Tráo Tội

Khi mặt trời vừa ló rạng phía chân trời, những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa khẽ phủ ánh vàng dịu nhẹ lên căn phòng còn đượm hơi ấm của một đêm dài. Hải Lan khẽ trở mình, tay vô thức huơ sang bên cạnh. Chạm vào làn da ấm mềm, mùi hương thoang thoảng len vào cánh mũi, đánh thức mọi giác quan. Cô chầm chậm hé mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng trần trắng ngần điểm chút dấu hoan ái khẽ phập phồng theo nhịp thở của người bên cạnh. Sau một giấc ngủ thì dù ít hay nhiều, men rượu trong người cũng đã tan đi hết, để lại những mảnh kí ức vừa rõ ràng đan xen hỗn độn. Diệp Hải Lan như đang rà soát lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, đảo mắt quanh căn phòng, là minh chứng cho những gì đã xảy ra đêm qua.

"Cũng thật là tùy hứng rồi"

Thầm trách cứ bản thân, Diệp Hải Lan nhìn qua cô gái vẫn còn say ngủ bên cạnh mình, lòng bỗng có hơi chùng xuống, thấy khó xử trong phúc chốc. Cô từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ đánh thức Như Ý. Quần áo cũng bị vứt lộn xộn tứ tung càng làm cô nhớ rõ hết từng khung cảnh đang hiện ra trong đầu. Diệp Hải Lan thở lấy một hơi, chủ động nhặt lại đồ đạc cho nàng, gấp gọn và treo gọn lên giá, còn mình cũng mau chóng trở về lại phòng. Trước khi đi cô còn nhìn lại người con gái vẫn đang yên giấc trên giường, lòng có chút ngổn ngan kì lạ.

Hải Lan xuống nhà cũng vừa hay mẹ cô đã có mặt từ trước, bà vẫn phong thái gọn gàng chỉnh tề như thường nhật. Vốn là người làm ăn lớn nhưng bà cũng chưa từng buông lơ việc nhà, đôi khi từ việc lặt vặt bà cũng quán xuyến đâu ra đó. Cô khi nhìn thấy mẹ mình từ khi mới vừa bước xuống bậc thang, tim đã đập hẫng một nhịp, mặt thoáng tái lại, đầy căng thẳng nhưng Diệp Hải Lan cũng phải nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, cố giữ cho mình một vẻ bình thản như thường lệ.

- Chào buổi sáng thưa mẹ.

Cô lấy lại sắc mặt, chân bước nhanh về phía nhà bếp. Bà cũng không lạ gì với mỗi câu chào buổi sáng của con gái, chỉnh lại cặp kính lão, ánh mắt sắc bén không bỏ sót điều gì, nhưng vẫn giữ giọng ôn hoà.

- Mẹ tưởng đêm qua con sẽ không về chứ, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ mà.

Hải Lan tự rót cho mình một cốc nước lọc như để trấn tỉnh bản thân. Lời nói của bà như vừa đùa cợt vừa dò hỏi, cô không vội đáp mà chỉ cười nhẹ đặt ly thuỷ tinh xuống bàn.

- Trưởng phòng Tô đã gửi số liệu cho con hay chưa?
- Dạ rồi ạ, một lát con sẽ kiểm tra lại.

Bà múc từng vá súp nóng vừa hỏi chuyện công việc với cô. Từ sau khi ly hôn với chồng cũ, hai mẹ con Diệp Hải Lan ở lại Thượng Hải. Bà được chia phân nửa số tài sản, dù không nhiều nhưng thay vì chọn cuộc sống an nhàn mà bà tự mình gầy dựng lại từ đầu, nuôi con gái vào đại học và cũng là thời cơ tấm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tưởng chừng đã bị bỏ quên suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có đất đụng võ. Trong vài năm bà đã tự mình gầy dựng công ty chế biến thực phẩm lớn nhất nhì chốn thủ phủ sầm uất này. Hải Lan sau khi tốt nghiệp cô cũng quyết định đi du học để khi trở về sẽ phụ giúp mẹ mình phát triển cơ ngơi.

Bữa sáng bình thường cũng diễn ra như bao ngày. Khi chuẩn bị đến công ty Diệp Hải Lan cũng không thể quên người kia vẫn còn ở trong nhà mình, đợi khi mẹ ra xe trước, cô quay vào nhà dặn dò đôi câu với thím Trịnh.

- Thím à, cô gái đêm qua vẫn còn ngủ ở tầng hai. Khi nào cô ấy dậy rồi nhờ thím chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cô ấy nhé.
- Dạ tôi hiểu rồi.

Thím Trịnh gật gù, trước khi rời đi cô liếc nhìn ra ngoài sân thấy mẹ mình đã lên xe trước. Hải Lan trầm giọng ghé sát thím Trịnh, như sợ gió sớm cuốn đi lời dặn.

- Chuyện đêm qua, thím không nói với mẹ tôi chứ?
- Tôi không dám ạ. Biết cô chủ không muốn nói tôi cũng không dám bép xép với bà chủ đâu ạ.

Bà nghe vậy liền rụt cổ, vội vàng đáp với giọng chân thành. Thái độ vô cùng khúm núm trước Diệp Hải Lan, sự kính cẩn của bà cũng làm cô yên tâm phần nào. Biết người biết mình như bà đây, trong nhà này tìm cũng khó, tuyệt đối tọc mạch chuyện của chủ nhân. Cô không nhắc thêm gì, chỉ khẽ cười gật gật đầu hài lòng rồi ra ngoài.
_____

Dưới cái nắng mờ dịu hắt qua khung rèm, Như Ý bừng tỉnh trong sự hoang mang tột độ, nàng lập tức bật ngồi dậy, đôi mắt còn nhập nhèm đảo quanh căn phòng lạ lẫm. Quần áo của mình cũng đã được treo gọn ở giá gần đó, nàng giật mình giở chăn bông lên, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống. Trần như nhộng. Một cơn sốc lạnh buốt lướt qua sống lưng, Như Ý sững sốt, tay ôm trán, nàng vò đầu như muốn lay mình tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường. Mọi chuyện của tối qua Như Ý đều ghi nhớ rất rõ ràng, nàng cắn môi tự trách mình quá tuỳ tiện, dễ dàng ngã vào lòng của người ta để thành ra cớ sự như vậy. Gần nửa giờ chuẩn bị cho mình thật tươm tất, chỉnh tề lại vẻ ngoài đến từng nếp áo, nàng dù gì cũng phải ra khỏi phòng. Dãy hành lang tầng hai dài và im lìm như kéo thêm sự căng thẳng. Nàng rón rén đi xuống tầng trệt, tim đập chân rung cầu cho không có ai. Lén lút một hồi thì cũng thấy cửa nhà mở toang, thấy không có ai Như Ý rón rén tiến nhanh về phía cửa nhưng chưa kịp thì đã nghe một giọng phụ nữ trầm khàn vang lên.

- Cô đi đâu vậy?

Nàng khựng lại, cả người cứng như khúc gỗ. Như Ý chầm chậm quay đầu về phía phát ra giọng nói đó, là một người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh khi nhìn thấy nàng.

- Chào cô, tôi còn định lên đó gọi cô dậy đây. Chắc cô đói rồi, để tôi dọn bữa sáng cho cô nha.
- À không... dì ơi. Tôi... tôi không đói cảm ơn dì, tôi chỉ muốn về nhà thôi.

Như Ý liền xua tay từ chối, giọng nàng lí nhí như từ chối thật lịch sự, không muốn ở lại đây cũng không dám làm phiền thêm ai nữa. Nhưng thím Trịnh chỉ cười hiền hậu, giọng trầm ấm đáp lại.

- Trước khi đi cô chủ đã dặn dò tôi phải cho cô ăn sáng trước. Dù gì cũng nên ăn một chút rồi hẵng đi. Cô theo tôi vào phòng bếp nhé, lối này.
- Dì... cảm ơn dì nhưng tôi... tôi không sao thật mà-áaa!

Nàng lúng túng, từ chối lời mời ở lại của thím Trịnh, dù là mục đích gì nàng vẫn muốn rời khỏi đây. Nhưng chưa đi được mấy bước Như Ý đã ngã khuỵ xuống đất bởi một cơn đau bất ngờ từ hạ thân, gương mặt xinh đẹp liền nhăn nhó lại. Thấy nàng bỗng dưng ngã mạnh như thế thím không khỏi bàng hoàng, vội chạy tới đỡ lấy nàng.

- Ôi trời! Cô gì ơi? Cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô có bị đau không?

Bà ríu rít hỏi, Như Ý mím môi, không thốt thành lời, hạ thân đau rát đến mức cũng đi không vững nữa.

- Có phải cô thấy chóng mặt không?
- Dạ...

"Bây giờ mình cũng không đủ sức để đi đứng nữa, bên dưới đau quá"

Nàng thầm rủa bản thân, cũng không còn cách nào khác thôi thì vẫn nên nán lại đây thêm một chút. Nàng được thím Trịnh dìu vào trong, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Dù mỗi cử động đều kéo theo cơn ê ẩm, Như Ý vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ngồi một chút thì bữa sáng nóng hổi được dọn ra, dù là mùi thơm dịu nhẹ nhưng vẫn khiến dạ dày nàng cồn cào. Nàng cũng từ từ thưởng thức bữa sáng, lặng ngắm nhìn không giang xung quanh. Một là vì ngại ngần, một là vì không khỏi tò mò về gia thế của Diệp Hải Lan, hẳn là không phải tầm thường. Nói gì thì nói, uống say cả đêm, còn được cô đưa về căn biệt thự này nhưng những gì nàng biết về người phụ nữ ấy chỉ là cái tên.

Diệp Hải Lan.

Lúc quay sang định hỏi thêm về cô, tìm hiểu về con người ấy thì bà quản gia đã không còn ở đó nữa, bỏ một mình nàng lại giữa gian bếp trống trải, tĩnh lặng.
_____

Diệp Hải Lan ghé qua phòng nhân sự trước giờ phỏng vấn, bước đi thong thả nhưng ánh mắt đầy mục tiêu. Cô tìm gặp quản lý chuyên môn để xem qua danh sách những ứng viên đã được sàng lọc kỹ lưỡng từ vòng hồ sơ. Lướt nhanh qua từng cái tên, ánh mắt cô khựng lại vì cuối cùng cũng thấy tên nàng, cô nhoẻn miệng cười rút tờ lý lịch bên trong ra xem thử. Bên trên là đầy đủ thông tin của Như Ý, đã tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ kỹ năng văn phòng, ngoại ngữ, vi tính đều được đính kèm đầy đủ. Xem qua một lượt cô thầm gật gật đầu, hồ sơ rất sạch sẽ, chỉnh chu, không có gì chê trách nhưng vẫn muốn xem năng lực của nàng tới đâu vào vòng phỏng vấn tới đây. Thấy Diệp tổng đặc biệt để tâm đến hồ sơ của một nữ ứng viên, trưởng phòng Tô không khỏi hiếu kỳ, tiến tới hỏi han cô với giọng nịnh nọt vừa phải.

- Không biết Diệp tổng cần tôi làm gì không ạ?

Cô lập tức thay đổi sắc mặt, thu về vẻ ôn hoà, đóng hồ sơ lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với cái nhìn nghiêm túc.

- Cô gái này rất tiềm năng, bằng mọi giá các anh phải để cô ấy đậu đợt phỏng vấn lần này.
- Ơ dạ... nhưng cô ấy, là người quen của Diệp tổng ạ?

Anh ta nhận lấy tập hồ sơ từ tay Diệp Hải Lan mà không khỏi bất ngờ, nghe cô nói vậy mà mạo muội hỏi thêm về quan hệ của Diệp tổng và cô gái này. Ngay lập tức trưởng phòng Tô nhận một ánh nhìn hình viên đạn của cô như đâm thẳng vào mắt anh ta. Không một lời nhưng sự im lặng ấy đủ khiến trưởng phòng Tô lạnh sống lưng, anh ta cúi đầu, thu người lại như muốn hoà tan với nền gạch.
_____

Như đã hẹn, sau giờ làm việc Hải Lan đã có mặt ở quán cà phê gần công ty. Cô tự order cho mình một cốc cà phê, xem qua công việc trong lúc đợi Như Ý. Nàng vừa ra khỏi thang máy, nhìn đồng hồ đã trễ mười phút nên liền khẩn trương chạy qua đó. Tiếng nhạc du dương, nhỏ nhẹ vang đều trong không gian. Mùi cà phê và hương liệu ngọt ngào hoà vào không khí, nàng vội vã chạy vào cửa nhìn quanh quán thì đã thấy Diệp Hải Lan ngồi ở một góc. Nàng đi vội qua quầy order, gọi một ly hồng trà để thanh nhiệt. Như Ý khẽ khàng ngồi xuống phía đối diện, lặng lẽ đến nỗi nếu cô không ngẩn đầu nhìn lên thì không biết nàng đã tới rồi.

- Em chào chị.
- À chào em, ngồi đi. Em đã gọi đồ uống hay chưa?
- Em gọi rồi ạ, chị đợi em có lâu lắm không?

Như Ý nhỏ nhẹ đáp lại mà có chút áy náy, Diệp Hải Lan ôn hoà nhìn nàng, môi cười bất giác cong lên, khẽ lắc đầu.

- Không lâu, kết quả phỏng vấn của em sao rồi? Trúng tuyển chứ?

Điều đầu tiên là cô muốn biết kết quả phỏng vấn buổi sáng nay của nàng, Như Ý đảo mắt, ánh nhìn long lanh, có vẻ ngại ngùng rồi khẽ bật cười.

- Em đã được nhận rồi.

Nàng vẫn một giọng dịu dàng nói với Hải Lan, nhưng cô biết nàng đang cố kìm chế sự vui sướng hiện tại, bao nhiêu hân hoan đều đã hiện đủ trên gương mặt tươi tắn của nàng ngay từ khi gặp cô.

- Chúc mừng em nha! Thật tốt quá, em giỏi thật đó!
- Em cảm ơn chị, em cũng đã rất hồi hộp. Đã vậy còn bị mất điểm ở một vài chỗ, em còn sợ là mình sẽ rớt rồi nhưng không ngờ...
- Không có đâu tôi thấy em rất giỏi, thật đó. Chỉ một vài lỗi nhỏ cũng không sao cả, em đã cố gắng hết sức rồi.

Hai má nàng dần ửng hồng lên bởi những lời tán thưởng đó của đối phương, nàng cắn nhẹ môi, khẽ nghiêng đầu vén nhẹ vầng tóc bên thái dương. Diệp Hải Lan lặng người mà nhìn nàng nhấp từng ngụm nước mát, tay cô vô thức tắt điện thoại.

- Vậy từ giờ chúng ta đã là đồng nghiệp của nhau rồi nhỉ?
- Dạ phải, bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm việc ở phòng nhân sự. Vậy chị làm ở bộ phận nào vậy ạ?

Như Ý tròn mắt nhìn cô, như thật sự tò mò về vị trí của cô trong công ty. Hải Lan hơi khựng lại, đưa tay nâng cặp kính như để che đi một thoáng lúng túng trong ánh mắt. Cô cười nhẹ, trong lòng tự thấy nực cười về lời "ba hoa" bất đắc dĩ ấy.

- Ờm tôi... là người của phòng kế toán. Kế toán... trưởng.
- Chắc đàn em như em sẽ mong chị chiếu cố nhiều rồi.

Nàng cười ngượng ngùng rồi nhún vai, hai tay cầm ly trà lên mà thưởng thức vị thanh ngọt. Hải Lan vẫn một ánh mắt dõi theo từng hành động của nàng, ánh mắt như mang theo một điều gì đó chưa thể nói. Nàng dường như đang nghĩ ngợi đến điều gì đó mà cũng dần mất tự nhiên với cô. Cô chợt nghiêng người về trước, hắng giọng hỏi

- Em... em vẫn ổn chứ?

Có chút khó mở lời nhưng vẫn muốn để Như Ý hiểu ý của mình. Nàng nhìn cô mang theo chút chấn động nhỏ, không khỏi bối rối, mi tâm chớp liên tục, khoé môi cong lên nụ cười gượng gạo.

- Ý chị là sao ạ?
- Chuyện tối qua, tôi... chẳng lẽ em không nhớ được gì sao?

Hàng chân mày cô chau lại, trong mắt hiện tia dò xét khó giấu. Lúc này Như Ý mới hiểu ra ý tứ của cô mà đỏ mặt lên, đôi mắt đảo nhìn xung quanh đầy hi vọng không ai trông thấy.

- Em... em xin lỗi... thật ra em... lúc đó em say quá nên... em không biết phải làm gì để bù đắp cho chị nữa. Em thật sự xin lỗi!

Nàng lắp bắp không thành câu, giọng nhỏ dần và lạc đi, hai tay chà sát nhau mà gần như đỏ lên, gương mặt xinh đẹp ấy giờ lại mang vẻ hối lỗi khổ sở khiến cô thoáng chùng lòng. Nhưng Diệp Hải Lan không có dấu hiệu gì của sự tức giận, cô cũng nhớ rất rõ đêm qua cũng là nàng dẫn mình lên giường, dìm sâu cô vào dục vọng nhưng cũng nâng cô lên tận trời xanh. Ánh nhìn cô vẫn giữ nguyên phần sắc xảo, như muốn ép nàng phải thừa nhận tất cả.

- Đêm qua em đã rất buông thả em có biết không? Bình thường em say thì sao, cũng dễ dàng ngã vào vòng tay người lạ thế à?
- Xin chị đừng nói em như vậy, em chưa bao giờ bỏ bê bản thân đến nỗi không biết phải trái. Nhưng đêm hôm qua cũng chính là lần đầu tiên... em thành thật xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm.

Câu hỏi nhẹ nhàng như đã khứa rách đi lớp vỏ mỏng manh của Như Ý, nàng cắn môi mà lí nhí giải thích. Lúc này cô nhoẻn miệng cười ngụ ý, người ngã về sau, tay khoanh lại đầy cao ngạo, ánh mắt như đâm xuyên qua tâm trí đối phương. Nàng nuốt khan, cảm thấy lòng ngực nhói lên bởi một câu nói nghe như bị coi thường như vậy. Từ trước đến nay dù có uống say đến mấy mắt mũi cũng biết đường về nhà, nhưng tối qua nàng thật sự đã quá chén. Một chỗ tựa vững chắc, ấm áp đến thế, an toàn đến thế càng khiến nàng phụ thuộc thêm.

- Chịu trách nhiệm? Em đúng là cao thượng đấy cô nương, trong chuyện này em mới là người chịu thiệt kia mà?

Cô không cố ý nhưng cũng đã bật cười khi nghe nàng nói vậy, nàng sững người, lòng ngực như bị bóp nghẹn trước câu nói nửa đùa nửa thật kia. Hải Lan nhìn cô gái vẫn còn rất lúng túng trước mặt mình vừa thấy đáng thương nhưng cũng vừa ngạc nhiên vì không nghĩ nàng sẽ nhận hết lầm lỗi về mình.

- Vậy em nói xem, em định bù đắp cho tôi thế nào?
- Em... em không biết. Em, không biết chị cần gì.

Diệp Hải Lan nghiêng đầu, giọng trầm tĩnh nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi phần, nàng thì vẫn một vẻ tội lỗi không dám nhìn cô quá lâu. Buộc miệng nói muốn bù đắp cũng không nghĩ người như cô sẽ đòi hỏi đến độ nào.

- Gửi WeChat cho tôi, tối nay 8 giờ tôi sẽ đón em đi ăn tối.
- Ăn tối? Không phải...
- Đương nhiên là em sẽ trả.

Còn chưa kịp để Như Ý thắc mắc, cô đã nói thẳng ra mình muốn đòi hỏi ở nàng một bữa tối đơn giản ở nhà hàng hạng nhất.
_____

Ánh chiều tà tắt dần, những con phố cũng đã đồng loạt sáng rực lên những ánh đèn càng làm Thượng Hải như khoác lên mình một chiếc dạ vũ rực rỡ. Như Ý cũng đã chọn cho mình bộ cánh xinh nhất trong tủ, phải nói là đẹp nhất từ trước đến giờ, đứng soi mình trước gương phải chắc chắn không để lộ khuyết điểm nào. Không biết Diệp Hải Lan sẽ dẫn nàng đến nơi đâu nhưng trước tiên cũng phải thật lịch sự, không thể để cô mất mặt được. Cũng chỉ vừa trang điểm xong nàng mở ví xem lại mớ tiền còn lại, vỏn vẹn vài tờ nhưng mệnh giá cũng không nhỏ, cũng đủ để nàng tự tin có thể trả được một bữa ăn không quá xa hoa, nhưng số này cũng là phí sinh hoạt trong tháng này trước khi nhận lương ở tháng đầu tiên. Còn đang đau đầu suy nghĩ nên tìm ai vay mượn một ít thì điện thoại bên cạnh đã sáng lên, màn hình hiện một tin nhắn vừa trượt lên.

"Tôi đến rồi."

Diệp Hải Lan đã đổ xe trước chung cư, cô tựa người bên chiếc xe, liếc nhìn qua tin nhắn mình vừa gửi đi. Ánh nhìn cô đã chuyển lên toà chung cư trước mặt nhìn lướt qua từng ô cửa đang sáng đèn phía trên cao. Chỉ trong ít phút, đã thấp thoáng dáng người quen thuộc từ trong sảnh đi ra, Như Ý trong bộ váy màu sữa hột gà nhẹ nhàng, một bên cổ áo trễ xuống vai gợi cảm để lộ xương quai xanh mảnh mai, tay dài che phủ đi hết nước da mịn như men sứ của người con gái, nàng búi tóc cao xoã những lọn uốn xoăn mềm mại rũ xuống. Trong khoảng khắc Diệp Hải Lan đã thoáng khựng lại để chiêm ngưỡng, mọi ồn ào xung quanh trở nên mờ nhạt, còn không để ý nàng đã đến trước mặt mình.

- Trưởng phòng, mình đi được rồi chứ ạ?

Nàng dịu dàng cất giọng, hoàn toàn giúp cô bước ra khỏi sự mộng mị bởi nàng gieo rắc. Hải Lan hắng giọng, đứng hẳn hoi lại rồi mở cửa bên phía phụ lái cho nàng, tinh tế dùng tay đỡ khung xe phòng nàng bất cẩn bị cộc đầu vào. Như Ý nhìn quét qua một lượt nội thất trong xe, như càng được mở mang tầm mắt bởi sự sang trọng này. Hương da thuộc thoang thoảng, mát lạnh và tinh tế. Cô vừa vào xe đã bắt gặp vẻ trầm trồ đó trên gương mặt thanh tú của đối phương.

- Có đẹp không?
- Dạ? Rất đẹp ạ, em cũng muốn phấn đấu để có một chiếc xe giống như vậy.

Hải Lan thầm cười rồi khởi động cho xe lăn bánh. Nhìn chung thì cũng gọn gàng tươm tất, thật tình thì cô cũng không sửa soạn gì nhiều cho con BMW này của mình. Như Ý không biết, vì không muốn phô trương và muốn để nàng tự nhiên nên cô chỉ lái con phổ thông nhất trong dàn xế hộp tiền tỷ ở nhà.

- So với mặt bằng chung ở Thượng Hải thì chiếc này cũng chỉ thuộc tầm trung thôi.
- Dù sao cũng là tốt rồi, sở hữu cho riêng mình một chiếc xe thì cũng sẽ dễ đi đứng hơn nhiều.
- Bình thường em đi bằng tàu điện ngầm à?
- Dạ phải.
- Tôi... tôi đã từng đi vài lần, nếu trúng giờ cao điểm sẽ rất phiền phức.
- Dạ đúng vậy, nhưng cũng phải chịu thôi ạ.

Trong xe là không gian nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng của nàng lại mang hơi ấm cùng nụ cười dịu nhẹ, trong thoáng chốc Hải Lan cũng không biết mình đang cho xe đi đến đâu. Dù đã quen với cảnh chen chúc trên những chuyến tàu vội vã mỗi buổi ban sớm nhưng với Như Ý điều đó cũng không đáng kể lể, cũng chỉ là phương tiện đi đứng hằng ngày, không phải nàng thì cũng có nhiều người cũng như vậy mục đích chung là đến tận nơi về tận chỗ. Nhưng người ở tầng lớp khác biệt như Diệp Hải Lan nghe như đó là điều xa lạ, cô chưa bao giờ đặt chân vào những nơi chật ních người đó, tranh giành nhau một chỗ trống và phải chịu chèn ép mấy phút đồng hồ.

- Nghe thôi đã thấy mệt rồi.
- Em cũng quen rồi ạ, từ lúc học đại học em đều đi tàu điện để đến trường.
- Vì thế em phải tìm người yêu có xế hộp thế này để đưa đón em đi làm mỗi ngày đấy, tự mình nổ lực là đáng quý nhưng thực tế thì rất khó có thể đạt được.

Cô thầm cười rồi nhẹ nhàng buông một câu, nửa đùa nửa thật. Bỗng không khí chìm vào khoảng lặng, nàng mím môi quay mặt ra cửa kính xe nhìn ra phố. Ánh đèn vắt qua mặt đường, loang lổ in lên hàng cây. Cũng không rõ ý tứ vừa rồi của Diệp Hải Lan là gì, không phải là cô đang ngầm ám chỉ, cân nhắc bản thân mình cho nàng hay chỉ là lời bông đùa vô thưởng vô phạt?

- Em có lạnh không?
- Dạ-dạ không ạ.

Cô khàn giọng hỏi, nàng cũng vội lắc đầu. Nhưng sau đó Hải Lan vẫn đưa tay chỉnh cánh quạt về hướng khác, tránh để nàng bị lạnh.
_____

Cả hai có mặt ở một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, nếu đã là ở Thượng Hải thì không thể tìm ra nơi nào rẻ được. Trong ánh đèn pha lê lấp lánh, người ra kẻ vào nhộn nhịp, Như Ý cũng không quá choáng ngợp với sự tráng lệ nơi đây, khi còn thời sinh viên nàng đã được chứng kiến thành phố cảng này đã vượt bật thế nào. Vươn mình một cách mạnh mẽ khiến con người ta thấy bản thân nhỏ bé nếu không đủ vững lòng.

- Em không định, khoác tay tôi à?
- Ờ, em...

Vẫn còn đang bận ngắm nghía thì cô đã cất giọng hỏi khiến nàng thoáng giật mình. Như Ý nhìn cánh tay vẫn đang chờ đợi chị đồng ý của cô, có chút đắn đo nhưng rồi cũng rụt rè khoác lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip