xà cùng Lan Bạch Hạt, đặt chúng cạnh cô thay cho những lời mà cậu vẫn chưa thể kể hết với cô. Tuyết bắt đầu rơi một lần nữa, như muốn an ủi cho kẻ đáng thương với mối tình còn dở dang kia, xóa nhòa đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của cậu.

Jack ở cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thấy có phần tội lỗi. Khi hắn bỏ mặc Yummie chết, quả thật hắn không cảm thấy gì cả. Nhưng giờ chứng kiến một Hiha kiêu ngạo đau khổ đến mức này khiến hắn khó có thể không bận tâm. Dù sao cả hai cũng từng rất thân với nhau, từ trước cả khi server này được thành lập. Thời gian nhóm họ quen nhau đã lâu đến độ không thể nhớ được rồi. Đôi khi hắn thực tâm tự hỏi, phải làm cách nào để tất cả quay trở lại như thuở ban đầu, như lúc tất cả vẫn cùng sinh tồn vui vẻ, cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm nguyên vật liệu để xây dựng nơi ở cho mọi người, không có xung đột cũng như khói lửa chiến tranh đây...?

Cả hai vẫn chỉ ở đó dưới tuyết rơi, mỗi người một dòng suy nghĩ cho riêng mình, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Thành công đưa cả hai người ra khỏi dòng suy tư của bản thân. Đợi đã, giọng nói này thật sự rất quen, nó vô cùng giống với chất giọng của chủ nhân nấm mồ kia... Nhưng bằng cách nào cơ chứ...?

"Oh! Chào hai bạn nhé, mình là thành viên mới trong server này. Tên mình là GHOST_Yummie, rất mong được hai bạn giúp đỡ.~"

"Yummie, bà còn sống à?!"

"Còn sống nghĩa là sao vậy? Tớ mới vô server lần đầu mà, chết chóc gì đâu mà còn sống?"

"Yummie, cậu không nhận ra tớ sao...?"

"Đây là lần đầu tụi mình gặp nhau đấy, thiệt là. Mà cậu nhầm rồi, tên tớ là Ghost_Yummie, không phải Yummie gì đó của cậu đâu."

Người con gái kia nói xong rồi cũng quay đi, bỏ mặc hai người kia lại trong im lặng. Dù rằng vùng núi tuyết này vốn lạnh lẽo rồi, nhưng giờ đây nhiệt độ của nó cứ như lạnh đi gấp 10 lần ban đầu vậy. Mà thứ hàn khí chết chóc kia lại tỏa ra từ người con trai với mái tóc hồng. Cậu ta từ tốn đứng lên, gương mặt băng lạnh không một cảm xúc. Đôi mắt đen láy xoay từ ngôi mộ sang cô gái đang vui vẻ chạy giỡn kia, rồi cuối cùng dừng trên người hắn.

"Tại sao Yummie lại thành ra như vậy? "

"Hiha, tao cũng như mày thôi. Tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả..."

"Vậy tại sao còn đứng đó?"

Làm việc với cậu ta được một thời gian, JackVN hắn hiểu rõ một điều. Hiha sẽ không nói thẳng những lời khiển trách với đồng minh của mình, nhưng từ câu nói của cậu ta, nếu đối phương không tự suy ra được thì đừng trách cậu ta vô tình. Và hơn bất kỳ ai, JackVN biết rõ cách để đọc vị cũng như làm hài lòng đối phương, kể cả Hiha.

"Tao biết rồi, mày sẽ có lời giải đáp sau ba ngày nữa."

Nói rồi, JackVN quay lưng, nhanh chóng ném Enderpearl rời đi. Vùng núi tuyết lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại một người con trai tóc hồng cùng một cô gái với mái tóc màu xanh neon. Họ chỉ đơn giản tận hưởng không gian tự do, giống như một đôi bạn mới quen vậy...

" ... "

JackVN trong lúc di chuyển cũng không thể ngừng suy nghĩ. Người đó rất giống Yummie, nhưng chắc chắn không phải cậu ta. Sau khi té từ ngọn núi kia xuống, cậu ta đã mất mạng sống chính thức của mình. Không thể có chuyện cậu ta hồi sinh được, vì điều đó là bất khả thi. Từ trước đến nay vẫn chưa có ai chết chính thức nên quả thật hắn cũng không rõ sau cái chết đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong đầu hắn lúc này có một giả thuyết, đó là Ghost_Yummie, dư ảnh của Yummie để lại thế giới này. Một bản sao thay thế tiếp tục tồn tại trên thế giới cho cậu ấy, một Yummie khác hoàn toàn tự do khỏi xiềng xích chiến tranh và tự do sinh tồn theo cách mình muốn. Điều đó có nghĩa, Ghost là một tồn tại tự do tự tại hơn bất cứ thứ gì... không cần tranh đấu cũng như chết chóc...

<<Có lẽ hắn nên tự mình kiểm chứng xem giả thuyết này đúng không nhỉ...>>

" ... "

The next day...

ST_Hiha_ whispers to ST_JackVN_: M đang ở đâu?
ST_JackVN_ whispers to ST_Hiha_ : Có chuyện gì sao?
ST_Hiha_ whispers to ST_JackVN_ : Đến căn cứ đi, t có việc cần mày làm

Thật kỳ lạ, Hiha đột nhiên gọi hắn tới làm gì, vẫn chưa tới giờ giao câu trả lời cho cậu ta mà. Hiha đang toan tính thứ gì thế...

"Tới muộn hơn so với mọi khi đấy, Jack."

"Tao vẫn đang phải nghiên cứu, chỗ đó lại khá xa nơi này nên mới tới muộn thôi."

Giọng nói của cậu ta hôm nay nghe thật khác lạ, nó mang theo chút hàn khí cũng như thứ gì đó thật khó diễn tả. Là do hắn hay hôm nay đôi mắt của cậu ta mang sắc hồng đậm hơn mọi khi nhỉ? Không biết vì sao, việc đứng gần cậu ta lúc này thôi cũng thật khác, khí chất của cậu ta cứ như đeo lên thêm vài tầng u tối cũng như điên loạn vậy. Thật khiến người khác phấn khích mà~

"Mày hộ tống Ghost_Yummie vào làng chơi đi, sẵn tiện thông báo cho mọi người biết sự thật về cậu ấy luôn."

"Mày chắc về việc này chứ, Hiha?"

"Cứ làm đi, tao sẽ tới sau."

Nói rồi cậu ta cũng biến mất đi sau ánh sáng của cánh cổng địa ngục, và một người khác cũng nhanh chóng đi xuống khu căn cứ này. Trực tiếp thông báo cho đám ngốc kia sự việc về Yummie sao, cậu ta muốn họ toàn bộ quay lưng với thằng Huy, đúng như kế hoạch ban đầu nhỉ? Tàn nhẫn thật đấy, sử dụng cái chết của người mình yêu như một công cụ không chút nhân nhượng. Hiha đã trở nên ác đến mức này từ bao giờ nhỉ?

"Hello Jack, hổng hiểu sao hôm nay tự dưng Hiha kêu tui xuống đây nữa, ông biết không?"

"À, ổng kêu bà xuống đây để dẫn bà đi giới thiệu cho những thành viên khác trong server đấy."

"Ẻh, thật sao? Tui muốn đi gặp họ suốt ngày hôm qua rồi, nhưng khỗ nổi không biết họ sống ở đâu hết á!~"

"Vậy để tui dẫn bà đi."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn cứ, tiến về làng Sinh Tố, không hề nhận ra ai kia nãy giờ đã quay trở lại, cũng như... một căn phòng chết chóc đang được dựng lên.

" ... "

"Nè, mọi người nghĩ tại sao Jack lại kêu tụi mình tập hợp ở đây?"

"Chị cũng không biết đâu, Jinki. Cậu ta kêu tập hợp ở đây để thông báo gì đó rồi im luôn."

"Thì đợi là biết thôi."

Hiện tại ở trung tâm ngôi làng đang tập trung một nhóm người, không ai biết vì sao họ phải tập hợp ở đây cả. Tất cả cùng kiên nhẫn hướng mắt về phía khu rừng kia, chờ đợi cho điều gì đó sắp xảy ra. Ngày hôm nay không có tuyết rơi hay mưa rào, nhưng tại sao khí trời lại lạnh đến mức này nhỉ? Thấp thoáng sau những hàng cây, hai người một nam một nữ đang nhanh chóng tiến về phía họ với ngọc Ender. Một người với mái tóc màu cam, hẳn là Jack đi. Vậy người còn lại... là ai? Một thành viên mới trong server sao? Ngoại hình của cô bạn này lạ thật ấy, cứ mờ ảo như một bóng ma vậy...

"Ê, tui thấy có người đằng kia kìa, phải họ không vậy Jack?"

"Đúng rồi đó. Tụi mình nên nhanh lên nhỉ?"

Bước đến chỗ bọn họ với gương mặt ung dung, ngoài mặt tuy tươi cười nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn trái ngược, Jack không hiểu tại sao lại cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng hắn nữa. Tất nhiên, hắn phải dẫn dắt đầu óc bọn này sao cho câu chuyện đi theo hướng hắn và cậu ta mong muốn. Để làm được điều đó khá rủi ro, dù cho đám này có ngu nhưng cũng không dễ lừa. Nhưng hắn từ những ngày đầu đã luôn là tay trong cho Hiha, chuyện cỏn con này chưa đủ để làm khó hắn. Huống chi hắn đã có sẵn trong tay một kịch bản hoàn hảo kia chứ...

" ... "

"Mày gọi mọi người ra đây làm gì vậy Jack?"

Tất cả cùng thắc mắc một câu hỏi, ngoài chuyện của thằng Huy ra thì chả có lý do gì để Jack và Hiha gọi họ ra cả. Nếu chỉ đơn thuần là giới thiệu thành viên mới thì nên dẫn đi tham quan một vòng rồi gặp riêng từng người chứ nhỉ...?

"Gọi mọi người để thông báo vài việc thôi. Mà toàn là tin xấu."

"Ý mày là sao?"

"GHOST_Yummie, bà ra đây được rồi."

"OK, tui đợi nãy giờ á!" Nhanh chóng bước ra khỏi hàng cây, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Mọi người trong làng như chết lặng vào giây phút ấy. Sao họ có thể không nhận ra, một người bạn, người em, người chị quan trọng của ngôi làng này. Người đã luôn lắng nghe họ tâm sự, người dẫn đầu trong bao cuộc vui, một thành viên không thể thiếu của làng Sinh Tố. Giờ đây, người con gái vui tươi đó chỉ còn lại hư ảnh, mờ nhạt như bóng ma. À không, phải là đã trở thành một bóng ma mới đúng nhỉ...? Nhưng phút chốc, họ chợt nhận ra, nếu các thành viên trong team đã đau khổ như thế này, vậy cậu ta... sẽ ra sao?

"Thằng Jack kia, mày giải thích chuyện này thế nào đây?! Tại sao Yummie lại trông như vầy?!"

"Sự thật đang ở trước mắt, hiểu hay không là do lựa chọn của mọi người."

"Ông chỉ đang đùa thôi đúng không?! Chỉ đơn giản là người giống người thôi, phải không...?"

"Đúng đó! Đây không phải chuyện ông có thể đem ra đùa giỡn đâu, Jack!!"

"Nè, sao mới gặp nhau mà mọi người đã bắt đầu cãi nhau vậy? Bình tĩnh lại đi mà!!"

"Tao cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nữa, nhưng chắc ai ở đây cũng đoán được phần nào nhỉ?"

Trong mắt những người ở đây, một thứ cảm xúc phức tạp khó tả khi nhìn vào cô gái kia. Không tin, đau đớn, tự trách, dối lòng,... và tức giận.

"Là ai làm?"

"Ý cậu là sao, Hunoo?"

Sự tức giận của mọi người được thể hiện rõ nhất ở Hunoo lúc này, đôi bàn tay siết chặt đến chảy máu, đôi mắt phừng phừng lửa giận như có thể lao lên xé xác bất kỳ ai, môi cắn chặt lại để không phát ra tiếng gầm gừ ở cổ họng. Toàn bộ những hành động này chỉ hướng về một người duy nhất đang đứng ở đây, về phía hắn, JackVN.

"Tớ đang hỏi đơn giản mà, là ai làm chuyện này với chị ấy?"

"Nếu giờ tôi nói ra, cậu có chắc bản thân mình giữ được bình tĩnh không?"

"Còn tùy câu trả lời của cậu."

"Được thôi, tôi sẽ trả lời cho cậu cũng như tất cả những người ở đây."

Tiếng hít thở mạnh vang lên, rồi chậm rãi thở ra. Mái tóc cam rũ xuống che đi mắt hắn, che cả những ý cười đáng sợ dưới đáy mắt vì hành động của những kẻ ở đây. Hắn đưa tay lên và che đi nửa gương mặt dưới và cuối đầu, khiến tất cả mọi người lầm tưởng đây là một việc rất khó nói và đồng loạt nuốt nước bọt.

"Là do thằng Huy làm đó."

"Hả...?"

"Ừm, tụi bây không nghe nhầm đâu. Thằng Huy là người đã làm điều này với Yummie đó."

"Nếu muốn thì tao đưa thông báo thế giới cho tụi mày coi cũng được."

" ... "

Sự yên tĩnh bao trùm lên ngôi làng với tốc độ nhanh chóng, gió bắc bắt đầu thổi từng đợt bão rét đến với ngôi làng này. Cái lạnh thấu da thấu thịt loan lổ trên người thật sự rất khó chịu, nhưng có lạnh như lòng họ lúc này? Người bạn thân và người chị đáng quý, người anh em và thủ lĩnh một thời của họ, đã gây ra tội ác không thể dung thứ trong server này. Mới mấy ngày trước họ còn định tìm cách để giảm bớt tội cho Huy, giờ nó lại dám hại chết Yum như thế này, xem ra họ buộc phải coi Huy là tội phạm và ban lệnh truy nã đến mọi nơi. Đây là để diệt đường sống của Huy, bởi đã không thể dung thứ được nữa rồi.

"Mày còn gì để giải thích nữa không, thằng chó Huy?! Bớt núp trong góc và bước ra đây cho tao!"

Huy Noob nghe tên mình bị réo theo cách nghiến răng nghiến lợi để thốt lên của Nabee mà lòng lạnh hẳn đi, cậu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra với mình rồi. Cậu biết bản thân đã làm ra loại chuyện gì, Huy biết mình sớm muộn cũng phải bỏ mạng thôi, nhưng đó không thể là lúc này...

"Con mẹ nó, mày đứng lại đây cho tao, trả mạng chị Yum lại cho tao!!"

Họ thấy một viên ngọc Ender được ném về phía khu rừng thì ngay lập tức nhận ra ai là người đã ném nó, tất cả đồng loạt dùng ngọc để truy đuổi theo. Tiếng gào thét phẫn nộ át đi cả tiếng gió cuồn cuộn nổi lên, mưa bắt đầu rơi xuống lần nữa.

"Nè sao họ lại trong đáng sợ quá vậy, họ làm tui sợ lắm, Jack..."

"Bà đuổi theo cản họ lại đi, chắc họ vừa bị troll nên mới tức giận đến vậy á...!"

"Vậy còn ông thì làm gì?"

"Tui có chút việc nên cần phải đi gặp Hiha trước, lát nữa quay lại đón bà sau."

Ghost_Yummie nghe vậy thì đành dùng mấy món quà mà Hiha cho để đuổi theo những người còn lại trong làng. Cô nhanh chóng biến mất cùng với những đứa khác, JackVN cười toét cả miệng vì không ngờ chuyện của hắn đại thành công đến mức này. Giờ thì đến thằng Hiha nhỉ? Để hắn xem thử người đồng minh quý giá này đang lên kế hoạch gì đây? Tò mò thật.

Đó là những gì hắn đã cảm thấy cho đến khi đối diện trực tiếp với kẻ mà hắn sắp gặp...

" ... "

Jack bước xuống dưới căn cứ, hắn không hiểu bằng cách quái nào dù nơi này được xây bên cạnh một sông dung nham mà lại có nhiệt độ lạnh thế này. Chắc hắn phải nghiên cứu lại địa chất khu vực này sau khi mọi chuyện kết thúc nhỉ, chứ nhiệt độ thất thường như vậy thì không ổn chút nào. JackVN vừa xuống hết cầu thang thì đã được chào đón bởi mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Đừng nói với hắn là Hiha vừa thử nghiệm cái gì đó nên nhiệt độ khu này mới rơi xuống đáy nhá?

"Hiha, tao tới rồi. Mày đang làm trò gì ở đây vậy?"

-"Tới rồi hả..."-

Chất giọng quen thuộc nhưng lạnh tanh này là gì đây, Jack thầm nâng một tầng cảnh giác lên. Hắn chắc chắn tinh thần Hiha bây giờ rất thiếu ổn định, dù sao thì Yummie cũng mới chết, hắn sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu đột nhiên Hiha cho nổ tung toàn bộ làng ngay sau đó đâu. Đầu óc cậu ta vốn cũng đâu giống người bình thường...

Jack vòng đến chỗ enchant nhưng không thấy Hiha đâu, hắn lại đi xuống đường hầm di chuyển, đừng nói là thằng này chỉ gọi hắn đến đây để trông căn cứ thay nó khi nó đi đâu đó thôi nhé? Cmn chứ, bộ hắn trông giống một đứa rỗi đời dư thời gian để làm chó trông cửa à?!

JackVN cứ đứng vò đầu bứt tai mà không để ý sau lưng hắn xuất hiện một bóng người, thanh kiếm xanh lấp lánh giương cao lên như chuẩn bị giáng xuống ai đó vậy...

[Roẹt... Phập]

Hắn cảm nhận được cái lạnh kinh hồn bạt vía truyền từ bụng lên, nhìn xuống thì thấy một lưỡi kiếm xanh kim cương đang xuyên qua bụng hắn. Rồi kẻ đằng sau hắn cũng nhẹ nhàng rút kiếm ra, thân thể hắn mất đi chỗ dựa liền ngả rạp xuống nền đá lạnh lẽo. Hắn cố lết thân dậy để nhìn chủ nhân của nhát đâm vừa rồi.

"Hiha, mày phát điên rồi sao?!"

-"Không, tao hoàn toàn tỉnh táo nha.~"-

"Vậy tại sao mày lại tấn công tao, tấn công đồng minh của mày hả?!"

-"Vì tao xài mày xong rồi, tác dụng cuối cùng của mày là trở thành vật bồi táng theo Yummie ấy."-(4)

"Cái quái gì...?"

-"Tao không ngại dùng mày đến triệt để đâu. Vì giữa những người của làng hiện tại và lý tướng của tao, mày tự nhận mình thông minh thì hiểu câu trả lời rồi đúng chứ?"-

-"Nếu thật sự là đồng minh của tao, vậy dùng cả mạng sống của mày để chứng minh đi. Chết vì mục đích tốt đẹp của tao, là diễm phúc lớn nhất của mày đó."-

Jack nghe vậy thì bỗng chốc cười điên loạn, hóa ra linh cảm của hắn từ lúc bước vào đây không sai nhỉ? Hắn đã biết chắc tâm lý Hiha không còn ổn định nữa từ trước rồi, chuyện cậu ta sẽ ra tay hạ sát ai đó là sớm muộn thôi. Nhưng ngờ đâu kẻ phải nhận nhát chém đầu tiên lại là hắn chứ, nhìn người từng cao ngạo đứng trên tất cả giờ phát điên như thế này. Đúng là mĩ cảnh nhân gian a.~(5)

-"Mày cười cái gì đấy?"-

"Không có gì đâu, mong mày hãy nhớ rõ điều này kể cả sau khi tao chết."

-"Ồ, trăng trối cuối cùng à? Nói tao nghe thử xem.~"-

"Mày cứ tiếp tục trò chơi điên loạn của mày, nhưng tao sẽ sớm quay lại thôi. Để tao có thể tự tay chơi đùa mày theo cách tao muốn.~"

Hiha nhìn kẻ điên với vết đâm xuyên bụng mà vẫn có thể phát ngôn mấy câu hỗn láo với cậu thì cười phấn khích. Dù sao tên này cũng sắp chết nên cho hắn chút kí ức khó quên nhỉ?~

Cậu bước tới chỗ Jack rồi đạp hắn một cái khiến hắn ngã về trước, Hiha nhẹ nhàng bắt lấy rồi nâng cầm hắn lên, khiến cho khung cảnh trông như một con chó trung thành đang quỳ xuống và được chủ nhân cưng nựng vậy. Hiha nở nụ cười xinh đẹp rồi cúi xuống, thì thầm vào tai hắn...

-"Vậy mày thử chứng minh cho tao xem đi."-

Vừa dứt câu, Hiha lia thanh kiếm sắc bén ngang cổ hắn, máu phun như thác nhuốm đỏ cầu thang đá.

ST_JackVN_ was slained by ST_Hiha_

Hiha ngâm nga vui vẻ rồi quay lại căn phòng bí mật của cậu ta, chính thức ghi tên của kẻ vừa rồi lên bảng tử của mình.

-"Giờ thì... Mình nên xử đứa nào tiếp theo đây ta?~"-

" ... "

Sâu trong dòng nước xanh lạnh lẽo, một kiến trúc đồ sộ thoát ẩn thoát hiện tồn tại ở đó. Ánh đèn bên trong mập mờ u ám đến nghẹt thở, những hàng sách trải dài đầy bụi bẩn. Một nơi chuẩn phong cách đáng sợ theo ý hắn.~

Jack vừa quay trở về từ vùng núi tuyết liền xuống phòng của Hiha để kiểm tra. Dù bây giờ cậu ta một lần nữa là đồng minh của hắn nhưng tính cách xảo quyệt ấy vẫn nên đề phòng nha. Hắn bị cứa cổ một lần rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Hắn đẩy cửa bước vào phòng thì thấy mái tóc hồng của ai kia đang xù lên ở trên giường, hẳn cậu bạn này của hắn ngủ được một lúc rồi ấy nhỉ? Jack nhìn cái kiểu ngủ ném cả chăn xuống đất thì thở dài, hắn đành phải đắp lại cho cái tên kia vậy.

Nhìn ai kia say ngủ không phòng bị, Jack không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu ta. Tay hắn lướt theo đường nét gương mặt rồi dừng lại ở đôi môi đang khép hờ kia. Ah, hắn có cảm giác bản thân không khác gì một tên biến thái cả...

" ... "

Tàu Hủ vừa trở về sau khi đi trinh sát nhưng không thấy ai bèn thấy lạ, liền quyết định đi kiểm tra một vòng căn cứ. Bản thân y cũng không biết quyết định này có đúng không nữa, bởi nếu Tàu Hủ không đi kiểm tra chắc cả đời cũng không biết được sự thật này. Y luôn nghĩ Jack chỉ đơn thuần là một tên điên tham vọng thôi, ai mà ngờ được sự thật lại kinh khủng đến mức này đâu.

Tàu Hủ đang đứng bên ngoài phòng của Hiha mà nhìn qua khe cửa khép hờ, y thấy tên nhóc tóc hồng kia đang bị giở trò xằng bậy. Không nghe nhầm đâu, Hiha bị người ta giở trò đấy. Tàu Hủ đoán thằng Jack kia hẳn phải cho thuốc ngủ vào thức ăn của Hiha rồi nên cậu ta mới ngủ say đến mức bản thân bị gì cũng chẳng dậy nổi, y cũng thấy cả ánh mắt của cái con cáo cam lè kia nữa...

'Cứ như nó đang nhìn một vị thánh ấy...'

Tàu Hủ khẽ lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi của bản thân, y đoán bản thân ở gần thằng oắt kia lâu quá nên bị lây lối suy nghĩ rồi chăng? Cái liên minh này lập ra để "sửa chữa" lại cả cái server này kia mà, dù cho nó có bất ổn đến mức nào đi nữa thì chỉ cần mục đích của họ hoàn thành thì...

-Dù có "điên" đến mức nào cũng ổn thôi...-

==================================

(1) Thế giới này nợ anh chục giải Oscar, Jack à =))
(2) Coi khúc này mà tui sầu ẻ ;;-;;
(3) Biết là đang căng nhưng Simp thì vẫn Simp thôi :'))
(4) H1h4 nói câu nghe như trap boi á =))
(5) Tôi viết đoạn này khi đang giãy đành đạch =]]]

Bản gốc có 2 nghìn mấy từ, sửa lại sương sương cái lên 7 nghìn mốt chữ =)) 💅💅

「 HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip