Câu chuyện thứ II: Quà tốt nghiệp

Câu chuyện thứ II: Quà tốt nghiệp

Mùa xuân năm 2017, sau 3 năm học cấp ba, cậu maknae của nhóm nhạc BTS nổi tiếng khắp Kpop danh dự đứng trước lớp nhận tấm bằng tốt nghiệp.

Chứng kiến quá trình trưởng thành từng chút một của đứa em út, các anh ai nấy đều lấy làm tự hào với thành quả này của cậu nhóc. Nụ cười dường như sau khi kết thúc buổi lễ vẫn chưa từng tắt đi.

Sau khi dự xong lễ tốt nghiệp, Jungkook quyết định dùng chính tiền của bản thân khao các anh đi ăn ở nhà hàng mà khi trước đã từng đến lúc cậu mới chập chững vào cấp ba. Trên đường tới nhà hàng, hội maknae ba người bắt đầu tán gẫu. Được một lúc thì Taehyung ngẫu hứng nói.

_ Jungkook này, chú muốn bất cứ gì thì cứ nói Jimin nhé, Jimin sẽ mua cho chú.

Jimin nghe tới đó, bật cười thành tiếng gật đầu. Anh cũng muốn mua cho cậu một món quà khích lệ sau ba năm học hành gian khổ.

_ Đúng rồi, em thích gì cứ nói, anh sẽ mua cho em.

Jungkook hai mắt sáng to, chà chà vụ này coi bộ có vẻ nóng sốt nha.

_ Tất cả những gì em thích sao?

_ Đúng vậy.

Chẳng mất quá ba giây để Jungkook suy nghĩ, cậu nhanh nhẩu đáp lại hai người anh đang ngóng chờ câu trả lời của mình.

_ Nhà ạ!

Jimin thoáng đen mặt cắn môi, đánh vào vai Jungkook một cái. Thằng nhóc này muốn anh bán thận mua nhà cho nó ở à?

Hai tên còn lại trong xe cười như được mùa, chọc Jimin rồi xem anh ngượng ngùng tức giận không nói thành lời thật sự rất là mang tính giải trí cao.

Bảy người đến nhà hàng quen thuộc, cùng nhau ăn tối, cùng nhau chụp một bức hình hệt như đã từng ba năm trước. Jimin hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy Jungkook bông đùa nói, trực tiếp hoà mình vào cuộc vui chiến đấu tranh giành thức ăn.

Vui vẻ là vậy thôi, chứ đến lúc tính tiền cậu út trong nhà khóc không ra nước mắt, 805$ cho một bữa ăn quá chát chúa với cậu mà.

Tối đó, ăn uống no nê xong. Jimin toan cầm bàn chải và khăn mặt vào nhà vệ sinh đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, đột ngột bị một cánh tay rắn chắn to lớn túm chặt lại.

_ Jungkook? - Thằng nhóc này nửa đêm nửa hôm lại bày ra chuyện gì đây?

Jungkook cười gian tà, hơi cúi xuống kề sát mặt Jimin thua mình nửa cái đầu.

_ Chuyện ban sáng ấy...

Jimin ngớ người, chợt nhớ ra sáng nay có hứa với cậu rằng chuyện gì cũng đáp ứng, cuối cùng Jungkook chọn anh mua cho cậu một ngôi nhà. Còn tưởng cậu bông đùa thôi, nào ngờ xem chuyện đó là thật. Nhưng mà bây giờ anh không có số tiền lớn như vậy để mua cho cậu rồi, chắc phải khất thôi, anh ráng cày cuốc một chút để thực hiện trọn lời hứa vậy.

_ Anh xin lỗi nha, đợi một thời gian nữa... - Jimin híp mắt chữa ngượng cười, đã nói cái gì cũng mua cho cậu, nhưng mà với tình hình kinh tế như thế này thì phải hẹn lại, ngại làm sao sao ấy.

Jungkook phẩy tay tỏ ý không sao, hiện tại tâm trí của cậu đang nghĩ tới chuyện khác cơ.

_ Kì thật anh không cần mua nhà cho em đâu!

Jimin hai mắt sáng rỡ, thế là anh thoát khỏi cảnh làm việc sấp mặt kiếm tiền mua nhà rồi á?

_ Thật sao?

Người đối diện gian tà cười, khoảng cách mặt của cả hai càng lúc càng gần hơn nữa, tay Jungkook cũng bắt đầu vòng ra sau eo Jimin kéo anh áp vào người mình.

_ Anh chỉ cần tự đem mình làm quà tặng cho em là được...

Jimin chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Jungkook. Gương mặt cậu gần đến mức Jimin có thể thấy rõ ánh lấp lánh trong mắt cậu, như thể cả vũ trụ đang xoay quanh anh. Jimin hoảng hốt, đỏ bừng mặt, vội đưa tay đẩy nhẹ ngực Jungkook để giữ khoảng cách.

_ Cái gì mà tự đem mình làm quà chứ? Em đùa gì kỳ vậy! – Jimin lắp bắp, rõ ràng đang cố giấu sự bối rối của mình.

Jungkook vẫn không buông, môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười tinh quái.

_ Em không đùa đâu, hyung. – Giọng Jungkook trầm hơn hẳn, mang theo chút ngọt ngào nhưng cũng rất đỗi nghiêm túc. – Em đã nghĩ kỹ rồi, anh là lời hứa duy nhất em cần.

Jimin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu bé ngày nào giờ đây đứng trước mặt anh, mạnh mẽ, tự tin và đầy cuốn hút. Nhưng mà, lời nói ấy... liệu có phải cậu đang trêu anh không?

_ Thôi nào, Jungkook, đừng làm anh bối rối chứ. – Jimin cố cười xòa, định thoát ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng Jungkook lại siết chặt hơn, buộc anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Em nghiêm túc, hyung à. – Cậu khẽ nói, giọng dịu dàng như gió thoảng. – Em đã đợi rất lâu để nói điều này. Anh có thể cho em câu trả lời không?

Jimin hoàn toàn bất động. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ vòng tay Jungkook, hòa cùng ánh mắt chân thành ấy khiến anh không biết phải làm sao. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu, nhịp tim như hòa chung một giai điệu.

_ Jungkook... – Jimin thở dài, cảm giác vừa ngại ngùng vừa xúc động. – Em đúng là...

Jungkook không để anh nói hết, bất ngờ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Cậu mỉm cười, buông anh ra một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng. – Em không chỉ muốn một ngôi nhà, mà là một gia đình. Với anh.

Nếu như có một ngôi nhà không thôi thì có lẽ sẽ cô đơn, trống trải và lạnh lẽo lắm. Nhưng nếu có anh bên cạnh, Jungkook sẽ có một gia đình.

Nói không sợ là nói dối, Jungkook cũng rất sợ. Sợ người ta chỉ trích, sợ gia đình phản đối, sợ mọi thứ dường như ngay lúc này chưa thể nghĩ ra. Nhưng nếu có Jimin bên cạnh, Jungkook tin chắc rằng bản thân sẽ được tiếp thêm một nguồn sức mạnh, một sự dũng cảm cùng Jimin tiếp tục chặng đường hành trình phía trước.

End

~TpHCM 21/8/2017~

Chỉnh sửa: 13/12/2024

~o0o~

Nhảm kinh khủng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip