Nàng Đến Từ Phía Tây
Người trong làng Vân Sơn từ xưa đến nay vẫn luôn tin vào câu chuyện hồ ly đoạt mạng. Chúng luôn xuất hiện trong hình hài của một cô gái trẻ đẹp thường là ca kỹ hoặc thương buông lạc đường và dễ bắt gặp nhất ở trong những khu rừng ở phía Tây của ngôi làng. Những nam nhân thường đi đốn củi đến chiều nhà hay bất kì lữ khách nào lỡ đường đi ngang qua khu rừng đều sẽ trông thấy một nữ nhân thân cô thế cô lang thang trong rừng, hoặc ngồi khóc thút thít dưới cây hoa hoè già. Nếu tiếp cận chúng rất dễ bị mê hoặc, bị chúng điều khiển đến mụ mị đầu óc. Rất nhiều trường hợp được tìm thấy chỉ còn lại xác người, không có dấu hiệu của sự sống, một bên ngực đã bị xé toạc, máu tươi khô lại, sâu hút vào trong là lỗ lớn trổ từ ngực ra tận lưng và tim của người đó đã bị hồ ly ăn mất.
Trưởng làng ở đây còn rất trẻ, vẫn theo tục cha truyền con nối mà gia đình Diệp thị đã nhiều đời đứng đầu dẫn dắt cho ngôi làng hơn nhiều thập kỷ qua. Diệp Hải Lan là con gái trong gia đình có bốn người con, ba vị ca ca của cô người thì không chết yểu cũng sẽ bị hùm báo vật chết bỏ mạng trong rừng, lão tam cũng là người bị hồ ly moi tim giết chết vào tháng trước. Cũng chính vì thế mà trong nhà không còn con trai để nối nghiệp cha, ông cũng vì lo nghĩ chuyện này mà lâm bệnh nặng. Chuyện gia đình trưởng làng dần mất đi con trai càng khiến người dân thêm hoang mang không biết sắp tới số mệnh của cả làng sẽ ra sao.
Lão Diệp cũng đã nghĩ tới trường hợp không đáng xảy ra nhất đó là để Diệp Hải Lan nữ nhi duy nhất của mình, thế vào vị trí trưởng làng. Khi chuyện này gần như đã loan hết cả làng, đại đa số nhất quyết không đồng tình vì nghĩ cô là phận nữ nhi thì làm sao quán xuyến được việc trong việc ngoài cho ổn thỏa. Nhưng Diệp Hải Lan này không giống bất kì cô nương nào khác trong ngôi làng này, có thể nói thế gian ngoài kia cũng chỉ có cô là duy nhất.
Hải Lan có thứ đó của một người đàn ông.
Nó đã theo cô từ nhỏ đến lớn, không phải là một căn bệnh mà cũng chỉ là bộ phận sinh dục bình thường ở người. Nhưng từ lâu bọn họ đều đinh ninh cho rằng cô là quái thai, nếu không vì gia đình cô có uy quyền, giàu có thì cũng bị bọn họ nhốt vào rọ mà đem đi thiêu sống.
Bệnh tình của cha cô càng lúc càng nghiêm trọng, đại phu nói bệnh này không chỉ tổn hại sức khoẻ thân thể mà ông còn mang cả tâm bệnh, tâm không yên bệnh thêm nặng. Dân làng hung hăng ngoài kia thì đòi công đạo, đòi một sự dàn xếp hợp tình hợp lý. Diệp Hải Lan mở cửa, cô trầm mặc bước ra, đám đông trước nhà cũng thôi náo nhiệt.
- Ta hiểu chư vị rất bức xúc nhưng tình hình của cha ta càng lúc càng nghiêm trọng đến cả ta cũng bất lực, làng mình cũng không tìm được ai thích hợp để thay thế. Ta cũng hiểu chư vị không đồng tình để ta ngồi vào chức trưởng làng, nhưng cha của ta thời gian không còn nhiều vẫn mong xin chư vị trên dưới của làng Vân Sơn cho ta một cơ hội, thử sức với trọng trách này.
Cô ra trước sân nhà dõng dạc trước toàn thể người dân trong làng, đưa ra biện pháp tạm thời cũng coi như xoa diệu chúng dân.
- Cho dù là vậy, trưởng làng từ trước đến nay đều sẽ được ban chức khi đủ mười tám tuổi, cô vẫn chưa đủ tuổi.
Một người đàn ông da thịt rám nắng, vẻ ngoài khắc khổ, tay cầm nông cụ thô sơ vừa từ ruộng về giơ về trước Hải Lan có vẻ hung hăng. Mọi người đa số đều đồng tình với điều này nhưng cô vẫn nói
- Mồng hai tháng tám tới đây là sinh thần mười tám tuổi của ta, từ đây đến đó vẫn còn một tháng. Cha của ta cũng đã có ý sẽ để ta thừa kế vị trưởng làng nên đã trau dạy cho ta nhiều kiến thức và kinh nghiệm của ông trong nhiều năm qua, đến khi đó ta vẫn sẽ nhận chức.
Một người đàn bà tầm trung niên đứng ở ngoài bìa, khinh khỉnh nói lớn
- Nhưng từ trước đến nay ai ai cũng đều biết cô không giống người ta, cô vẻ ngoài là nữ nhân nhưng bên trong tồn tại thứ đối nghịch kia. Có hay không thì trước mắt mọi người đây ai cũng nhận biết cô là nữ nhân, chỉ là gia đình các người nói thế thôi thì làm sao tin chắc được? Nếu cô đã có thứ đó của nam nhân thì trong người cô đã tồn tại song song một người đàn ông, nghĩa là cô cũng có thể làm cho người phụ nữ khác có mang được.
Không sai, chuyện thân dưới của cô khác người là vì đám kẻ ăn người ở trong nhà trước đây đã tuồn tin ra ngoài nên mới làm cả làng nháo nhào một phen hùng hổ tới nhà ông bà trưởng làng làm cho ra lẽ, nhưng có giải thích thế nào thì miệng của đám gia nhân hạ tiện kia vẫn khiến người ta nghi ngờ gia đình trưởng làng đang chứa chấp quái thai trong làng.
- Phải! Ta không phải nữ nhân, cũng không giống nam nhân nhưng ta có đọc sách, biết viết chữ. Ta tự tin rằng mình đủ sáng suốt để dẫn dắt mọi người.
- Nhưng cũng không thể để nòi giống dậm chân tại đây được, bây giờ không quản cô là thứ quái quỷ gì nếu đã có bộ phận sinh dục thì chắc chắn phải sinh đẻ được để duy trì nòi giống, trưởng làng nối trưởng làng.
Tất cả đều đồng thanh tán thành, Diệp Hải Lan cũng chưa từng nghĩ đến hậu duệ của mình sau này. Không người đàn ông nào dám đụng vào cô, cũng chẳng nữ nhân nào cam tâm nằm dưới thân cô, chưa kể kẻ kết thân với người nhà trưởng làng nếu không luận xuất thân thì cũng phải có vẻ ngoài ưa nhìn, càng đẹp càng tốt, tài lẽ hơn người.
- Cô phải lập giao kèo với chúng ta, trong tháng đầu tiên sau khi sinh thần của cô thì cô phải tìm một nữ nhân giúp cô sinh con, nếu được thì chúng ta sẽ để yên chức vị trưởng làng này còn không thì chúng ta sẽ không vì niệm tình mà nhẹ tay với cô đâu.
Từ xưa đến nay người ở chốn này chưa từng rời làng Vân Sơn nửa bước, tầng lớp trí thức cũng chẳng đếm đủ trên đầu ngón tay. Có gia đình cô từ trên xuống dưới được ăn học đàng hoàng. Còn người dân thì họ chỉ nhìn được các trước mắt, dùng vũ lực để giải quyết sự tình, mặc cho đúng sai oan ức chỉ cần cả đám đồng lòng thì người đó sẽ có kết cục chẳng lành.
Lão Diệp đã từng nói với cô đất nước một ngày không thể thiếu vua, làng xã càng không được vắng trưởng làng. Nếu nói về nữ nhân giúp Diệp Hải Lan sinh con đẻ cái, các cô nương độ trăng tròn ai nấy cũng vô tình quay mặt đi như thể chẳng nghe thấy. Họ chắc chắn không chút sẵn lòng giúp cô nghĩa vụ cao cả này, nếu Diệp Hải Lan là một nam nhân hẳn hoi thì đã khác, vào được nhà trưởng làng cũng là đã có phúc khí rồi.
- Được, chúng ta lập một bản giao kèo vậy.
Hải Lan chủ động cam kết, giấy mực đầy đủ, cô viết lên mặt giấy vài dòng chữ rồi giơ lên cho đám đông nhìn thấy, dù cho họ có không biết đọc nhưng nét mực thanh ngay ngắn theo hàng sạch sẽ cũng đủ cho họ hiểu cô đang nghiêm túc và không có ý lừa họ. Diệp Hải Lan ấn mạnh ngón cái vào bột đỏ rồi lăn đều trên giấy coi như đã chấp nhận bản giao kèo này. Chỉ có như vậy mới xoa dịu được dân làng, họ tạm để cô thay lão Diệp tiếp quản trong những ngày ông lâm bệnh cũng để xem khả năng của cô tới đâu.
_____
Ngựa của Diệp Hải Lan dừng trước hai hàng tre sừng sững giữ đất trời, chúng xanh mướt trải dài như chẳng tìm thấy lối ra, những tán lá già um tùm xô vào nhau chẳng ánh mặt trời nào chui lọt. Rất an bình như cũng đầy bí hiểm, thông qua hàng tre già thì sẽ đến khu rừng phía trước. Hải Lan nắm chặt dây cương cho ngựa đi vào con đường đất nâu trầm cằn cõi.
- Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Làm ơn cứu với!
Nghe tiếng kêu cứu vọng từ vô phương, xé toạc đi sự tĩnh lặng. Cô dừng lại để định hướng nhưng rồi lại im bặt như chẳng có gì xảy ra mà chỉ là tưởng tượng của mình.
- Có ai không? Cứu tôi với!
Được vài bước, thanh âm khẩn cầu đó lại kêu lên nhưng lần này là phát ra từ phía trước. Diệp Hải Lan không tiến cũng chẳng lùi, cô cố nhìn về phía xa mờ ảo đó muốn định hình là gì vì phía trước kia chính là khu rừng quỷ ám. Có một con hồ ly bên trong đó, có thể nó đã nắm bắt được sự hiện diện của cô mà ngụy tạo tình huống để cô sa bẫy. Nhưng Hải Lan không dễ đối phó như thế, tiếng kêu cứu ngày một gần nhưng giờ đã chuyển hướng sang bên trái, ngay cả ngựa của cô cũng cảm giác được nguy hiểm mà lùi lại.
Căng thẳng, Diệp Hải Lan nắm chặt bao gươm bên hông chỉ cần có thứ gì đó quỷ quái xuất hiện thì cô sẽ vung tay mà đánh đuổi. Như Ý hai chân trần dồn sức cuống cuồng chạy đi mặc kệ phương hướng, hơi thở gấp gáp, đếm nỗi nàng còn có thể nghe thấy tim đập trong lòng ngực trái. Nàng đầy phòng bị vừa chạy vừa ngoái đầu với ánh mắt đầy hoảng loạn dè chừng thứ đáng sợ kia đang đuổi theo mình, miệng không ngừng kêu cứu.
Diệp Hải Lan đã trông thấy từ xa có một nữ nhân đang chạy bán sống bán chết về phía mình, đằng sau cô là một thứ gì đó đang lao vun vút, dù ở tầm xa nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nó cười khanh khách, quỷ dị như đây chỉ là trò chơi đuổi bắt với con mồi. Thấy có người ở trước mặt, đúng là người thật rồi Như Ý dồn hết sức ép cho mình phải cố chạy tới chỗ cô như với lấy điểm sáng duy nhất trong bóng đêm.
- Làm ơn... Cứu tôi!
Không mấy xa lạ với cô vì nó chính là con cáo chín đuôi bá chủ của rừng già, nhưng nó đang trong quá trình từ người sang thú. Vẫn mắc kẹt trong hình hài một lão bà tóc bạc phơi nhưng mặt đầy lông lá, hai mắt sáng quắc lên, cả dáng chạy cũng vô cùng quỷ dị. Nó lao vun vút về phía Như Ý, bật phóng cao lên vồ lấy nàng nhưng chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi Diệp Hải Lan vươn tên bắt trúng phóc vào một bên mắt con hồ ly khiến nó ngã phịch xuống đất đá mà quằn quại. Cô khòm người hai tay đón lấy cô nương tội nghiệp, nàng lao tới ôm chặt lấy cổ công tử trước mặt, một phát để cô kéo lên ôm vào lòng. Con cáo kêu rên thảm thiết đến chói tai, thuần mã cũng vì thế mà lao đao vài hồi.
- Ôm chặt.
Cô gấp rút ra lệnh, hai đôi tay run rẩy của đối phương sớm đã vòng lấy eo cô nhưng càng thêm thâu chặt. Diệp Hải Lan quất mạnh roi, tiếng vó ngựa cũng bắt đầu rền vang trên nền đất. Nàng ngồi trong lòng cô, ánh mắt ngấn lệ nhìn qua bả vai đối phương hướng về phía con hồ ly đang đau đớn đó, nàng bất giác thâu chặt lưng áo Hải Lan, nếu không có cô thì có thể nàng đã chết dưới sự cuồng dã của yêu hồ, có thể bị phanh thây không thương tiếc. Nàng thở phào tựa hẳn lên ngực áo của người lạ, đôi mắt nàng mỏi mệt chậm khẽ nhắm mở nhưng không cho phép mình buông lơi người kia. Tim nàng khẽ trật nhịp khi tò mò ngước nhìn dung nhan đó, Diệp Hải Lan che kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt sắc bén ấy. Có chút sợ nhưng người này đã cứu mạng nàng là ân nhân của nàng, cảm giác an toàn lấn át đi sự xa lạ, lòng dấy lên thứ cảm xúc lạ lùng. Ngưỡng mộ, cuốn hút khó rời mắt.
Cô vẫn cho ngựa phi thẳng về làng, ánh mắt tinh tường vẫn hướng về trước lắm lúc cũng hạ mắt nhìn tiểu nữ xa lạ trong lòng, ánh nhìn thoáng dịu lại, cơ mày cũng giãn ra. Diệp Hải Lan một tay nắm chặt dây cương, một tay vòng giữ lấy eo nhỏ, tuy động tác đơn giản nhưng chứa đầy sự bao bọc nàng cảm nhận như cả thế giới này chẳng thể gây hại thêm cho mình được nữa.
______
Phía trước là cổng làng Vân Sơn, cô cho ngựa đi chậm để không gây phiền hà cho người dân. Cổng lớn nặng nề chầm chậm mở, hai tên gác cổng cũng đứng nép qua một bên cho ngựa của Diệp Hải Lan đi vào. Nhưng không thể trách những ánh nhìn đầy nghi hoặc đó khi thấy nữ trưởng làng đang ôm một cô nương trong lòng, họ cùng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đầy thắc mắc.
- Người mà Diệp cô nương đang giữ trong tay là ai vậy?
- Không biết, chắc là không phải người trong làng rồi.
Kẻ kia ngạc nhiên mà thì thầm, người nọ nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt không thôi dán chặt vào Như Ý, đoán mò thân phận của nàng.
- Cho dù là ai đi nữa ta nghĩ xuất thân của nàng ta không hề nhỏ, ngươi xem. Đã không ít người lạ được đưa về làng cứu chữa sau khi bị con yêu tinh kia truy đuổi, làm gì có ai được Diệp cô nương o bế trong lòng như vậy chứ? Trước giờ chưa có tiền lệ.
- Ngươi nói phải. Ta cược cô nương đó không phải tầm thường.
Diệp Hải Lan ghìm cương, dừng lại trước một ngôi nhà với kiến trúc vững chãi, uy nghiêm nhưng cũng không kém đi sự đơn giản. Cô nhẹ nhàng xuống ngựa trước, đôi tay cô vững vàng nhưng đầy ôn nhu đỡ lấy eo nàng như sợ rằng chỉ sơ ý một chút cũng sẽ làm nàng đau.
- Người đâu?
Giọng cô vọng vào nhà, đám gia nhân lần lượt đi ra, vẫn cúi đầu trước chủ nhân của mình.
- Tiểu thư.
- Mau, đưa nàng ấy đi tắm rửa, thay đồ.
Nghe nhắc đến nàng ấy, tất cả đều ngẩn đầu lên nhìn. Một tiểu cô nương với dung mạo thanh tú, mái tóc dài đen xoã che đi hai bên má nàng, ánh mắt có chút xa lạ và đề phòng. Như Ý vô thức nép sát thêm vào ngực cô khi thấy người lạ. Mặc kệ nàng là ai nhưng đã là lệnh của tiểu thư thì bọn họ không thể không làm, càng huống hồ đôi chân trần kia đang bị thương. Lòng họ mang đầy thắc mắc nhưng vẫn chọn cách im lặng, bởi vì Diệp Hải Lan không phải kiểu người hay giải thích, cũng ghét kẻ nào dám tọc mạch chuyện của mình.
Hai nữ gia nhân đứng gần nhất đỡ lấy Như Ý từ trên tay cô xuống, nàng có chút không nỡ, nói đúng hơn là lo sợ mà tay bấu níu vải áo của cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Diệp Hải Lan vẫn điềm tĩnh, giọng địu dỗ dành nói
- Không sao, họ sẽ không làm hại nàng.
Lúc đã được cô đảm bảo, nàng ngơ ngác nhìn đám người trước mặt trông họ cũng không hung tợn hay chẳng giống sắp có ý đồ gì xấu với mình. Nàng thuận theo họ, để họ đỡ mình đi vào trong. Lúc này từ bên vách nhà không biết lão quản gia đã đứng đó bao lâu rồi nhưng khi bọn họ rời đi thì ông mới lộ diện, dáng vẻ ông có phần chậm chạp vì cũng đã cao tuổi, nhưng đôi mắt đó lại rất tinh tường, lão đứng phía sau Hải Lan với khoảng cách vừa tầm, hiển nhiên cũng tò mò về sự xuất hiện của nàng mà khẽ hỏi
- Tiểu thư, vị này...
- Là người ta cứu được ở trong rừng.
- Dạ.
- Ông dặn dò đám bọn họ cứ làm việc của mình, không được hỏi nhiều. Chuẩn bị cho nàng một ốc phòng nhỏ ở hậu viện.
Lão quản gia khẽ gật đầu, dù trong lòng còn đầy câu hỏi nhưng cũng không dám làm trái ý chủ nhân.
Hải Lan khẽ bước vào phòng của cha mình, ánh mắt cô dần dịu lại khi thấy ông đang ngồi trầm ngâm, gương mặt ông đầy dấu vết của thời gian, cũng gầy đi nhiều. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, cô nhìn xuống bàn thấy phần cơm tối cũng như mọi khi mà bị thừa lại một nửa, thuốc trong bát thì đã cạn.
- Cha.
Diệp Hải Lan nhẹ giọng gọi, đầy bình thản.
- Con về rồi đấy à?
Ông cũng không mấy kinh ngạc nhưng cũng mừng thầm vì con gái lúc nào cũng an toàn trở về. Cô khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn cha mình. Hải Lan biết ông không muốn để con cái phải lo lắng cho mình nhưng lòng cô rất bất an mỗi khi nghĩ đến bệnh tình của cha, càng nghĩ đến ngày ông rời xa mình cũng gần lắm. Chìm sâu vào đau thương càng khiến Diệp Hải Lan quặn thắt lòng, nhưng cô không dám để mình mãi yếu đuối như vậy.
- Cha à, con có chuyện này muốn nói với người.
Cô lấy lại tinh thần, thản nhiên kể lại cho ông nghe về ngày hôm nay rằng mình và Như Ý đã gặp nhau như thế nào. Cha của Hải Lan không nói gì chỉ im lặng lắng nghe cho đến hết câu chuyện, đôi mắt ông khẽ nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Đợi sau khi cô dứt lời, ông mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Con cứu người là chuyện đúng đắn, nhưng mà con đã hỏi nàng là ai chưa? Sao lại lạc đến tận đây?
- Chuyện này con vẫn chưa tra hỏi, chỉ là thấy nàng ấy còn quá yếu. Chắc còn sợ hãi lắm, qua sáng hôm sau con sẽ hỏi kĩ rành mạch.
Lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc, cô cũng thuận theo lẽ thường tình hề cãi lời. Không gian chẳng im lặng được bao lâu Diệp Hải Lan lại nghe tiếng thở dài của cha mình, cô biết ông đang lo lắng điều gì nhưng chính cô mà nói đến thời điểm này cũng bất lực với bản thân.
- Cha, có lẽ thời gian không cho phép con thành toàn mong muốn của mình. Con không muốn chỉ cưới vợ vì trách nhiệm, con muốn tìm một người mà con thật sự yêu thương, người đó cũng một lòng hướng về con. Có như vậy mới lâu dài được.
Cô chau mày ưu phiền, giọng trầm thấp khẽ nói lên tiếng lòng mà trước giờ chưa từng kể lể với cha mình. Chỉ muốn nói ra để có người hiểu được Hải Lan cũng đã chồng chất thêm một nỗi lo.
_____
Cô ngồi trước bàn ăn đang được dọn lên, tay cầm tách trà ấm nhâm nhi vài ngụm, mắt đâm nhiêu nhìn ra khoảng sân im lìm phía trước. Tâm trí vẫn chưa cho phép Hải Lan nghỉ ngơi bởi những vấn đề phiền não xung quanh. Đột nhiên một người bước vào, báo lại với cô.
- Tiểu thư, cô nương ấy đã được tắm gội xong nhưng mà... Nhưng mà nàng ấy không muốn để chúng tôi đỡ vào trong.
Diệp Hải Lan ngước nhìn gia nhân, bắt gặp ánh nhìn của cô, người kia cũng liền cụp mắt xuống.
- Sao vậy?
- Nàng ấy nói... Nói là, muốn tiểu thư đích thân đưa nàng về phòng.
Cô khẽ nhíu mày, cảm giác một chút lạ lẫm lẫn tò mò nhưng cô vẫn chọn đặt tách trà xuống, đứng dậy đi ra phía sau. Gần đến cửa đã nghe tiếng nước vẫn còn nhỏ giọt. Diệp Hải Lan bước vào, ánh mắt đã dừng lại trước Như Ý, nàng đã mặc lên một bộ y phục mới. Nói mới cũng không hẳn, đây cũng chỉ là y phục thường ngày của cô nhưng vận lên người nàng lại trông khác lạ đến thế. Màu sắc và hoa văn giản đơn vẫn tôn lên sự thanh khiết, suối tóc đen được chải suôn gọn gàng, mềm mại vắt ngang vai. Lúc này cô như đã tỏ được dung nhan tuyệt hảo của nữ nhân trước mặt, làn da nàng ưng ửng đỏ hồng vì hơi nước ấm, đôi mắt đen láy đầy mong chờ hướng về phía ân nhân của mình, đôi môi hồng hào đầy đặn mấp máy gọi
- Công tử.
Như Ý nàng gặp lại ân nhân, nàng vẫn ngồi đấy không vội vã nhưng trông điệu bộ giống như đang chờ điều gì đó. Lần đầu nghe giọng của nàng, cô thoáng giật mình vì không nghĩ nàng lại nhận cô là một nam nhân. Hải Lan không vội đáp lại, lặng lẽ đứng nhìn nàng một cách bình thản, bởi vì đối với cô nữ nhân này vẫn còn là một ẩn số.
- Sao vậy?
Cô trầm giọng hỏi nhưng không hề cố ý làm nàng sợ. Như Ý khẽ nói
- Công tử, có thể nào bế tiểu nữ lên được không?
Diệp Hải Lan đương nhiên sẽ không từ chối nữ nhân này, chân nàng đang bị thương đúng thật chẳng thể tự mình đứng dậy. Ngoài cô ra thì mọi thứ ở nơi này vô cùng lạ lẫm nên nàng chỉ có thể cậy nhờ một mình cô, tin tưởng mỗi mình cô. Không nói thêm gì Hải Lan bước tới nhấc bổng đối phương lên, cảm giác mềm mại truyền đến, mùi hương hoa đỗ quyên thoang thoảng bên cánh mũi. Một loại cảm nhận lạ kì len lỏi trong cô khi ánh mắt cả hai giao nhau, nhưng cô không dễ để lộ cảm xúc ra ngoài. Vẫn như những lần trước, chỉ cần được cô ôm trọn trong lòng thì nàng vẫn như thói quen mà choàng tay qua cổ Hải Lan, đầu tựa vào cánh vai người kia mà tìm kiếm an toàn, một sự an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip