Nàng Đến Từ Phía Tây

Đợi khi Như Ý nàng đã dùng bữa xong, Diệp Hải Lan đến trước cửa ốc phòng tế nhị gõ cửa chờ đợi sự cho phép của người bên trong.

- Ai đó?

Nàng bất giác lên tiếng, cô cũng chị trầm giọng đáp lại.

- Là ta đây.

Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Như Ý đang ngồi trầm ngâm trên giường. Cô ngồi bên mép giường, ngước nhìn xung quanh như cũng đã hài lòng với sắp xếp của mình.

- Nàng thấy căn phòng này thế nào?

Căn phòng không quá lớn nhưng đồ đạc và cách bày trí cũng không bị rối mắt, cũng có cửa sổ nên ốc phòng này không sợ ngột ngạt hay bí bách. Nàng dịu dàng nâng khoé môi, khẽ cúi đầu cảm tạ.

- Chỗ này rất tốt, đa tạ công tử.
- Chân của nàng bị thương nhiều như vậy, nếu không dùng thuốc sẽ để lại sẹo đó.

Nói xong Diệp Hải Lan lấy trong túi ra một lọ sứ màu xanh nhạt nhỏ gọn cầm vừa tay, nút màu đỏ bên trên dễ dàng tháo gỡ. Cô cho ít chất lỏng lên đầu ngón tay, khẽ khàng nâng đôi chân mỏi mệt của người kia đặt lên đùi mình.

- Ráng chịu một chút.

Mỗi lần ngón tay cô chạm vào miệng vết thương, Như Ý khẽ rùng mình, cơn đau rát truyền đến kích thích các dây thần kinh. Nàng nhắm tịt mắt không thể nào chối bỏ được cái đau nhói dưới chân. Không lâu cũng chẳng mau, đôi bàn chân của nàng cũng đều được quét lên một lớp thuốc bên ngoài, nàng gồng mình chịu đau đến nỗi hai má cũng ửng đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Xong rồi.
- Đa tạ ngài, thưa công tử...

Dường như nàng vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, Diệp Hải Lan nhướng mày, nhìn nàng đầy tò mò hỏi

- Sao vậy?
- Đạ tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ suốt đời sẽ không quên.

Dù chân không thể linh hoạt mà quỳ gối xuống nhưng Như Ý vẫn cúi rạp người thành tâm cảm tạ ân nhân cứu mạng. Cô thầm cười, bản thân lại cảm thấy chuyện này quá đỗi quen thuộc giống như sau mỗi lần cô hay vài người đi cùng vào rừng săn bắt cứu được người từ tay yêu hồ.

- Không có gì. Nhưng ta chưa biết quý danh của cô nương đây.
- Thiếp tên Như Ý thưa ngài.

Giọng nàng êm nhẹ truyền tới, một cái tên đẹp như một làn gió mới thổi đến. Đồng nghĩa đời này của Diệp Hải Lan cũng sẽ dính liếu ít nhiều đến cái tên này từ đây.

- Vậy Như Ý cô nương, nàng có thể kể cho ta nghe cớ làm sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này hay không?

Khi nhắc lại chuyện kinh hoàng đó, Như Ý vô thức thu gối lại, ánh mắt vẫn hiện rõ nỗi kinh sợ vừa rồi nhưng cũng không giấu được sự mỏi mệt.

- Phụ mẫu thiếp vốn là người giàu có, thiếp cũng là tiểu thư con nhà quyền quý. Lúc sáng nay đi ngang qua vùng núi phía Tây thì bị bọn thổ phỉ bất ngờ phục kích, chúng chặn đường, cướp bóc và giết hại phụ mẫu thiếp không chừa một ai...

Giọng nàng nghẹn lại, gương mặt thanh tú đó càng cúi xuống che đi nỗi đau xé lòng.

- Trong cơn hỗn loạn chỉ có mình thiếp may mắn thoát thân. Thiếp bị lạc vào khu rừng già đó không cách nào tìm được đường ra, cũng không biết phải đi về đâu. Trong lúc tuyệt vọng thiếp lại nhìn thấy ở phía xa có một ngôi nhà tranh nhỏ, thiếp mừng rỡ dùng chút sức lực mà đi tới đó muốn xin tá túc một đêm.

Nói đến đây đôi mày của Diệp Hải Lan chau lại, cô rõ biết chẳng có ngôi nhà nào ở đây cả.

- Gia chủ là một bà lão đã ngoài bảy mươi, bà ta đồng ý mời thiếp vào nhà và đồng ý để thiếp nghỉ lại. Còn đang mừng thầm trong bụng, bà ta nói sẽ nấu thêm gì đó cho thiếp. Nhưng ngồi càng lâu thiếp càng thấy không đúng về nơi này, không hiểu sao thiếp cảm thấy bà lão đó có gì đó rất bí ẩn, cả ánh mắt khi nhìn thiếp cũng như chứa đựng sự toan tính gì đó. Cho đến khi thiếp thấy thứ nước đen ngòm đang sôi trong cái nồi đất, mùi càng khó ngửi. Lúc này thiếp đã đầy nghi ngờ nên đã rón rén mà rời khỏi đó, đi được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách quái dị sau lưng, vừa quay ra đã thấy một thứ rất kinh dị.

Đồng tử nàng thu lại, ánh mắt vẫn còn rõ sự hãi hùng khi bản thân đã hình thấy hình ảnh đáng sợ nhất trong đời.

- Bà ta cứ như một con thú mà đi bằng bốn chân, hàm răng sắt nhọn nham nhở cười khùng khục. Cả... Cả đôi mắt sáng quắc đó cứ nhìn chằm chằm thiếp... Kinh khủng hơn là thiếp-thiếp không thấy ngôi nhà nào nữa, và cũng nhận ra đó chính là đống hài cốt của con người.

Nàng chỉ biết chạy về phía trước, vô định. Tốc độ của con quái đó quá khủng khiếp nhưng Như Ý chạy vào những rặng cây thấp nhỏ nên làm cản trở nó một phần, nàng không thôi kêu cứu. Đến gần rừng trúc phía trước thì gặp vị cứu tinh là Diệp Hải Lan. Nghe đến đây cô cũng phải cảm thán trước sức chống trội của nàng, tự mình giành giật mạng sống từ tay Diêm Vương gia. Càng cảm thông hơn là bây giờ Như Ý chẳng còn cha mẹ, nàng không còn ai bên cạnh nữa. Cô cũng bắt đầu kể lại giai thoại của con hồ ly già này cho nàng nghe, không một ai đi qua khu rừng này mà nó không nhắm tới. Nhẹ thì bị thương, còn nặng thì mất mạng. Nàng thở phào vì biết số mệnh mình cũng thật may mắn biết bao.

- Công tử, đa tạ ngài.

Giọng nàng ấm áp truyền đến nhưng chen vào có chút nghẹn ngào, Diệp Hải Lan khẽ cười, gật gật đầu

- Đừng khách sáo. Trễ lắm rồi, chắc nàng cũng mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi.

Dứt lời cô cũng chủ động mang mâm bát đĩa ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa để nàng an tâm nghỉ ngơi.
_____

Buổi khuya thanh vắng, vạn vật cũng đã chìm vào sự yên ắng của màn đêm. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây, Diệp Hải Lan ngồi lặng lẽ ở chồi tre gần cổng làng, đôi mắt tinh tường đó hướng nhìn ra phía khu rừng âm u kia như lúc nào cũng đề cao cảnh giác cái thứ nham hiểm bên trong đó. Bên cạnh là một lò than đỏ hồng đang nổ tí tách, không chỉ cô mà cũng có vài người canh trực tối nay. Hải Lan đã ngồi đây cùng bọn họ cũng đã qua nhiều canh, cũng đã thấm mệt nhưng không chút than thở nào.

- Diệp cô nương, cũng gần sáng rồi hay là cô đi nghỉ lưng một chút đi.
- Phải đó ở đây có chúng tôi lo rồi.

Bọn họ mỗi người một câu nói vào, ban đầu cô cũng lắc đầu từ chối nhưng cũng bất lực nghe theo. Trên đường quay về phòng Diệp Hải Lan khựng lại khi đi ngang qua ốc phòng của Như Ý, cánh cửa gỗ im lìm. Cô khẽ đẩy cửa, bước vào không dám gây ra bất kì tiếng động nào. Nàng có lẽ là do mệt mà ngủ rất say, ánh trăng bên ngoài rọi qua cửa sổ, khuôn trang ấy càng thêm mĩ miều. Khi Hải Lan định quay đi thì nghe phía sau tiếng thút thít của nàng, Như Ý cau mày khó chịu, nàng hơi co người lại, tay nắm chặt chăn bông dường như đang đối mặt với cơn ác mộng.

- Không... Cứu... Cứu với!

Nàng mấp máy kêu lên, mồ hôi cũng dần đổ đầy trên trán. Rồi nàng choàng tỉnh giấc, mắt kinh hãi mở to.

- Như Ý?

Hải Lan liền chạy tới bên giường trấn an, giữ chặt hai vai nàng. Cả người Như Ý vẫn còn run rẩy, cả hơi thở cũng gấp gáp cứ như vừa chạy hụt hơi.

- Công tử...?
- Nàng không sao chứ? Nàng gặp ác mộng sao?

Ánh mắt ấy đầy sự lo lắng nhìn nữ nhân trước mặt, hai tay nàng cũng ôm chặt cánh tay Diệp Hải Lan. Nàng vẫn còn chưa tỉnh áo, biểu cảm đầy phòng bị nhìn ra cửa sổ rồi nép vào lòng cô, lí nhí nói

- Là nó... Nó đang tìm thiếp! Con hồ ly đó đang tìm thiếp... Nó muốn giết thiếp... Công tử, thiếp sợ lắm.

Như Ý run rẩy, nước mắt nóng hổi cũng chảy xuống. Cô đưa tay lên vuốt làn tóc mềm mại đó, tay xoa xoa bờ lưng nhỏ bé của đối phương.

- Không sao không sao, có ta ở đây rồi. Nàng an toàn rồi.
- Hic...
- Đừng sợ, sẽ không ai làm hại được nàng đâu.

Giọng cô dịu dàng an ủi nhưng cũng đầy quyết tâm, đảm bảo rằng Như Ý đã thật sự bình an, cơn ác mộng vừa rồi cũng chỉ do bị ám ảnh mà ra. Diệp Hải Lan không vội buông người con gái mà ngồi lại với nàng một chút, Như Ý cũng dần bình tĩnh hơn, hơi ấm truyền từ đối phương khiến tâm tình nàng cũng tốt hơn hẳn. Một lúc sau nàng mới khẽ nói

- Công tử ở lại với thiếp đêm nay có được không?

Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn ngấn lệ, nàng ngước lên nhìn cô đầy sự mong mỏi sau lời đề nghị đó. Giọng nàng yếu ớt như đã cố kiềm nén nổi sợ không thể nói thành lời. Diệp Hải Lan chần chừ nhìn nàng một chút, cũng không định sẽ ở lại. Cứu nàng thì cũng đã cứu rồi, cho nàng ở lại như có chỗ để ăn uống nghỉ ngơi. Bây giờ Như Ý nàng còn muốn cô ngủ lại cùng, không có ý xấu nhưng như vậy cũng gây chút khó khăn cho cô. Cô liếm môi, miệng chực chờ như sắp nói gì đó mà lại thôi. Nhận thấy đối phương khó xử, đến cả một ánh mắt cũng không nhìn lấy nàng một cái. Tay nàng dần buông thả rồi rút tay lại từ cái ôm đó, nàng cũng tự hiểu bản thân đã đòi hỏi quâ nhiều, cảm thấy lời vừa rồi là vạ miệng.

- Thiếp... Thiếp xin lỗi... Thiếp đã quá đáng rồi.

Như Ý thu người vào chăn, không dám ngước nhìn đối phương, giọng nàng đầy sợ sệt yếu đuối. Sự đau đớn trong mắt nàng ai nhìn cũng phải mủi lòng. Hải Lan không ngoại lệ. Cô nheo mắt đầy mệt mỏi, lén nhìn xuống hạ bộ bên dưới tự dặn lòng phải thật liêm chính không để bất kì tình huống nào xảy ra. Tiếng thở dài coi như sự đồng ý, lòng cũng đầy xót xa, thôi thì chỉ một đêm cũng không sao.

- Thôi được, một đêm cũng không sao.

Hải Lan trầm giọng thuận theo, nàng không vội vui mừng nhưng trong lòng cũng đã nhẹ nhàng hơn được một chút. Cô cởi giày ra đặt gọn bên cạnh đôi hài của nàng dưới chân giường, vén chăn lên nằm bên cạnh Như Ý.

- Nằm xuống đi.

Nàng đưa tay lên lau nước mắt, trong lòng như đang mở cờ, vâng lời nằm xuống bên cạnh Diệp Hải Lan. Cảm giác dù xa lạ nhưng ấm áp, nỗi kinh sợ vài phút trước của nàng như được xoa dịu bởi hơi thở của người kia. Như Ý chủ động vòng tay đặt lên eo của cô, mái đầu cũng ngã về trước như thật sự muốn chui vào lòng Hải Lan. Nhưng đối với cô thứ cảm xúc mà bản thân đang mang phải nói là phức tạp, một phần cô xót thương cho nàng bởi những gì mà nàng đã trải qua. Phần còn lại thì cũng cảm động sự an ủi của Như Ý qua hành động vừa rồi của nàng bởi vì ngoài gia đình ra, không người ngoài nào đối xử với cô như thế.
_____

Không khí se lạnh bên ngoài cũng không thuyên giảm đi bao nhiêu dù đã có nắng sớm chiếu vào phòng. Như Ý khẽ chau mày, mi tâm động đậy, mắt hé mở nhìn xung quanh. Vẫn là ốc phòng đêm qua, đến cả nàng cũng không tin rằng bản thân mình vẫn có thể sống sót qua đêm vừa rồi. Nhưng điều mà Như Ý để tâm lúc này là chẳng thấy Hải Lan đâu nữa, phía bên cạnh lạnh dần cũng đủ biết cô đã rời đi từ rất sớm. Cảm giác ấm êm an toàn đêm qua cũng theo đó mà bị mang đi giúp nàng tỉnh táo hơn phần nào. Muốn đứng lên đi ra ngoài nhưng những vết thương bên dưới vẫn còn hở miệng, nàng không thể tự mình tùy tiện được. Nhưng chỉ khi vừa ngẩn nhìn ra cửa, Như Ý lại trông thấy bóng dáng của hai người nào đó đang đứng trước cửa phòng, nàng vờ ho một tiếng thì ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa. Là hai nữ gia nhân độ đôi mươi đồng loạt đi vào, hai người họ cúi đầu cung kính nàng nhưng cũng đầy nghiêm trang.

- Tiểu thư Như Ý.
- Tiểu thư Như Ý.

Bọn họ cũng đồng mà thỉnh an nàng buổi sáng, có chút bất ngờ trước sự đối đãi này nhưng Như Ý nàng cũng nhớ ra bọn họ chính là người tối qua đã giúp mình tắm rửa sửa soạn, khi ấy nàng còn sợ hãi nên chẳng dám nói lời nào với ai nhưng bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn nhiều và cũng không tự mình đề phòng họ nữa.

- Tiểu thư đêm qua ngủ có ngon không ạ?

Một trong hai cất tiếng hỏi han, nàng gật đầu, nhớ lại sự ấm áp đêm qua mà thầm cười từ tốn nói

- Có, ta ngủ rất ngon.
- Tiểu thư dặn dò chúng tôi giúp người sửa soạn, đợi lát nữa tiểu thư về sẽ cùng người và lão gia dùng điểm tâm.

Nàng thoáng khựng lại khi nghe "tiểu thư" vừa thốt lên từ miệng của chúng người hầu. Nàng tròn mắt nhìn họ, hỏi lại

- Tiểu thư? Ý cô là... Vị công tử đó là nữ nhân?

Cả hai cũng vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau nhưng rồi cũng chỉ cười đáp

- Dạ phải, tiểu chủ của chúng tôi cũng thường hay bị nhầm lẫn là nam nhân nhưng ngài ấy là tiểu thư của Diệp gia ạ.

Như Ý có chút sững người, lòng ngổn ngang cảm xúc. Từ lần đầu gặp Diệp Hải Lan dáng vẻ quả cảm, dứt khoát ấy cùng với tài bắn cung cưỡi ngựa đầy oai phong đã làm nàng không mảy may nghi ngờ gì về thân phận của cô. Với cả đêm qua cô cũng không tự mình nói tên hay xuất thân thế nào nên càng khiến nàng tự cho mình là đúng rằng cô là nam nhân.

- Diệp gia? Thì ra cô ấy họ Diệp sao?
- Dạ phải, Tiểu thư mang họ Diệp tên là Hải Lan.
- Diệp Hải Lan?

Nàng khẽ gọi tên người, tựa một làn gió thổi qua lòng nàng. Như Ý thầm trách sao lại không hỏi quý danh của người đã cứu mạng mình, càng khó nghĩ hơn đó lại là một nữ nhân.
_____

Nghe đám người hầu nói tiểu thư của bọn họ đã ra ngoài từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Như Ý ra trước hiên nhà, nàng ngồi lặng lẽ nhìn ra hòn non bộ ở đằng trước, mắt nàng vẫn nhìn ra cổng như đang chờ đợi điều gì đó. Là chờ đợi cô về. Nàng trầm ngâm suy nghĩ những gì mình đã trải qua, Gia Nam đã không còn là nơi mà nàng có thể quay về, Như Ý gần như mất tất cả chỉ trong một ngày, gia đình, của cải. Chỉ còn một thân một mình nơi đất khách xa lạ. Ý nghĩ ấy càng lúc càng dâng lên nỗi xót xa, nàng tủi thân mà đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn xuống má. Hoàn cảnh luôn ép buộc con người ta phải đi vào những con ngõ cụt không lối thoát, nên lần này nàng phải dứt khoát xin khẩn với Diệp Hải Lan cho mình được ở lại đây để có chốn nương nhờ.
_____

Tin tức về con gái trưởng làng đã đêm về một nữ nhân lạ mặt vào tối hôm qua lan nhanh như một làn gió. Chỉ trong một buổi sáng, câu truyện đã được thêm thắt vào tình tiết này nọ. Chuyện cứu người khỏi nanh vuốt của hồ ly không phải là chuyện một ngày một bữa, nhưng thứ mà bọn người này tò mò là thân phận của Như Ý. Hai tên gác cổng đêm qua là nguồn cơn sự việc, chỉ là câu truyện đơn giản khi kể với người nhà nhưng kẻ thêm người bớt, thêu dệt nên mà khiến câu chuyện ly kì hơn bao giờ hết.

Nhưng những lời bàn tán đó đều im bặt khi thấy bóng dáng của Diệp Hải Lan từ xa, cô vẫn một vẻ trầm mặc nhưng cho thấy cũng không phải là đồ khó gần. Cô không tỏ vẻ gì khác lạ, cũng không phát giác ra được những lời đồn đại đó về mình.
_____

Một cụ ông thâm niên trong làng, người đã từng đối mặt với hồ ly nhưng vẫn toàn mạng quay về. Người trong làng kính trọng ông không phải vì tuổi tác mà còn là những câu chuyện ly kì trong cuộc đời của ông. Nghe bọn họ nói Diệp Hải Lan con gái của trưởng làng lại cứu thêm một người từ tay của hồ ly nhưng câu chuyện lại mang diễn biến khác đi khi bọn họ bán tín bán nghi về thân phận của nữ nhân đó, họ phỏng với nhau nàng là yêu ma giả dạng, Hải Lan nhất thời bị che mắt mụ mị mà đưa nó về làng. Cụ lão chỉ khẩy cười như chẳng tin những lời mơ hồ đấy, nhưng ông phải công nhận con hồ ly này không phải dạng tầm thường để con người có thể mất cảnh giác, đường phía trước là hướng ra đồng lúa trải như tấm thảm xanh bạc ngàn, ông biết Diệp Hải Lan cũng đang ở gần đây nên bèn đến hỏi thẳng cho ngọn ngành.

Hải Lan đứng dưới con mương nhỏ, đi chân đất cùng giúp mọi người truyền tay nhau đưa những túi giống để trồng cây. Vốn dĩ cô vẫn có thể đứng nơi khô ráo, có người che nắng và chỉ cần chỉ tay năm ngón mà sai bảo nhưng Hải Lan không giống với những điều bình thường đó. Cô xoắn tay áo lên cùng dân làng chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới, cũng là cơ hội để cô chứng tỏ mình. Phía bên trên con đường đất cô đã thấy ông Từ đứng đó từ lâu, còn định gật đầu chào tiền bối thì gia nhân cũng tới nói rằng ông lão muốn nói chuyện với cô.

Đôi chân trần lắm bùn đất của cô đi lên mặt đất đến nơi mà ông Từ đang đứng. Cô kính cẩn, liền hỏi

- Từ lão sư muốn gặp cháu ạ?

Giọng cô trầm ổn nhưng có điều cũng có chút tò mò. Cụ nhìn Diệp Hải Lan hồi lâu, đôi mắt chậm rãi chớp chớp nhìn xa xăm.

- Nghe nói tối qua cháu lại cứu được người từ rừng về.
- Dạ phải.
- Họ nói nàng ta là nữ nhân, không phải người của làng ta.
- Dạ đúng vậy.

Cô không có lí do gì để bác bỏ hay giấu diếm dù trong lòng đã có chút phiền toái khi chưa gì đã có lời ra tiếng vào.

- Cháu đã hỏi kĩ nàng ta là ai chưa?
- Nàng là người từ phía Tây đến, trên đường đi qua núi tất cả đều bị thổ phỉ cướp bóc giết hại chỉ mỗi nàng mệnh lớn sống sót. Nhưng lại bị yêu hồ che mắt suýt chút đã sa bẫy, nhưng cũng may gặp cháu ở bìa rừng tre.

Cô ngắn gọn kể lại hoàn cảnh éo le đầy mất mát của Như Ý, cụ Từ gật gật đầu nhưng chưa vội phán đoán.

- Ừm... Cháu có chắc là mình đã hạ nó để an toàn quay về không?
- Cháu đã bắn tên vào mắt nó, thừa cơ tháo chạy.
- Ta biết cháu sáng suốt, không dễ dàng bị yêu hồ dẫn dụ. Nhưng mà, nữ nhân đó hoàn cảnh lẻ bóng cũng không có nghĩa là ở làng mình được.

Nói đến đây Diệp Hải Lan không tránh được cái nhíu mày, cô liền hỏi nguyên do.

- Sao lại thế ạ?
- Con hồ ly này nham hiểm ác độc, nhiều năm như vậy hẳn cũng đã mọc thêm một cái đuôi rồi. Ta chỉ lo người con gái con cứu mạng đêm qua cũng có thể là quỷ kế của nó.

Cô càng căng thẳng nhìn ông lão vẫn một vẻ điềm tĩnh bên cạnh, lời này khiến lòng cô thêm dậy sóng.

- Ý ông là, nàng không phải người? Là yêu?

Lão Từ im thinh, ông đưa tay lên vuốt vuốt chùm râu màu muối tiêu lưa thưa như thay cho lời đồng ý. Diệp Hải Lan lắc đầu hời hợt, cảm thấy có chút nực cười.

- Không phải khu rừng đó bị trấn yểm rồi sao? Thứ tà ác đó không thể nào thoát ra được, cả làng Vân Sơn này cũng đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt từ trăm năm thì làm gì có chuyện hoang đường đó được ạ?

Những gì Hải Lan nói đều là hiển nhiên, bỗng dưng một tiền bối đầy tôn kính như ông đây lại có thể thốt ra những lời nghi ngờ vô căn cứ thật khiến người ta cũng tự vấn.

- Nếu nàng là yêu, thì cháu cũng là giả.

Lời nói đầy đảm bảo và cũng cảm nhận có chút giận dữ, lão Từ quay sang nhìn đứa nhỏ đầy kiên định này nhưng cũng chưa muốn dừng lại sự hoài nghi.

- Cẩn tắc vô áy náy. Con người ta thường bộc lộ bản chất khi bị dồn vào đường cùng hoặc phải chịu sức ép gì đó, yêu ma cũng vậy. Ban ngày chúng đội lốt người không ai nhìn ra nhưng khi đêm đến thì cũng không ai biết được.

Diệp Hải Lan không nói gì thêm, cô quay người nhìn về phía ruộng đồng xanh ngát. Trời đất mênh mông thoáng đãng nhưng trong lòng người lại bộn bề ngổn ngang.

- Cháu vẫn cần một nữ nhân để giúp cháu sinh con, cũng để làm tròn trọng trách với ngôi làng này.

Đột nhiên lão Từ lại nói sang chuyện khác không chút liên quan, Diệp Hải Lan đã cảm thấy trong lòng bứt bối nhưng không thể bất kính vạ miệng.
_____

Cô một thân cưỡi ngựa quay về nhà t trạng đầy nặng nề, cô không tin Như Ý là yêu ma nhưng không hiểu sao lòng lại canh cánh đến thế. Hải Lan chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc bây giờ, thật sự không thể sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip