Câu chuyện thứ XXII: Làm chồng phú ông
Câu chuyện thứ XXII: Làm chồng phú ông
(Lại thêm một câu chuyện về thế giới ảo tung chảo sinh tử văn =)))) Tuy nhiên lần này là lần đầu tiên tớ sử dụng tên Hán Việt thay vì tên tiếng Hàn. Ngoài ra fic được viết năm 2017, bản dịch tên Jimin vẫn chưa chuẩn, đúng lý Jimin phải tên là Trí Mân nha mọi người!)
Thằng Mẫn hôm nay được mẹ cho ăn mặc đẹp, cái áo sờn cũ chắp đằng vá đụp đủ kiểu được thay bằng chiếc áo lụa đỏ tinh tươm. Mái đầu suốt ngày toàn là bùn với chả đất thì được gội hẳn bằng dầu bồ kết thượng hạng. Từ sớm trước cửa nhà nó bà con hàng xóm đã tấp nập bu đen bu đỏ nghía trộm, ai ai cũng vui như trẩy hội.
Nhưng nó không vui, vì nó biết, nó sắp cưới.
_ Mẫn này, con sang đó nhớ phải ngoan ngoãn phục vụ ông. Sớm giúp ông có con bế nghe chưa. - Mẹ nó cố mỉm cười nén nước mắt dặn dò đứa con trai út.
Nó muốn nói là nó không muốn. Nó chỉ mới có mười bảy tuổi, mặt chữ còn lóng ngóng chưa viết nên hồn, bao nhiêu là việc nhà phải giúp mẹ quán xuyến. Sao có thể chỉ vì một trăm lượng bạc đã phải chịu làm kẻ kề ấp tay gối với người ta, một người mà trước giờ nó chỉ nghe tới tên chứ chưa hề biết mặt.
Tuy nhiên, nhìn gương mặt khắc khổ của mẹ suốt từng ấy năm nuôi hai đứa con thay người chồng quá cố, nó lại không nói được câu chối từ, đành nín nhịn thuận theo. Mẹ nó đã đủ khổ rồi, và nó sẽ phải báo hiếu cho mẹ. Một trăm lượng bạc, tính ra mẹ nó, anh Kì và nó, cho dù làm còng lưng cả đời cũng khó mà có nổi.
_ Mẫn, đi thôi... - Anh hai Kì của nó ngước vào trong nói vội rồi đi ra. Anh thật sự cũng không muốn phải rời xa đứa em này, nhưng khổ quá. Nó được gả cho phú ông thì đời nó sẽ đỡ tăm tối hơn nhiều. Ít nhất phú ông sẽ không bạt đãi nó, vẫn cho nó ăn đủ hai bữa một ngày.
Nó đeo khăn hỉ, từ từ bước lên xe. Chiếc xe ngựa màu đỏ dần dần khuất khỏi thôn Hạ, mang theo bao nỗi niềm thương nhớ và bồi hồi cảm xúc. Tục lệ của làng nó là gia đình bên ngoại sẽ không được đi theo. Vì vậy chỉ có mỗi thằng Mẫn lên đường đi đến thôn Thượng, bắt đầu làm dâu, làm chồng phú ông.
Trên xe, nó tự suy nghĩ rằng hẳn suốt phần đời còn lại của mình, mình sẽ phải kề cạnh cùng một lão già râu tóc bạc phơ, bụng phệ và nói năng kệch cỡm, làm kiêu. Sau đó còn phải cùng lão ta sinh con. Chí Mẫn mang tâm trạng rùng mình đó đến nhà họ Điền - lúc bấy giờ đã trang hoàng lộng lẫy đón Chí Mẫn.
Có điều kì lạ là, sau những nghi thức rườm rà, cho đến tận lúc vào phòng tân hôn, khăn trên đầu nó vẫn chưa có ai lấy xuống. Nó chỉ nghe loáng thoáng chúng người làm bảo rằng hôm nay phú ông mệt, người cứ nghỉ ngơi.
Chà, ngay đêm đầu đã bị thất sủng. Nên nói gì đây? Nhưng thôi không sao, nó nghĩ rằng nó vẫn chưa chấp nhận được sự việc này. Cho dù không chăn gối với phú ông cũng không hề chi.
Qua sáng mai, nó được đánh thức dậy bởi một người anh cao to. Dường như chỉ cần đứng trước mặt nó liền có thể che khuất tầm mắt của nó vậy.
_ Thưa người, phú ông phái tôi đến hầu hạ người ạ.
Chí Mẫn thề rằng, đó là nụ cười tươi tắn và ngời sáng nhất từ trước tới giờ mà nó từng thấy.
_ Anh...anh...anh đừng gọi em là người. Hãy cứ kêu em là Mẫn. - Nó vẫn quen với cách gọi này hơn, xưng người quá đỗi xa cách và trịnh trọng. - Anh tên gì vậy ạ?
_ Thưa, tôi tên Quốc...
~o0o~
_ Anh Quốc ơi anh Quốc, hôm nay em được ăn gì vậy ạ? - Thằng Mẫn líu lo nhảy chân sáo, tíu tít chạy vòng quanh Chính Quốc hỏi. Đã hơn hai tháng nó đến nhà họ Điền, tuy nhiên nó lại chẳng gặp được mặt phú ông, chỉ biết bốn bức tường nơi phòng mình, cũng may có anh Quốc kề bên trò chuyện, nếu không chắc nó sinh trầm cảm mất.
_ Hôm nay có cá rán nước mắm cay, đậu hủ xào đậu que với canh chua. Em ăn lại mau cho nóng. - Chính Quốc cũng dần quen với lối xưng hô này, dù sao căn phòng này cũng không có ai, không sợ bị người ngoài phát hiện.
Chí Mẫn chỉ vừa nghe tới đó đã vội ngồi xuống bưng chén cơm lên ăn lấy ăn để, ở nhà phú ông nó được ăn sung mặc sướng, dường như khác hẳn với ngày trước ở quê. Thi thoảng còn được phú ông thưởng cho mấy bộ gấm, tuy nhiên nó không lấy xài mà gửi Chính Quốc đưa về cho mẹ may áo hoặc bán lấy tiền. Nghe Chính Quốc kể gia đình nó hiện tại cũng khấm khá hơn trước nhiều rồi. Anh Kì còn vừa mới lập gia đình nữa, chỉ tiếc đứa em như nó đây lại không thể đến chung vui.
Lại nói Chính Quốc tốt lắm, ngoại trừ việc giúp Chí Mẫn đem đồ về nhà cho mình còn dạy Chí Mẫn viết chữ. Bây giờ Chí Mẫn có thể đọc sách, thi thoảng ngâm vài câu thơ nữa cơ.
Đợi Chí Mẫn ăn xong chén cơm thứ nhất, Chính Quốc mới cất giọng nói.
_ Mẫn này, hay là mình bỏ trốn cùng nhau đi.
Lời vừa nói ra, Chí Mẫn đã bị nghẹn, lập tức ho sặc sụa phải nhờ Chính Quốc vỗ lưng mấy cái.
_ Anh bị điên rồi hả? - Chí Mẫn nói khẽ, chuyện này mà đến tai phú ông chắc nó và anh cuốn gói ra đường ở mất.
Chính Quốc lắc đầu, nắm lấy hai tay Chí Mẫn.
_ Anh không điên, em biết em và anh đều có tình cảm với nhau. Thêm nữa phú ông lại không ngó ngàng gì tới em. - Nói đoạn lại giương mắt đầy thâm tình nhìn Chí Mẫn. - Em sắp mười tám rồi, nếu cứ như vậy rồi lại mười chín hai mươi, em định bỏ phí cuộc đời như vậy với một lão già hay sao?
Chí Mẫn im lặng, vì nó thấy lời lẽ Chính Quốc có phần đúng.
_ Đi với anh, hai tụi mình về thôn Hạ ở cùng với mẹ. Anh có tích góp được hai lượng bạc, có thể cho tụi mình sống an nhàn được một khoảng thời gian. Sau đó anh đi làm nông, em chỉ cần ở nhà phụ giúp mẹ lo cơm nước và chăm gia súc mà thôi.
Nói tới đây thì Chính Quốc im bặt, vì cánh tay của anh đã bị Chí Mẫn gạt ra.
_ Em có thương anh thật. Nhưng...bây giờ em đã là người của phú ông, người của nhà họ Điền rồi. Em không thể phản bội được. Em xin lỗi anh Quốc...
Chính Quốc trầm ngâm, rồi vuốt nhẹ khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của Chí Mẫn. Được một lúc thì đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài. Chí Mẫn biết, anh không muốn gặp nó lúc này.
_ Vậy...anh còn tới đưa cơm cho em nữa không? - Giọng nó tha thiết, nó thật sự vẫn muốn mỗi ngày thấy bóng dáng của anh, thấy giọng cười và những trò đùa tinh nghịch của anh.
Chính Quốc ra tới cửa, trước khi khép cửa lại chỉ buông nhẹ một câu.
_ Sẽ không...
Cánh cửa im đìm đóng lại, dâng lên nỗi hoang mang trong lòng Chí Mẫn. Nó không biết nó lựa chọn đúng hay là sai, liệu ban nãy nếu nó đồng ý thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Không, một trăm lượng bạc, và nó đã là người của phú ông rồi.
~o0o~
Ba ngày sau đó, quả thật Chính Quốc đã không đến, thay vào đó là một anh chàng khác tên Tuấn, cũng cao to lực lưỡng và sở hữu một nụ cười đẹp. Tuy nhiên chỉ cần nhìn tới anh, Chí Mẫn lại muốn oà khóc khi nhớ tới Chính Quốc. Báo hại nhiều lần Nam Tuấn muốn tá hoả lóng ngóng dỗ dành vợ trẻ của phú ông này.
Đến tối đêm thứ ba, Chí Mẫn sau từng ấy ngày làm chồng phú ông, được phú ông dùng kiệu hoa trang trọng rước về cũng được triệu đến phòng phú ông. Nó chẳng còn cảm xúc hồi hộp hay sợ hãi gì nữa, hình ảnh Chính Quốc cứ lẩn quẩn trong đầu nó.
Nó được tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng phú ông, phú ông ngồi trên giường, xoay người về phía nó. Giây phút đó nó nhận ra, phú ông cũng không lớn tuổi như nó tưởng.
Phú ông chỉ vào chỗ kế bên người, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Chí Mẫn bước từng bước chậm chạm. Hình ảnh Chính Quốc lại ùa về, nó thấy có lỗi với anh. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ không còn xứng đáng với anh nữa.
Nhắm hờ mắt ngồi xuống, bên tai lại truyền đến giọng cười thân quen.
_ Bộ anh xấu lắm hả?
Chí Mẫn không tin được, từ từ hé mi mắt ra, phát hiện người trước mặt mình chính là Chính Quốc.
Mọi hôm anh trong bộ đồ dân dã đã đủ đẹp hút hồn người khác, huống hồ bây giờ ăn vận cao sang càng toát ra nét hào hoa phong nhã. Chí Mẫn đến chết cũng không ngờ rằng, người bỏ ra một trăm lượng bạc cưới mình về, người bỏ rơi mình suốt ba tháng và người cùng mình trò chuyện, thủ thỉ tỉ tê từng đó ngày lại là một người.
_ Anh...anh Quốc? - Hoá ra là nó bị lừa ư?
_ Xin lỗi, chỉ là muốn thử lòng em một chút. Không ngờ lại quá nhập tâm vào trò đùa này. - Nói rồi ôm Chí Mẫn vào lòng. - Ba tháng qua, để em chịu thiệt rồi.
Lần đó đến thôn Hạ vô tình gặp Chí Mẫn liền nảy sinh tình cảm, không tiếc bỏ ra một trăm lượng bạc cưới nó về, tuy nhiên sau đó lại không mấy an tâm, vì Chí Mẫn và mình còn chưa nói qua mấy câu. Dùng danh phận chồng, hơn hết là phú ông nói chuyện với nó e không hay. Thế nên Chính Quốc nghĩ đến cách giả dạng người hầu thăm dò Chí Mẫn. Để xem nếu không phải anh giả mà là người khác, Chí Mẫn có đi theo người ta bỏ anh hay không. Kết cục đại thắng lợi như thế này đây, chỉ cần nhìn đáy mắt Chí Mẫn thôi cũng đủ biết Chí Mẫn đã thương Chính Quốc rất nhiều, nhưng cũng là người trọng tình nghĩa nữa.
Chí Mẫn im lặng, dần hiểu ra vấn đề mà mình cần phải làm bây giờ.
_ Xuống đất ngủ, mau!
Chính Quốc không nghĩ tới Chí Mẫn lại thay đổi chóng mặt như vậy, ngơ ngác mất ba giây.
_ Mọi hôm anh vẫn lén ở lại ngủ dưới đất ở phòng em rồi còn gì. Xuống!
Đầu tiên là mông và lưng hôn lấy đất mẹ, sau đó là chăn gối đều được đoàn tụ cùng Chính Quốc.
_ Bắt anh ba tháng ngủ dưới đất. Đụng tới giường một lần tăng hạn thêm một tháng.
Chính Quốc à Chính Quốc, Chính Quốc chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
~o0o~
Phóng sự Kim Nam Tuấn.
Nam Tuấn được nhận vào làm việc ở nhà họ Điền từ lâu, thuở mới đến anh phi thường bất ngờ khi tuổi của phú ông còn nhỏ hơn cả anh. Chính Quốc sợ rằng mình nếu tự xưng "công tử" thì sẽ khó bề coi sóc thôn trang, đồn điền. Do đó bảo rằng mọi người cứ gọi mình là "phú ông" nghe cho oách, cũng là có chức có vị hơn, khiến mọi người nghe tới cũng kính nể nửa phần dù chỉ biết tên chứ chưa biết mặt. Phú ông nhà Nam Tuấn coi vậy chứ lại rất chững chạc và có tài mưu lược tính toán thần sầu. Nhờ đó cơ nghiệp nhà họ Điền vô cùng lớn mạnh.
Một hôm phú ông đi chơi về, trưng ra vẻ mặt vui vẻ bảo muốn kết hôn, Nam Tuấn còn tưởng mình nghe lầm, nào ngờ phú ông làm thật. Một tuần sau đã dùng một trăm lượng rước người về làm chồng mình. Chuyện nam nam kết hôn không phải là lạ, huống hồ phú ông vừa giàu vừa giỏi ai dám bàn tán ra vào kia chứ.
Có điều đối với hôn sự này, phú ông đăm chiêu lắm lo lắng lắm, dường như là có uẩn khúc đâu đây. Vì vậy nhiều lần tránh mặt chồng mình, cứ đi đâu đâu không ấy. Thi thoảng Nam Tuấn còn thấy phú ông mặc đồ nhà nông, nói năng tập sao cho quê mùa, chắc là để dần quen với Chí Mẫn lấy lòng chồng đây mà.
Cứ như vậy ba tháng, Nam Tuấn được phú ông cử đến chăm sóc Chí Mẫn, Nam Tuấn lấy làm lạ lắm, vì mặt phú ông rất gian, nhưng lệnh phú ông sao dám cãi. Nam Tuấn đến, nói chưa tới năm câu Chí Mẫn đã oà khóc. Dỗ mãi không nín, liền tù tì như vậy ba ngày, Nam Tuấn về nói lại cho phú ông. Người ta chồng khóc thì xót từng khúc ruột, phú ông lại cười ha hả ha hả. Bảo Nam Tuấn sai người tắm gội sạch sẽ cho Chí Mẫn rồi đem đến đây cho phú ông.
Xong xuôi, người cũng đã vào phòng rồi, mà đèn mãi chả tắt, còn nghe tiếng nài nỉ của phú ông cùng tiếng ném đồ nữa, gia nhân nhà họ Điền được một phen náo loạn hẳn lên. Còn tưởng là nhà có trộm hay chiến tranh gì không đó chứ.
Nghe đâu, sau vụ đó thì phú ông bị cấm tiệt mấy tháng. Chí Mẫn lên làm ông hoàng của nhà họ Điền luôn. Đấy, xem xem có vợ nào mà ngồi một chân xếp bằng, một chân gác lên chân chồng mình để chồng mình một tay đút nho một tay phe phẩy quạt không chứ. Nam Tuấn mấy lần xót phú ông toan ra làm thay liền bị cái lườm sắt lẻm của Chí Mẫn, suýt són ra quần luôn. Trời ạ, con người mới ít hôm trước còn khóc tỉ tê chờ Nam Tuấn dỗ bây giờ đã biến thành người khác rồi.
Nhưng thôi cũng không sao, nhờ vậy mà nhà họ Điền vui vẻ hẳn, vì cứ chiều chiều bắt cái ghế ra ngoài hiên là được xem cảnh chạy đua của Chí Mẫn và phú ông. Còn được chứng kiến cảnh phú ông oai dũng của bọn họ khoanh hai tay quỳ gối suốt mấy canh giờ đến thở cũng không dám nữa.
Giờ thì tốt rồi, không những chỉ có Chí Mẫn dí phú ông, mà còn có một cặp trai gái dí hộ Chí Mẫn nữa, hai đứa trẻ mặt mũi xinh xắn mà dữ dằn như Chí Mẫn vậy. Coi bộ khổ cho phú ông nhà Nam Tuấn rồi.
End
~TpHCM 26/11/2017~
Chỉnh sửa: 15/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip